Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ phải làm sao đây?". Trí đình lo lắng hỏi.
"Còn làm sao nữa cứ để đệ ấy suy nghĩ kĩ, tình cảm của đệ ấy với Thiên Dật chúng ta người ngoài cũng nhìn rõ, chỉ cần nghĩ ra sẽ biết đó không quan trọng bằng ThiênDật". Thụy thư quay sang Thiên Dật lại nói:"người cũng nên vào cung xem tình hình đi, ta nghe người báo lại Tư Nhã công chúa đã trở lại, nàng ta không dễ đối phó đâu".
Thiên Dật lúc này mới hoàng hồn lại, gật đầu:" được, ta đi trước, ngươi ở lại giúp ta".
Lạc Kiệt lê đôi chân nặng trĩu cứ bước đi vô định, tâm trí rối bời, lòng lại khó chịu, cái cảm giác khó chịu này không phải biết được sự thật, mà là biết rồi vẫn không có cách giải quyết, bản thân vô dụng vô cùng.
Từ đầu đã biết có gì đó không đúng, có nhiều việc rất đáng nghi nhưng vẫn cố chấp bỏ qua, tin tưởng để nhân lại kết cục như vậy.
Trở về căn nhà, nơi có kĩ niệm dù nhỏ nhưng vẫn khắc sâu, nơi cậu bệnh Thiên Dật lo lắng, nơi Thiên Dật nấu cho cậu bữa ăn đầu tiên, tất cả lần lượt hiện ra.
"Aaa" Lạc Kiệt muốn hét lên thật to, cho ấm ức vơi đi. Gục mặt xuống giường nức nở "tại sao phải nói dối ta, tại sao đối xử với ta như vậy??".
Từng chút nghẹn theo tiếng nấc trong lòng phát ra. Cố gắng đi từng bước chậm rãi, cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa hai người, hi vọng có thể một ngày hoàn toàn nắm tay nhau, đứng cạnh nhau nhưng giờ thì sao, lại trở về điểm xuất phát, rõ ràng còn tệ hại hơn. Một người bình thường sao có thể "cùng một chỗ" với thái tử đương triều . Huống chi hoàng cung có bao điều cấm kị."hư....nực cười...Lạc Kiệt ngươi đúng là kẻ ngốc". Lạc Kiệt lại tự giễu mình.
Chua chát trong lòng cứ thế mà dâng lên nhưng đoạn tình cảm này phải làm sao, cậu thật sự đã yêu Thiên Dật rất nhiều, người đầu tiên lấy trọn trái tim cậu, nếu như một ngày không thấy hay không có ThiênDật phải làm sao, liệu cậu có vượt qua nỗi.
Thiên Dật sau khi trở về hoàng cung, chẳng còn biết nghĩ gì nữa, tức giận đau lòng xen kẽ nhau từng đợt, tiếng va vỡ mạnh mẽ vang lên trong phòng. 
Một hồi mới ngưng lại, lại được người chạy vào bẩm báo hoàng thượng triệu kiến.
Trong cung điện, người đã được điều đi khỏi, chỉ còn lại hai người. Thiên Dật bái kiến xong, đứng lên hỏi
"Phụ hoàng, người triệu kiến nhi thần có việc gì phân phó?".
"Nếu con đã hỏi, vậy được ta nói thẳng, Tư Nhã đã đến đây".
"Vậy thì có liên quan gì tới nhi thần, phụ hoàng người đừng có lôi công chúa vào mà ép ta". Thiên Dật khó chịu lên tiếng.
Hoàng thượng vẫn điềm đạm, từng chữ vang lên:" lần này tới đây không đơn giản,ta đã nhận được thư công chúa đưa từ quốc vương bên kia một là muốn hôn sự giữa hai người sẽ tạo ra bình yên cho hai nước, bằng không hắn sẽ không nhân nhượng nữa".
"Từ ba năm trước phía bên kia đã chuẩn bị kĩ lưỡng về lương thực, quân đội nhằm chiếm đoạt nước ta để khai phá".
Thiên Dật nghe đến đây lại nhíu mày, đáy mắt xẹt qua tia nguy hiểm nhưng rất nhanh biến mất.
"Dù thế nào, con cũng không rời bỏ LạcKiệt được, phụ hoàng xin người đừng ép con".
Hoàng thượng tức giận nói:" ta đã nói rõ như vậy mà con không hiểu, đất nước này, bá tánh này không bằng một nam nhân hay sao?".
"Đất nước này là của phụ hoàng, không phải của con, con chỉ có thể nói  con thà đi ra chiến trường giết giặc, nếu chết thì chết oanh liệt trên đó, con cũng không từ bỏ LạcKiệt mà thành thân cùng một nữ nhân như công chúa".
Sự đối nghịch giữa hai người càng lớn không khí càng âm lãnh hơn.
"Ngươi đường đường là thái tử, sau này phải kế vị, phải có con nối ngôi, làm cho bá quan, văn võ kính trọng, nếu lấy một nam nhân, ngươi nghĩ các ngươi có kết cục gì, nếu ngươi hiểu rõ hay nghĩ kĩ ta cũng không muốn nói thêm". Phất phất tay:" lui xuống đi".
Thiên Dật cũng không còn gì để nói, càng nói càng khó giải quyết, đành cáo lui đi xuống.
Phía bên trong bức màn lúc này, một bóng dáng nữ nhân bước ra
"Hoàng thượng, ngài định cho con ta thành thân với Tư Nhã sao?".
"Vậy, hoàng hậu nghĩ thế nào, yên tâm tiểu tử kia đã nói rõ ràng như thế ta cũng không muốn làm khó dễ chúng, cứ để chúng tùy ý mình".
"Nếu như vậy, ta lo tương lai chúng sẽ gặp khó khăn, thái tử vị này sẽ thay đổi mất". Hoàng hậu cầm trà đưa tới, nét ưu sầu hiện lên, từ lúc biết con mình đem lòng quan tâm nam nhân kia, càng lo lắng.
"Hậu không cần lo, nếu đã định sẵn thì sẽ không thay đổi, tục truyền thái tử có thể cưới nam nhân cơ mà, chỉ là việc hắn có thể nhẫn nhịn chờ đại sự qua đi thôi".
Mỗi lần tâm trạng không tốt, Thiên Dật thường hay đến mái đình bên ngự hoa viên ngồi, để yên tĩnh đồng thời tìm ra cách giải quyết, đến khi đi tới cổng Thiên Lạc cung mới biết là mình tới nơi. Lại được lính canh bẩm báo, có công chúa ghé qua.
"Ai cho các ngươi để nàng ta vào cung của ta". Thiên Dật tức giận nói.
Đám quân lính vội quỳ xuống:" thái tử thứ lỗi".
"Đứng lên đi, lần sau không có lệnh của ta không cho ai vào".
Lời còn chưa nói xong, đã bị cắt ngang.
"Thiên Dật ". Tiếng nói trong trẻo vọng ra từ trong cung, một nữ tử trắng trẻo bước ra, mái tóc được buộc gọn gàng, trên đầu cài hai cây trâm hoa mai màu đỏ, là một nữ tử xinh đẹp nhưng với y lại chán ghét vô cùng.
"Cơn gió nào đưa công chúa giá lâm đến cung ta, ngươi có việc gì thì nói nhanh, ta đang rất mệt muốn nghĩ ngơi". Thiên Dật nhìn ả, càng nhìn càng khó chịu đôi mắt, từ nhỏ đã nhìn thấy những mưu mô của ả, trẻ con mà vậy thì lớn lên cũng vậy, Thiên Dật tự tạo cho mình vẻ phòng bị.
Công chúa định tiến lại gần, nhưng nhận ra thái độ hờ hững kia, đành nhẫn nhịn
"Muội đã tới đây, gần một tuần, người lại chẳng ghé qua thăm muội, muội nhớ người nên chỉ đành đi qua thôi,muội rất nhớ người, Thiên Dật ".
Thiên Dật một bô lạnh lùng
"Nếu chỉ vì việc này mà bận lòng công chúa ta thật có lỗi, đã không có việc nữa, công chúa, mời ngươi trở về ta cần nghĩ ngơi".
Công chúa cao quý bị đối xử lạnh nhạt, trong lòng tức giận càng lớn
"ThiênDật muội vì huynh mà không ngại xa xôi quay lại, huynh vẫn không hiểu tâm ý của muội, lần này cũng vì hôn sự hai ta".
"Công chúa thỉnh tự trọng, ta không muốn nghe hai từ" hôn sự" kia, ta đối công chúa không tình cảm, hi vọng đừng ép buộc".
Sau đó liền đi vào trong cung mình, cũng không thèm quay đầu nhìn lại.
Bây giờ y chẳng có tâm trạng mà suy nghỉ nữa, chuyện y và LạcKiệt vẫn chưa xong thì mặc kệ những việc khác.
Bước vào phòng, liền xuất hiện một bóng đen từ ngoài bay vào
"Tình hình đệ ấy như thế nào?".
Bóng đen quỳ xuống
"Bẩm thái tử, công tử vẫn luôn nhốt mình trong nhà, không đi đâu cũng không tiếp xúc với ai,tiểu vương gia có ghé qua nhưng cũng chỉ đứng bên ngoài".
"Được rồi, theo dỗi tiếp đi, có gì phải bẩm báo liền".
Công chúa bị xa lánh, ngoài cười trong không cười, vẻ thâm ác hiện lên
"ThiênDật ngươi cứ chờ xem".
💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro