Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày trôi qua, LạcKiệt vẫn không ra khỏi nhà, Thụy thư phải đến quân doanh, Thiên Dật cũng vậy, chỉ có thể ở trong cung và quân doanh, bên cạnh luôn có người đi theo nên mỗi lần muốn đi tìm LạcKiệt đều không được. Trí đình vừa ở tiệm thuốc, vừa phải thay Thụy thư chăm sóc mẫu thân đang bệnh mấy ngày nay, cũng chẳng phải bệnh gì nghiêm trọng, do thời tiết thay đổi nên khó chịu trong người.
Ngoài trời mưa lớn từng hạt, Trí đình đứng dưới mái hiên mà lo lắng không nguôi, không biết giờ này LạcKiệt đang làm gì, có ổn hay không.
"Đình nhi, con không vào trong, ở ngoài mưa tạt lạnh lắm". Phu nhân mang theo chén canh đặt lên bàn, từ trong nói vọng ra.
"Không sao ạ, con đang lo trời mưa không biết LạcKiệt có ổn không,mấy hôm nay đệ ấy vẫn không ra ngoài, ngay cả tiệm thuốc cũng không tới". Trí đình đi vào trong, nét mặt buồn buồn, cảm thấy áy náy vì mình đã không nói cho LạcKiệt biết sự thật ngay từ đầu.
Phu nhân an ủi:" con đừng lo, hài tử đó nhìn như vậy, chứ nội tâm kiên cường hơn chúng ta nghĩ, cứ để nó trưởng thành đừng nên bảo bọc nó".
Bưng chén canh đưa trước mặt
"Đến, uống canh sâm này đi, con cũng vì ta mà mệt rồi, lo quá sẽ sinh bệnh".
Nhờ có đứa trẻ này mà bệnh tình bà tiến triển tốt hơn, cũng nhờ nó mà tính tình Thụy thư cũng tốt hơn,biết quan tâm người khác hơn,dù rằng rất muốn nhi tử mình cưới vợ sinh con nhưng nếu số trời đã an bài như vậy, bà cũng nên yêu thương đứa trẻ này, xem như con mình.
Trí đình nghe lời, nhanh chóng cầm lấy muỗng múc lên một ít mà uống, vị thấm vào đầu lưỡi, trôi xuống rất thanh, lại không ngáy của mỡ gà nấu cùng, ánh mắt sáng lấp lánh
"Rất ngon ạ, cám ơn người".
Phu nhân rất vừa lòng mà cười
"Vậy thì uống nhiều thêm nữa".
Cuộc trò chuyện hai người đang diễn ra tôt đẹp nếu như không có người vội vào bẩm báo
"Phu nhân, công tử, có người muốn gặp".
"Là ai vậy?".Trí đình hỏi
"Là LạcKiệt công tử ạ".
Trí đình bật người dậy, lập tức hỏi lại
"Là thật sao, trời đang mưa đệ ấy làm sao lại tới được".
Nói rồi chạy vội ra ngoài, phu nhân cũng được nha hoàng diều đi theo sau.
"Lạc Kiệt". Trí đình vừa chạy vừa gọi.
Lạc Kiệt đứng dưới mái hiên nhưng vì đã dằm mưa chắc lâu nên cả người co ro, khuôn mặt trắng bệch, môi tái nhợt , nhìn thấy Trí đình cố gắng nặn ra một nụ cười, hai mắt cũng đỏ theo.
Trí đình xót xa ôm chằm lấy, cố gắng bao hêt thân người cậu.
"Làm sao bây giờ mới tới, đệ có biết ta tới gặp đệ nhiều lần lắm không nhưng đệ bước một bước cũng không ra, ta đau lòng lắm biết không, đệ là đệ đệ của ta đó".
Lạc Kiệt nghẹn lại trong ngực của Trí đình, giọng nói như có như không, nhỏ đến nỗi phải cố gắng mới nghe được
"Đệ không biết mình phải đi đâu, không còn nơi nào cho đệ dung thân, ở đây, ở đây cứ nhói lên hoài". Bàn tay vô thức nắm lầy ngực trái.
"Không sao, đệ còn có ta, có Thụy thư, Thiên Dật  bọn ta sẽ ở cạnh đệ, che chở cho đệ mà".
"ThiênDật, đệ làm sao có thể cùng huynh ấy được, tay này làm sao nắm được".
Lạc Kiệt nói, nước mắt lại rơi,bàn tay nắm chặc lộ ra khớp xương yếu ớt.
Nhìn cảnh tượng này phu nhân vừa ra tới không hiểu vì sao thấy LạcKiệt bà lại đau lòng, cũng không riêng bà, Trí đình cũng đau không kém, nhỏ giọng an ủi.
"Đi, ta đưa đệ vào trong, cả người đệ ướt hết rồi".
Nhẹ đỡ LạcKiệt đứng dậy, nhưng lại phát hiện cả người LạcKiệt không có sức lực nào, cơ thể nóng không tưởng.
"Lạc Kiệt đệ tỉnh dậy đi, đừng làm ta sợ, người đâu".
Trí đình phát hiện LạcKiệt không ổn, vội vàng cùng người hầu mau chóng đỡ LạcKiệt về phòng.
Vừa đặt người lên giường đã vội vàng thay hêt áo quần ướt ra, đi lấy bộ đồ mặc vào cho cậu, lại đắp chănn tỉ mĩ thăm dò mạch, nhíu mày suy nghĩ.
"Phu nhân, thỉnh người sai người nấu giúp con chén canh gừng, một ít cháo ạ".
Phu nhân hỏi:"tình hình LạcKiệt ra sao, không có vấn đề gì đi?".
"Trước tiên cho đệ ấy uống canh trước cho ấm, con nghi hàn khí trong cơ thể đã xâm nhập vào phổi của đệ ấy, mấy ngày nay cơ thể suy nhược quá nặng".
"Được rồi, vậy con ở đây với Lạc Kiệt, ta đi kêu người làm".
Sau khi phu nhân đi ra, Trí đình lại gọi người vào.
"Công tử có việc sai bảo".
"Tới quân doanh phía tây, gọi vương gia về nói LạcKiệt đã trở lại đang ngã bệnh.
"Vâng".
Trí đình trở lại phòng, kiểm tra cho LạcKiệt lần nữa,bệnh tình LạcKiệt tuy không nguy hiểm nhưng lại làm cho thân thể hư nhược, lại hôn mê,.. chắc chắn đúng bệnh trạng liền vội quay về tiệm thuốc lấy thuốc.
Trong quân doanh, ThiênDật cùng Thụy thư và các tướng sĩ của mình bàn luận, xem địa thế, hướng đi của phía địch, nếu như lần này hôn sự không thành giữa hai nước xảy ra chiến tranh là lẽ tất nhiên, Thiên Dật chỉ có thể lo liệu trước một bước.
Từ ngoài cổng quân doanh, binh lính tiến vào bẩm báo
"Bẩm chủ tướng, có người nhà vương gia cầu kiến".
Thiên Dật nhìn Thụy thư, Thụy thư nhún vai tỏ vẻ không biết, liền nói:" cho hắn vào ", với người báo, đồng thời lại nói các tướng khác:" đi làm việc của các ngươi đi".
"Tuân lệnh". Vài người chấp tay rời đi.
Lúc này, quản gia được người dẫn vào, vừa thấy vương gia nhà mình liền nói
"Vương gia, Lạc Kiệt công tử đang hôn mê, Trí đình công tử sai tiểu nhân đến báo người về ngay".
Lời vừa nói ra, Thiên Dật liền mất bình tĩnh, bàn tay đang nắm bản đồ rơi xuống, Thụy thư nói:" được, lui đi, ta sẽ về ngay".
"Ta đi với ngươi". Thiên Dật vội nói.
"Ta nghĩ người đừng đi thì hơn, nếu đệ ấy tha lỗi cho người còn đỡ, bằng không chỉ làm đệ ấy giận hơn, ảnh hưởng đến bệnh tình". Vỗ vỗ vai lại nói:" có ta và Trí đình chăm sóc là được rồi, có gì ta sẽ báo lại người".
Thụy thư toan bước đi, lại nghe tiếng nói:" ta sẽ đi nếu đệ ấy không muốn gặp mặt ta, còn bây giờ ngươi đừng cản ta".
Thụy thư biết mình khó lòng ngăn cản, đành im lặng đi cùng, vừa mới ra khỏi quân doanh lại gặp người không muốn thấy.
"Thiên Dật ".
Tư Nhã từ trên kiệu bước xuống, vui vẻ nở nụ cười, nắm cánh tay Thiên Dật.
"Ta tự mình làm ít điểm tâm mang đến cho huynh, huynh định ra ngoài sao?".
Thụy thư bái chào, lui ra sau, Thiên Dật nhìn thấy ả liền nhíu mày, nhanh chóng đẩy cái tay đang quắn vào mình ra xa.
"Công chúa, đây là quân doanh triều đình, người ngoài không được phép đến".
"Ta đang có việc, phiền công chúa tránh ra".
"Huynh đi đâu, có thể cho muội theo muội cũng muốn đi nữa".
Thiên Dật và Thụy thư leo lên ngựa, chẳng thèm nhìn lại cũng chẳng cho cô công chúa ấy mặt mũi.
"Công chúa ngươi nên rời khỏi đây sớm, bọn ta đi trước, cáo từ".
Liền giục ngựa hướng phủ vương gia chạy.
Công chúa một lần nữa bị bỏ rơi, nàng hôm nay đến muốn nhân cơ hội mang đồ ăn tới cho ThiênDật sẵn tiện thám thính tình hình, lại không nghĩ tới nơi đây canh phòng nghiêm ngặc, Thiên Dật lại liền rời đi. Liền sai người hầu của mình gọi lại
"Ngươi nhanh chóng đi theo dỗi xem họ làm gì cho ta".
Một giờ sau, cả hai đã nhanh chóng có mặt trước phủ lệnh, đồng thời gặp Trí đình đang tiến vào.
Thiên Dật chặn lại người hỏi.
"Tình hình LạcKiệt như thế nào, có nguy hiểm không tại sao lại hôn mê".
"Vào trong đã, vừa đi vừa nói". Trí đình mang theo hộp đựng thuốc, kể lại tình hình lúc nãy cho hai người nghe, nói thêm về bệnh của Lạc Kiệt. 
"Ta có thể vào xem đệ ấy được không?" ThiênDật hỏi.
Trong lòng y như lửa đốt, cũng may LạcKiệt không xảy ra gì bằng không làm sao y chống chịu nỗi.
"Có thể, đệ ấy đang hôn mê, có gì bất thường thì gọi chúng ta liền, đừng để đệ ấy lạnh".
"Được, cám ơn".
Thiên Dật đợi Thụy thư cùng Trí đình rời đi, một mình nhẹ bước chân tiến vào, thân ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, người y thương nhất vì y mà đang nằm trên giường bệnh. Đôi mắt Thiên Dật đỏ lên, ngồi xuống cạnh giường bàn tay luồn vào chăn tìm kiếm bàn tay LạcKiệt nắm lấy.
"Tại sao lại ngốc như vậy, tại sao tự làm tổn hại bản thân mình, ta nào đáng với đệ cơ chứ".
"Bình thường đệ nói nhiều lắm mà, sao bây giờ lại ngoan như vậy, lúc trước ta phải dỗ lâu lắm đệ mới ngủ mà, đệ có thấy mình trẻ con lắm không?".
"Đệ biết tại sao ta lại để ý đệ không là vì lần đầu đệ đã không ngại nhường phần đồ ăn mình thích nhất cho ta dù bụng đã đói, là vì sự ngây thơ của đệ ảnh hưởng tới ta đó".
Từng lời, Thiên Dật như kể lại cho LạcKiệt nghe, tâm sự với cậu như thường ngày vẫn nói, có những điều cứ nghĩ sẽ để mãi trong lòng, bởi nó đơn giản lắm, nhưng từng chút đơn giản ấy cứ thấm dần rồi đọng lại trong tim, cũng như hạt mưa rơi mãi cũng thấm đất.
Lạc Kiệt như hạt mưa trong suốt ấy, bản thân nhỏ bé lại cứ từng chút hài hòa thấm vào mãnh đất cằn cỗi,làm Thiên Dật từ kẻ vô tâm, lãnh đạm lại có cảm giác, lại biết yêu hạt mưa ấy.
Lạc Kiệt bị hôn mê, cả người cứ như bước vào hầm băng, dù đi tìm mãi nhưng chẳng thấy lối ra, rồi chợt nghe văng vẳng tiếng ai nhè nhẹ bên tai như kể chuyện lại như tâm sự vừa đau lòng, vừa lo lắng, bao nhiêu xúc cảm ùa tới làm nước mắt cậu khẽ rơi. Cơ thể khó chịu không ngừng giãy giụa.
"Lạc Kiệt, Lạc Kiệt, Trí đình ngươi mau vào đây, Lạc Kiệt bị làm sao rồi".
Nhận thấy cơ thể LạcKiệt lúc run lúc lại co giật mạnh mẽ, Thiên Dật hoảng hốt gọi lớn ra.
Trí đình từ ngoài chạy vào, mang theo hồm thuốc trên vai.
"Làm sao lại như vậy, mau cởi đồ đệ ấy ra, ngươi có thể vận khí truyền cho đệ ấy một ít ta phải châm kim vào, bằng không tay chân sẽ bị co rút lại hết".
Vừa nói vừa lấy mãnh khăn trắng che lại từ bụng xuống chỉ chừa hai cẳng chân, lại bày bộ kim châm ra, tỉ mỉ cắm vào từng gân mạch trên cơ thể LạcKiệt, vừa dặn dò ThiênDật truyền từ từ, kim châm không được sơ xuất nữa bước, Thụy thư ở bên cạnh lau đi mồ hôi cho LạcKiệt, rồi thay thế cho ThiênDật vận khí.
Canh giờ sau, thấy tình hình ổn định, Trí đình mới nhẹ thở ra, rút kim châm để vào bộ kim, rồi nói hai người thôi vận khí.
"Đã ổn rồi, hàn khí cũng được đẩy ra, lúc nãy có thể là do tâm trí không ổn định nên mới co giật như vậy, ta ra ngoài nấu thuốc".
Thiên Dật lau mồ hôi cho LạcKiệt bằng nước nóng, lại mặc y phục vào, ở bên giường ôm lấy LạcKiệt,bao bọc cơ thể LạcKiệt lại.
"Chỉ cần đệ không sao là ta yên tâm rồi, đệ muốn ta làm gì ta cũng sẽ làm"
💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro