Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba tỉnh lại, Lạc Kiệt cảm thấy toàn thân đau nhứt dữ dội. Đôi mắt nặng nề khó mở ra, cố gắng cử động thân thể, nhìn xung quanh vẩn không biết mình đang ở đâu, trước lúc cậu ngất đi trời mưa to, mọi việc sau đó không nhớ gì.
"Lạc Kiệt tỉnh rồi sao, có thấy khó chịu ở đâu không?". Trí đình ngồi bên cạnh giường, thấy LạcKiệt tỉnh, vui mừng nói, lấy thêm cái gối kê sau lưng, đỡ dậy:" nếu không khỏe chỗ nào thì nói ta biết".
Lạc Kiệt hỏi:"đệ bị làm sao vậy?".
Trí đình huơ huơ tay:" không sao, không sao, mấy hôm trước đệ bị phong hàn , hàn khí xâm nhập nên hôn mê ấy mà".
Cầm tay cậu xem lại mạch, gật đầu nói:" đã tốt lên rồi, cứ nghĩ ngơi".
"Cám ơn huynh". Lạc Kiệt khó khăn mở miệng, ấp úng hỏi:" mấy ngày đệ hôn mê chỉ có mỗi huynh chăm sóc đệ thôi sao?".
Trí đình không hiểu ý LạcKiệt cho lắm, đương nhiên là mình và mọi người trong phủ lo rồi, còn ai khác, sao lại hỏi như vậy, nghĩ lại một chút lại cười, không lẽ ý LạcKiệt là hỏi Thiên Dật.
"Tất nhiên là ta cùng Thụy thư và người trong phủ này hầu hạ đệ chứ còn ai khác nữa".
Lạc Kiệt nghe cậu trả lời, đáy mắt hiện lên một tia mất mát, thoáng buồn tự giễu thầm:" cũng đúng thôi, là do mình nghĩ nhiều thôi".
"Vậy huynh gửi lời cám ơn của đệ tới Thụy thư và mọi người, vất vả rồi".
Trí đình xoa xoa tóc LạcKiệt ánh mắt hiền đi hẳn:"đừng nói lời khách sáo, hai ta xem đệ như người nhà, lo lắng là điều thường tình, nếu muốn trả ơn thì mau khỏe lại, ta còn cùng đệ vào gặp hoàng thượng".
Lạc Kiệt mĩm cười không nói, rồi gặt đầu, nếu không nhắc cậu cũng quên chuyện này, lễ sắc phong năm nay trùng với đại điển kinh thành nên họ chỉ có thể gặp hoàng thượng phong chức trước, cũng không biết có nên đi hay không, nếu đi thì sẽ khó sử khi hoàng thượng đã biết chuyện của cậu và ThiênDật, gây khó dễ hay không cũng chẳng thể đoán được, không đi thì mang tội khi quân.
"Lạc Kiệt, đệ nghĩ ngơi đi, ta đi báo cho phu nhân và Thụy thư để họ an tâm, sẵn nấu cho đệ chút cháo, đệ chắc cũng đói rồi".
Trí đình đỡ LạcKiệt nằm xuống, lại vô tình đụng trúng chân LạcKiệt, nhìn nhìn một chút, cảm thấy có gì đó quen thuộc, tay liền nắm lấy bàn chân LạcKiệt nhìn kĩ.
Lạc Kiệt bị ngứa, rụt chân về hỏi:" sao huynh lại nắm chân đệ, bẩn lắm".
Trí đình quay sang nhìn LạcKiệt, nhướng mày suy nghĩ rồi hỏi:" Lạc Kiệt trên chân đệ có cái bớt phải không là từ khi sanh ra hay dần có lúc lớn lên".
"Ân, từ khi sinh ra đã có". Lạc Kiệt cười:" đệ cũng không để ý lắm làm sao ạ".
"À, ta thấy nó đặc biệt nên hỏi xem một chút". Trí đình cười cười bỏ chân LạcKiệt vào chăn:"ta có việc phải đi đệ nghĩ ngơi đi".
"Ân".
Trí đình đóng cửa liền một mạch  đi tới phòng Thụy thư.
Lạc Kiệt nằm ngốc trong phòng suy nghĩ, lẽ nào là ảo giác, từ lúc mình ngã bệnh, Thiên Dật chưa từng đến thăm cậu. Thiên Dật không phải người như vậy, nhất định không phải, chỉ cần cậu trầy da một tí là Thiên Dật đã xem như lớn chuyện vậy không thể nào bỏ cậu lần này. Trừ phi, Lạc Kiệt vội hốt hoảng, lẽ nào từ lúc Thiên Dật nói ra sự thật đã muốn chấm dứt với cậu. Lạc Kiệt cảm thấy ngực khó chịu, vùi mình trong chăn lại nghĩ ngợi, những ngày cậu hôn mê, vẫn cảm thấy có người bên cạnh ân cần, cảm giác quen thuộc, mùi hương quen thuộc đến lạ, lẽ nào là do cậu tự diễn ra, lẽ nào ảo giác.
Lạc Kiệt lại càng không ngờ đến, người trước đó một khắc trở về trước vẫn luôn luôn không rời cậu nữa bước.
"Nước, nước". Lạc Kiệt trong mơ nhấp nháp từng lời, cổ họng khô khan nóng rát.
Một dòng nước mát truyền vào miệng, từ từ chảy xuống , Lạc Kiệt thoải mái tiếp tục ngủ.
"Đồ ngốc". Thiên Dật ở bên cạnh, nghe âm thanh tỉ tê nhỏ xíu phát ra, liền tiến lại nghe kĩ không khỏi bật cười, lâu lâu vẫn thấm nước cho cậu mà lại khát như vậy. Thiên Dật uống một hơi nước vào miệng, rồi kề gần môi LạcKiệt.
Thiên Dật biết người sắp tỉnh lại, luyến tiếc đặt lên trán thên một cái hôn, đóng cửa lại đi ra ngoài.
Hai người kia đang ở ngoài mái đình, Thiên Dật đi tới trước họ, nói
"Lạc Kiệt sắp tỉnh lại, ta phải trở về cung".
Trí đình vội hỏi:" ngươi không định chờ đệ ấy sao?"
"Không cần, bây giờ LạcKiệt sẽ không muốn gặp ta đâu, nếu thấy ta sẽ càng khó chịu hơn".
Thụy thư vỗ vai hắn:" yên tâm có bọn ta ở đây, ngươi cứ về có gì ta báo lại".
"Ân, nhờ các ngươi".
........
Trí đình đi vội vào thư phòng của Thụy thư, tìm kiếm ở khắp nơi.
"Ta ở đây". Thụy thư từ sau kệ sách đi tới, nói.
Ngồi lên ghế, chậm rãi pha trà hỏi:" có chuyện gì mà đệ gắp gáp vậy?".
Trí đình tiến lại ngồi đối diện:"có thể hỏi huynh một việc?".
"Tất nhiên, giữa ta và đệ còn khách sáo làm gì".
Trí đình nhận lấy li trà trên tay, đặt xuống
"Lúc trước đệ hỏi huynh chuyện cái bớt trên chân huynh, huynh nói là do di truyền từ phụ thân mình, chỉ có người dòng chính cùng họ mới có".
"Ân, đung vậy, làm sao?". Thụy thư hỏi.
"Mới vừa nãy đệ kiểm tra cho LạcKiệt, mà cũng không đúng đã thấy từ mấy lần trước, đệ ấy có cái bớt hình đồng tiền, cùng giống với ngón chân huynh".
Bàn tay đang cầm li trà của Thụy thư khẽ run lên, nước cũng rơi ra ngoài. Nhìn Trí đình vừa muốn hỏi lại vừa mong là thật
"Những lời đệ nói đều là thật sao, đệ xem kĩ chưa?".
"Là thật, đệ xem kĩ nhiều lần mới chắc chắn đi tìm huynh".
"Vậy, còn không mau đến đó xem thử, ta muốn tận mắt mình nhìn kĩ một lần".
Nét vui mừng hiện lên, Thụy thư năm tay Trí đình kéo đi, nói đúng hơn là chạy.
Trên đường lại gặp mẫu thân mình, Thụy thư kể lại mọi việc mà Trí đình đã thấy, hai mẫu thân không khỏi hi vọng, dù là một ít cũng muốn hi vọng, liền cùng nhau hướng phòng LạcKiệt đi tới.
Lạc Kiệt đang nằm trên giường nghe tiếng cửa mở, chống người ngồi dậy, phu nhân liền tiến tới đỡ người, Thụy thư đi tới góc giường, xốc chăn lên, chắc chắn rồi mới gọi mẹ mình:"mẫu thân, người lại đây".
Phu nhân vừa run vừa sợ tiến tới, cả người đều run lên, lại nhìn LạcKiệt ánh nước trào ra, lại bước nhanh tới ôm chắm lấy LạcKiệt, khóc.
Lạc Kiệt bị đau, rên lên một tiếng, không hiểu chuyện gì xảy ra:" mọi người làm sao vậy, con bị gì sao?".
Phu nhân ôm cậu, lắc đầu mình
"Con nào bị gì, Lạc Kiệt con chính là con của ta, đứa con mà ta tìm kiếm suốt bao năm nay".
Lạc Kiệt nhìn người đang nức nở trên vai mình, lại nghe lời nói khó hiểu của phu nhân, nhìn Trí đình và Thụy thư như muốn hỏi
Thụy thư tiến lại, hai mắt đỏ hồng ngăn nước mắt chựt trào nói:"trên chân đệ có cái bớt đồng tiền cùng cái bớt trên chân ta rất giống, chỉ những người di truyền là người nhà mới có, đệ và ta là từ cha mà có nên đệ chính là đệ đệ ruột của ta".
"Sao lại như thế được". Lạc Kiệt lắc đầu, sợ hãi nói, không phải cậu không  có người nhà sao, không phải khi chạy nạn họ đã bỏ rơi cậu sao.
Con trai của ta, là lỗi của ta năm đó nếu không phải chạy nạn, không phải tìm Thụy thư ta củng không đánh mất con, lúc đó trên người con chỉ có cái yếm đỏ hoa mai ta nhờ người hầu trong chừng, sau đó quay lại đã không thấy con, ngay cả người hầu kia cũng không thấy".
Cái bớt, cái yếm, Lạc Kiệt cảm thấy đầu mình đau dữ dội, từ lúc bà cậu mất,Lạc Kiệt nghĩ mình không còn người thân nào trên đời, nếu có là từ khi ThiênDật bước vào, bây giờ lại gặp mẹ và ca ca mình, là sự thật sao.
Lạc Kiệt khóc, ôm lấy phu nhân khóc, khóc cho uất ức bao năm qua của mình, lại tủi cho số phận mình, nếu là sự thật thì còn gì tốt hơn, dù là mơ xin cho cậu mơ thêm một chút nữa, đừng đánh thức cậu.
"Con có thể gọi người tiếng mẫu thân không?". Lạc Kiệt hức hức nói
"Con trai ngốc, con là con trai của ta muốn gọi thế nào không được, ngay cả đại ca cũng là đại ca của con, bọn ta tìm con cực lắm biết không ".
Lôi Thụy thư lại, cũng ôm hắn vào
"Mẫu thân, con thật sự có mẹ, có đại ca rồi....hức....hức".
Trí đình đứng bên cạnh nhìn gia đình đoàn tụ không khỏi xúc động lẫn vui mừng, vì chuyện tìm người mà hai mẫu tử họ đã dằn vặt bao năm, không ngi tới đi hết nam bắc không thấy, con mình lại ở cạnh bên mình. Mong cho gia đình họ sẽ không phải rời xa nữa.
Bởi vậy mới nói, tình thân dù có xa cách cũng sẽ tìm về bên nhau, cứ như là không hề có cuộc chia xa.
💚💙
💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro