Chương34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung xa hoa lộng lẫy dường nào chỉ nghe truyền qua lời đồn, bên trong dân thường không thể vào, chỉ có thể nhìn từ tường ngoài thành. Lính canh được chia theo tốp, mỗi ca lại đổi thành tốp khác thay phiên nhau canh, khó trà trộn vào được
Hôm nay, các sĩ tử có tên trên bảng vàng trong kì thi trước đó sẽ được diện kiến dung nhan hoàng thượng.
Lạc Kiệt và Trí đình cùng với một người nữa theo danh trạng tiến vào,  ba người một mặt cuối đầu đi vào, hoàng thượng ngồi trên ngai vàng nhìn xuống họ. Cả ba lập tức quỳ xuống nhất thời đồng thanh hô
"Hoàng thượng vạn tuế......vạn vạn tuế".
Hoàng thượng nhìn xuống, miễn lễ cho họ lại ưu tiên sai người mang ghế đến tiếp đãi.
Đợi họ an vị, hoàng thượng mặt không đổi sắc nói:" trẫm hôm nay triệu kiến các ngươi là vì việc gì có biết không?".
Cả ba ngơ ngác lắc đầu lại cúi mặt.
"Ha hả...đều là kẻ thông minh có gì mà không nói, sau này sao giúp ích cho trẫm, cho đất nước".
Hoàng thượng lại nhìn từng người một
"Ta thấy các ngươi uẩn khuất vì không thể đứng trên đại điện phong danh, cho các ngươi một nguyện vọng xem như bù đắp, đến nói ta biết, nếu như không nói ta sẽ căn cứ vào chức vị giao nhiệm vụ cho các ngươi xem như ổn thỏa".
Nghe những lời này của hoàng thượng, ba người họ cũng hiểu được ít nhiều, tâm cũng bớt lo sợ hơn. Suy nghĩ nên hay không, nói hay không. Lạc Kiệt trước đó cũng đã nghe ca ca mình truyền lại, cũng đã nghĩ kĩ, giờ cậu đã có người thân, mẹ cậu chỉ muốn cậu làm điều mình thích, quan trường sẽ chẳng hợp với cậu.
Cũng thảo luận với Trí đình trước nên LạcKiệt là người đầu tiên xin với hoàng thượng.
Lúc mới vào, hoàng thượng cũng không để ý lắm, giờ nhìn thấy người trước mặt rất dễ nhìn,bảy phần tuấn tú, ba phần trẻ con lại hài hòa, khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt sạch sẽ vô cùng, nhìn lại tên trên giấy:"Lâm LạcKiệt ", lẽ nào là đứa trẻ này.
"Nói, ngươi muốn gì nào, làm quan hay gì?".
Lạc Kiệt chắp tay, ngước nhìn thẳng hoàng thượng, kiên định nói
"Bẩm hoàng thượng, một khi đã thi ai lại không muốn làm quan nhưng nếu ngài đã cho chúng thần cơ hội suy nghĩ mong muốn của mình một lần nữa vậy có thể xin ngài cho thần vào thái y viện được chăng?".
Hoàng thượng ngạc nhiên nhìn LạcKiệt, là trạng nguyên đó nếu giỏi thật sẽ được đưa vào hàn lâm viện, sao hắn lại muốn vào thái y viện.
"Ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa, ngươi có học y sao?".
Trí đình cũng từ dưới tiến lại quỳ.
"Bẩm hoàng thượng, là huynh đệ thần  hai người chúng ta là học trò của Trần thái y, hắn cũng là phụ thân ta".
"Sao, thì ra là tiểu công tử và học trò giỏi của Trần thái y, haha ta đã nghe hắn nói về các ngươi".
Hoàng thượng không khỏi cảm thán, hai người xứng danh tuổi trẻ tài cao, chỉ tiếc tâm không hướng về quan trường, cũng hiểu vì sao đứa trẻ kia lại thâu tóm được trái tim con trai mình. Chỉ có thể nói tài giỏi mới sánh tài giỏi.
"Được, trẫm chấp nhận cho các ngươi vào thái y viện học tập, nghiên cứu, nếu sau này lại muốn làm quan ta sẽ phân phó".
Lạc Kiệt và Trí đình không ngờ hoàng thượng lại sảng khoái như vậy, mỉm cười cám ơn.
Sau khi cả ba được hoàng thượng chấp nhận, liền lui ra ngoài, có thể đi dạo xung quanh.
Trí đình đi ra, xoay người hướng LạcKiệt nói.
"Ta đi đến cấm vệ quân gặp Thụy thư, đệ có đi chung không?".
Lạc Kiệt lắc đầu cười, người ta đi gặp người thương, cậu đi làm kì đà... hay sao.
"Huynh cứ việc đi, đệ đi đến chỗ sư phụ sẵn tiện xem trong thái y viện thế nào".
"Có cần ta đi cùng không?". Trí đình hỏi.
LạcKiệt dở khóc dở cười, cứ xem cậu là trẻ con thế là sao, khoat tay nói
"Không cần, đệ có thể tự đi, nếu không biêt sẽ hỏi thăm".
"Được, vậy ta đi, hẹn gặp đệ vào chiều".
Trí đình ngược hướng LạcKiệt mà chạy đi, Lạc Kiệt lắc đầu cười, tự mình đi, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, mỗi ngóc ngách, mỗi ô gạch hay luống hoa được bố trí hài hòa phù hợp, mỗi cung phủ đều có tên riêng, không biết cung thái tử ở đâu, nghĩ vậy cậu cũng chẳng có tâm tư muốn kiếm, lỡ đi lạc lại vào chỗ không nên vào thì khó mà bảo toàn.
Lạc Kiệt thỏa thích ngắm nhìn ngự hoa viên thì từ phía xa một đoàn người đi tới, trước mặt cậu.
Lạc Kiệt nhận ra họ, một nữ tử thấy LạcKiệt liền bày ra bộ mặt chán ghét, tiến lên nói.
"To gan,thấy công chúa còn không hành lễ, ngươi có phải muốn chết".
Lạc Kiệt nghe vậy mới biết đây là công chúa, nói đúng hơn là vị sứ giả, liền bái kiến.
Vị công chúa kia cũng không nhiều lời, tiến lên nói.
"Ngươi chính là Lâm LạcKiệt đi".
Lạc Kiệt trả lời:"vâng là ta".
Công chúa nghe tới tên liền liếc LạcKiệt vẻ mặt xem thường liền nói.
"Ta cũng không muốn nhiều lời với loại người như ngươi, ngươi có quan hệ gì với thái tử ThiênDật?".
Lạc Kiệt giật mình, tại sao công chúa này lại biết mà hỏi như vậy, lẽ nào là theo dõi Thiên Dật, thân phận cao quý lại chẳng biết ăn nói.
"Công chúa, người nói gì thần không hiểu?".
"Đừng giả vờ, ta đã biết ngươi và ThiênDật là quan hệ gì, các ngươi làm sao qua mắt  được ta". Công chúa hừ một tiếng, giọng trào phúng, giễu cợt
"Một nam nhân như ngươi cũng muốn thân thích thái tử, ngươi tốt nhất nên ở hiện thực đi, chỉ có ta mới là người xứng đôi với thái tử".
Lạc Kiệt xiết chậc bàn tay mình lại, cố gắng không để cảm xúc lấn ác.
"Công chúa, thần còn có việc xin phép cáo lui".
Lạc Kiệt định xoay người đi, công chúa liếc nhìn người hầu mình, hai tiểu thái giám liền đi tới kìm lấy hai tay LạcKiệt.
"Các ngươi muốn làm gì, buôn ta ra".
"Bát". Công chúa đi tới tát thẳng vào mặt LạcKiệt một cái.
"Ta đã xem trọng ngươi nên mới nói rõ như vậy, ta cho ngươi biết nếu ngươi muốn yên ổn thì biết điều một chút".
Ả lấy tay xiết cằm LạcKiệt
"Bằng không ngươi không có kết cục tốt đâu, không những thế người ngươi yêu thương nhất cũng vì ngươi mà từng người một đau khổ, Thiên Dật cũng vì ngươi, biết đâu còn bị phế".
Gằng từng chữ vào tai LạcKiệt, ả vui sướng rời đi. Lạc Kiệt giơ tay chạm vào mặt mình, cố gắng từng đợt đau xót, căm thù có, chán ghét có.
..........
Ở một nơi khác, một người đang thả hồn theo gió, tâm tình tốt đang ngồi dưới tán cây đại thụ ăn miếng bánh, uống miếng nước nghe người báo lại tình hình.
"Ngươi điều tra kĩ, hắn là trạng nguyên năm nay, tên Lâm LạcKiệt ".
"Vâng hoàng tử, chính là hắn". Người kia trả lời.
"Hắc hắc, cuối cùng cũng tìm được hắn".
Vị hoàng tử kia liền đứng dậy, hôn lên mặt người bẩm báo kia một cái.
"Hoàng tử". Người kia tức giận nói.
"Tiểu Quân, lúc nào ngươi cũng vậy, hôn một cái cũng không được hay sao". Hoàng tử này chính là Vương Tử của nước Phù Miên, là sứ giả cũng qua đây ngày đại điển, hắn vẫn ở trong cung truy tìm tung tích LạcKiệt, người đã giúp đỡ hắn.
"Hoàng tử, ngươi đừng có tùy ý được không đây là trong cung, người nhìn thấy thì sao?".
Vương tử thở dài tiến lại gần:" ngươi lo cái gì, ta lại càng không lo, ngươi sao cứ trốn tránh ta".
Tiểu Quân lùi lại:"ta và ngài thân phận không xứng,....không nói việc này nói chính sự đi".
"Ân, nói chính sự". Hoàng tử xụ mặt xuống, quay về chỗ ngồi của mình.
Tiểu Quân dở khóc dở cười lấy một khoanh điểm tâm đưa lên cho hắn.
"Vị công chúa kia là đang uy hiếp ân nhân người, còn người kia có quan hệ gì với thái tử".
"Tiểu Quân, ta làm sao biết được, chuyện gì tới sẽ tới, chúng ta từ từ cũng biêt, cứ ở sau xem xét tình hình". Ăn miếng điểm tâm kia tâm tình hoàng tử cũng tốt lên
"Lại nói, phái thêm người của ta theo dỗi hành động của vị công chúa kia kể cả người hầu ả, làm gì cũng báo lại ta".
"Vâng ". Tiểu Quân đáp.
💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro