Chương35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LạcKiệt trở về phủ liền chạy vào phòng mình đóng cửa lại, cơm trưa cũng không muốn ăn, ngay cả mẫu thân tới cũng chỉ nói là mệt,  muốn yên tĩnh xin nghỉ một tí. Từ khi nhận lại người thân, Thụy thư liền đem LạcKiệt ở lại trong phủ.
Sau buổi luyện tập trong quân, cả Trí đình, ThiênDật cùng theo Thụy thư  ba người hai ngựa, thẳng lối đi,trở về phủ.
Họ đi thẳng đến trong viện LạcKiệt, người hầu cúi lễ né ra, Thụy thư hỏi
"Thiếu gia trở về từ lúc nào?".
Người hầu liền trả lời:" bẩm, thiếu gia về lúc trưa, liền đóng cửa lại đến giờ vẫn chưa ra, cơm cũng không ăn".
"Được rồi, lui đi".
Người hầu liền rời đi, Thụy thư liền nhìn về ThiênDật, cả hai lại nhìn Trí đình. Thiên Dật hỏi
"Không phải đệ ấy cùng vào cung với ngươi sao, có chuyện gì xảy ra không?".
Trí đình vội lắc đầu ngay:" làm gì có chuyện, lúc ta đi gặp các ngươi vẫn rất tốt mà, thấy có gì thất thường đâu".
"Trước đó ta cũng hỏi đệ ấy có cần ta đi theo đến chỗ cha ta không đệ ấy nói không cần vẫn rất thản nhiên mà"
"Được rồi, đến xem thử thế nào".
Cửa phòng vẫn đóng như vậy, Lạc Kiệt ở trong cứ ngẩn người, từng lời nói của công chúa kia cứ lần lượt nhắc nhở cậu, bảo cậu phải suy nghĩ cho thật kĩ, hậu quả khó lường. Cậu lại càng không dám nói cùng ai, đành phải ôm lấy. Nếu như khi trước chỉ có một mình thì cậu đã dễ quyết định, nhưng nay cậu có mẹ, có ca ca, có cả Thiên Dật, dù Thiên Dật đã một lần lừa dối cậu, nhưng cũng không thể vì thế mà tổn hại Thiên Dật. Cậu không phải là người thấy khó liền muốn lui, càng không phải người nhát gan mà từ bỏ, nhưng an nguy và danh dự của họ LạcKiệt không thể xem như không thấy. Chỉ có cách duy nhất là hạn chế nó được ngày nào hay ngày đó, công chúa kia cũng phải tìm cách giải quyết ổn thỏa, tránh cho kẻ lấy quyền hại người.
"Lạc Kiệt, đệ mở cửa cho ta vào được không, ta tạ lỗi với đệ, đệ muốn đánh ta mắng ta cũng được".
Thiên Dật ngoài cửa, tay gõ gõ lên cửa.
"Không muốn, huynh đi đi, đừng ở trước phòng ta, ta không có gì nói cùng huynh". Lạc Kiệt từ trong nói vong ra.
"Lạc Kiệt mở cửa ra đi có chuyện gì tỏ bày cùng bọn ta, ít ra bọn ta có thể giúp đỡ đệ, dù không cũng lắng nghe đệ". Trí đình lại lên tiếng, nếu biết sau khi mình đi, Lạc Kiệt bị chuyện gì, cậu thà rằng ở cạnh Lạc Kiệt. Trong cung luôn nguy hiểm, từ nhỏ cậu đã biết, chỉ cần sơ hở một tí là sẽ bị người uy hiếp.
"Đệ không bị gì hết cũng chẳng có chuyện gì, đệ mệt muốn nghĩ ngơi thôi, các huynh để đệ yên".
Thiên Dật hết lời cầu xin nhưng LạcKiệt vẫn không ra được nữa bước, hắn tự giễu chính mình
"Đến cuối cùng chỉ vì một lời không nói mà dẫn đến hoàn cảnh này, ta ngàn vạn lần không muốn tổn thương cả hai".
Thụy thư an ủi hắn:"nếu có lỗi thì cả ba chúng ta đều có, người đừng tự trách mình, LạcKiệt cũng không phải người không hiểu chuyện, lòng đệ ấy khó chịu cứ để nó từ từ vơi đi, đến lúc đó lại nói tiếp cũng không muộn mà".
Tâm tình LạcKiệt phức tạp có khuyên củng vô ích, Thụy thư đành nói vài lời, rồi kéo Thiên Dật và Trí đình đi khỏi.
Trong cung điện công chúa, sau khi đuổi hết người hầu đi khỏi, nha hoàng liền tiến lên xoa vai cho công chúa vừa hỏi.
"Công chúa, liệu tên LạcKiệt kia có hiểu ý của người".
Công chúa "hừ" một tiếng:"hiểu, tất nhiên hắn hiểu chứ, đã là trạng nguyên thì dù ta không nói thẳng hắn cũng đoán ra, này ta lại nói thẳng".
Nha hoàng lại khó hiểu:" nếu hắn đem việc này kể lại thái tử thì sao, người có cần đề phòng trước".
Công chúa nhếch miệng cười tà ác:" có cho hắn vài lá gan hắn cũng không dám... ngươi cũng không thấy thám tử kể lại giữa hai bọn chúng đang có khúc mắc sao".
"Công chúa thật anh minh". Lại nhìn xung quanh nhỏ giọng nói:" công chúa, người của chúng ta đã được phái tới trợ giúp củng tới, đang ở ngoài thành đợi lệnh".
Công chúa khoát tay, rất rõ ràng ý tứ không muốn nói tiếp
"Cứ báo bọn họ ẩn nấp cẩn thận, có gì ta sẽ thông báo ".
"Không còn sớm, lui xuống đi".
Nha hoàng phục vụ người cởi y phục, tắt đèn liền ra khỏi phòng.
Lần thứ hai, Thụy thư mang đồ ăn đến cửa phòng LạcKiệt. Lần này cửa liền được mở ra, Lạc Kiệt tránh người nhường đường cho ca ca vào, Thụy thư phát hiện LạcKiệt không có chút sức lực nào, mặt mày không có tinh thần, đặt đồ ăn xuống, lo lắng hỏi
"Đệ thấy khó chịu ở đâu sao?" Lấy tay sờ trán LạcKiệt:"có chuyện gì cứ nói với ca, ca sẽ thay đệ giải quyết".
Lạc Kiệt cười cười, cố tỏ ra mình ổn, lại nhanh chóng ăn cơm, cố gắng che giấu
"Không việc gì, huynh yên tâm nếu có đê sẽ nói huynh đầu tiên".
Thụy thư thấy không hỏi đươc đành bỏ qua, chỉ có thể hỏi thăm chuyện ban sáng như thế nào, hoàng thượng có gây khó dễ không.
"Đệ tính sẽ không nói chuyện với Thiên Dật sao, bọn ta đã chứng kiến hắn vì đệ thay đổi, vì đệ làm nhiều việc như vậy, đệ sẽ vì chuyện này từ mặt không tha thứ hắn sao.
"Ca". Lạc Kiệt vội ngắc lời :"tâm đệ các huynh còn chưa hiểu sao, chỉ là việc bây giờ đã khác có tha thứ thì đã sao, ở bên nhau được không?".
"Hoàng thượng có vì chuyện này mà ủng hộ hai đệ hay sẽ chèn ép đệ, đệ thì không sao, nhưng Thiên Dật thì sao, hắn là thái tử, lại còn được gửi gắm hôn sự với vị công chúa kia".
Thụy thư giật mình, công chúa Tư Nhã sao lại ở đây, lẽ nào...
"Có phải đệ......".
"Đúng vậy đệ đã nghe có người nói hôn sự đó, sớm muộn cũng được thông báo ra ngoài, trừ phi hoàng thượng bỏ mặc con dân của mình cho chiến tranh xảy ra"
"Lạc Kiệt đệ phải tin tưởng Thiên Dật hắn sẽ không chấp nhận hôn sự kia, ta hiểu hắn mà, đệ đối với hắn ra sao, đệ phải tin tưởng hắn, lại còn không ai biết được đường đi của hoàng thượng mà chặn lại được, chờ xem".
Lạc Kiệt run lên, đôi đũa trên tay rớt xuống, ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm
"Ca, đệ tin Thiên Dật hơn bất kì điều gì, nhưng lòng tin có lớn hơn bao nhiêu cũng chẳng làm ra trò gì".
Lại bật cười, nụ cười khó coi tới nỗi khiến người đau lòng
"Đừng khuyên đệ nữa, có lẽ giữa bọn đệ cách biệt khá lớn, danh phận lẫn địa vị đều không thể đứng cùng nhau được, cũng không nên luyến tiếc làm gì, có khi kết thúc sớm một tí lại khiến cả hai không cần hối hận về sau".
Thụy thư nghe từng lời nói nghẹn ngào của Lạc Kiệt, lại đau lòng, lúc trước chỉ là huynh đệ bình thường khỏi nói nay lại là đệ ruột của mình làm sao không sót, ôm lấy người vào lòng an ủi, xoa đầu cậu, nói
"Ta biết việc làm của đệ đều có ý nghĩa nếu lời khuyên của ta cũng không thể thay đỗi được đệ, đệ cứ làm theo ý mình, chỉ cần khi không đủ sức nữa vẫn có ta có gia đình ở sau cùng đệ."
Lạc Kiệt đem đầu chôn vào người Thụy thư, đôi mắt đỏ lên
"Ca, hôm nay giấu Trí đình, có thể ở lại ngủ cùng đệ không đệ vẫn chưa nghe hết chuyện lúc nhỏ đâu".
Thụy thư bật cười, ôn nhu xoa đầu cậu
"Được, đệ muốn hỏi gì cứ hỏi, ta sẽ kể tới sáng luôn cũng được".
Tối hôm đó, Lạc Kiệt nằm trong chăn chăm chú lắng nghe Thụy thư nghe kể chuyện.
💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro