Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ thiết yến chào mừng đại lễ của kinh thành cũng được tổ chức, sáng những người trong hoàng tộc đến mộ tổ để dâng hương, sau lại quay về hoàng cung tổ chức lễ mừng. Các bá quan văn võ đã nhất tề đi tới, cung nữ thái giám trước dẫn từng người đến chỗ ngồi đã được phân rõ, sau lại mang điểm tâm, rượu lên bản.
Theo lẽ,Trí đình và LạcKiệt phải ngồi bên quan văn, nhưng do đã chuyển qua bên thái y viện nên chỉ có thể ngồi cuối bên đó.
Mọi người ngồi xuống, tranh thủ trò  chuyện đôi ba câu, Trí đình giới thiệu vài người cho LạcKiệt, từ vương gia trấn thủ các thành, đến những người đứng đầu trong hàn lâm viện, hình bộ. Lạc Kiệt chăm chú nhìn theo rồi gặt đầu, gặt đầu.
Người bên ngoài hô to:"hoàng thượng, hoàng hậu tới".
Mọi người cung kính đứng lên bái kiến. Hoàng thượng phất tay nói:"miễn lễ". Cùng hoàng hậu tiến lên vị trí của mình.
Tiếp đó người đọc tên lần lượt hô to:" Thái tử Hồng Thiên Dật, công chúa Tư Nhã của Đại Miêu quốc, hoàng tử Vương Tử của Phù Miên quốc,...cùng các vị hoàng tử công chúa".
Lạc Kiệt cầm lấy tách trà lên miệng, vô tình cố ý mà ngước mắt lên nhìn, lại chạm đến ánh mắt của Thiên Dật, nhất thời nhìn nhau.
Lạc Kiệt chỉ có thể quay đi nơi khác, tránh đi ánh mắt ấy, Thiên Dật thở dài ngồi vào chỗ của mình.
Trí đình nhìn xung quanh hỏi:" đệ có thấy Thụy thư ngồi ở đâu không?".
Lạc Kiệt lắc đầu:"không để ý lắm".
Trí đình ngước lên tìm một lần nữa, cười cười:" kia, đang ngồi cùng hàng vương gia kia",lại lắc tay Lạc Kiệt nói:" từ trận đánh đầu tiên giành thắng lợi, hoàng thượng đã phong là tiểu vương gia  tuy không phải trong hoàng tộc nhưng lại có quyền như các vương gia khác, nắm giữ binh quyền phò tá thái tử đấy".
Buổi mở màn được bắt đầu bằng một vũ khúc, các vũ cơ tiến vào biểu diển, những động tác dẻo dai điêu luyện hài hòa với nhau, mọi người ngắm nhìn say mê.
Lạc Kiệt không thích nơi đông người, điển hình là đây, cậu thà rằng tự nhốt mình cả ngày trong thái y viện cùng các loại dược liệu, cũng chẳng muốn ngồi ngây ngốc một chỗ nhìn người. Tất cả đều có chung khuôn mặt giả tạo, ít ra cậu cũng biết vài điều, phàm là kẻ yếu tất thua thiệt, muốn tồn tại phải sống theo phe phái, nương nhờ, nịnh hót kẻ mạnh, và những thủ đoạn không từ kẻ nào được hành động trong chốn quan trường.
Lại nhớ đến lời Thiên Dật đã nói:" hạnh phúc không phải là sinh ra trong cao sang quyền quý, không phải là được người tôn kính, hô hào, làm những điều phi thường mà hạnh phúc với ta chỉ cần là những điều đơn giản, bình thường nhất, cách con người đối xử với con người chứ không phải giả thú với giả thú".
Lạc Kiệt lại lén nhìn đến ThiênDật, hôm nay hắn rất trầm ổn, chỉ ngồi im một chỗ, bên cạnh là vị công chúa kia, người được bàn tán sẽ là thái tử phi tương lai.
Từ xưa đến nay, các vương triều vẫn hay dùng hôn nhân hoàng tộc để tạo quan hệ đồng thời liên minh quốc gia hay hạn chế chiến tranh, chứ thường thì rất it khi có tình yêu thật sự, giữa hai người họ là điều thứ nhất.
Lạc Kiệt nhếch miệng, thong thả nhấp nháp li rượu, ngọt mà lại đắng tùy người thưởng thức, tự giễu cho thối đời đầy thủ đoạn, mà chính con người lại trở thành nạn nhân của thủ đoạn ấy.
Thiên Dật kể từ hôm ấy tới giờ mới thấy LạcKiệt, hết trong quân doanh lại về hoàng cung hội hợp với hoàng thượng, có những lúc rất muốn gặp nhưng chỉ có thể đứng từ xa nhìn lại.
Bao nhiêu nhớ mong điều hiện lên trên ánh mắt, nhưng LạcKiệt lại vờ như không thấy tránh đi. Y chỉ đành thở dài trách bản thân mình, tự uống rượu.
Quá giờ, buổi thiết yến cũng kết thúc, hoàng thượng, hoàng hậu rời lễ, các quan viên cũng lần lượt rời đi, Thụy thư tiến đến dặn dò LạcKiệt vài câu rồi cùng Trí đình đi xa.
Lạc Kiệt lại quay về thái y viện kê thuốc mà sư phụ đã giao, sư phụ cậu là người có địa vị cao nhất trong thái y viện nên cậu cũng được mọi người tôn trọng và giúp đỡ nhiều.
Đến ngã rẽ, có người từ sau nói tới:" công tử xin dừng bước".
Lạc Kiệt nhìn xung quanh, rồi quay đầu lại chỉ vào mình:" ngươi nói ta".
Người thiếu niên kia gật đầu:"phải, là ngươi, hoàng tử nhà ta muốn gặp người, nên xin dừng bước".
Lạc Kiệt suy nghĩ mình có quen hay không, nhưng chắc hẳn là không, cách nói chuyện, trang phục hẵn là ngoại quốc mà hôm nay có rất nhiều đi, Lạc Kiệt không nhớ đành gật đầu:" được".
Hai người tìm một mái đình ngồi xuống,Lạc Kiệt nhìn đàn cá dưới nước tung tăng bơi lội, một lúc sau,có tiếng bước chân đi tới gần, tiếng nói vang lên:"Lâm LạcKiệt ".
Lạc Kiệt chấn kinh, hắn biết tên của mình, quay người lại thấy một nam tử đang nhìn mình cười, nam tử này có nét hơi quen quen, dường như đã gặp ở đâu, Lạc Kiệt tìm trong kí ức của mình
"Vương Tử,....là ngươi sao?".
Vương Tử tiến lại ôm lấy cậu, má kề má với Lạc Kiệt như phép chào hỏi.
Lạc Kiệt nhất thời đỏ mặt, không nói nên lời.
Vương Tử thấy má cậu đỏ đỏ, giơ tay nhéo một cái:"ngươi vẫn còn nhớ đến ta, may quá làm ta tưởng ngươi đã quên ta".
Lạc Kiệt hoàng hồn:" sao ta lại quên, ngươi là người ta cứu đầu tiên, là bệnh nhân số một của ta".
"Haha" Vương Tử phá lên cười:" ân, ngươi là ân công của ta, rất vui được gặp lại ngươi".
Lạc Kiệt nhìn về phía sau hắn hỏi:" vị này là....?"
Vương Tử nhìn về, lấy tay kéo tay người đến:"hắn tên Tiểu Quân, thị vệ thân cận nhất của ta".
Lạc Kiệt cười cùng người tên Tiểu Quân kia gật đầu xem như chào hỏi, người kia thoạt nhìn trẻ hơn, cũng chạc tuổi cậu đi, nhưng lại có nét cương nghị, xen lẫn vẻ tinh khôi rất gây cảm mến cho người nhìn.
Lạc Kiệt nhìn về phía Vương Tử đang ngắt ngăt tay hắn, lại nhớ đến lời giới thiệu tuy đơn giản nhưng mang đầy sủng nịnh, người kia gặp ánh mắt của cậu, ngại ngùng tránh né, bàn tay bị Vương Tử ngắt cũng muốn giật lại, nhưng vẫn không được.
Lạc Kiệt như hiểu ra được điều gì cố gắng vờ như không biết, không thấy.
Lạc Kiệt nhìn hắn cười nói vui vẻ:"ngươi là sứ thần Phù Miên quốc sao, qua đây được bao lâu rồi, khí hậu chắc không ảnh hưởng tới ngươi đi".
Vương tử lắc đầu lôi kéo cậu ngồi xuống
"Không sao cả, tất cả đều tốt,..đừng nói đến ta nữa nói ngươi đi".
Lạc Kiệt nghi hoặc hỏi:" nói về ta, ta có gì để nói".
Vương tử ha hả cười:" sao lại không ta rất tò mò về ngươi, ngươi tại sao không làm quan mà lại muốn làm một thái y nhỏ nhoi?".
Lạc Kiệt nhìn xa xăm nghĩ:"số phận thôi, lúc đầu vì có điều thoi thúc, có người để hi vọng nhưng giờ mọi chuyện đều không như mình mong muốn nên cũng không cần ép bản thân mình".
Lạc Kiệt lại cười cười:"là một đại phu cũng tốt có thể chữa bệnh cho tất cả từ  giàu tới nghèo, quyền quý hay bần hàn, có thể đi ngao du khắp nơi tiếp xúc với nhiều đối tượng khác nhau".
Vương tử gật đầu, lại nói:"ta biết ngươi đang ở thái y viện, thế khi nào có thời gian ta có thể đến gặp ngươi không ở đây ta không có bằng hữu, ngươi là người đầu tiên".
Lạc Kiệt đáp:" có thể, nhưng tốt nhất ngươi có thể đến phủ tiểu vương gia ngoài thành tây, ta ở đó, cũng sẽ dẫn các ngươi đi dạo kinh thành".
Vương Tử cùng Tiểu Quân liếc nhìn nhau, Tiểu Quân hỏi:" người có quan hệ gì với phó tướng Thụy Thư của vương triều".
"Ân" Lạc Kiệt đáp:" đó là đại ca của ta"
Vương Tử lại nói:" không ngờ một phó tướng nỗi danh, người gặp người sợ lại có một đệ đệ ngược lại như vậy, ngươi rất tốt lại lương thiện, quả không ngờ".
Lạc Kiệt cười không nói, tất nhiên rồi họ chỉ mới nhận nhau cách đây không lâu mà.
Sau một cuộc nói chuyện vui vẻ, Lạc Kiệt cáo từ rời đi, hai người họ cũng chào tạm biệt, Lạc Kiệt chỉ vừa đi, vẻ tươi cười trên mặt họ biến mất, Vương Tử thở dài, cùng Tiểu Quân của mình rời đi.
💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro