Chương37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát mà LạcKiệt đã trở thành thái y trong cung, ngoài việc xem dược liệu, hay đùa giỡn cùng Trí đình những lúc rảnh rỗi rồi học thêm những kiến thức mới từ các lão thái y, điều làm Lạc Kiệt thích nhất chính là theo sư phụ xem mạch, xem bệnh tình trong cung, chỉ là viêc sư phụ đứng bên cạnh theo dỗi, hay vài cái gật đầu tán thành cũng đã làm LạcKiệt có thêm động lực, niềm vui.
Đối với cậu, cuộc sống yên bình thế là đủ, chẳng cần gì nữa.
Hôm nay, vẫn như mọi khi LạcKiệt cùng các thái y khác phơi thuốc, sắc thuốc,  vài ba lời trò chuyện vang lên
"Các ngươi có nghe nói vị công chúa kia đang bệnh hay không?".
"Nghe đâu rằng công chúa đó rất kiêu ngạo, người đến xem mạch lại không cho chỉ nói vài biểu hiện".
"Nếu thế thì ai mà biết bệnh để kê đơn, nếu là ta thì ta sẽ không đi đâu".
Lạc Kiệt vừa trải thuốc lên phơi, vừa im lặng lắng nghe, Lạc Kiệt biết người họ đang nói là vị nào, chỉ là từ khi ả uy hiếp Thiên Dật với cậu, điều tra được cậu không còn tiếp xúc với Thiên Dật nữa nên mới để yên, bằng không với tính cách con người ả cũng sẽ làm ra những chuyện không ngờ đâu.
Mà nhân vật chính được nói tới một khắc trước còn đang âm mưu giả bệnh, suy nghĩ gì đó trong đầu rồi nhoẻn miệng cười nói nhỏ với cung nữ của mình, xong vị cung nữ đó trong mắt lóe lên tia ác ý cũng cười xoay người rời đi, để lại công chúa thư thả uống trà.
"Bẩm công chúa, thái tử đến".
Người hầu đứng bên ngoài thông báo, ả công chúa nghe vậy, vội vàng theo kế hoạch ban đầu nằm xuống, ra vẻ mệt mõi, nói
"Mau mời thái tử vào".
Thiên Dật ở Thiên Lạc cung, được thái giám thân cận của phụ hoàng thông báo công chúa bệnh muốn đích thân thái tử qua thăm hỏi theo lẽ chủ nhà đối đãi với khách, Thiên Dật bề ngoài đương nhiên đồng ý nhưng bên trong lại khó chịu vô cùng, nếu không phải ý chỉ thì y chẳng bao giờ muốn đến.
Bước vào phòng, đập vào mũi là mùi hương nồng khó ngửi, phía trước là thân ảnh nhỏ, nhìn yếu ớt hẳn huống hồ đang bệnh lại làm người ta lo lắng hơn nhưng đối với Thiên Dật chỉ có ghét nhiều hơn.
Thiên Dật im lặng nhìn công chúa ấy, Tư Nhã tỏ vẻ nhu nhược, ánh mắt mơ màng đi lại gần từng bước, nhỏ giọng nói:"ThiênDật, ngồi đi, huynh tới thăm muội muội vui lắm".
Thiên Dật ngồi xuống ghế, chẳng thèm cho một cái liếc, nhưng vì lịch sự phải nói:" công chúa bị bệnh đã gọi thái y tới chưa, đã biết được là bệnh gì chưa?".
Công chúa mỉm cười lắc đầu:" cung nữ đã đi gọi, huynh cũng biết từ trước mỗi khi muội bệnh là không muốn uống thuốc mà".
"Nhớ lại lúc còn nhỏ, huynh vẫn hay dỗ muội uống thuốc, mỗi lần như vậy lại lén cho muội một viên kẹo......".
Thiên Dật nhớ lại quá khứ cảm giác mình ngu ngốc quá đỗi, lại xem một hồ ly thành con thỏ mà đối xử tốt, vội ngắt lời
"Công chúa, chuyện lúc trước đừng nên nói thì hơn, ta cảm thấy đó là điều ngu nhất ta làm, là việc xấu hổ nhât không nên nói".
Công chúa tỏ vẻ ủy khuất, cúi đầu nói
"Vì cớ gì huynh lạnh lùng với muội, muội giành hết tình cảm cho huynh, huynh lại chẳng xem là gì, huynh có biết huynh là người đầu tiên trong lòng muội".
Thiên Dật gần như bị nỗi hết da gà vì lời buồn nôn kia,từ lúc nhìn ra con người thật của ả một vị công chúa mới lên mười đã biết hãm hại người vô tội, Thiên Dật chỉ có ghê tởm, y thật không hiểu vì sao ả lại có lời kịch hay như vậy
"Công chúa, ngươi cũng biết ta dù một tí cũng không có tình cảm với ngươi, hà tất phải tự khổ chính mình".
Lần này, ả lại rơi nước mắt:"có phải vì tên LạcKiệt kia không?".
Thiên Dật cả người cứng đờ, im lặng không nói
"Hư".Công chúa lại nói:"xem ra muội đoán đúng rồi, huynh và hắn có tư tình, vì hắn mà huynh phủ nhận tình  cảm của muội, hắn quen huynh bao lâu, muội ở cạnh huynh ngần ấy năm lại không bằng hắn".
Ả cố gắng cho nước mắt rơi xuống, khuôn mặt vì thế càng nhợt nhạt đáng thương hơn
"Huynh cũng biết, giữa hai người sẽ không có kết cục tốt, hắn biết huynh là thái tử lại không xem trọng huynh nữa, chán ghét sợ hãi vị thái tử huynh, chỉ có muội mới xứng đáng ở cạnh huynh, huynh đừng ép buộc bản thân mình".
Từng lời công chúa nói ra, Thiên Dật như có từng đợt đau nhói, chính vì cái  danh thái tử đó mà người y yêu nhất lại tránh né y, xa lánh y, y đã làm sai điều gì để nhận lại kết cục này, có phải làm thái tử là y mong muốn đâu, nếu được chọn, y chỉ muốn mình là một bá tánh bình thường, có thể ngày ngày đêm đêm cùng LạcKiệt một chỗ.
Lòng ngực như có như không một nguồn nước nóng dâng lên, khó chịu vô cùng gân mạch nhiều lần như muốn vỡ, Thiên Dật cố vận khí điều tức lại, kìm chế nguồn nước đó xuống, từng đợt run run trên trán lại ứa mồ hôi, ả công chúa thấy trạng thái của Thiên Dật lại vô cùng hả dạ, ý cười hiện lên nhưng nhanh chóng lùi lại cho nước mắt.
"Huynh nói đi, muội có điểm nào thua kém hắn".
Thiên Dật bình tĩnh lại, nói
"Công chúa, người có thể tốt, cũng có thể xấu, đối với người khác đệ ấy như thế nào ta không quan tâm,  ta cũng không cần đệ ấy tài giỏi gì hơn người ta chỉ biết LạcKiệt là LạcKiệt trong tim ta, là người bình thường nhất giữ lấy con người ta".
Tư Nhã nhìn ánh mắt thâm tình mỗi khi nói đến LạcKiệt của Thiên Dật lại càng câm thù hơn, chán ghét hơn nhưng cũng ngưỡng mộ hơn, hắn có một tình yêu mà ai cũng mong muốn, công chúa như ả lại chẳng có được.
Cung nữ đi từ ngoài vào thưa, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ
"Bẫm công chúa, thái y đã tới ".
Công chúa liếc mắt nhìn cung nữ của mình, ả cung nữ nhẹ gật đầu, công chúa cười:" mau mời vào".
Cung nữ đi ra, Thiên Dật cũng lên tiếng:" nếu thái y tới, ta cũng nên trở về cung, công chúa nên giữ gìn......".
Lời còn chưa nói xong, công chúa đã tiến tới ôm chầm lấy Thiên Dật, Thiên Dật không biết tình huống này là sao, vội đẩy ả ra nhưng đồng thời cùng lúc đó LạcKiệt từ ngoài theo cung nữ bước vào nhìn thấy hai người đang ôm nhau.
Bàn tay đặt trong ống tay áo siết lại, cố gắng kìm chế nét mặt của mình, vì cớ gì lại thấy cảnh này,  Thiên Dật không phải người như vậy,Lạc Kiệt cố tỏ ra bình tĩnh, chờ hai người họ tách ra rồi cuối đầu chào hai người.
Thiên Dật đẩy công chúa ra vội tiến lên nói:" Lạc Kiệt không phải như đệ thấy đâu, ta không có, không có đừng hiểu lầm ta".
Lạc Kiệt tránh sang một bên, đáp:"thái tử, ta phải xem mạch cho công chúa xin người thông cảm tránh ra đợi ta xem xong rồi thì có thể ở lại cùng công chúa".
Thiên Dật lắc đầu, lo lắng nói:" ta tới đây là do phụ hoàng lệnh, không phải ta tự ý tới, đệ phải tin ta, ta sẽ đi liền mà".
Nói rồi, thái tử rời đi ngay, chẳng cần nghĩ đến công chúa kia, trong đầu toàn là tia mất mát đau lòng của Lạc Kiệt.
Công chúa đứng một bên hả hê cho kế hoạch của mình.
LạcKiệt đi tới gần nói:" công chúa mời người ngồi xuống cho ta xem mạch".
Công chúa ngồi xuống nói:" ngươi nghĩ ta có bệnh sao haha...nếu có thì ngươi cũng đừng mong đọng vào được ta".
Lạc Kiệt tức giận nói:" vậy, người gọi ta đến đây làm gì?".
Công chúa nháy mắt với cung nữ, từ bên ngoài vào thêm hai tiểu thái giám nắm chặc hai bên vai lại kìm tay LạcKiệt lại
"Ngươi không thấy thái tử đối xử với ta rất tốt sao, lúc nãy ta chỉ hơi choáng thôi, thái tử đã ôm ta vào lòng lo lắng không thôi, chính vì ngươi xuất hiện nên thái tử mới buôn ta ra, ta thật khó chịu a".
Lạc Kiệt cố thoat ra nhưng không được, liếc nhìn ả:" là do công chúa triệu ta, ta cũng không muốn thấy".
Ả tức giận sai người buộc LạcKiệt quỳ xuống
"Ta lập lại một lần nữa, nếu ta còn thấy ngươi đến gần thái tử thì ngươi đừng trách ta không báo trước, ta đã nhắc nhở ngươi bao lần rồi, lần sau sẽ là hậu quả ngươi không lường trước được, ngươi hiểu không ".
Lạc Kiệt ngước lên nhìn ả, ánh mắt tràn đầy chán ghét, sự câm thù hiện lên, nói:" có giỏi thì công chúa giết ta đi, nếu giết ta biết đâu thái tử sẽ nhìn đến công chúa thì sao....đừng có dùng thủ đoạn hạ lưu chèn ép ta".
"Bát". Công chúa cho LạcKiệt mệt cái tát
"Giết ngươi, không còn trò vui nữa, tiếc lắm, đùa giỡn các ngươi rất thú vị, ta còn phải lợi dụng ngươi cho hôn sự này nữa cơ mà".
Nói xong, sai người đem LạcKiệt ra khỏi cung.
Lạc Kiệt trên đường trở về thái y viện, cố gắng không khóc, cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình, chỉ vì Thiên Dật mà cậu phải nhẫn nhịn một nữ nhân độc ác như thế.
"Lạc Kiệt ".
Tiếng gọi trầm trầm vang lên, Lạc Kiệt nhanh chóng lâu đi khóe mắt, quay lại.
"Sư phụ".
"Con làm sao vậy, ta nghe nói con tới xem mạch cho công chúa".
"Ân" LạcKiệt trả lời:" công chúa không bị gì đâu ạ, chỉ là ăn uống thiếu chất, lại ít ngủ thôi".
"Ưm". Thái y lấy trong người ra quyển sách đưa cho LạcKiệt "xem hết quyển này cho ta, cái nào không hiểu có thể hỏi".
"Vâng, cám ơn người, con sẽ xem". Lạc Kiệt nhận lấy quyển sách, nhìn sơ qua hình như là các loại độc dược và cách giải.
Sư phụ vỗ vỗ vai LạcKiệt rồi rời đi.
Lạc Kiệt liền vào phòng đóng cửa lại
Phía xa xa có một thân ảnh vẫn luôn theo LạcKiệt từ phủ công chúa ra tới lúc về đến thái y viện, ánh mắt vẫn dán chặc lên người không rời, chỉ có thể nhìn từ xa, cũng đã đủ.
💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro