Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái tử, thái tử". Thụy thư ở bên cạnh đẩy đẩy Thiên Dật:" ngươi làm sao vậy?".
Thiên Dật hồi phục tinh thần hỏi:" các ngươi đang nói tới đâu rồi ".
Cả bọn người trong lều đểu ngơ ngác nhìn nhau, thái tử gần đây làm sao vậy, tinh thần hình như không ổn định.
Thụy thư nhìn thấy tình cảnh này, nói:" các ngươi lui xuống đi, có gì ta sẽ phân phó sau".
Đợi mọi người tránh đi, Thụy thư hỏi
"Ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy,là chuyện của đệ đệ ta sao?".
Thiên Dật gật đầu:" đệ ấy vẫn trốn tránh ta, ta chỉ có thể từ xa nhìn lại".
Thụy thư thở dài:" cả hai người các ngươi trong lòng đều có đối phương nhưng hà cớ sao lại như vậy, ta cũng không biết được nhưng nếu chuyện đã lỡ vậy thì cũng đừng cưỡng cầu làm gì".
"Ý ngươi bảo ta từ bỏ đê ấy sao". Thiên Dật lắc đầu:" không thể, đời này ta chỉ yêu mỗi LạcKiệt ".
Thụy thư rót trà, đưa đến miệng thì ngưng lại, nói:" khi ta chưa phát hiện LạcKiệt là đệ ruột của mình ta nhất định sẽ đứng về phe ngươi, vì ta có thể hiểu được chút ít về ngươi nhưng bây giờ ta thân là đại ca của Lạc Kiệt, ta chỉ có thể hiểu cho đệ đệ mình".
"Nhìn kĩ lại giữa các ngươi rất hòa hợp với nhau, nhưng dường như càng hòa hợp lại càng cảm thấy bất an, chỉ cần các ngươi ở gần nhau là sẽ có rắc rối đến. Cả hai đều vì người còn lại mà tự làm tổn thương mình....hair.....ta cũng rất cảm thông cho các ngươi a".
Thiên Dật đang đứng bổng cảm thấy choáng váng, ngực lại đau nhói, gần như những trận đau nhói này càng lúc càng nhiều hơn.
"Phụt". Một dòng máu đỏ tuôn ra, Thiên Dật chỉ kịp dựa vào bàn.
Thụy thư vội vàng lao tới đỡ y, hoảng hốt hỏi:" ThiênDật ngươi làm sao vậy, tại sao lại có máu, có phải cơ thể ngươi bị gì không?".
Thiên Dật lau máu trên miệng mình:"rót cho ta li trà". Thụy thư nhanh chóng dìu người lại ghế, lập tức tiến tới rót trà đưa đến cho y rữa miệng.
Thiên Dật nói:"không có việc gì, chỉ là ta hơi tức ngực thôi, phun máu đó ra rồi thì đỡ hơn rồi, đừng lo lắng".
Thụy thư lại nói:" không được phải gọi thái y tới, hay ta gọi LạcKiệt đến xem mạch cho ngươi".
Thiên Dật ngăn cản lại:" ta không sao, đừng nói cho LạcKiệt biết, ta không muốn đệ ấy phiền lòng vì ta, ta trở về cung nghĩ ngơi là khỏe lại thôi ".
"Ngươi đừng thờ ơ ỷvào mình quá sức khỏe vẫn quan trọng, ta vẫn nên gọi thái y đi". Thụy thư lại nói
ThiênDật ngăn lại:" ta muốn trở về".
Thụy thư không thể cản đành đỡ vai hắn.
"Để ta đưa người về cung".
Thụy thư nói, Thiên Dật cũng không cản xem như đồng ý.
Sau khi đưa người vào cung, Thụy thư lập tức đến thái y viện, người trong thái y viện thấy Thụy thư liền lập tức đến bái kiến
Thụy thư hỏi:" Lạc Kiệt có đây không?".
Họ lắc đầu, một người lên tiếng:" buổi trưa LạcKiệt không có việc có lẽ đã về".
"Thế Trí đình đâu".
"Hắn ở sau viện, vương gia có thể vào tìm".
Thụy thư khoát tay ý bảo không có việc gì, tự mình đi vào trong tìm Trí đình.
Trí đình đang vừa đọc sách vừa cầm châm mân mê đỉnh đầu của" người giả" để tìm mạch đâm vào thử, nghe thấy tiếng bước chân đến gần, ngước đầu lên lộ ra nụ cười.
Thụy thư liền ôm hắn hỏi:" làm sao lại biết là ta?".
"Buông ra, đang ở y viện đó".Trí đình hạ sách xuống lại nói:" sao hôm nay lại đến tận đây, huynh có việc quan trọng sao?".
Thụy thư buông người ra, đi đến đối diện ngồi xuống, đùa giỡn
"Chỉ có đệ là hiểu ta nhất".
Trí đình cho hắn một cái liếc, miệng lại vẽ ra y cười.
"Ta quả thật có việc, ta cảm thấy gần đây Thiên Dật khác lạ, cơ thể hắn không tốt lắm, vừa rồi còn ho ra máu, ta cảm thấy không an lòng đưa hắn về, trên người hắn lúc nóng lúc lạnh khí tức của hắn cũng là khi có khi không ".
Trí đình chăm chú nghe, gần như liên tưởng đến điều gì nhưng lại không chắc chắn:" trước tiên cứ theo dỗi thái tử vài ngày đã xem triệu chứng có tiến triễn hay không mới biết được, đệ sẽ kê  vài thang thuốc huynh mang đến cung cho người sắc cho y uống, còn về sau để đệ hỏi phụ thân thì mới rõ được".
Thụy thư lo lắng không thôi, nhanh chóng đáp ứng cùng Trí đình vào kê đơn thuốc.
Lạc Kiệt vừa ra khỏi y viện, liền tới cung của hoàng tử Vương Tử.
Hai người đi dạo hoa viên với nhau. Họ vẫn gặp nhau vài lần, càng nói lại càng hợp ý với nhau.
Lạc Kiệt tò mò hỏi:" ngươi và Tiểu Quân là quan hệ như thế nào?".
Vương Tử cười nhưng không nói, Lạc Kiệt lại tiếp nói:"ta thấy ngươi đối đãi với hắn rất tốt".
"Đương nhiên rồi". Vương Tử cười:"hắn từ nhỏ đã lớn lên cùng ta, là  tiểu tâm can của ta, với ta hắn rất quan trọng".
Lạc Kiệt hai mắt phát sáng ngưỡng mộ, rồi lại ỉu xìu xuống
"Nhưng ta thấy hắn rất thờ ơ lạnh lùng với ngươi".
Vương Tử giơ tay ngắt một chiếc lá,nói:"hắn bề ngoài như thế nhưng thật ra rất có tâm, hoàng cung cũng chỉ có hắn đối xử với ta chân thành không vì lợi, hắn cũng tựa như ngươi đơn thuần lương thiện".
Lạc Kiệt bĩu môi:" đó là hắn, sao ngươi lại so với ta". Lạc Kiệt đi về trước:"ta không tốt lành gì đâu".
Vương Tử cười lắc đầu:" ta tin tưởng vào mắt nhìn người của thái tử điện hạ".
Lạc Kiệt ngơ ngác nhìn Vương Tử, chẳng hiểu vì sao hắn lại có thể tự tin mà khẳng định được.
Vương Tử nhìn vẻ mặt này không khỏi bật cười, hai tay ngắt ngắt má LạcKiệt, LạcKiệt lại lấy tay đánh vào hắn, hai người ta một câu, ngươi một câu cười nói đến là vui vẻ.
Chỉ có Tiểu Quân vẫn đứng ngốc đó nhìn từ xa, Vương Tử trong rất vui vẻ, lại chưa bao giờ cạnh mình tươi cười như vậy, có lẽ mình suy nghĩ quá chăng, Vương Tử chưa từng nói thích mình mà. Có lẽ LạcKiệt kia mới là người Vương Tử thích, mình cùng lắm chỉ là thị vệ nhỏ bé, sao có thể xứng.
Tiểu Quân xoay người mang điểm tâm tới mái đình đợi họ.
Chốc lát sau, Lạc Kiệt cùng Vương Tử chạy tới, Vương Tử lấy khăn trong tay áo lau cho LạcKiệt, Lạc Kiệt cũng đứng yên cho hắn lau, rồi nhoẻn cười với hắn.
Tiểu Quân cố nhìn sang hướng khác, vờ như không thấy, nói:" hoàng tử, điểm tâm đã mang tới, hai người nói chuyện ta có việc phải lui".
Vương Tử lúc này mới để ý tới Tiểu Quân, hỏi:" ta nhớ là đâu có việc gì, ngươi ở lại đây cùng bọn ta nói chuyện đi, Lạc Kiệt nói chuyện rất vui".
Tiểu Quân nhìn LạcKiệt, lại nhìn bàn tay  Vương Tử còn trên trán, nói:" không cần, ta muốn trở về phòng mình".
Lại chẳng chừa cho ai cơ hội, Tiểu Quân nhanh chóng chạy đi.
Lạc Kiệt cùng Vương Tử cùng nhau nhìn bóng lưng Tiểu Quân, Lạc Kiệt nói:"đều tại ngươi, làm hắn giận rồi đấy".
Vương Tử cười, đáp:" ta không nghĩ đến,một kẻ lạnh lùng như hắn cũng có phản ứng như thế, có phải là trong lòng hắn có ta phải không?".
Lạc Kiệt nhìn Vương Tử vui như vậy, tâm cũng vui theo, lại nói:"có lẽ là thế, nhưng phải đợi ta xem xét kĩ đã, ngươi cứ từ từ chờ kết quả, đừng nóng vội làm chi rồi sẽ tốt thôi".
Lạc Kiệt vội rót li trà uống, lại cầm khối điểm tâm rời đi, để lại Vương Tử vẫn cười ngây ngốc ở đó.
Lạc Kiệt đi tới phòng Tiểu Quân lấy hết can đảm gõ cửa, Tiểu Quân cũng đi ra mở cửa, mời cậu vào, rốt trà mời LạcKiệt , hỏi.
"Công tử tìm ta có việc gì chăng?".
Lạc Kiệt lấy li trà uống một ngụm, nói
"Ngươi năm nay đã bao tuổi rồi?".
Tiểu Quân trả lời:" ba tháng nữa là mười tám".
Lạc Kiệt cười nói:" vậy ngươi xem như bằng tuổi ta, cứ gọi thẳng tên là được, không cần câu nệ ". Xong lại hỏi
"Ta có thể hỏi ngươi vài điều về hoàng tử không?"
"Tại sao công tử không hỏi trực tiếp hoàng tử, ta làm sao biết được gì". Tiểu Quân đáp.
"Tại vì ta quan tâm tới hắn muốn biết về sở thích, tính cách hắn, mà chỉ có ngươi là thân cận với hắn nhất". Lạc Kiệt cố gắng nhịn cười.
Hai nắm tay Tiểu Quân nắm chặc, nói:" Vương Tử hắn chẳng có gì tốt đẹp cả, ăn uống khó khăn, nóng quá không ăn, lạnh quá không uống, tính tình hung dữ, khó ưa, lưu manh, hạ lưu, hay làm những trò không ai ưa nỗi".
Tiểu Quân nói như thể đã thuộc lòng từ lâu, cách nói chuyện lại như rất bình thường, việc này ngày nào cũng xảy ra, nên đã quen thuộc từ trong chỉ cần ai hỏi là có thể nói chuẩn xác.
Nói xong lại thấy giật mình, vì sao mình lại có thể nói xấu hoàng tử mà không ngượng, lại liếc nhìn LạcKiệt, thấy LạcKiệt đang cười, chợt hai má chẳng hiểu sao lại đỏ, nhất là mỗi lần có ai nói đến Vương Tử kia.
Lạc Kiệt rất muốn lăn lộn cười cho đã, nhưng vì sợ làm tiểu tâm can ai đó ngại nên kìm lại, chẳng ngờ người ít nói thế giờ khắc này lại nói nhiều vậy.
Lạc Kiệt vào thẳng vấn đề, hỏi
"Thế ta có thể hỏi, giữa hai người không có quan hệ gì đấy chứ, ta lại rất tò mò không biết hai ngươi......"
"Chúng ta không có quan hệ gì". Tiểu Quân vội ngăn lại câu hỏi của Lạc Kiệt:"ta nào có dám nghĩ tới, ta chỉ là thị vệ thôi, hắn lại là hoàng tử sao dám mơ tưởng".
Lạc Kiệt nhìn Tiểu Quân cúi đầu, giọng càng lúc càng nhỏ, tâm trạng này, không ai ngoài cậu có thể hiểu, chính vì cái khoảng cách địa vị này làm họ xa rời nhau. Nếu có thể, Lạc Kiệt sẽ cố gắng giúp đỡ hai người họ, giúp chính bản thân mình đứng lên đòi lại thứ thuộc về mình.
Lạc Kiệt thở dài:" không sao, chỉ cần ngươi và hắn thật lòng  đối đãi, yêu thương nhau sẽ không có gì làm các ngươi xa nhau được, nhưng ta nghĩ giữa hai ngươi cần phải nói rõ ràng với nhau ".
Tiểu Quân hỏi:" ý ngươi là sao, không phải ngươi thích hoàng tử muốn tìm hiểu về hoàng tử sao, hỏi tiếp đi ta biết gì sẽ trả lời ngươi".
Lạc Kiệt đứng lên, vỗ vỗ vai Tiểu Quân:" tuy ta ít nói chuyện với ngươi nhưng ta lại xem như ngươi là bằng hữu, ta cũng thích Vương Tử nhưng thích này không như ngươi nghĩ ".
Xoay người đi ra cửa, lại nói:" có phải ngươi đã biết tình cảm Vương Tử giành cho ngươi, chỉ là ngươi không có cách tiếp nhận thôi, ta khuyên ngươi,  thử đặt tay lên trái tim mình cảm nhận từng nhịp đập của nó, cảm nhận chính mình, xem ngươi cần gì, sợ gì nhất, nếu đánh mất rồi thì sẽ chẳng tìm lại được đâu".
Lạc Kiệt đi để lại Tiểu Quân trong phòng ngốc ngốc nghe, suy nghĩ ý nghĩa lời nói kia, dùng trái tim mình là sao, lắng nghe hay thấu hiểu.
💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro