Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc LạcKiệt kéo Tiểu Quân ra ngoài kinh thành trời cũng đã chập tối. Nhân lúc còn sớm hai người đi vào một quán nhỏ ven đường ăn hai bát mỳ hoành thánh. Ăn xong, người cũng đi lại kinh thành càng lúc càng nhiều hơn. Đèn lồng được đốt lên, ánh sáng tỏa ra từ bốn phía, Lạc Kiệt vui vẻ hướng Tiểu Quân giải thích đủ thứ, chỉ cần Tiểu Quân hỏi, cậu sẽ trả lời bằng những gì mình biết được.
Lạc Kiệt lại đưa người đi từ quầy hàng này đến hàng khác, xem những món đồ thích hợp để mua, lại đến quầy hàng mặt nạ mua hai cái đeo lên cho cả hai, vốn hôm nay là hội hóa trang.
Tiểu Quân khó hiểu hỏi:"tại sao phải đeo thứ này vào, nhìn xấu chết được,lựa cái nào đẹp đấy".
Lạc Kiệt đeo mặt nạ lên, vòng ra sau cột dây lại, nói:"đây là lễ hội, hằng năm đều tổ chức, nhằm xua đuổi tà ma, đây đã là cái đẹp rồi".
Tiểu Quân biễu môi:" ta chẳng muốn đeo vào, đó là phong tục của nước ngươi".
Lạc Kiệt cười, nhéo má hắn:" ngươi không nghe nhập gia tùy tục sao".
Rồi lôi kéo người đi ra phía sau, Tiểu Quân không biết làm sao đành mặc người lôi lôi kéo kéo.
Đến phía sau một bờ hồ, trước đã có ai đó đang đứng chờ, Tiểu Quân ra vẻ đề phòng, kéo LạcKiệt lại. Lạc Kiệt cười cười:" không sao đâu". Hai người đi tới trước mặt nam nhân kia, Lạc Kiệt để Tiểu Quân lại, tiến thẳng đến trước mặt nam nhân nói:" ta đã đưa người tới việc còn lại ngươi tự giải quyết, nếu thành phải cảm tạ ta đó".
Sau đó cười đi đến Tiểu Quân,  vỗ vỗ vai hắn nói:" ngươi ở đây nói chuyện cùng hắn, ta đi trước, gặp các ngươi sau".
Tiểu Quân kịp lôi kéo người lại, nhíu mi hỏi:"đây là ai, tại sao ngươi lại dẫn ta đến đây, ta muốn đi về".
Lạc Kiệt lại nói:" ngươi cứ ở lại cùng hắn, ngươi không nhận ra hắn là ai sao?".
Vừa nói, lại nhân cơ hội, Tiểu Quân nhìn sang người kia mà chạy đi mất. Nam nhân lúc này chầm chậm đi tới, Tiểu Quân thủ thế, chuẩn bị ra tay đánh kẻ này, nhưng càng đến gần lại cảm thấy quen thuộc, đợi khi cả hai đối diện nhau mới ngạc nhiên hỏi:" hoàng tử"
Nam nhân tháo chiếc mặt nạ ra:" ngươi nhận ra ta sao?".
Tiểu Quân cũng tháo ra, cười nhẹ nói
"Ta đã cùng người lớn lên ngần ấy năm, lẽ nào đến hình dáng ra sao ta cũng không nhận ra".
Vương Tử cười nói:"ngươi không hỏi ta tại sao lại ở đây?". Dẫn người đến ghế đá bên cạnh:" không có nghi ngờ gì hết hay sao?".
Tiểu Quân lắc đầu, sau mới nói:" ngài là hoàng tử làm việc gì cũng đã suy nghĩ tính toán hết, ta hà tất phải nghi ngờ, huống chi ta tin người".
Vương Tử cười, nắm lấy tay Tiểu Quân nói:" ta cũng không có ý gì, ta nhờ LạcKiệt dẫn ngươi đến đây là vì ta muốn nói với ngươi một chuyện". Sau đó lại kê miệng gần đến tai Tiểu Quân nói nhỏ vào:" ta rất thích ngươi, ngươi có sẵn lòng cùng ta một chỗ".
Tiểu Quân trước là bị ngứa tai, sau lại bị những lời nói đó làm cho chấn động, hai mắt mở to nhìn hắn:" không phải người cùng LạcKiệt đang thích nhau sao?"
Vương Tử thở dài, ánh mắt kiểu"ta biết ngay mà", nhìn Tiểu Quân, một lúc mới lên tiếng:"ai nói ngươi ta thích LạcKiệt". Bắt lấy tay Tiểu Quân xoa xoa:" ta và hắn chỉ làm một giao dịch nhỏ thôi".
Tiểu Quân ngạc nhiên:"giao dịch ".
Vương Tử cười:" ừm....giao dịch".
Nhớ lại ngày LạcKiệt đến nói lý do hắn cũng ngạc nhiên chẳng kém gì Tiểu Quân nhưng nghĩ lại cũng chẵng hại đến ai.
"Hắn nhờ ta khi có mặt thái tử thì giả quan tâm lo lắng yêu thương hắn như kiểu hai người bên nhau ấy, hắn muốn thái tử không còn nghĩ đến hắn nữa".
"Đổi lại hắn sẽ giúp ta làm ngươi ghen, để ngươi hiểu được trái tim mình , có thật lòng với ta hay không ".
Tiểu Quân nghe từng lời hắn nói, lại càng khó hiểu:" sao LạcKiệt phải làm như vậy, ta thấy thái tử là thật lòng với hắn cơ mà".
Vương Tử cũng gật đầu tán thành:" đúng là vậy, nhưng hai người họ vướng bận vị công chúa kia, đó là kẻ chia cắt họ nhưng mà theo điều tra thì ả đã bị người thái tử trói lại lén lúc đưa trở về lãnh thổ rồi, chỉ còn nguyên nhân khác là Hoàng gia cũng sẽ ngăn cấm họ, Lạc Kiệt là vì tương lai của thái tử nên muốn chấm dứt".
"Sao lại khờ đến thế". Tiểu Quân cúi đầu xuống, vẻ mặt đượm buồn:"Lạc Kiệt không biết ả ta chỉ muốn hại thái tử sao, lẽ ra phải luôn ở cạnh mới đúng, còn về hoàng gia kia ta nghĩ Thiên Dật thừa sức đối phó ".
Vương Tử nắm cằm người lên, để nhìn thẳng vào mặt, cười nói:" không như ngươi nghĩ đâu, mà thôi chuyện của họ chúng ta không giúp được, ta chỉ muốn hỏi ngươi câu hỏi vừa rồi, ngươi có thích ta không?".
Tiểu Quân giờ mới nhớ ra, liền trừng mắt liếc hắn, người này đúng thật là mưu kế quá nhiều, dám bày ra kế hoạch để thử mình.
"Không thích". Tiểu Quân vô tư trả lời.
Vương Tử bình tĩnh đáp:"ưm nếu không thích ta sao ngươi lại để ý ta, nếu không thích sao mỗi lần ta ở cùng LạcKiệt ngươi đều khó chịu, cảm thấy mất mát rồi ngồi ngẩn ngơ một mình buồn bực không muốn làm gì".
Tiểu Quân vội vàng bịt miệng hắn lại, ngăn chặn cái miệng nói mãi của hắn. Lại nghĩ tới tại sao mình lại như vây, lúc LạcKiệt bảo mình hãy dùng trái tim để xem thử tình cảm mình giành cho Vương Tử ra sao, lại hỏi nếu có ai đó xen giữa hai người, lấy hết sự quan tâm ân cần yêu thương của Vương Tử thì mình sẽ thế nào. Lúc đó Tiểu Quân cảm thấy vô cùng đau xót, tim đau lên từng đợt, nếu không có Vương Tử, mình sẽ chẳng làm được gì.
Mãi suy nghĩ, bàn tay cảm nhận được sự ươn ướt, giật mình nhìn lại, chính là kẻ kia đang liếm tay mình, Tiểu Quân đỏ mặt rụt tay lại.
Vương Tử nhích tới ôm lấy người:" ta biết ngươi cũng thích ta mà, chỉ cần ngươi ở cạnh bên ta, ta đã cảm thấy đủ lắm rồi dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ không rời xa ngươi, đồng ý chứ?".
Tiểu Quân cảm nhận đươc hơi ấm bao lấy mình, lại nghe được nhửng lời chân thành ấy, không suy nghỉ gì xa xôi nữa, dù thế nào cũng chấp nhận được, chỉ cần điều đơn giản này,mà nói
"Ừm.... ta cũng thích người, sẽ ở cạnh người".
Vương Tử mừng rỡ, nhìn thẳng Tiểu Quân hỏi:" là thật, một lời đã định".
Tiểu Quân cười:" một lời đã định".
Vương Tử tiến tới, áp môi mình lên môi Tiểu Quân, nụ hôn đầu kéo dài không lâu nhưng đều mang ý nghĩa, song Tiểu Quân lại kéo Vương Tử đi tìm LạcKiệt, tên ngốc dám đối phó mình. Vương Tử lắc đầu cười, vui vẻ đan xen mười ngón tay đi cùng.
Lạc Kiệt cầm chiếc đèn liên hoa ghi ước nguyện trên mỗi cánh hoa của mình thả xuống sông, lẳng lặng nhìn sóng nươc bập bền đưa đèn ra xa.
Giống như cuộc đời , số phận cậu cứ lênh đênh như thế.
Đây là lần thứ hai thả đèn, giống như lần đầu, bao nhiêu cảm xúc hiện lên, khuôn mặt ThiênDật vui vẻ cười đốt nến, rồi cùng cậu ước. Duy lần này lại cô lẻ mình cậu, Lạc Kiệt thở dài, đứng lên rời đi.
Lạc Kiệt nghe thấy có tiếng bước chân đi theo mình, cứ nghĩ là do người đi đường qua lại nhưng càng đi thì càng rõ, cậu vội vàng bước nhanh hơn, ven bờ sông vắng vẻ, cậu lại lo lắng, rồi một vòng tay vòng qua ôm lấy chế ngự cậu. Lạc Kiệt hoảng hốt vùng vẫy ra,cái ôm càng chặc hơn.
"Buông ra, ngươi là ai vậy hả, thả ta ra không ta la lên đấy". Lạc Kiệt hô lên.
"Lạc Kiệt là ta, Thiên Dật đây".
Lạc Kiệt cứng ngắt người, lại nghe người nói tiếp:" đệ đừng tránh ta có được không, xin đệ ở lại với ta đi".
Lạc Kiệt lấy tay lôi bàn tay đặt trên người mình ra:" giữa ta và huynh chẳng còn gì để nói cả, không phải ta đã nói là không muốn thấy huynh nữa sao".
Thiên Dật đôi mắt đỏ lên, nói:"đó là đệ, ta không muốn".
Lạc Kiệt cố kìm chế cảm xúc của mình, gằn từng chữ
"Chấm dứt thật rồi, huynh đừng ở trước mặt ta nữa ta không muốn nhìn thấy người như huynh, huynh không nghe mọi người nói ta và hoàng tử Vương Tử đang tìm hiểu nhau sao, ta không muốn vì huynh mà hắn hiểu lầm ta".
Lời nói của LạcKiệt như dao đâm thẳng vào tim Thiên Dật từng vết, nước mắt không chế ngự được rơi xuống, mỗi lần Thiên Dật như thế, đều là vì LạcKiệt
"Đó không phải là thật, đệ và hắn chỉ đang giả vờ thôi, đừng gạt ta, ta không tin".
Lạc Kiệt quay đi hướng khác, không dám nhìn thẳng vào Thiên Dật
"Đó là sự thật, ít ra hắn không lừa gạt ta, đối xử với ta rất chân thành, còn huynh ta thật sự rất mệt mõi, ta không muốn bị đàm tiếu cùng thái tử huynh".
Lạc Kiệt tháo chiếc vòng trên tay mình ra, chiếc vòng này là trân quý của cậu, từ lúc Thiên Dật đeo vào, cậu đã nghĩ suốt đời này, ngoài Thiên Dật ra chẳng ai thay thế được, nhưng đành phải buôn nó ra.
"Ta trả lại huynh chiếc vòng này, giờ giữa chúng ta đừng ai xen vào cuộc sống của ai nữa, ta còn phải đi gặp Vương Tử, hắn đang đợi ta".
Nắm lấy bàn tay của Thiên Dật định trả lại, Thiên Dật vội giựt tay mình lại, lắc đầu:" không muốn, đừng đối xử với ta như thế".
Lạc Kiệt gượng cười:" ThiênDật, đừng nếu kéo nữa, để cho ta yên đi có được không.....nếu như không cần nữa thì vứt đi là xong".
Đoạn liền vứt xuống bờ sông.
Thiên Dật nhìn hành động dứt khoát của Lạc Kiệt vẫn im lặng, giờ đây, y quả thật rất mệt, cảm giác như rơi xuống vực sâu, Lạc Kiệt càng lúc càng xa lạ, tránh né y, nhiều lần tự an ủi bản thân rằng LạcKiệt có nỗi khổ riêng mình, phải hiểu cho LạcKiệt nhưng giờ đây có lẽ phải thức tỉnh.
Thiên Dật cười, gật đầu, tiến tới ôm lấy LạcKiệt lần nữa, chưa đợi người tránh thoát đã nói:" để ta ôm đệ lần này nữa thôi, ta sẽ không xuất hiện trước mặt đệ nữa, về sau không còn ta phải sống cho thật tốt, là một LạcKiệt luôn vui vẻ như lúc ta mới gặp đệ, hứa với ta nhé".
Lạc Kiệt bắt động gặt đầu, nước mắt rơi xuống trên má, móng tay bấm vào lòng bàn tay đau đớn nhưng chẳng đáng. Thiên Dật rời xuống hôn lên môi cậu, LạcKiệt nhấm mắt lại, nụ hôn mặn chát đắng ngắt đau khổ.
Lạc Kiệt chết lặng nhìn hình bóng Thiên Dật đang xa dần, vừa khóc vừa muốn níu kéo người lại, nhưng bước chân không thể nào tiến lên được.
Vương Tử và Tiểu Quân đi tới, Tiểu Quân ôm người an ủi:" đi thôi, đừng buồn nữa, chuyện củng sẽ qua, bọn ta ở đây, chia sẽ với ngươi".
Lạc Kiệt khóc, khóc như đứa trẻ mất đi thứ quan trọng nhất nhưng rồi nhớ ra gì đó, vội vàng chạy xuống bờ sông hai tay mò tìm dưới nước.
Vương Tử la lên:" ngươi làm gì vậy, mau lên đi có gì rồi nói nước lạnh lắm ngươi sẽ ngã bệnh".
Lạc Kiệt lắc đầu:" chiếc vòng ThiênDật tặng ta, ta đã ném xuống đây, nếu không tìm thấy, Thiên Dật sẽ buồn lắm".
Vương Tử và Tiểu Quân nhìn nhau lắc đầu" không phải chính ngươi đã vứt đi sao, giờ lại tìm lại".
Tiểu Quân tiến lại gần nói:" ngươi lên đi, ngày mai rồi sai người tìm tiếp, giờ rất tối sẽ không tìm được, vô ích thôi".
Hai tay LạcKiệt vẫn không ngừng mò dưới nước.
"Rõ ràng vừa nãy ta thấy nó rơi gần đây, tại sao tìm không thấy".
Lạc Kiệt tức giận đấm vào nước, nước văng lên ướt cả người nhưng chẳng cảm nhận được cái lạnh của nó, tự lảm nhảm:" ThiênDật sẽ buồn, sẽ giận ta".
Tiểu Quân liếc nhìn Vương Tử, Vương Tử liền đi xuống ngăn lại:" ngươi ngốc làm cái gì, không phải do ngươi sao, do ngươi tự mình làm khổ mình thôi, than trách làm gì, đi mau lên đi".
Lạc Kiệt tránh thoát, nói:" các ngươi đi đi để ta yên, ta phải tìm được nó".
Vương Tử đành đi lên, cùng Tiểu Quân đứng nhìn LạcKiệt, chờ tâm tình hắn ổn định rồi sẽ lôi người về, cứ đà này hắn sẽ có chuyện mất.
💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro