Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Kiệt mệt mõi dựa người vào vai Tiểu Quân mà thiếp đi, trên mi mắt vẫn còn vươn giọt nước mắt đi.
Xe ngựa đưa đến trước cổng vương phủ rồi dừng lại.
Vương Tử từ xe đi xuống, đến cổng gọi người mời vương gia ra đưa LạcKiệt vào. Lúc sau, Thụy thư cùng Trí đình đều bước ra, nhìn thấy Vương Tử cả hai đều bất ngờ, trước không nói đến thân phận hoàng tử của hắn, theo điều tra biết được người này tâm cơ rất nhiều, làm việc luôn quyết đón, ngoài những người thân cận thì không ai tiếp xúc được. Nhưng cũng không hại gì tới LạcKiệt nên họ cũng xem như chẳng có gì, ít ra có bằng hữu cũng tốt.
Hai người vội vàng hành lễ với hòang tử, Vương Tử khoát tay, rồi dẫn họ đến trước xe ngựa, nói
"Hôm nay, tâm trạng LạcKiệt không được tốt, hắn dường như cãi nhau với thái tử, mệt mõi nên đã ngủ, ta đành đưa về, nhờ vương gia trong coi hắn".
Trí đình từ Tiểu Quân đón lấy LạcKiệt, gật đầu với hai người rồi mang LạcKiệt vào phủ.
Thụy thư ở lại nói:" cám ơn hai vị đã đưa đệ ấy về, nếu không có việc mời hai vị vào phủ uống trà, ta còn phải đa tạ".
Vương Tử nhìn Tiểu Quân, sau lại nói
"Không cần, đã khuya rồi, bọn ta còn phải trở về nghĩ ngơi, không nên làm phiền mọi người".
Thụy thư ấp úng nói:" ta có thể hỏi chuyện gì xảy ra chăng?".
Tiểu Quân lúc này mới lên tiếng:" cũng không rõ lắm, lúc bọn ta tới, Lạc Kiệt chỉ khóc mà thôi, sau lại tìm kiếm đồ vật mà chạy xuống bờ xong".
Họ nhìn nhau thở dài, nói:" cũng may mắn là tìm được nếu không bây giờ chắc hắn vẫn còn dầm mình dưới nước kia".
Thụy thư sau khi nghe xong,  chẳng nói gì chỉ nhíu mày, tiễn hai người rời đi rồi nhanh chóng đi vào phủ.
"Sao rồi, đệ ấy vẫn ổn chứ". Sau khi thấy Trí đình ra , liền hỏi.
"Không có việc gì, tâm trạng không ổn một chút, đệ đã cho uống dược đã ngủ rồi".
"Ta phải đi quân doanh đã, chuyện này hẵn có liên quan đến ThiênDật, chắc hẵn giờ hắn cũng không ổn đâu".
Trí đình khoát thêm áo ấm cho Thụy thư, nói:" đi đi, đệ sẽ trong chừng LạcKiệt ".
Quân doanh, dưới ánh trăng sáng, ThiênDật nằm trên tản đá nhìn nó, vừa uống rượu vừa cười, mặt trăng sáng chiếu rọi nhân gian nhưng sao chẳng rọi được tới hắn, ánh trăng kia ngươi có thấy người ta thương, ở trước mặt ta nhưng ta chẳng với tới.
Từng ngụm, từng ngụm rượu cứ thế được uống, rượu sẽ giúp ta quên đi muộn phiền nhưng liệu có giúp ta quên đi LạcKiệt.
Thiên Dật tự giễu chính mình, làm sao có thể khi người đã khắc vào tim vào tâm, nhưng dù thế thì đã sao, ngày mai cũng phải xem như xa lạ. Để LạcKiệt có thể sống an bình, Thiên Dật hắn, sẽ làm theo ý LạcKiệt.
Thiên Dật đặt tay trước ngực, ngực y lại cảm thấy đau, cảm giác dằn xé như muốn ăn mòn khắp cơ thể, tự lẩm nhẩm:" nếu một ngày đệ thử là chính ta, đệ sẽ hiểu những điều ta cất giấu trong tim".
Thụy thư từ xa đi tới, lẳng lặng nhìn hình bóng cô đơn của Thiên Dật bên tảng đá mà đau thay. Hắn biết người đó và đệ đệ mình cũng như nhau, cả hai đang đau khổ, nhưng lại không tìm ra được lối đi cho hai người, cứ thế bế tắc.
Ngồi xuống, giựt lấy bầu rượu trên tay ThiênDật, nói
"Rượu không thể thay ngươi giải quyết được vấn đề hà tất gì ngươi lại như vậy".
Thiên Dật nhìn Thụy thư nói:" nhưng làm ta quên đi LạcKiệt, ngươi biết không dù chỉ một ít thôi cũng được, ta muốn ngủ, nếu được thì cũng chẳng muốn thức tỉnh".
Giựt lại bầu rượu, cả hai cứ giằng co mãi, Thụy thư liền hất nó xuống đất, vỡ tan. Thiên Dật nhìn rượu chảy ra, trầm lặng một lúc, nhìn Thụy thư hỏi
"Có phải ngươi thấy ta rất nhu nhược ngu ngốc không?".
Thụy thư lắc đầu, Thiên Dật cười, vỗ vai hắn:" ngươi đúng là bằng hữu tốt a". Thiên Dật tự nói thêm:" ta từ khi sinh ra đã được phong thái tử, chính vì vậy mà chẳng có kẻ nào chịu làm bạn với ta, đứng trước ta chỉ nịnh bợ hoặc câm ghét, ngoài ngươi xem ta là bằng hữu thì chẳng có ai".
"Nhưng từ khi ta gặp LạcKiệt thì lại khác,  sự đơn thuần trung thực ấy đã thay đổi cuộc sống của ta , có màu sắc hơn, vui hơn, cứ ngỡ chỉ xem như bằng hữu bình thường nhưng càng ngày đệ ấy hiện hữu trong cuộc sống ta nhiều hơn, rồi dần dần chiếm lấy trái tim ta".
Thiên Dật giờ đây không cần gì chỉ cần một người ở bên cạnh lắng nghe y nói chuyện, lắng nghe y tâm sự mà thôi, Thiên Dật vừa nói, nước mắt theo đó mà rơi
"Nhưng ta lại chẳng bảo vệ được đệ ấy, hôm nay, chính ta đã nói ra lời kết thúc với đệ ấy, ngươi có biết ta đau đến thế nào không ".
Thụy thư từ khi nào im lặng lắng nghe, theo cảm xúc Thiên Dật mà lòng hắn cũng trùng xuống, thương thay cho hai kẻ này.
"Ngươi không nói cho đệ ấy biết tất cả thì làm sao đệ ấy hiểu đươc, đệ ấy cũng không biết ngươi đã sai người đưa Tư Nhã về quốc".
"Muộn rồi". Thiên Dật nói:" nếu LạcKiệt biết thì sẽ thay đổi được sao, một khi đã quyết chấm dứt thì đệ ấy sẽ không quay đầu lại, ta rất hiểu đệ ấy".
Thiên Dật đứng lên đi về, Thụy thư đỡ hắn nhưng Thiên Dật từ chối, mơ màng đi về, mơ màng say.
Người luôn nhớ mong đã không còn, đời này chẳng qua là những hoài niệm. Mặt trăng ơi, đừng ngủ, cố gắng vượt qua khó khăn này.
Sáng ngày hôm sau, LạcKiệt mang theo cái đầu trống rỗng vào cung, tiến vào thái y viện. Nhốt mình trong những cuốn sách, những loại dược liệu, và cũng vì đến trễ mà không hề hay biết bên phía tây, Thiên Lạc cung đang loạn rất loạn, cung nữ thái giám chỉ biết cúi đầu càng thấp càng tốt, các thái y giỏi nhất cũng bị gọi tới, bởi chuyện thái tử trúng độc nặng.
Những người có liên quan đều có mặt, ai nấy cũng có chung một nét mặt lo lắng.
"Người đâu, lục xoát hết tất cả cho ta, phải tìm được kẻ hãm hại thái tử, bằng không các ngươi đừng hồng sống". Hoàng thượng tức giận la lên
Hoàng hậu ở bên cạnh đau lòng khóc, vì cớ gì trong cung canh chừng nghiêm ngặt như vậy mà thái tử bị hạ độc lại chẳng hay.
Hoàng thượng nhìn Thụy thư đân gần đó, gọi lại nói:" tiểu vương gia, võ công ngươi cao hơn thái tử ta giao cho ngươi bảo vệ thái tử, ngươi bảo vệ như vậy đó hả".
Thụy thư vội vàng quỳ xuống:" hoàng thượng xin người bớt giận, Thiên Dật rất ít tiếp xúc với người ngoài, chỉ thân cận vài người nên ta không chú ý, nhưng khoảng thời gian này ta có để ý đến hắn, cũng lo lắng nên đã tìm thái y nói rõ vấn đề cứ tưởng chỉ đơn giản, ta cũng cho hắn uống dược tốt nhưng không ngờ càng ngày hắn càng không ổn, đến hôm nay ta mới biết, là do ta sơ xuất".
"Chính vì sơ xuất của ngươi mà thái tử không biết sống chết kia". Hoàng thượng nói.
LạcKiệt trong phòng nghe loáng thoáng những thái y trẻ nói chuyện, vội tung cửa chạy đến hỏi:" các ngươi đang nói gì nói rõ cho ta nghe lại xem".
Những thái y kia vội ra dấu im lặng, một người tiến lại nói:" nghe đâu, thái tử bị trúng độc rất nặng, các thái y giỏi nhất đã bị đưa đi chưa trở về, mà độc này dường như không có thuốc giải, hoàng thượng đang truy tim kẻ hạ độc".
Lạc Kiệt nghe xong, vội vàng chạy ra ngoài, dùng hêt sức lực mình có cố gắng nhanh chóng chạy tới cung thái tử.
Vương tử và Tiểu Quân cũng có mặt ở đó, đang nói với hoàng thượng việc mình đã điều tra được.
Tiểu Quân nói:"Lạc Kiệt là ân nhân của hoàng tử nên khi biết công chúa luôn gây sức ép cho LạcKiệt nên chúng ta đã sai thuộc hạ đi theo dỗi ả, tránh ả hãm hại LạcKiệt nhưng càng điều tra thì chúng ta càng sáng tỏ, người ả muốn hại là thái tử, có lẽ vì câm ghét đi".
"Ả đã sai người của mình trà trộn vào những người hầu của thái tử rồi bỏ độc vào, lần lược hai ngày là một liều, độc cứ thế xâm nhập vào cơ thể biểu hiện sẽ rõ rệt hơn về sau".
Hoàng thượng, hoàng hậu không thể ngờ tới, vị công chúa tưởng chừng vô hại đó lại thâm độc như vậy, hoàng thượng tức giận nói:" nếu biết tại sao các ngươi không nói ra liền chứ, ngay cả người trong cung cũng không biết, Thụy thư ngươi quản người như thế hả, toàn lũ vô dụng".
Hoàng hậu đã không còn sức để nghe nữa, người hầu vội tiến tới đỡ, Thụy thư vẫn quỳ tại đó.
Vương Tử nói:" tiếc là trước đó thái tử đã đưa công chúa trở về, vẫn chưa biết, chúng ta điều tra được là khi sai người âm thầm đi theo, lẽn vào cung đã bắt lấy cung nữ thân cận của ả tra hỏi nhưng đã muộn".
Vương Tử nhìn về Tiểu Quân, Tiểu Quân đi đến nói thay
"Sau khi biết hết tất cả việc ả làm đó ta cũng đã ra lệnh hạ độc đối với ả,độc đó cũng sẽ không phát tác liền nên sẽ không thể điều tra hay nghi ngờ người của ta, ngài cũng đừng lo lắng quá, chuyện đã xảy ra rồi việc quan trọng bây giờ là thái tử".
Các thái y cũng từ trong phòng đi ra, trên người ai cũng mệt mõi, lo lắng, đồng loạt quỳ xuống trước mặt hoàng thượng, lắc đầu
Hoàng hậu thấy vậy liền ngất xỉu,Hoàng thượng nắm chặc tay lại, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại,hỏi
"Ý các ngươi là thế nào, là không cứu được sao?".
Tất cả mọi người đều chết lặng, Lạc Kiệt vừa tới cũng nghe được những lời này, lắc đầu liên tục chạy tới.
"Sư phụ, Lư thái y các ngài làm ơn cứu huynh ấy, bằng mọi cách xin hãy cứu huynh ấy".
Lạc Kiệt quỳ xuống cầu xin hai người, khi nghe ThiênDật không sống được, cậu biết mình sai rồi, cậu hối hận rồi, là tại cậu nên ThiênDật mới bị thế, sai thật rồi chính cậu làm ThiênDật đau lòng.
Hoàng thượng nhìn đứa trẻ đầm đìa nước mắt cũng xót,bản thân dâng lên sự có lỗi, cũng tự trách mình, vì đã ngăn cản hai đứa, ngăn cản thâm tình của cả hai, chỉ khi ThiênDật đứng trước bờ vực sống chết bản thân người làm cha mới thấu hiểu con mình, đứa trẻ trước mặt lại có một sức mạnh to lớn,chính vì thế mới thay đổi con mình, yêu đến chết đi sống lại.
"Chỉ có một cách ". Trần thái y cũng là sư phụ LạcKiệt nói:" đó là lấy độc trị độc".
Trí đình vội la lên:" không thể".
Mọi người nhìn lại, Trí đình nói:" nếu làm như vậy, khả năng rất thấp, dù thành công hay thất bại thì người kia cũng sẽ chết, cứu người kia sẽ càng khó".
Mọi người vừa mừng lại nghe tới lại càng lo, vẫn chưa hiểu ý Trí đình, nhưng  LạcKiệt lại hiểu rõ hơn hết.
Lạc Kiệt hỏi:"là độc gì?".
Trí đình trả lời:" ngũ trùng độc".
Chân LạcKiệt không trụ được nữa, loạng choạng té xuống, Tiểu Quân ở cạnh vội vàng đỡ lấy, Lạc Kiệt khoát tay ý nói mình không sao.
Trần thái y nói:" nếu giải cho thái tử phải có một người tình nguyện dùng máu của mình cho trùng độc hút lấy,sau khi máu hòa lẫn với độc của nó no rồi thì sẽ đem trùng độc đó lấy ra nấu cho thái tử uống, đó gọi là lấy độc trị độc".
Trần thái y lại nói tiếp:" nhưng người tình nguyện đó sẽ trúng độc mạnh hơn vì con trùng độc đó là vương của các loại trùng nên chất độc giải sẽ càng khó mạng sống sẽ nguy kịch".
Mọi người nghe  Trần thái y nói cũng rõ ràng hơn vấn đề, quan trọng là ai sẽ đem mạng sống mình ra đánh cược, và phải thật tình nguyện.
"Để ta". Lạc Kiệt lên tiếng.
"Không được". Tất cả bằng hửu của cậu lên tiếng.
Hoàng thượng nói:" ngươi không cần đem tính mạng mình ra, ta sẽ tự đem người tới".
Lạc Kiệt nhìn mọi người, rồi nhìn hoàng thượng, nói:"người là hoàng thượng nên sai ai cũng được, bắt một người chết cũng không đáng gì nhưng đó là mạng sống của họ, liệu rằng họ có tình nguyện không hay chỉ vì lệnh của người mà họ phải nghe theo".
"Có phải ngài đang cảm thấy có lỗi với ta".
Lạc Kiệt nhìn thẳng vào mặt hoàng thượng:" xin ngài, đây là điều chỉ có ta mới làm được, chỉ có ta mới có thể hi sinh chính mình cứu huynh ấy".
Hoàng thượng bị LạcKiệt nói trúng, cứng người mà nhìn người đang quỳ dưới chân mình. Bao nhiêu suy nghĩ hiện lên, chính mình là hoàng thượng lại rối rắm không nói được lời nào.
Thụy thư tiến lại ôm lấy LạcKiệt
"Ta không cho đệ làm điều này, đệ không cần ta, không cần mẫu thân sao, nếu không có cách cứu đệ, đệ nỡ lòng rời bõ ta và mẫu thân sao".
Lạc Kiệt chỉ cười, bây giờ cậu cảm thấy việc mình làm có ý nghĩa hơn bao giờ hết, chưa bao giờ tâm lại bình thản như vậy
"Đừng khuyên can nữa, nếu ThiênDật mất đi, đệ cũng không sống nỗi, nếu cái chết của đệ có thể làm huynh ấy được cứu đệ sẽ rất vui".
Quay sang sư phụ mình nói:" sư phụ con tình nguyện, xin người gắng sức giúp con cứu thái tử".
Nhìn con người nhỏ nhắn đang nói chuyện lại như chẳng có gì phải lo, ai cũng mang theo tâm trạng riêng mình, lo lắng có, hâm mộ có.
Duy có người sẽ cảm thấy có lỗi, chính là hoàng thượng.
"Nếu ta biết trước có sự tình này, lúc trước đã không ngăn cấm hai ngươi, nếu có thể ta sẽ không cản nữa, chỉ mong lần này cả hai đều bình an".
Lạc Kiệt cười nói:"ngài đừng cảm thấy có lỗi, việc ta làm là vì huynh ấy, không liên quan ngài, chỉ mong sau khi ta giúp huynh ấy giải độc, mọi người đừng nói cho huynh ấy biết".
Lạc Kiệt nói xong, lại dặn dò vài điều với ca ca mình cùng Trí đình, lại nói lời cám ơn với Vương Tử và Tiểu Quân. Dường như cậu cảm thấy đây, có lẽ là lần cuối cùng gặp họ.
Đợi mọi người tản đi làm việc của mình, Lạc Kiệt xin hoàng thượng để cho mình ở riêng cùng ThiênDật.
Mở cửa, Lạc Kiệt bước từng bước nhẹ nhàng, cứ sợ sẽ làm ThiênDật thức giấc.
Đi đến gần, khuôn mặt ThiênDật hiện ra, trắng bệch, sắc môi tím tái, hai mắt nhắm nghiền lại. Cứ nghỉ đó là người đang say giấc ngủ ngon.
Lạc Kiệt ngồi bên cạnh, ngắm kĩ lại khuôn mặt một lần nữa, như muốn nhớ kĩ từng nét một, để khảm vào trong tim.
Lại lấy tay chạm nhẹ vào hai má, rồi mắt, miệng.
"Bây giờ huynh chỉ đang ngủ, sau khi đệ đánh thức là huynh phải dậy, có bao nhiêu việc cần huynh làm kia, là thái tử mà chỉ biết trốn tránh là không được, đệ không muốn yêu người như vậy".
Lạc Kiệt cười, rồi lại khóc, có thể nói nước mắt chưa bao giờ ngừng rơi.
"Có phải huynh đang đau lắm, đừng lo một chút nữa là sẽ hết thôi, đệ sẽ làm tất cả giúp huynh" .
Lạc Kiệt hôn lên giữa mi tâm đang nhíu chặc của Thiên Dật an ủi.
"Đây là việc cuối đệ có thể làm cho huynh, chỉ mong sau này huynh một đời bình an, đệ luôn ở phía sau dỗi theo".
💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro