Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc chờ Trí đình cùng sư phụ mang trùng độc đến, Lạc Kiệt đã nói chuyện cùng ThiênDật rất nhiều, dù biết lời nói của mình ThiênDật chẳng nghe được nhưng cậu vẫn an ủi bản thân, vẫn cứ nghĩ như mọi việc bình thường.
Trí đình mở cửa tiến vào, đặt hộp dụng cụ lên bàn. Cố gắng bình tĩnh mà an ủi LạcKiệt
"Đệ yên tâm, ta nhất định sẽ tìm cách giải độc cho đệ".
Lạc Kiệt gật đầu, bật cười:" bây giờ phải trị cho huynh ấy trước, đệ vẫn ổn mà".
Trí đình tiến lại gần, bàn tay chạm lên hai má LạcKiệt:" tại sao đệ lại ngốc như vậy chứ, ngay cả tính mạng mình cũng không cần".
Lạc Kiệt nhìn ThiênDật, ánh mắt của cậu trong suốt, thâm tình, chỉ tồn tại hình ảnh ThiênDật, cậu trả lời
"Là vì yêu đi, đệ yêu huynh ấy hơn cả bản thân mình, chỉ cần huynh ấy tổn thương dù là một vết nhỏ trên người đệ đã đau thấu đi".
"Tình yêu của đệ thật cao cả".
"Không chỉ riêng mỗi mình đệ, ai cũng thế, khi người mình yêu gặp nguy hiễm sẽ sẵn sàng làm mọi cách cứu họ, huynh, Thụy Thư, hay Tiểu Quân cũng vậy thôi".
Cuộc nói chyện của hai người kết thúc khi thái y đi vào.
"Chuẩn bị đi". Thái y nói.
LạcKiệt và Trí đình đi lại bàn, sắp xếp đồ dùng ra sẵn, sư phụ LạcKiệt nhìn học trò mình tận tay chỉ dạy vì một chữ tình mà ngay cả tính mạng củng không cần, ông xót xa lắc đầu.
Từ trong một chiếc hộp gỗ lấy ra một con trùng độc màu đen, hai mắt to lòi ra ngoài, lông mọc đầy thân. Nó là loài trùng độc nhất, chỉ cần đụng phải lông của nó thì mạng sẽ không còn.
Ông cẩn thận mang con trùng kia đưa đến trước mặt LạcKiệt
"Con cũng biết nó phải không?"
Lạc Kiệt gật đầu, không nói. Thái y lại nói:"nếu đau con đừng gắng, cứ hét lên cho nhẹ".
"Con sẽ không sao mà, con tin người, sư phụ". Lạc Kiệt tiến lại tránh né trùng độc, ôm lấy thái y
"Cám ơn người đã dạy con, cám ơn vì tất cả, sư phụ của con".
"Đừng nói suông như vậy, ta còn muốn con bồi ta đi hái thuốc, còn muốn con làm đồ ăn cho ta, con đứa trẻ ngốc này, tại sao lại không quý trọng sinh mệnh mình chứ".
"Không phải sinh mệnh của con đang nằm ở đó sao, huynh ấy sống con cũng sẻ sống mà".
Lạc Kiệt ngồi xuống, đặt tay lên bàn, trùng độc được đưa tới ngay động mạch ở tay, dường như ngửi thấy vị ngon từ máu, nó liền dùng hai cái răng nanh của mình cấm vào.
Lạc Kiệt nhíu chặc mày, cả cơ thể cứng lại, từ từ cảm nhận đươc chất độc nó phóng ra, máu từ trong cơ thể như có một lực hút nào cứ ào ào thoát đi.
Trùng độc như thể ăn được mỹ vị ngon lành, thân mình vì thế lắc lắc, cơ thể vì thấm máu mà dần dần căng lên, có thể nhìn thấy máu trong cơ thể nó nhiều hơn.
Lạc Kiệt cảm nhận tay mình đã không còn cảm giác nữa, đau đớn dần lan khắp cơ thể cậu, móng tay cấm mạnh vào cạnh bàn, tự nhủ phải nhịn, phải nhịn.
Trí đình thi triển châm ngăn độc di chuyển chậm, tim đập càng lúc càng nhanh, lo lắng không yên. Lại không dám sơ xuất.
Ngoài cửa phòng, mọi người cũng chẳng kém người trong phòng là bao, một khoảng im lặng hiện lên, đến hít thở cũng không dám mạnh.
Thụy thư đứng thất thần nhìn cánh cửa đang đóng, đó là huynh đệ, là đệ đê của hắn, cả hai đứng trước sinh tử mà hắn lại chẳng giúp được gì. Vương  Tử đến gần vỗ vai hắn, động viên
"Đừng trách mình, đó là quyết định của Lạc Kiệt, hắn hiền lành, trời xanh sẽ phù hộ".
"Aaaaa". Tiếng la từ phòng vang ra làm mọi người hoảng sợ, lo lắng, đó là tiếng Lạc Kiệt, Thụy thư muốn chạy vào nhưng bị cản lại.
"Ngươi vào không giải quyết được, ảnh hưởng họ lấy độc".
"Đó là đệ đệ của ta, đệ ấy đang rất đau , ngươi có nghe không?" Thụy thư  liếc nhìn.
Tiểu Quân vẫn giữ chặc người, nói
"Cũng là huynh đệ, bằng hữu của bọn ta, ngươi nghĩ bọn ta không lo lắng sao".
Lạc Kiệt đã không còn nhìn thấy được gì nữa, hai mắt mơ hồ muốn nhắm lại  nhưng lại nghe văng vẳng lời nói sư phụ:" con đừng nhắm mắt lại, phải tỉnh táo, sắp xong rồi".
Đợi lông trên người trùng độc rụng hết, máu cũng đã thấm vào hết người trùng thành một màu huyết tươi, lại đợi nó ăn no rồi rơi xuống.
Thái y nhanh chóng bỏ trùng độc vào hộp mang đi, trước lại nói với Trí đình
"Lấy máu trên tay LạcKiệt một tách trà đưa thái tử uống trước, song con lấy dược trong bình cho LạcKiệt cầm cự ".
Trí đình gật đầu, dìu LạcKiệt đã đứng không vững lại một chiếc ghế dài nằm xuống. Từ trong hộp lấy ra con dao y thuật nhỏ, lau đi mồ hôi trên trán LạcKiệt.
Con dao nhỏ từ từ rạch xuống bàn tay trắng nõn vì độc xâm nhập mà tím đen, máu liền chảy xuống tách trà để ở dưới.
Nhìn dòng máu đen đỏ hòa lẫn,nhìn LạcKiệt nằm đó không cử động cũng chẵng kêu rên nữa, đôi mắt Trí đình đỏ lên,.
Trí đình lấy máu đầy tách trà xong, cẩn thận uy cho LạcKiệt hai viên thuốc, lại nhẹ nhàng băng bó bàn tay vẫn đang chảy máu của cậu.
Người từ bên ngoài đi vào, dẫn đầu là hoàng thượng, Thụy thư vội vàng chạy tới bên đệ đệ mình, nhìn Trí đình nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu.
Trí đình đem số máu mới lấy được nhờ hoàng thượng múc từng muỗng cho ThiênDật.
Đi đến bên cạnh Thụy thư, nghẹn ngào nói
"Đệ đã cho đệ ấy uống dược cố gắng giảm bớt đau đớn, làm chậm tốc độ độc thấm vào tim".
Trí đình bật khóc lên:" nếu không tìm được giải dược LạcKiệt không qua nỗi ba tháng".
Tất cả đều lặng người, Thụy thư như người mất hồn, vuốt lại mái tóc vì mồ hôi mà kết lại của đệ mình
"Đi, ta đưa đệ về nhà với mẫu thân, bằng mọi giá ta sẽ tìm cách cứu đệ, ta sẽ không để đệ bị thương nữa".
Lúc này, hoàng thượng nghe thế liền lên tiếng
"Ngươi cứ đem người đến cung An Bình đi, nơi đó yên tĩnh, ta sẽ gọi thái y theo dỗi hắn, xem như ta đã nợ hắn ân huệ".
Thụy thư cười trừ, lắc đầu
"Không cần vậy đâu, Lạc Kiệt vẫn hợp ở phủ hơn, ta sẽ gọi thái y tới".
Thụy thư ôm lấy LạcKiệt bế lên, liền đi khỏi.
"Hoàng thượng, tình hình thái tử xem như đã ổn, chỉ chờ cha thần nấu thuốc mang tới, độc sẽ được giải liền, nếu ở đây không còn việc xin cho thần đi cùng LạcKiệt ".
Hoàng thượng phất tay, Trí đình liền đi ngay, Vương Tử cũng im lặng mang theo Tiểu Quân về cung của mình.
.....................
Năm ngày sau, Thiên Dật cũng dần được tỉnh lại, đập vào mắt mình là mẫu hậu vẻ mặt lo lắng, nhìn thấy ThiênDật tỉnh, liền vui mừng cho truyền thái y tới kiểm tra, sau khi thái y nói không có vấn đề nữa mới nhẹ nhàng thở ra.
ThiênDật không nhớ mình đã như thế bao lâu, ngồi dựa lên giường vừa ăn cháo vừa nghe mẫu hậu kể về việc đã qua, hoàng hậu rươm rướm nước mắt
"Con làm ta sợ muốn chết, nếu con có mệnh hệ gì mẫu hậu làm sao sống".
Thiên Dật mĩm cười, đôi môi khô khốc mà nói
"Mẫu hậu, không phải con vẫn còn sống sao, con rồi sẽ tốt thôi, người đừng lo mà hại thân thể".
Mẫu hậu lườm ThiênDật một cái, tất nhiên sẽ không nói ra người cứu lấy thái tử vì đó là yêu cầu của Lạc kiệt,nói
"Nếu không cứu con kịp lúc con nghĩ mình vẫn còn ở đây cười được à, phải hảo hảo nghỉ ngơi, từ nay không được làm gì hết".
Thiên Dật biết mẫu hậu mình lo lắng, mắng vài câu cũng chẳng sao, chỉ có điều bản thân cảm thấy trống trãi, xót xa, từ lúc y tĩnh lại vẫn không thấy ai xuất hiện.
"Từ lúc con hôn mê, người có thấy ai tới thăm con không ". Thiên Dật hỏi.
"Ai, đương nhiên là có, rất nhiều chứ, bằng hữu con họ cũng thường xuyên tới".
Mình cũng có bằng hữu sao, Thiên Dật cười tự nhủ, người mình cần nhất lúc này bây giờ lại chẳng có hay tới hỏi thăm, cũng đúng thôi, đã không còn gì là của nhau nữa quan tâm làm gì. Thiên Dật ơi, ngươi cũng quá đa tình.
Y đâu hề hay biết trong lúc mình dần hồi phục thì phía phủ vương gia đang chìm trong vắng vẻ, hoang vu, lòng người chùng xuống.
Tiếng la hét, đau đớn của Lạc Kiệt làm người nghe phải đau xót, rồi lặng lẽ quay đi thở dài. Một thiếu niên chỉ vừa bước qua mười tám tương lai tươi sáng,lẻ ra phải hiên ngang đối mặt với cuộc sống, với thử thách phía trước lại đang nằm trên chiếc giường gỗ, chịu sự tra tấn của chất độc phát tác.
Cứ mỗi lần như thế, hai tay bị cột vào hai dây thừng tránh cho cậu tự tổn hại thân mình.
Lạc Kiệt giẫy giụa la lên
"A.....a.....đệ đau quá.....ca.....đau lắm".
Lạc Kiệt như người bị ngạt nước, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vũng nước đó, nhưng dù có cố cũng không thoát, hụp lên rồi bị đẩy xuống.
Hai tay in hằng dấu dây, máu cũng thấm ra một mảng, cơ thể đau đớn, như có hàng nghìn mũi kim đâm vào người.
Thụy thư từ khi đưa LạcKiệt về vẫn không rời khỏi phòng nữa bước, mọi việc giao lại cho Trí đình,mẫu thân hay tin Lạc Kiệt mà ngã bệnh cũng phải nhờ Trí đình,bản thân ở lại, cùng đau, cùng khổ với cậu.
"Lạc Kiệt ngoan.....cố gắng lên....đại ca ở đây......Trí đình lấy thuốc cho đệ rồi.. sẽ hết đau ngay thôi".
"Hức.....không muốn...tay chân....cả người đệ rất đau, không thở được...hức.....đau....aa".
Nhiều lần nhìn LạcKiệt như không qua khỏi, trái tim Thụy thư cũng theo đó muốn ngưng lại, nếu không có ý chí thì y cũng không biết làm sao chống chọi nỗi mà bên cạnh đệ mình, ngăn lại tổn thương LạcKiệt tự gây cho bản thân trong lúc không tỉnh táo.
Ôm lấy cơ thể đang dần suy kiệt, gầy gò mà vỗ về, cố gắng nhịn đau để LạcKiệt cắn lấy hay đánh cũng không than trách.
Giá mà y nhận ra LạcKiệt sớm hơn,giá mà biết trước sẽ xảy ra việc như thế, sẽ không bao giờ để LạcKiệt quen hay yêu thương thái tử thì có lẽ giờ đệ ấy đang khỏe mạnh sống vui.
Càng tự trách chính mình không thể gánh lấy một phần đau đớn LạcKiệt mang.
Trí đình mang thuốc cho LạcKiệt, cắn răng uy từng muỗng cho LạcKiệt uống, rồi đem người lên giường đắp lại chăn. Chỉ khi thuốc đã thấm, Lạc Kiệt không còn đau đớn giẫy giụa mà ngủ, lúc ấy mới có thể an tâm.
💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro