Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức khỏe ThiênDật đã trở lại bình thường chỉ sau mấy ngày nghĩ ngơi, mọi thứ xung quanh đều bình thường, chỉ là con người lại trở nên xa cách, lạnh lùng, ít nói hơn. Ngoài quân doanh, Thiên Dật chỉ ở trong chính cung của mình.
Con người sẽ trở nên lãnh đạm với mọi thứ, nhất là khi điều gì đó mình tâm tâm niệm niệm mất đi.
Cuộc sống đối với y chỉ là chuỗi ngày nhàm chán, trừ bỏ những việc cần làm thì cũng chẳng còn có gì.
Mỗi ngày chỉ biết ngồi ngốc một chỗ, nhìn về một nơi nào đó xa xăm, vô định,rất nhiều câu hỏi, cũng nhiều suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu nhưng không có đáp án.
Mới vừa rồi, y sai người triệu vương gia Thụy thư tới, nhưng ngay cả người lúc nào cũng tuân theo quy tắc như hắn lần này lại không tới, nghe người nói quân doanh hắn cũng bỏ mặc, cũng đã xin hoàng thượng cho mình nghỉ một thời gian, mà phụ hoàng y thế mà lại đồng ý.
Thiên Dật nghĩ từ sau khi mình tĩnh dậy có gì đó đang thay đổi, y không thể nào hiểu được đó là gì.
Linh cảm cho y biết, y đang đánh mất một thứ rất quan trọng với mình, nhưng là gì mới được, quan trọng nhất không phải LạcKiệt sao, nhưng đã chẳng còn thì có gì quan trọng nữa.
Gió nhẹ nhàng thổi qua những chiếc lá, ánh nắng chiếu sáng qua từng ngõ ngách, dưới tán cây rợp bóng, thân ảnh ai đang ngồi hóng mát.
Tiếng người đi vào vội vàng bẩm báo
"Bẩm thái tử, hoàng tử Vương Tử cầu kiến".
Thiên Dật mở mắt, nhíu mày nghĩ, là hắn sao, người đã làm thay đổi LạcKiệt, tại sao lại đến đây tìm y, giữa hai người cũng không nói với nhau nhiều lời lắm.
"Cho mời người vào ".
Thiên Dật chỉnh lại y phục, đứng lên bước vào sảnh khách phòng, đã thấy có hai người đang ngồi trước đó, thấy thái tử liền đứng lên kính chào.
Thiên Dật gật đầu, sai người mang trà lên mời khách.
Vương tử nhìn khuôn mặt đã không còn nhợt nhạt của Thiên Dật mà an lòng, nhưng người bên cạnh, Tiểu Quân thì lại làm ra biểu cảm thờ ơ, Vương tử lắc đầu, mở miệng hỏi thăm
"Sức khỏe thái tử đã ổn rồi chứ?".
Thiên Dật đáp:"đã tốt hơn, đa tạ hoàng tử quan tâm".
Vương Tử cười:" tất nhiên, đó là bình thường, huống chi ngài là bằng hữu LạcKiệt ta phải hỏi thăm rồi".
Thiên Dật nghe đến hai từ LạcKiệt liền nhếch môi:" bằng hữu sao, có phải hoàng tử ngài đang hiểu lầm chăng, giữa ta và đệ ấy đã không còn .....theo như người nói rồi".
Tiểu Quân tức giận lên tiếng:" ý ngươi là sao hả, ngươi có biết LạcKiệt hắn..."
Vương Tử liền ngăn lại lợi nói của Tiểu Quân, nhẹ lăc đầu, Tiểu Quân đành im lặng.
Vương Tử cười nói:" ngài thông cảm, Tiểu Quân hắn hơi nóng nãy, nghĩ gì nói đó ngài đừng giận".
Cầm tách trà lên, thổi bay lá trà, lại liếc đến ThiênDật, Vương Tử muốn xem tâm tình y nhưng tiếc ThiênDật vẫn một bộ không quan tâm.
"Đúng là chúng ta có nghe nói chuyện của hai người nhưng lại không kĩ được, ngài có thể kể lại cho ta biết vì sao hai người chia tay?".
Thiên Dật nhìn hướng Vương Tử, hắn là cố ý đến đây khiêu khích y đi, muốn xem trò vui sao.
"Hoàng tử, ta khuyên ngươi đừng hỏi gì nữa, chuyện cũng qua rồi ta không muốn nhắc tới, nếu ngươi có tiếp xúc với đệ ấy thì ít nhiều cũng hiểu nguyên nhân".
"Hay lắm". Vương Tử cười:" ta hôm nay đến đây không phải để chống đối hay khiêu khích ngài, ta muốn hỏi đối với LạcKiệt ngài yêu hắn, tin tưởng hắn bao nhiêu?".
"Ta đã nói đừng nhắc tới nữa mà". Thiên Dật nói:" các ngươi không hiểu ta đã đau thế nào khi đệ ấy rời xa ta, khi đệ ấy bảo người đệ ấy thích là hoàng tử ngươi, ngươi gặp đệ ấy được bao lâu, vậy mà có thể làm thay đổi đệ ấy".
Tiểu Quân ngồi bên cạnh lẩm bẩm:" ngươi là kẻ ngu ngốc".
Vương Tử bật cười, xoa xoa đầu tiểu tâm can của mình, không cho hắn xúc động.
"Có một vài chuyện, ta muốn nói rõ ràng với ngài".
Thiên Dật nói:" có gì thì ngươi cứ nói thẳng ra đi".
Vương Tử nắm lấy mười ngón tay đang xen với Tiểu Quân đưa lên, Tiểu Quân đỏ mặt "hừ" một tiếng quay đi.
Thiên Dật sững sốt:" các ngươi là......không phải ngươi....."
"Tất nhiên". Vương Tử lại nói:" người ta yêu chỉ có Tiểu Quân hắn, ta đã hao tâm tốn trí lắm mới có được đấy".
"Ta cũng phải nói lời cảm tạ với Lạc Kiệt nhờ hắn mà Tiểu Quân mới nhận ra tình cảm của bản thân".
Thiên Dật lắc đầu, như không tiếp thu được những gì nghe thấy, chuyện gì đang xảy ra.
"Ngươi, tai sao lại đối xử với Lạc Kiệt như vậy, tại sao lợi dụng đệ ấy chứ".
"Giữa chúng ta không ai lợi dụng ai như ngài nói, đừng hiểu lầm".
"Ta sẽ nói cho ngài biết". Vương Tử đi đến gần vỗ vào vai ThiênDật để hắn ngồi lại ghế:" Lạc Kiệt bị Tư Nhã lấy ngài ra uy hiếp hắn, nếu vẫn còn liên hệ tới ngài ả sẽ làm cho ngài mất tất cả kể cả vương vị thái tử cũng chính ả đã nói chỉ có ả mới xứng với ngài, là thái tử phi tương lai, nhiều lần sai người đe dọa hắn, Lạc Kiệt vì ngài nên mới nhờ ta giúp hắn đối phó ngài, để ngài nghĩ hắn không còn tình cảm với ngài nữa, rồi sẽ dứt khoát rời xa ngài".
"Hắn vì ngài tự dằn vật bản thân, mỗi một câu nói làm ngài đau lòng, hắn lại đau gấp bội".
Cả người ThiênDật run lên, mỗi một lời Vương Tử nói như chạm đến nỗi lòng, có phải từng mắc xích trong lòng đang từ từ được mở ra.
Hai tay xiết lại, hàm răng cắn chặc không nói nên lời.
"Ngài có biết, để làm cho ngài chấp nhận buông tay, hắn đã cố gắng diễn tròn vai kẻ phản bội mà mình không bao giờ muốn đóng, để rồi hắn lại khóc như một đứa trẻ, bao nhiêu lần hắn ở cạnh bọn ta chỉ để người đi rồi ngồi khóc ngài có biết".
Đôi mắt ThiênDật đỏ lên, cả người như chìm trong bóng tối, chẳng có lối thoát. Y nhớ lại giấc mơ của mình, trong mơ LạcKiệt cũng khóc, đau đớn dần xé đệ ấy chỉ biết cắn răng chịu đựng, mà y lại nhẫn tâm bỏ rơi đệ ấy.
Thiên Dật đứng lên, lau đi giọt nước mắt của mình.
"Đa tạ ngươi đã nói cho ta biết, ta muốn đi gặp đệ ấy, nói rõ hết với đệ ấy".
Tiểu Quân đứng lên chắn đường đi, Thiên Dật nhíu mày nhìn lại.
Tiểu Quân nói:" chuyện quan trọng ngươi chưa nghe sao đã vội".
Thiên Dật quay sang Vương Tử:" còn có gì nữa, hãy mau nói rõ đi".
Vương Tử hỏi:"ngài có biết mình trúng độc gì không?".
Thiên Dật gật đầu:"có là ngũ độc".
"Vậy....ngài có biết cách giải không?".
"Ta đã hỏi qua thái y, nhưng bọn chúng dường như không muốn nói rõ, chỉ nói sơ qua thôi, ta cũng đã hỏi phụ hoàng ta nhưng người chỉ im lặng, ta thật sự không biết ta được cứu là do đâu, không ai nói cho ta biết".
Dường như phát hiện ra điều gì, ánh mắt ThiênDật lóe lên, nhìn lại Vương Tử và Tiểu Quân
"Có phải các ngươi biết chuyện này, làm ơn nói cho ta biết ai đã cứu ta".
Tiểu Quân cúi đầu, thở dài nói:" độc của ngươi phải dùng máu hòa lẫn với trùng vương mới cứu được nhưng người cho máu kia sẽ không qua khỏi".
"Sở dĩ ngài không biết là ai vì người đó đã van cầu bọn ta kể cả hoàng thượng lẫn mẫu hậu người không nên nói cho ngài biết".
Thiên Dật loạn choạng đứng không vững, lắc đầu không muốn tin, không qua nỗi là thế nào chứ, y ngàn vạn lần không muốn nghe.
"Ngươi còn không mau đi hặp LạcKiệt đi, nếu hắn chết ngươi sẽ hối hận cả đời". Tiểu Quân la lên.
Thiên Dật vội vã chạy ra khỏi cung, hướng thẳng phủ vương gia mà chạy, cả người không hồn mà chạy, giờ đây y chỉ mong mau mau tới nơi, muốn trực tiếp nhìn thấy LạcKiệt, xin lỗi thật nhiều.
Tiểu Quân nhìn Vương Tử:" chúng ta nói ra, Lạc Kiệt có phải sẽ giận chúng ta chăng?"
Vương Tử loi người đi ra khỏi cung
"Chúng ta không nói, ai biết chứ, đi, tới xem hai người họ gặp mặt".
Thụy thư mang một chút đồ ăn đến cho Trí đình, bệnh tình LạcKiệt ngày càng nặng, các dược liệu chỉ có thể giảm bớt đau đớn, kéo thêm thời gian sống ngắn ngủi mà thôi. Thụy thư cũng đã học được thói quen chấp nhận buông tay, dù có hơi ác nhưng chính mình lại không tim ra phương thuốc.
Trí đình vẫn gục mình trong đóng sách, chỉ mong tim kiếm được phương thuốc giúp LạcKiệt.
"Nghỉ một tí đi, mấy ngày nay đệ không ăn uống được gì thì sao chống chịu nỗi".
Trí đình xoay người lại, nhào vào lòng cậu:" thời gian còn rất ngắn, phải làm sao bây giờ".
Thụy thư nhẹ nhàng ôm người, đầu tựa vào vai Trí đình:"Lạc Kiệt sẽ không trách chúng ta, đó là điều đệ ấy đã chọn, trước đó đệ ấy cũng biết sẻ không có dược giải, chỉ là ta quá cố chấp ".
Trí đình ngẩn đầu lên:" thật ra đệ mới tìm ra được trong một quyển sách có ghi cách giải của độc này, nhưng chỉ là giả thuyết, dường như chưa có ai tìm ra".
Thụy thư ngạc nhiên hỏi:"thật sao, đó là gì, dù đi đâu ta cũng sẽ tìm được".
"Sừng nai ngũ sắc, tuyết liên huyết rồng, hoa lưu ly thuần trắng".
"Ta sẽ sai người đi điều tra rồi chúng ta mang LạcKiệt đi tìm được chứ".
"Nhưng nó lại ở các nơi rất xa, làm sao chúng ta đi kịp".
"Ta không quan tâm, ta đi tìm người điều tra".
Thụy thư vội vàng chạy đi, trên mặt cũng vì thế mà sáng hơn chút ít.
Ra khõi, lại vì quá nhanh mà đụng trúng ai đó, cả hai tông vào nhau mà văng ra, vội đứng lên.
"Xin......thái tử.....sao ngài lại đến đây".
Thụy thư thấy Thiên Dật liền ngạc nhiên, nét mặt lại có chút tức giận hỏi,
"Ta có thể gặp LạcKiệt không, ta đã biết hết mọi chuyện rồi, xin ngươi cho ta gặp đệ ấy".
Thụy thư vội cản lại:" không cần đâu, ngài vẫn nên đi cho, Lạc Kiệt sẽ không muốn thấy ngài đâu".
"Cầu ngươi cho ta gặp LạcKiệt, ta biết mình đã tổn thương đệ ấy, ta biết đệ ấy vì trúng độc mà đau đớn rất nhiều, cho ta gặp đi, bằng không ngươi cứ giết ta đi".
"Ngài". Thụy thư lắc đầu, nhìn ThiênDật , người đã không màn đến thể diện đang đứng cầu xin mình đây sao,rồi xoay người tránh sang một bên:" đệ ấy....không còn kịp...ngài vào đi".
Thiên Dật đa tạ, chạy vào. Trước cửa phòng LạcKiệt, mùi thuốc từ trong lan ra, y từ từ mở cửa.
Bước chân ThiênDật khựng lại, cố gắng nhìn rõ người đang nằm trên giường, đó có phải LạcKiệt của y không, cả ngươi gầy xơ xác, gần một tháng nay làm sao đệ chống chọi nỗi, vậy mà ta lại chẳng hề hay biết gì.
Thiên Dật cố gắng đến bên cạnh, dằn lòng không được khóc, nhưng đến khi nhìn kĩ lại, nước mắt vẫn cứ rơi.
Hai tay bị băng lại không còn nhìn thấy dù chỉ là một ngón, hàng mi cho dù ngủ cũng nhíu chặc lại.
Lạc Kiệt ngoan ngoãn nằm đó, chẳng còn có thể cảm giác ai tới gần.
"Lạc Kiệt ".
Lạc Kiệt mơ màng cảm thấy ai đó đang gọi tên mình. Cố gắng mở mắt ra nhưng mệt mõi quá vẫn cứ nhắm lại.
Dường như ai đó nhấc mình lên, ôm trọn mình vào lòng, cái ôm ấm áp đó, đã lâu, Lạc Kiệt chưa cảm nhận được, có phải là ThiênDật không, có phải huynh ấy đang ôm cậu.
Lạc Kiệt dùng hết sức lực mình có mở mắt ra, thấy mình đang trong lòng ThiênDật
"Có phải là đệ đang mơ, không thể nào là huynh được, Thiên Dật đang rất hận đệ mà".
Thiên Dật nghe người trong lòng khẽ động, nhìn xuống thấy ánh mắt mang nước của LạcKiệt
"Là ta đây, Thiên Dật của đệ đây, LạcKiệt ta sai rồi".
Lạc Kiệt mỉm cười:"đệ không có mơ... đệ xin lỗi đã làm huynh tổn thương, cứ việc trách đệ đi"
ThiênDật ôm người, lắc đầu thật mạnh:" ta không tổn thương, cũng không trách, là do ta ngu ngốc không nhìn ra, đệ đừng bỏ rơi ta".
"Đệ đã nói dối huynh rất nhiều, nói mình không còn tình cảm với huynh nữa, nói mình đã thích hoàng tử... nhưng đến bây giờ đệ lại không muốn dối gạt mình nữa, đệ thật sự không có như vậy".
"Ta hiểu, ta biết hết, đệ đừng nói nữa, ta sẽ đi tìm dược về cho đệ, đệ phải cố gắng lên".
Lạc Kiệt lắc đầu:" đệ biết mình không còn nhiều thời gian, đệ thật sự rất mệt mõi, đệ nói không muốn gặp huynh, nhưng mấy ngày nay đệ cố gắng vượt qua đau đớn lại chỉ vì muốn nhìn huynh".
"Ta tới rồi, đệ nhìn đi, nhìn ta đệ phải cố gắng, nhất định vì ta mà sống, đệ nỡ lòng nào bỏ ta lại trên đời".
Lạc Kiệt lau đi nước mắt trên má ThiênDật, nghẹn ngào, cố gắng nói chuyện:" từ lúc gặp huynh cho đến bây giờ đệ đều hạnh phúc, chưa từng hối hận dù hi sinh bản thân mình cứu huynh".
"Sau này, khi không còn đệ huynh phải sống thật tốt, thay đệ làm hết những gì chúng ta đã hứa với nhau, đệ có lỗi vì đã không giữ lời".
Thiên Dật lắc đầu, ôm người lại thật chậc:" ta không làm, đệ tự mà đi làm đi, nếu đệ muốn ta không sống nữa thì cứ rời bỏ ta".
"Khụ......khụ....". Lạc Kiệt nức nở,lắc đầu:"ThiênDật, xin lỗi vì không thể nói câu yêu thương, không thể ôm lấy huynh mỗi sớm mai thức dậy, xin lỗi vì chẳng mang đến cho huynh bầu trời bình yên".
"Nếu được chọn lại kiếp sau, đệ nhất định sẽ đi tìm huynh, giành cho huynh tất cả những gì đệ có, chỉ mong khi đó, sẽ không có lựa chọn giữa bất kì thứ gì dù khoảng cách hay địa vị như bây giờ, mong có.... thể gặp..... huynh ở nơi chỉ có yêu thương...... bình yên".
Bàn tay đặt trên má ThiênDật chậm rãi rơi xuống, lời nói củng không còn vang lên, căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có nước mắt cứ rơi xuống đều đều.
Thiên Dật lắc đầu:" Lạc Kiệt đừng bỏ ta mà, đừng bỏ ta mà, cầu xin đệ, xin ở cạnh ta, Trí đình, Trí đình, người đâu rồi".
Thiên Dật cứ thế ôm LạcKiệt trong lòng mà khóc, lòng quặng đau từng khúc.
💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro