Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên hồ sen cạnh núi sau kinh thành, dưới tán cây tử đằng, một ngôi mộ dần hiện lên.
Thiên Dật ngồi bên cạnh ngôi mộ ấy, ánh mắt nhìn đăm đăm vào hai chữ do chính tay mình khắc lên" Lạc Kiệt".
Nước mắt luôn rơi, từ khi LạcKiệt rời xa y. Thiên Dật cũng chỉ khi ở trước mặt LạcKiệt mới thực sự là chính mình mà khóc, cũng chỉ có LạcKiệt mới nhìn thấy con người thật của y.
Ngày qua ngày, y luôn ngồi dưới tán cây ấy, sống hay chết cũng không rời xa cậu, bởi y biết LạcKiệt rất sợ cô đơn, lẻ loi, nếu không có y, Lạc Kiệt sẽ rất sợ.
Thiên Dật tự nhẩm, tự nói với chính mình, cứ nghĩ rằng LạcKiệt sẽ nghe thấy và cảm nhận được.
Một tháng, từ cái ngày LạcKiệt đi, hoàng cung cũng không còn thấy bóng dáng của vị thái tử lạnh lùng, uy nghiêm nữa. Hoàng thượng cũng buông xuôi không còn ra lệnh gọi về. Chỉ vì cố chấp ngăn cấm mà ngay cả trưởng tử của mình cũng không về.
Bầu trời đêm nay, không trăng  chẳng sao, gió cũng ngừng thổi qua, chỉ còn lập lòe vài ánh đèn được chiếu xung quanh. Thiên Dật ngồi đó, xung quanh là những bầu rượu vứt lung tung.
Vương Tử, Tiểu Quân, Trí đình và cả Thụy Thư cũng đã thay phiên nhau đến mộ mà an ủi hắn, nhưng hắn là ai chứ, ai có thể làm hắn nghe lời được.
Vương Tử cũng đã đưa Tiểu Quân về quốc, sự ra đi của Lạc Kiệt đã làm cho họ mất mát rất nhiều, nếu còn ở lại chỉ thêm chua xót thêm.
Cũng kể từ lúc đó, Thụy thư cùng Trí đình cũng từ phủ vương gia dọn ra biệt viện sau núi ấy,,chăm sóc mẫu thân vì mất con mà sinh bệnh, sống cuộc sống của chính họ, dù tự trách bản thân tìm giải dược quá muộn mới để Lạc Kiệt mất nhưng chuyện cũng đã lỡ họ không thể vì thế mà buông xuôi được, vẫn còn nhiều thứ đang chờ mình, họ cũng chỉ biết thỉnh thoảng lại đến thăm mộ.
Thụy thư dẫn theo Trí đình mang một ít thức ăn cho ThiênDật, sẵn tiện lại trồng thêm vài loại hoa lúc sinh thời LạcKiệt yêu thích.
Thiên Dật nhìn họ từ xa đi tới
"Các ngươi có nghĩ, Lạc Kiệt sẽ rất giận ta không, liệu đệ ấy có tha thứ cho lỗi lầm của ta".
Thụy thư bày đồ ăn ra trên tấm thảm mỏng nói
"Đệ ấy chưa bao giờ hận hay ghét ngươi thì làm sao giận ngươi được".
Thiên Dật nhìn ngôi mộ, cười tự giễu chính mình rồi nói
"Nếu ta xuống dưới gặp đệ ấy, đệ ấy có chờ ta ở dưới chăng".
Thụy thư túm lấy y phục hắn, la lên
"ThiênDật ngươi đừng tự hành hạ mình nữa, bọn ta thật sự chán bộ mặt hiện tại của ngươi rồi".
Trí đình vội chạy tới ngăn lại, lôi Thụy thư ra, Thụy thư lại nói
"Đệ ấy hi sinh chính mình để cứu ngươi, giành lại thứ tốt đẹp nhất cho ngươi, ngươi lại muốn chết, ngươi làm vậy có xứng đáng với đệ ấy không hả?".
Thiên Dật không lên tiếng, Trí đình nói thay lời Thụy thư
"Nếu ngài muốn đệ ấy thanh thản thì ít ra phải sống thật tốt, để đệ ấy thấy ngài không phải vì đệ ấy mà buông xuôi mà đánh mất đi chính mình".
"Đối với đệ ấy, ngài quan trọng hơn cả mạng đệ ấy, Lạc Kiệt chỉ mong ngài có được hạnh phúc, đó là điều duy nhất đệ ấy luôn nghĩ tới".
Từng giọt nước mắt rơi xuống, không chỉ một mà là ba người họ, mỗi người đều mang theo suy nghĩ của riêng mình mà rơi lệ, nếu ngày đó có thể tìm ra dược sớm hơn, nếu LạcKiệt có thể cố gắng thêm một chút nữa thì tốt biết mấy, cũng không thể trách ai, có trách phải chăng số phận cậu ấy quá khổ.
Một lúc sau, Thụy thư đứng lên đi lại gần, nắm lấy hai vai ThiênDật,  nói
"Đệ ấy cũng đi rồi, người có đau lòng cũng chẳng thay đổi gì, thay vì thế người có thể vì đệ ấy mà làm thay những việc đệ ấy chưa làm chăng, tự an ủi mình cũng như có đệ ấy, bọn ta sẽ luôn ủng hộ người, Lạc Kiệt cũng thế, dù chuyện gì đi nữa".
Thụy thư cùng Trí đình rời đi, để lại ThiênDật với những lời nói vẫn còn vang lên, những suy nghĩ cứ vờn quanh.
"Sau này, đệ sẽ đi khắp mọi nơi, ngắm nhìn cảnh đẹp quốc thổ".
"Sau này, sẽ ăn hết những món ăn ngon, sơn hào hải vị gì cũng nếm qua".
"Sau này,............".
Thiên Dật vừa rơi lệ vừa cười, nước mắt chảy vào môi, miệng mặn chát, xót xa. Sau này, sẽ chẳng có cái gọi là sau này nữa, ai đó đã mang đệ đi đến một nơi thật xa, chỉ còn lại ta. Vậy mà ta còn phải thay đệ làm những việc này hay sao, đệ ác với ta lắm biết không.
"Được, ta nhất định sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc để đệ yên tâm, sẽ làm tất cả những việc dang dở mà đệ chưa làm".
.......
Thiên Dật trở về cung, tắm rửa sạch sẽ rồi cho người đến bẩm báo với hoàng thượng rằng mình muốn gặp người.
Thiên Dật lựa cho mình bộ trang phục có màu mà LạcKiệt vẫn thích, màu xanh. Trên người, ngoài chiếc nhẫn ngọc lúc LạcKiệt đeo vẫn còn ngọc bội mà y luôn đeo bên người, có nó mới có thể yên tâm được LạcKiệt ở cạnh bên.
Thiên Dật đi vào điện, nhìn thấy phụ hoàng mình đang ngồi, bên cạnh là mẫu hậu. Quỳ xuống bái kiến họ, Thiên Dật liền nói
"Phụ hoàng, nhi thần muốn xin người cho con xuất cung, con muốn thay LạcKiệt làm những điều đệ ấy chưa làm".
Hoàng hậu liền bật khóc nức nở
"Con sẽ bỏ ta mà đi sao, không được, con là con ta, là thái tử sao có thể rời đi".
"Mẫu hậu, xin người hiểu cho con, ở lại đây chỉ càng thêm khổ sở mà thôi, nơi đây toàn là hình ảnh của Lạc Kiệt, chỉ cần nhắm mắt lại con đều sẽ thấy đệ ấy, chỉ có thể rời đi, con mới có thể bình yên mà sống mà suy nghĩ".
Hoàng thượng an ủi hoàng hậu, lại nhìn thái tử đang ở phía dưới như đqng đánh giá y. Vẻ mặt không lung lay, kiên quyết của Thiên Dật, hoàng thượng hắn cũng không nói gì thêm, chỉ có thể nói
"Nếu con đã quyết, ta cũng không ngăn cản, chúng ta đã sai một lần không muốn sai thêm lần nữa, con cứ làm theo ý mình, chỉ mong sau này con  sẽ trở lại, đừng làm chúng ta thất vọng".
Thiên Dật nhin hoàng thượng với ánh mắt cảm kích và biết ơn
"Cám ơn người đã hiểu cho con".
Hoàng thượng hỏi:" vậy khi nào con rời đi".
Thiên Dật trả lời:"con sẽ lên đường ngay, chỉ có thể ở đây tạm biệt hai người".
Hoàng hậu liền đi xuống dưới, ôm lấy Thiên Dật mà khóc, Thiên Dật cũng ôm lại đáp trả. Hoàng hậu nói
"Con sẽ gửi thư về cho ta chứ, ta sẽ chờ tin tức của con".
Thiên Dật gật đầu:"âng". Rồi buông ra trở về cung của mình.
Nhìn bóng dáng cô đơn của Thiên Dật chỉ làm cho hai vị kia thêm xót xa.
Sang ngày hôm sau, ThiênDật mang hành lí trên vai, thúc ngựa rời khỏi cung, ngoài thành Thụy thư và Trí đình đã được thông báo từ hôm qua đang đứng đợi. Ngựa phi gió bụi mịt mờ, từ xa Thiên Dật chạy tới.
Thụy thư mang một ít điểm tâm Trí đình làm đưa cho y. Thiên Dật cẩn thận bỏ vào tay nải, đa tạ họ.
Trí đình hỏi:" ngài không định đến tạm biệt đệ ấy lần nữa sao".
Thiên Dật lắc đầu tay vuốt nhẹ lên chiếc nhẫn nói:" không cần, đệ ấy sẽ luôn bên ta".
Thụy thư nói:" ngươi cứ đi, ở đây có chúng ta thay ngươi làm việc, chờ ngươi trở lại".
Thiên Dật gật đầu, chuẩn bị thúc ngựa rời đi
Trí đình cũng vội nói:" lên đường bình an, gửi thư về cho bọn ta".
.............
Những bức thư cũng dần được thay phiên nhau gởi về, mỗi một nơi, Thiên Dật sẽ kể lại việc mình đã làm, trong thấy những gì đều nói trong thư.
Thụy thư, Trí đình cũng yên tâm hơn, có lẽ rời đi sẽ làm ThiênDật vui vẻ hơn một chút, bỏ qua quá khứ mà tiếp nhận một cái gì, một điều gì tốt đẹp phía sau.
"Vương gia, lại có thư được đưa về". Người làm từ ngoài chạy vào bẩm báo
Trí đình nghe thấy, vội vàng ở sau viện đi lên.
Thụy thư nhận thư đang đọc, Trí đình hỏi
"Thái tử đã viết gì thế, hắn lại đang ở đâu?"
Thụy thư đưa thư cho cậu đọc:"vẫn như mọi lần, lần này hắn đi thảo nguyên Tây Hoa, nghe nói nơi đó quanh năm ôn hòa, khí trời mát mẻ, thức ăn ngon ".
"Đã gần một năm rồi, ngài ấy vẫn không về".
Thụy thư điềm đạm rót trà rồi uống
"Đệ còn mong y trở về, có thư là được rồi,cứ để y tự do ngao du có phải hơn không, khi nào nhớ nhà tự khắc về".
Trí đình ngồi bên cạnh cúi mặt không nói, nghe vẻ cũng có lí.
Mà ở nơi nào đó, Thiên Dật quả thật đang ngao du, vẫn trang phục màu xanh ấy, quanh năm chưa từng thay màu khác, trên ngựa nhìn ngắm xung quanh.
Thảo nguyên Tây Hoa quả thật cảnh sắc tuyệt vời, Thiên Dật cảm thán một câu. Từ từ tiến vào sau trong huyện Tây Hoa, một tay cầm dây ngựa, một tay gặm màn thầu. Đây là món ăn dân dã và tiện lợi nhất, lúc trước LạcKiệt vẫn hay làm cho y ăn, chỉ là lâu rồi cũng không nhớ lần cuối mình được ăn là khi nào.
Thiên Dật chậc lưỡi một cái, lại tiếp tục ăn màn thầu.
"Lạc Kiệt à, chẳng có món nào ngon bằng món đệ làm đâu".
Thiên Dật cột dây vào gốc cây, quơ đại nắm cỏ cho ngựa ăn, mình thì nằm dưới tán cây ngoài bờ ruộng mà chợp mắt một lát.
Hương lúa vừa nở thoang thoảng theo gió bay mọi nơi, ThiênDật mơ màng nhắm mắt lại, dùng đôi tai của mình cảm nhận mọi thứ xung quanh, một năm nay khi rời đi, Thiên Dật tận mắt chứng kiến nhiều việc xảy ra, những lúc như vậy, y cảm nhận được khía cạnh cuộc sống này không bao giờ như trong tưởng tượng, hiện thực quá khắc khe và tàn ác. Kẻ mạnh thì thắng, kẻ yếu thì thua, có tiền tài thì có quyền quyết định,..... rất nhiều thứ xảy ra.
"Này......này........huynh gì ơi......ngươi có bị sao không?".
Thiên Dật bị tiếng nói đánh thức, giọng nói êm tai vô cùng, y dụi dụi mắt mình để mình rõ hơn người trước mặt, thiếu niên kia hai mắt mở to sáng rực, làn da trắng cùng mái tóc đen, nở nụ cười nhìn y.
Thiên Dật giật mình không biết nên nói cảm xúc của mình thế nào, giống, giống quá, tại sao lại như vậy, có phải y đang mơ chăng hay y đã chết, Thiên Dật cảm thấy ngực của mình nhói lên, tim như muốn ngưng lại trong khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đó. Y ôm lấy nó mà cố gắng thở.
Thiếu niên kia vội hoảng
"Huynh, huynh làm sao vậy?".
Thiên Dật xua tay:"ta....ta không sao".
Cố gắng lấy lại hơi thở, trấn an bản thân mình, y hỏi:"ngươi là ai, sao lại ở trước mặt ta".
Thiếu niên kia trả lời:"câu này phải hỏi huynh mới đúng, huynh là ai, sao lại nằm nghĩ ở đây mà không vào thôn".
Thiên Dật nhìn cậu, ánh mắt, cử chỉ ngây thơ chẳng khác nào LạcKiệt của y, vô thức trả lời
"Ta tên ThiênDật, từ xa đi ngao du tới, vậy ngươi tên gì?".
Thiếu niên kia ngồi xuống cạnh y
"Ta tên Ngô Lạc, là người ở trấn này, rất vui được làm quen huynh".
Thiên Dật nhìn Ngô Lạc, tựa như lần đầu gặp LạcKiệt lúc trước, quá khứ như những thước phim quay trở về, người đứng trước mặt y là Lạc Kiệt chăng, y biết đó không phải, dù có giống thế nào cũng phải khác, huống chi LạcKiệt là do y tự tay chôn cất, họ chỉ là khuôn mặt giống nhau thôi, nhưng đó lại không làm y nghĩ nhiều, Thiên Dật cảm thấy người thiếu niên ấy rất gần gũi, không tự nhiên mà muốn tìm hiểu cậu ấy. Ông trời có lẽ thấy y quá tội nghiệp nên đã mang đến một "nhân bản" Lạc Kiệt khác, hay LạcKiệt tái sinh, thật ra khi nghĩ đến, y đã nói mình ngu xuẩn, làm gì có việc tốt đẹp như hai điều trên.
Nhìn thiếu niên kia, Thiên Dật không tự chủ mà cong môi, lần đầu tiên sau khi mất LạcKiệt.
"Ta cũng rất vui làm quen ngươi".
💚💙
Người đã mất sẽ không bao giờ bị quên lãng. Người còn sống sẽ mang theo "quá khứ" mà tiếp tục sống tốt.
Nếu có thể LạcKiệt vẫn không hối hận với việc mình đã làm, nếu có thể được một lần nữa thấy Thiên Dật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro