CHAP I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         
       Đại Á hoàng triều xây dựng được 160 năm, truyền đế mười hai vị, vương hiện tại đế hiệu Khang Hi, tên Lưu Sương, dưới trướng có một vị công chúa. 

Tam phi đứng đầu, đại công chúa Lưu Kỳ nay đã 15 cái xuân xanh là con của Tiêu quý phi, Tề phi đến nay vẫn chưa có long chủng.

Vì Hoàng Đế vẫn chưa có hoàng tử các quan viên năm lần bảy lược thuyết phục Hoàng Đế nạp phi. Những gia đình quan viên phú hộ có nhi nữ có tư sắc đều chi tiền chỉ mong được tiến cung, nếu may mắn được sủng hạnh chỉ lo vàng chất thành núi.

Đứng đầu triều đình có thừa tướng Mạc Tử cùng Lí thái sư.
__________________

Trong Triều,

~Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế~

"Các khanh gia bình thân"_ Hoàng Đế ngồi trên long ỷ điêu khắc Cửu Long tinh xảo cách màn châu nhìn xuống quần thần. "Có việc bẩm tấu không sự bãi triều"_ Lạc công công dùng giọng thanh lãnh nói.

"Khởi bẩm Hoàng thượng! Trương Hiếu Nhân đang đối đầu với quân ta ở Hà Giang, hắn nói muốn cùng quân ta chia.." Mộ Dung Thanh Phong nhíu mày một bộ muốn nói lại thôi. "Hắn nói cái gì?" Lưu Sương một bộ nước chảy mây trôi gạt gạt nắp chén trà nhàn nhạt hỏi. "Trương Hiếu Nhân nói muốn cùng Đại Á ta, chia, chia sông mà trị." Mộ Dung Thanh Phong bị khí tức cường đại tản mát trên người Lưu Sương làm cho rét lạnh, có chút thất thố. "A, chia sông mà trị?" Lưu Sương hừ lạnh một tiếng, "Các ngươi thấy thế nào?"

"Thần cho rằng, tam phiên vốn không nên bãi bỏ, chúng ta có lẽ nên phái sứ thần đến trấn an." Bạch Ngọc Lan tiến lên, mắt lạnh nhìn lướt qua Mộ Dung Thanh Phong, hồi tấu. Mắt Lưu Sương vẫn nhìn chằm chằm chén trà trong tay, "Những người khác thấy thế nào?" Ngữ khí vẫn lãnh đạm như trước.

Trong lúc nhất thời mọi người nhao nhao thảo luận, một bên ủng hộ Mộ Dung Thanh Phong, một bên ủng hộ Bạch Ngọc Lan, ai cũng đều có lý. Thật lâu sau Lưu Sương mới khẽ nâng mí mắt, lạnh lùng quét qua đám người, ném mạnh chén trà lên mặt bàn, "Chia sông mà trị, trẫm không phải Tống Cao Tông*, các ngươi ai muốn làm Tần Cối?*" Lưu Sương đứng dậy, uy nghiêm đối đám đại thần đang nhao nhao nghị luận bên dưới lạnh lùng nói, toàn thân tỏa ra bá khí uy nghiêm. Trong lúc nhất thời, lũ triều thần nhao nhao quỳ xuống, "Chúng thần không dám" "Trẫm không tin tổ tiên của trẫm đánh hạ được Thiên triều, trẫm lại không diệt nổi một Trương Hiếu Nhân nho nhỏ." Hắn có chút khinh thường nhìn hướng xa xa nói. Hắn muốn chỉ là tốc chiến tốc thắng, đem nhân số thương vong giảm đến mức thấp nhất, sớm ngày thắng lợi, khiến thiên hạ quy tâm.

Cả Triều nhất thời yên tĩnh, Mạc Tử bước lên phía trước giải quyết không khí ngột ngạt. "Hồi bẩm hoàng thượng! Đại công chúa cũng đã đến tuổi cặp kê, vì bá tánh Đại Á cúi mong hoàng thượng suy xét" Mạc Thừa tướng hồi tấu. Trầm ngâm nhìn một đám người "Chuyện này tạm thời gác qua một bên, lấy chiến sự làm trọng" đôi mắt y tối đi vài phần, y đến nay vẫn chưa có long chủng không thể trách đám đại thần lo xa, nhưng bí mật của công chúa hiện tại không thể tiết lộ..
______________

Càng Thanh Cung,

Lưu Sương đang ngồi phê tấu chương "Hoàng Thượng ,mời dùng trà" Lạc công công dâng trà, đặt lên bàn chậm rãi lui ra. "Tiểu An.." trưởng ám vệ đứng trước cửa nhìn y. Đội ám vệ do một tay Tiên Hoàng lập ra nhằm bảo vệ cho Hoàng Đế, giúp Hoàng Đế thuận lợi lên ngôi. Trưởng ám vệ tên thật Lục Tử Phàm là con thứ của Lục Tiểu Đường cùng nhị phu nhân. Từ nhỏ đã được theo sắp xếp bên cạnh Hoàng Đế, một lòng tận tâm, mà y cũng rất trọng dụng hắn. "Ám vệ ca ca.." tim đập lỡ một nhịp đỏ mặt đi nhanh ra ngoài, y vẫn không quên được truyện hôm đó, đứng ngây dại nhìn cục bông nhỏ chạy đi.

"Đã tra ra cái gì?" giọng nói trầm thấp của hoàng đế thành công kéo hồn hắn về "Khởi bẩm Hoàng Thượng! phía bên thừa tướng đã bắt đầu có hành động". Hừ, cả gan cho ngươi, nếu không phải trong tay ngươi nắm giữ ba vạn binh quyền Đại Á trẫm đã sớm cho ngươi một tội danh đem tru di tam tộc. "Tiếp tục theo dõi hắn nhất cử nhất động đều phải báo ngay cho Trẫm!".
______________

Ngoài cửa sổ tối tăm mù mịt, mưa lớn theo mái hiên rơi xuống, hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống nện trên nền đá xanh, gió gào thét đập vào cửa sổ khắc hoa lan, bóng người bên cửa sổ ưu thương càng lộ ra điu tàn mùa này. Hoàng thúc..người nói xem, có phải Trẫm vô dụng lắm không? Hài nhi của mình cũng không bảo vệ nổi, để cho nó phải chịu ủy khuất.

"Ta không biết ta còn có thể chờ ngươi bao lâu. Ta còn có rất nhiều, rất nhiều việc phải làm... rất nhiều, rất nhiều việc..."

Đúng thế, y không phải là Lục Ngạn Thần. Y bị ràng buộc, liên lụy rất nhiều chuyện. Y không thể giống như Lục Ngạn Thần quyết tuyệt buông tha hết thảy chỉ vì cùng hắn bầu bạn một đời.
Thật ra rất nhiều, rất nhiều chuyện ngay từ đầu đã định trước kết cục.

"Hoàng thượng, trời cũng đã khuya hay là đi nghỉ sớm" Lạc công công cầm áo choàng đứng bên cạnh Hoàng Đế. Y từ nhỏ đã được đưa vào cung, may mắn được điều đến bên cạnh Hoàng Đế cuộc sống cũng xem như tốt đẹp, chỉ cần liếc mắt liền biết người đang nghĩ đến người đó mà ưu thương. Thở dài một tiếng, đến bao giờ Hoàng Thượng mới thoát khỏi cái bóng ma đó.. "Trẫm biết rồi, ngươi nghĩ ngơi đi" "Nô tài cáo lui" chậm rãi lui ra ngoài.

Đêm nay lại là một đêm thật dài..
____________

*Tống Cao Tông: Vua nhà Tống, sau là Nam Tống, nhu nhược, bất tài, xa lánh trung lương, tín nhiệm gian thần, sau bị nhà Kim đánh cho sợ đến mức liệt dương, phải cắt đất xưng thần, lấy sông Hoài làm ranh giới, nhường hết đất Bắc Tống cho nhà Kim để nghị hoà.
*Tần Cối: Gian Thần được Tống Cao Tông trọng dụng, điển hình của gian thần đáng ghét nhất, chuyên quyền lộng hành, là thủ phạm chính khiến Tống Cao Tông bán rẻ giang sơn của mình.
____________________

Sau khi hầu hạ hoàng đế nghỉ ngơi, Lạc công công lui ra đi về phòng của mình.

Màn đêm trầm lắng,

Ánh trăng nhẹ nhàng rơi xuống trước cửa bậc thềm, trăng tròn chiếu sáng khắp Hoàng Cung mỹ lệ.

"Tiểu An!!"

Một giọng nam ưu mỹ khiến cả người Lạc công công cứng đờ, giống thiên tiên tuyệt mỹ trong thiên hạ chậm rãi từ không trung bay xuống...

A a a a - Đẹp trai quá! Lạc công công bị tư thái giống thần tiên hạ phàm của người trong lòng mê hoặc đến thần hồn điên đảo. "Tiểu An" Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên."Ám vệ ca ca huynh không ngủ sao..a ha ha trăng hôm nay thật đẹp..a ta đi lấy trà cho hoàng thượng chậm trễ sẽ bị mắng, huynh biết tính hoàng thượng khó hầu mà ha ha.." nói rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. Bỏ lại phía sau một thân ảnh đang trong trạng thái hoá đá. "Ta.. ".

Chạy nhanh về phòng ôm mặt đỏ rực lắc lắc y..y làm có thể đối mặt với ám vệ ca ca chứ ,nếu..nếu như hôm đó..aaa..
__________

Ở một nơi nào đó...

Ách xìiii~
Cung nữ: Hoàng thượng người không sao chứ?
Lưu Hoàng Đế: Tên nào đang nói xấu trẫm ˋ ︿ ˊ
Cung nữ: ...
________________
Lần đầu viết truyện mong được ủng hộ a~

Nguồn (fb): Thư Viện Đam Mỹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro