CHAP VI [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên Ngoại: RƯỢU VÀO NGU NGƯỜI
                             ...

"Miễn lễ. Lý cô nương xin đứng lên." Thân phận bại lộ ,tuy bị nhầm thành trưởng tôn của Lục gia nhưng cũng đành phải thuận nước chèo thuyền, tránh mang lại tai tiếng cho Lục gia. Lạc công công cũng không dùng "tiểu thư" để xưng hô với Lý thị nữa.

Lý gia tuy là phú thương, nhưng cũng không có công danh, càng không có người làm quan, lúc trước xưng nàng "tiểu thư" là vì tôn kính, hiện giờ vị cao thấp đã phân, tiếp tục gọi nàng là "tiểu thư" nữa khó tránh khỏi có ý châm chọc.

"Lý cô nương, lời cô nương vừa nói, thứ cho ta không thể gật bừa. Nửa tháng trước, ở trà quán Thiệu Hưng mới gặp Lý cô nương phẫn nam trang, may mắn được ngồi cùng bàn, tịch gian cũng chỉ là hai bên cửu ngưỡng, khi tái kiến Lý cô nương vẫn là nam trang, đáng tiếc là chưa nói được một lời đã phải vội vã rời đi, lại càng không đến mức gần gũi.

Sau phẫn nam trang cũng vẫn là Lâm huynh hẹn gặp dưới lầu, ta đúng hẹn đi gặp. Lại không biết vì sao qua miệng cô nương lại trở thành người bạc tình?"

Dừng một chút, Lạc công công nói tiếp, "Chỉ dựa vào việc ném tú cầu liền định chuyện chung thân, không khỏi có hơi khinh suất. Nói thế nào thì tùy cô nương, ta vô thê vô tử, tương lai cũng không có ý thành gia, cho dù có lưu lại bêu danh cũng không sao cả. Nhưng nếu lời Lý cô nương vừa nói truyền ra ngoài, làm đám tiểu nhân nào đó hiểu lầm Lý cô nương vọng tưởng trèo cao lại bị làm nhục, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Lý cô nương nói có đúng không?".

"Nữ hài nhi nặng nhất là khuê dự [danh dự lúc còn chưa xuất giá], nếu khuê dự bị nhục, làm cho người ta hiểu lầm, mặt mũi Lý gia đương nhiên cũng sẽ bị bôi đen. Nếu sau này Lý cô nương còn muốn ở sống yên trong thương giới, hai chữ "khuê dự" trăm triệu lần không thể khinh mạn. Ta đã nói hết lời, mong rằng Lý cô nương nghĩ lại."

Lý Lâm yên lặng. Đây là Ngụy An Lạc thuần hậu tâm từ trong mắt nàng sao?

Người thuần hậu luôn luôn dễ dàng khống chế, nàng nghĩ Ngụy An Lạc vừa không có thê thiếp lại có thiện danh, mới lấy lui làm tiến, muốn buộc y phải thừa nhận hôn sự. Nhưng người mặt mang ý cười thản nhiên, lại phun ra những lời lạnh lùng, không thể cho người ta phản bác trước mắt này là ai?

Nàng nhìn sai người này rồi sao?

Phượng Triêu Minh thấy Lý Lâm bên cạnh, trong mắt có thương tiếc cũng có bất đắc dĩ. Đây là kết cục của kẻ dám khinh thị người của Lục thiếu a.

Vì sao lại nghĩ rằng y là người dễ bị ức hiếp? Chưa bao giờ thử nghĩ lại xem, người có thể theo bên cạnh Hoàng Thượng giúp người đoạt được thiên hạ, an ổn tứ phương là loại người gì.

Ai, nói đến nói đi, Lý Lâm tiểu thư này tuy trí tuệ thiện dụng thủ doản nhưng sao có thể so được nửa phần với Lạc công công y! Tuy là công công nhưng từ nhỏ đã theo bên cạnh hoàng đế, không ít nhiều cũng có ảnh hưởng, vốn tư chất của y cũng rất thông minh chỉ là hoàn cảnh ép buộc, khiến y không thể làm một nam nhân chân chính trong mắt người khác. Đây cũng là lỗ hổng lớn trong đời y.

"Ai nha, Lạc Lạc ngươi cũng có lúc thông minh a" Nam tử một thân bạch y đẹp tựa thiên tiên, khí chất bất phàm từ cửa đi vào. Có thể vượt qua mấy lớp binh lính nhẹ nhàng không ai hay biết đường đường chính đi vào, hành vi bá đạo như vậy chỉ có thể là một người, người này không phải ai khác chính là người đứng đầu Đại Á hoàng triều, Lưu Sương!. 

Hai người Lạc công công đứng lên nhường chỗ cho nam tử "Ngươi sao lại đến đây?" "Ta tới xem kịch" nói rồi đi thẳng đến ghế ngồi. Phượng Triêu Minh thấy người bước vào là ai hai chân bủn rủn, một tiếng "phịch" liền thấy y quỳ trên mặt đất miệng hết mở rồi đóng giống như con cá đang đớp mồi. "Ngươi đứng lên" Lưu Sương không kiên nhẫn ở đây nhìn y miệng hết mở rồi đóng, y là đến xem kịch a.

Lý Lâm đứng một bên không hiểu sự tình, y cũng không muốn hiểu, hồn như bị nam tử này câu mất. Nhưng rất may nàng đã sớm tỉnh táo lại, trực giác cho nàng biết, người này tuyệt đối không phải người nàng có thể đụng tới. Nhưng cho dù y là ai cũng không thể ngăn cản quyết tâm của nàng.

Lý Lâm cắn môi, ngẫm lại vẫn thấy không cam lòng, nhìn thẳng Lạc công công. "Chẳng lẽ thân là quan như ngài lại có thể không thèm để ý gì đến dân tục hay sao? Tú cầu chiêu thân đã là tục lệ ngàn năm, nếu ngài đã bị ta ném trúng, chứng tỏ rằng ta và ngài có duyên, nên lý là ngài nên thú ta mới đúng. Huống hồ còn có bao nhiêu người nhìn thấy như vậy! Ngài không thú ta, chẳng phải đã hủy mất khuê dự của ta hay sao?"

"Ngươi câm miệng cho ta! Nói cái gì cũng đều là ngươi! Dám phiền nhiễu nữa ta gả cô nương ngươi cho tên khất cái chốc đầu! Cái gì mà ném tú cầu chết tiệt, kết quả kia không tính toán gì hết! Sau này Đại Á không được ném tú cầu chiêu thân nữa! Về sau ai còn dám dựng trò hề này nữa, vô luận là quan hay dân đều giống nhau, nghiêm trị không tha!" Lưu Sương rốt cục không kiên nhẫn nổi nữa, kiên quyết phủ nhận kết quả chiêu thân. Nói giỡn sao? Có kẻ dám cướp dâu, lại còn dám cướp ngay trên đầu huynh đệ hắn! Dám lấy cái chủ ý dân tục kia để đánh vào Ngụy An Lạc, vậy hắn lập tức hủy toàn bộ dân tục này! Đừng nói chỉ là dân tục, ngay cả là luật pháp hắn cũng dám chém ngay tại chỗ!

"Ngươi, ngươi..." Lý Lâm bị hắn làm tức giận đến phát run, "Ngươi còn giảng không nói vương pháp! Ngươi nói không tính toán gì hết là có thể không tính toán gì hết nha!"

Lưu Sương tà tà cười, nhìn chằm chằm vào Lý Lâm, chậm rãi phun ra từng từ từng chữ "Lão tử chính là vương pháp! Lão tử nói không tính là không tính!"

"Ngươi!"

"Lý Lâm câm miệng!" Phượng Triêu Minh thấy nàng không biết cao thấp, dám lấy tay chỉ vào người kia, kinh hãi đến tát tay nàng một cái.

"Hoàng Thượng thứ tội, thảo dân Lý Lâm có mắt như mù, người không biết không có tội, thỉnh Hoàng Thượng rộng lượng." Phượng Triêu Minh miệng hô vạn tuế, quỳ xuống cầu tình thay Lý Lâm.

Tay Lý Lâm bị đánh, vừa định tức giận đã thấy Phượng Triêu Minh quỳ xuống hô vạn tuế, ngây người tại chỗ.

Phụ lão Lý gia phản ứng nhanh nhạy, kéo Lý Lâm cùng quỳ xuống, nhất là Lý phụ, dập đầu như giã tỏi, chỉ sợ đại họa giáng xuống đầu.

"Hoàng thượng hay là giao việc này cho hạ thần xử lý." Ngụy An Lạc thấy Lưu Sương tự lộ thân phận, bất đắc dĩ chỉ còn cách hạ giọng.

"Hừ, còn cho ngươi quản việc này nữa, trên đầu ta chẳng phải là có cái nón xanh sao?!" Trưởng ám vệ hừ lạnh một tiếng, lập tức bác bỏ.

"Ngươi nói bậy bạ gì đó!" Mặt Lạc công công đỏ bưng, vội vàng nhìn về phía dưới, lo không biết những lời này có bao nhiêu người nghe được.

"Được rồi, đừng dập đầu nữa! Ngẩng đầu cả lên! Nữ tử, trẫm cho ngươi hai lựa chọn. Một, gả cho Phượng Triêu Minh. Hai, để Phượng Triêu Minh thú ngươi."

"Không! Thảo dân không muốn gả cho Phượng đại nhân! Thảo dân không thích đại nhân! Thảo dân nghĩ đến Phượng đại nhân đã buồn nôn! Dựa vào đâu mà đại nhân muốn thú thì thảo dân phải gả?! Không! Ta chết cũng không đồng ý!" Lý Lâm lớn tiếng cự tuyệt, thái độ kiên quyết dị thường, cho dù biết người ngồi trên ghế kia có thân phận thế nào đi nữa, nhưng nàng thực sự rất ghét Phượng Triêu Minh.

Cho dù Phượng Triêu Minh đã quen bị nàng cự tuyệt, nhưng bị nữ tử mình yêu liều chết cự tuyệt ngay trước mặt cũng nhịn không được mà thương tâm phẫn nộ.

Phụ lão Lý gia thấy Lý Lâm cố chết cố sống như thế, tất cả đều nhíu mày.

Ngươi a, ngươi phải hiểu rõ chút đi! Hiện giờ người ngươi kháng cự không phải là Bố chính sử ti Chiết Giang Phượng Triêu Minh, mà là đương kim nắm giữ mọi quyền sinh sát trong thiên hạ - Hoàng Thượng a!

Lạc công công nhìn vẻ mặt hai người, nhìn ra ý Lâm thật sự không thích Phượng Triêu Minh, thấy dưa hái xanh không ngọt, lại thấy Lý Lâm vừa đáng thương vừa đáng khâm phục. Lưu Sương để ý tới Ngụy An Lạc không ngờ y lại quan tâm đến nữ hài này đến vậy, còn thái độ của Phàm, tâm niệm vừa chuyển, đã có an bài.

"Một khi đã như vậy, Trẫm chuẩn ngươi nếu không tự nguyện cũng có thể không cần gả cho bất kì người nào, nhưng đồng thời trẫm cũng có một điều kiện, ngươi phải bái Phượng Triêu Minh làm huynh, tương lai muốn gả cho người nào, trừ phi hắn đồng ý, nếu không ngươi chỉ có thể làm khuê nữ. Cứ như vậy đi, người Lý gia lui ra, Phượng Triêu Minh tạm thời lưu lại!"

"Dựa vào cái gì! Tại sao thảo dân phải nhận diều kiện như vậy?! Nếu Phượng Triêu Minh không muốn để thảo dân gả đi, không phải cả đời thảo dân phải sống như quả phụ sao?! Vậy thì có khác gì gả cho Phượng đại nhân?! Thảo dân không muốn... không muốn..." Lý Lâm nghe vậy, rốt cuộc cũng giống như một nữ hài, yếu đuối ngã xuống đất khóc rống.

"Hoàng thượng..."

Lạc công công vừa định há miệng, Phượng Triêu Minh bỗng nhiên quỳ xuống, dập đầu nói, "Bệ hạ, Lý thị không muốn gả cho vi thần, vi thần cũng không muốn bức nàng. Thần thề cả đời đối đãi với nàng như thân muội, chắc chắn trong vòng hai năm sẽ giúp nàng tìm được hảo thân sự, nếu nàng muốn gả, chỉ cần người kia thiệt tình đối với nàng, thần xin lấy đầu này ra đảm bảo sẽ không quấy nhiễu! Mong bệ hạ thành toàn."

Tựa hồ dự đoán được hắn sẽ nói như vậy, Lưu Sương cười đắc ý với Lạc công công phất tay nói, "Chuẩn."

"Tạ ơn bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Lý Lâm ngừng khóc, không ngờ Phượng Triêu Minh lại giúp nàng lần này, trong lòng gút mắt vạn phần, mơ mơ màng màng đã bị phụ lão Lý gia tạ lỗi rồi lôi ra khỏi Tri Ý lâu.

Được Phượng Triêu Minh hộ tống đến tận tháp trong khách điếm, sau nửa khắc tiến vào nội thất mật đàm, nhìn theo Phượng Triêu Minh mang ơn thiên ân vạn tạ rời đi, Trưởng ám vệ cuối cùng cũng biết trong hồ lô người này rốt cuộc bán dược gì.

"Lần này ra cung chính là vì Phượng Triêu Minh?" Lạc công công ngồi châm trà tò mò hỏi.

"Sai. Lần này ra cung là ta. Phượng Triêu Minh chẳng qua chỉ là một kẻ mà ta muốn nghe ngóng dân tình, tiện tay rút một quyển tông thôi."

"Tiện tay?"

"Rừng lớn ấy mà, chim chóc nào chả có. Không tra nhanh thì giang sơn này đổi người ngồi lúc nào cũng chả biết."

"Ngươi xử lý tri phủ Thiệu Hưng Phượng Trường Như chỉ là vì cách sơn chấn hổ "Theo lời ngươi nói thì Phượng Triêu Minh cũng không đại ác, đối với ta cũng luôn luôn trung tâm, nhưng hắn trời sinh có tính bao che khuyết điểm, lại luật hạ không nghiêm, để lâu sẽ làm Phượng gia ở Chiết Giang phát triển an toàn, đối với triều đình hay dân chúng cũng không phải là chuyện tốt. Nhân cơ hội này, đập cho hắn một cái, đợi cho nhiệm kì của hắn xong, nếu không có người dân nào muốn giữ hắn lại thì đổi chức cho hắn. Ta tin rằng qua hôm nay, quan nhân họ Phượng trong cả Chiết Giang sẽ không vượt quá hai người."

"Hắn rõ ràng có sai, vì sao ngươi lại không đụng đến hắn?"

"Ngươi nói a, đừng cho người ta cảm thấy lo sợ ngươi có chim quên ná, đặng cá quên nơm. Theo ý ta, vốn muốn giáng một phẩm, phạt bổng lộc ba năm, thuận tiện cũng mượn Phượng Triêu Minh mà cảnh cáo một chút mấy xú trùng không yên, nhưng nghe ngươi nên duy trì nguyên trạng."

"Ha hả, nghe ta? Không phải ý ngươi là thế hay sao mà lại nói là nghe ta?"

"Đúng vậy, ta nghĩ nếu quan nhân trong thiên hạ này đều an tâm, để đến khi ta muốn du ngoạn ra ngoài cũng không phải là không có cớ."

"Ngươi.." Lạc công cũng thật hết cách với vị Hoàng Đế bá đạo này, nhìn lại người trong lòng từ lúc đó đến giờ vẫn im lặng, nhìn cũng không nhìn lấy y một cái, làm cho y thấp thỏm không thôi..
_________________

Tối hôm đó,

Lúc Lạc công công đi tìm Trưởng ám vệ, vừa vào phòng liền nghe cả phòng nồng nặc mùi rượu. Khẽ nhíu mày "Ngươi đây làm sao lại uống nhiều rượu như vậy?" giọng nói ẩn ẩn phẫn nộ. "Cần ngươi quan tâm?" giọng nói mang chút khinh miệt như nhát dao, từng nhát từng nhát cứa vào tim y. Siết chặt nắm đấm "Được! Ngươi muốn uống, ta uống cho ngươi xem" giựt lấy vò rượu một hơi uống, "xoẻng" vò rượu bị hất bay va vào mặt đất tan nát ,cả căn phòng trong phút chóc yên tĩnh đến đáng sợ.

"Ngươi không phải nói muốn uống sao?" "Ta yêu ngươi" Hai lời nói phát ra cùng một lúc, Ngụy An Lạc hai mắt không tin nổi nhìn hắn, người này người này vậy mà mở miệng nói yêu y. Từ lúc cùng một chỗ đây.. đây là lần đầu tiên hắn nói yêu y.. y cứ nghĩ hắn và y chỉ dừng chân tại đây, cảm giác có chút không chân thực. "Từ ngày đầu tiên ngươi tiến cung, vừa nhìn thấy ngươi ta liền thích, thích cái má bánh bao, thích ngươi đôi mắt to tròn ngập nước. Ta ngày qua ngày đều nhìn ngươi hầu hạ Hoàng Thượng, nhìn ngươi chỉ vì được khen một câu mà cười như tên ngốc cả ngày, ta cứ nghĩ mọi chuyện vẫn sẽ như vậy, ta nhìn ngươi vui vẻ trưởng thành, nhìn ngươi mỗi khi ăn ngon hai mắt sẽ phát sáng.." dừng một chút.

Men hơi rượu tiếp tục nói "Nhưng hôm đó, khi có kẻ để ý ngươi ta liền biết sẽ có một ngày.. một ngày ngươi không còn ở bên ta rồi ngươi sẽ tìm được người ngươi yêu, ta sợ.. sợ người đó không phải ta.. ta rất sợ.. Hôm nay, khi nàng ta kêu ngươi, ta sợ ngươi sẽ động lòng sẽ chụp lấy tú cầu, tim ta lại đau, đau như ai bóp vậy.. đau lắm.." Y đầu óc một mảnh hỗn loạn cảm giác rất không chân thực, cứ như đang mơ cho đến khi bả vai ẩm ướt. Ý mới phát hiện, nam nhân này vậy mà lại gục lên vai y khóc.. còn khóc đến thương tâm liệt phế.

Hai tay run rẩy ôm lấy nam nhân trong lòng, siết chặt cảm thụ hơi ấm từ đối phương. "Đừng khóc.. ta.. ta cũng yêu ngươi! Nhưng ta là một tên thái giám, ta sợ ngươi chê bai ta vẫn chưa từng có dũng cảm nói yêu ngươi, hại ngươi lại đau khổ. Xin lỗi, là ta không tốt, đừng khóc, ta sẽ đau lòng".
Ngước mắt lên nhìn y, hắn không nghe nhầm chứ, y cũng thích hắn, y vậy mà cũng thích hắn. Ha ha còn gì vui hơn cả người mình thích cũng thích mình chứ.

Lúc y đang còn ngẩn người, đột nhiên thân thể nhẹ hẫng, y bị hắn ôm ở trong lòng ngực, ném lên đống chăn mềm mại có mùi thơm trên giường.

Ngay sau đó, hắn liền đè ép lên. Y dự cảm được một cái gì đó sắp tới, muốn kêu to lên, mới vừa mới mở miệng, đã bị hắn dùng miệng ngăn chặn. Lưỡi hắn cường ngạnh ở trong miệng của y rà soát, giống như cuồng phong thổi qua khoang miệng của y, đôi môi áp vào trên miệng y hung hăng càng quét, dẫn tới toàn thân y một trận run rẩy. Sau đó lưỡi hắn lại cuốn lấy cái lưỡi bị động của y, mật mật lộn xộn, hung hăng trở mình giảo, mạnh mẽ mút vào, thẳng tới lúc lưỡi của y cùng lưỡi của hắn giao triền khởi vũ.

Hắn bị y hôn tới đầu óc choáng váng, thiếu dưỡng khí đến trước mắt biến thành một màu đen.

Tựa hồ là phát hiện dị trạng của hắn, y buông ra khỏi miệng của hắn, ngược lại công kích cơ thể hắn. Áo đã sớm bị hắn cởi ra, chỉ còn một chút toái bố rách nát vương lại trên cánh tay. Y hung ác ở trên người hắn hôn, mút, cho đến lúc làn da trắng nõn của hắn lưu lại không phải là hôn ngân, mà chính là dấu răng cùng những dấu sẫm huyết

Hai tay của y không ngừng nghỉ chiếu cố hắn. Một bàn tay xoa bóp dục vọng của hắn ,không ngừng trêu chọc. Trong lúc hắn đầu óc mơ hồ hắn, y cho tay vào miệng hắn khuấy động, sau đó đưa xuống miệng huyệt. Cảm giác có dị vật xâm nhập làm cho hắn khó chịu vặn vẹo thân mình, hai làn da ma xát nhau khiến cho thân thể hắn giống như dính chặt vào y. Bên tai ta văng vẳng tiếng cười của y, cùng với phiến tình thanh âm nói: "Ngươi này ma nhân này a tiểu yêu tinh". Khoái cảm cấp tốc chồng chất, tới lúc hắn sắp sửa không chịu nổi nửa, trong đầu hắn chợt lóe lên một tia bạch quang, quát to một tiếng, bắn ra.
Thủy triều qua đi, ý thức lại lần nữa trở về cơ thể, hắn nhìn y, lại phát hiện mình dưới thân y bị y xoa bóp còn thích đến nổi bắn ra, thật muốn chui xuống đất. "Ngươi..ngươi sau lại ở trên.." "Ta sao lại không thể ở trên?" Ngụy An Lạc tựa tiếu phi tiếu hỏi ngược lại. "Ngươi không có cái đ.." biết bản thân vừa nói gì hắn liền ngậm chặt miệng, Ngụy An Lạc xốc trường bào lên, đắc ý dào dạt một phen móc ra hàng họ xem như kiệt xuất nhất, cự vật.

Mẹ ta ôi!

Lục Tử Phàm thấy "Quái vật lớn" trước mắt, tròng mắt thiếu chút nữa rớt xuống.

Chỉ thấy nam nhân tướng mạo tuyệt mỹ, sánh ngang nữ tử thế nhưng giữa hai chân lại mọc ra một cây gậy hàng khủng dài chừng nửa thước, thẳng đuồn đuột làm người xem nhìn mà không nói được câu gì.

Cái... Cái này không phải người! Đây là quái vật!

"Thế nào, tâm phục khẩu phục chưa? "Cự vật" của ta có lớn hơn "cự vật" của ngươi không thì bảo? Thấy dáng dấp nó ngủ say khiến ngươi thèm thuồng khó nhịn không? Yên tâm, chờ nó tỉnh dậy lần nữa đi, bảo đảm cho ngươi dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được! Hắc hắc..."

Cái gì dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được, lão tử ta gặp phải đại biến thái nhà ngươi quả thực khóc không ra nước mắt! Thấy nam tử trên mặt bày nụ cười - dâm đãng, nhìn lại nam căn không phải của mình, Phàm lòng đột nhiên mọc lên dự cảm bất an..

Trong lúc thất thần, cái mông lạnh lẽo đột nhiên cảm giác được một vật cứng như lửa nóng để lên.

Trong lòng hắn ́ giật thót!

Không -- Vương bát đản! Ngươi dám?!

Ngay khi Phàm muốn giận dữ ra sức quát ngừng lại, nam nhân đột nhiên dùng thanh âm ôn nhu không gì sánh được nhẹ nhàng mà nói bên tai y, "Phàm, ngươi là của ta, thân thể cùng trái tim cũng là của ta, đời này đều không được ly khai ta.."

Ngụy An Lạc sau khi dành cho hắn một nụ cười đẹp cực điểm như hoa nở rộ, đột nhiên cúi người mạnh mẽ hôn lên môi y, thắt lưng rắn chắc hướng phía trước cố sức nhấn một phát..

Bựt bựt..

Dòng máu đỏ từ nơi tư mật chảy xuống giường như hoa mẫu đơn nở rộ.

Ám vệ vĩ đại, cùng Hoàng Đế anh dũng vào sinh ra tử cứ như vậy bị khai bao thê thảm!

"Ngô..ah..ah..ư" tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong lồng ngực do bị nam nhân hôn môi mà không thể phát ra, nửa thân dưới bị cự kiếm hung hăng bổ ra mà đau nhức, khiến hắn đau đến thiếu chút nữa nghẹt thở.

Nếu hắn không từng trải nơi sa trường, chịu đựng qua vô số vết thương lớn nhỏ, luyện được một thân khí lực cường kiện, hiện tại đại khái đã sớm hôn mê rồi.

Nhưng dù cho thân thể hắn có cường tráng đi nữa thì, tràng nội yếu đuối bị dương cụ thô to giống quái vật của y điên cuồng mà đâm chọc xỏ xuyên bên trong, vẫn làm hắn đau nhức đến chết đi sống lại, cả người giống như rút gân không ngừng run rẩy.

"A a a..Rút..mau rút..đau..đau chết mất..ah..lấy ra..hức..mau lấy ra.."

Phàm thống khổ kêu to!

Dương cụ cứng rắn như thiết bị máu tươi nhỏ giọt, thịt huyệt nóng hổi ẩm ướt gắt gao hút lấy, khoái cảm cường liệt làm Ngụy An Lạc sướng như bay lên trời.

Ngụy An Lạc càng khí thế toàn bộ khai hỏa, thống khoái nhễ nhại tại tiểu huyệt chưa từng được viếng thăm kia mà điên cuồng ra vào thao làm, nhiệt tình như lửa khiến cho nụ hôn của hai người trong lúc đó càng sâu thêm!

"Cái miệng nhỏ nhắn" phía dưới của Lục Tử Phàm bị chà đạp thê thảm không gì sánh được, thống khổ tựa hồ địa ngục, nhưng cái miệng nhỏ nhắn phía trên lại được nam nhân hôn đến sảng khoái không ngớt, mê say giống trên thiên đường.

Đầu lưỡi bị cắn mút kịch liệt, trong miệng mỗi một tấc da, mỗi một cái răng đều bị hung hăng liếm qua, Phàm chưa từng bị hôn sâu như vậy phát sinh rên rỉ vừa mê hoặc vừa say sưa...

"Hanh ân..hỗn đản..Đầu lưỡi không nên chơi đùa như vậy a... A a..ư.."

Sợ hãi linh hồn dường như cũng muốn bị hút đi làm cho Phàm chống cự mà đong đưa giãy dụa đầu lưỡi, tuy nhiên cử động như vậy của hắn lại khiến nam nhân trên người run lên mạnh mẽ, nguyên bản cắm rút đã thập phần rất nhanh, càng tăng thêm lên, như mưa rền gió dữ mà điên cuồng luật động.

"Ah..đừng kẹp chặt như vậy..ngươi kẹp đến cự vật của ta cũng muốn bắn. Thả lỏng.." Ngụy An Lạc chịu không nổi mà điên cuồng uốn cong lưng, ngửa đầu kêu to!

Nam nhân tràn ngập nam tính cứng rắn không gì sánh được nhưng lại ngoan ngoãn nằm dưới thân y, cũng đã để y sướng thành như vậy, nếu như cởi ra nhuyễn huyệt của hắn, để cho lắc lắc cái mông cầu ta thao y, vậy không biết có bao nhiêu sướng đây!

Vì vậy Ngụy An Lạc từ trước đến nay nghĩ muốn cái gì liền nhất định phải làm cho bằng được quyết định cải biến sách lược tiến công.

Đem cơ thể nam nhân uốn cong, hai chân cường tráng rắn chắc giơ lên cao, áp xuống thật mạnh lên ngực y, khiến bộ vị đang kết hợp nơi hạ thân hai người hiện ra rõ nét trước mắt hắn.

"Ám vệ ca ca nhìn rõ ràng chưa a? Cự vật của ta đang ở huyệt động của ngươi quay cuồng chơi đùa nha." Ngụy An Lạc cười thập phần hạ lưu.

Phàm bị nam nhân cuồng sáp một trận làm cho mồ hôi nhễ nhại, thô suyễn liên tục nghe vậy mở to hai mắt nhìn, nhìn một cách khó tin cái cây dương cụ thô to cắm sừng sững ở... "Nơi đó" của mình..đây là Ngụy An Lạc của hắn sau..không phải..tên biến thái này chắc chắn không phải y..hắn không tin vào mắt mình.

"Vương bát đản! Rút! Ngươi lập tức rút!" Phàm hai mắt đỏ đậm, nghiến răng nghiến lợi hô to.

"Suỵt, để ta nhắc nhở ngươi một chút, lúc này đêm khuya thanh tĩnh, thế nhưng tiếng ngươi kêu rất dễ đưa tới những người canh gác, Ám vệ ca ca ngươi hẳn là sẽ không muốn cho người đến tham quan mỹ cảnh "cự long chui huyệt" trăm năm khó gặp ha?" Ngụy An Lạc khuyên nhủ thập phần hảo tâm.

"Vương bát đản, ngươi dám uy hiếp ta?" Phàm tuy rằng bề ngoài còn đang mạnh mồm, nhưng kỳ thực đã đè thấp giọng nói rồi.

"Sao dám sao dám, ta bất quá chỉ hảo tâm nhắc nhở ngươi mà thôi. Được rồi, đêm đẹp mau hết, ngươi biết hảo quí trọng thời gian là tốt rồi, hãy thoả thích hưởng thụ thần uy "cự long" ta đi!"

Ngụy An Lạc thoả mãn mỉm cười lộ ra chút tiếu ý, bắt đầu giãy dụa cái mông hai bên, kiên quyết khiến cho cự bổng xoay tròn như vẽ tranh âu yếm khuấy đảo từng tấc từng tấc tràng bích mẫn cảm của hắn.

"Ư..ah..Chết tiệt..Ngô ân..dừng..mau dừng lại cho ta..Cáp Aha a..."

Vui vẻ cường liệt từ hạ thân dọc theo thắt lưng đánh thẳng lên ót, cự vật từ sau khi đươc y cắm vào lần đầu tiên hiện ra dấu hiệu cương cứng, còn sướng đến liên tục chảy ra chất lỏng trong suốt...

"Cáp..ha..của ngươi đều đã sướng đến cương lên chảy nước miếng, ngươi còn bảo ta dừng? Như vậy không khỏi rất vô đạo đức nha."

Súc sinh này hoàn toàn đánh mất lễ nghi liêm sỉ còn có mặt mũi cùng ta bàn luận đạo đức!? Đi chết đi!

"Hanh ân... Ngươi... A a..ta..ta gọi ngươi dừng..ngươi có nghe thấy không?!" Cố kiềm nén khoái cảm mãnh liệt cuộn trào trong cơ thể, Phàm nói giọng khàn khàn.

"Không phải đâu ngươi bảo là muốn ta dừng, vì sao cái mông nhỏ dâm đãng của ngươi đem đại bổng ta cắn chặt như thế? Ta hình như nghe được kỳ thực trong lòng ngươi lại lớn tiếng gào lên: "cố sức, lại dùng thêm lực thao ta!"."

"Vương bát đản... Câm miệng! Câm ngay cái mồm dơ bẩn của ngươi lại cho ta!" Lục Tử Phàm quả thực mau tức điên rồi! Ai mà tin cái tên ngày thường hiền lành kia lên giường lại..lại..

"Chê ta mồm bẩn? Vậy vừa nãy là ai bị ta hôn đến thần hồn điên đảo đó?" Ngụy An Lạc lộ ra nụ cười trêu chọc.

Nhớ tới màn hôn lưỡi ban nãy làm kẻ khác say mê, nét mặt dương cương thô khoáng của Phàm lại nhịn không được mà hơi đỏ lên, "Ta..ta chỉ cảm thấy ghê tởm thôi, không phải là thần hồn điên đảo mà? Vương bát đản nhà ngươi không được nói bậy!"

Thấy nam nhân dáng dấp đỏ mặt còn mạnh miệng, Ngụy An Lạc đột nhiên thấy khả ái không gì sánh được, "Cái miệng nhỏ nhắn bên trên của ngươi không thành thực như thế, vậy ta không thể làm gì khác hơn là đành thỉnh giáo cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của ngươi thôi."

Ngụy An Lạc đem côn thịt thật lớn rút hết đến miệng huyệt, ngay sau đó lại đâm thẳng vào..

"Á á á..cực phẩm! Cái mông nhỏ của ngươi thực sự là cực phẩm! Cắn thật là chặt, sướng chết ta rồi.."

"ahhhhhh..~" một điểm mê hồn trong cơ thể bị côn thịt nam nhân hung hăng dập phải, kích thích quá mức cường liệt làm Phàm phát sinh một tiếng rống tê tái, nhưng bởi vì sợ bị người nghe, hắn lập tức cảnh giác mà cắn chặt môi dưới, không cho âm thanh mình phát ra.

"Ai nha, không cho phép cắn, ngươi xem, đều chảy máu rồi..." Ngụy An Lạc yêu thương cúi người liếm liếm môi hắn.

Thấy đôi môi căng mọng duyên dáng của nam nhân dính máu chính mình,Lục Tử Phàm chẳng hiểu vì sao trong lòng giật mạnh.

"Sau đó không cho phép cắn để bản thân bị thương nữa, bằng không ta sẽ hảo hảo nghiêm phạt ngươi nga." Ngụy An Lạc dùng giọng điệu vô cùng thân thiết uy hiếp.

Phàm nghe vậy tim đập càng thêm lợi hại, lòng một mảnh mềm nhũn, chủ động đưa hai tay ôm lấy cổ y, nâng hông cùng y đưa đẩy. Đêm đó, không biết qua bao lâu bắn bao nhiêu lần hắn rốt cuộc mất đi ý thức.
_________________
                            ...l
Đọc giả: Không phải Ngụy An Lạc là thái giám sao? Vì sao lại có dương cụ, còn dài tận nửa thước..>\\\\\<
Tác giả: Sự việc hôm đó là thế này..
...
"Hức..hức..đau quá.." tiếng trẻ con vang vọng cả thính phòng. "Tào công công còn một đứa nữa là hoàn thành" vị Tào công công này là người phụ trách làm sạch cho những đứa trẻ bị phụ mẫu bán vào cung làm thái giám.
Đang lúc tịnh thân, đột nhiên..
"Cháy! Cháy rồi! Mau dập lửa.." nghe thấy người kêu cháy tất cả đều chạy ra ngoài, thấy lửa càng lúc càng lớn mấy tiểu thái giám liền chạy vào trong ôm mấy đứa nhỏ đang hôn mê ra, trong lúc vô tình tiểu thái giám lấy nhầm bình đựng của quý của người nằm bên, nhưng y cứ nghĩ cái đó của Ngụy An Lạc cho đến sau này Ngụy An Lạc
phát hiện ra mình vẫn là nam nhân. Còn người bạn đó thì cứ nghĩ của quý của mình mất mà thương tâm tột độ.
Đọc giả: ...
________________

Không biết Phàm ca có đánh chết ta không a, cuộc đời viết truyện thật gian nan.. Cầu phúc cho Trẫm đi..Q_Q

#Team_Bính_x_Tra


Nguồn: hình như trong ảnh, không nhớ rõ =…=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro