An nhàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp lại hắn chỉ là khuôn mặt đầy nước, bàng hoàng và uất hận xen kẽ nhau.

—————————————————

Sáng sớm hôm sau, trên chiếc xe lộng lẫy, Thanh Trì im lặng ngồi, mắt cụp xuống, tay đặt trên đùi nắm chặt. Lệ trượt trên má, y bất lực tựa vào ghế. Nhắm mắt lại, y bắt đầu nhớ về quá khứ. Những giọt lệ theo nhau trực chờ rơi xuống, y ngẩng mặt lên, ngăn cho mình không khóc. Y phải cứng rắn lên.

Xe ngựa rung lắc cuối cùng cũng dừng lại, rèm được vén ra, nước trên mi từ lâu đã khô, y cụp mắt, bình tĩnh bước xuống. Xe ngựa đi, bỏ tất cả quá khứ và sự yếu đuối của y lại rồi.

Trước mặt y là phủ tể tướng cũng là phủ cha ruột y - tể tướng Tang Nhị. Thanh Trì khi là thái tử đã từng nghe qua:

«Lão ta là con thứ trong một gia đình nghèo khó, ít học, phụ mẫu lão lại là gia nô trong phủ một tên quan liêm khiết, họ không biết nhiều chữ nên đặt tên cho con cả là Nhất, con thứ là Nhị, con thứ ba chưa sinh ra cũng được gọi là Tam. Từ khi làm tể tướng, lão đã bao lần muốn đổi song không thành, vẫn luôn hận phụ mẫu vì điều này. Mà họ thì đã chết từ lâu rồi, trong một cuộc thảm sát:

Vị quan đó vì quá chính trực mà đắc tội với một người ở trên nên bị kẻ kia phái sát thủ xử lý hết cả tộc hắn, đương nhiên đám gia nô cũng không thoát khỏi. Hôm đó lão lại trốn qua lỗ chó đi chơi, về liền thấy mọi người đều chết một cách thảm thương, lão ta vui lắm. Mà cũng nhờ vậy, tiên đế - người chưa từng thấy vẻ mặt lão khi đó vô cùng quan tâm lão - người sống sót duy nhất sau vụ thảm sát, dạy dỗ lão rồi đưa lên làm tể tướng.

Trước khi tiên đế băng hà, ai ai cũng kiêng dè quyền lực của lão nên chuyện này đến nay vẫn chỉ được bàn tán sau lưng lão.»

Biết hay không y cũng không thể tránh, bình tĩnh bước vào gặp cha mình. Lão không thèm ra đón y, thay vào đó là một thiếu niên nhìn ít hơn hắn vài tuổi tươi cười chạy ra:

- Huynh là ca ca mới của ta sao?

Nhìn sơ qua hoàn cảnh này, y cũng biết mình là bị thất sủng rồi. Không để ý nhiều đến thiếu niên, y bước tiếp về hướng thư phòng thì giọng nói ngây thơ ấy ngăn y lại.

- Tiểu ca, phụ thân đang bận, không tiếp khách đâu a.

- Khách? Biết ta là ca của ngươi nhưng vẫn gọi là khách sao?

- Vậy... Ca. Phụ thân bảo ta chọn bừa cái điện cho huynh là được.

- Khiến đệ nhọc lòng rồi.

Một tiểu thái giám xuất hiện, dẫn y đi. Y liếc mắt thấy khuôn mặt tươi cười ấy đột nhiên trở nên âm trầm, lười để ý cậu, y bình tĩnh đi theo thái giám.

Nơi ở của y là một cái cung nhỏ tồi tàn, đãi ngộ có vẻ tương đương với lãnh cung. Điều đặc biệt duy nhất chính là nó ngay bên cạnh điện của vị đệ đệ mới này. Điện bên cạnh nguy nga tráng lệ, thiếu chút nữa là đẹp hơn Đông cung, khác một trời một vực với chỗ y sắp dọn đến.

- Lúc trước đệ dùng chỗ này làm kho chứa đồ đó. Biết huynh đến, đệ đặc biệt chuyển đồ sang chỗ khác a.

Vừa nói, cậu vừa chỉ sang một điện khác, lấp lánh những rương vàng ở sân chưa được chuyển vào, nhìn qua cũng thấy điện đó cũng to gấp đôi chỗ ở mới của y.

- Phủ tể tướng không còn điện khác sao?

- Cái đó... Ta chỉ là muốn sống gần huynh a.

- Vậy đệ cũng không cần nhọc lòng chuyển đồ sang nơi khác đâu, ta sống trong phủ của đệ cũng được.

- Ta... Ta lo huynh không quen a.

Y nhìn cậu đầy khinh thường, không nhìn ra bị cậu gây khó dễ, bao năm phá án lập công của y há phải uổng phí rồi sao? Y bình tĩnh, nói khách sáo với vị thiếu niên giả tạo trước mặt:

- Nhọc công đệ chuyển bao nhiêu bảo vật sang nơi khác.

Thiếu niên lang cũng bình tĩnh lại, ổn định tâm trạng, nghe xong liền bước đến sát y, chọc chọc vào ngực, cười:

- Huynh nói vậy sao được, chỗ chứa đồ là nơi để món đồ xinh đẹp mà. Huynh không phải là món đồ đẹp nhất rồi sao?

- ...

- Huynh sắp xếp đồ đạc tự nhiên, đệ đi trước a.

—————————————————

Từ ngày hôm đó, y luôn ăn một mình với suất cơm không tính là bạc bẽo mà cũng không thịnh soạn, sống một mình trong điện không kẻ hầu người hạ. Y cũng không quan tâm, dường như vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc không phải đấu trí hay lo lắng về cái mạng nhỏ của mình nữa.

Tể tướng dường như đã quên y rồi. Mà y cũng không muốn liên quan đến lão ta, lười đấu trí với tiểu đệ bạch liên hoa của mình. Cuộc sống an nhàn của y có thể miêu tả trong vào dòng:

Sáng, y nằm lười trên chiếc ghế cũ ngoài sân. Trưa, y ăn cơm rồi đi ngủ. Chiều, y dãn gân cốt, múa vài đường kiếm rồi đứng tấn một canh giờ. Tối, y tắm rửa, ăn cơm rồi đọc chút sách. Đêm, y mặc hắc bào xử lý mấy tên sát thủ.

Cuộc sống y cứ "đơn điệu" vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro