Đi thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi còn giảo biện?

- Thần thật sự khô...

- Rầm...

Lửa giận của hoàng đế lại tăng lên, đập mạnh xuống bàn một cái ngọc bội dính máu:

- Chứng cứ rành rành ngươi còn chối cãi?

- Đây... đây là...

- Ngọc bội chứng minh cho thân phận của ngươi.

- Thần...

- Hàm nhi nói là nói lấy được từ trên người thích khách đêm qua đến.

- Cái đó...

- Ngươi đêm hôm khuya khoắt mang gươm đến cung Thái tử có người nhìn thấy. Ngươi ám toán Hàm nhi nhưng không thành, trong lúc hỗn chiến bị nó giữ được chứng cứ. Ngươi...

- Thần không có đánh hắn.

- Vậy vết thương trên người Hàm nhi là do đâu?

- Là... là hắn tự làm ra.

- Ngươi còn vu oan giá hoạ cho Hàm nhi? Vậy ngươi nói ngọc bội này từ đâu ra?

- Cái đó là lúc...

Y không thể nói y bị hắn đè, lột hết quần áo, bị hắn ăn trọn rồi cướp đi ngọc bội được.

- Thanh Trì! Ta không ngờ ngươi lòng dạ độc ác như vậy!

Y không thể nói gì. Suy cho cùng lời Triết Hàm nói không hoàn toàn sai. Quả thật, người mang gươm đến Đông cung đêm qua là y, người kề gươm vào cổ hắn cũng là y mà... mà hai người làm tình với nhau đêm qua thật sự có thể coi là hỗn chiến. Vậy khi y đang lên đỉnh bị hắn lấy đi ngọc bội - thứ lại thành chứng cứ buộc tội y. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cúi mặt lặng thinh nghe lời trách mắng của hoàng đế.

Lúc này đầu óc y đã trống rỗng cố nhớ lại hôm qua hắn lấy ngọc bội lúc nào. Vậy mà khi nghĩ đến cảnh đó, y lại thấy đau đầu, không thể nghĩ đến nữa. Đầu óc y có nhanh nhạy đến đâu cũng không thể để ý đến thái độ của hoàng đế nữa. Đối với ông, Thanh Trì chính là đã nhận tội nên mới cúi gằm mặt như vậy. Ông vốn định tha cho y nhưng lại thấy đôi mày y chau lại như tỏ thái độ khó chịu với ông, tội này không thể tha.

- Triết Hàm.

Bị một lời nói của hoàng đế làm tỉnh khỏi kí ức ghê rợn đó, y ngơ ngác ngước lên. Hoàng đế lúc này thật sự khó chịu, cho rằng y đang cố diễn Triết Hàm, tỏ vẻ ngây thơ trước mặt mình.

- Sao ta lại không nhận ra ngươi diễn khá tốt nhỉ?

Khi ông hỏi câu này, Triết Hàm góc kia cũng không nhịn được chế nhạo trong lòng: "Dù biết lão ta điên nhưng không ngờ tâm lý còn loạn như vậy. Không biết lão có thể trụ vững trên ngai vàng đến giờ là nhờ gì nhỉ?"

Thanh Trì nghe lời này trực tiếp ngốc luôn, khuôn mặt tràn đầy dấu hỏi chấm. Hoàng đế một bên lại liên tục mắng mỏ y. Hơn một khắc trôi qua, tiếng mắng vẫn chưa dứt mà ánh mắt y ngày càng tối. Y không thể chịu được những lời này.

- Đúng là kẻ do ả đàn bà đó sinh ra.

- Giả ngây thơ đi câu dẫn người khác.

- Ám sát thái tử.

—————————————————

Lại một khắc nữa trôi qua, tam quan y trực tiếp sụp đổ. Y bắt đầu nghi ngờ chính mình. Từng giọt lệ bắt đầu lăn trên khuôn mặt ấy.

- Ngươi có còn phải nam nhân không? Mới vậy mà đã khóc?

- Ẻo lả.

Sau một lúc lâu dằn vặt và tự trách, tâm lý của y vững trở lại, cố bao bọc trái tim mình bằng một bức tường kiên cố.

Bây giờ, mặc cho hoàng đế tức giận, dùng bao nhiêu lời lẽ châm biếm y, phê phán y, y đều không để tâm nữa rồi. Chỉ là y không hiểu: "Tại sao phụ hoàng lại vì một người mới mà đối xử như vậy với mình? Tại sao người bình thường rất công bằng hôm nay lại không nghe ta nói? Tại sao khi hắn bị thương một vết người lại lo lắng như vậy? Không phải khi ta bị hôn mê 3 ngày phụ hoàng cũng không hỏi thăm sao? Tại sao...?"

Những thứ này không phải y không có câu trả lời, trong lòng y từ lâu đã rõ: "Là do đó là con ruột của người sao?"

Lời này, y đã vô tình nói ra, nói rất nhỏ nhưng lại khiến toàn điện im lặng, hoàng đế sững sờ nhìn y, ngừng quát. Bầu không khí cứ trở nên nghẹt thở như vậy, tiếng động còn lại chỉ là tiếng rơi của những giọt lệ. Nhìn y, hoàng đế mềm lòng rồi! Cuối cùng hắn mở miệng, quyết định tha lỗi cho y:

- Ta sẽ đưa ngươi về với cha ruột.

Lời này buông ra, ông cũng xoay người rời đi. Ông ta đã đi rồi, bước ra khỏi trái tim trống rỗng này của y rồi. Ông ta đi thật rồi. Trái tim y lại thêm một vết thương lớn, gấp bội lầm so với vết thương khi hồi nhỏ bị bắt nạt, bị dè bỉu vì kẻ sinh ra đã giết mẹ, lại càng lớn so với khi bị phản đối trên triều, khi thu phục được họ lại bị người đời chê cười là kẻ giả mạo. Vết thương này quá đỗi lớn rồi.

Triết Hàm cũng nhìn ra, thấy không ổn liền bước vội đến:

"Chiều hướng này không tốt, là ta đánh giá thấp tình cảm của y với phụ hoàng rồi."

"Nếu để lại vết thương quá lớn trong tim y, sau này rất khó chữa lành và chinh phục."

- Huynh không sao chứ?

Y im lặng

- Ca ca?

Trả lời y vẫn là tiếng chim hót ngoài điện.

- Ca, huynh sao vậy?

Lần này, y ngẩng đầu lên. Im lặng. Đáp lại hắn chỉ là khuôn mặt đầy nước, bàng hoàng và uất hận xen kẽ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro