Mưu hèn kế bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy hết dũng khí, cuối cùng y cũng bắt đầu cho âm đạo mình ngậm lấy đầu khấc của đại dương vật.

- Hức... Ha...

Lúc này, hắn cùng không đợi được nữa, đưa tay giữ lấy eo y, ấn xuống. Đột ngột bị đâm sâu vào bụng, y giật mình ngửa người ra sau, núm vú đang cương cứng cũng cùng lúc chuyển động, nảy lên.

- Ức... Ư... Ngươi...

Lý trí của hắn lúc này trực tiếp đứt, hắn ngồi dậy, ôm y vào lòng rồi xoay người lấy ra hai sợi dây vải đỏ, một sợi bịt vào mắt một sợi bịt miệng y. Y vẫn ngồi tận hưởng trên dương vật hắn, ôm lấy cơ thể hắn, run rẩy.

Hắn lật người lại, hôn y, tay đưa lên nghịch núm vú. Ngón tay thon dài của hắn bóp lấy núm vú y, tuỳ tiện búng một cái cũng khiến y muốn bắn.

- Hưm... Ta ra mất... Á...

Mắt hắn khẽ hiện ý cười, đưa một tay cầm lấy đùi y, nhấc lên.

- Đây... đệ... đây...

"Tư thế này cũng xấu hổ quá đi!"

Y xấu hổ, đưa hai tay lên che mặt: "Đáng chết!"

Hắn nhìn thấu lòng y, nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh y, cắn một cái. Cơ thể lại tiếp tục thúc.

- Hộc... ngươi... A... chậm lại chút... Hức

Tiếng bạch bạch cứ vang lên khắp phòng, dòng suối từ tiểu dương vật lại tuôn ra. Khoé mắt y lúc này đã ướt đẫm ánh lên vẻ nhục nhã, hắn lúc này cùng dừng lại. Thanh Trì được hắn ném cho y phục:

- Huynh về bình an, đệ không tiễn.

- Ăn xong liền phủi mông bỏ đi.

Chửi người xong, y cũng nhanh chóng khoác y phục, khinh công rời đi. Y không muốn làm tiếp đâu!

Triết Hàm yên lặng ngồi trong sân, đưa mắt phượng nhìn theo, đầy ẩn ý:

- Huynh à, ta còn chưa ăn xong.

—————————————————

Một thị vệ đang tuần xung quanh điện của vị hoàng tử mới đột nhiên thấy gió nổi lên. Ngước lên trời, một thân ảnh đen lướt nhanh ra khỏi phủ. Sắc mặt tên thị vệ mày lập tức đen lại, chạy như bay về phủ.

- Thất lễ rồi!

Không đợi quý nhân ở trong trả lời, thị vệ lập tức mởi của ra, bàng hoàng với khung cảnh trước mắt. Triết Hàm một thân áo trắng hoạ vài vết máu đỏ tươi đang đứng giữa sân, giọt lệ trên mắt hắn lăn xuống, uất ức. Tay hắn lại cầm một ngọc bội, ngọc bội chứng minh cho thân phận khách quý.

- Thái tử!

- A.

- Người... Là do tên giả mạo đó định ám sát người phải không?

- Không có... ta...

- Phải mau bẩm báo với bệ hạ thôi!

Thị vệ nói xong liền quay người rời đi, một bàn tay lại giữ lấy vạt áo:

- Không... không cần báo với người ấy đâu.

- Nhưng...

- Bọn ta chỉ là chơi đùa một chút.

- Thái tử, chơi đùa cũng không thể bị rách mặt được!

- Bọn ta thật sự...

- Người bị thương rất nặng, thần sẽ bẩm báo với bệ hạ ngay.

- ĐỪNG!

Thấy Triết Hàm hét lên như vậy, thị vệ cũng dừng lại, lắng nghe từng lời lí nhí trong giọng nói run rẩy của hắn:

- Phụ hoàng đang ngủ, đừng... đừng làm phiền ngài ấy.

- Người...

"Tốt bụng quá rồi! Rất giống tiên hoàng hậu"

Nghĩ đến đây, ánh mắt thị vệ trở nên buồn bã, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt mỹ trước mặt, không khỏi lo lắng:

"Đáng tiếc tốt bụng như vậy trong cung sẽ không dễ sống."

Cuối cùng, sau một thời gian đấu tranh tâm lý, giọng thị vệ cũng ôn nhu đi:

- Đây là việc trọng đại, chúng ta nhất định phải báo với bệ hạ.

- Nhưng...

- Nếu không người sẽ nguy hiểm đấy.

- ...

- Thái tử, người cũng không giấu mãi được.

- ...

- Mai thần sẽ đưa người đi.

Sau ngàn lời khuyên ân cần của thị vệ, nhận thấy thời cơ chín muồi, hắn cuối cùng cũng đưa khuôn mặt đăm chiêu nhìn lên thị vệ:

- Vậy để mai rồi báo, phụ hoàng đang ngủ.

Cứ như vậy, Triết Hàm hoàn hảo trở thành một người tốt bụng, Thanh Trì lại thành một kẻ lòng hoang dạ sói trong lòng thị vệ.

Mà thị vệ đang lo lắng cho an nguy của thái tử mới này lại không để ý rằng họ nói chuyện lớn như vậy cũng không có gia nhân nào đến. Từ đầu đến cuối đều không nhận ra đây chỉ là một màn kịch có một khán giả duy nhất là chính mình mà thôi. Để màn kịch này thêm phần hoàn hảo, Triết Hàm đã kì công tìm cách đuổi hết đám gia nhân đi rồi.

——————————————————

Sáng hôm sau, đại điện.

Giọng nói uy nghiêm của hoàng đế vang lên như sấm, đầy giận dữ:

- Y dám làm vậy với con?

- Phụ hoàng bớt giận!

Chén trà nóng trong tay hoàng đế bị lực bóp nát, vỡ vụn. Nước trà cũng thuận thế làm bỏng tay ông, mảnh vụn đâm vào da ông.

- A. Phụ hoàng...

Nhìn đứa trẻ vừa về mà đã quan tâm mình thế này hoàng đế vô cùng cảm động, lại nghĩ đến đứa trẻ kia ngày ngày âm trầm, nay lại dám làm hại Hàm nhi càng khó chịu.

- Người đừng giận nữa, nhi thần không sao.

Nghe thấy lời này, trong phút chốc, hoàng đế trở nên hối hận:

- Để ngươi chịu khổ rồi.

Hoàng đế vô cùng dằn vặt, im lặng nhìn nhi tử mà lòng đầy tự trách: "Nếu không phải tại ả ta thì con đã không phải chịu khổ như này. Nếu ta tìm ra con sớm hơn thì con đã không phải chịu khổ như này. Nếu... Nếu khi đó ta đuổi y đi thì con sẽ không có thêm một vết thương."

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hoàng đế lại đổ tội cho Thanh Trì, ngu ngốc không nhận ra lỗi lầm của mình. Nếu ông không thành một kẻ nát rượu, chắc chắn đã sớm tìm ra con mình. Nếu ông để ý, bao bọc Triết Hàm tốt hơn thì cũng không có chuyện đó xảy ra.

Im lặng suy nghĩ hồi lâu, hoàng đế nói lớn:

- Người đâu! Cho truyền Thanh... Vạn Danh cung.

Ông ban đầu theo thói quen, muốn gọi hai tiếng "Thanh Trì" nhưng lại khựng lại mà gọi tên cung dành cho khách quý.

—————————————

Một lúc sau, Thanh Trì cũng tới đại điện mà dưới sự nài nỉ của Triết Hàm, cung nhân đều bị đuổi ra ngoài. Y vừa bước vào cửa, chuẩn bị hành lễ thì nghiên mực đã bay vào đầu y.

- Ngươi có biết ám sát thái tử là đại tội không?

Thanh Trì ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, lập tức bắt gặp ánh mắt cuồng nộ của bạo chúa.

- Quỳ xuống!

Y quỳ rạp xuống đất, thâm tâm run rẩy nhưng lập tức hiểu nguyên do. Triết Hàm lại nói gì với phụ hoàng rồi.

- Nhi... Thần không dám!

- Ngươi còn giảo biện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro