Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__start__

Vườn thượng uyển, buổi chiều.

Vương hậu đang cùng chồng mình ngồi thưởng thức bữa trà chiều trong cung, dưới mái hiên nhỏ che nắng che gió, bàn ghế được chế tạo bằng gỗ lim quý hiếm, trên mặt bàn còn trải một tấm vải trắng cùng hoa văn cam điểm nhẹ làm cho không gian thêm phần thoải mái, nhẹ nhàng. Ghế ngồi cũng được đặt một tấm đệm lót màu trắng vải hoa tương tự như trên bàn, chủ yếu để giúp Vương hậu ngồi thoải mái hơn. Trên bàn đặt một ấm trà nhỏ, ly tách cùng một số món ăn nhẹ.

Vương ngồi đối diện với bà, chậm rãi uống một chút trà cung đình, câu có câu không nói chuyện. Vương hậu cũng đã biết chuyện Thái tử, mới đầu còn có lo lắng đứng ngồi không yên, bất quá sau khi nhận được tin của Dịch tướng quân cũng đã thở ra một hơi.

Vương đối với Vương hậu mỗi ngày đều phi thường tốt, nhưng dạo gần đây Vương hậu có vẻ mệt mỏi, tựa hồ ngủ cũng nhiều hơn, sức ăn thì dường như cũng tăng lên đôi chút không đáng kể. Bất quá Vương cũng định kêu thái y đến kiểm tra một chút, như thế cũng tốt hơn.

"này, nàng ăn ít thôi, còn có bữa tối"

"ngươi đừng gọi buồn nôn như vậy, ta vốn dĩ vẫn còn thèm" Vương hậu liếm liếm môi nhìn một lượt số bánh ngọt trên bàn được tiêu hết gần hai phần ba...

"ta là muốn lâu lâu buồn nôn một chút" Vương cũng không kém liền trả lời lại.

Vương hậu: "..."

"ưm..khụ khụ" Vương hậu đột nhiên nôn ra, mặt mày xanh trắng, đầu óc cũng quay vòng vòng

"thái y, gọi thái y" Vương cũng hoảng sợ, liền quát những tên thị vệ gần đó, sau đó đỡ Vương hậu đứng lên, dìu người về phòng.

Cung nữ gần đó cũng thức thời chuẩn bị dọn dẹp.

Về cung Long Xuyên, Vương đỡ Vương hậu nằm xuống giường, một tay đặt lên trán nàng đo nhiệt độ một chút, Vương hậu cũng không đẩy ra,chỉ nhìn Vương rồi nói không sao.

Thái y cuối cùng cũng tới, Vương đứng sang một bên nhìn, thái y này cũng đã có tuổi, là người đứng đầu thái y viện trong triều đình, ông đối với sức khỏe thái hậu gần đây cũng thường khuyên bảo Vương nên chú ý tiết chế một chút, không nên quá độ, mặc dù Vương hậu cũng chỉ mới ngoài ba mươi nhưng sức chịu đựng đối với việc vô độ này thì cũng có chút...

Trong cung không tuyển ái phi, phần là do Vương không thích, phần nữa là vì ngoài Vương hậu ra, với ai y cũng không có hứng, vì vậy trong loại chuyện này cũng không nên hoàn toàn trách y a. Bất quá Vương cũng không nói gì, y cũng đã tính đến chuyện cấm dục rồi, quan trọng là sớm hay muộn mà thôi.

Nhưng như thế này cũng là sớm quá đi?

Vương bất mãn cúi đầu bĩu môi.

Nhìn thái y lật qua lật lại Vương hậu một lúc, bỗng dưng mày thái y nhíu lại, tâm Vương cũng như thế mà thắt lại một chút, cầu trời sẽ không có chuyện gì.

Thái y sau khi bắt mạch và khám toàn thể xong cuối cùng cũng đứng dậy, hướng Vương mà liếc một cái, cũng phải nói, Thái y đây dám liếc Vương cũng là chuyện bình thường, vốn là huynh đệ ngày trước cùng chung lớp học, cùng nhau lớn lên, dù là thái y tuổi có lớn hơn nhưng tình cảm huynh đệ vẫn không cản trở, nói chi thái y thật sự xem Vương như em trai để chiếu cố.

Vương nhìn thấy cái liếc mắt này có chút chột dạ, sẽ không phải thật sự xảy ra chuyện gì đi, nghĩ như vậy trên trán Vương liền xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh.

Thái y thở ra một hơi, đỡ Vương hậu ngồi dậy sau đó hướng Vương nhả ra một câu:

"ngươi quả thật không biết tiết chế! nói, một ngày mấy lần?"

Vương hậu đỏ mặt cúi đầu xuống, cũng không dám trả lời. Vương thì ngược lại, có chút lo lắng cho hậu, còn cái việc hỏi thẳng kia y vốn không quan tâm...

"có chuyện gì sao?" Vương nhìn hậu một bên cúi người sắc mặt có chút không tốt, liền đi đến kế bên đỡ lấy.

Thái y bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lại lần nữa phun ra một câu:

"cậu chuẩn bị đón thêm thành viên đi"

"hả?" hai người đồng loạt ngớ ra một chút

Vương là người phản ứng sớm nhất, vui vẻ trên mặt tăng lên ngày càng nhiều, nói về tâm tình hiện tại của ông thì không biết phải nói sao cho đúng, chính là hạnh phúc có, vui sướng có, lo lắng cũng có, nhưng trên hết vẫn là vui sướng. vương nhảy cẩn lên, sau đó ôm lấy hậu xoay một vòng, hạ lên má nàng một nụ hôn, sau đó giống như đứa trẻ được quà, vui sướng mà reo lên

"ta làm cha, lại được làm cha rồi! ha hả! ta lại được làm cha rồi!" sau đó bế Vương hậu xoay một vòng nữa mới hạ xuống.

Vương hậu cũng không kém vui mừng, nét tươi cười trên mặt càng thêm rõ. Thái y nhìn thấy liền muốn làm bóng đèn một phen, thế là chen vào giữa đánh câu chốt:

"nhưng mà!"

cả hai người đồng loạt khựng lại.

"sau khi lần này sinh ra, bất quá không thể sinh thêm nữa! thể chất Vương hậu không tốt, sinh nhiều quá có hại cho sức khỏe cũng như thai nhi, ngươi vẫn là nên tiết chế"

Vương cũng không nghĩ nhiều, sảng khoái gật đầu, như đã nói, y đã chuẩn bị tâm lý cấm dục, chỉ chờ thời gian mà thôi

"được, còn có việc gì cần chú ý không?"

"ba tháng đầu là thời kỳ nguy hiểm, tránh để Vương hậu gặp chuyện, rất dễ bị sảy thai, những tháng sau cũng là thời kỳ nguy hiểm, tránh làm hoạt động mạnh! ba tháng cuối tương đối dễ dàng, tránh để Vương hậu làm việc nặng là được"

Vương gật gật đầu biểu thị là hiểu ý, sau đó lập tức đuổi người đi, trả lại căn phòng cho hai người.

***

Vương Nguyên ở đây cũng đã ba ngày, chiều ngày hôm qua đã giải quyết tốt công việc, hoàn thành trong thời gian ngắn quả nhiên khiến cho cậu rất mệt mỏi. Bất quá sáng hôm nay cũng đã được Vương Tuấn Khải bồi một bữa ngon miệng. Vương Nguyên hằng ngày vẫn thường luyện tập, thân người khỏe khoắn cũng là chuyện bình thường, nhưng không biết có phải vì thể chất hay không mà cậu tập hoài vẫn không có dấu hiệu gì xảy ra trên người cậu. Cậu thấy những người cỡ tuổi này hắn là cũng đã có cơ bụng, nhưng nhìn lại cậu mà nói...ngoài thân thể trắng nõn ra thì vẫn là trắng nõn.

Điều này khiến cho cậu rất 囧囧

"hey, Vương Nguyên, ngươi bị gì vậy?" Lưu Chí Hoành đứng trước mặt y huơ tay loạn xạ

"uy, ngươi tránh tránh" Vương Nguyên chán nản đẩy mặt Lưu Chí Hoành ra, không thèm quan tâm.

"hừ, huynh đệ ngươi mà ngươi không để vào mắt! toàn nhìn đi đâu!" Lưu Chí Hoành giở giọng trêu chọc, hướng Vương Nguyên nháy nháy mắt bị Vương Nguyên cho một chưởng lên đầu...

Lưu Chí Hoành sắc mặt đau đớn chạy sang chỗ Thiên Tỉ gào khóc kể lễ, Vương Nguyên nhìn thấy miệng nhếch lên cười tà ác

"aiya, sao dạo gần đây tôi không biết hai người thân nhau đến mức này ?" lia mắt nhìn Chí Hoành mặt đỏ như gấc sau đó lại lia sang nhìn Thiên Tỉ mặt không biểu tình kế bên

"thật xứng a"

Lưu Chí Hoành nổi đoá: "cậu mới xứng! cả nhà cậu mới xứng!" (╬'')凸

"khụ! nói chuyện thì nhớ nhìn người kế bên a" ╮(╯_╰)╭ không có biện pháp, tại ai đó cứ nói liên mồm không chịu suy nghĩ thôi. Đấy, nhìn đi, nhìn đi! Thiên Tổng đại nhân mặt đen luôn kìa~

Lưu Chí Hoành run rẩy quay đầu, lập tức câm nín....

Vương Tuấn Khải xuất quỷ nhập thần từ đâu rơi xuống...không, là đột ngột xuất hiện, đứng kế thân ảnh màu trắng phiêu phiêu trong gió của Vương Nguyên. Tuấn Khải cúi đầu nhìn y, từng đường nét trên khuôn mặt đều thu vào mắt, giống như say đắm mà chìm vào, lấn sâu tận tâm can, khiến hắn muốn dứt mà dứt không được. Đôi mắt thiếu niên trong thanh như nước, một chút gợn nhẹ làm lung lay điểm nhỏ trong mắt khiến đôi mắt như ánh lên minh quang. Sống mũi cao thẳng, mắt hắn lại lướt xuống một chút, ân, đôi môi anh đào....nhìn thật ngon miệng (﹃) mặt si mê....

"khụ, Vương Tuấn Khải, ngươi nhìn cái gì a?" Vương Nguyên nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của hắn liền tằng hắng vài tiếng, mặt xuất hiện vài vệt hồng khả nghi.

"a? nhìn ngươi a" Vương Tuấn Khải nói cực kì thản nhiên, giống như hắn chẳng làm gì cả

"ta thấy hình như dạo này ngươi thật thẳng thắn" Vương Nguyên xoay đầu, tránh ánh nhìn của nam nhân, cũng như che đi gương mặt của mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn hai người trước mặt, cảm giác quái dị không khỏi xông lên!

Làm một tướng quân tốt thật sự rất khó, làm một tướng quân tốt lại thấu hiểu còn khó hơn gấp bội! ai, Thiên Tỉ ngước mặt chuẩn góc 45 độ nhìn trời, thở dài, ai...

"a! Vương Nguyên, hôm nay chúng tôi định về, đã ở lại hai đêm, không về mọi người sẽ rất lo đó! ngươi có về hay không a?" Lưu Chí Hoành đánh vỡ bọt bóng trái tim, lên tiếng cắt ngang!

Có người qua đường kể lại, hôm đó có cả một đàn quạ đen bay ngang qua....

(lời tác giả: cư nhiên đi ngang qua đỉnh núi a...
Vương Tuấn Khải: như thế nào trên núi ta lại có quạ đen? lườm!
tác giả tỏ vẻ vô tội: chắc là vô tình đi ngang qua a ha ha...)

__hoàn chương 10__

Đôi lời tác giả: thật sự là xin lỗi mọi người, bị mất dữ liệu nên đành phải type lại. Tác giả xin hối lỗi ngồi diện bích QAQ đừng quên tôi nha~ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro