Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__start__

Vương Nguyên ngồi trong thư phòng, một mảnh tĩnh lặng bao trùm. Nếu đây là truyện tranh chắc chắn sẽ xuất hiện cảnh tượng một thiếu niên mỹ mạo ngồi chồm hổm nơi góc phòng chọt kiến, còn có mấy đốm lửa ma trơi bay vòng vòng....

Ai...

Vương Nguyên thở dài, thật sự là nhớ hắn có được không a? ╭(╯^╰)╮

Nhớ lại sáng hôm nay hắn nói với cậu: "ta không thể cùng ngươi đi, ở đây ta còn có việc,vả lại triều đình không phải nơi dành cho ta".

Hắn nói như thế thì Vương Nguyên đây biết nói gì a? Chẳng lẽ mặt dày mè nheo đòi hắn đi sao? hừ! Mới không mặt dày giống hắn! ╭(╯^╰)╮

Đang ngồi ở góc phòng trầm mặc, Vương Nguyên đột nhiên nghe thấy bên ngoài cửa sổ có tiếng bước chân nhẹ, cảnh giác nhìn xung quanh, y đứng dậy, mắt nhìn đăm đăm cánh cửa sổ. Từng bước, từng bước đến gần, Vương Nguyên nắm lấy hai cái tay cầm, xoạt một cái đem cửa sổ đẩy ra !

Màn đêm bao trùm, Vương Nguyên cảnh giác nghe ngóng xung quanh, vẫn là chẳng thấy gì cả!

Có thể chỉ là con mèo hoang của tên thái giám trung nhị kia thôi! Đúng vậy! Nhớ lần trước tên thái giám kia hùng hùng hổ hổ đem theo con mèo nhỏ nhắn màu trắng tinh khôi đến khoe y, vẻ mặt bình tĩnh không có cảm xúc lại ôm mèo con thực nhẹ nhàng mà xem như bảo bối, làm y có cảm giác thật sự rất 囧!

Sau khi tự dỗ dành mình mọi chuyện đều ổn, Vương thái tử quyết đoán bỏ qua, bình tĩnh xoay lưng tiếp tục chuẩn bị ngồi xổm !

Còn chưa đi được hai bước, bên ngoài một hắc y nhân phóng vào, đem y ôm lấy mà lộn nhào một vòng!

Vương Nguyên hoảng hốt xuýt nữa hét lên thì hắc y nhân nhanh chóng bịt miệng y, lúc nhận ra hơi ấm quen thuộc y mới bình tĩnh lại một chút, a? vì sao hắn lại ở đây?

"Ngươi im lặng một chút, nhỡ đâu có người vào a"

Vương Tuấn Khải không nhúc nhích, đem Vương Nguyên ôm vào lòng, tay còn bịt miệng y chưa buông

Vương Nguyên: ....

Ngươi bịt miệng ta bảo ta nói là nói cái mao a!

Vương Nguyên xù lông ! (╬'')凸

Ô! Cương Tuấn Khải cuối cùng cũng đứng lên, thuận tiện kéo Vương Nguyên lên cùng. Vương Nguyên bước chân lảo đảo ngã vào lòng hắn. Vương Tuấn Khải không có tiền đồ đem y ôm vào lồng ngực ấm áp của hắn, hai cơ thể áp sát.

Đêm mùa xuân gió trời tươi mát, hai cơ thể dán sát vào nhau như lửa nóng, không khí ái muội vô cùng. Vương Nguyên cảm thấy mình thật không ổn, cả người đều giống như bị luộc chín, ngượng ngùng đến không thể tả.

Vương Nguyên ngươi đỏ mặt cái rắm a!

Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên ôm càng sát vào người, thừa dịp y không phản ứng, khẽ đẩy người ra một chút, một phút không kìm chế liền hạ xuống một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn đáp xuống nhẹ nhàng, hai bờ môi ấm áp chạm vào nhau, mềm mại như muốn tan ra  tiếp tục chìm đắm vào phía hồ nước sâu thẳm.

Hai người không hẹn trước, hướng đối phương mà khát cầu, hai người cứ như vậy một người chủ động, một người bị động tiếp nhận.

Vương Tuấn Khải khẽ nghiêng đầu, một tay áp sát cái gáy thon gọn của y, một phen làm sâu thêm nụ hôn.

  Hắn nhanh chóng cậy mở khớp hàm y, cái lưỡi ranh mãnh luồn vào nhẹ nhàng mà khiêu khích, ôn nhu cùng vỗ về. Từng nơi, từng chỗ trong khoang miệng Vương Nguyên đều tràn ngập hơi thở của hắn. Vương Tuấn Khải giống như đánh dấu chủ quyền, nơi nơi đều đảo lưỡi tới đi, khám phá từng ngóc ngách ngọt ngào của y.

  Hơi thở ngày càng dồn dập giống như đang cố hấp lấy không khí, hai thiếu niên nhẹ nhàng tách ra, như là lưu luyến mà tiếp tục duyện môi vào nhau.

   Vương Tuấn Khải hắn cảm thấy yêu thương con người này hết sức, cảm thấy muốn nâng niu cùng bảo bọc cậu cả đời.

  ......

Kết quả chính là hai người đều đeo theo một đám mây hồng trên mặt (ღ˘⌣˘ღ)

(tác giả không lưu tình cười ngàn phát vào mặt lão Vương

Vương Nguyên sau khi thanh tỉnh liền cảm thấy không đúng !

Vì cái gì vừa mới gặp đã giống như tình nhân lâu ngày cách xa mà nhào vào nhau hôn môi a???

   Khụ, vừa suy nghĩ tới vấn đề này Vương Nguyên lại đỏ mặt...

  Vương Nguyên ngươi thật đáng khinh bỉ a!

  Không đúng không đúng!! Vương Nguyên ngươi vì sao lại nghĩ cả hai là tình nhân a? 

Vương Nguyên sau một hồi suy nghĩ liền 囧 mà sau khi 囧 xong thì cậu vẫn rối rắm.

  Quan trọng là hắn vì sao lại làm vậy a?

  Ây không đúng! Quan trọng là vì sao hắn ở đây a? Đúng đúng! Cái này mới quan trọng!

Thế là Vương Nguyên đưa đôi mắt trong veo của mình lên nhìn hắn, vừa nhìn xong liền nhớ đến chuyện kia kia, mà sau khi phát hiện ra mình lại nhớ đến chuyện kia kia, vẻ mặt Vương Nguyên liền 囧.

Vương Tuấn Khải nhìn biểu tình trên gương mặt cậu, sợ làm cậu hoảng, cơ mà khi cậu bừa ngẩng đầu nhìn hắn, ôi ôi! Tội lỗi a tội lỗi! Hắn hận không thể cúi xuống hung hăng mà hôn cậu một cái !

  Chính là vừa thấy cậu không có biểu tình ghét bỏ, hắn vui mừng như điên, lại vừa lúc cậu biểu tình 囧 thì hắn cũng 囧. 

Và thế là hai người cứ 囧 mà nhìn nhau.....

  "khụ! Ngươi tới đây làm gì a?" Vương Nguyên đánh vỡ trầm mặc, lên tiếng hỏi 

Vương Tuấn Khải trong lòng lặng lẽ rít gào, bảo bối a, anh là nhớ em nên mới đến!!! 

Sau đó Vương Tuấn Khải cảm thấy nếu cứ dừng chân tại chỗ thì biết bao giờ mới được ăn thêm đậu hủ non mềm ngon ngon a? Và thế là lão Vương anh tuấn của mọi người quyết định!

  Hi sinh tự tôn của một thằng đàn ông, mặt dày theo đuổi !

  Đúng là làm cảm động đến rơi nước mắt !

Thế là lão Vương một phát đem người kéo vào trong lòng, hung hăng hôn một phát lên môi y !

"bảo bối, anh là nhớ em a" 

Đúng vậy! Chính là mặt dày đến không đành lòng nhìn thẳng !

__hoàn chương 11__

Thay đổi xưng hô, bắt đầu theo đuổi ~\(≧▽≦)/~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro