Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__start__

Bầu trời sau cơn mưa vốn dĩ đẹp như vậy, tuy nhiên, vẫn có người còn chưa thích ứng được nơi đây.

Hiện tại ở cung chính đang náo loạn, phải nói là cực kì hỗn loạn, Thái tử mất tích bấy lâu cuối cùng cũng trở về rồi. Chuyện này đối với Quốc Vương và Quốc Mẫu mà nói chính là hỉ sự, hỉ sự! bạn tự hỏi làm sao họ biết? Đêm qua, Quốc Mẫu thấy thần về báo mộng, nói là Thái tử bấy lâu cuối cùng đã về, kì này thực sự bà phải hảo hảo chăm sóc đứa nhỏ này mới được. Mọi người ai cũng nôn nao muốn biết dung nhan của vị Thái tử kia, các nữ tử lại càng thảo luận sôi nổi, tưởng chừng như chẳng bao giờ dứt được câu chuyện, bỗng..

"Bẩm Vương"

từ ngoài cửa cung chính truyền vào tiếng nói của một lính gác, cung chính nhất thời yên lặng.

"Quang Lam công công cầu diện kiến"

"Cho vào" chất giọng đầy từ tính cùng nội lực khiến người nghe cũng phải cúi đầu

"Truyền công công"

"Vương vạn túê,vạn túê, vạn vạn túê"

chất giọng the thé không thể nào khiến cho người nghe thấy hảo cảm được

"Có chuyện?" giọng nói có chút thiếu kiên nhẫn

"Bẩm Vương, ở Phong Linh các của Thái tử xuất hiện hai thanh niên y phục kì lạ, không biết như thế nào có thể đột nhập,một người tự xưng là Lưu Chí Hoành, còn có một người tự xưng là Vương Nguyên còn nói là... con của Vương ạ" Quang Lam len lén nhìn biểu cảm của Vương, nhìn cũng chẳng dám nhìn thẳng, cứ như vậy mà cúi đầu

"Lưu Chí Hoành? Ngươi vừa mới nói Lưu Chí Hoành sao?" lên tiếng là em gái của Vương Hậu tên Dương Liễu, trong lời còn mang theo chút mừng rỡ như muốn khóc Vương và Vương Hậu nhìn nhau, như hiểu được ý muốn của đối phương, gật đầu

"Truyền hai người đó vào" thanh âm bình thản ra lệnh

"Nhưng thưa.."

Quan Lam như còn điều muốn nói

"Không nhưng gì cả, truyền vào" thanh âm không cao không thấp lại khiến cho Lam công công một trận run nhẹ

"Tuân chỉ"

Bên ngoài một thị vệ rất thức thời mà la to

"Truyền Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành!!"

Vài phút sau, trong cung chính xuất hiện hai nam nhân khí chất ngút trời, tỏa ra thứ hào quang hấp dẫn, duy chỉ có y phục trên người hơi khác lạ, cảm giác không giống người bình thường

Vương Nguyên quét mắt nhìn những người trước mặt, trong lòng gào thét "các ngươi mới không bình thường!!"

Dương Liễu nhìn thấy Lưu Chí Hoành, mắt mở lớn, một tay che miệng tránh đi tiếng nức nở nhưng mắt lại tràn ngập hạnh phúc. Lưu Chí Hoành đưa mắt nhìn những người trước mặt lại thấy có một bóng dáng thân thuộc đang tiến về phía mình, bất giác trên môi nở nụ cười, đây rồi, ba mẹ cậu, quả là không thể tin được, cậu nghĩ họ đã mất trong tai nạn xe 10 năm trước. Quả thật, ông trời là thương cậu rồi. Bước về phía trước một bước, vòng tay ôm cả người mẹ vào lòng mà tận hưởng hơi ấm quen thuộc, cha Lưu cũng không kiềm được xúc động, quàng đôi tay rộng lớn che chở cả mẹ con. Bất giác, một giọt nước nóng hổi từ khóe mắt Lưu Chí Hoành rơi xuống, mỉm cười.

Vương Hậu nhất thời bất động, không thể tin được nhìn vào thiếu niên trước mắt, nước da trắng nõn mịn màng, ngũ quan sáng sủa, khắp người tỏa ra khí chất vương giả

"Ha hả!! Quả nhiên, không hổ danh là con ta sinh ra, đẹp đẽ thế này, quả là mỹ nam nhân" ý cười cùng hạnh phúc không thể che giấu trong ánh mắt, Vương Hậu tiến lại gần Vương Nguyên, một tay đưa ra trước đợi cậu phản ứng

Vương Nguyên nhìn nữ nhân trước mặt, nhất thời cảm động không nói nên lời, quên đi hình tượng, không chút kiêng nể mà vươn tay ra ôm chầm lấy, người ở trước mặt cậu hiện giờ, người mà bao lâu cậu mong được gặp, cuối cùng đã ở đây, trước mắt cậu. Đôi mắt thiếu niên nhanh chóng biến thành hình loan nguyệt, nở một nụ cười tươi tắn với người trước mặt. Mẹ

Phía trên nhìn xuống, Vương nở một nụ cười hạnh phúc

Vương Hậu được ôm có chút cảm giác kì lạ, cảm giác giống như hài tử của mình bao lâu nay đã lớn đến mức này, đã trưởng thành như vậy, bà kiềm nén xúc động muốn khóc, vỗ vỗ nhẹ vào lưng con trai, ôn nhu nói

"Nguyên con, cuối cùng cũng gặp lại" sau đó khẽ đẩy cậu ra, lần nữa nhìn xem gương mặt trắng nõn, vươn tay xoa xoa gương mặt thiếu niên, mỉm cười nói một câu

"Vương Nguyên, hoan nghênh trở về"

Thị vệ kia quả thật rất thức thời, thổi vang lên một tiếng tu sau đó cất giọng thông báo, không tránh khỏi tia vui vẻ

"Nghênh đón Thái tử Điện hạ hồi cung!!!"

Tiếp theo đó toàn bộ quân lính, quan lại, nữ tử, công tử có mặt tại cung chính đồng loạt quỳ xuống

"Nghênh đón Thái tử Điện hạ hồi cung!!!"

Âm thanh cứ như vậy truyền đi xa mãi

Nơi phía chân trời kia,cuối cùng đã xuất hiện cầu vồng

__hoàn chương 4__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro