Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__start__

"aiya, cái áo này tay sao lại rộng đến như vậy? Quả thật không quen, aish, cái tà áo này cũng dài quá đáng, thật vướng chân, còn có bla..bla.."

Lưu Chí Hoành cả tuần nay như bị tẩu hỏa nhập ma, gặp Vương Nguyên thì giống như một cái máy nói tự động, liên tục kêu ca y phục này nọ, Vương Nguyên đôi khi thật muốn bịt chặt miệng tiểu tử này.

Hôm nay trăng tròn, cậu và Lưu Chí Hoành tranh thủ đi ngắm trăng, đến đây cũng đã một tuần, trong cung cũng đã tham quan hết. Hiện tại rãnh rỗi, nơi đây lại chẳng có gì chơi, ngoài tận hưởng phong cảnh đẹp đẽ ra cũng chẳng có gì để làm.

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đứng trên cầu bắc qua một con sông nhỏ, nhìn ngắm mặt trăng dưới nước kia thật yên bình, không chút dao động hay lung lay, mặt sông như tấm gương tráng bạc lớn, thu cả bầu trời kia vào dòng nước mát lạnh. Bỗng nhiên có một viên đá nhỏ được một lực nhẹ thảy xuống, trên mặt nước nổi ra một chút bong bóng rồi tạo thành những vòng nhỏ, to dần, loang ra.

Lưu Chí Hoành quay đầu lại nhìn tên vừa phá đám kia, không ai khác là Dịch tướng quân. Dịch Dương Thiên Tỉ, một tướng quân tài giỏi nắm rõ các tình thế chiến trường cực nhanh cộng với cách phân tích tình thế sắc sảo trên mặt trận chiến đấu liền dễ dàng xoay chuyển tình thế, chuyển bại thành thắng, từ trước đến nay vẫn chưa ai lập đựơc nhiều chiến công như anh. Tuổi nhỏ tài cao, văn võ song toàn,tướng mạo xuất chúng, quả thật là một thiếu niên hoàn hảo. Nhưng, trong mắt của Vương Nguyên, người này vĩnh viễn không thể vượt qua cậu, ngươi có tài dụng binh, ta có tài dụng thần. Đó chính là sự khác biệt giữa Quân và Vương.

Dịch tướng quân cao lãnh ngạo mạn, vừa mới gặp chính là một tên không tài nào ưa nổi. Thế nhưng không ngờ vẫn có một yếu điểm...theo quan sát của Vương Nguyên, người này cực kì đề phòng, giống như có một lớp vỏ bọc xung quanh khiến ai cũng chẳng thể đến gần, thế mà cư nhiên sau ngày đầu tiên quen biết cậu và Chí Hoành, hắn một chút phòng vệ còn không có, đặc biệt bám dai cực kì, nhất là bám dính lấy tên nhị Hoành kia, mỗi lần Dịch tướng quân gần tên nhị đó đều giống như người không xương sống, dựa dựa kề kề, hừ, Vương Nguyên ta đây khinh!

"Thiên Tỉ, ngươi sao lại ở đây? Ta tưởng tướng quân thường rất bận" Lưu Chí Hoành vẫn như một tiểu tử ngây ngô, cái gì không biết liền hỏi, giống như tiếp tay cho giặc, tạo điều kiện cho tên "không xương sống" kia tiếp cận.

Thiên Tỉ đang ngồi trên thành chiếc cầu, nhanh chóng nhảy xuống, không khác những ngày trước, vẫn rất tự nhiên mà kéo Lưu Chí Hoành vào lòng, đầu đặt lên vai đối phương, thổi nhẹ khí vào cổ sau đó ngửa đầu lên nói:

"tướng quân đúng là bận nhưng chỉ khi có việc mới làm, thời gian còn lại, ta rảnh"

Cho nên mới bám theo tiểu tử nhà ngươi, Vương Nguyên âm thầm bổ sung vào câu nói của Thiên Tỉ.

Vù vù, gió lạnh từ đâu thổi qua cuốn bay những chiếc lá, trong mắt Thiên Tỉ như vừa xẹt qua một tia bất an sau đó khôi phục

"có sát khí!"

Rất nhanh đem người che chắn sau lưng, tay phải rút kiếm ra phân nửa, đôi mắt thon dài lập tức đề phòng những nơi xung quanh.

Này, còn ta thì sao? Vương Nguyên nhất thời im lặng khóc không ra nước mắt, hắn che tiểu tử kia còn ta thì để hổ ăn chắc??

Một cơn gió lạnh thổi qua, chạy dọc theo sống lưng cậu, toàn thân vì rét mà run một chút, trong mắt hạnh lộ ra tia hoang mang...cậu là không mang kiếm.

Một bóng đen phóng đến từ mái nhà, hắc y nhân một thân mảnh khảnh,đầu đội nón có khăn đen che kín mặt thong thả đáp xuống chỗ ba người đang đứng, từng bước một nhẹ nhàng tiến lên, nhất thời không khí ảm đạm bỗng dưng như mất đi sự đề phòng vốn có, quả thật, một sát thủ chuyên nghiệp.

"mau lùi lại, không được tiến đến đây"

Dịch tướng quân bắt đầu hoang mang, hầu như đây là lần đầu tiên con người này cảm thấy áp lực đến vậy.

Hắc y nhân không nói một tiếng, cứ thế tiến đến trước mặt Vương Nguyên, nhìn đối phương một chút sau đó đột ngột ra tay. Vương Nguyên may mắn thân thủ tốt tránh khỏi một chưởng đầu, bắt đầu công cuộc né đòn. Tên này ra tay không nương, những đòn ra cũng toàn những điểm yếu, chỉ cần sơ sẩy một giây, coi như toi mạng. Dịch tướng quân tiến lên hỗ trợ liền bị một cước của hắn làm chấn thương.

Hắc y nhân đột ngột ngưng lại không tấn công, khom lưng, một phát ôm lấy Vương Nguyên đặt lên vai, thi triển nội công, phóng lên mái nhà biến mất.

Lưu Chí Hoành vẫn còn sợ hãi, ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Dịch tướng quân mở to mắt như còn chưa tiếp thu được cảnh trước mặt, một mảnh giấy trắng nương theo gió rơi xuống tay Chí Hoành, mảnh giấy chỉ vỏn vẹn mấy chữ

"vào giờ Tỵ tại núi Y Hồng, duy nhất hai người, đem đến 100 ngàn lượng vàng. Lưu ý: nếu để bất kỳ một ai trong cung biết được vị Thái tử này bị bắt, cẩn thận mạng sống của hắn"

__hoàn chương 5__

(1) giờ Tỵ: 9-11h sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro