Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__start__

"Lưu công tử, đến giờ nghỉ ngơi rồi ạ" một nữ nô tì tiến vào từ cửa, cúi đầu thưa

"được rồi, ta đi" Lưu Chí Hoành giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, xoay người bước về hướng cửa

"thưa Lưu công tử, Thái tử..."

"cậu ấy về nghỉ từ sớm, không cần hỏi"

Lưu Chí Hoành không để nô tì kia tiếp lời liền cắt ngang, tiếp tục hướng tới cửa bước đi.

Nô tì kia biết điều không hỏi, đi theo Chí Hoành rời Phong Linh các.

Thiên Tỉ vẫn đứng đó, thở ra một hơi, ngửa đầu nhìn ánh trăng tròn vằng vặc, có lẽ không hề đơn giản, một số tiền lớn như vậy làm sao có thể dễ dàng mà lấy được? Còn chưa chắc nếu lên đến đó không đúng giờ có khi Thái tử gặp nguy hiểm. Xoa xoa thái dương, Thiên Tỉ nhíu mày, đành theo lời của hắn, ngày mai có gặp mới có thể xử lý được tình hình. Hiện tại hắn lo nhất chính là phải nói với Vương thế nào về 100 ngàn lượng vàng đó?

Rời Phong Linh các, hướng tới cung Long Xuyên-nơi nghỉ ngơi của Vương, hắn không tin lần này không thể cứu Thái tử. Phất tay áo,một thân bạch y thong thả bước đi.

Rạng sáng ngày hôm sau, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành khởi hành. Vì núi Y Hồng ở khá xa nên không thể chậm trễ. Nếu một mình Dịch tướng đi, chắc chắn có thể đến đó chưa đầy một canh giờ, nhưng mà lần này còn có Lưu Chí Hoành, tiểu tử ngốc này lúc nào cũng chậm chạp hậu đậu, nên đi sớm thì tốt hơn. Nghĩ tới đây Thiên Tỉ bất giác siết chặt tay thành nắm đấm...tên Hắc y nhân này, chắc chắn là muốn chơi ta.

Kì thực ở núi Y Hồng cũng chẳng có mây to gió lớn mưa bão gì cho mấy, theo như lời đồn đại thì mấy tên thích khách gì đó phải bắt giam con tin, trói buộc hành hạ con tin đến ngất đi mới thôi. Nhưng, nơi đây lại khác, cực kì khác với suy nghĩ của các người. Hắc y nhân sau khi bắt được Vương Nguyên liền yên lặng bỏ về hang, đương nhiên là lôi theo con tin, về hang đá thân thuộc, hắc y nhân nhanh chóng cởi chiếc nón cùng khăn che mặt kia quăng vào một xó, lộ ra gương mặt thiếu niên tuấn tú, nước da trắng, mắt hoa đào nheo lại nhìn cậu, miệng nở nụ cười...quái đản.

Hắn ngồi xuống trước mặt Vương Nguyên, cởi trói cho cậu sau đó tiếp tục công cuộc nhìn người. Được một lúc sau, Vương Nguyên nổi giận, lườm hắn một cái sau đó ngồi lải nhải như ông cụ non, nào là phép lịch sự cơ bản là không được nhìn người khác quá lâu, nào là làm người ai lại đi bắt cóc tống tiền như vậy? Phải lựa chọn một ngành nghề tốt, nào là phải biết giúp đỡ nhân loại, nào là số tiền đó là nhờ dân chúng mà có, bla bla bla, thật là muốn điếc cả tai.

Hắn vẫn cứ nhìn người trước mặt chằm chằm, đôi mắt chăm chú nhìn vào bờ môi hồng căng mọng kia, ân, nhìn thật ngon mắt. Cuối cùng, vì không chịu được sự ồn ào, hắn vươn người qua phía cậu, trán chạm trán, thật gần, thiếu niên trước mặt hắn hiện tại cả tai lẫn cổ đều đỏ lên cả rồi, thật đáng yêu.

Vương Nguyên nhìn thấy tên trước mặt đột nhiên sáp lại sau đó nhìn mình bằng một cự li gần làm tim cậu đập nhanh kinh khủng, cảm giác như chịu đựng một cơn shock vậy, mẹ ơi đẹp trai quá!!!

Vương Nguyên giơ bàn tay trắng nõn của mình đẩy gương mặt tuấn tú của kẻ trước mặt ra, sau đó ổn định lại nhịp tim, giọng nói nhẹ nhàng tao nhã cất lên:

"ta tên Vương Nguyên, còn ngươi..?"

Sau khi nói xong cậu mới biết mình khôn tới cỡ nào, ai đời đi nói tên mình cho kẻ mình bắt biết bao giờ?

"Vương Tuấn Khải" ba từ, ngắn gọn súc tích.

Vương Nguyên bất động, thật sự là nói ra thật sao? Không sợ ta điều tra sau đó đánh chết dòng họ ngươi à? Đỡ trán, người này cũng ngây thơ quá đi.

"khát không?" Vương Tuấn Khải sau một hồi trầm mặc liền hỏi

"khát, ở đây có nước?" Vương Nguyên hỏi ngược lại

"có, đợi ta đi lấy" Vương Tuấn Khải thành thành thật thật gật đầu,miệng cười cười, đứng dậy, xoa đầu thiếu niên một chút sau đó thoáng cái liền nhảy đi mất tiêu, để lại trong không trung một lời cảnh cáo cùng đe dọa

"ngươi thử trốn xem"

"ặc, mẹ ơi, tên này như côn đồ vậy, lão tử cũng không thèm trốn đâu nhá!!"

Vương Nguyên ngồi thẫn thờ một lúc, hiện tại là buổi tối, ánh trăng ngoài kia vẫn tròn như vậy, dù bị bắt nhưng trong thâm tâm cậu lại có cảm giác bình yên, không mảy may lo sợ chút gì. Hắn đúng là một sát thủ, dù là ở đâu hay làm gì cũng khiến cho người khác mất đi sự đề phòng, một người khi mất đi sự phòng vệ cùng nghi ngờ sẽ nhanh chóng bị đánh trả. Ha! Cái chết ngọt ngào.

Vương Tuấn Khải đi một lúc lúc liền trở về, trên tay mang theo một cái bát đầy nước đưa đến trước mặt Vương Nguyên

"Uống đi" hắn lại đưa bát nước lại gần.

Vương Nguyên nhận lấy, nhìn nhìn soi soi một chút, liếc mắt lên nhìn người đang đứng

"sẽ không đầu độc ta chứ?"

"không" câu nói mang tính khẳng định Vương Nguyên thôi nghi ngờ, uống một hơi sạch sẽ đến nỗi trong bát chẳng còn lấy một giọt. Vương Tuấn Khải nhìn thấy, mắt nheo lại, gương mặt hiện lên nụ cười bất đắc dĩ, cậu nhóc này khát đến thế sao?

"Ngươi giữ ta đến khi nào?" Vương Nguyên phá vỡ không khí trầm mặc, lên tiếng hỏi

"giờ Tỵ ngày mai thế nào cũng có người đón ngươi, ngươi cũng không cần sợ ta làm gì, ta không giết ngươi, ta cần tiền.." nói nửa chừng, hắn ngưng lại, thở ra một hơi. Sương đêm nhẹ nhàng buông xuống bắt đầu đọng lại trên những phiến lá một tầng mỏng nhẹ. Vương Nguyên hơi run, ngắm nhìn tên trước mặt do dự một lúc lại hỏi

"ngươi cần tiền làm gì?"

"không phải chuyện ngươi nên lo" hắn đáp bằng một giọng dửng dưng, gương mặt lạnh nhạt, giống như Vương Nguyên vừa mới động đến nỗi lo sâu thẳm nhất trong lòng hắn. Vương Nguyên nhíu mày, không mất đi bình tĩnh, tiếp tục lên tiếng

"ta tương lai cũng sẽ thành Vương, ước muốn người dân tại đất nước này, điều mà họ muốn có được, ta đương nhiên muốn biết lý do, ta cũng muốn biết người dân ở đây nghĩ gì về Vương"

"nói có lý thật đấy" hắn cười chua xót.

"các ngươi thì biết gì? Chỉ biết thu tiền, thu thúê nhân dân, chỉ biết bóc lột sức lao động, bọn dân đen chúng ta các ngươi cũng xem như không tồn tại. Các ngươi chỉ cần từ trên nhìn xuống một tập thể tốt liền nói đất nước an bình, nhân dân ấm no. Nào các ngươi có thấy cảnh những người nghèo khó đi xin xỏ khắp nơi, ngủ ở mọi ngỏ hẻm, nơi nương thân cũng không có. Ngươi nói đó là an bình hay sao?"

Vương Tuấn Khải càng nói, nắm tay càng siết chặt, mắt như muốn nổi lửa thiêu cháy cả không gian trước mặt. Vương Nguyên cúi đầu không lên tiếng, ra là vậy, hắn lấy tiền là muốn cho những người nghèo khó kia. Cậu phần nào hiểu được cuộc sống của người dân hiện nay rồi, cậu đứng dậy, vươn hai ngón tay níu lấy một góc tay áo hắn, ngước đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu lên chờ đợi, chờ đợi hắn quay lại nhìn cậu.

Vương Tuấn Khải đang hăng tiết gà, định bụng sẵn tiện tuôn ra hết thì hành động của thiếu niên trước mặt lại khiến cho hắn một chữ cũng chẳng thể thốt ra, đành nuốt lại xuống cổ họng. Quay đầu nhìn thiếu niên da trắng đang giương đôi mắt thỏ con nhìn mình...quả thật không thể trong sáng được, hắn trong đầu tự trấn an.

Vương Nguyên chỉ chờ có thế, thôi không níu lấy góc áo kia lại thấy trong ánh mắt người nọ thoáng qua một tia tiếc nuối, cố gắng không suy nghĩ nhiều, cậu lên tiếng "ta sẽ giúp ngươi"

"giúp? Giúp được gì?"

"ngươi lấy tiền triều đình cho bọn họ là có lý do, ta không truy cứu nữa, nhưng ngươi làm vậy chỉ làm cho bọn họ không biết cách làm việc, đâm ra lười nhác mà thôi. Ta lấy số tiền đó trích ra phần vừa đủ, cùng ngươi dạy họ một số ngành làm ăn, giúp họ hoàn thiện, thế chẳng phải tốt hơn?"

"ngươi nói đúng" hắn gật đầu đồng ý, sau đó lại trưng ra nụ cười cợt nhã "nhưng cuối cùng ngươi cũng vì tíêc số tiền quá lớn mà thôi"

"ngươi thôi đi, ta là muốn dạy họ làm việc, thay vì tiền thì ta đưa bằng công sức, hùê mà" Vương Nguyên bĩu môi, Vương Tuấn Khải cũng không nói gì. Sau một hồi im lặng, hắn lại lên tiếng

"ngươi mà cũng có thời gian dạy bọn họ?"

Vương Nguyên nhún nhún vai "ta cũng không có việc để làm"

Vương Tuấn Khải ".....", ra là ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì

"ngươi biết các ngành ở thị trấn này cả chứ?" Vương Nguyên nhếch mi hỏi

"ta là ai mà không biết?"

"vậy được" Vương Nguyên gật đầu, cười hài lòng "đi ngủ~ ta buồn ngủ chết mất"

Vương Nguyên đi vòng vòng một chút, thấy được hai ổ chăn ấm liền chui tọt vào, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vương Tuấn Khải thoắt cái đã thấy người kia hơi thở đều đều, môi tự nhiên cũng nhếch lên một chút, ánh mắt bất giác lại mang nét ôn nhu, nhẹ giọng mắng

"đồ lười" sau đó cũng chui vào ổ chăn bên cạnh đánh một giấc.

Một đêm an tĩnh

__hoàn chương 6__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro