Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__start__

Hắn-Vương Tuấn Khải lúc nhỏ bị thất lạc cha mẹ, sau đó được một cặp vợ chồng giàu có đem hắn về nuôi. Nói là con nuôi của một gia đình giàu có chứ thực ra hắn chẳng khác nào tên giúp việc, bị đánh tơi tả, áo quần cũng không có đàng hoàng mà mặc. Qua hai năm "tá túc" tại cái nhà đó thì một trận hoả hoạn nổ ra, căn nhà to lớn kia bị đổ sập hết, tiền bạc của cải cũng vì thế mà tiêu tan. Ông bà chủ vì quả tiếc số tiền kia, chẳng hiểu suy nghĩ thế nào cũng nhảy vào trận lửa đỏ. Kết quả đương nhiên là bị thiêu trụi.

Hắn lại lần nữa không nơi ở, bôn ba khắp chốn, tự lực cánh sinh. Một ngày khác lại gặp một gia đình khá giả, gia chủ có một cô con gái xinh đẹp, mặt trái xoan, mũi thẳng, mắt to, tuổi còn nhỏ, khoảng..11 hay 12 gì đó nhưng thân hình thì..ôi khỏi nói, bốc lửa rồi. Dù vậy, hắn chẳng hứng thú, lần này họ đem hắn về cốt yếu là để giúp việc nhà, việc này đương nhiên hắn biết, sẽ chẳng có ai có lòng tốt đến nỗi đem một đứa mồ côi như hắn về mà xem như con ruột đâu, chỉ có trên đám tiểu thuyết nhảm nhí kia. Nhắc đến tiểu thuyết, thời này tiểu thuyết rất được ưa chuộng, mỗi người đều có ba bốn cuốn ngồi đọc, cốt truyện chủ yếu là tình cảm nam nữ. Nam thanh nữ tú, môn đăng hộ đối là chủ yếu. Tuy nhiên cũng có không ít tiểu thuyết cẩu huyết xuất hiện. Ví như cô tiểu thư giàu có đem lòng yêu chàng làm vườn, hay là chuyện một cô gái xinh đẹp cuộc đời bất hạnh bỗng gặp một chàng hoàng tử bạch mã của đời mình và hai người yêu nhau say đắm. Cô con gái của lão già kia-à, cô tiểu thư xinh đẹp ấy, rất mê đọc tiểu thuyết, nhất là tiểu thuyết cẩu huyết phi thực tế, cô đem lòng yêu hắn say đắm, tưởng tượng đến một viễn cảnh hạnh phúc sắp đến, hắn sẽ quỳ xuống xin cha cho nàng và hắn cùng một chỗ, mỗi lần nghĩ như vậy cô gái đáng thương kia sẽ đột nhiên cười phá lên, chim chóc gì đó lập tức rút quân.

Hắn cảm thấy rất phiền, dù ở đâu hay làm gì hắn cũng đều thấy phiền. Bởi vì cô gái giàu tình cảm đáng thương kia ngày ngày đuổi theo hắn, ngày ngày đến gần hắn tán dóc đủ chuyện, chưa nói đến mùi nước hoa nồng nặc xộc lên mũi làm hắn buồn nôn muốn chết! Hắn đôi lúc không hiểu, có phải là cô gái kia hại hắn? tại sao mỗi lần ông chủ bắt gặp cô gái kia với hắn đang nói chuyện-thực ra chỉ có cô ta nói, thì lập tức xách hắn vào trong nhà mà chà đạp (ngôn từ nhiều nghĩa, thỉnh tự trọng, chỉ là đúng trên mặt chữ thôi ¬_¬)

Hắn nhiều lần đuổi khéo nhưng cô ta vẫn như vậy, ngày ngày theo đuổi hắn, mong hắn có một ngày sẽ thật tâm thích cô ta. Rất tiếc, cô bé đáng thương, cô làm vậy hắn chỉ khinh cô thêm thôi. Hắn không thích sống trong ngôi nhà này, nơi đây và nơi trước hắn sống có gì khác nhau? một bên hành hạ thể xác, còn một bên hành hạ thể xác lẫn tinh thần, thử hỏi có ai chịu nổi??

Sau năm tháng ở ngôi nhà giàu có kia, bị đủ loại tra tấn lỗ tai, hắn cuối cùng cũng được thoát. Tại sao? à, là trong một đêm hắc nguyệt phong cao nào đó, hắn đang đi vòng vòng quanh nhà hóng mát thì trời mưa tầm tã, hắn vội kím một mái hiên sau nhà để trú, mưa một trận đã đời sau đó lại có tiếng sấm. Bầu trời bỗng nhiên tối đen như mực, một tia sét không biết từ đâu mạnh mẽ đánh vào khu nhà chính, hoả hoạn lần nữa xảy ra, lần này ông trời không thương tiếc mà cho thiên lôi đánh xuống lại còn chẳng thương tình cho mưa biến mất tiêu, thế là đêm đó có ba mạng người mất, hắn đứng một bên âm thầm ôm tim, má ơi, may là sét không đánh qua đây!

Hắn là không biết, từ đêm hôm đó cuộc đời hắn bắt đàu thay đổi. Vì cơn mưa ấy đem ba người ra đi, và trả lại đất nước này hai người định mệnh-Dương Liễu và Lưu Sơn*

(*Dương Liễu và Lưu Sơn là ba mẹ của Chí Hoành sau khi cơn mưa ập đến đã xuyên không quay về lại thế giới của mình)

Sau đêm đó hắn bị một đám cướp bắt đi, trong lòng thở dài, sẽ không phải là bắt hắn về hành hạ nữa chứ? Sự thật chứng minh, hắn không những không bị hành hạ mà còn rất được chào đón (?) Đầu hắn xoay vòng vòng, chóng mặt quá, cái gì mà...múa may cả lên vậy? hắn tưởng đến đây sẽ bị đánh đập hay gì nữa cũng nên, thế nào bọn họ lại chào đón hắn? trong lúc còn đang miên man suy nghĩ thì một người cỡ tuổi trung niên tiến lên trước mặt hắn, nâng cằm hắn lên xoay qua xoay lại một hồi, sau đó cười một cái. Hắn rùng mình. Người kia ngẩng đầu nói

"tốt lắm, nhờ nhóc này mà tương lai về sau của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn"

sau đó là một tràn reo hò, người kia đưa tay lên ra hiệu im lặng, đồng loạt mọi người không phảt ra tiếng.

"con trai" người đó xoay người, đối diện hắn

"từ nay con sẽ là người nơi này, ở đây nhất mực an toàn, người ở đây cũng sẽ yêu thương con, còn nữa.." Người đó đưa tay lên xoa đầu hắn

"con sẽ là vị thần cứu thế của cả đất nước này"

"nơi đây là nơi mà các võ sĩ tụ hội, chia nhau đi cướp của từ nhà giàu sau đó phân phát lại cho người nghèo khó, ngày mai con sẽ được sư huynh kia giạy võ, sau khi hoàn thành khoá luyện tập con cùng các sư huynh đi thực hành một chuyến, những người nghèo khó trong đất nước này coi như nhờ con, con trai, cố lên"

"Tên con là Vương Tuấn Khải, hãy nhớ rõ, sau này sẽ có một người giúp con hoàn thành ước nguyện, cứu nhân độ thế. Hãy nhớ, nhóc đó tên Vương Nguyên.."

Nhóc đó tên Vương Nguyên

Đó tên Vương Nguyên

Tên Vương Nguyên

Vương Nguyên

Nguyên..!

---------

Vương Tuấn Khải đau đầu tỉnh dậy, một loạt tiếng nói phát ra bên tai hắn, có phải hay không là do hắn bị áp lực công việc? dạo gần đây thường nghe mấy lời này, mệt chết!

Định trở người bỗng nhiên hắn phát hiện toàn thân nặng trĩu, lại giống như bị trói, hắn cố mở mắt sau đó...mém nữa la toáng lên. Hắn hai tay ôm lấy miệng để nén tiếng hét lại, sau khi bình tĩnh, hắn mới nhớ lại chuỗi sự việc hôm qua. Nhóc con cư nhiên vẫn ở đây, sẽ không vì sợ hắn mà chạy trốn, kì lạ. Nhóc con mặt dễ thương như con gái lại ôm chặt lấy hắn, quấn hắn như con bạch tuột, quá kì lạ. Còn có...Oái má ơi! huhu, nhóc con cư nhiên còn dụi dụi vào ngực hắn như mèo nhỏ...đáng yêu chết mất!!!! ~>▽<

Hắn hai tay ôm lấy mặt xấu hổ, giống như tiểu thư khuê các bị trai chọc ghẹo ¬_¬

Sau đó phát hiện ra mình hiện tại đang lúng túng, lúng túng vì không biết nên đặt tay chỗ nào...nhóc con ôm hắn như vậy làm cho hắn...hơi động tình.

Này này, mấy người đừng nói là mới gặp con người ta lần đầu mà đè ra thì vô duyên nhé! hắn còn chưa có đè đâu!! mà hắn cũng không biết làm...Gì? đừng nhìn hắn như vậy! đây là lần đầu tiên hắn động tình đó!!!!

Hắn chần chờ một hồi, quyết định hít không khí lấy lại thanh tỉnh, tự nhủ mình là một đấng nam nhi anh hùng, đẹp trai lai láng phải giữ hình tượng ¬_¬

Người tính không bằng trời tính, hiện tại khí trời đâu thì mất hết, chỉ còn lại mùi hương hoa nhài nhàn nhạt toả ra từ thiếu niên bên cạnh. Hắn cảm thấy cổ họng mình hơi khô, bụng dưới lại có một cỗ nhiệt khí...thế này thì hay rồi, đêm nay chết chắc rồi!!!!

Nhóc con nào đó không biết người bên cạnh vất vả cỡ nào, vẫn như cũ, ngốc ngốc chui rút vào lồng ngực ấm áp của nam nhân

Ngủ ngon lành ¬_¬

__Hoàn chương 7__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro