Chương III: Thượng thần trẻ tuổi nhất tứ hải bát hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như gió, trôi qua trong chớp mắt!

Ba vạn năm này ta quả là ung dung tự tại, ngao du khắp bốn phương.

Nhưng nhân sinh vốn dĩ không thể thập toàn mỹ mãn, cũng có vài chuyện khiến ta khá buồn bực trong lòng. Trong đó phải kể đến chuyện chung thân đại sự của ta.

Ta vốn không phải một người thích cô độc. Vì vậy sau khi tu thành tiên thể, ta luôn tâm niệm phải tìm cho mình một lang quân như ý, từ nay về sau cùng trời cuối đất, tiên đạo song hành.

Người đầu tiên ta chọn trúng chính là Tam thái tử nhà Đông Hải Long Vương - Tề Vũ.

Tề Vũ là một con rồng rất mạnh mẽ. Lần đầu tiên gặp, chỉ một trảo có thể tát bay Bạch Tuộc tinh hơn vạn năm đạo hạnh đã quấn lấy ta ròng rã mấy tháng trời. Ta âm thầm cảm khái, kẻ pháp lực cao thâm mà lại trẻ trung như vậy trong trời đất cũng không tính là nhiều, đủ để cho ta phó thác chung thân.

Ai ngờ quen biết được trăm năm, ta mang Dao thủy đến cầu hôn. Hắn lại thẳng thừng từ chối:
"Ta thân là Thái tử nắm trọng trách chinh phạt Man Hải Đông Hoang, cần một nữ tử mạnh mẽ có thể cùng ta kề vai sát cánh. Bích Lam nàng tuy là thượng tiên, đạo hạnh không tồi nhưng thuật pháp chiến đấu lại quá kém, vẫn nên cùng ta là bằng hữu thì hơn."

Ta ngẫm lại cũng thấy đúng. Cho ta hù dọa bọn tiểu yêu thì còn có thể, còn mà ra Man Hải, Tề Vũ có lẽ sẽ sớm phải nhặt xác ta.

Lại qua vài trăm năm, lần này người ta nhìn trúng là tân Vương của Điểu tộc – Tử Linh.

Tử Linh là một con khổng tước vô cùng xinh đẹp lại ưa kể chuyện. Ta cùng hắn tán dóc ngày này qua tháng nọ, bỗng cảm thấy có một người như vậy ở bên kể cũng là chuyện thích mắt vui tai.

Nghĩ đến liền làm, hôm sau ta mang Dao thủy trịnh trọng đưa tới trước mặt hắn. Hắn nhìn ta trên dưới mấy lượt, rồi bất chợt thở dài: 
"Bích Lam à Bích Lam, ta và cô cũng gọi là tâm đầu ý hợp. Tiếc là Điểu tộc ta xưa nay vốn coi trọng nhan sắc. Ta là Điểu Vương càng phải chú ý bội phần. Cô so với hoa lan nhỏ thì có phần thanh tú. So với tuyết liên, lại thực sự kém xa. Lần này là ta phải phụ cô một phần tâm ý."

Ta ngơ ngác, bất chợt nổi giận đùng đùng. Được lắm được lắm, người thì chê ta kém tài, kẻ lại chê ta không sắc. Ta âm thầm thề trong lòng, nhất định phải tìm một vị phu quân vạn người có một, tài sắc vẹn toàn, để Bích Lam này có thể thẳng lưng mà cười với thiên hạ.

Khi ta tâm sự ước nguyện "tầm phu" này cho Ti Mệnh, nàng cười cười nói với ta:  "Trên đời làm gì lắm lý do đến thế. Chẳng qua họ không yêu cô, cô cũng chẳng yêu họ, nên duyên bất thành vậy thôi. Nhưng nếu cô đã muốn tìm một lang quân như vậy, thì ta có một đề cử không tồi. "

Ta dỏng tai lên nghe ngóng.

"Từ Khôn thần quân của rừng đào mười dặm, cô đã từng nghe nói đến chưa?"

"Từ Khôn thần quân?" – Nghe thấy cái tên này, tim ta bỗng nảy lên một nhịp.

"Chính là hắn. Ba nghìn tuổi đã theo Chiết Nhan thượng thần ma luyện Bắc Hoang. Ba vạn năm trở về, một bước độ kiếp thành tựu vị thượng thần trẻ tuổi nhất tứ hải bát hoang. Đại lễ phong thần vài ngày nữa sẽ được tổ chức ở Chúng Thần điện. Cô có thể đến đó cùng ta."

"Thượng thần trẻ tuổi nhất tứ hải bát hoang" – Chính là tiểu tử mắt tròn xoe mập mập trắng trắng hay chạy tới Dao Trì nghịch nước năm nào sao?

Cảm giác tới khỏa thủy tâm đang đập hữu lực trong lồng ngực. Ta hẳn là nên đến xem đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro