Chương IV: Hay là chàng gả cho ta đi. Ta sẽ lấy cả đời này báo đáp cho chàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng Thần điện hôm nay rất đông đúc. Dù sao đây cũng là đại lễ phong thần mấy vạn năm mới có một. Hơn nữa vị thần quân lần này rất trẻ, vốn là tình nhân trong mộng của rất nhiều tiên nữ Thiên cung.

Ta và Ti Mệnh đều là thượng tiên, không khó để kiếm cho mình một chỗ đứng ở hàng thứ hai. Hàng đầu là các vị thần tiên đức cao vọng trọng, đã nổi danh từ thuở thiên địa sơ khai.

Khi Đông Hoa đế quân trên đài cao tuyên bố bắt đầu đại lễ, mây lành tứ phương kéo tới, tiên nhạc ngân nga. Ta thấy từ phía xa một đầu Xích Diệm Kì Lân hùng dũng rẽ mây mà tới, bên trên là một vị thần quân áo trắng tung bay.

Quả thật chỉ một bậc phong thái này đã có thể đè bẹp đại đa số chúng tiên Thiên giới. Xích Diệm Kỳ Lân là dị thú hồng hoang, nếu không có pháp lực mạnh mẽ của thượng thần thì không thể nào thu phục.

Đến trước điện, Kỳ Lân thu lại khí thế, người trên lưng nhảy xuống, cầm trường thương từ từ bước vào trong.

Đến lúc này thì ta đã có thể nhìn rõ mặt chàng. Khoảnh khắc ấy, lòng ta rung động thật sâu.

Dáng người thon dài mà vững chãi. Ngũ quan hài hòa, từng đường nét như điêu khắc. Đặc biệt là đôi mắt to và hàng mi dài khiến nữ nhân cũng phải hổ thẹn. Quanh người chàng tỏa ra thứ khí chất trầm tĩnh, như gần như xa, lạnh lùng trong trẻo.

Ta chợt có cảm giác, dường như mình đã đợi bóng hình này rất lâu rất lâu, chỉ chờ ngày hôm nay gặp mặt.

Một tay ôm tim, một tay ta nắm chặt vạt áo của Ti Mệnh:

"Nhĩ Sanh, hình như ta biết thế nào là nhất kiến chung tình mà cô thường hay viết rồi."

"Đã bảo cô không được gọi ta là Nhĩ Sanh rồi mà. Chỉ có Trường Uyên được gọi ta như vậy thôi." Ti Mệnh lẩm bẩm.

"Người này, uhm... Bề ngoài có thể tạm so với Trường Uyên nhà ta đó."

Vì là đại lễ phong thần nên có khá nhiều nghi thức rườm rà. Ta kỳ thực cũng không quan tâm, mắt chỉ đăm đăm dõi theo bóng dáng trên đài cao.

Sau khi Đông Hoa đế quân ghi tên vào thần thạch, chàng được Thiên đế phong là Chiến thần,  tạm thời thay thế Mạch Khê thần quân đang bị trọng thương sau trận đại chiến với Thiên Ngoại Ma Vương.

Kết thúc đại lễ là một hồi tiệc rượu, chàng bị chúng tiên vây quanh chúc tụng. Phải khó khăn lắm mới đến lượt ta đứng trước mặt chàng.

"Từ Khôn thần quân hữu hạnh, ta là Bích Lam tới từ Dao Trì". Ta vận dụng mười thành công lực nở một nụ cười tươi tắn rực rỡ nhất có thể.

Chàng im lặng không nói gì.

"Thực ra thần quân có điều không biết, chàng đối với ta là có ân độ kiếp. Ân này thực sự lớn như trời biển, ta đây cắn cỏ ngậm vành không bao giờ quên, chỉ mong có ngày gặp lại chàng dốc lòng báo đáp." Ta lại làm biểu cảm thiết tha chớp chớp mắt.

Dường như chàng có hơi ngạc nhiên.

"Ta vốn định tặng chàng một bình Dao thủy thuần khiết nhất trong trời đất. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, một bình Dao thủy sao có thể tỏ rõ tấm lòng biết ơn sâu sắc của ta dành cho thần quân. Vì thế..."

Hai mắt ta sáng rực lên hừng hực khí thế.

"Hay là chàng gả cho ta đi. Ta sẽ lấy cả đời này báo đáp cho chàng."

Lần này thì chàng ngây người thật sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro