Chương V: Tiểu y tiên của Thường Thắng điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dường như qua một khắc, chàng định thần lại, nhíu mi, không nóng không lạnh mà rằng:

"Vị tiên hữu này, ta thực sự chưa từng gặp cô, càng không cần nói đến chuyện giúp đỡ. Chung thân đại sự là chuyện quan trọng. Thỉnh tiên hữu cẩn ngôn."

Ta chưa kịp mở miệng thề thốt với chàng, mấy vạn năm lông bông của ta chưa bao giờ chắc chắn như lúc này, chàng đã bị lão Tháp Tháp Thiên Vương cười hề hề lôi đi mất.

Hừm, lão già kia, sống mấy chục vạn năm vẫn chưa bỏ được tật vô duyên, cản đường chung thân đại sự của ta. Ta sẽ nhớ mặt lão.

Trở lại Vân Tiêu điện...

Ta ôm tay Ti Mệnh, nhìn nàng tha thiết:

"Ti Mệnh a Ti Mệnh, cô chưởng quản số mệnh Nhân giới, hằng ngày viết hàng ngàn quyển thoại bản tình chàng ý thiếp. Lần này cô nhất định phải giúp ta. Lam Lam của cô đã động chân tâm. Là chân tâm đó cô có biết không?"

Ti Mệnh bình tĩnh uống một ngụm trà, lại liếc mắt nhìn ta: "Hắn nhìn thấy cô, không mảy may dao động, vậy thì không phải là vừa gặp đã yêu."

"Đúng, chỉ có ta là vừa gặp đã yêu chàng thôi." Ta gật đầu như bổ tỏi.

"Hai người không có ân oán cũ, vậy càng không phải là oan gia ngõ hẹp."

"Đúng, chàng còn chẳng biết là mình có ân với ta nữa thì làm sao mà có oán." Ta cay đắng bồi thêm.

"Vậy thì chỉ còn một cách..." Ti Mệnh tỏ ra thần bí. Ta cũng phối hợp chớp chớp mắt ra vẻ tò mò.

"Mưa dầm thấm lâu, sông sâu thành biển". Nàng nói chắc nịch.

Ta còn chưa kịp hiểu hết, nàng đã ghé vào tai ta thầm thì: "Ta nói, ngày mai cô đi tìm Thiên đế..."
......
Sáng sớm hôm sau, ta đã đứng trước mặt Thiên đế:

"Nguyện vọng của tiểu tiên chỉ mong có vậy. Mong Thiên đế thành toàn."

Ta ho nhẹ rồi lại tiếp tục:

"Tất nhiên, tiểu tiên nhất định sẽ đem việc nhìn thấy ngài tán tỉnh Dạ Nguyệt tiên tử bên bờ Dao trì ném xuống mười tám tầng địa ngục, tuyệt không bao giờ nhớ tới nữa, càng không có chuyện lỡ miệng nhắc đến trước mặt Thiên hậu nương nương."

Thiên đế tái mặt nhìn ta:

"Hay cho Bích Lam nhà ngươi, rong chơi mấy vạn năm ta gọi về chưởng quản Bách Dược Cung ngươi không thèm đoái hoài. Nay lại xin làm một y tiên nho nhỏ ở Thường Thắng điện. Rốt cuộc Từ Khôn thần quân đã cho ngươi cái gì. Lại còn dám đến đây uy hiếp ta."

Ta im lặng không nói. Thiên Đế tức giận một hồi lâu, cuối cùng không làm gì được, chậm chạp thở ra:

"Thôi, nể tình Dao Trì bao năm mới sinh ra một vị thượng tiên, lần này tùy ý ngươi đi."

"Tạ Thiên đế." Ta cười thầm. Thiên Đế nổi tiếng phong lưu lại sợ vợ. Lần này đến đây ta đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Ra khỏi điện Lăng Tiêu, ta cầm ý chỉ hớn hở bay thẳng đến Thường Thắng điện. Lòng vui vẻ chờ mong những ngày sắp tới...

Hết chương V.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro