IX.[ Mất tích]🏔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khôn lão sư~ Còn bao lâu nữa mới tới vậy. - Ngu Thư Hân đã bắt đầu thấm mệt. Hai người bọn họ đã đi được hơn một canh giờ rồi mà vẫn chưa tìm được con đường mòn dẫn ra ngoài bìa rừng. Trời thì đã tối, vừa đói lại vừa mệt, không thể nào bước thêm một bước nào được nữa.
- Nàng mệt rồi sao? Có đi nổi nữa không? - Vương Từ Khôn ân cần hỏi han. Lên đi ta cõng nàng, chúng ta phải mau mau rời khỏi đây.- Anh khuỵ gối xuống, làm bộ dáng muốn cõng nàng.
Ngu Thư Hân thở hổn hển, một tay chống vào thân cây to bên cạnh, một tay xua xua: - Không cần, người còn đang bị thương. Nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi.
- Được, vậy chúng ta ngồi xuống đây nghỉ một lát. - Vương Từ Khôn phủi phủi đám lá khô rơi rụng dưới gốc cây, kéo tay Ngu Thư Hân ngồi xuống bên cạnh mình.
- Mệt lắm không? - Anh kéo vạt áo giúp nàng lau những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên gương mặt nhỏ nhắn.
Ngu Thư Hân được dịp làm nũng, tựa đầu lên vai anh, mè nheo:
- Mệt~ Còn đói nữa.
- Ngoan, cố chịu đựng một chút. Khi nào về tới nơi, cho nàng ăn thoả thích luôn. Nàng muốn ăn cái gì ta sẽ sai người làm cái đó. - Vương Từ Khôn yêu chiều, sủng nịnh.
- Người xem, mặt trăng đó vàng vàng tròn tròn có giống cái bánh hoa hồng không! Còn đám mây kế bên đó, giống như là con vịt quay, đám bên đây thì lại giống y hệt con cua...- Ngu Thư Hân bụng đói cồn cào, nhìn đâu cũng thấy toàn là đồ ăn. Vương Từ Khôn nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của nàng khi nói đến đồ ăn, trong lòng cũng có chút hưng phấn lây, anh cũng hùa theo:
- Nàng xem, mấy cái cây xa xa đó, trông có giống bông cải xanh không, còn đốm trắng trắng bên đó... - Vương Từ Khôn dường như phát hiện ra có điều gì đó không bình thường.
- Sao thế? - Ngu Thư Hân nhìn theo ánh mắt Vương Từ Khôn, tò mò.
- Bên kia hình như có cái gì đó. - Vương Từ Khôn chỉ tay về phía vật thể trắng trắng ẩn hiện trong màn đêm. Chúng ta qua đó thử xem.
Vương Từ Khôn đỡ Ngu Thư Hân đứng dậy cùng đi về phía vật thể đáng ngờ kia. Đi được tầm hơn một trăm mét thì bắt gặp cảnh tượng khiến người ta phải hãi hùng.
- A~ Ngu Thư Hân hét lên, nhanh chóng núp sau lưng Vương Từ Khôn.
- Không sao, có ta ở đây. - Vương Từ Khôn vòng tay ra sau giữ lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về.
- Còn sống không? - Ngu Thư Hân hai tay giữ chặt lấy cánh tay Vương Từ Khôn, dùng tay áo anh che mặt, tò mò nghiêng đầu, hé một con mắt ra quan sát.
- Chết rồi. - Vương Từ Khôn âm trầm trả lời. Ngu Thư Hân ở phía sau thở phào một cái.
Vương Từ Khôn muốn tiến gần thêm một chút để xem xét, Ngu Thư Hân ở phía sau cũng bước theo, bám chặt không rời.
- Là Tiểu Bạch. - Vương Từ Khôn sau khi xem xét kỹ càng đã xác thực được đó là Tiểu Bạch.
- Tiểu Bạch? - Ngu Thư Hân hốt hoảng không dám tin, mở mắt to hết cỡ, cố gắng lấy hết sức bình tĩnh bước lên phía trước. Nước mắt nàng đã long lanh ngập tràn bờ mi, nhưng nàng vẫn cố kìm nén không cho nó rơi xuống.
- Tiểu Bạch...- Giọng nàng run run.
Vương Từ Khôn không đành lòng để Ngu Thư Hân chứng kiến cảnh tượng như vậy. Anh vội vàng lấy tay che mắt nàng lại. Nhưng Ngu Thư Hân không muốn tin, nàng muốn xác nhận cho thật rõ ràng. Nàng đưa tay, kéo tay anh đang che khuất tầm mắt của mình ra.
- Hân Hân... - Vương Từ Khôn đau lòng nhìn Ngu Thư Hân.
- Tiểu Bạch, làm sao vậy? - Giọng Ngu Thư Hân run rẩy, cố nuốt nước mắt ngược vào trong.
- Máu đen tràn ra từ mũi, chắc có lẽ là bị trúng độc. - Vương Từ Khôn phân tích.
- Trúng độc? Ai lại đi hại Tiểu Bạch cơ chứ? - Ngu Thư Hân quay lại ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Vương Từ Khôn, dường như muốn anh xác nhận đó không phải là sự thực. Nàng không tin, cũng không dám tin lại có kẻ ác như vậy.
Vương Từ Khôn ôm lấy Ngu Thư Hân vào lòng, vỗ về nàng. " Hân Hân, sợ rằng mục tiêu mà kẻ ác độc đó muốn nhắm đến không phải là Tiểu Bạch." Vương Từ Khôn nghĩ thầm, trong lòng lại càng dâng lên một nỗi bất an.
- Tiểu Bạch từ nhỏ đã cùng ta lớn lên, mỗi lần không vui đều cùng nhau trốn ra ngoài đi dạo. Còn có, Tiểu Bạch thích ăn nhất là cà rốt, sáng nay còn hứa nếu nó ngoan ngoãn, quay về sẽ cho nó thật nhiều cà rốt. Vậy mà... vậy mà... - Ngu Thư Hân ở trong lồng ngực Vương Từ Khôn mà nức nở. Vương Từ Khôn cảm giác dường như một mảng áo trước ngực đã ướt đẫm, thấy nàng đau lòng, tim anh cũng nhói theo. Ngu Thư Hân ngày thường ương bướng, tinh nghịch nhưng thật ra lại là người rất tình cảm. Đối với ai cũng đối xử rất chân thành, kể cả động vật. Tiểu Bạch là con ngựa nàng cưỡi từ nhỏ, bây giờ nó không còn nữa khiến Ngu Thư Hân không thể không đau lòng.
- Khóc xong rồi, chúng ta đem nó đi chôn có được không?! Đắp cho nó một chỗ nương thân. - Vương Từ Khôn cảm thấy người trong lòng đã không còn nức nở nữa, nhẹ nhàng nâng mặt Ngu Thư Hân lên, giúp nàng lau khô vệt nước mắt còn vươn lại, dịu dàng cất lời đề nghị.
- Ừm~ Ngu Thư Hân hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, gật đầu tán thành.
Vì không có công cụ đào đất, nên chỉ có thể dùng một cành cây cứng cáp đào tạm một cái hố. Cả hai hì hục gần một canh giờ mới có thể hoàn thành.
- Yên tâm! Sau này mỗi khi nàng ấy buồn ta sẽ cùng nàng ấy đi dạo, cùng nàng ấy tâm sự. - Vương Từ Khôn vỗ vỗ nắm đất vừa mới đắp xong, vung kiếm khắc lên thân cây bên cạnh hai chữ: Tiểu Bạch. Ngu Thư Hân hái mấy cọng cỏ lau cùng mấy bông hoa dại, vụng về tết lại thành một cái vòng hoa nhỏ nhỏ treo lên phía trên hai chữ kia.
Vất vả hơn một canh giờ, cả người đều mỏi rã rời, Ngu Thư Hân ngồi bệt xuống gốc cây, ngây người.
Vương Từ Khôn cũng ngồi xuống bên cạnh, kéo đầu nàng ngã vào vai anh.
- Chúng ta ở đây cùng Tiểu Bạch, đợi người đến cứu vậy. Lâu như vậy không thấy chúng ta quay về, phụ hoàng nhất định sẽ phái người đi tìm thôi. - Vương Từ Khôn vỗ về Ngu Thư Hân an ủi.
Vì gần đến Tết Trung thu nên hôm nay trăng rất sáng. Trong rừng không có đèn, cũng không có lửa chỉ có ánh trăng vàng vành vạnh soi bóng đôi tình nhân dưới gốc cây cùng nhau nương tựa
~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~

- Trương tổng quản, tất cả mọi người đã tập hợp đông đủ chưa?
- Khởi bẩm điện hạ, tất cả mọi người đều đã tập trung đầy đủ ngoài đại sảnh, chỉ riêng có Ngũ a ca và Ngu tiểu thư vẫn chưa thấy quay lại. - Trương tổng quản báo cáo tình hình.
- Từ Khôn sao? Nó không phải là đứa hay chậm trễ, cũng không thích la cà sao hôm nay muộn như vậy vẫn chưa trở về?! - Hoàng thượng nghi vấn suy xét.
- Điện hạ, người yên tâm đi. Ngũ a ca thường ngày thông minh, tài trí chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Có khi lâu ngày không được ra ngoài nên tranh thủ cơ hội dạo chơi ngắm nghía phong cảnh lâu thêm chút thôi mà. - Dụ hoàng hậu trấn an.
- Tối như vậy còn muốn ngắm hoa ngắm cỏ? Trương tổng quản, mau cho người đi tìm nó về đây ngay cho trẫm.
- Điện hạ, người đừng tức giận. Hôm nay là ngày vui, mọi người còn đang ở ngoài chờ người khai tiệc, chuyện ngũ a ca cho người âm thầm đi tìm về là được rồi, đừng làm lớn chuyện lại mất vui, còn có người nhà Ngu đại nhân nữa, đừng làm bọn họ lo lắng thêm. - Dụ hoàng hậu từ tốn khuyên nhủ.
- Thôi được rồi. Mau cho người đi tìm Ngũ a ca về đây, đừng làm mọi người kinh động.
Trương tổng quản nhanh chóng ra ngoài tìm thị vệ phân phó nhiệm vụ đi tìm Ngũ a ca. Vừa vội vội vàng vàng chạy ra tới cửa thì gặp ngay các a ca đang đi tới.
- Trương tổng quản, ông vội vội vàng vàng chạy đi đâu vậy? - Vương Lập Nông chặn đường Trương tổng quản lại.
- Các vị a ca, công chúa có chuyện gì quan trọng không? Nô tài còn có việc gấp phải làm ngay. Không tìm được Ngũ a ca về kịp điện hạ sẽ trách phạt nô tài mất. - Trương tổng quản gấp gáp.
- Ngươi nói cái gì? Ngũ ca đi đâu mà phải tìm? - Vương Lập Nông ngạc nhiên hỏi.
- Ấy chết, cái miệng này của nô tài thật đáng chết mà. - Trương tổng quản biết mình lỡ lời vội vàng giải thích. Ngũ a ca vẫn chưa thấy quay về nên điện hạ đang rất tức giận, các vị a ca chuyện này điện hạ đã hạ lệnh không được làm ầm ĩ thế nên xin các vị hãy giúp nô tài giữ kín chuyện một chút.
- Ngũ đệ vẫn chưa quay về sao? Ngu Thư Hân đi cùng ngũ đệ, muội ấy cũng chưa quay về sao? - Vương Tử Dị lo lắng dò hỏi.
- Vẫn chưa! - Trương tổng quản run rẩy.
- Chắc chắn là có chuyện không hay xảy ra rồi. Không được, ta phải đi tìm bọn họ. - Vương Tử Dị trong lòng bỗng cảm thấy bồn chồn, không yên tâm, quả quyết muốn đích thân đi tìm người. Trương tổng quản, mau, ta đi với ông, tìm thêm mấy tên thị vệ nhanh nhẹn nữa, phải nhanh chóng tìm được người về.
- Tam ca, hôm nay huynh là người chiến thắng bỏ đi như vậy không tốt đâu. - Dụ Ngôn ở bên cạnh khuyên ngăn.
- Ngu Thư Hân bị bệnh mù đường, chắc chắn là đi lạc rồi. Trời thì đã tối, trong rừng lại nguy hiểm. Không được, ta phải đi tìm bọn họ. - Vương Tử Dị đột nhiên lớn tiếng.
- Tam ca, còn có Ngũ a ca mà. Ngũ a ca cơ trí tài giỏi, nhất định là không có chuyện gì lớn đâu. - Dụ Ngôn có chút e dè nhưng nàng vẫn muốn khuyên Vương Tử Dị sáng suốt hơn. Khó khăn lắm mới bắt được Đại đà lộc, mọi người đang chờ để chúc mừng anh, không được để anh bỏ đi như vậy, nhất định là sẽ bị trách phạt.
- Nếu như không có chuyện gì xảy ra thì bọn họ bây giờ đã đứng ở đây rồi. Không phải mất tăm mất tích như vậy. - Vương Tử Dị trong lòng bất an đột nhiên trở nên nóng nảy.
- Tử Dị, Điện hạ đang chờ con để khai tiệc ăn mừng, ngoài kia còn có các vị đại thần, bá quan văn võ chờ để chúc mừng con. Con bỏ đi như vậy, là tôn trọng mọi người sao? Không những thế còn la lối loạn lên như vậy? Tôn nghiêm của một vị hoàng tử, con để đâu mất rồi? - Dụ hoàng hậu từ tốn bước ra, nghiêm nghị chỉ giáo.
- Con, con... - Vương Tử Dị lắp bắp, không biết phải đối đáp làm sao.
- Chuyện ngũ a ca, để cho thị vệ đi tìm kiếm là được rồi, con mau đi chuẩn bị khai tiệc đi. Trương tổng quản, còn không mau đi. - Dụ Hoàng hậu ra lệnh.
- Nô tài đi liền, đi liền. - Trương tổng quản lại vội vội vàng vàng chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro