VIII.[ Gỡ rối tơ lòng ]🧶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thư Hân, Thư Hân - Vương Từ Khôn tòan thân đau nhức cố gắng gượng ngồi dậy, tựa vào thân cây bên cạnh, anh lay lay Ngu Thư Hân vẫn còn bất tỉnh trong vòng tay mình.
- Khôn lão sư - Ngu Thư Hân bị lay tỉnh, trong lòng vẫn chưa thoát khỏi sự hoang mang.
- Không sao, có ta ở đây. - Vương Từ Khôn nhẹ tay giúp nàng lau sạch đi cát đất đang vương trên mặt. Nàng có thấy đau ở đâu không? Không bị thương chỗ nào chứ?
- Không có. - Ngu Thư Hân quay qua, quay lại kiểm tra khắp người, không có chỗ nào bị thương.
- Khôn lão sư, tay người... - Ngu Thư Hân lúc này mới phát hiện ra, trên cánh tay áo Vương Từ Khôn đã bị nhuốm một mảng đỏ.
- Không sao, chắc là lúc nãy lăn xuống từ lưng ngựa va vào đâu đó. Chỉ là trầy sướt nhẹ thôi. - Vương Từ Khôn mỉm cười, không muốn để Ngu Thư Hân lo lắng.
- Để ta xem. - Ngu Thư Hân nhanh chóng tóm lấy cánh tay Vương Từ Khôn, vạch tay áo anh lên xem xét vết thương. Vết thương chỉ dài khoảng một ngón tay nhưng vết cắt khá sâu nên khiến cho máu chảy ra nhiều.
- Còn nói là không sao? - Ngu Thư Hân lườm mắt nhìn Vương Từ Khôn một cái. Anh chỉ biết im lặng cười trừ.
- Phù... phù...- Ngu Thư Hân vừa thổi vừa dùng khăn tay lau đi vệt máu xung quanh miệng vết thương. Sau đó, lấy trong túi thơm của mình ra một ít sợi gì đó vàng vàng nhỏ nhỏ, rắc rắc lên miệng vết thương.
- Đây là... thảo dược gì? - Vương Từ Khôn nghi hoặc.
- Cẩu tích - dùng để cầm máu rất tốt. Bởi vì hồi nhỏ ta rất thích chảy nhảy lung tung, lại hay hậu đậu té ngã, thường xuyên bị thương nên mẫu thân lúc nào cũng bỏ một ít vào túi thơm, để ta có thể dùng khi cần. - Ngu Thư Hân vừa giải thích, vừa đảo mắt tìm kiếm xung quanh.
- Nàng tìm gì vậy? - Vương Từ Khôn cũng tò mò đảo theo ánh mắt nàng.
- Phải băng lại, không là rất dễ bị nhiễm trùng. - Ngu Thư Hân rút sợi nơ bướm trên tóc xuống, phủ khăn tay lên vết thương rồi dùng nơ bướm cố định lại.
- Hoàn mỹ. - Nàng tự hào với thành quả băng bó của mình, mỉm cười nhìn Vương Từ Khôn. Cẩu tích chỉ có tác dụng cầm máu tạm thời thôi, khi nào hồi cung người phải tìm thái y xử lý lại vết thương đó.
- Thư Hân, nàng lo lắng cho ta sao? - Vương Từ Khôn vốn là không muốn Ngu Thư Hân lo lắng cho mình nhưng mà giờ đây khi nhìn thấy nàng cẩn thận băng bó vết thương cho mình, trong lòng bỗng nhiên lại cảm thấy có chút vui vẻ.
- Người vì ta mà bị thương như vậy, không lo sao được. Người là ngũ a ca, thân phận hoàng tử cao quý lỡ như có chuyện gì ta làm sao gánh vác được đây. - Ngu Thư Hân mếu máo.
- Vậy lỡ như cánh tay này vì nàng mà không cầm kiếm, không bắn cung, không viết chữ được nữa thì ta biết phải làm sao đây? - Vương Từ Khôn mỉm cười trêu chọc.
- Người yên tâm đi, người vì ta bị thương, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Bất quá, ta theo làm nô tỳ hầu hạ cho người. - Ngu Thư Hân thở dài.
- Chỉ cần nàng ở bên cạnh ta là đủ. - Vương Từ Khôn   khẽ nắm lấy tay Ngu Thư Hân, nhìn nàng tha thiết. Nàng đỏ mặt xấu hổ, vội vàng quay đi chỗ khác.
- Thình thịch... thình thịch... thình thịch...
Vương Từ Khôn nắm lấy tay Ngu Thư Hân đặt lên nơi trái tim mình đang vì nàng mà đập liên hồi trong lồng ngực.
- Nàng, có nghe thấy không? - Anh khẽ thì thầm.
Cả gương mặt Ngu Thư Hân bỗng nhiên nóng bừng lên, bàn tay nàng đặt nơi lồng ngực kia dường như cũng run lên theo từng nhịp đập.
- Thình thịch... thình thịch... thình thịch... - Ngu Thư Hân đưa tay còn lại để lên lồng ngực mình. Cả hai dường như đang cùng nhau, đập chung một nhịp.
- Thư Hân... - Vương Từ Khôn cất tiếng gọi Ngu Thư Hân đang còn ngây người.
- A? - Ngu Thư Hân giật mình đáp.
- Ở bên cạnh ta có được không? - Vương Từ Khôn nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, thì thầm.
- Người là ngũ a ca, thông minh, tài giỏi, ngoài kia có biết bao nhiêu cô nương xinh đẹp muốn ở bên cạnh người. Nếu người muốn, tam cung lục điện, ba ngàn giai lệ kiêu sa đài cát chọn ai ở cùng mà chẳng được. Cần gì một tiểu cô nương chẳng giỏi giang gì như ta chứ.
Vương Từ Khôn khẽ cười, xoa xoa đầu nàng, càng ôm chặt nàng hơn. Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu ra, nha đầu ngốc này vì sao luôn né tránh anh, thì ra là nàng sợ trong lòng anh nàng không phải là duy nhất.
- Ngu Thư Hân. - Vương Từ Khôn nhẹ buông Ngu Thư Hân ra, nâng cằm nàng lên, ôn nhu nhìn nàng.
Cho dù ngoài kia có bao nhiêu cô nương yêu kiều xinh đẹp đi chăng nữa, Vương Từ Khôn ta, cũng chỉ thích mỗi mình nàng. Ai bảo nàng không giỏi giang gì chứ?! Điều nàng giỏi nhất chính là, khiến ta si mê nàng.
- Khụ, khụ... - Ngu Thư Hân xấu hổ đấm vào lồng ngực Vương Từ Khôn hai cái " bịch, bịch" khiến anh ho khan lên vài tiếng.
- Đừng có hòng mà lừa ta. - Ngu Thư Hân ngang ngạnh.
- Nàng biết không hôm đó ta vô tình gặp được một tiểu cô nương tinh nghịch, ương ngạnh cứ nghĩ rằng cả đời này cũng không muốn gặp lại cô nương ấy nữa. Thế nhưng bọn ta lại hữu duyên quen biết, càng gặp gỡ lại càng cảm thấy cô nương ấy lanh lợi, khả ái, cả đời này đều muốn ở bên cạnh cô nương ấy. Vương Từ Khôn ta, cả đời này chỉ muốn ở bên cạnh một mình Ngu Thư Hân.
- Chụt... - Ngu Thư Hân bất chợt nhào người tới, hôn lên môi Vương Từ Khôn. Nói dối sẽ bị biến thành con rùa rụt cổ.
- Trọn đời trọn kiếp trong tim ta chỉ có mỗi mình nàng. - Vương Từ Khôn kéo sát Ngu Thư Hân vào lòng, dùng hai tay nâng mặt nàng lên, trao cho nàng nụ hôn nồng ấm cùng lời hứa trọn đời bên nhau.
Giữa khu rừng hoang vắng, tĩnh mịch, chỉ có hoa lá cỏ cây, chỉ có trời trăng mây gió cùng bọn họ đắm chìm trong hạnh phúc. Phong cảnh lãng mạn nhất không phải là nơi trời xanh nước biếc, trăm hoa đua nở, phong cảnh lãng mạn nhất là nơi có ta, có nàng, có chúng ta.
Ngu Thư Hân trước kia không muốn gả vào gia tộc đế vương, đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nàng có thể hiểu được nhưng nàng không muốn chấp nhận. Tam cung lục viện biết bao nhiêu là phận hồng nhan, hôm nay được yêu chiều, cưng chuộng, ngày mai không biết chừng lại cô đơn, lẻ loi chờ đợi một bóng hình. Ngu Thư Hân chỉ muốn gả vào một gia đình bình thường thôi cũng được, không cần phải là gia tộc hào môn, nhưng ở đó phải có một đấng trượng phu sẵn sàng bảo vệ, che chở, yêu thương nàng, chỉ một mình nàng. Nàng không muốn cùng người khác đấu đá, tranh giành chỉ muốn một đời an yên bên cạnh người mình yêu thương. Nàng sợ phải dấn thân vào chốn thị phi hồng trần nhưng mà, giây phút khi nghe Vương Từ Khôn nói ra những lời đó, Ngu Thư Hân biết mình thật sự đã bị chinh phục mất rồi. Lời hứa đó, cho dù sau này anh có thực hiện được hay không, nàng cũng muốn một lần tin tưởng Vương Từ Khôn đối với nàng là chân thành, muốn một lần tin tưởng điều đó sẽ trở thành sự thật.

Và cứ như thế em bị anh chinh phục
Muốn thoái lui cũng chẳng còn đường thoát nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro