VII.[ Đại hội săn bắn ]🏹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phụ hoàng, bọn con cũng muốn tham gia? - Vương Tuyết Nhi nũng nịu cầu xin Hoàng thượng.
- Không được, con ngoan ngoãn ngồi đây cho trẫm. - Hoàng thượng nghiêm nghị đáp. Săn bắn rất nguy hiểm, nữ nhi không nên tham gia.
- Phụ hoàng, người cho bọn con theo chân các ca ca là được mà. - Vương Tuyết Nhi khẩn cầu.
- Bệ hạ, hay là cứ để công chúa cùng các vị tiểu thư tham gia đi, có các vị a ca bảo vệ chắc là sẽ không có chuyện gì đâu. Nhân dịp này cũng để mọi người quen biết nhau một chút.- Hoàng hậu lên tiếng ủng hộ.
- Thôi được rồi, chiều theo ý các khanh vậy.
Vừa nghe được tham gia Vương Tuyết Nhi đã nhanh chóng kéo tay Ngu Thư Hân chạy ra chỗ các vị a ca đang chuẩn bị đi săn. Dụ Ngôn cùng Hứa Giai Kỳ cũng mau chóng đuổi theo.
Vừa thấy bóng dáng bốn vị cô nương bước tới, Vương Tử Dị nhanh chóng tiến ra chào đón: Ngu Thư Hân... chưa nói hết câu thì đã bị Vương Tuyết Nhi cướp lời:
- Ngũ ca, Ngu Thư Hân trông cậy vào huynh.
- Công chúa, ta~ Ngu Thư Hân ngại ngùng núp sau lưng Vương Tuyết Nhi. Đúng lúc Hứa Giai Kỳ cũng vừa tới, nàng mạnh dạng lên tiếng:
- Ngũ a ca, cho ta đi cùng người có được không?
- Hứa Giai Kỳ, ngươi là nhị tiểu thư phủ Tướng quân, cưỡi ngựa bắn cung chắc chắn là giỏi hơn bọn ta rồi. Để ngươi đi với ngũ ca ta nữa, làm sao bọn ta có cơ hội thắng chứ? - Vương Tuyết Nhi phân tích tình hình lực lượng.
- Đúng đúng đúng. Như vậy không công bằng. - Vương Lập Nông đứng gần đó phụ hoạ theo.
- Như vầy đi, Giai Kỳ đại ca của ngươi giao cho ta, Thất ca của ta giao lại cho ngươi. - Vương Tuyết Nhi hướng thất ca của nàng- Vương Lập Nông nháy mắt một cái.
- Hứa tiểu thư, trông cậy vào nàng. - Vương Lập Nông lập tức nở nụ cười tươi như hoa, hướng Hứa Giai Kỳ cúi chào làm ra bộ dáng nhờ vả giúp đỡ.
- Ngu tiểu thư, ta đi cùng nàng. - Vương Từ Khôn hơi cúi người, vươn tay ra ý muốn dìu Ngu Thư Hân lên ngựa.
- Ngu Thư Hân, còn không mau lên ngựa. - Vương Tuyết Nhi thấy Ngu Thư Hân đang đứng chôn chân tại chỗ liền chạy đến bên nàng thì thầm. Ngươi mà không mau lên, không biết chừng ngũ ca ta lại bị Hứa Giai Kỳ cướp mất đó.
- Ta .... - Ngu Thư Hân vẫn còn chần chừ chưa chịu nhút nhích.
- Ta ta cái gì. Hôm nọ, ngươi tập viết chữ ta nhìn thấy hết rồi. Vương Từ Khôn. - Vương Tuyết Nhi cười ranh mãnh.
- Ta... ta là tập viết chữ thôi mà. - Ngu Thư Hân mặt đỏ tía tai, ngại ngùng phản bác.
- Tên ta cũng đẹp vậy sao người không viết lại đi tập viết tên huynh ấy. Nhanh đi, huynh ấy đang chờ kìa. - Không để cho Ngu Thư Hân chần chừ thêm nữa, Vương Tuyết Nhi đã kéo tay nàng đến đặt vào bàn tay đang chờ đợi của Vương Từ Khôn.
- Giao cho huynh. - Vương Tuyết Nhi cười khúc khích rồi chạy đến bên cạnh Hứa Khải.
- Ta đỡ nàng. - Vương Từ Khôn dịu dàng nắm tay Ngu Thư Hân đỡ nàng trèo lên lưng ngựa.
- Tam ca, muội đi cùng huynh có được không? - Dụ Ngôn cũng đến bên cạnh Vương Tử Dị nhỏ giọng hỏi.
- Ừ. - Vương Tử Dị gật đầu, lặng lẽ đỡ Dụ Ngôn lên lưng ngựa.
- Mục tiêu lần này chính là đại đà lộc ( nai sừng tấm đầu đàn) - được mệnh danh là thần rừng - tuy không phải là loài hung dữ nhất, nhưng nó là loài vật to lớn với phản xạ nhanh nhẹn nhất. Ai bắt được nó sẽ là người chiến thắng. Bắt đầu khai hội.
Sau khi Hoàng thượng tuyên bố đại hội săn bắn bắt đầu, tất cả mọi người đều cùng nhau thúc ngựa tiến vào trong khu vực săn bắn.
- Thu Hân, có muốn đi dạo một chút không? - Vương Từ Khôn thấy Ngu Thư Hân có vẻ u rủ, không hứng thú với chuyện săn bắn, nhẹ giọng ngỏ lời.
- Ừm. - Ngu Thư Hân từ nãy đến giờ vẫn luôn duy trì bộ dạng trầm tĩnh, yên lặng gật đầu.
Cả hai cùng thúc ngựa thong dong đi đến bên cạnh một con suối, leo xuống rồi cột ngựa vào một cái cây gần suối để cho bọn nó nghỉ ngơi, uống nước. Vương Từ Khôn lấy ra chiếc khăn tay đặt lên một tảng đá gần đó để Ngu Thư Hân ngồi nghỉ.
- Không khoẻ sao? - Vương Từ Khôn cũng ngồi xuống bên cạnh.
- Không có. - Ngu Thư Hân lắc đầu.
- Sao mặt lại đỏ như vậy? Do trời nóng quá sao? Để ta đi lấy nước cho nàng. - Vương Từ Khôn chăm chú quan sát, thấy hai má Ngu Thư Hân đỏ hồng, trong lòng chợt có chút lo lắng.
- Không cần đâu, ta không sao. - Ngu Thư Hân vội lắc đầu nguầy nguậy, giữ tay Vương Từ Khôn lại khi thấy anh đứng dậy chuẩn bị ra suối lấy nước.
- Sao tay lại ra nhiều mồ hôi như vậy? - Vương Từ Khôn hốt hoảng.
Ngu Thư Hân xấu hổ vội vã rụt tay về nhưng lại bị anh nắm chặt không buông. Vương Từ Khôn lấy tay còn lại sờ lên trán nàng rồi lại tự sờ lên trán mình kiểm tra nhiệt độ:
- Có chút nóng. Hay là chúng ta quay về đi. - Vương Từ Khôn sốt ruột.
- Chắc là tại hôm nay nắng nóng quá. Nghỉ một lát là hết liền à. Khôn lão sư, hay là người đi săn đại đà lộc đi, ta ở đây nghỉ ngơi chờ người. - Ngu Thư Hân cố gắng cười gượng.
- Ta ở đây cùng nàng. - Vương Từ Khôn duy trì tư thế một tay nắm chặt lấy tay Ngu Thư Hân, một tay chống xuống gần bên hông nàng, thân hình to lớn như muốn ép sát nàng, khảm vào tảng đá luôn vậy.
- Người không đi, chiến thắng sẽ bị người ta giành mất đó. - Ngu Thư Hân nhanh chóng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào Vương Từ Khôn.
- Nàng muốn giành chiến thắng sao? - Vương Từ Khôn nghiêng đầu, mặt đối mặt với Ngu Thư Hân. Đại đà lộc, nàng muốn bắt nó đổi phần thưởng sao?
- Không có, ta cũng là đang thắc mắc. Đại đà lộc chẳng phải nói là thần rừng sao? Bị bắt đi rồi, sẽ không khiến cho cả khu rừng này biến mất đó chứ.- Bắt được đề tài để thoát khỏi tình cảnh ngại ngùng, Ngu Thư Hân nhanh chóng đánh trống lãng.
- Nha đầu ngốc. Cả khu rừng to lớn như vậy sao có thể biến mất. Thần rừng- chỉ có trong truyền thuyết thôi. - Vương Từ Khôn phì cười.
- Vậy còn Kỳ lân, Phượng hoàng lửa, cửu vỹ hồ cũng là truyền thuyết thôi sao. - Ngu Thư Hân ngây ngô thắc mắc. Thật uổng công ta tìm hiểu nhiều sách như vậy, ước muốn một lần được tận mắt nhìn thấy chúng coi như vỡ mộng rồi.
- Cửu vỹ hồ thì không có, nhưng mà tuyết hồ thì chắc là có. Nghe nói, ở núi Tuyết phía bắc có một loài cáo lông trắng như tuyết gọi là Tuyết hồ. Nếu nàng muốn xem ta cùng nàng đi.
- Thật không? - Ngu Thư Hân vui vẻ reo lên.
- Cuối cùng thì nàng cũng chịu cười rồi. - Vương Từ Khôn cũng vui vẻ, nhẹ tay đùa nghịch, khều đầu mũi nàng một cái.
- Cẩn thận. - Ngu Thư Hân giật mình hét lên khi phát hiện một mũi tên đang lao thẳng về phía bọn họ. Vương Từ Khôn nhanh chóng ôm lấy nàng lăn qua một bên. Phụt. Mũi tên cắm thẳng vào gốc cây phía sau chỗ bọn họ ngồi.
- Không sao? Chắc ai đó bắn lạc hướng thôi. Không nhắm vào chúng ta. - Vương Từ Khôn an ủi. Ngu Thư Hân bị doạ sợ, ôm chặt lấy anh, khẽ thút thít.
- Không sao, không sao, có ta ở đây. Đừng sợ. - Vương Từ Khôn nhè nhẹ vỗ lưng nàng an ủi. Đợi cho Ngu Thư Hân bình tĩnh trở lại anh mới nhỏ nhẹ:
- Chúng ta trở về thôi.
- Ừm~ Ngu Thư Hân ngoan ngoãn gật đầu. Cả hai cùng nhau lên ngựa trở về.
- Hí hí ... hí - Con ngựa Ngu Thư Hân đang cưỡi không biết tại sao lại hú lên chói tai, mất kiểm soát tự mình lao nhanh về phía trước. Vương Từ Khôn hoảng hốt, nhanh chóng thúc ngựa đuổi theo sau:
- Giữ chặt dây cương. - Anh lo lắng hét lớn.
Ngu Thư Hân cố gắng kiềm chặt dây cương nhưng sức của con ngựa quá lớn, nàng không thể khống chế nó nổi.
- Buông tay. - Vương Từ Khôn một chân đạp mạnh vào bên hông hắc mã, phóng người qua phía Ngu Thư Hân, ôm chặt lấy nàng. Ngu Thư Hân nghe chỉ dẫn liền buông tay, cả hai ngã nhào xuống mặt đất, lăn lông lốc. Vương Từ Khôn một tay giữ đầu nàng, một tay ôm chặt lấy eo nàng, tránh cho nàng bị tổn hại.
- Phịch. Cuối cùng một thân cây ngã ngang đường cũng đỡ được bọn họ không tiếp tục lăn lông lốc xuống đồi.
.........——...........——........——.........——........——.......
Chương thứ 7 rồi, cuối cùng cũng hoàn thành mục tiêu mỗi ngày một chương. 🍾🥂
Cám ơn các bạn đã xem và đang theo dõi [Vi Vi]. Mong các bạn ủng hộ và đóng góp ý kiến để tác phẩm được hoàn thiện hơn nha. 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro