_Chương 1: Gặp gỡ_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hàng ngàn năm về trước, thế giới được chia làm năm cường quốc. Tần, Thiên, Hoa, Hạ Hàn. Trong đó Hàn quốc là quốc gia lớn nhất cường thịnh nhất cũng là quốc gia lạnh lẽo nhất, vì vậy mà được đặc cách tặng cho chữ Hàn

Tỉnh dậy trong căn phòng xa hoa mỹ lệ ở phủ Tướng quân, cô đưa tay vuốt ngược mái tóc đen nhánh sau một đêm trở nên có chút rối. Được một lúc từ cửa truyền đến thanh âm gõ cửa ba phát cùng giọng nói quen thuộc của một nô tì

  - Chủ tử, nô tì đến để thay y phục cùng trang điểm cho người

Trong đầu cô bây giờ đã biết người bên ngoài là ai liền đáp lời nô tì kia

  - mau vào đi, Tư Hân

Nô tì được sự đồng ý của cô liền tiến vào bên trong căn phòng, hướng cô nhu thuận hành lễ

  - thỉnh an đại tiểu thư, đại tiểu thư sáng an

Cô thấy vậy cũng đáp lại

  - ừm, em cũng vậy

Đến đây cô nở một nụ cười kiều diễm nhìn nô tì kia khiến cô ta không phòng bị mà trái tim lỡ một nhịp. Lại nói cô, là thiên hạ đệ nhất đại mỹ nhân của nơi khí lạnh bao phủ này, ngũ quan tinh sảo, đôi môi không vì thời tiết mà thâm, ngược lại còn ửng hồng cùng thân hình cao ráo mảnh khảnh và số đo đầy đủ. Tướng quân đại tiểu thư cô nổi tiếng cũng không chỉ vì ngoại hình mà còn vì lòng lương thiện ít ai có của mình nữa.

Sau khi đã xong, cô: Trương Cự Giải cùng nô tì Tư Hân kia đi xuống ngự thiện phòng, bước vào bên trong, ngồi ở chính điện là Phụ thân cùng nãi Nãi cô, hành lễ một cái

  - phụ thân, Nãi nãi sáng an

Hai người kia thấy cô liền đáp lời

  - hài tử ngoan, mau ngồi vào bàn ăn đi
 
  - Nãi Nãi con nói đúng đó, mau vào ăn đi

Cô nghe vậy liền tiến vào an toạn trên mộc đôn, an an ổn ổn cùng người thân dùng bữa sáng. Mọi người đang cùng nhau bàn luận đột nhiên Trương Nãi nãi hỏi cô

  - Cự Nhi à, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi ???

Cô nhận được câu hỏi liền đáp lời Nãi Nãi không quên thưa gửi

  - thưa nãi nãi, con năm nay tròn 16 tuổi ạ

  - 16 tuổi rồi a, cũng đã đến tuổi thành gia lập thất rồi a

Loại câu hỏi này là lần đầu tiên được nhận khiến Trương Cự Giải đột nhiên mặt thật đỏ không biết nên phản ứng ra sao. Trương phụ thân vốn im lặng bây  giờ lại lên tiếng

  - Nãi Nãi con nói đúng đó, mau đi tìm ý trung nhân đi a

Lại như vừa nãy, khuôn mặt của Trương Cự Giải bây giờ như vừa đỏ lại càng đỏ thêm, giống như muốn tìm một chiếc hố chui vào

  - con chưa có ý định đó đâu a

Trương phụ đến đây cười một tiếng nói với cô

  - ha ha, được rồi, không đùa con nữa Cự Nhi, hôm nay sắp xếp cho con ra chợ đó

Cự Giải như không tin vào tai mình khẽ hỏi lại phụ thân

  - là thật a phụ thân????

  - thật a

Trương Nãi Nãi bị gạt đi bây giờ lại lên tiếng

  - được rồi, hai phụ tử nhà các ngươi, để ta ở ngoài rồi đúng không ??? Mau ăn đi, nguội cả rồi kìa

Đến đây Cự  Giải cùng Trương phụ đều đồng thanh nói chữ "dạ" rồi tiếp tục bữa ăn sáng. Sau khi đã ăn sáng xong cô tạm biệt Trương Nãi và Trương phụ, cùng nô tì thân cận Tư Hân đi ra chợ, thật lâu rồi cô mới được đi ra chợ a.

Trên xe, cô đưa đôi mắt màu đen thẳm ra ngắm xung cảnh xung quanh, đều là một màu trắng xoá bao phủ cả thành phố. Tư Hân nhẹ cầm chiếc áo lông dày cộp ấm áp khoác lên người cô. Cô khẽ nở một nụ cười như nắng ban mai xua đi cơn lạnh giá ngoài kia.

Được một lúc sau chiếc xe đột nhiên dừng lại không báo trước khiến cô không phòng bị mà nghiêng người về phía trước một cái, sau khi đã bình thường lại cô cùng Tư Hân liền đi xuống xe, tiến vào khu chợ tấp nập người qua. Cự Giải cứ đi, cứ đi, đến lúc nhận ra thì Tư Hân đã không còn ở phía sau cô.

Đang loay hoay tìm Tư Hân thì "bụp" cô đụng phải một nam nhân khuôn ngực vạm vỡ, thân hình cao ráo, ngẩng đầu lên, đập vào mặt cô là khuôn mặt với ngũ quan tinh sảo, đôi mắt một mí khẽ nhíu lại, hàn khí xung quanh đặc biệt nhiều, nếu được so sánh với thời tiết bên ngoài cô khẳng định bên ngoài ấm hơn rất nhiều. Cự Giải vì đống hàn khí đó mà thân thể run bần bật cố gắng nói

  - tôi xin lỗi, tôi không cố ý, thành thật xin lỗi

Nam thanh niên kia liếc cô một cái chẳng nói gì. Đột nhiên từ phía sau suất hiện một cánh tay khoác cổ nam nhân kia nói

  - way , Hàn Thiên Yết đi trêu ghẹo nữ nhân nhà người ta mà không rủ ta là xấu lắm đó

Nam nhân kia khẽ cất khuôn giọng trầm mà lạnh đến đáng sợ của mình

  - cô ta đụng vào ta, đừng từ bụng ta suy bụng người, Hiên Bảo Bình

Cự Giải vẫn cúi đầu sợ hãi, nam nhân tên Hiên Bảo Bình kia nói

  - thôi mà, người ta đâu có cố tình đụng vào ngươi đâu cai tên nhỏ mọn này, đi nhanh đi, bổn công tử còn chơi chưa có đã a

Nam nhân tên Hiên Bảo Bình kia vừa nói vừa kéo Thiên Yết đi, trước đi Thiên Yết kịp để lại một câu cùng Hàn khí kinh thiên động địa

  - không biết nhìn đường, thì lần sau tốt nhất đừng đi ra đường Trương Cự Giải

Cự Giải vì đống hàn khí đó mà run lẩy bẩy, suy nghĩ vài thứ

  - Họ Hàn ??? Không phải là họ của Hoàng tộc Hàn quốc ta sao ????

Lại ngẫm nghĩ một chút cô lại nói

  - Hàn Thiên Yết không phải là tên của Thái Tử Hàn quốc ta đó chứ ????

Một lúc sau Tư Hân tìm thấy cô, rồi cả hai người cùng tiếp tục công cuộc đi mua đồ

_End chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro