_Chương 2: Ban Hôn_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thiên Yết ngồi yên tĩnh trong đình viện xử lý công việc của một Thái Tử. Vì là Thái Tử khiến anh không thể lười biếng. Ngọn gió từ bờ hồ trước đình viện thổi vào đình thật mát. Được một lúc sau công việc đã được xử lý xong xuôi, giờ thần đến, cũng đã đến giờ phải vào cung.

Tiến vào xe ngựa, vào Hoàng Cung, đưa ánh mắt ra bên ngoài xe, nội tâm nghĩ chuyện hôm qua, nếu tên Hiên Bảo Bình kia không lôi kéo anh đi thì còn lâu Hàn Thiên Yết anh mới xuất hiện ở cái nơi đông đúc ồn ào đó, lại còn gặp phải chuyện không đâu nữa, nghĩ lại mà cảm thấy thật tức.

Không để ý mà hàn khí xung quanh đã toả ra đến rõ một một khiến đám nô tài kia không dám nói với anh rằng đã đến nơi, một lúc sau hoàn hồn lại mới nhận ra liền đi xuống tiến vào bên trong Hoàng Cung xa hoa mỹ lệ

Tiến vào bên trong, bàn tay nắm chặt lại thành quyền hướng nam nhân ở chính điện hành lễ một cái

  - Tham kiến Phụ Hoàng

Nam nhân kia thân vận hoàng bào, mái tóc đã bắt đầu bạc trắng, làn da vì hứng chịu sương gió nhiều trở nên nhăn nheo vài phần thật khó coi nhưng dáng vẻ uy vũ mà lạnh lùng, thật không khó để biết Thiên Yết thửa hưởng vẻ cao lãnh ấy là từ Hàn Trạch Vũ, phụ thân anh

  - mau miễn lễ, ban toạ

Thiên Yết nghe vậy liền ngồi xuống bên phía bên phải nam nhân kia, vừa ngồi xuống Trạch Vũ đã bắt đầu hỏi anh

  - chuyện chiều qua trẫm giao cho ngươi làm đến đâu rồi ??

Thiên Yết nghe vậy, biết là Trạch Vũ đang nhắc đến đồng tấu sớ vừa đưa vào buổi chiều hôm qua lại đáp

  - bẩm phụ hoàng, đều đã xong, nếu người cần gấp nhi thần sẽ kêu người về phủ thái tử lấy

  - không gấp, không gấp, nếu ngươi muốn thì mai hãy sai người mang đến đây cho trẫm là được

  - vâng

Cuộc trò chuyện đến đây gần như kết thúc nhưng Thiên Yết biết, cuộc trò chuyện giữa anh và phụ thân làm sao kết thúc nhanh vậy được, làm sao có thể đơn thuần như vậy và quả nhiên đúng là như anh dự đoán, Trạch Vũ lên tiếng xoá đi bầu không khí im lặng trong căn phòng

  - con vẫn chưa có chính thất đúng không ?

  - vâng thưa phụ hoàng

  - vậy được, trẫm bây giờ ban hôn cho con cùng Đại Tiểu thư phủ Tướng Quân, con có ý kiến gì không ?

Bị hỏi như vậy Thiên Yết nhớ lại, ngây người ra một lúc, Đại tiểu thư phủ Tướng Quân, không phải là Trương Cự Giải hôm qua vô ý huých vào anh sao ?

Mặc dù trong tâm không ưa nhưng anh biết mình mà kháng lại nam nhân kia chỉ có đường chết, thực sự không thuận tiện, cũng không thể nào vậy nên phải đồng ý.

Giọng nói cất lên bây giờ của anh vừa trầm, lại không có nửa điểm nhiệt độ, thập phần ôn nhu từ đầu tới giờ đều tan biến sau câu nói kia

  - mọi việc theo ý phụ hoàng

Trạch Vũ đến đấy cười hả hê một trận như rất hài lòng câu trả lời kia, vỗ vai Thiên Yết

  - tốt, rất tốt, ngươi sắp xếp khi nào đi gặp Đại tiểu thư họ Trương đi

  - vậy nhi thần xin phép lui về theo lời phụ hoàng chuẩn bị

  - được, đi đi, đi đi

  - Nhi thần xin phép cáo lui

Nói rồi Thiên Yết đứng dậy, tay nắm thành quyền, như lúc mới vào hành lễ một cái, xoay người, lùi vài bước rồi đi ra ngoài trở về phủ Thái Tử.

_____Chỗ Trương Cự Giải______

Một thái giám cầm trên tay thánh chỉ tiến vào bên trong phủ, nói thật to

  - thánh chỉ đến, Đại tiểu thư Tướng Quân phủ, Trương Cự Giải tiếp lệnh

Cô được nhắc tên, thân thể đang quỳ  khẽ điểm lại những gì mình làm mà hoàng thượng phải ban thánh chỉ, không phải, hôm qua cô vô ý va vào thái tử sao ???

Cô đến đấy mồ hôi hột chảy thành từng giọt, nói

  - tiểu nữ, Trương Cự Giải tiếp lệnh

  - thái tử của nước ta nay đã đến lúc lấy vợ hiền nhằm chăm lo nhà cửa, quản lý sổ sách. Trẫm thấy Tướng quân đại tiểu thư đây dung nhan khuynh thành, lễ nghi thấu đáo, thông minh nhanh nhẹn, trầm ổn bên trong, hiền lương thục đức nay đã đến tuổi thành thân, trẫm rất vừa lòng, nay trẫm ban cho hai ngươi một mối hôn sự, chọn ngày lành nhanh chóng làm hỉ

Câu nói vừa dứt, cô như chết lặng đi, Trương Phụ Thân cùng Trương Nãi nãi phải ứng nhanh hơn, đập người cô một cái ý nói nhanh tiếp chỉ, cô thực sự không muốn nhận mối hôn sự này nhưng cũng chỉ dám thở dài không để ai biết rồi từ từ đưa cánh tay lên nhận lấy thánh chỉ

  - tiểu nữ tiếp chỉ, tạ hoàng thượng ân điển

Thái giám kia thấy vậy liền đặt thánh chỉ màu vàng nhạt được cẩn thận thêu một con rồng phía sau lên tay cô cùng Trương Phụ cùng Trương Nãi nãi hàn huyên trong lúc cô trở về phòng

  - Trương tiểu thư thật là may mắn, được hoàng thượng nhìn trúng, thật là không dễ dàng. Lão nô hôm nay chúc mừng Trương gia mọi người

  - Viêm thái giám quá lời rồi a, tiểu nữ không chút đặc biệt, được hoàng thượng để ý là phúc phần của tiểu nữ

  - được rồi, ta còn nhiều việc phải làm, không thể chậm trễ, thánh chỉ đã ban, lễ vật sẽ sớm được đưa tới phủ, nhiệm vụ của lão nô đến đây cũng xong, vậy lão nô trở về cung đây

  - Viêm thái giám đi thong thả

Nói rồi thái giám kia xoay người lui ra bên ngoài trở về hoàng cung

_End chương 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro