_Chương 3: Lại Gặp_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân cô tâm cơ rối loạn, cầm thánh chỉ chăm chú xem lại thật rõ, không phải là nên đem cô đi nướng chín hoặc là giam vào nhà lao sao ???? Sao lại là ban hôn ??? Cô không nghe nhầm chứ ???

Bản thân cô mặc hiện mặc một bộ bạch y, hoạ tiết tinh sảo cùng mái tóc đen tuyền được vấn lên gọn gàng, khuôn mặt được trang điểm nhẹ, tuy đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ thần tiên thoát tục.

Không lâu sau đầu cô không hiểu vì sao mà trở nên thật đau, đưa tay day day vầng thái dương che đi những đường hắc tuyến không biết từ khi nào mà nổi lên trên mặt cô

Tư Hân nhẹ tiến vào bên trong phòng, cánh tay đưa lên thay thế cánh tay của Cư Giải khẽ day day rồi cúi xuống hỏi cô

  - tiểu thư đã cảm thấy khá hơn chưa ??

Cự Giải khép đôi mắt, bàn tay để ở trên đùi, huởng thụ những ngón tay đang xoa đều trên trán kia

  - ừm, ta khá hơn rồi, cảm ơn em

  - tiểu thư như cảm thấy khá hơn là tốt rồi

  - ừm

Cự Giải đến đây nở một nụ cười thật ngọt ngào nhìn nô tì kia. Nô tì kia ánh mắt trở nên loay hoay cuối cùng nói với cô

  - tiểu thư....vừa có thư mời từ phủ thái tử... lúc Viêm thái giám đi...

Nụ cười vừa nãy của Cự Giải bây giờ chợp tắt, có chút không tin hỏi lại Tư Hân

  - em nói, có thư mời từ phủ thái tử ???

Tư Hân đến đây thành thực gật đầu một cái, còn cô âm thầm nhớ lại những chuyện vừa sảy ra, đầu tiên là cô được ban hôn với thái tử, sau là được thái tử hẹn gặp mà trong khi vị vừa được ban hôn với cô phải là người hận cô nhất

Lén thở dài một cái, cô hỏi lại Tư Hân

  - nói đi, nội dung của bức thư là gì ???

  - bức thư....nói....thái tử điện hạ chiều nay hẹn gặp người ở Tiêu giao quán, thời gian canh dần ba khắc

Cô lại lần nữa tâm chết lặng, cái người đáng ra phải hận cô nhất lại hẹn gặp cô ?? Đánh chết cô cô cũng không tin là để nói chuyện bình thường, lại còn cái hôn ước kia nữa

Đưa tay lên hoàn hảo che đi khuôn mặt cái gì cũng không muốn nghe khẽ gục xuống bàn

____Đến chiều____

Canh dần, khắc thứ hai trong Tiêu dao quán, một phòng đang được bao trọn, Hàn Thiên Yết ngồi, dáng vẻ vẫn là cao lãnh vô tình như vậy, lười biếng ngáp một cái, huớng ra bên ngoài như đang chờ đợi ai đó.

Một khắc trôi qua, rồi lại thêm một khắc nữa. Căn phòng bây giờ còn lạnh hơn bên ngoài đến hàng ngàn, hàng vạn lần, thực sự đều là do Thiên Yết làm đó.

Kì thực từ trước đến nay, anh ghét nhất là mấy người trễ hẹn, cho dù là một giây cũng vậy. Vậy mà đại tiểu thư kia giám để anh chờ đến hơn một khắc??? Thật là chán sống

Hàn khí bên trong người đi ở bên ngoài dù có 3 dặm cũng vẫn cảm thấy lạnh, cũng thật cơ hồ nghĩ rằng thời tiết của Hàn quốc có phải hay không là do Hàn Thiên Yết anh mà thay đổi

Cự Giải đến đây khẽ đẩy cửa tiến vào bên trong nơi bắt nguồn của sự lạnh lẽo kia, vì hàn khí ấy mà thân thể run bần bật hành lễ một cái, khuôn giọng cũng trở nên lắp ba lắp bắp

  - t....tham kiến Thái Tử Điện hạ

Hàn Thiên Yết đến bây giờ vẫn chưa chịu thu hồi hàn khí, bộ dạng vẫn là lạnh nhạt vô tình, ném cho cô một cái nhìn tổng thể như đánh giá, trong tâm cũng như vậy, âm thầm đánh giá một lượt.

  - Nữ nhân này có ba phần tư sắc, nhưng tổng thể mà nói chưa thực sự thuận mắt, thân hình lại càng chẳng đâu vào đâu, tâm cơ thì đơn thuần, đơn thuần đến ngu ngốc. Tại sao phụ hoàng lại thuận mắt cô ta được chứ ????

Đối diện với ánh nhìn xuyên thấu của Thiên Yết, Cự Giải cảm thấy bản thân cực kì ngứa ngáy, lại không được sự cho phép của nam nhân kia, không dám thu lễ, chỉ biết đứng ngây ra như vậy

Thiên Yết sau khi đã tổng quan đánh giá mới cất giọng trầm mà lạnh lẽo đến khiến người ta phát run

  - miễn lễ, ngồi đi

Thiên Yết vừa nói, ánh mắt đang nhìn cô liền chuyển xuống phía chiếc mộc đôn đối điện anh.

Cự giải nhìn thấy liền biết vị trí mà mình phải ngồi liền tiến tới nhẹ nhàng ngồi xuống, thân thể không ngừng run rẩy

  - biết hôn sự mà phụ hoàng sắp xếp giữa ta và ngươi rồi chứ ???

Ánh mắt của Thiên Yết bây giờ cũng giống vừa nãy, dán chặt vào đôi mắt màu đen tuyền sáng như vì sao của Cự Giải, như không cho cô cơ hội nói dối

  - b....bẩm thái tử, s...sáng nay Viêm Thái giám đã mang thánh chỉ đến chỗ của thần rồi

  - ừm

Cự Giải nghe xong, có chút bất ngờ nhìn Thiên Yết, chỉ một chữ ừm như vậy ???? Giống tính cách của anh a????

Khẽ thở dài một cái, lại có chút vui mừng hiện lên trước mắt, mừng vì không bị làm khó.

Cũng không hiểu từ khi nào mỗi khi gặp Hàn Thiên Yết này cô luôn có một cảm giác áp bức mãnh liệt, cũng trở nên run cầm cập sợ hãi

Khung cảnh bây giờ yên tĩnh đến đáng sợ, còn cô thì cũng như Thiên Yết lúc vừa rồi, âm thầm đánh giá một lượt

Nam nhân ở trước mặt a, ngũ quan hoàn hảo như tạc tượng, mái tóc đen láy, kết hợp cùng hoàng bào tinh sảo lại càng tôn lên vẻ lạnh lùng. Lại nói đến thân hình anh ta, khuôn ngực vừa phải cùng vùng vai vừa vặn, vùng eo không thô được bao bọc trong thắt lưng màu đen cùng màu y phục. Tổng thể chính là "nam nhân trước mặt này quá đẹp trai a"

_End chương 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro