Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thái tử phi nương nương hồi phủ!

- Ha! - Ngài cười nửa miệng. - Rong chơi tiêu diêu ở bên ngoài suốt cả một buổi chiều, giờ còn dám vác mặt về sao?

Tuyết Lệ sợ run rẩy cả hai chân, vội vàng chạy ra ngoài, ôm chầm lấy Minh Nguyệt.

- Tuyết Lệ!?

- Nương nương ... nương nương ... - Tuyết Lệ sợ đến phát khóc.

- Đại tẩu ... có khi có chuyện không hay rồi. - Triệu Quân lo lắng.

- Có chuyện gì!? - Nàng vừa xoa đầu trấn an Tuyết Lệ, vừa sốt sắng hỏi.

Tuyết Lệ ngưng khóc, vội lau nước mắt đi, mỗi lời nói ra đều nấc lên từng cơn:

- Lúc em về tới Thường Hi Uyển ... hức ... thì đã thấy điện hạ đang ngồi đợi nương nương ... hức ... Em xin lỗi ... nương nương đã dặn dò vậy mà ...

- Không sao, không sao. - Nàng xoa đầu Tuyết Lệ. - Ta không trách ngươi. Dù sao nếu chỉ có mình ngươi, cũng không thể cản được hắn. Ngươi để ta. - Nàng nói rồi quay lại nhìn Triệu Quân. - Đệ về phủ trước đi, chuyện của ta, không cần phải lo lắng.

Nàng buông Tuyết Lệ ra, bình thản bước vào, nhìn ngài một cái rồi ngồi xuống ghế, ung dung đưa miếng táo vào miệng.

- Châu Minh Nguyệt!

- Huh? - Nàng ngước mắt lên nhìn. - Ngài nói lẹ lẹ đi, ta còn đi tắm.

- Cô ... cô ...!

- Ngài không có việc gì thì đừng đến tìm ta, ta bận, bận lắm. Người đâu, tiễn khách! - Nàng xua tay.

- Châu Minh Nguyệt, cái bản mặt cô rốt cuộc là đắp bao nhiêu lớp da lên vậy???

- Ngài muốn xem thử sao? - Cô vơ lấy chiếc dao gọt hoa quả ở gần đó. - Cũng được, dù sao cũng là cơ hội tốt, ta và ngài cùng đếm xem, để khi nào có người hỏi, ta cũng có thể trả lời luôn.

Nàng nói rồi đưa dao lên mặt mình, toan rạch một nhát.

"Chát!" Ngài hất con dao ra khỏi tay nàng, tức giận đùng đùng.

- Huh? Không phải chính miệng ngài nói muốn xem mặt ta rốt cuộc là đắp bao nhiêu lớp da lên sao? - Nàng nhặt con dao lên. - Ta không trả lời, thì lại là hỗn, mà để trả lời, ta buộc phải rạch da ra để đếm. Sao ta làm cũng là sai, không làm cũng là sai thế? Khó ở như ma!

- Cô ... cô đúng là ngang nhiên làm càn.

- Rồi sao? Là phu thê đã hơn chục năm, tính cách ta thế nào, ngài biết không rõ sao?

Ngài định ném cây đèn lưu ly xuống, thì một hạ nhân vội vã chạy vào, thở không ra hơi:

- Bẩm ... bẩm điện hạ. Nghiêm trắc phi xin cầu kiến.

- Cho nàng ấy vào!

- Đóng cửa! - Nàng ra lệnh.

- Cô lại muốn làm gì?

- Cho dù ngài có không thích ta, thì ta cũng là thê tử được ngài kiệu tám người khiêng rước về. Một ngày ta còn làm Thái tử phi, thì ngày đó ta vẫn là chủ nhân của phủ Thái tử, chủ nhân của Thường Hi uyển này. Ta được quyết định xem ai sẽ được làm khách ở đây. Ngài muốn ân ân ái ái gì với cô ta thì về thư phòng của ngài, hoặc tới Hoa Ngọc các mà làm. Ta còn nhiều việc, không rảnh để ngồi đây coi các người phát cẩu lương. - Nàng đi ra phía sau đại điện. - Còn bây giờ, nếu ngài không còn việc gì thì mời ngài về cho, ta còn nhiều việc phải làm, không rảnh tiễn khách.

- Đứng lại đó! - Ngài vội kéo tay nàng lại.

- Còn gì nữa? Có chuyện gì thì ngài nói nhanh lên, ta không thích lằng nhằng nhiều chuyện đâu!

- Chiều nay cô đã đi đâu? - Ngài hằn giọng.

- Hô? - Nàng nở nụ cười nửa miệng. - Từ khi nào mà Thái tử điện hạ lại rảnh rỗi tới nỗi quan tâm đến việc ta đi đâu vậy chứ?

- Nói mau!

- Không có gì, ta đi gặp lão tứ cùng với Thất đệ. - Nàng bình thản đáp.

- Cô nói chuyện gì với Triệu Anh mà nói cả một buổi chiều như thế?

- Hừ! - Nàng đứng dậy, đi tới bên cạnh ngài. - Ta cho ngài hay, Triệu Viễn. Ngài không yêu ta, mà cứ một mực ép ta vào phủ, là vì khi đó ta còn non dại nên chưa thể phản kháng. Nhưng ngài đừng nhầm ta với cô gái mười lăm tuổi ngày đó nữa. Ngài có từng thấy phu thê nào đã mười một năm rồi chưa có một đêm tân hôn chưa? Thậm chí đêm tân hôn ngài còn bắt ta phải ngồi chờ đến tận sáng, còn có mặt mũi tới nói với ta một chữ "quên", mười một năm nay chưa từng cười với ta hay thậm chí là nói với ta được một câu tử tế, vậy mà giờ còn dám đứng đây đối chất với ta? Dám hỏi ta đã đi đâu, làm gì ư? Ta nói cho ngài biết, phụng hoàng này tung hoành ngang dọc, chứ không phải là chú chim nhỏ ngày ngày hót lên những câu tuyệt vọng trong chiếc lồng vô hình của ngài. Còn bây giờ, Thường Hi uyển không đủ cao quý để ngài bước vào, xin thái tử điện hạ về cho, còn nếu ngài không còn muốn lão nương làm chủ nhân của Thường Hi uyển này nữa, thì cứ như ta nói, một tấm hưu thư là đủ.

Nàng lạnh lùng bước đi, thoáng thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng kia. "Mẫu thân ... tại sao ... tại sao ... ngài lạnh nhạt với con, vô tình với con, thậm chí là tàn nhẫn với con, nhưng con vẫn không thể ghét bỏ, càng không thể căm hận ngài. Trong đôi mắt này vẫn là cậu bé tinh nghịch, hồn nhiên và vui tươi ngày ấy, chứ không phải là Thái tử điện hạ, lạnh lùng, vô tình kia. Mẫu thân ... người bảo con phải làm gì bây giờ?" 

Đằng sau người con gái mạnh mẽ, quyết đoán ấy là một trái tim đang rỉ máu. Mỗi ngày, trái tim kia lại phải tự bao bọc lấy bản thân một lớp áo, che đậy đi những vết thương đã hằn rõ thành vệt, mãi mãi không thể xóa mờ.

Tại sao nàng luôn phải chịu đựng như thế, tại sao nàng vẫn luôn phải kiên cường như thế, tại sao ... tại sao ... và tại sao? Nàng có hận không? Hận, hận nhiều lắm, nhưng vì sao lại hận? Vì ngài lạnh lùng với nàng? Vì ngài vô tình với nàng? Hay vì ngài tàn nhẫn với nàng? Không ... tất cả đều không phải. Nàng chỉ hận ngài ... vì yêu. Phải, chỉ vì chữ "yêu" thôi. Nó là con dao hai lưỡi, đưa hạnh phúc đến cho người ta, những cũng là tận cùng của thù hận, tận cùng của tuyệt vọng, tận cùng của đau thương. Thật buồn, thật đau, nhưng cũng thật hạnh phúc. Hạnh phúc ... vì có thể ở bên ngài ... chỉ vậy thôi ...

- Thái tử phi. - Giọng ngài trầm ấm vang lên sau tấm mành mỏng.

- Huh? - Nàng vội gạt đi nước mắt.

- Uyển Đình có hỉ, đã được bốn tháng rồi. Sau này, cố gắng đừng làm khó nàng ấy nữa.

- Thay vì nói với ta, sao không bảo cô ta an phận một chút, đừng có gây chuyện với ta nữa. - Nàng nắm lấy một cánh hoa hồng. - Ta cũng sẽ cố gắng không chạm mặt nàng ta nữa. Không có gì nữa thì ngài về đi. - Nàng dội một gáo nước lên người.

- Ừm ... - Ngài hơi ngập ngừng.

- Còn chuyện gì nữa? Không lẽ ngài muốn vô đây tắm với ta cho đỡ tốn nước? Nếu thế thì khỏi đi, ngài cần thì lát ta sẽ cho người đun nước đem qua.

- Đừng ... đừng có vớ vẩn!

- Hừm - Nàng cười nhẹ. - Thái tử điện hạ của ta không có ăn nói lắp bắp như thế đâu.

- Ta ... xin lỗi ...

- Hở? - Nàng đơ người ra một lúc, nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại. - Nếu ngài định nạp thêm thiếp thì cứ thoải mái đi, ta không cản, dù sao ta cũng chỉ là bức bình phong ngài treo cho đẹp, không cần để ý đến ta. Nhưng nạp ai thì nạp, có giáo dục một chút, mà bình thường một chút, chứ đừng có suốt ngày ra vẻ yếu đuối ỏng ẹo, ta nhìn ngứa mắt, lại quen tay cho một bạt tai thì khổ. - Nàng xổ một tràng, và lần này lại đến lượt thái tử đờ người ra.

- Không ... không phải! Ta ... ta là muốn xin lỗi ... vì đã tra hỏi nàng. Đáng lẽ ra ta không nên làm thế.

- Ha! - Nàng cười khổ "Triệu Viễn à Triệu Viễn, sao ngài không để ta ghét ngài thì ghét cho trót, lại luôn để ta phải lưu luyến, vấn vương mãi như thế này?" - Ta không phải trẻ con, không thích để bụng ba cái chuyện vặt vãng ấy đâu, một hai hôm là sẽ quên thôi. Cũng không còn sớm, ngài về thư phòng dùng bữa tối đi, kẻo lỡ buổi.

- Ừm. - Ngài quay bước đi.

Trên đời, chuyện đau buồn nhất, một là gặp phải kẻ phụ tình, hai là gặp một người yêu cũng không được, mà hận cũng không xong. Đôi lúc rất muốn hận, rất muốn buông bỏ, nhưng đôi tay lại cứ một mực giữ chặt lấy người kia, cảm giác như có chết cũng không muốn buông ra. Dẫu vẫn biết nặng tình là ngốc nghếch, là khờ dại, vẫn cứ cố gắng níu giữ mãi, cả những kỉ niệm đẹp đẽ kia, và cả con người hiện tại, thà tự chịu sự dày vò, thà làm nô lệ của cảm xúc, vẫn bất chấp không buông tay.

- Triệu Viễn ... ta ... thua rồi.

Phải ... trong tình yêu ... người yêu nhiều hơn ... chính là người thua cuộc ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro