Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuyết Lệ. - Nàng gọi

- Nương nương. - Tuyết Lệ vội vã chạy vào.

- Điện hạ đã đi chưa? - Nàng bước ra khỏi bồn nước phì chu tử.

- Hồi nương nương, điện hạ đã đi rồi ạ. - Tuyết Lệ vội vã đi vào. - Để nô tì giúp nương nương mặc y phục.

- Ừm. - Nàng vẫn nắm chặt cánh hoa hồng khi nãy. - Thay y phục xong, ngươi cho người đi làm chút điểm tâm, chúng ta đưa qua cho Nghiêm trắc phi.

- Vâng. - Tuyết Lệ khẽ gật đầu.

- Tuyết Lệ ... - Nàng có chút ngạc nhiên.

- Dạ ...? - Tuyết Lệ ngơ ngác.

Nàng sờ sờ, kéo kéo mặt của Tuyết Lệ một hồi lâu mới lên tiếng:

- Hôm nay em ... không phản đối nữa sao? Mới hồi sáng, chỉ là đưa chút tổ yến qua Nhan trắc phi mà em đã nhảy dựng lên, tại sao bây giờ lại ...

- Nương nương. - Tuyết Lệ cúi mặt. - Thứ lỗi cho nô tì nhiều chuyện, nhưng sáng nay nô tì vô tình đã nghe được chuyện của nương nương với Nhan trắc phi, tự cảm thấy hổ thẹn. Nương nương phí bỏ hết tâm tư, một lòng muốn giúp sức cho điện hạ, lo lắng cho sức khỏe của người, vậy mà Tuyết Lệ lại ương bướng không chịu hiểu, làm nương nương không ít lần phiền lòng. Tuyết Lệ tin tưởng nương nương, nếu đã làm gì, người chắc chắn đều đã có mục đích của người. Mà mục đích của chủ tử, hạ nhân tuyệt không được đoán bừa.

- Tuyết Lệ ... - Nàng nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ bé gầy gò của Tuyết Lệ lên. - Đứa trẻ này ... Thật ngốc quá đi! - Nàng cười, cốc nhẹ đầu Tuyết Lệ. - Ta lo lắng cho điện hạ là thật, nhưng việc chính sự, ta đều làm là vì con dân, vì bách tính Đại Minh. Tổ mẫu ta, cũng là xuất thân bao y, trước khi vào Tư Trương phủ, ban đầu là thợ dệt ở làng Mã Thạch.

- Làng ... Mã Thạch? - Tuyết Lệ khoác một lớp y phục lên cho nàng.

- Hừm. - Nàng cười. - ngươi không biết, ta cũng không thể trách được. Làng Mã Thạch là một ngôi làng nhỏ vùng biên giới phía Tây Bắc, mảnh đất nghèo nàn nhất đất nước Đại Minh này, và dường như ... là không còn ai quan tâm đến vùng đất vùng hoang vu hẻo lánh ấy nữa. Đến bản cung cũng không còn nhớ rõ nữa. Chỉ biết khi xưa, trước khi mẫu thân mất, người và tổ mẫu đã từng đưa ta tới đó một lần. Đó là một mảnh đất nghèo, rất rất nghèo nàn. Nhưng với ta, đó có lẽ là mảnh đất giàu có nhất. Mảnh đất ấy, vật chất có thể thiếu thốn, nhưng tình yêu thương, lòng vị tha, sự khoan dung, niềm vui và nụ cười thì không bao giờ thiếu. Chỉ tiếc ...

- Chỉ tiếc ...?

- Chỉ tiếc rằng dẫu tình người có giàu đẹp, phong phú tới đâu, cũng không bằng một lượng vàng. Trước đó, tổ mẫu là thợ dệt trong làng, nhưng năm người tròn mười chín tuổi, giặc Thành(*) đã tràn sang xâm lược nước ta, và chọn mảnh đất ấy làm khởi đầu. Chiến tranh, cướp bóc, loạn lạc, tất cả ... tất cả đã cướp đi những nụ cười nơi ấy. Thời ấy tiên đế vẫn đang đăng cơ, vì thấy mảnh đất ấy chỉ là một mảnh đất nghèo nàn, không muốn tốn binh lực để bảo vệ. Ta không thể trách tiên đế, có trách, cũng là trách mảnh đất ấy quá nghèo nàn, không đủ giá trị. Ta từng lén nghe trộm tổ mẫu và mẫu thân nói chuyện, biết được sau khi giặc Thành sang tàn phá, đã bắt hết những thiếu nữ tuổi mười tám, đôi mươi còn đang trẻ trung xinh đẹp của làng đi làm thú vui cho bọn chúng. Khi ấy tổ phụ được chỉ định đem nửa vạn binh đi lấy lại vùng đất ấy. May mắn thay, người tuổi trẻ tài cao, chỉ trong một thời gian ngắn đã dẹp sạch giặc Thành, cũng đã cứu được hết những cô nương ấy ra ngoài, và đó cũng là cách người gặp tổ mẫu. Hai người vừa gặp như đã quen, tổ phụ khi đó, ngỏ ý muốn đưa tổ mẫu về Tư Trương phủ làm thê thiếp, tổ mẫu cũng đành lòng thuận theo. Nhưng những kí ức về những tháng ngày đau khổ, khốn khó ở đó, tổ mẫu không bao giờ quên được, nó đã ăn sâu vào kí ức của người, tới nỗi thời gian dài dằng dặc cũng không thể xóa nhòa. Bởi vậy, không muốn con dân Đại Minh cũng phải trải qua những tháng ngày đầy khó khăn và đau khổ ấy, ta muốn dốc hết sức mình, giúp đỡ cho điện hạ, giúp đỡ cho phụ hoàng, chỉ cầu mong cho quốc thái dân an, nhân dân được sống trong an vui, yên ổn.

(*) Giặc Thành ở đây là giặc tràn sang từ Lập Thành quốc, một trong tứ quốc giáp với Đại Minh.

- Nương nương ... - Tuyết lệ buộc dây nơ thắt lưng cho nàng.

- Huh?

- Vậy làng Mã Thạch ấy, bây giờ thế nào?

- Mảnh đất ấy, vốn dĩ đã nghèo, sau chiến tranh, còn nghèo nàn gấp bội. Mà khi đó, tổ phụ cũng chỉ mới là một tướng lĩnh trẻ tuổi, chưa có nhiều bổng lộc, không thể đứng ra chi ngân lượng để cứu rỗi làng, bèn liều mạng xin hoàng thượng ban ân, chi chút ngân khố để cứu trợ nạn dân. Nể tình tổ phụ có công, tiên đế đã khai ân, chi ngân khố cứu trợ. Nhưng nhiều năm liền, ngôi làng không ít lần bị tàn phá bởi giặc thành, dần dần, không còn ai biết đến nó, chỉ có một vài người biết đến ... biết đến một mảnh đất nghèo đói, tan hoang, không chút giá trị. Bây giờ trong làng cũng không còn bao nhiêu người, nhưng nghề dệt của làng đó, nhất định không thể thất truyền.

- Nương nương ... sao người chắc chắn điều ấy? - Tuyết Lệ dìu nàng ngồi xuống bên bàn ăn, rồi truyền thiện.

- Ngươi không cần thắc mắc, qua hôn lễ của tứ đệ, bổn cung đích thân đưa ngươi tới đó. Tin ta đi, ngươi chưa bao giờ được thấy loại vải nào đẹp như ở đó. Loại vải đó nếu được bày bán, có khi còn đắt hàng hơn cả những loại vải quý hiếm của chúng ta ấy chứ. Nói ra, đó cũng là một loại vải hiếm có khó tìm, bởi chỉ có dân làng ở đó, mới có thể dệt ra được loại vải ấy, nếu có tìm thấy ở nơi khác, cũng không thể nào đẹp được như vậy. Chỉ là ...

- Nương nương! Làm ... làm vậy không được! - Tuyết Lệ sốt sắng.

- Huh? Chỉ là đi tới một ngôi làng nhỏ phía Tây Bắc, có gì mà không được? - Nàng bình thản.

- Người ... người là Thái tử phi nương nương, là đích nữ phủ thừa tướng, làm sao có thể tới đó được chứ. Chưa kể đường xá xa xôi, lỡ như nương nương có mệnh hệ gì ... Tuyết Lệ ... Tuyết Lệ chỉ có thể gỡ cái đầu của mình xuống để đền tội ...

- À, tưởng chuyện gì, chứ chuyện ấy thì không sao đâu. - Nàng xoa đầu Tuyết Lệ. - Bổn cung vốn dĩ rất khỏe mạnh. Còn khỏe hơn cả nha đầu nhà ngươi đó. - Nàng cốc nhẹ vào trán Tuyết Lệ.

- Nhưng nô tì chỉ sợ ... - Tuyết Lệ ngập ngừng.

- Không sao không sao. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. - Nàng cầm đôi đũa lên. - Nào, ăn cơm thôi, hôm nay ta cũng mất nhiều năng lượng quá rồi.

- Vậy nương nương ăn ngon miệng, nô tì đi làm chút điểm tâm, lát nữa sẽ đem qua cho Nghiêm trắc phi.

- Ừm ...

- Vậy nô tì xin phép cáo lui. - Tuyết Lệ nói rồi lui xuống.

- Ấy ấy! - Nàng gọi Tuyết Lệ quay lại. - Điểm tâm ngươi dặn ngự trù phòng làm, qua đây qua đây, ăn với ta.

- Nương nương ... chuyện này ... thật không thể được ... - Tuyết Lệ xua tay. - Nô ... nô tài sao có thể cùng dùng bữa với chủ tử ...? Như ... như vậy không hợp quy tắc.

- Ây dà! - Nàng kéo Tuyết Lệ ngồi xuống. - Ngươi cũng nói ta là chủ tử, ngươi là nô tài. Nô tài thì phải thuận theo chủ tử, sao có thể trái lệnh được? Quy tắc ư? Ở Thường Hi uyển này, bổn cung chính là quy tắc không phải sao? Nào nào nào, mau ngồi xuống đây, dùng cơm với ta.

- Nhưng nô tì ...

- Không nhưng nhị gì hết. Người đâu, mau mang thêm một cặp chén đũa lên đây!

- Vậy nô tì đa tạ chủ tử ân điển.

- Không có gì. Ngươi hầu hạ ta từ nhỏ, vốn dĩ đã như tỉ muội trong nhà. Đáng lẽ bữa cơm này, ta phải ngồi cùng với ngươi lâu rồi mới phải. - Nàng gắp một miếng thịt kho cho Tuyết Lệ. - Ăn đi, ngươi ốm đi nhiều rồi, ta không thích người suy dinh dưỡng hầu hạ đâu, ngươi phải tẩm bổ cho nhiều vào, mới có sức hầu hạ ta được.

"Ốm ... ốm đi hả ...? Nương nương ... người có nhầm lẫn gì không thế ...? Hai tháng nay, nô tì đã tăng thêm hai cân lận đó TT.TT"

- Hửm? Tuyết Lệ? Ngươi sao vậy? Ăn đi chứ. Hay là cơm canh không hợp khẩu vị? Có gì ngươi cứ nói với ta, ta cho người đi đổi.

- Ấy không ... - Tuyết Lệ xua tay. - Chỉ ... chỉ là từ nhỏ tới lớn, Tuyết Lệ chưa bao giờ được ăn ngon thế này, có hơi xúc động quá, đã phiền nương nương lo lắng.

- Ha ha! - Nàng cười lớn. - Tưởng gì. Nếu vậy, sau này ngươi cứ dùng cơm với ta. Hoặc nếu không, khi ăn ta sẽ chia phần, để lại cho ngươi.

- Đa ... đa tạ nương nương. Tuyết Lệ ... Tuyết Lệ rất cảm động, thật không có lời nào để diễn tả ...

- Thôi, mau ăn đi, kẻo cơm canh nguội hết mất. Ăn đi ăn đi.

- Vâng. - Tuyết Lệ cười hạnh phúc.

"Nương nương, đời này của nô tì, được hầu hạ bên cạnh người, thật sự là không còn gì để nuối tiếc. Nô tì cả đời này, chỉ có một ước nguyện, chính là có chết, vẫn được làm nô tì của người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro