Chương 3 : Thành thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

" Tiểu thư. Tiểu thư.  "

Mộc cẩn dung đan luyện kiếm bên sân thì tiểu trúc nô tì của nàng chạy đến rất hối hả.

" Tiểu trúc.  Ngươi không thấy ta đang luyện kiếm sao?  Ồn ào chuyện gì?  "

" Tiểu thư.  Người quên rồi?  Hôm nay là ngày người thành thân với thái tử Huyền Bá uyên. Sinh lễ đã được đưa đến rồi a"

Mộc cẩn dung trầm tư

Năm năm trước đã nhận người ta ân huệ ta đã đồng ý điều kiện rồi.  Đến thì đến. Dù sao cũng đã chết một lần rồi...

" Được rồi!  Nói với phụ thân ta đã sẵng sàn gã vào hoàng cung.  Ngươi đi đi "

Tiểu trúc vội đến cũng vội đi

Mộc thiên lan cũng vừa lúc đi đến. Hiện tại chỉ mới 10 tuổi hài tử

" Tỷ tỷ. Muội không muốn tỷ gả đi đâu! Huhu "

" Tiểu lan ngoan. Tỷ tỷ sẽ về thăm muội.  Muội phải chăm chỉ học tập và tu luyện thật tốt đấy có biết không?  "

" Không muốn!  Tỷ tỷ phải ở cùng muội a huhu "

" Ôn vũ "

Tiếng gọi này khiến thiên lan chợt nín khóc nhìn chằm chằm mộc cẩn dung.

" Muội đừng có vì sung sướng trước mắt mà quên thù giết cha mẹ!  Muội phải mạnh mẽ để trả thù.  Không một ai có thể ức hiếp muội!  Đừng quên nguồn gốc của bản thân mình là từ đâu có. "

Mộc thiên lan ( ôn vũ ) sắc mặt như nhận ra đều gì đó mà trở nên kiên định lạnh lùng hơn trước.  Nhan sắc mỉm mỉm xinh xinh bây giờ lại biến thành sắc nét như cây đao.

" Tỷ tỷ.  Muội biết bản thân mình là ai và có mối thù máu chưa trả.  Nhưng...  Tỷ đi rồi muội sẽ thế nào?  "

" Ôn vũ,  có nhiều lúc bị người ta ức hiếp nhịn được thì cứ nhịn.  Nếu không nhịn được thì cứ việc đánh.  Tu vi của muội bây giờ là huyền sư trung cấp. Cho nên muội thừa sức dậy dỗ họ"

" Tỷ tỷ.  Ý muội là tỷ đi rồi muội sẽ rất buồn... "

" Aiz con người có lúc đoàn tụ rồi cũng có chia ly.  Muội phải nếm thử nó mới biết được sau này nên làm thế nào!  "

Ôn vũ nghe những lời khó hiểu này cũng đành để ngoài tai nói

" Tỷ tỷ!  Nhớ về thăm muội thường đó.  Muội sẽ nhớ tỷ lắm! "

" Nha đầu ngốc!  Chỉnh đốn lại tinh thần nào!  Hôm nay huyền tôn ta sẽ thu phục huyền sư trung cấp nhà ngươi. "

" Haha.  Tỷ tỷ. Phải nhường muội đó "

Cuối cùng ngày đại hôn của mộc cẩn dung đã đến. 

Thái tử Huyền Bá Uyên khí chất đầy mê người tuấn tú khuôn mặt trang phục đỏ rực đưa tân nương vào phòng rồi đi ra uống rượu tiếp.

Đào Nguyệt cung là nơi nàng sẽ ở sau này.  Cho nên nàng đã được đưa vào đây làm một thái tử phi.

Trong phòng.

Vị tân nương trang phục mỹ lệ đang ngồi trên giường đợi thái tử. 

Có phải mọi người nghĩ như vậy? Nhưng thật ra sai cả rồi.

Mộc cẩn dung cỡi bỏ khăn chùm đầu ngồi trên bàn ăn uống chút rượu

" Cái bia đỡ đạn như ta thì làm gì tên thái tử kia sẽ đến chứ? Chẳng qua là quốc công phủ trong tay năm vạn quân nên mới muốn làm thân với quốc phủ mà thôi "

Ngồi đợi hắn cái gì?  Thà ta tự mình ngủ còn thoải mái hơn.

Hắn chắc là ngủ cùng người khác rồi không chừng.
Mà dù sao cũng chẳn liên quan đến ta cả.

Sao khi nàng lâm vào cơn ngủ mê. Thì cửa phòng đột nhiên mỡ ra.

Thái tử Huyền Bá Uyên khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu đi đến bên giường.

Nhìn thấy có một tiểu cô nương hắn liền nói

" Tịnh nhi.  Có phải nàng không?  Ta vốn là bị ép hôn. Nàng phải tin ta.  Có được không? Ta yêu nàng lắm. "

Hắn hiện tại say đến mức không còn nhận ra ai nữa.

Hắn cỡi y phục của mộc cẩn dung một cách nhẹ nhàng hôn lên cổ của cô

" Tịnh nhi.  Nàng thật xinh đẹp.  Ta không chờ được nữa rồi...  "

Mộc cẩn dung say như chết nằm một chỗ mặt kệ người đàn ông muốn làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro