Chương 4 : Chủ nhân phủ thái tử?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc cẩn dung tỉnh lại thì lại phát hiện có thứ gì đó đè trên người.

Nàng nhìn lại thì có một tên đàn ông thân không mặc quần áo cùng nàng nằm ôm chắc nàng.

Không thể nghi ngờ là nàng cũng một thân không mặc y phục.

Cái quái gì vậy?  Rốt cuộc đêm qua đã sảy ra chuyện gì? 

" Ưm...  Tịnh nhi chào buổi sáng!  "

Huyền bá uyên như là đang còn mơ ngủ ôm chặc nàng vào lòng.

Lúc này mộc cẩn dung thật sự nổi giận đạp cái tên thái tử đó xuống giường.

" Tịnh nhi?  Ngươi là tưởng ta là ai? "

Tên thái tử đó bò từ trên đất đứng dậy nhìn người trước mặt liền nổi giận.  Dường như đã tỉnh táo lại.

" To gan.  Lại dám vô lễ với ta?  "

" Người đâu...  "

Hắn bất chợt nhìn kỹ một chút là nữ nhân nào dám vô lễ như thế.  Thế nhưng khi hắn nhìn vào vóc dáng thân thể kể cả khuôn mặt xinh đẹp đang giận dữ liền thất thần vài giây

" Khụ khụ. Nàng chắc hẳn là thái tử phi được phụ hoàng gả cho ta?  "

Hừ.  Đẹp trai có gì tốt chứ?  Toàn lũ động vật nữa thân dưới.  Ta đúng là chịu thiệt lớn rồi.

" Chẳng lẻ là thái tử sao?  Thần thiếp đúng là đã phạm tội, chỉ vì trước đó chưa hề nhìn thấy dung mạo anh tuấn của người nên có chút thất lễ.  Còn tưởng là tên nào to gan làm nhục thần thiếp...  Thế nên... Hức "

Huyền bá uyên nhìn thấy chính thê mới cưới của hắn.  Là thái tử phi.  Dung mạo mỹ lệ lại khóc trước mắt hắn . Thế nhưng hắn lại có chút tự trách

Đêm qua đúng là mình quá nhớ tịnh nhi thế nên đã lầm tưởng nàng thành nàng ấy.  Thế nên mới có cớ sự thế này.

Hắn mặc y phục vào rồi lấy chăn phủ lên người nàng nói

" Được chính phu quân mình ngủ cùng.  Nàng sẽ không có chịu ủy khuất gì.
Cung điện này về sao là do nàng cai quản.  Thế nên đừng khóc. "

Hừ.  Cuối cùng cũng lừa được hắn.  Nghe nói hắn là một kẻ máu lạnh mà có thể nói ra những lời này? 

" Điện hạ...  Thần thiếp...  Nếu đã gã cho điện hạ thì nhất định sẽ không làm điện hạ thất vọng "

Huyền bá uyên cười lạnh một cái nói

" Phi tử chớ có hiểu lầm!  Đêm qua là sơ xuất mới cùng nàng ngủ chung.  Nhưng nàng nên nhớ ta sẽ không yêu nàng.  Thế nên nàng hãy chuẩn bị tâm lý"

Huyền bá uyên xoay người đi ra ngoài.

" Hừ.  Ai hiểu lầm chứ?  Sẽ cần ngươi yêu ta sao? Nếu không phải vì mộc quốc công thì còn lâu ta mới gả cho tên khốn nhà ngươi! "

Haizz.  Vốn dĩ muốn giử trong sạch bản thân thật không ngờ bị hắn cướp trắng trợn như thế. 

Hứ.  Có ba phi tử rồi sao không ngủ với chúng đi.  Lại quay lại phòng ta. 

Ba phi tử của hắn hình như là một người đang mang long thai một người mới sinh một tiểu công chúa một người thì đang dưỡng bệnh vì bệnh phong hàn.

Ba người họ danh tự Chiêu Vân.  Liễu Tiên nhi.  Bạch tâm nhi.

Đúng là hoàng cung.  Tam thê tứ thiếp lag chuyện thường tình a

" Thái tử phi.  Nô tì đến hầu hạ người rữa mặt "

" Tiểu trúc!  Muội cũng đến đây?  "

" Tiểu thư.  Là quốc công cho nô tì đến hầu hạ người.  Sợ người mới đến không quen nhưng nữ nô tì khác.  "

" Vẫn là phụ thân nghĩ cho ta!  Ngươi mau tới.  Chuẩn bị nước tắm cho ta a "

" Vâng "

Sau khi nàng đã chuẩn bị trang điểm vừa xong cũng là vừa lúc có người đến nói

" Thái tử phi.  Điện hạ sai nô tì đến đễ nói rằng chốc lát nữa sẽ đi thỉnh an hoàng thượng hoàng hậu ạ "

Cái tên huyền bá uyên đó...  Không tự mình đến mà lại sai một tì nữ thông báo chuyện hệ trọng như thế ? Đã vậy thì không cần diễn làm gì nữa

" Ngươi trở lại nói với điện hạ.  Bảo điện hạ đến nói cho ta.  "

" Thái tử phi...  "

" Sao hả?  Còn không chịu đi?  Hay muốn ta dùng roi mới đi?  "

" Nô tì lập tức đi ngây!  "

Thái tử phi này đúng là đáng sợ a. Xem ra sau này khó sống tốt rồi a

Thư phòng thái tử.

" Thái tử điện hạ!  Thái tử phi muốn người đến chỗ nàng nói rõ bằng không sẽ không chịu đi "

" Hả?  Mới bước vào của hoàng gia đã muốn náo rồi?  Hừm.  Được rồi ngươi lui đi "

" Vâng "

Sau khi nô tì ra khỏi phòng thì huyền bá uyên cười nhạt

" Ta muốn xem...  Nàng còn diễn đến khi nào. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro