Che mắt hoàng thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh chỉ trên đương nhiên chỉ để che mắt hoàng thượng dù gì hoàng thượng cũng rất yêu quý đứa con dâu như nàng.
Bản thân nàng cũng biết hắn yêu Đào nhi đến như vậy làm sao có thể dễ dàng để náng rời đi như vậy.
Suy nghĩ của nàng quả nhiên đúng vừa bước khỏi ngự lan cung thì đã nhìn thấy hắn bước tới với những thuộc hạ quen thuộc.
"Lôi ả ta vào lãnh cung cho ta" hắn lên tiếng
Nàng biết rằng kết cục của nàng đâu thể đơn giản như vậy cứ im lặng chịu thiệt thì tốt hơn, Tuyết nhi bên cạnh thật muốn lên tiếng giải oan cho nàng nhưng giữa 1 phi tần thất sủng và phi tần được sủng ái hắn sẽ nghe ai.
Những ngáy tháng trong lãnh cung của nàng quả thật rất tốt chỉ có điều bất quá nàng vẫn không quên được hắn.
Hôm nay là ngày hắn lập thái tử phi, không cần nói cũng biết người hắn chọn là vị muội muội kia.
Nhưng mà giờ đây hắn đứng trước mặt nàng , thân áo hỉ đỏ lại muốn cùng nàng ân ái. Nghe thị vệ bên cạnh hắn nói sau khi nghi thức hoàn thành hắn say rượu lảo đảo đi về nơi lãnh cung. Vậy thì Đào nhi sẽ làm sao , nàng thiết nghĩ.
Tư thế bây giờ của hắn là nằm trên người nàng chuẩn bị động phòng
Hắn quả thật say đến sai người.
Dòng suy nghĩ của nàng bổng lung lay khi mà hô hấp của nàng dường như bị chặn lại bởi nụ hôn của hắn. Làm sao đây nàng đã cố gắng quên đi hắn nhưng bản thân bây giờ là đúng hay sai. Nàng vẫn mặc hắn làm gì thì làm, một lúc sau cả 2 cơ thể đều không còn 1 mảnh vải che thân.
Các tỷ muội cứ suy nghĩ mấy cảnh sau nhe!!!
Sáng hôm sau.
Nàng lê lết cái thân mỏi nhừ thất dậy, vừa đặt chân xuống sàn nghe thấy tiếng nói của hắn toàn thân nàng không tự chủ mà rung lên.
" Bản thân ngươi không được bổn vương sủng ái nên nghĩ ra kế này để dành phu quân với muội muội"
Nàng bây giờ chỉ biết nói gì, nàng muốn đối diện 1 cách mạnh mẽ với hắn
"phải, dù gì trong mắt chàng ta cũng không có điểm nào tốt , thủ đoạn 1 chút đương nhiên không thiệt cho ta"
Hắn vung y phục đi về.
1 tháng sau.
"Tiểu thư, hôm nay nô tì tìm được 1 con cá trong kho bếp , đả lén làm canh cá mang về , người ăn đi ạ dù gì cũng đã lâu người chưa ăn thịt cá" Tuyết nhi lo lắng nói.
"Được rồi, em cũng ngồi xuống ăn với ta đi"
"ọeeeeee" vừa đưa lên ngửi thì bao nhiêu lương trong bụng nàng thi nhau mà nôn ra.
Ngẫm lại nàng cũng bị trễ mất 15 ngày xem ra...
"Tuyết nhi, em lén đi mời 1 đại phu cho ta, nhớ là không ai được biết","đạ được ạ".
Tuyết nhi phóng như bay đi tìm đại phu nghe tin hiện giờ củng chỉ có quan đại phu trong cung nhưng đang ở chỗ của đào phi.
Nàng lại phi qua chỗ đó, đến nơi chưa kịp suy nghĩ mà lên tiếng"Đại phu , thái tử phi đả bị trễ 15 ngày lại còn nôn ọe khi nghe mùi canh cá mong đại phu nhanh chóng xem qua" Tuyết nhi nàng rất ngây thơ văn bản không biết đó là triệu chứng của mang thai. Sau đó vội vội vàng vàng mà hành lễ ra về.
Không hề để ý nét mặt của Đào Đào lúc đó , nàng ta nhớ lại hôm động phòng quả thật hoàng thượng có mặt ở lãnh cung của tỷ tỷ.
Trong lòng nàng ta suy nghĩ.
Nhất định không để 1 ai làm ngán đường của nàng ta.
Huhu! Nếu các mụi mụi thích hãy vote cho taa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc