Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa thái phi, người chính xác đã mang thai được tuần thứ 3" thái y bẩm báo.
Có thai sao, nàng nên vui hay nên buồn đây, đứa trẻ này đến với nàng quá nhanh mà không được sự yêu thương của phụ thân, nàng phãi làm sao đây...
Bỗng 1 giọng nói đã kéo nàng ra khỏi suy nghĩ.
"không ngờ ngươi dám lén bổn quân mang con của ta, ta nói cho ngươi biết con của ta cũng chỉ có thể có 1 mình đào nhi làm mẹ, người mãi không xứng "
Thì ra là hắn biết nàng mang thai nhưng là ai nói.
"Tỷ tỷ muội thật sự nghĩ tỷ có thai nên nói với thái tử để giúp muội chăm sóc, nhưng không ngờ thái tử lại nỗi giận như vậy" chất giọng uyển chuyển nhu nhược của đào nhi vang lên.
Rõ ràng là muốn thái tử bức chết ta vậy mà cứ giả vờ như hảo tỷ muội.
"cái thai này dù gì cũng là ý muốn, ta cho ngươi 2 lựa chọn, 1 là để nó chết, 2 là ngươi theo nó, ta chẳng phải giúp 2 mẹ con ngươi cùng đoàn tụ sao" giọng nói vẻ vang chế giễu của thái tử mà nàng không bao giờ quên được.
"được, nếu chàng không yêu thiếp, thiếp tình nguyện lui ra để chàng hạnh phúc, chỉ cần trả lời câu hỏi của thiếp , đêm đó vì sao lại đi nhầm phòng thiếp để thiếp suy nghĩ lung tung rằng chàng thay đổi, chàng trở nên thích thiếp"nàng vừa gào khóc vừa nói.
"đêm đó chả phải ngươi dẫn ta về sao, giả nai làm gì, câu hỏi cũng trả lời rồi , ta nghĩ chắc người sẽ không để con mình cô đơn dưới hoàng tuyền đâu"
"người đâu, mang độc được vào cho nàng ta"
1 nô tỳ nghe lệnh đưa vào 1 chén thuốc, đúng là độc dược nhưng màu sắc rất đẹp, những thứ gây đau đớn lúc nào cũng có cái nhìn đẹp.
"ta yêu chàng rất lâu rồi, dù chàng lạnh nhạt với ta ta đều không tính, từ đây đến kiếp sau ta không muốn yêu chàng nữa, duyên phận của ta coi như tận rồi, tạm biệt" nàng cố gắng cười thật tươi và nói, lời cuối cùng vừa nói ra là độc cũng cạn.
Tách... Chén thuốc cạn đã vỡ làm đôi giống như duyên phận của mình.
Nàng ngã xuống.
====================================
"Tiểu thư, người tỉnh dậy đi tiểu thư đừng làm nô tỳ sợ" tuyết nhi lo lắng
Nàng nheo mày từ từ mở mắt , nàng vẫn còn sống nhưng mà tuyết nhi ở trước mặt nàng nhìn rất nhõ con, chuyện gì vậy đây là phủ tướng quân nơi cha đẻ của nàng mà, vừa nãy nàng còn ở phủ thái tử , CHUYỆN GÌ ĐÂY????
"Tuyết nhi cho ta biết năm nay ta bao nhiêu tuổi"
Tuyết nhi sợ sệt"tiểu thư người đừng làm nô tì sợ, người năm nay 15 tuổi vừa nãy nghe thánh chỉ thành hôn hoàng thượng ban là người và thái tử sẽ thành thân vào 1 năm sau, sau đó do ganh tị đào nhị tiểu thư đã đẩy người xuống hồ không cho ai giúp người"
Đây gọi là sao đây, trọng sinh nhỉ , lần này nàng sẽ không ngu ngốc yêu lại người đó.

VOTE CHO TA NÀOOOOO

Vì chưa được mọi người ủng hộ, nên mỗi chương sẽ tương đối ngắn, mong mng sẽ vote cho mình thêm động lực ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc