C141-150: Vốn dĩ hắn là tên đàn ông biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 141: Vốn Dĩ Hắn Là Tên Đàn Ông Biến Thái (1)

Lâm Hồi Âm phát hiện mình có thiên phú niệm lực như vậy, không tránh khỏi hưng phấn, lên giường đã được một lúc vẫn không hết kích động, không thấy buồn ngủ chút nào.

Lâm Hồi Âm cắn ngón tay, suy nghĩ một chút, cảm thấy mình nếu mình được thiên phú như vậy, hẳn là nên sử dụng.

Bây giờ tiên lực của nàng rất yếu, học hết những thần chú kia có phải đã có thể đánh trả người khác, hơn nữa nhiều thần chú như vậy, đối với người không thích học thuộc như nàng mà nói đến khi nào mới thuộc hết?

Tuy nhiên bây giờ nàng phải nhớ kỹ một số thần chú đơn giản, hữu dụng.... Nghĩ đến đây, Lâm Hồi Âm lập tức bật khỏi giường, chạy đến trước bàn, mở sách thần chú ra tìm kiếm một lúc lâu rốt cuộc cũng tìm được khẩu quyết chạy trốn.

Trong nháy mắt dời đi, thuật xuyên tường, thuật ẩn thân....

Lâm Hồi Âm đếm ước chừng có mười tám loại, chỉ cần nàng ghi lại toàn bộ thì gặp phải nguy hiểm không đánh trả thì cũng có thể chạy trốn.

****

Sáng sớm hôm sau Triều Ca đẩy cửa phòng Tinh Điện ra, bước vào thấy Hồi Âm đang gục trên bàn ngủ rất ngon.

Triều Ca khẽ bước chân đến cách bàn một khoảng xa mới dừng lại, ánh mắt nhàn nhạt rơi trên người Hồi Âm.

Vành mắt nàng có vết cuồng thâm, cũng không biết nàng gặp phải mộng gì mà miệng luôn lẩm bẩm gì đó, đổi tư thế rồi tiếp tục ngủ.

Triều Ca nhìn chằm chằm Lâm Hồi Âm một hồi, tầm mắt rơi xuống trên chồng giấy trắng mực đen, nhẹ nhàng phất tay trái, những tờ giấy kia không chút tiếng động rơi vào tay hắn.

Hắn lại nâng tay phải, nhẹ nhàng vẫy hai cái những thứ kia lại tự động nhảy lên tay.

Lúc bắt đầu hắn còn bình tĩnh, nhưng càng về sau càng trở nên khó coi.

Cuối cùng lạnh lùng, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Hồi Âm đang say giấc, quát: "Hồi Âm!"

Lâm Hồi Âm đang ngủ say, chợt nghe thấy giọng nói gọi tên mình, hình như là của Triều Ca, đột nhiên nàng mở mắt, tay xoa xoa ánh mắt mông lung, mơ mơ màng màng nhìn bóng dáng cao lớn tuấn tú trước mặt. Toàn thân áo trắng, sắc mặt không tốt lắm, trong nháy mắt nàng hoàn toàn tỉnh ngủ, từ trên ghế vội vàng đứng lên: "Đại sư huynh."

Triều Ca không để ý đến Lâm Hồi Âm chỉ vứt lại những tờ giấy kìa lên mặt bàn, lạnh nhạt nhìn nàng mở miệng: "Đây là ngươi chép sao?"

Lâm HỒi Âm đôi mắt đen nhánh nhìn Triều Ca, gật đầu nói: "Ừ."

Mặc dù đến chín trăm chín mươi tám phần là nàng dùng tiên thuật dùng tất cả đều giống với bút tích của nàng, chưa chắc Triều Ca đã nhìn ra.

**********************

Chương 143: Vốn Dĩ Hắn Là Tên Đàn Ông Biến Thái (2)

Triều Ca vẫn nhìn Lâm Hồi Âm, chẳng qua ánh mắt trở nên âm trầm hơn, một lúc sau mới bình tĩnh hỏi lại lần nữa: "Toàn bộ này đều do ngươi tự tay sao chép?"

Giọng nói của Triều Ca bình thường, không có gì là không ổn nhưng mơ hồ lại làm Hồi Âm cảm thấy bất an, hắn sẽ không phát hiện ra gì chứ?

Nhưng mà nàng cảm thấy một ngàn lần này chỉ cần một ngày một đêm là có thể viết xong thì có chút bất khả thi, nàng có nên lừa gạt hắn không?

Ánh mắt Lâm Hồi Âm chuyển động nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không thể tự làm mình rối rắm, nhưng mà nàng cũng có thể qua nổi mắt Triều Ca.

Vì vậy Lâm Hồi Âm vẫn duy trì vẻ bình tĩnh của mình, nhìn Triều Ca khẳng định nói: "Đúng vậy, đều do ta chép!"

Nàng nói như vậy cũng không tính là lừa gạt hắn, mặc dù không phải toàn bộ do nàng chép tay nhưng thật sự là tự do nàng làm ra.

Triều Ca vẫn bình thản, không có biểu cảm gì, ánh mắt không gợn sóng vẫn đặt trên người Lâm Hồi Âm, giọng lạnh nhạt không chút hơi ấm: "Ngươi có thể nói cho ta tại sao ngươi tự chép tay mà trong một ngàn bản lỗi chính tả đều giống nhau chẳng khác gì không?"

Đột nhiên Lâm Hồi Âm trợn tròn hai mắt, những thứ chi tiết như vậy mà hắn cũng nhìn ra sao?

Triều Ca không nói gì, chỉ là ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm nàng: "Sao không nói gì?

Lâm Hồi Âm bị Triều Ca nhìn như vậy có chút bất an, ánh mắt cứ xoay mãi cũng không lên tiếng.

"Khẩu quyết ngự kiếm hành phi là gì?"

Triều Ca nhìn ánh mắt lo lắng của nàng, lần nữa lên tiếng.

Lâm Hồi Âm cắn môi dưới, vẫn lựa chọn im lặng.

"Khẩu quyết lấy vật là gì?"

Cái này hôm qua nàng có thử, lúc ấy nàng nhớ nhưng bây giờ lại quên mất... Lâm Hồi Âm ngậm miệng, cúi thấp đầu.

Nét bình tĩnh trên mặt Triều Ca cuối cùng cũng biến mất, dáng dấp lạnh lùng, giọng nghiêm nghị: "Cho đến bây giờ ngươi có gì để nói?"

Đầu Lâm Hồi Âm càng cúi thấp, nhỏ giọng trả lời: "Chín trăm chín mươi tám bản sau là do ta dùng thuật sao chép."

Triều Ca sớm đã biết nhưng vẫn cảm thấy không sao hết giận nổi, giọng nói thanh đạm như cũ, chẳng qua là thêm vài phần khí thế: "Ta để ngươi sao chép một ngàn lần là chỉ mong ngươi nhớ kỹ, ta cho ngươi một đêm để ngươi có thể thành thật chép vài lần, là đã nhớ hết rồi vậy mà ngươi cũng không làm được, không nghĩ đến ngươi lại dùng thủ đoạn này."

"Nhưng mà ta cũng dùng khẩu quyết thần chú..." Lâm Hồi Âm nhỏ giọng kháng nghị.

"Biết dùng và dùng thuần thục khác nhau rất nhiều, trong quyển sách này có rất nhiều tâm pháp tu luyện, điều tức nội tức, nếu ngươi cũng không nhớ thì làm sao tăng tiên lực đây? Nếu như không cố gắng, cứ lười biếng như vậy sao có thể tu luyện thành tiên?"

**********************

Chương 144: Vốn Dĩ Hắn Là Tên Đàn Ông Biến Thái (3)

"Biết dùng và dùng thuần thục khác nhau rất nhiều, trong quyển sách này có rất nhiều tâm pháp tu luyện, điều tức nội tức, nếu ngươi cũng không nhớ thì làm sao tăng tiên lực đây? Nếu như không cố gắng, cứ lười biếng như vậy sao có thể tu luyện thành tiên?"

"Học tập tiên thuật là quá trình bản thân cố gắng, ngươi không nên cảm thấy ngươi có thiên phú thì có thể buông lỏng, hôm nay ngươi lười biếng như vậy, ngày mai những người không có thiên phú cũng sẽ vượt qua ngươi."

Triều Ca bình thường có một dáng vẻ tao nhã, thanh cao mà người khác không thể nào đến gần, nhưng lúc hắn tức giận lại rất làm người ta thấy áp bức.

Lâm Hồi Âm bị dọa sợ đến ngậm miệng, không dám kháng nghị nữa.

Lông mày Triều Ca nhíu chặt nhìn Hồi Âm, ánh mắt nàng đen nhánh, linh động, cùng với ánh mắt của Thanh Âm đời trước giống nhau như đúc. Trong đầu hắn lại hiện về hình ảnh cô gái gieo mình từ đài tru tiên xuống, Thanh Âm chỉ dùng ba trăm năm đã có thể tu luyện thành tiên, mà nàng lười biếng như vậy biết khi nào mới thành tiên được.

Tức giận trên mặt Triều Ca bắt đầu trôi lơ lửng, ánh mắt hắn cực kỳ sắc bén quét về phía Lâm Hồi Âm nếu như nàng đã không biết cố gắng như vậy, vậy thì hắn sẽ ép buộc nàng phải học tập: "Sau Tinh Điện có một rừng trúc, nếu ngươi không muốn chép những khẩu quyết thần chú này thì hãy ra đó chém hết trúc đi!"

"Nếu chuyện cây trúc ngươi cũng làm qua loa lấy lệ..." Triều Ca dừng một chút nhìn Lâm HỒi Âm lại chậm rãi mở miệng: "Từ nay về sau ta sẽ không để ý đến ngươi nữa."

Nói xong Triều Ca liền phẩy tay áo xoay người rời đi.

Lâm Hồi Âm nhận ra Triều Ca đã thật sự nổi giận.

Nàng không cố ý muốn lời biếng chỉ là nàng không thích học thuộc lòng hơn nữa một ngàn lần, muốn nàng chép đến khi tóc bạc luôn sao? Vậy nên khi phát hiện ra thuật kia nàng mới dùng.

Chắc chắn bây giờ hắn đang rất thất vọng về nàng.

Lâm Hồi Âm nhìn theo bóng lưng Triều Ca rời đi, đáy lòng truyền đến một cảm giác bực bội không tả nổi.

***

Phía sau Tinh Điện có một rừng trúc rất lớn, những cây trúc thẳng tấp cao vút trời, ống trúc rất chắc nịch, Lâm Hồi Âm dùng sức nhưng nó vẫn bất động. Chỉ đành lôi quyển sách ra tìm phương pháp, tìm một hồi lâu nàng mới thấy, theo trong sách viết thì ngồi xếp bằng trên đất, dùng hết toàn lực cho lòng mình trống rỗng, hít sâu một hơi để cho khí tức chuyển động theo từng kinh mạch trong cơ thể.

Lâm Hồi Âm thử mấy lần phát hiện trong cơ thể mình giống như xuất hiện cỗ khí lực nào đó, nàng liền tập trung những khí lực kia ở tay phải, đánh một chưởng về phía cây trúc.

Mặc dù trong cơ thể nàng có chút tiên lực, nhưng đã bị đông cứng, rốt cuộc khí lực lần này có chút yếu ớt, tay chém trên cây trúc mặc dù cây trúc đứt ngang ngã xuống đất nhưng tay nàng vẫn có chút đau, mơ hồ còn sưng đỏ lên.

Lâm Hồi Âm biết Triều Ca nghiêm nghị với mình là bởi vì nàng quá qua loa lấy lệ, bây giờ hắn tức giận nàng cũng không dám chậm trễ, vậy nên nén đau, tiếp tục ngưng khí hướng về những cây trúc khác.

Lâm Hồi Âm chém rất nhiều cây trúc, tu luyện cũng quen, mới ban đầu chém một cây trúc mất gần nửa ngày nhưng sau đó số cây trúc rơi càng lúc càng nhiều, thao tác của nàng càng lanh lẹ, sắc bén.

**********************

Chương 145: Vốn Dĩ Hắn Là Tên Đàn Ông Biến Thái (4)

Lâm Hồi Âm chém rất nhiều cây trúc, tu luyện cũng quen, mới ban đầu chém một cây trúc mất gần nửa ngày nhưng sau đó số cây trúc rơi càng lúc càng nhiều, thao tác của nàng càng lanh lẹ, sắc bén.

Dù vậy nhưng ngưng khí của nàng còn yếu tay vẫn sưng lên như cái bánh bao, sau đó lúc chém thêm những cây trúc khác tay còn chảy máu.

Không đau là giả nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng.

Nàng thật sự sợ, nếu Triều Ca không quan tâm nàng.... Ở trong thế giới xa lạ này người gần gũi với nàng nhất là Triều Ca, người tốt với nàng nhất cũng là Triều Ca... Vậy nên đối với nàng Triều Ca rất quan trọng, người khác không thể nào so sánh được.

Nghĩ đến đây Lâm Hồi Âm chịu đựng đau đớn, tiếp tục quật cường chém trúc.

Rừng trúc phía sau Tĩnh Điện là do phép thuật hình thành, sau khi bị chém đứt nửa canh giờ sau sẽ khôi phục lại hình dáng cũ.

Lâm Hồi Âm từ sáng đến chiều chặt được hai trăm cây trúc, đến cuối cùng lại có thêm nhiều cây mới mọc ra.

***

Tĩnh điện cao mười tầng, ban giáp ở tầng thứ năm, Dạ Huyền ngồi yên lặng, vừa vặn ngồi cạnh cửa sổ có thể nhìn thấy rừng trúc phía sau.

Những buổi này Hồi Âm bị Triều Ca phạt chép khẩu chú thần quyết, trong lớp không có nàng nên cảm thấy tẻ nhạt, ánh mắt vô định không biết đặt vào đâu.

Ăn cơm trưa xong lại trở vào phòng học, ánh mặt trời tươi sáng chiếu vào làm hắn có chút buồn ngủ nên cũng không nghĩ nhiều gục đầu xuống bàn ngủ.

Lúc tĩnh lại phát hiện những cửa sổ ở rừng cũng đều được mở, trong giờ giải lao có rất nhiều đệ tử tập trung lại đó, phía rừng trúc có rất nhiều cây trúc ầm ầm đổ xuống.

Rừng trúc kia hắn rất quen thuộc, hai ngàn năm trước hắn và Triều Ca thường tranh giải chém trúc ở đó.

Dạ Huyền đứng dậy, nhìn xuyên qua cửa sổ thấy Lâm Hồi Âm một ngày vắng mặt đang ở dưới đó.

Cả người nàng mang áo quần xanh biếc, giơ tay lên hướng về phía một cây trúc, tay nàng đánh tới thì cây trúc lắc lư vài cái rồi đổ ập xuống đất.

Hắn âm thầm vận khí chuẩn bị phi thân xuống đó thì trong nháy mắt Lâm Hồi Âm biết mất không thấy đâu.

Dạ Huyền cau mày, một giây kế tiếp liền nhìn thấy phía sau cây trúc là bóng người nhỏ bé của nàng, nàng đưa tay cười hì hì, hướng về phía cây trúc ngã xuống không biết cong môi nói gì chỉ là bộ dạng rất tự hào.

Dạ Huyền nhìn dáng điệu xinh xắn kia ánh mắt ôn nhu mềm nhũn, hẳn là nàng đã học được thuật dời đi trong nháy mắt.

Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, ánh mắt hắn trở nên tối sầm lại... Hắn nhìn thấy cái tay nhỏ bé của nàng đã sưng tấy lên như bánh bao, còn máu tươi đầm đìa hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ mềm mại ban đầu nữa.

**********************

Chương 146: Vốn Dĩ Hắn Là Tên Đàn Ông Biến Thái (5)

Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, ánh mắt hắn trở nên tối sầm lại... Hắn nhìn thấy cái tay nhỏ bé của nàng đã sưng tấy lên như bánh bao, còn máu tươi đàm đìa hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ mềm mại ban đầu nữa.

Mi mắt Dạ Huyền khẽ động rồi xoay người rời đi.

***

Chạng vạng đột nhiên mây đen giăng đầy, ngày trở nên có chút âm u.

Tia chớp rạch ngang mây đen, tiếng sấm từ chân trời truyền đến, từ xa đến gần chỉ trong chốc lát mưa đã như thác nước từ trên trời rơi xuống.

Lâm Hồi Âm bị nước mưa rơi vào tay càng trở nên đau đớn, nàng thầm chửi rửa sau đó liên tục chém những cây trúc trong rừng. Đáy lòng thầm nghĩ rốt cuộc nàng phải chém thêm bao lâu, hiện tại mưa lớn như vậy tại sao Hoàng Thái tử còn chưa xuất hiện, còn không bảo nàng dừng hình phạt này lại?

Mưa càng lúc càng lớn, toàn thân Lâm Hồi Âm ướt đẫm, đến cuối cùng cả ngưng khí cũng không khử dụng được, chỉ là nước che hết ánh mắt, nàng không thể nào nâng mi lên được.

Đã một ngày nàng chưa ăn gì, đều ở đây chém trúc, bây giờ lại đội mưa lớn như vậy, Lâm Hồi Âm không khỏi cảm thấy ủy khuất và khổ sở. Khắp nơi đều là nước, cũng không lo bị bẩn nàng tùy tiện ngồi xuống.

***

Ước chừng một khắc đồng hồ, Lâm Hồi Âm nghe được tiếng bước chân từ xa truyền đến, nàng lập tức ngẩng đầu lên, nhìn quanh rừng trúc một lượt thấy Triều Ca toàn thân áo trắng đang bước đến.

Không biết hắn đón mưa bất ngờ hay không mà lại không dùng thuật chống mưa, mái tóc dài gặp nước dính hết vào người.

Trước sau hắn vẫn luôn cái bộ dạng bình thản đó, không hề vội vã, khi nhìn thấy Lâm Hồi Âm, bước chân có chút chậm lại., biểu tình thư giãn hơn một chút, cách màn mưa mở miệng nói với nàng: "Bây giờ mưa lớn về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại tiếp tục."

Toàn thân Lâm Hồi Âm mất hết sức lực, từ dưới đất đứng dậy chân có chút tê nên cả người lại rơi về phía vũng bùn.

Triều Ca nhanh nhẹn dời đến bên cạnh nàng, đưa tay đỡ eo nàng dậy, bởi vì lực đạo hơi mạnh mà hắn còn ôm nàng xoay một vòng mới đứng vững được.

"Ổn chứ?" Triều Ca nghiêng đầu lạnh đãm hỏi Lâm hồi Âm.

Lâm Hồi Âm nhìn Triều Ca, không lên tiếng nhưng cảm thấy một màn như vậy rất quen thuộc. Lúc nàng ở trong cung điện của Dạ Huyền bị năm tên đàn ông biến thái kia suýt nữa khi dễ, cũng là hắn dùng tốc độ nhanh như vậy chạy đến cạnh nàng, thanh nhã hỏi nàng một câu, người ổn chứ?

Triều Ca không nghe được câu trả lời liền quay đầu nhìn nàng.

Nàng có chút hoảng hốt, đôi mắt xinh đẹp mở to, đầy mông lung và mê ly, nhìn hắn không chớp mắt.

Triều Ca ngẩn người, ánh mắt nàng rất giống nàng năm trước của Thanh Âm, để hắn không nhịn được nhìn thẳng vào mắt nàng càng nhìn càng chìm đắm trong đó, hắn chợt thấy hoảng hốt. Giống như Thanh Âm xuất hiện trước mặt hắn vậy.

Ánh mắt hắn lạnh lùng bình tĩnh nay đã có chút nóng bỏng, không tự chủ được mà cúi đầu nhích môi lại gần nàng hơn.

**********************

Chương 147: Vốn Dĩ Hắn Là Tên Đàn Ông Biến Thái (6)

Ánh mắt hắn lạnh lùng bình tĩnh nay đã có chút nóng bỏng, không tự chủ được mà cúi đầu nhích môi lại gần nàng hơn.

***

Trong rừng trúc xanh biếc, Dạ Huyền tóc bạc áo hồng đứng cách đó không xa, nhìn một màn như vậy cảm thấy thật xinh đẹp.

Giữa rừng trúc xanh ngời, người đàn ông áo trắng cùng thiếu nữ áo tim đứng đó, mắt đối mắt đầy thâm ý nhìn nhau, đáy mắt họ tựa như chỉ có đối phương ngoài ra chẳng còn ai khác.

Mà hắn lại là người đứng xem, một mình nhìn khung cảnh đẹp như mộng ấy.

Dạ Huyền giống như không chịu nổi, cảm thấy tim băng giá như lại có thêm một vết thương rất khó chịu, ngàn năm chờ đợi, quay đầu lại vẫn không thoát khỏi luân hồi của số mệnh, nàng vẫn sẽ yêu Triều Ca sao?

Hình ảnh như vậy đối với hắn mà nói chẳng khác gì một trận lăng trì, Dạ Huyền mím chặt môi cảm thấy mình không nhìn nổi nữa.

Có nhìn nữa thì càng tự hành hạ mình mà thôi, nghĩ đến đây Dạ Huyền xoay người không một tiếng động bước về sâu trong rừng trúc, rời đi.

Triều Ca không biết đây là thật hay mộng, môi của hắn ngày càng gần với môi Lâm Hồi Âm, hô hấp của hắn càng lúc càng nóng bỏng, một ít hơi thở còn phả lên mặt nàng.

Nháy mắt, Lâm Hồi Âm tỉnh hồn, nàng nhìn dung nhan gần trong gang tấc, hơi sững sờ một chút, theo bản năng lùi về phía sau một bước.

Môi Triều Ca rơi vào khoảng không, đầu tiên hắn hơi ngẩn ra, sau đó tầm mắt cũng sáng hơn, lý trí dần trở lại hắn mới ý thức được mới vừa rồi suýt nữa mình đã gây nên hậu quả gì.Nhất thời Triều Ca thẳng sống lưng lùi về phía sau một khoảng.

Toàn bộ không khí trong rừng trúc đều có chút không tự nhiên.

Lâm Hồi Âm lúng túng nâng tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt của mình, trên mặt cũng đỏ ửng.

Mới vừa rồi hắn gần nàng như vậy, ánh mắt hắn rất nóng bỏng, là hắn muốn hôn nàng sao?

Thậm chí đến bây giờ nàng còn có thể cảm giác được hô hấp chắn rất rối loạn, lúc nặng lúc nhẹ làm tim nàng đập loạn.

Ánh mắt của Triều Ca có vẻ hơi áy náy, nhìn Hồi Âm cúi đầu không biết đang nghĩ gì, nhẹ nhàng dời tầm mắt thì nhìn thấy cánh tay bị thương nhuốm đầy máu của nàng, hắn nhíu mày theo bản năng nắm lấy tay nàng: "Chém trúc bị thương?"

Lâm Hồi Âm không còn suy nghĩ lung tung, lúc thanh tỉnh lại thấy Triều Ca nắm tay mình vội vàng rụt lại.

Triều Ca nhìn bàn tay trống rỗng, vẫn bình thản như cũ, nói: "Ngày mai ta đưa cho ngươi chút cao dược, thoa một chút sẽ nhanh khỏi, sau khi ngưng khí người đủ mạnh sẽ không bị thương nữa."

Lâm Hồi Âm vẫn im lặng.

Mưa đã nhỏ hạt hơi, nhưng cứ tí tách tí tách không có dấu hiệu dừng.

Triều Ca nhìn chằm chằm nàng một lúc lại nói thêm: "Cao thuốc kia nhớ xức đều mỗi ngày, như vậy sẽ không để lại sẹo."

**********************

Chương 148: Vốn Dĩ Hắn Là Tên Đàn Ông Biến Thái (7)

Triều Ca nhìn chằm chằm nàng một lúc lại nói thêm: "Cao thuốc kia nhớ xức đều mỗi ngày, như vậy sẽ không để lại sẹo."

Lâm Hồi Âm gật đầu một cái, vẫn không lên tiếng.

Triều Ca trầm mặc một hồi mới lại nói: "Trở về thôi."

"Ừ." Lâm Hồi Âm đáp một tiếng, nâng mi mắt nhìn Triều Ca, rồi xoay người vội vã chạy theo con đường nhỏ trong rừng trúc. Triều Ca vẫn đứng yên tại chỗ, chẳng qua chỉ nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt có chút đờ đẫn.

***

Lúc Lâm Hồi Âm quay về phòng mình muốn lấy quần áo đến Bích Tuyền tắm rửa sạch sẽ, nhưng đột nhiên thấy toàn thân mệt mỏi nên đi thẳng vào trong lên giường nằm.

Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Hồi Âm cảm thấy cánh tay phải bị thương có chút ngứa ngáy, tê dại, theo bản năng muốn đưa tay trái ra nắm nhưng chưa kịp chạm vào tay phải đã bị người khác tóm lại.

Lâm Hồi Âm giật giật tay trái của mình nhưng cũng không cách nào nhúc nhích, sau đó cảm thấy vết thương bên tay phải được bôi một ít thuốc rất mát mẻ, mùi hương thoang thoảng bay đến, lực đạo dùng rất ôn hoà, cao dược nhẹ nhàng phủ đều, giống như sợ máu bầm trên tay nàng không thể tan hết, người kia còn từ từ nắn bóp cho nàng.

Lúc này Lâm Hồi Âm mới ý thức được bên cạnh mình còn có người, nàng đột nhiên tỉnh lại, mở mắt ra nhưng trước mắt lại là bóng tối đen mịch, không thấy rõ năm đầu ngón ta. Nàng kinh ngạc một chút sau đó chợt nhớ ra tên đàn ông biến thái bắt cóc nàng lại xuất hiện.

Mà gã này còn đang giúp nàng bôi thuốc lên vết thương.

Lực hắn nắm tay nàng không mạnh lắm, nhưng nàng vẫn một mực rút tay mình khỏi tay hắn, lại cảm nhận được hắn đã tăng lực lên, lúc chậm lúc nhanh để tay nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều không còn đau đớn nữa. Thậm chí nàng còn cảm giác được trên đầu ngón tay hắn có nhiệt độ nhàn nhạt trợt vào huyết mạch trên mu bàn tay nàng, dọc theo mạch máu một đường chảy vào tim.

Thân thể Lâm Hồi Âm khẽ run lên, có chút không thể nói ra được.

Biết tay nàng bị thương chỉ có Triều Ca, chẳng lẽ... Lòng Lâm Hồi Âm thất kinh, hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong lòng.

Tại sao Triều Ca lại muốn bắt cóc, mạnh gian nàng?

Chẳng lẽ lúc đó đã biết nàng là ai?

Hắn đối với nàng rất nghiêm khác, nhưng sau khi nàng bị thương lại giúp nàng bôi thuốc, lúc ở rừng trúc biểu tình của hắn lúc đó là muốn hôn nàng...

Lâm Hồi Âm càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Triều Ca rõ ràng là lãnh đạm vô tình sao lại làm ra những chuyện như thế?

Nhất thời Lâm Hồi Âm nghiêng đầu, nhìn tên đàn ông biến thái, vội mở miệng: "Ngươi là Triều Ca phải không? Chỉ ngươi mới biết tay ta bị thương, tại sao ngươi bắt cóc ta, ngươi muốn làm gì?"

Gã đàn ông đang xoa tay nàng giống như nhìn được mọi thứ trong bóng tối, nghe được lời nàng nói cơ thể hắn run lên một cái, ngẩng đầu lên giận dữ nhìn nàng.

Lâm Hồi Âm không có tiên lực cao thâm như vậy, không cách nào thấy rõ biểu cảm của tên kia.

**********************

Chương 149: Vốn Dĩ Hắn Là Tên Đàn Ông Biến Thái (8)

Gã đàn ông đang xoa tay nàng giống như nhìn được mọi thứ trong bóng tối, nghe được lời nàng nói cơ thể hắn run lên một cái, ngẩng đầu lên giận dữ nhìn nàng.

Lâm Hồi Âm không có tiên lực cao thâm như vậy, không cách nào thấy rõ biểu cảm của tên kia, chỉ biết hắn run lên một cái, bởi vì mình biết thân phận của hắn nên hắn mới khẩn trương như vậy. Vậy nên nàng càng khẳng định, vừa mở miệng định nói chuyện bàn tay đang xoa bóp cho nàng đứng dậy, áp nàng ngã xuống giường, cúi đầu ngậm chặt môi nàng.

Hắn giống như không vui, động tác hôn nàng không ôn nhu như hai lần trước mà hung bạo hơn, quấn chặt lưỡi nàng, dùng sức liếm hút làm nàng có cảm giác đau.

Tay hắn dùng lực, không nói không rằng xé áo quần nàng ra từ môi nàng một đường hôn xuống.

Lâm Hồi Âm không nghĩ tên đàn ông biến thái này lại đột nhiên vội vã như vậy, đáy lòng hơi khẩn trương, theo bản năng muốn đẩy hắn ra nhưng căn bản hắn chẳng để ý đến phản kháng của nàng, chỉ là tự mình lột quần áo nàng, gặm cắn trên da thịt nàng.

Động tác của hắn rất nhanh, chỉ một lát đã lột sạch áo quần trên người nàng, cũng bắt đầu tự cởi của mình, nhưng môi của hắn vẫn không rời khỏi da thịt nàng.

Lâm hồi Âm không biết diễn tả cảm giác của mình lúc này như thế nào, run rẩy, khẩn trương, nghi ngờ và cả thẹn thùng, tất cả cứ giằng co nhau làm nàng trở nên bất lực.

Nàng muốn đưa tay đẩy hắn ra nhưng lại mềm nhũn không chút sức lực. Nghe tiếng áo quần rơi xuống đất, sau đó cảm nhận được thân hình nóng bỏng của gã đàn ông kia, thân thể trần dán trên da thịt nàng.

Không biết vì khẩn trương hay là do tình dục mà trên người hắn xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, hô hấp cũng có chút gấp gáp, ôm chặt eo nàng tiến thẳng chủ đề.

Một giây hắn xông vào cơ thể nàng kia, Lâm Hồi Âm không cách nào hình dung được cảm giác đau, theo bản năng cắn chặt môi dưới, bàn tay nắm chặt thảm lông xù dưới thân.

Hắn nhìn rõ thần thái của nàng, cảm nhận được nàng đau đớn, nên nín thở không dám nhúc nhích, qua một hồi lâu thấy vẻ mặt nàng tốt hơn một chút mới thử chuyển động, mi tâm nàng vẫn nhíu chặt, không hề có biểu cảm vui vẻ, nhưng hắn cảm thấy thoải mái, cảm giác sung sướng đưa hắn đến tận chân trời, làm hắn không thể nào nhịn được nữa điên cuồng xâm nhập vào cơ thể nàng.

Mặc dù Lâm Hồi Âm đã bị hắn cướp sự trong sạch nhiều lần, nhưng cũng không thể nào đường đường chính chính trải qua một trận yêu với hắn, lòng bất động tỏ ra đạm bạc, vậy nên với sự chuyển động của người đàn ông nàng cũng chẳng cảm thấy thích thú chút nào, ngược lại làm nàng cảm thấy đau đớn, không nhịn được mà cau mày, ở dưới thân hắn thật nhỏ giọng nói: "Thật đau... Ta không thoải mái."

Giọng nói của nàng rất nhỏ, hắn nghe được rất rõ ràng, muốn ham muốn tình dục đang lên tột cùng nhưng không hề do dự dừng động tác lại.

Một lúc sau hắn mới thận trọng thả mềm khí lực, từ trong cơ thể nàng giật giật, phát hiện Lâm Hồi Âm cau mày,...

**********************

Chương 150: Vốn Dĩ Hắn Là Tên Đàn Ông Biến Thái (9)

Giọng nói của nàng rất nhỏ, hắn nghe được rất rõ ràng, muốn ham muốn tình dục đang lên tột cùng nhưng không hề do dự dừng động tác lại.

Một lúc sau hắn mới thận trọng thả mềm khí lực, từ trong cơ thể nàng giật giật, phát hiện Lâm Hồi Âm cau mày, cố nén lại ham muốn của bản thân, từ từ lui ra khỏi cơ thể nàng.

Lâm Hồi Âm cảm thấy rất đau, cả người giống như bị xé rách vậy, không nhịn được mà co rút người lại.

Gã biến thái hít sâu hái cái, sau đó nằm xuống bên cạnh nàng, kéo nàng vào trước lòng ngực mình, không nói gì chỉ khẽ nâng tay nàng lên nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng.

Hắn cứ như vậy, phát hiện trong cơ thể có ngọn lửa thiêu đốt, nằm bên người cô gái hắn yêu thương, cũng không biết tại sao lại hạ thủ. Đã hai lần... Hắn tiến vào cơ thể nàng hai lần, nàng đều la hét đau đớn, hắn rất khó chịu nhưng lại không đành lòng nhìn nàng thống khổ nên buộc mình phải lui ra.

Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn cảm thấy cô gái run rẩy trước lòng ngực mình dần dần khôi phục bình tĩnh, hắn cũng thấy yên tâm hơn. Nghiêng đầu thấy nàng nhắm mắt lại, nằm trong ngực hắn hình như đã ngủ say, trên hàng lông mi dài còn động lại mấy giọt nước mắt làm cho người ta càng thêm thương tiếc, hắn từ từ đưa tay vuốt mái tóc nàng, nhẹ nhàng giúp nàng lau đi giọt lệ kia.

***

Ngày hôm sau Lâm Hồi Âm tỉnh lại, vẫn như mấy lần trước là ở trong phòng mình, cánh tay đầm đìa vết thương lúc này cũng đỡ hẳn, xem ra cao dược tối qua tên đàn ông biến thái xức cho nàng quả thật có tác dụng.

Nghĩ đến gã đàn ông đó, Lâm Hồi Âm hơi trầm tư một chút, cả ngày hôm qua nàng không đi học, chưa từng gặp Dạ Huyền, hắn không thể nào biết nàng bị thương được. Nghĩ tới nghĩ lui khả năng là Triều Ca là lớn nhất.

Vốn dĩ hôm nay muốn chém trúc, nhưng sáng sớm dậy chạy bộ thì có một sự huynh phụ trách đôn thúc đệ tử chạy đến trước đội ngũ ban giáp, hỏi một câu: "Ai là Lâm Hồi Âm?"

Lầm Hồi Âm không biết vị sư huynh kia, nhìn hắn rồi giơ tay: "Ta."

Sau đó trước cái nhìn soi mói của mọi người trong ban Giáp, đi tới trước mặt nàng: "Đại sư huynh bảo hôm nay người không cần đến rừng trúc, còn đây là cao dược sư huynh bảo đưa cho ngươi, sớm xức qua một lần."

Vừa nói, vị sư huynh kia lấy ra một hộp rất tinh xảo đưa cho Lâm Hồi Âm.

Lâm Hồi Âm nhận lấy, còn khôn khéo nói một tiếng:"Cảm ơn"

Sư huynh kia cũng không nói gì, chỉ phất tay một cái ý bảo ban giáp tiếp tục chạy bộ.

Chỉ chạy bộ sẽ không có thú vị, thừa dịp người đốc thúc không chú ý mọi người sẽ tám chuyện vài câu.

Mọi người xôn xao bàn tán về chuyện hoàng thái tử Triều Ca phái sư huynh đưa thuốc cho Lâm Hồi Âm.

"Lâm Hồi Âm thật lợi hại... Hoàng thái tử tự mình đưa thuốc cho nàng."

"Đúng thế, sau màn không thuộc khẩu quyết, lúc ấy phạt đi chép một nghìn lần ta còn thấy mình thật may mắn bây giờ ta hối hận rồi, biết thế ta cũng không thuộc làm gì."

"Ngươi nghĩ bậy bạ gì vậy, chẳng lẽ ngươi không biết Thần Sơn cho phép hôn phối tự do nhưng không được nghĩ đến Hoàng Thái Tử sao?"

**********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro