C151-160: Bị túi cao dược liên lụy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 151: Bị Túi Cao Dược Liên Lụy (1)

"Tại sao?"

"Người thích hoàng thái tử nếu bị chưởng môn biết sẽ đuổi ra khỏi Thần Sơn... Thậm chí có người còn âm thầm bị xử tử."

"Nói như vậy, thích hoàng thái tử còn đáng sợ hơn cả người đàn ông áo hồng đó." Dạ Huyền đến Thần Sơn đã hơn một tháng, bởi vì tính tình hắn khó gần cũng không mấy người biết được thân phận và tên họ của hắn. Nhắc đến Dạ Huyền mọi người càng tỏ ra hứng thú, sau đó lại bàn tán tất cả đều là về Dạ Huyền.

Giống như hôm qua lúc Dạ Huyền ngủ ánh mặt trời phủ xuống gương mặt hắn, thật đẹp trai!

Hay là chưa từng thấy qua người đàn ông nào mỹ lệ như hắn, dáng vẻ còn xinh đẹp hơn cả một cô nương.

Hoặc như mặc dù tính tình hắn hơi tệ nhưng nếu không chọc vào hắn thì hắn cũng không vô duyên vô cớ hại người khác.

....

Lâm Hồi Âm nghe mọi người bàn tán nhíu mày một cái, Thần Sơn còn có quy định như vậy sao.

Lâm Hồi Âm rũ mi mắt, nhìn cái hộp tinh sảo trong lòng bàn tay, đáy lòng cảm thấy nặng nề.

.....

Liên Y nghe những lời hâm mộ Lâm Hồi Âm đáy lòng cũng khó mà yên ổn, cũng không quan tâm lúc sau bọn họ nói cái gì chỉ là âm thầm cắn răng căm hận, thầm nghĩ Lâm Hồi Âm là một nhân vật không đơn giản, nếu không sớm diệt trừ chỉ sợ sẽ có một ngày nàng đại họa tâm phúc!

....

Dạ Huyền tư thái cao ngạo ở phía sau, cả người tỏ ra thờ ơ, bây giờ mọi người đã chạy được nửa canh giờ, tất cả đều thở hồng hộc, riêng chỉ có hắn là dáng vẻ tự nhiên giống như vừa mới bắt đầu chạy bộ vậy, chỉ là hắn không ngừng liếc mắt đến cái hộp Lâm Hồi Âm đang cầm trong tay kia.

*****

Buổi học sáng ở Tinh Điện.

Lại là công tác tư tưởng do các sư tỷ đã lớn tuổi trình bày. Dáng vẻ của họ nghiêm túc, nội dung cũng không ngoài mục giết yêu trừ ma, đường đường chính chính đi theo con đường chính đạo.

Vậy nên mỗi lúc học mọi người không nằm trườn trên bàn ngủ cũng là cùng nhau nói chuyện, hoặc có vài nam đệ tử gan lớn đem cả bàn cờ vây đến chơi.

Mọi người ngồi từng bàn riêng, Liễu Nhiễu ngồi bên trái Hồi Âm, giống như cũ nàng ấy đọc quyển sách cổ thuật chưa, thỉnh thoảng còn cầm bút viết vài vòng.

Dạ Huyền ngồi bên phải phía sau Lâm Hồi Âm, chống cằm nhìn ra cửa sổ không biết đang nhìn cái gì.

Lâm Hồi Âm cầm hộp thuốc Triều Ca cho mình, nghĩ một lúc lại mở ra, mùi hương giống với loại tối qua xức trên tay nàng.

**********************


Chương 152: Bị Túi Cao Dược Liên Lụy (2)

Lâm Hồi Âm cầm hộp thuốc Triều Ca cho mình, nghĩ một lúc lại mở ra, mùi hương giống với loại tối qua xức trên tay nàng, nàng nhất thời nghĩ Triều Ca đúng là nam nhân kia.

Lâm Hồi Âm nhàn chán nằm lên bàn, cầm bút lông ngoắc ngoắc vẽ vài thứ thật vất vả đợi tan giờ học. Lúc ấy nàng mới phát hiện trên giấy đều viết "Nam nhân biến thái." và "cao dược", nàng bị cái tên biến thái kia dày vò đến điên rồi. Lúc ban đầu muốn biết hắn là ai, cố gắng để biết được bây giờ gần như đã xác định thì không biết phải lafmg ì.

Lâm Hồi Âm thầm chửi rủa lại cầm bút lông vệt mực lên xóa đi những chữ kia, một vòng lại thêm một vòng mực đen phủ lên tờ giấy trắng.

Có thể đáy lòng thấy phiền muộn vậy nên nàng cuộn lại tờ giấy trong tay rồi ném đi, ai ngờ vừa ngẩng đầu đã có người đẩy một cái bàn lực đạo hơi mạnh nên làm đổ hết những thứ trên bàn nàng xuống đất.

Lâm Hồi Âm cau mày không nhịn được giận dữ nhìn về phía tên đầu sỏ.

Tên đầu sỏ Dạ Huyền mặt đầy có lỗi nhìn Lâm Hồi Âm, quệt trên gương mặt cao quý một cái, vốn dĩ không có chút áy náy, lên tiếng: "Ta không cố ý."

Tại sao Lâm Hồi Âm cảm thấy vẻ mặt này của hắn là cố ý chứ, nàng biết bây giờ Dạ Huyền sẽ không giết nàng vậy nên cũng không sợ nữa, nên trừng mắt đầy bất mãn nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu nhặt đồ mình lên.

Tay phải Lâm Hồi Âm bị thương, mặc dù tối qua đã xức thuốc cao, tốt hơn rất nhiều nhưng hôm nay cử động vẫn có chút bất tiện, vậy nên phải dùng tay trái nhặt.

Thuốc trong hộp cao hơn phân nửa bị đổ ra sàn nhà, vậy nên khi nàng nhặt lên chỉ là một cái hộp gỗ trống không, lúc chuẩn bị nhặt những cái khác, Dạ Huyền đã giành trước nàng một bước, tư thái nhàn nhãn "Ba" một tiếng, ném tất cả những thứ kia lên lại bàn nàng.

Lâm Hồi Âm tức giận nguýt Dạ Huyền một cái, bĩu môi sửa soạn lại đồ trên bàn một chút.

Dạ Huyền tỉnh bơ đứng bên cạnh, vừa nhìn nàng sửa lại đồ vừa lẳng lặng cất hộp cao mình vừa nhặt được vào trong túi áo. Sau đó một tay khác tự nhiên đưa đến trước mặt nàng: "Cao dược của ngươi."

Lâm Hồi Âm thấy hộp dược cao giống nhau như đúc nên cũng không nghi ngờ gì, nhận lấy.

Dạ Huyền bình tĩnh nhìn Lâm Hồi Âm, nói: "Nhớ xức mỗi ngày."

"Biết." Lâm Hồi Âm tức giận đáp Dạ Huyền một câu.

Dạ Huyền cong môi cười một tiếng, tâm tình giống như tốt lên vậy, sải bước đi ra khỏi lớp học.

Dạ Huyền từ từ đi xuống lầu, sau khi vào nhà cầu nam nhìn chung quanh khoog có ai mới lôi hộp cao dược trong tay áo ra, không hề do dự mà ném đi.

**********************


Chương 153: Bị Túi Cao Dược Liên Lụy (3)

Nhìn hộp thuốc chìm nhanh trong nhà xí, dần dần không còn thấy đâu, Dạ Huyền không nhìn được mà nhoẻn miệng cười một tiếng, sau đó chậm rãi xoay người, chỉnh trang lại áo quần một chút, rồi tự nhiên đi ra ngoài.

.....

Lúc Dạ Huyền trở lại ban Giáp thì Lâm Hồi Âm và Liễu Nhiễu ngồi hai bàn chỉ cách nhau một khe hở không biết đang nói gì mà cười tươi rất vui vẻ.

Lâm Hồi Âm cảm thấy có người đang nhìn mình nên ngẩng đầu lên nhìn lướt qua của chính.

Dạ Huyền không nhanh không chậm dời tầm mắt, mặt bình tĩnh chậm rãi bước về chỗ ngồi của mình.

Lâm Hồi Âm nghi ngờ nhìn Dạ Huyền, cuối cùng không phát hiện được điều gì bất thường chỉ xem như mới vừa rồi sinh ra ảo giác, nên tiếp tục cúi đầu cười nói với Liễu Nhiễu.

Lúc Dạ Huyền vừa ngồi xuống thì tiếng nhạc vào học vang lên, rất nhiều đệ tử rối rít chạy vào lớp, sau một màn ồn ào náo động, phòng học lại trở nên yên tĩnh.

Giờ học thần chú khẩu quyết này là Ngũ sư huynh phụ trách hướng dẫn bọn họ.

Lúc tiếng nhạc vừa kết thúc thì ngũ sư huynh cầm một quyển sách đi vào.

Khẩu quyết thần chú có hơn mấy ngàn điều, mặc dù mỗi câu đều không quá dài nhưng nhỡ hết thì vẫn rất chết người, từ lúc học chính thức đến giờ đã bảy ngày, vậy nên lúc này, ngũ sư huynh vừa đến đã đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay chúng ta cùng chơi một trò chơi."

Khẩu quyết thần chú là giờ học mà mọi người ở ban giáp chán ghét, đau khổ nhất, không phải sao chép thần chú cũng là lầm bầm học thuộc không ngừng, không thì cả lớp cùng đọc lớn vài điều luật. Bây giờ ngũ sư huynh lại nói chơi một trò chơi nên ai cũng hưng phấn, có nam sinh vào kêu lên: "Hay."

"Chúng ta chia hai tổ tranh giải." Ngũ sư huynh vừa nói vừa đưa tay ra, trong miệng không biết lẩm nhẩm gì, trước mắt hắn bỗng xuất hiện một cái rương, sau đó hắn giơ quyển sách trong tay lên, đặt quyển sách ở đầu ngón trỏ nhẹ nhàng lắc lư mấy cái, quyển sách kia trong nháy mắt hóa thành một tờ lại thêm một tờ giấy nhỏ, lần lượt rơi vào trong gương: "Cả lớp chia làm hai tổ, hay sau đó ta rút ra một tờ giấy trong này, trên tờ giấy đều là khẩu quyết thần chú, ta hỏi ngươi đáp nếu như đáp đúng thì thắng, nếu sai thì thua, và bị phạt đánh vào lòng bàn tay. Cuối cùng đội nào có thành tích thấp hơn phải quét dọn nhà xí mười ngày."

Nhà xí vốn là do mấy người thay phiên nhau quết dọn, cách ba bốn ngày lại đến lượt mình, bây giờ tranh giải có thể tránh khỏi dọn nhà xí, mọi người đều rất mong đợi.

"Tốt lắm, nếu mọi người không có ý kiến thì tự do phân tổ đi." Mặc dù trong giờ học ngũ sư huynh rất nghiêm khắc, nhưng vẫn có chút lời biếng nếu chuyện không quan trọng thì càng lười biếng hơn.

Một lớp ba mươi người, chia làm hai tổ, mỗi tổ mười lăm người.

Ở trong lớp, nhân duyên của Liên Y rất tốt, nên khi nàng nũng nịu đứng dậy hỏi ai cùng một tổ thì hơn một nửa người trong lớp giơ tay.

Liên Y rất tự hào ngẩng cao cằm, giống như rất hưởng thụ khí chất ưu việt của mình vậy.

**********************


Chương 154: Bị Túi Cao Dược Liên Lụy (4)

Liên Y rất tự hào ngẩng cao cằm, giống như rất hưởng thụ khí chất ưu việt của mình vậy.

"Ừm... Hơi nhiều người..." Ngũ sư huynh nhìn qua một chút liền tùy ý chỉ mấy cái: "Ngươi, ngươi, ngươi... Các ngươi cùng tổ với Liên Y..." Dừng một chút lại chỉ Liễu Nhiễu và Lâm Hồi Âm: "Trong lớp có mười nữ đệ tử, ở đây có hai tốt lắm, không nên để các nàng sang đội khác."

"Ngũ sư huynh, ta không thích các nàng." Liên Y lên tiếng phản bác, nàng cực kỳ ghét Lâm Hồi Âm, hơn nữa ngay cả phi hành khẩu quyết cũng không nhớ làm sao nàng có thể ở cùng một tổ với Lâm Hồi Âm, huống chi nàng mua chia ra hai tổ là để nhìn nàng ta bại dưới tay mình.

"Hơn nữa Ngũ sư huynh, ngay cả ngự kiếm phi hành đơn giản thế mà nàng cũng không thuộc, đi theo sẽ làm liên lụy chúng ta." Liên Y chỉ Lâm Hồi Âm, giọng chán ghét, sau đó làm Lâm Hồi Âm khó chịu hơn là quay về những người khác hỏi: "Ngũ sư huynh, ngươi hỏi bọn họ đi, xem bọn họ có muốn ở chung chỗ với Lâm Hồi Âm không?"

Đại đa số là đồng minh của Liên Y nên sau khi nghe nàng nói những lời này tất cả đều rối rít gật đầu phụ họa.

Lâm Hồi Âm cảm thấy Liên Y thật ác độc, trước mắt nhiều người như vậy mắng nhiếc nàng không nói, còn lôi kéo người khác bôi xấu nàng, không hoan nghênh nàng vào đội ngũ, như vậy lại thấy, nhân duyên của nàng cực kém, ở trong lớp ai cũng chê bai nàng vậy.

Loại chuyện như thế này ai có nhân duyên tốt hơn người đó thắng.

Nếu bây giờ nàng mở miệng nói không muốn cùng tổ với Liên Y kiểu gì mọi người cũng nói nàng giận dỗi, không có chút ưu điểm còn ra vẻ, vậy nên suy nghĩ cẩn thận một chút, nàng ngoan ngoãn mở miệng: "Cảm ơn ý tốt của Ngũ sư huynh, bất quá ta ở tổ khác cũng rất tốt, trai gái phối hợp, làm việc không mệt cái này gọi là âm dương điều hòa."

Nếu Liên Y ngông cuồng thì nàng lại vừa vặn rất khiêm tốn, khôn khéo cảm ơn Ngũ sư huynh để mọi người cảm thấy nàng rất có lễ độ, sau khi bị nhạo báng cũng dễ dàng kéo lại chút mặt mũi cho mình.

Quả thật giống như Lâm Hồi Âm suy đoán, sau khi câu cuối nàng thốt ra: "Trai gái phối hợp, làm việc không mệt, cái này gọi là âm dương điều hòa." đều làm mọi người bật cười, trong nháy mắt quên hết chuyện Lâm Hồi Âm bị bọn người Liên Y chê nhạo.

Ngay cả Ngũ sư huynh cũng không nhịn được cười, chỉ Lâm Hồi Âm mặt đầy bất đắc dĩ nói: Đã như vậy thì âm dương điều hòa đi thôi, Lâm Hồi Âm và Liễu Nhiễu ở tổ hai, Liên Y tìm hai người đi."

Liên Y vốn định cho lâm Hồi Âm khó chịu, nhưng không nghĩ đến nàng lại dùng cách dễ dàng như vậy để hóa giải, thậm chí còn chọc người ngũ sư huynh. Đáy lòng rất không vui đứng lên, nhưng nét mặt vẫn cố duy trì thần thái, nhìn những người trong lớp một vầng, phát hiện ở dãy ngoài cửa sổ trừ Dạ Huyền ra thì tất cả đều là tổ của nàng.

**********************


Chương 155: Bị Túi Cao Dược Liên Lụy (5)

Liên Y vốn định cho lâm Hồi Âm khó chịu, nhưng không nghĩ đến nàng lại dùng cách dễ dàng như vậy để hóa giải, thậm chí còn chọc người ngũ sư huynh. Đáy lòng rất không vui đứng lên, nhưng nét mặt vẫn cố duy trì thần thái, nhìn những người trong lớp một vầng, phát hiện ở dãy ngoài cửa sổ trừ Dạ Huyền ra thì tất cả đều là tổ của nàng. Nên con ngươi chuyển động một chút liền quay đầu chỉ vào hàng Dạ Huyền, giọng điệu xảo quyệt nhìn ngũ sư huynh nói: "Ngũ sư huynh không cần phiền phức như vậy, đổi vị trí rất phiền toái nên cứ để cả dãy này tổ ta đi."

Chỉ là Ngũ sư huynh còn chưa lên tiếng thì một giọng nói khác đã truyền đến: "Không có hứng thú."

Giọng nói trong veo lại mang theo một khí chất yêu mị trong nháy mắt làm cho cả lớp yên tĩnh lại.

Giong nói kia đều làm cho mọi người bị đắm sâu vậy.

Mọi ngời trố mắt nhìn nhau, rốt cuộc mới ý thức được người lên tiếng là ai.

Là người đó, từ lúc vào ban giáp chia mở miệng nói chuyện ở nơi công cộng khi nào, bọn họ không biết tên của hắn.

Dạ Huyền gục trên bàn từ từ ngẩng đầu, khuôn mặt trắng nõn lộ ra chút mờ mọt, thấy mọi người đang nhìn mình lại cau mày, nhìn ngũ sư huynh lạnh nhạt nói: "Ta không có hứng thú."

Mặc dù lần trước bị Dạ Huyền tuyệt tình cự tuyệt, nàng đã rất khổ sở chạy về phòng mình khóc ước chừng ba giờ. Đáy lòng nàng thực sự rất hận Dạ Huyền, nhưng trong giờ học gặp lại hắn nàng phát hiện mình không sao hận nổi. Thậm chí con tim còn đập mạnh hơn, chỉ là Dạ Huyền lần trước hắn không chút lưu tình nên nàng không dám trực tiếp tiếp cận nữa, vậy nên lần này mới nhân cơ hội muốn cùng tổ với hắn.

Nhưng không hề nghĩ đến vẫn là bị hắn cự tuyệt.

Hơn nữa còn dùng câu nói lạnh như băng: "Không có hứng thú."

Đáy lòng Liên Y khổ sở không sao diễn tả được, nhất thời không nhịn được, xung quanh cũng không ít người đang chú ý, bình tĩnh nhìn Dạ Huyền, giọng nói ai oán: "Tại sao ngươi muốn cự tuyệt ta?"

Kết quả Dạ Huyền cũng không thèm liếc Liên Y một cái, hỏi: "Ngươi là ai?"

Một câu nói làm Lâm Hồi Âm suýt bật cười thành tiếng, cũng may nàng phản ứng nhanh che miệng cúi đầu mới dám âm thầm cười một tiếng.

Không nghĩ đến Hắc thái tử trước sau luôn máu lạnh vô tình cũng có lúc đáng yêu như vậy.

Người ta từng tỏ tình với hắn mà hắn lại hỏi người ta một câu, ngươi là ai?

Quả nhiên giết người không đền mạng.

Nếu không phải nàng sợ mình sẽ cười đến mức không ngậm được miệng còn không nàng cũng muốn ngẩng đầu xem Liên Y nàng công chúa đáng ghét kia sẽ có biểu hiện như thế nào.

Lúc nghe Dạ Huyền nói, Liên Y hơi sửng sốt sau đó trong nháy mắt lại càng thêm sửng sốt không biết có phải do mình nghe nhầm hay không, sau đó sắc mặt trắng nhợt, nhìn Dạ Huyền á khẩu.

**********************


Chương 156: Bị Túi Cao Dược Liên Lụy (6)

Nàng nhất thời không nhịn được, ai oán hỏi hắn tại sao hắn luôn từ chối nàng như vậy? Hắn lại hỏi nàng một câu, ngươi là ai?

Nàng cảm thấy đả kích lần này Dạ Huyền gây cho nàng còn tàn nhẫn hơn lần trước.

Liên Y cắn môi đáy lòng dấy lên một trận sóng khổ sở.

Ngũ sư huynh muốn làm người tốt, lên tiếng giải tỏa không khí, tùy ý chọn cho Liên Y thêm hai người, nhưng không ngờ Dạ Huyền bình thường ít nói như vậy trong lúc bất chợt lại trở nên nhiều lời, lên tiếng lần nữa: "Ta thật sự không biết ngươi."

Vừa nói ánh mắt Dạ Huyền chuyển đến trước mặt Liên Y, cẩn thận quan sát nàng hai vòng, bộ dáng bừng tỉnh nói: "Ta nhớ ngươi là ai..."

Dạ Huyền dừng lại, trầm tư một chút rồi nói: "Ta quên mất tên ngươi là gì, nhưng ta viết lần đó ngươi là nữ nhân bày tỏ với ta, làm ta rất chán ghét."

Tiếng Dạ Huyền vừa dứt, biểu cảm trên khuôn mặt giống như là vô tình nói ra vậy, có vẻ hơi ấy náy cười một tiếng, đẹp mê hồn.

Ngay sau đó hắn lại lười biếng úp mặt xuống bàn, giống như tự mình lầu bầu vậy, nhẹ giọng nói: "Thật may lúc trước ta cự tuyệt, nếu không cùng tổ với nàng thật là mất mặt."

Nói xong hắn khép mi mắt, giống như ngủ vậy.

Câu cuối cùng hắn nói giống như tự nói với chính mình nhưng lại vừa đủ lớn để cho mọi người trong ban Giáp nghe thấy.

Liên Y không nhịn được cung gục xuống trên bàn, tuy nhiên khong phải ngủ mà là khóc thật lớn, mấy cô gái có quan hệ tốt với nàng lập tức chạy đến thấp giọng an ủi.

Ngũ sư huynh chưa bao giờ dỗ dành con gái, cũng không biết nên giải quyết mâu thuẫn của các đệ tử như thế nào vậy nên cứ trầm mặc đứng đó. Lúc Liên Y khóc đủ rồi hắn mới không nhanh không chậm chỉ hai người vào tổ Liên Y, rồi nói: "Tốt lắm, mọi người chuyển chỗ ngồi, bên trái là tổ Liên Y bên phải cùng tổ với Liễu Nhiễu."

Bởi vì thân phận công chúa do tiên đế phong nên Liên Y được các sư huynh, sư tỷ chiếu cố ba phần.

Liễu Nhiễu cũng là vì thân phận nữ tế đệ nhất ở đông hoang đại lục nên cũng rất được sư huynh sư tỷ bội phục ba phần.

Vậy nên, dù ban giáp không quy định ai là lớp trước nhưng đa số đều là do hai nàng phụ trách.

Bên kia, tổ Liên Y có tám nữ bảy nam, phần lớn đều là đồng minh của nàng. Lúc này LIên Y đã ngừng khóc, cùng mọi người trong tổ lật sách, nhanh chóng ôn bài, muốn tranh thắng cuộc!

Bên này Liễu Nhiễu và Hồi Âm là hai nữ duy nhất, còn lại đều là nam. Dạ Huyền đổi chỗ ngồi vừa vặn ngồi sau lưng Lâm Hồi Âm. Một chút tính tự giác cũng không có, hắn nhắm mắt, nằm trườn trên bàn ngủ tiếp. Mà những nam đệ tử khác cũng không vội vàng bàn chuyện trên trời dưới đất. Liễu Nhiễu thân là tổ trưởng cũng vẫn cầm quyển sách thần chú cổ xưa đọc.

**********************


Chương 157: Bị Túi Cao Dược Liên Lụy (7)

Bên này Liễu Nhiễu và Hồi Âm là hai nữ duy nhất, còn lại đều là nam. Dạ Huyền đổi chỗ ngồi vừa vặn ngồi sau lưng Lâm Hồi Âm. Một chút tính tự giác cũng không có, hắn nhắm mắt, nằm trườn trên bàn ngủ tiếp. Mà những nam đệ tử khác cũng không vội vàng bàn chuyện trên trời dưới đất. Liễu Nhiễu thân là tổ trưởng cũng vẫn cầm quyển sách thần chú cổ xưa đọc.

Lâm Hồi Âm im lặng so sánh tình trạng của hai tổ một chút, kết luận không phải ai thắng ai thua, ngược lại năng lực tự an ủi mình của Liên Y rất tốt, rõ ràng mới vừa rồi bị mất mặt như vậy nếu đổi lại là nàng thì có lẽ chẳng thể nào ở lại nữa, nhưng sau khi nàng ta khóc xong lại giống như chẳng có việc gì, phân công người tổ mình ôn lại khẩu quyết.

Qua một lúc, Ngũ sư huynh dùng trường kiếm đeo bên người gõ lên bàn, ý bảo mọi người im lặng, sau đó tuyên bố cuộc thi bắt đầu.

Cuộc thi chưa làm hai vòng, vòng thứ nhất mỗi tổ một người đáp, vòng thứ hai là cướp đáp.

Sau khi ngũ sư huynh tuyên bố luật chơi, cuộc thi chính thức bắt đầu.

Đầu tiên tổ của Liên Y rút trước, theo vị trí của từng người bắt một câu hỏi ngẫu nhiên rút ra từ trong rương.

Bên tổ Liên Y một nữ đệ tử dáng dấp thanh tú, vận khí tương đối tốt đứng dậy, chỉ là khẩu quyết ẩn thân đơn giản, nàng không hề do dự mà đọc lên. Ngũ sư huynh hài lòng gật đầu, cho nàng ngồi xuống. Rồi đến lượt nam đệ tử bên tổ Lâm Hồi Âm, cũng rút từ trong rương ra một tờ giấy, không phải câu gì khó, nam đệ tử kia cũng trả lơi rát nhanh.

Một một đều, sau đó lại là người bên tổ Liên Y, cứ tiếp tục như vậy, sau khi Ngũ sư huynh hỏi hết hai mươi câu, cả hai tổ đều có người không trả lời được. Kết quả vẫn đều.

Cuộc thi càng lúc càng kịch tính, rất nhanh đã đến lượt Lâm Hồi Âm.

Bất quá nàng chỉ nhớ mười tám thuật ẩn thân. Đáy lòng có chút khẩn trương, tuy nhiên nàng vẫn đứng dậy, nín thở nhìn Ngũ sư huynh lôi ra một tờ giấy trong rương, từ chữ một nói: "Hồi Âm, ngươi đọc cho ta khẩu quyết ẩn thân."

Mới vừa rồi đội Lâm Hồi Âm có một nam đệ tử không trả lời được làm cho tỉ số bị chênh lệch, nếu giờ nàng cũng không trả lời được thì sẽ càng kéo dài khoảng cách hơn. Theo bản năng, Liễu Nhiễu muốn cầm bút lông lên viết cho Lâm Hồi Âm nhìn, nhưng lại bị Ngũ sư huynh trừng mắt nên đành ngượng ngùng đặt bút xuống.

Đáy lòng Lâm Hồi Âm bật cười lớn, cái này có tính là nàng gặp may không, nàng chỉ thuộc mười tám câu kia, mà lại chọn trúng câu đó, nhất thời Lâm Hồi Âm bình tĩnh nhìn ngũ sư huynh, chậm rãi đọc khẩu quyết ẩn thân.

Liễu Nhiễu thấy nàng thuộc nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.

Ngay cả những đệ tử khác cũng cười trên nỗi đau khổ của người khác mà òa lên hoan hô một tiếng.

Liên Y chờ đợi xem kịch vui bất bình hừ một tiếng, mặt con thường đứng dậy trả lời câu hỏi của mình.

Liên Y luôn háo thắng nên yêu cầu hơi hà khắc về bản thân, với câu hỏi ngẫu nhiên Ngũ sư huynh rút ra, dễ dàng trả lời được.

Người tiếp theo bên tổ Liễu Nhiễu là Dạ Huyền đang ngủ gục trên bàn.

**********************


Chương 158: Bị Túi Cao Dược Liên Lụy (8)

Người tiếp theo bên tổ Liễu Nhiễu là Dạ Huyền đang ngủ gục trên bàn.

Thừa dịp ngũ sư huynh rút tờ giấy kế tiếp, Lâm Hồi Âm vì vinh dự của cả tổ mà đảm đương trách nhiệm nặng nề, xoay người dùng ngón tay chọc chọc vào cánh tay Dạ Huyền.

Vốn dĩ Dạ Huyền không ngủ, nắm bắt hết tất cả những tình tiết đã qua, giống như vừa rồi Liên Y bêu xấu Hồi Âm, hắn đều nghe cả, ghi nhớ ở đáy lòng sau đó tìm đúng thời cơ không chút lưu tình làm nàng ta xấu mặt. Nàng công chúa kia dám làm Hồi Âm khó chịu, vậy thì nhất định hắn cũng làm nàng ta khó chịu, thậm chí còn nhạo báng cô ta một lần.

Lâm Hồi Âm thấy Dạ Huyền nằm trên bàn, giống như chết vậy, chẳng có phản ứng gì, nghiêng đầu lại thấy Ngũ sư huynh đã rút thờ giấy ra, đang chuẩn bị mở, nàng gấp gáp lay cánh tay Dạ Huyền lần nữa: "Này, này, dậy đi, dậy đi!"

Dạ Huyền vẫn không thèm để ý, vùi mặt giữa hai cánh tay, khẽ cười, nàng đang nghĩ cách gọi hắn dậy ư?

Ngũ sư huynh đứng đó đọc câu hỏi một lần.

Lâm Hồi Âm thấy Dạ Huyền không dậy, tình thế cấp bách vội đưa tay ra túm lấy một lọn tóc của hắn lôi mạnh.

Cảm giác đau từ da đầu truyền đến, theo bản năng Dạ Huyền bắt lấy tay Hồi ÂM, sau đó ngẩng đầu lên ánh mắt lóe lên nhìn nàng, đồng thời trả lời câu hỏi của ngũ sư huynh.

Tay của hắn lành lạnh, một giây bắt lấy tay nàng kia, như có dòng điện chạy lan trong cơ thể nàng, theo bản năng Lâm Hồi Âm hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn Dạ Huyền.

Tuy Dạ Huyền không ngủ nhưng vẫn nhắm mắt lại, trong lúc bất chợt mở ra có chút mông lung, làm giảm bớt vẻ lãnh ngạo thường ngày càng làm nó trở nên mê hoặc hơn.

Bốn mắt chạm nhau, Lâm Hồi Âm cảm thấy mình bị say mê, trong mắt nàng dường như chẳng còn gì khác nữa.

Ánh mắt này của hắn, là một đôi mắt rất xinh đẹp, so với những đôi mắt ở hình áp phích trong hiện đại còn đẹp hơn rất nhiều.

Mắt hắn không lớn không nhỏ, kích thước vừa đẹp, ánh mắt thâm thúy không mất vẻ trong trẻo, giống như một hồ sâu không thấy đáy, hấp dãn người nhìn thiến vào thế giới nội tâm của hắn.

Ánh mắt hắn tản ra rất nhiều loại ánh sáng, sâu uẩn, sáng chói, lỗng lẫy còn có một chuỗi làm nàng không thể nào hóa giải được, rất phức tạp.

Lần trước trong rừng trúc phát sinh tình huồng như vậy, Triều Ca cũng vì nàng mà mất thần.

Bây giờ, lúc nàng thanh tỉnh lại, lại phát hiện mình đối diện lâu với một người đàn ông như vậy.

Chỉ là đối diện như vậy, Lâm Hồi Âm cảm thấy đáy lòng mình gợn lên những tầng sống.

Dạ Huyền nuốt nước miếng, theo bản năng xiết chặt tay nàng, tầm mắt không thể nào dời khỏi mắt nàng.

Đột nhiên ban giáp truyền đến một trận hoan hô, làm Lâm Hồi Âm thức tỉnh, nàng vội vàng lúng túng dời khỏi Dạ Huyền, sau đó rút tay về, nàng rút quá vội không cẩn thận làm vướng vài sợi tóc bạch kim của hắn, làm Dạ Huyền cũng thức tỉnh.

**********************


Chương 159: Bị Túi Cao Dược Liên Lụy (9)

Dạ Huyền nhìn lòng bàn tay trống rỗng, chỉ còn lại chút ít hơi ấm của nàng.

Lâm Hồi Âm xoay người vội nên không cẩn thận đụng phải đầu gối, nàng đau đến nỗi âm thầm hít một hơi, ngẩng đầu lên đã thấy ngũ sư huynh dùng nội lực ngưng kết giữa không trung dòng chữ màu vàng.

Tổ Liên Y 12 phân.

Tổ nàng 9 phân.

Chênh lệch ba phân.

Tiếp theo là bài thi cướp đáp. Ba phân kia nhất định phải dành lại.

Khi vòng cướp đáp bắt đầu, Lâm Hồi Âm mới biết tổ mình có bao nhiêu ưu thế.

Lúc ban đầu, Ngũ sư huynh đọc xong câu hỏi nào tổ Liên Y sẽ điên cuồng trả lời ngay, làm khoảng cách giữa hai đội càng lớn.

Nhưng sau đó, những câu hỏi về khẩu quyết và thần chú đã hỏi hết, câu hỏi càng lúc càng khó, bởi vì trả lời sai sẽ bị trừ điểm nên nhóm Liên Y không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Liễu Nhiễu tập trung vào quyển sách thần chú cổ xưa kia lại ngẩng đầu lên, liếc nhìn tổ Liên Y chậm rãi trả lời.

"Tốt." Ngũ sư huynh thấy Liễu Nhiễu liên tục trả lời được hai câu hỏi khó, không nhịn được mà tán tưởng, sau đó tiếp tục hỏi ba câu liền, thậm chí còn mong đợi nhìn về phía Liễu Nhiễu.

Vấn đề này là khẩu quyết thần chú tâm pháp tương đối khó, Liễu Nhiễu cau mày, nâng bút lông viết, nhẹ nhàng cắt bút suy nghĩ một chút mới trả lời rõ ràng.

Lúc này tổ Lâm Hồi Âm còn kém tổ Liên Y tám phân.

Mà đến lúc tan lớp chỉ còn nửa nén hương.

Trả lời càng nhanh thì điểm giành được càng lớn.

Nhưng độ khó của câu hỏi càng lúc càng tăng, cho dù Liễu Nhiễu từng gặp sẽ không quên được nhưng trả lời cũng phải cần thời gian lục lại trí nhớ, vậy nên bầu không khí càng trở nên khẩn trương.

Tổ Lâm Hồi Âm hi vọng bọn họ có thể thắng mà tổ Liên Y lại mong nén hương kia cháy nhanh một chút.

Lúc nén hương chỉ còn lại ba phân, ngũ sư huynh rút ra một khẩu quyết thần chú khó nhất trong sách ra.

Mọi người nghe câu hỏi này đều hít vào một hơi, bởi vì bọn họ học đã lâu cũng chưa đọc đến cây này. Thậm chí có người nhìn đến nhưng cũng rất khó nhớ.

Liễu Nhiễu cau mày, cẩn thận xem qua quyển sách kia một lần.

Hương càng đốt càng ít, tất cả đều nín thở.

Trên trán Liễu Nhiễu đổ đầy mồ hôi, mi tâm nhíu chặt.

Lâm Hồi Âm lượn lờ bên cạnh, vô tình kéo hai ngọn tóc trắng của Dạ Huyền. Ngón tay ở trên đó quay một vòng lại thêm một vòng, sau đó khẩn trương thúc giục: "Liễu Nhiễu, Liễu Nhiễu ngươi nhớ ra rồi sao? Liễu Nhiễu, ta không muốn dọn nhà xí, thật thúi, hic hic..."

**********************


Chương 160: Bị Túi Cao Dược Liên Lụy (10)

Lâm Hồi Âm lượn lờ bên cạnh, vô tình kéo hai ngọn tóc trắng của Dạ Huyền. Ngón tay ở trên đó quay một vòng lại thêm một vòng, sau đó khẩn trương thúc giục: "Liễu Nhiễu, Liễu Nhiễu ngươi nhớ ra rồi sao? Liễu Nhiễu, ta không muốn dọn nhà xí, thật thúi, hic hic..."

"Liễu Nhiễu ngươi dùng thuật đọc ý nghĩ để xem Ngũ sư huynh có câu trả lời không đi..."

Dạ Huyền ngồi phía sau Hồi Âm, nghe nàng lải nhải không ngừng thúc giục, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhím, rất ai oán, đáy mắt khong nhịn được lộ ra nét cưng chiều, khi nhìn đến ngón tay trắng nón của nàng đang quấn vòng tóc hắn, ánh mắt lại càng vuốt ve hơn.

Tâm pháp kia hai ngàn năm trước hắn đã thuộc.

Là tiên thuật tu tiên sơ cấp, cho đến bây giờ vẫn dùng để điều chỉnh nội lực vậy nên đối với Dạ Huyền mà nói sớm đã thuộc nhuần nhuyễn.

Nếu nàng đã muốn thắng như vậy làm sao hắn có thể để nàng thua đây?

Huống hồ hắn cũng không thích nhìn bộ dạng nhăn mặt gấp gáp của nàng.

Mặc dù khả ái nhưng nàng lại không thể thoải mái cười tươi, hắn không muốn như vậy.

Nhất thời Dạ Huyền cũng không nghĩ nữa, ngẩng đầu lên nhìn Ngũ sư huynh, nhàn nhạt mở miệng đọc khẩu pháp kia không thiếu một chữ.

Tâm pháp kia ước chừng ba trăm chữ, Dạ Huyền nói đâu vào đấy, không vội, không nóng nảy để người ta nghe rất rõ ràng. Nhưng tốc độ cũng không quá chậm, ở trong thời gian ngắn đã nói xong.

Vốn nghĩ rằng mình sẽ thắng, cả tổ Liên Y nhất thời lại khẩn trương lên.

Mà bên tổ Lâm Hồi Âm lại tươi cười rạng rỡ, nhìn tỷ số chênh lệch còn lại chỉ còn ba phân.

Ngũ sư huynh đối mặt với câu trả lời rất chính xác của Dạ Huyền tỏ ra có chút giật mình, nhưng vẫn nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ tiếp tục rút ra một tờ giấy. Lần này hắn mới đọc được một nửa câu, Dạ Huyền đã đọc ngay câu trả lời.

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nghiêng đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn Dạ Huyền.

Trong trí nhớ của Ngũ sư huynh Liễu Nhiễu đã là cao thử không nghĩ đến Dạ Huyền so với nàng còn lợi hại hơn rất nhiều, vậy nên lại rút thêm một tờ giấy, cũng như lúc trước khi hắn mới đọc nửa câu hỏi thì Dạ Huyền đã lập tức trả lời.

Lúc này nén hương chỉ còn lại một đoạn ngắn.

Tất cả mọi người đều nín thở.

Ngay cả Lâm Hồi Âm cũng nghiêng đầu nhìn Dạ Huyền, cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Ngũ sư huynh lại rút thêm một câu hỏi, mà lần này Dạ Huyền cũng không trả lời vội nhìn nén hương, lúc nén hương sắp cháy rụi mới vội vàng trả lời.

Bây giờ cả hai tổ đang huề nhau.

Mà cây hương vẫn chưa cháy hết, vốn dĩ Ngũ sư huynh chỉ hy vọng hai tổ sẽ hòa nhau, cho nếu lần cuối cùng chậm chạp rút ra một tờ giây, mà lúc này nén hương đã yếu ớt, tất cả mọi người đều biết lúc ngũ sư huynh đọc xong thì hương đã tàn.

Ngũ sư huynh biết rõ như vậy cho nên không chần chờ nữa mà đọc ra chẳng qua vừa nói ra ba chữ Dạ Huyền đã cắt nang nhanh chóng nói ra câu trả lời, lúc hắn nói dứt câu thì cây hương cũng vừa vặn cháy hết.

**********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro