C191-200: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 191: Nếu Ngươi Không Tiếc Ta Cũng Không Yêu (1)

Những cô nương thanh lâu kia nhìn thấy Lâm Hồi Âm, khịt mũi khinh thường một cái rồi phất ống tay áo, thét lên: "Đáng tiếc", "Không vui" rồi lướt qua người nàng, vây lấy những người qua đường khác.

Ngay sau đó Lâm Hồi Âm vội vàng lôi ống tay áo Dạ Huyền, đi về phía trước.

Dạ Huyền bước theo sau Lâm Hồi Âm, nhìn đỉnh đầu nàng, mi mắt khôi phục lại bình tĩnh, ột chút cũng không tiêu hóa kịp những lời Lâm Hồi Âm nói với những cô nương thanh lâu kia rốt cục có hàm ý gì.

.........

Không hề chọn được quà sinh nhật cho Triều Ca mà Lâm Hồi Âm còn bị một đoàn biễu diễu tạp hí trong chợ đêm mê hoặc.

Đứng ở ven đường nhìn chằm chằm có chút thất thần.

Dạ Huyền không hề hứng thú với nhữn thứ kia, yên lặng đứng bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về thanh lâu cách đó không xa. Đáy mắt hắn xoẹt qua một ý nghĩ sâu xa, một lát sau lại nghiêng đầu, nói với Lâm Hồi Âm đang chuyên tâm xem tạp hí: "Ta đi vệ sinh, ngươi đứng đây đợi ta chút."

Ánh mắt Lâm Hồi Âm cũng chưa hề rời khỏi đoàn tạp hí, ngược lại còn vỗ tay khen ngợi hai tiếng, sau đó đáp với Dạ Huyền bên cạnh một tiếng: "Ừ."

Dạ Huyền có chút không yên lòng, lại dặn dò thêm một câu: "Ngươi nhất định phải đợi ta ở đây, ta sẽ nhanh quay lại."


"Biết." Lâm Hồi Âm khoát tay một cái, chán ghét nhìn đoàn người nhích tới nhích lui trước mặt mình, sau đó nhón mạnh chân lên, ngẩng đầu nhìn.

Dạ Huyền lúc này mới yên tâm, xoay người bước về phía thanh lâu, vừa bước được hai bước giống như lại nghĩ đến điều gì, lại bước về sau lưng Lâm Hồi Âm.

Nàng đang chuyên chú xem biểu diễn nên vốn dĩ không biết Dạ Huyền đã trở lại.

Dạ Huyền ngừng thở, đứng sau lưng Lâm Hồi Âm nhìn xung quanh một chút phát hiện mọi người ai cũng tập trung chú ý đoàn tạp hí, ánh mắt hắn lóe lên, sau đó rất nhanh đụng người bên cạnh một cái, người đó đứng không vững nên đụng phải Lâm Hồi Âm. Thừa dịp có khe hở, Dạ Huyền im lặng không tiếng động duỗi tay vào ống tay áo Lâm Hồi Âm rồi rụt lại. Nhẹ nhàng thối lui khỏi đám người, rời đi.

Đi được một quãng rồi Dạ Huyền mới lôi thứ vừa mò được trong tay áo Lâm Hồi Âm ra, là một túi vải nhỏ nặng trịch. Mở ra Dạ Huyền mới phát hiện bên trong chứa toàn tiền, sau đó hắn hơi cong khóe moi, bỏ túi bạc kia vào trước ngực mình. Thầm nghĩ nếu nàng không có tiền thì hẳn sẽ không mua được quà cho Triều Ca.

........

Lần nữa đứng trước cửa thanh lâu, những cô nương đứng chào đón khách vừa rồi đã không thấy đâu.

Dạ Huyền dừng trước cửa một chút, sau đó nhíu mi mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ ghét bỏ, chậm rãi bước vào.

Dạ Huyền toàn thân áo đỏ, mái tóc dài kéo ên trên mặt đất, chân trần bước vào thanh lâu. Trong nháy mắt đã thu hút tất cả ánh mắt của moi người. Những cô nương đứng chào đón khách lúc nãy có một người phát hiện ra hắn, lập tức vãy tay cười duyên, trang điểm lộng lẫy bước về phía hắn: "Công tử bỏ nương tử của ngài trở về tìm chúng ta sao?"

Dạ Huyền có chút không hiểu cô nương kia đang nói gì, chỉ là nhíu mày một cái, giọng lạnh như băng: "Ai là quản sự nơi này của các ngươi?"

Cô gái thanh lâu kia nhìn Dạ Huyền chằm chằm, đáy mắt toát ra ánh sáng tươi đẹp, mang theo mấy phần vui mừng lên tiếng: "Công tử, ma ma của chúng ta không bồi rượu, nếu công tử không ngại hãy để ta phục vụ."

**********************

Chương 192: Nếu Ngươi Không Tiếc Ta Cũng Không Yêu (2)

Cô gái thanh lâu kia nhìn Dạ Huyền chằm chằm, đáy mắt toát ra ánh sáng tươi đẹp, mang theo mấy phần vui mừng lên tiếng: "Công tử, ma ma của chúng ta không bồi rượu, nếu công tử không ngại hãy để ta phục vụ."

Dạ Huyền không nhịn được, liếc mắt nhìn cô nương kia một cái rồi nghiêng người né tránh tay nàng đang đưa về phía mình, bước vào bên trong.

Cô nương thanh lâu kia thấy vậy thì vội vàng đuổi theo, muốn đưa tay ra nắm lấy tay Dạ Huyền. Chỉ là lúc vừa chạm đến ống tay áo của hắn Dạ Huyền lại đột ngột xoay người, cánh tay nhanh chóng duỗi ra không chút lưu tình bóp cằm nàng.

Công nương kia thét lên một tiếng sau đó không phát ra âm thanh gì nữa, nàng cảm nhận rõ lực đạo của người đàn ông kia càng lúc càng mạnh, chỉ thêm một chút nữa nàng có thể bị giết chết.

Tiếng thét chói tai kia đã thu hút vô số người, tất cả đều rối rít nghiêng đầu nhìn Dạ Huyền. Những cô nương thanh lâu khác thấy Dạ Huyền bóp cổ cô nương kia thì cũng bị dọa cho tái mắt, tất cả đều nhanh chóng phản ứng chạy đi tìm ma ma.

Nơi này có không ít người là khách quen, thấy cảnh tượng như vậy thì thấy thương hoa tiếc ngọc, ném ly về phía Dạ Huyền. Chỉ là lúc bay được nữa đường lại đột ngột dừng ở không trung, vỡ vụn thành từng mảnh vụn, bay về bốn phía. Mọi người lại vối vàng né tránh, có vài cô nương thanh lâu còn la thét không ngừng.

Ma Ma mang theo một đám côn đồ mang quần áo đên cầm theo gậy chạy đến, thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nàng mở thanh lâu đã mấy chục năm, chưa bao giờ có người dám đập phá, nhất thời không suy nghĩ muốn phất tay bảo đám côn đồ kia nhảy ra nhưng khi nhìn thấy Dạ Huyền toàn thân tản ra sát khi thì vội vàng vứt bỏ ý nghĩ đó đi.

Nàng kinh doanh thanh lâu này mấy thập niên, gặp vô số người, biết vô số chuyện. Nhìn một cái đã biết người đàn ông nay rất không bình thường, nhất thời vẫy vẫy chiếc khăn trong tay mình, mang theo nụ cười tiến lên tiếp đón Dạ Huyền: "Vị công tử này có chuyện gì vậy, cứ nói chớ động thủ."

Dạ Huyền hất cằm nhìn ma ma, giọng trong veo: "Ngươi là ma ma ở đây?"

"Ừ." Ma ma lại cười một tiếng, chỉ chỉ cánh tay đang bóp chặt cổ cô ngương kia nói: "Công tử, nếu như cô nàng áo xanh này chọc giận ngài ỏ chỗ nào thì xin ngài nể mặt ta, tha cho nàng, sau đó ta đưa ngài lên lầu, phái những cô nương thật xinh đẹp hầu công tử."

Dạ Huyền hừ lạnh một tiếng, không nói gì, cánh tay hung hãn bóp trên cổ cô nàng kia cũng từ từ thu lại.

Cô nương kia lập tức ngã trên mặt đất, ôm lấy cổ họng không ngừng thở dốc.

Ma ma chỉ hai cô nương khác đứng gần đó dặn dò: "Các ngươi còn ngớ ra đó làm gì, mau đỡ nàng dậy đi."

Hai cô nương kia cúi đầu, vội vàng chạy đến đỡ cô ngương xụi lơ kia, nhìn cũng không dám nhìn Dạ Huyền một cái, chỉ là đỡ cô nương kia sau đó vội vàng rời đi/

Ngược lại ma ma rất bình tĩnh nhìn Dạ Huyền, chỉ quý lầu phía sau nói: "Công tử, chúng ta cùng đến đó."

Dạ Huyền vẫn không lên tiếng, kiêu ngạo đi theo sau lưng bà ta, biến mất trước mắt mọi người.

**********************

Chương 193: Nếu Ngươi Không Tiếc Ta Cũng Không Yêu (3)

Sau khi Dạ Huyền đi được một lát thì đoàn tạp hí tan cuộc, người xem cũng lục tục rời đi, chỉ còn lại Lâm Hồi Âm đứng ở ven đường đợi Dạ Huyền.

Lâm Hồi Âm không phải là người kiên nhẫn, đợi một hồi không thấy Dạ Huyền quay lại, hơn nữa bản thân cũng muốn đi vệ sinh. Nhịn một lúc Lâm Hồi Âm đã cảm thấy không nhịn nổi nữa nên suy nghĩ một chút, cảm thấy Dạ Huyền nếu trở lại không thấy nàng sẽ ở nơi này đợi nàng. Chỉ cần nàng đi nhanh về nhanh hẳn là không việc gì.

Nhất thời Lâm Hồi Âm chạy về cửa hàng cách đó không xa, Lâm Hồi Âm không thể trực tiếp nói muốn đi nhà xí nên phải giả bộ mua gì đó, tùy tiện nhìn trong tiệm một chút, thì chọn một đôi bông tai xinh đẹp, suy nghĩ có thể mua về cho Liễu Nhiễu nên hỏi ông chủ: "Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền?"

"Mặt nhìn của cô nương thật tốt, đây là trang sức thuần ngân, ba lượng bạc." Ông chủ là một người đàn ông trung niên mập mạp, nói tới nói lui, râu vểnh lên.

"Bọc lại cho ta."

Ông chủ "Rồi" một tiếng, sau đó cầm bông tai lên, cẩn thận bỏ vào trong một túi vải.

Lâm Hồi Âm nhận lấy túi vải, theo bản năng sờ túi tiền trong ống tay áo, sau đó động tác cứng đờ rồi đưa tay sờ tìm trong ống tay khác. Tiếp đó lại vỗ ngực mình một cái tiếp tục tìm kiếm trên người mình phát hiện ở đâu cũng không có, đáy lòng cả kinh, lúc này mới biết mình bị trộm.

Lâm Hồi Âm lúng túng vạn phần, trả túi vải lại cho ông chủ.

Ông chủ cho là Lâm Hồi Âm chê đắt, híp mắt lại cười nói: "Cô nương, chúng ta làm ăn vốn nhỏ, không lời bao nhiêu, thấy cô nương thật thích, vậy cô nương trả ta ba mươi văn tiền cũng được."

Lâm Hồi Âm lắc đầu, vẫn nhét túi vải vào trong tay ông chủ.

Ông chủ không muốn nói tiếp, một ngày không bán được bao nhiêu nên cắn răng, nói: "Hai lượng bạc, đây là giá thấp nhất rồi."

Lâm Hồi Âm càng trở nên lúng túng, trên mặt đỏ rần, ấp úng rồi mới nhỏ giọng nói: "Ông chủ, xin lỗi, túi tiền của ta bị trộm, ta không thể mua, nếu như ta có tiền nhất định sẽ mua."

Ông chủ nghe nói vậy mới mang theo mấy phần tiếc nuối nhận lại túi vải.

Vốn Lâm Hồi Âm muốn mượn nhà xí, giờ như vậy lại phải mở miệng xin lỗi, sau đó nghiêng người vội vàng chạy ra ngoài.

Lâm Hồi Âm chạy dọc theo đường cũ, về nơi đoàn tạp hí vừa biễu diễn. Bởi vì muốn đi nhà vệ sinh nên tốc độ của nàng có hơi chậm. Lúc đến nơi, mới phát hiện Dạ Huyền còn chưa trở lại, mà ở khoảng trống lúc nãy lại xuất hiện một sạp nhỏ.

Đến khi Lâm Hồi Âm đến gần mới phát hiện bày rạp ra là một lão bà bà, cầm một túi đồ màu trắng khoan lỗ phía trên.

Sau khi đục được một lỗ, lão bà bà kia mới lấy một dây chỉ đỏ luồn qua khe kia, sau lại tiếp tục chui qua mấy lỗ, cứ tiếp tục như vậy, trên tấm vải trắng xuất hiện từng họa tiết đỏ...

**********************

Chương 194: Nếu Ngươi Không Tiếc Ta Cũng Không Yêu (4)

Sau khi đục được một lỗ, lão bà bà kia mới lấy một dây chỉ đỏ luồn qua khe kia, sau lại tiếp tục chui qua mấy lỗ, cứ tiếp tục như vậy, trên tấm vải trắng xuất hiện từng họa tiết đỏ. Cầm lên so sánh một chút phát hiện lớn nhỏ thích hợp lại tiếp tục kết tiếp.

Lâm Hồi Âm tò mò đứng đó nhìn chằm chằm lão bà bà kia một lúc. Bà lão kia phát hiện Lâm Hồi Âm nhìn mình, nên ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, hiền hòa cười một tiếng: "Cô nương muốn mua vòng tay sao? Cái màu trắng là xúc xắc, màu đỏ là đậu đỏ, phía trên cái mà trắng còn có thể viết chữ."

Lão bà bà vừa nói vừa giới thiệu một đống đồ trên sạp cho Lâm Hồi Âm biết.

Lâm Hồi Âm nhìn chiếc vòng tay làm bằng đậu đỏ kia, trong lúc bất chợt xuất khẩu thành thơ: Lả lướt xúc xắc an đậu đỏ, tương tư tận xương có biết không?

Một đêm cũng không tìm được quà sinh nhật cho Triều Ca, Lâm Hồi Âm nhìn cái vòng kia một chút, đáy lòng có chút vui, nhẹ nhàng run rẩy, cảm thấy rất thích món đồ kia.

"Cô nương có ý trung nhân chưa? Nếu có rồi thì mua một vòng tay tặng hắn quá thích hợp."

Lâm Hồi Âm cười một cái, mang theo mấy phần tiếc nuối nói: "Ta bị trộm mất túi tiền."

Lão bà bà giống như nhận ra Lâm Hồi Âm tiếc nuối, cười một tiếng thoải mái nói: "Sắc trời không sớm, hôm nay ta cũng chưa bán được cái nào, nếu cô nương thích ta làm xong sẽ tặng cho cô nương."

Lâm Hồi Âm có chút ngượng ngùng lắc đầu một cái, nói: "Không cần đâu, cảm ơn lão bà bà." Dừng một chút, Lâm Hồi Âm lại nghĩ đến đôi bông tai đeo trên tai mình, vội gỡ xuống: "Lão bà bà, nếu ngươi không ngại có thể đổi cái này của ta không?"

Lão bà bà thấy bông tai tỏa sáng, có chút thụ sủng nhược kinh khoát tay một cái: "Cái này không mấy giá trị."

"Không sao hết, ngươi cầm đi." Lâm Hồi Âm cười một tiếng, nhét đôi bông tai vào tay bà lão.

Lão bà bà nhận lấy bông tai ân cần nói với Lâm Hồi Âm: "Cô nương, ngươi muốn trên cái khoảng trống này viết chữ gì?"

Lâm Hồi Âm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó mới cầm tờ giấy viết ra bốn chữ.

Triều Ca, Hồi Âm.

Lão bà bà cẩn thận nhận rõ một chút, rồi cầm dao tỉ mỉ khắc chữ lên vòng tay. Mặc dù lão bà bà đã lớn tuổi nhưng chữ khắc ra rất tinh xảo. Trong chốc lát đã khắc xong, sau đó cầm mực đỏ tinh tế tô màu lên.

...........

Dạ Huyền bước chân vào căn phòng tiếp đón khách quý trong thanh lâu, ma ma nhiệt tình rót một ly trà mời hắn, hai tay bưng đến trước mặt: "Công tử, mời uống trà."

Dạ Huyền không nhận trà, chỉ là lãnh ngạo đứng đó, rất lạnh lùng.

Ma ma đã gặp biết bao người đều nhưng chưa từng gặp người nào có tướng mạo xinh đẹp một lần khó quên như hắn, cả người có chút xuất thần. Một lát sau mới ngượng ngùng rút tay về, đặt ly trà xuống bàn, mặt mày vui vẻ, hỏi: "Công tử, ngài muốn cô nương như thế nào, ta sẽ tìm tới cho nàng."

"Không cần." Dạ Huyền lúc này mới lên tiếng, giọng lãnh ngạnh cắt ngang lời ma ma, nhìn nàng nói: "Ta đến tìm ngươi là để hỏi một vấn đề..." Dừng một chút, trên mặt Dạ Huyền có chút mất tự nhiên, nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, giọng nói cứng ngắc, nói tiếp: "

**********************

Chương 195: Nếu Ngươi Không Tiếc Ta Cũng Không Yêu (5)

"Không cần." Dạ Huyền lúc này mới lên tiếng, giọng lãnh ngạnh cắt ngang lời ma ma, nhìn nàng nói: "Ta đến tìm ngươi là để hỏi một vấn đề..." Dừng một chút, trên mặt Dạ Huyền có chút mất tự nhiên, nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, giọng nói cứng ngắc, nói tiếp: "Liên quan chuyện giường chiếu."

Ma ma sửng sốt một chút, ngay sau đó tĩnh tâm lại suy nghĩ lời nói của Dạ Huyền, lập tức khoát khăn tay ưỡn ẹo cười: "Cái khác thì ta không hiểu mấy nhưng liên quan đến phương diện này thì ta dám nhận mình là số một, công tử, ngài có gì muốn hỏi thì cứ nói, không cần ngại."

Hồi lâu, Dạ Huyền mới hắng giọng một cái, nhàn nhạt nghiêng đầu, nhìn ánh mắt ma ma, giọng điệu nhẹ mà chậm: "Lần nào nàng cũng đau, nên..."

Ma ma cười mịt mờ: "Công tử, nàng trong miệng ngài là thê tử của ngài sao?"

Sắc mặt Dạ Huyền hơi ửng đỏ, không gật đầu cũng không lắc đầu.

Ma ma nghĩ mình đã đoán trúng, bước đến trước ngăn tủ lấy ra một quyển sách đưa đến trước mặt Dạ Huyền. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua quyển sách trước mặt là xuân cung đồ, mi tâm nhíu lại, có chút chán ghét. Ma ma cầm khăn tay bật cười một tiếng, dùng giọng điệu từng trải nói với Dạ Huyền: "Thật ra công tử không cần thấy xấu hổ những chuyện này lúc đầu mấy ai biết, nếu đau thì chứng tỏ công tử làm không tốt. Nương tử cũng chưa quen, quyển sách này cô nương thanh lâu nào cũng phải học, công tử nếu không chê thì hãy xem qua một chút, hẳn sẽ có ích với công tử."

Dạ Huyền mím môi, nhìn chằm chằm quyển sách một lúc mới đưa tay ra vội nhận lấy quyển sách bỏ vào trong tay áo mình, nghiêng đầu qua loa ném lại một câu: "Cảm ơn." Không đợi ma ma có phản ứng Dạ Huyền đã phi thân ra cửa sổ.

******

Thần Sơn.

Liên Y nằm trên giường vì cánh tay té nên bị thương, dù rất ngủ nhưng nhột một chút lại tỉnh.

Trong đêm khuya, cả thế giới yên tĩnh có chút quỷ dị, nàng nghe rõ tiếng mèo truyền đến.

Ở Thần Sơn chỉ có mỗi Dạ Huyền nuôi mèo.

Tiếng mèo kêu rất chói tai, lại ngay sau phòng của Liên Y.

Có phải con mèo kia đi lạc không?

Nếu nàng nhặt được con mèo kia có thể nhân cơ hội này có thể rút gần khoảng cách với Dạ Huyền... Nghĩ đến đây.

Liên Y vội xuống giường, đi đến bên cửa sổ đẩy ra nghiêng đầu nhìn.

Sau cửa sổ là một dòng suối nhỏ, dòng nước chảy qua róc rách, Liên Y nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng con mèo nhỏ kia đâu, nhưng thấy Lâm Hồi Âm đứng ngoài cửa sổ Dạ Huyền không biết làm những gì?

Liên Y hoài nghi nên tập trung tinh thần nhìn, trong chốc lại lại thấy Dạ Huyền phi thân từ trong phòng ra bóp lấy cổ Lâm Hồi Âm.

Lâm Hồi Âm giương nanh múa vuốt giùng giằng, rất nhanh Dạ Huyền buông nàng ra, Lâm Hồi Âm chỉ chỉ vào phòng Dạ Hyền, sau đó bước vào trong, Dạ Huyền cũng bước theo sau.

Sau đó khép cửa sổ lại, Liên Y cách phòng bọn họ một khoảng, không biết trong phòng xảy ra chuyện gì cũng không biết cả hai đang nói những gì nữa.

**********************

Chương 196: Nếu Ngươi Không Tiếc Ta Cũng Không Yêu (6)

Sau đó khép cửa sổ lại, Liên Y cách phòng bọn họ một khoảng, không biết trong phòng xảy ra chuyện gì cũng không biết cả hai đang nói những gì nữa.

Nhưng mà không lâu sau, Lâm Hồi Âm lại bước ra khỏi phòng Dạ Huyền, bóng người nàng lắc lư hai cái rồi trở về phòng mình.

Liên Y đáy lòng tràn đầy nghi ngờ, bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì?

Đêm hôm khuya khoắt, Lâm Hồi Âm là con gái lại không giữ trinh tiết chạy qua phòng Dạ Huyền làm gì?

Liên Y còn chưa đoán được rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì đã thấy Lâm Hồi Âm lần nữa đứng cạnh dòng suối, Dạ Huyền cũng bước theo sau. Một giây kế tiếp lúc nàng chưa kịp phản ứng thì Dạ Huyền đã đột nhiên ôm Lâm Hồi Âm bay lên không, đứng trên đám mây bay về phía Tây Bắc.

Liên Y đã sớm thấy bọn họ biết mất cuối chân trời, một lúc sâu mới ý thức được Lâm Hồi Âm và Dạ Huyền coi thường môn quy Thần Sơn, đêm khuya lén lút rời khỏi núi.

Liên Y chớp mắt, nhìn cánh tay mình còn chưa bình phục, lại nhớ đến hôm đó Lâm Hồi Âm cô ý ôm mình bay từ giữa không trung xuống, nhất thời lóe lên một nụ cười thâm độc.

........

Đêm ở Thần Sơn có chút lạnh, Liên Y nhanh nhẹn đạp trên ngự kiếm bay đến trước điện của Triều Ca.


Trong Vô Lượng điện sáng trưng, ngoài cửa không hề có đệ tử đứng gác, cải đại điện mở lớn.

Triều Ca nhàn nhã ngồi trước bàn, cả người khoác trang phục trắng mỏng manh, tay cầm quyển sách chăm chú xem.

Liên Y không dám tự tiện xong vào, chỉ là đứng ở cửa đại điện, thấp giọng kêu: "Thái tử ca."

Triều Ca chậm rãi ngẩng đầu, để ánh sáng từ Dạ Minh Châu hắt ra, tản ra ánh sáng lành lạnh, thấy Liên Y thì cau mày nói: "Đã trễ thế này sao ngươi còn đến đây?"

"Ta có chuyện gấp muốn bẩm báo với Thái tử ca." Liên Y ở trước mặt đệ tử ban giáp luôn lấy Triều Ca ra khoe khoang nhưng đáy lòng thật sự rất kiêng dè với hoàng thái tử lãnh đạm này.

Triều Ca không nói gì chỉ gật đầu một cái ý bảo Liên Y vào rồi nói.

Lúc này Liên Y mới cất bước, chậm rãi bước vào vô lương điện, đứng trước bàn, chậm rãi nhìn Triều Ca cười một tiếng, giọng kính cẩn: "Thật xin lỗi đã muộn thế này còn tới quấy rầy thái tử ca."

Dừng một chút, Liên Y mới hơi do dự ấp a ấp úng nói tiếp: "Thái tử ca, ta vô tình bắt gặp một chuyện không biết có nên nói cho huynh không."

Triều Ca đặt quyển sách trên tay xuống giọng không nóng không lạnh đáp: "Cứ nói."

"Chuyện này thật sự rất quan trọng, Liên Y không dám nói bậy bạ, hay là mời Thái tử theo Liên Y đi xem một chút."

Triều Ca cau mày một lúc rồi tao nhã đứng lên, thân hình phong lâm ngọc thụ, cánh tay hắn duỗi ra chậm rãi bắt lấy trang phục phẳng lì treo trên giá, tùy ý choàng lên người, đơn giản gài thắt lựng lại mới hất cằm về phía Liên Y ý bảo dẫn đường.

Liên Y không dám lạnh nhạt, cẩn thận xoay người, lúc đã đưa lưng về phía Triều Ca mới dám lộ ra nụ cười quỷ dị.

**********************

Chương 197: Nếu Ngươi Không Tiếc Ta Cũng Không Yêu (7)

Từ đỉnh Thần Sơn xuống, Liên Y vẫn cưỡi trên ngự kiếm, nàng đi trước, Triều Ca cưỡi gió không nhanh không chậm theo sau.

Đến chỗ ở của đệ tử mới, Liên Y dừng lại rồi nghiêng đầu nhìn Triều Ca sau lưng nhàn nhạt cười một tiếng: "Thái tử ca, huynh cùng ta đến nơi này."

Triều Ca gật đầu một cái rồi đuổi theo.

Liên Y đi thẳng một đường dẫn Triều Ca đến trước phòng Lâm Hồi Âm. Đứng trước cửa, nàng không trực tiếp đẩy cửa ra mà nhẹ nhàng gõ hai cái, mọi thứ rất yên tĩnh không hề có tiếng đáp lại.

Triều Ca nhíu chặt lông mày, đáy mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, hỏi: "Liên Y, Hồi Âm sao vậy?"

Liên Y không trả lời vấn đề của Triều Ca, chỉ là giương lên một nụ cười sau đó ngưng tụ tiên lực đẩy mạnh cửa phòng Lâm Hồi Âm.

Cửa bị đẩy ầm ầm mở ra, Liên Y chỉ vào trong phòng, nói với Triều Ca: "Thái tử ca, huynh sang đây xem."

Tâm tư của Liên Y không phải Triều Ca không biết, chỉ là hắn thật sự không hiểu nàng ta phí sức đưa hắn đến chỗ ở của Lâm Hồi Âm rốt cuộc là vì cái gì.

Triều Ca đứng tại chỗ, nhìn Liên Y chằm chằm hai giây, cũng không nhìn ra gì, vội sải chân ưu nhã bước đến cạnh cửa, hơi cúi người bước vào bên trong.


Phía trong là một mảnh đen nhánh, Triều Ca thầm niệm một khẩu quyết châm lửa, nến trong phòng Hồi Âm lập tức sáng lên, tản ra ánh sáng nhàn nhạt.

Lúc này Triều Ca mới thấy rõ bên trong phòng rất sạch sẽ, trên giường không hề có bóng người.

"Thái tử ca, ta đưa huynh đến đây chính là để huynh chính mắt nhìn một chút, Lâm Hồi Âm coi thường môn quy Thần Sơn, đêm hôm vắng người trốn khỏi Thần Sơn!" Lúc này Liên Y mới không nhanh không chậm bẩm báo với Triều Ca.

"Tại sao ngươi biết nàng xuống núi?" Giọng hỏi của Triều Ca có chút lạnh.

Nhưng Liên Y cũng không sợ, còn tự nhiên lên tiếng: "Là Liên Y chính mắt nhìn thấy, vậy nên vội vàng đến Vô Lượng điện tìm Thái tử ca."

Liên Y chỉ nói Lâm Hồi Âm không ở đây chứ một mực không nhắc đến Dạ Huyền.

Lần này Triều Ca không lên tiếng, chỉ là sắc mặt trở nên khó coi hơn một chút.

Liên Y quan sát thần thái của hắn, đáy lòng không nhịn được hưng phấn, trên mặt khẽ cười, nói tiếp: "Hơn nữa Lâm Hồi Âm bay về phía Tây Bắc. Thái tử ca, Lâm Hồi Âm tự mình xuống Thần Sơn, nếu bị chưởng môn phát hiện nhất định sẽ bị trừng phạt..."

Nàng có chút không đoán ra thật sự Thái tử đang nghĩ gì, lần trước Lâm Hồi Âm không thuộc khẩu quyết hắn phạt nàng ta nặng như vậy nhưng sau lại tặng cho nàng một túi cao dược, vậy nên lời Liên Y nói ra hết sức xảo diệu.

"Nếu như ta biết cũng phải chịu trừng phạt." Triều Ca lên tiếng cắt ngang lời Liên Y, mặt đầy công chính không chút bao dung, không hề để người đối diện cảm thấy nghi ngờ.

Ngay sau đó, Triều Ca nghiêng đầu nhìn vào mắt Liên Y, giọng vẫn bình tĩnh như thường: "Nơi này đã không còn chuyện của ngươi, thời gian cũng không còn sớm về nghỉ ngơi trước đi."

Liên Y nhìn Triều Ca, giật giật khóe môi giống như muốn nói thêm gì...

**********************

Chương 198: Nếu Ngươi Không Tiếc Ta Cũng Không Yêu (8)

Triều Ca không lên tiếng, Liên Y nhìn Triều Ca rồi xoay người, bất đắc dĩ bước ra ngoài.

Đến khi Liên Y vừa ra khỏi cửa thì Triều Ca vẫy tay, cửa phòng Lâm Hồi Âm khép lại, toàn bộ bên trong phòng đều trở nên tĩnh mịch. Thần thái Triều Ca vẫn yên tĩnh như cũ chỉ là đáy lòng cảm thấy hơi lo âu.

Nàng to gan đến vậy, trốn hắn trốn khỏi Thần Sơn, đêm hôm khuya khoắt lén lút chạy xuống núi, dựa vào tiên lực của nàng nếu gặp phải yêu ma làm sao đối phó được?

Triều Ca suy nghĩ một chút càng thêm lo lắng, đứng yên như tùng bách cao ngất sừng sững nhưng thâm tâm lại rất bất an.

Thời gian tí tách trôi qua, nàng vẫn chưa về, trong căn phòng nhỏ hắn cảm thấy áp lực đứng dậy, không nhịn được xoay người rời khỏi phòng Lâm Hồi Âm. Đứng trên mảnh đất trống nhìn về phía Tây Bắc, không chớp mắt một cái.

Cũng không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, gió trên Thần Sơn càng lúc càng lớn. Tóc đen áo trắng của Triều Ca phiêu dật, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ là bàn tay trong tay áo đã sớm nắm chặt thành quyền.

Lần này rốt cuộc không biết qua bao lâu hắn mới thấy phía xa mới xuất hiện một tản mây lớn.

Mặt dù rất xa nhưng hắn có thể thấy rõ ràng, phía trên đám mây kia có hai người, một người đàn ông trong phục đỏ và một thiếu nữ áo xanh.

Họ càng đến gần, Triều Ca thấy rõ biểu tình trên khuôn mặt của hai người, người đàn ông không lộ rõ cảm xúc chỉ là cảm thấy trên thân thể hắn tản ra hơi ấm nhàn nhạt. Người thiếu nữ bên cạnh lại rất tung tăng, ở trên đám mâ không biết nói gì với hắn, chọc cho người kia thần thái luôn lãnh đạm hơi thay đổi một chút. Nàng nâng tay, vặn vẹo eo một chút, sau đó sờ trước ngực nửa này lại lôi ra một viên đường ngậm trong miệng nhai nhai.

Triều Ca luôn một mực bình tĩnh như nước, lúc này mới thay đổi dáng vẻ một chút.

Vốn dĩ không phải nàng tự mình xuống núi mà là đi cùng Dạ Huyền!

Dạ Huyền ngàn năm sau, hắn không biết hắn ta có bao nhiêu lợi hại, lúc nãy hắn còn vì nàng mà lo lắng đúng là hết sức thừa thãi.

Không phải Dạ Huyền đã từng muốn giết Lâm Hồi Âm sao?

Từ lúc nào bọn họ lại giống như bạn bè quen lâu sóng vai cùng nhau vậy?

Hơn nữa dáng vẻ nàng bên cạnh hắn ta lại hoát bát tự nhiên, một chút cũng không giống như khi ở trước mặt hắn luôn cẩn thận từng tí.

Nàng là Thanh Âm chuyển thế, hẳn là trong mắt nàng chỉ có hắn, đáy lòng nàng chỉ yêu mình hắn, tại sao hắn lại có thể tự nhiên tốt đẹp như vậy bên cạnh người đàn ông khác?

Ngàn năm qua Hoàng Thái tử lòng lạnh như băng trong nháy mắt này lại không nén nổi tức giận, hay nói cách khác là ghen tỵ, đáy lòng hắn nổi lên từng trận sóng.

Lúc đám mây hạ xuống, trong lức bất chợt lắc người một cái Lâm Hồi Âm nhanh chóng trốn vào trong phòng.

.......

Dạ Huyền chậm rãi bước sau Lâm Hồi Âm...

**********************

Chương 199: Nếu Ngươi Không Tiếc Ta Cũng Không Yêu (9)

Dạ Huyền nhẹ nhàng nháy mắt một cái, đôi lông mi dài khẽ động, đáy mắt hắn rũ xuống nhẹ nhàng quơ quơ theo bóng mờ, lòng hắn cờ bay phất phới, giọng điệu hắn trước sau trong veo, có chút ấm áp, hoa lệ: "Không việc gì."

Lâm Hồi Âm cong khóe môi, cảm thấy mình chẳng có gì nên nói nữa nên khoát tay một cái, rồi mặc niệm một câu xuyên tường, nhanh chóng về phòng mình.

Dạ Huyền đứng bên dòng suối nhỏ, nhìn Lâm Hồi Âm đã biết mất không thấy đâu, môi khẽ cong lên, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Chỉ là hắn nhẹ nhàng nâng tay, vuốt ve lỗ tai con mèo nhỏ trên vai, ôm vào ngực mình. Giọng điệu mềm mại: "Nàng tha thứ cho ta... Không giận ta... Nàng còn chịu làm bạn cùng ta, rất tiến bộ phải không?"

Con mèo trong ngực hắn "Meo" lên một tiếng.

"Chỉ là không biết khi nào... nàng mới chịu yêu ta?"

.......

Bên trong phòng Lâm Hồi Âm vẫn giống như lúc đi, tối đen như mực.

Dưới chân núi tung tăng hơn nửa đêm, lúc này thật sự rất mệt. Tuy nhiên còn lâu mới đến giờ chạy bộ buổi sáng, vậy nên nàng cũng lười đốt đèn, huống chi ở chỗ này hơn một tháng, nàng đã thuộc lòng căn phòng này như lòng bàn tay, vậy nên một mạch đi thẳng đến bên giường.

Lâm Hồi Âm vừa đi vừa nâng tay tháo dây cột trên tóc xuống, chuông gió trong bóng tối phát lên âm thanh thanh thúy.

Lâm Hồi Âm thuận tay vuốt tóc, lười biếng nằm xuống giường, lúc tháo thắt lưng nhưng mới được một nửa thì phát hiện trước mắt mình có chút ánh sáng/

Lâm Hồi Âm kinh ngạc, theo bản năng dừng động tác lại, nghiêng đầu nhìn quanh căn phòng một lượt, phát hiện cây nến ở đằng kia đang cháy.

Từ đó có một thân ảnh chậm rãi bước đến.

Thân ảnh kia ngược sáng, Lâm Hồi Âm chỉ thấy được chân hắn, quần áo sáng quắt dưới ánh đèn nên pha chút màu vàng.

Lâm Hồi Âm nhìn theo chân hắn lên, sau đó thấy Triều Ca sắc mặt âm trầm, đáy mắt như bốc hỏa, ngọn lửa cháy lên dữ dội.

Đột nhiên Lâm Hồi Âm nghĩ đến, Hoàng thái tử... Tại sao hắn lại ở trong phòng nàng?

THeo bản năng nàng giấu nhẹm cái vòng tay đổi bằng đôi bông tai xuống dưới gối, nhìn Triều Ca nuốt nước miếng một cái, lắp ba lắp bắp hỏi: "Đại... Đại sư huynh... Ngươi... Tại sao ngươi lại ở đây?"

Triều Ca không nói gì, chỉ là nhìn khuôn mặt nàng từng tiến lại gần hơn.

Biểu tình của hắn hoàn toàn khác cái dáng vẻ bình thản kia, mang theo một tầng âm u, làm cho Lâm Hồi Âm cảm thấy sợ hãi, theo bản năng né tránh về phía giường.

Triều Ca thấy nàng tránh, sắc mặt càng trở nên khó coi, bước chân cũng nhanh hơn, một giây kế tiếp đã đứng trước mặt nàng, hơi cúi người đối diện với nàng.

**********************

Chương 200: Nếu Ngươi Không Tiếc Ta Cũng Không Yêu (10)

Triều Ca thấy nàng tránh, sắc mặt càng trở nên khó coi, bước chân cũng nhanh hơn, một giây kế tiếp đã đứng trước mặt nàng, hơi cúi người đối diện với nàng.

Trong nháy mắt Lâm Hồi Âm vội nín thở, nhìn ánh mắt Triều Ca không nháy mắt một cái.

Triều Ca nhìn đôi mắt đen nhánh xinh đẹp của nàng một lúc, mới âm trầm lên tiếng, từng chữ một thoát ra: "Tối nay ngươi đi đâu?"

Lâm Hồi Âm chưa từng thấy Triều Ca như vậy bao giờ, giọng điệu của hắn làm nàng rùng mình, trong nháy mắt toàn thân như đóng băng, nhất thời quên mất phải trả lời Triều Ca.

Triều Ca nhìn Lâm Hồi Âm yên lặng không nói, ngọn lửa trong mắt càng bùng lên: "Ai cho phép ngươi tự mình rồi khỏi Thần Sơn?"

Làm sao hắn biết nàng lén xuống Thần Sơn?

Lâm Hồi Âm trở nên thấp thỏm, bất an, đôi mắt linh động chớp hai cái, lại cắn môi dưới, với lỗi lầm của mình không biết phải kiếm cớ gì.

Mặc dù nàng xuống núi là mua quà tặng hắn.

"Ngươi có biết nếu không được chưởng môn cho phép, tự mình xuống Thần Sơn sẽ phải chịu phạt? Ngươi có biết ngươi đến núi cao này là để học tiên thuật? Ta tưởng rằng ngươi sẽ thay đổi tốt, không ngờ ngươi còn không học, lười biếng như vậy!" Triều Ca càng nói, lửa giận càng lớn, giọng nói của hắn cũng lớn hơn, không chút lưu tình: "Đêm hôm khuya khoát không nghỉ ngơi cho khỏe ngươi chạy ra ngoài chơi một đêm, ngày hôm sau sao có tinh thần học tập, khó trách Tam sư muội luôn nói ngươi ngủ trong giờ học!"

Tam sư muội của Triều Ca chính là vị dạy đạo luật, luôn giải thích vì sao phải trảm yê trừ ma, đó là đạo lý đường đường chính chính. Ở trong lớp đại đa số mọi người không ngủ thì cũng chơi.

Nhất thời Lâm Hồi Âm không nhịn được có chút ủy khuất, tuy nhiên nàng chỉ mới xuống núi một lần, đã bị hắn bắt được, tại sao hắn lại có kết luận như vậy, giống như nàng thường xuyên xuống núi?

Lâm Hồi Âm nhỏ giọng nhìn Triều Ca biện minh cho mình: "Tối nay ta mới xuống núi lần đầu tiên!"

"Xuống một lần cũng là xuống!" Triều Ca nhìn Lâm Hồi Âm lạnh lùng mở miệng, giọng điệu uy nghiêm không cho phép cự tuyệt: "Đó là trái với môn quy Thần Sơn, phải bị xử phạt!"

Lâm Hồi Âm mím chặt môi không nói gì.

Chỉ là nàng không nhìn Triều Ca lấy một cái.

Triều Ca nhìn nàng, nhìn một lúc giống như bình tĩnh lại mới thản nhiên lên tiếng: "Ta hỏi ngươi, tại sao tối nay lại tự mình xuống núi?"

"Mua đồ." Nhưng thật ra là vì mua quà sinh nhật cho hắn, chỉ là sinh nhật của hắn sắp đến nàng không nghĩ sẽ nói cho hắn biết.

"Cùng ai xuống núi?"

Lâm Hồi Âm biết xuống Thần Sơn bị bắt sẽ chịu trừng phạt.

Dạ Huyền là bị nàng nhờ đi cùng, nàng không thể phản bội hắn.

Suy nghĩ một chút, Lâm Hồi Âm nói: "Ta đi một mình."

Triều Ca nhìn Lâm Hồi Âm, ánh mắt lóe lên, hỏi lại lần nữa: "Ta hỏi ngươi, ngươi cùng ai xuống núi?"

Lâm Hồi Âm nhớ lần trước ở trong phòng tối Tinh Điện, hắn cũng hỏi nàng như vậy hai lần, những câu khẩu quyết kia đều là do nàng chép sao?

Nàng liên tục trả lời hắn chắc chắn hai lần là đều từ tay nàng ra.

Nhưng cuối cùng vẫn bị hắn đoán ra là nàng nói dối, sau đó hắn hét lên giận dữ khiển trách nàng.

**********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro