C201-210: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 201: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu (11)

Lần này hắn lại hỏi nàng hai lần chẳng lẽ hắn đã phát hiện được gì?

Triều Ca nhìn Lâm Hồi Âm yên lặng không nói, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, giọng nói không nhịn được cao hơn một chút, lạnh băng vô tình: "Ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi cùng ai xuống núi? Nếu ngươi trả lời đúng ta sẽ không trừng phạt ngươi."

Lâm Hồi Âm cắn răng, đối diện với sự ân xá của Triều Ca, không hề do dự mà trả lời: "Ta đi một mình! Chỉ có mình ta xuống núi!"

"Ba..." Lâm Hồi Âm còn chưa nói xong Triều Ca đã giáng xuống mặt nàng một bạt tai.

Hắn không dùng tiên lực, nhưng dù sao cũng là một người đàn ông, lực đạo khá mạnh nên trên má vẫn hằn lại năm ngón tay chói mắt.

Lâm Hồi Âm dù sao cũng không dám tin hắn lại đánh mình một cái...

Rỡ ràng đêm đó hắn vì nàng bị thương còn bôi thuốc cho nàng... Đêm hôm đó hắn còn kiểm tra thân thể nàng xem có bị thương không... Trong căn phòng tối om ấy, người đàn ông ôn nhu như vậy lại cho nàng một cái tát.

Nàng không thể tin nhìn Triều Ca, làm thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi, Hoàng thái tử đang tức giận ngút trời kia cùng với người đàn ông ấm áp kia là một người...

Một cái tát kia đánh xuống làm Triều Ca ngẩn ra, sau đó lại lạnh lùng nhìn Lâm Hồi Âm, nói: "Ta để ngươi vào ban giáp ở Thần Sơn là vì muốn ngươi ở đây sống lăn lộn qua ngày!"

"Ngươi có biết hay không, thời gian không đợi ngươi, nếu bây giờ ngươi không chăm chỉ học, qua mấy năm những người bên cạnh đều trở thành tiên nhưng ngươi sẽ là sanh lão bênh tử!"

"Thanh Âm đời trước so với ngươi mạnh hơn rất nhiều, nàng lên núi mới một năm đã làm cho dung nhan mình không già đi, qua bă trăm năm ngắn ngủi đã tu thành chính tiên."

"Mà ngươi thì sao? Bây giờ ngươi học được gì? Ngươi sẽ thành gì?"

Triều Ca càng nói càng thấy tức giận.

Hắn là tiên còn nàng là người.

Nếu nàng cứ như vậy sẽ rơi vào kiếp luân hồi, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chết, chuyển thế, lại chết rồi lại...

Nghĩ đến đây, giọng nói của Triều Ca trở nên lạnh lùng hơn: "Đến lúc đó ngươi trải qua sinh lão bệnh tử, mà người học tốt tiên thuật có thể tránh khỏi những đau đớn đó."

"Rõ ràng ngươi là Thanh Âm chuyển thế sao lại không giống nàng chút nào? Nếu ngươi bằng một nửa Thanh Âm thì tốt, ta đã rất vui."

Sắc mặt Lâm Hồi Âm đột nhiên trở nên tái nhợt như tuyết.

Hắn nói gì?

Nói nếu nàng bằng một nửa Thanh Âm thì tốt, hắn đã rất mừng...

Cánh tay Lâm Hồi Âm run run, nàng nhìn Triều Ca chỉ muốn vung tay tát cho hắn một cái nhưng tại sao lại không có chút sức lực nào.

Là vì hắn biết nàng là Thanh Âm chuyển thế vậy nên mới đợi nàng.

Nhưng mà... nàng biết hắn đã lâu như vậy, hắn đối tốt với nàng cũng vì nàng là Lâm Hồi Âm.

Nhưng không hề nghĩ đến tất cả đều là nàng tự dối mình gạt người...

Tất cả chỉ vì nàng là Thanh Âm, vì nàng là Thanh Âm....

**********************

Chương 202: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu (12)

Đã từng vì cái thân phận là Thanh Âm chuyển thế này mà nàng được hắn chiếu cố, bây giờ hắn tức giận là vì nàng làm bẩn Thanh Âm tốt đẹp!

Hắn cảm thấy nàng không xứng với thân phận Thanh Âm chuyển thế này!

Trong nháy mắt Lâm Hồi Âm cảm thấy rất buồn cười!

Không sai, nàng đúng là Thanh Âm chuyển thế... Nhưng vậy thì sao? Nàng là vậy, là Lâm Hồi Âm không phải Thanh Âm... Thanh Âm đã chết, vĩnh viễn không còn trên thế gian này, chỉ còn mỗi Lâm Hồi Âm nàng.

Ánh mắt Lâm Hồi Âm có chút chua xót, nhưng cố đè nén cảm giác đau đớn trong tim ép mình không được khóc.

Dù cho nàng khóc cũng sẽ không khóc trước mặt hắn.

Nếu hắn khong tiếc nàng cũng không yêu!

Lâm Hồi Âm nàng dù cho có tệ hại đi nữa cũng không phải là người không biết liêm sỉ luôn bám đuôi một người không thương mình.

Sống một thời gian lâu như vậy hắn luôn che chở nàng, luôn nghĩ hết cách này đến cách khác tốt cho nàng nhưng nàng vẫn không cố gắng! Trong nháy mắt này Triều Ca rất thất vọng!

Thật sự rất thất vọng... Nàng với ngàn năm trước khác nhau quá lớn, hiển nhiên không phải cùng một người.

Hơn nữa bộ dáng ở chung một chỗ với Dạ Huyền vui vẻ như vậy làm hắn cảm thấy ghen tức... Sau khi Thanh Âm ở chung một chỗ với hắn tuy có làm bạn với Dạ Huyền nhưng cũng sẽ không phân biệt nam nử mà thân cận với nhau như vậy!

Bàn tay Triều Ca cuộn chặt thành nắm đấm, nhìn dấu năm ngón tay nổi bật trên má nàng, đáy lòng thấy hỗn loạn, ngàn năm sau nàng chuyển thế sao lại trở thành người như vậy?

Dù có nghĩ thế nào hắn cũng nghĩ không thông, cuối cùng lạnh lùng lên tiếng: "Ta nói rồi, nếu ngươi không học, hay lười biếng một lần nữa thì ta cũng sẽ không để ý đến ngươi."

"Mà hôm nay ngươi lại lén lút vi phạm môn quy Thần Sơn, ta có thể không tính toán, cũng có thể để chưởng môn không phạt ngươi nhưng mà... Lâm Hồi Âm... Từ nay ta nhất định không xen vào chuyện của ngươi nữa!"

"Ngươi học tốt tiên thuật cũng tốt, hay lười biếng cũng được, không liên quan đến ta."

Nói đến đoạn này, Triều Ca dừng lại một chút, nhìn ánh mắt Lâm Hồi Âm, không chút lưu tình nói tiếp: "Nhưng ta sẽ không để ngươi chết.. Bởi vì ngươi là Thanh Âm chuyển thế, đó là ta nợ Thanh Âm."

Còn gì tàn nhẫn hơn những lời này đây?

Ý của hắn đã rõ ràng như vậy tại sao còn nhất định phải nói thẳng ra?

Triều Ca cảm thấy tim mình đau đớn, sau đó phất mạnh tay áo xoay người bước ra cửa, vừa đi vừa nói: "Tuy nhiên ta khuyên ngươi một câu, lần này ta có thể bỏ qua cho ngươi không có nghĩa lần sau cũng vậy. Coi như ngươi có gian tình với Dạ Huyền thì cũng không thể không tuân theo môn quy Thần Sơn..."

**********************

Chương 203: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu (13)

Dạ Huyền nhìn chằm chằm Triều Ca, ánh mắt trở nên âm trầm, bên mép nhếch lên nụ cười châm chọc: "Dạ Huyền ta nếu coi trọng một người đàn bà thì cần phải gian tình sao?"

Đi kèm với giọng nói của Dạ Huyền là một cái khoát tay chứa ánh sáng hồng giống như dây xích bằng máu vậy, đánh về phía Triều Ca.

Triều Ca không hoảng hốt cũng không vội vàng, một giây ánh sáng hồng kia sắp chạm vào thân thể hắn thì một làn sáng trắng phát ra, đụng vào ánh sáng hồng của Dạ Huyền. Trong nháy mắt hai ánh sáng rực rỡ chạm nhau tạo thành một mảnh sáng như ban ngày! Triều Ca và Dạ Huyền vội vàng bước lui mỗi người đứng một đầu nhìn đối phương.

Dạ Huyền bất ngờ xông vào nên Lâm Hồi Âm có chút hết hồn, đầu óc choáng váng nhìn hai người, trong chốc lát không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Đến khi nàng hoàn toàn tỉnh lại thì Triều Ca và Dạ Huyền đã nhanh chóng bay khỏi căn phòng lên đến trời cao.

Dạ Huyền áo hồng tóc bạc, yêu khí trên người hắn tản ra nhất thời làm không khí xung quanh có chút nguy hiểm. Ánh sáng hồng tản ra trên khắp cơ thể hắn chói mắt như máu tươi vậy. Trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười lạnh giống như giễu cợt lại giống như chán ghét.

Triều Ca chỉ lẳng lặng nhìn hắn, trên mặt không chút cảm xúc nào, chẳng qua chỉ tản ra ánh sáng hơi tối. Một bộ trường bào màu trắng lưỡi liềm đơn giản, sạch sẽ, tay áo theo tiên lực trong cơ thể hắn mà lay động, chậm rãi bay giữa không trung. Mái tóc dài lại gọn gàng yên tĩnh nằm sau lưng, không hề rối, chỉ có vài sợ tóc nhẹ nhàng bay lên.

Một dung nhan có thể áp đảo vạn vật trên thế gian, để cho người đối diện mê mệt không thể dứt ra được.

Một người liếc mắt một cái lại cảm nhận khí chất lạnh lùng, đơn độc.

Khí chất của cả hai đều không kém đối phương chút nào, đang chuẩn bị tỷ thí thực lực!

Dạ Huyền sống sót từ trong những trận đuổi giết, trong cơ thể lại có nửa dòng máu yêu ma, xuất chiêu hết sức dứt khoát. Từng chiêu hoàn toàn không chú trọng tiên pháp chỉ là ra tay không chút lưu tình, xuất từng chiêu về phía Triều Ca.

So với Dạ Huyền, Triều Ca lại phiêu dật như tiên, dáng người ưu nhã, xuất thủ miên nhu, tiên pháp lưu loát, nhìn không giống như đang chém giét mà giống như đang nhàn nhã so tài, tiêu khiển thời gian vậy.

Chỉ là Dạ Huyền ra tay quá các, chính xác làm cho Triều Ca nhàn nhã càng về sau càng trở nên cẩn thận.

Dạ Huyền vì Triều Ca tát một Lâm Hồi Âm một cái mà cực kỳ tức giận, mà Triều Ca lại vì Lâm Hồi Âm cùng Dạ Huyền xuống núi cũng tức giận.

Hai tiên lực không ai yếu hơn ai, nhưng cũng không để ai chiếm thế thượng phong, cuối cùng chỉ đành sử dụng hết tiên lực trong cơ thể

Đến khi Lâm Hồi Âm tỉnh hồn, chạy từ trong nhà ra, ngẩng đầu nhìn về chân trời thì đã không còn thấy hình bóng của hai người họ nữa. Chỉ là thấy một luồng ánh sáng lớn chói mắt, còn mơ hồ nhìn thấy phía chân trời phát ra từng luồng ánh sáng cuồn cuộn. Toàn bộ chân trời nguy nga hùng vĩ giống như hiệu ứng đặc biệt trong rạp chiếu phim thời hiện đại vậy.

**********************

Chương 204: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu (14)

Căn bản Lâm Hồi Âm không thể nhìn rõ hai người họ xuất thủ như thế nào, cũng không thấy được tình trạng của họ ra sao, chỉ là có thể nghe thấy tiếng sấm vang dội và những tia lửa sáng chói phía chân trời. Như vậy cũng đủ tưởng tượng trận chiến của bọn hắn ác liệt như thế nào.

........

Cả hai bên đánh nhau hơn một trăm chiêu nhưng vẫn chưa phân biệt được thắng bại. Chỉ là trên khuôn mặt xinh đẹp của Dạ Huyền sát khí càng lúc càng đậm, ống tay áo xoay tròn những tia lửa đó giống như hoa nở bay về phía Triều Ca.

Triều Ca vẫn rất tỉnh táo, ổn định đối phó, không hoảng hốt cũng không vội vàng né tránh. Chỉ là khi hắn vừa xuất một đám mây chắn thì từ một ống tay áo khác của Dạ Huyền những tia lửa lại bay đến, kèm theo đó là sự giễu cợt đầy sát khí: "Triều Ca, ta thật xem thường ngươi."

Sắc mặt Triều Ca trầm xuống, cae người vẫn như cũ không nóng không lạnh tránh đòn, lấy lui làm tiến, phòng thủ thay tấn công. Hắn giương mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của Dạ Huyền, ý giễu cợt quá đậm, nhưng rốt cuộc vẫn mím chặt môi, không hề lên tiếng.

Nóng tay thon dài trắng nõn của Dạ Huyền xoay một vòng, làm tan đám mây dưới chân Triều Ca.

Ngàn năm trước hắn tiêu hao hết một ngàn năm tiên lực để giữ lấy hồn phách của một cô gái, ngàn năm sau người đó khó khăn lắm mới lại trở về bên hắn, làm sao có thể để người khác khi dễ như vậy được?

Dạ Huyền nhìn Triều Ca thần thái như tiên không dính chút bụi cảm thấy hết sức buồn cười, lại cong môi chế giễu một câu: "Ngàn năm trước Thanh Âm bị tiên đế đoạt đi sự đơn thuần, thà chịu ủy khuất chứ không muốn nhìn quan hệ cha con ngươi tan vỡ, gieo mình từ đài tru tiên xuống. Ngàn năm sau nàng quay lại, ngươi đối xử nàng như vậy sao?"

"Ta đối với nàng thế nào không liên quan đến ngươi. Nếu như ngàn năm trước Thanh Âm mà như vậy, ta nhất định sẽ không đợi nàng."

Triều Ca nói vậy làm sát khí trên người Dạ Huyền càng tản ra mạnh hơn, đôi mắt đỏ bừng giống như hằn từng tia máu giết người vậy, hắn như tức giận đến cực điểm, chẳng phân biệt chương pháp nữa mà nhào đến Triều Ca.

Tốc độ của Dạ Huyền giống như quỷ mỵ vậy, trong nháy mắt đã dừng lại trước mặt Triều Ca, dùng sức đánh vào đám mây của hắn ta.

Dạ Huyền xuất thủ quá nhanh, lại không dùng bất kỳ tiên thuật gì. Triều Ca bị bất ngờ, không kịp đề phòng nên đã bị Dạ Huyền đánh ngã.

Hai người đánh sáp lá cà, không ai dùng tiên lực, chỉ là dùng nắm đấm để nói chuyện với nhau.

Dạ Huyền xuất thủ không chút khách khí, nhìn khuôn mặt bình thản ung dung của Triều Ca mà tức giận đấm lên, hắn ghét nhất chính là cái vẻ mặt này của hắn ta, còn cả cái khí chất đại nghĩa vì dân kia nữa!

Hắn ta có thể bao dung với tất cả người trong thiên hạ tại sao lại không thể tha thứ cho Lâm Hồi Âm?

"Ta nói cho ngươi biết, Triều Ca, ngươi đối với nàng như thế nào rất liên quan đến ta." Người là do hắn cứu, nếu hắn không cho phép ai đụng vào nàng, làm thương tổn nàng thì bất kỳ ai cũng chẳng có tư cách đối xử nàng như vậy!

**********************

Chương 205: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu (15)

Ta nói cho ngươi biết, Triều Ca, ngươi đối với nàng như thế nào rất liên quan đến ta." Người là do hắn cứu, nếu hắn không cho phép ai đụng vào nàng, làm thương tổn nàng thì bất kỳ ai cũng chẳng có tư cách đối xử nàng như vậy!

"Ngươi dám đả thương nàng ta sẽ đánh chết ngươi, ngươi mắng nàng một câu ta sẽ trả lại ngươi mười câu!"

"Thu lại cái khí chất đại nghĩa của ngươi đi, nàng là Thanh Âm, chỉ là Thanh Âm thôi, dù cho ngàn năm trước nàng yêu ngươi nhưng nàng cũng không có trách nhiệm phải phụng bồi ngươi, bảo vệ ngươi quan tâm chúng sinh vạn vật!"

Lời Dạ Huyền vừa dứt Triều Ca đã xoay người, đá mạnh vào ngực Dạ Huyền. Một cảm giác đau truyền đến, Dạ Huyền thốt lên một tiếng đã bị Triều Ca xoay người đè lên. Mặt mũi Triều Ca vẫn bình ổn như cũ, chỉ là đôi mắt đã hằn lên tia đỏ máu, nhìn thẳng vào mắt Dạ Huyền, nói từng chữ: "Ngươi biết cái gì, ta chỉ muốn tốt cho nàng! Hy vọng nàng có thể nhanh mạnh lên mới bảo vệ tốt cho mình được. Nếu bị phụ vương và mẫu phi biết được nàng là Thanh Âm chuyển thế, nhất định họ sẽ không tha cho nàng!"

"Phải không?" Dạ Huyền giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trong thiên hạ vậy, môi cong lên, khuôn mặt lại lộ ra vẻ sát khí, cực kỳ yêu dã: "Ngươi muốn nàng bình yên rốt cuộc vẫn vì chính bản thân ngươi?"

Triều Ca sửng sốt một chút, nhìn ánh mắt Dạ Huyền, thoáng ngạc nhiên. Dạ Huyền nhìn chằm chằm Triều Ca, không nhường nhịn nói tiếp" "Ngươi vội so sánh nang với Thanh Âm như vậy không phải muốn biến nàng thành Thanh Âm thật sao?"

"Nhưng mà Thanh Âm đã chết, dù cho nàng là Thanh Âm chuyển thế thì cuối cùng nàng cũng không phải là Thanh Âm. Nàng vĩnh viễn không thể nào hoàn toàn giống Thanh Âm được."

Triều Ca có chút hoảng hốt... Thanh Âm đã chết.... Nàng vĩnh viễn không thể nào hoàn toàn giống Thanh Âm được.

"Ngàn năm sau nàng không ưu tú như ngàn năm trước vậy nên ngươi hy vọng nàng nhanh chóng biến thành Thanh Âm mà ngươi yêu. Ngươi chẳng qua chỉ muốn thỏa mãn sự ích kỷ của chính mình mà thôi."

"Ngươi luôn nói, ngươi vì muốn tốt cho nàng nhưng thật ra ngươi chỉ nghĩ cho chính ngươi... Ban đầu ta cứ cho rằng ngươi nghiêm khắc vì nàng là tốt, nhưng ta nghe lời ngươi nói mới nhận ra, ngươi thật ra chỉ là một người ích kỷ, hèn nhát. Ngươi không dám đảm bảo cho nàng được bình yên, rõ ràng ngươi yêu Thanh Âm nhưng lại sợ làm nàng tổn thương lần nữa, vậy nên ngươi muốn khống chế nàng, muốn tổn thương nàng!"

Thần thái của Triều Ca trở nên mờ mịt, hắn biết trên thế giới này người hiểu rõ hắn nhất chính là Dạ Huyền.

Giống như người hiểu rõ Dạ Huyền nhất là hắn vậy!

Có lẽ Dạ Huyền nói đúng, thật ra hắn luôn ích kỷ, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Hồi Âm, biết nàng là Thanh Âm chuyển thế liền mong đợi nàng có thể trở về là Thanh Âm của quá khứ.

Thậm chí hắn còn nghĩ, nếu một ngày phụ vương băng hà, hắn lên ngôi kế vị, ngăn cản ma tôn tỉnh lại, đảm bảo cho thiên hạ thái bình thì hắn có thể thành công rút lui, nắm tay nàng đến già.

Vậy nên hắn hy vọng nàng có thể thành tiên, rất mong đợi dù cho hắn không biết tương lai ra sao nhưng chỉ cần bọn họ sống chung một kiếp thì nhất định sẽ đợi được đến ngady đó/

Nhưng mà mọi chuyện cũng không thuận lợi như hắn tưởng tượng, tất cả mọi thứ chỉ là ảo tưởng tốt đẹp của hắn mà thôi.

Giống như Dạ Huyền nói, Thanh Âm đã chết nàng chuyển thế cũng không phải là người kia nữa.

**********************

Chương 206: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu (16)

iống như Dạ Huyền nói, Thanh Âm đã chết nàng chuyển thế cũng không phải là người kia nữa.

Chỉ vì biết Lâm Hồi Âm lén lút xuống núi cùng Dạ Huyền mà tức giận chẳng qua cũng chỉ vì mình bất lực với chuyện này mà thôi.

Cánh tay đang túm lấy cổ áo Dạ Huyền cũng buông xuống, cả người ngẩn ra run hãi.

Dạ Huyền nằm trên đất, nhìn Triều Ca trên mình ánh mắt lộ ra đầy sát khí, chỉ là vẫn tiếp tục bình tĩnh mở miệng: "Ngươi muốn nàng sớm thành tiên có thể đi cùng ngươi đến địa lão thiên hoang nhưng ngươi hiểu được suy nghĩ của nàng sao? Có lẽ nàng chẳng muốn trở thành tiên, cũng không nghĩ mạnh đến mức coi thường thiên hạ, có lẽ nàng chỉ muốn làm một phần nhỏ trong thế giới này, một thành phần nhỏ bé mà hạnh phúc, sống vui vẻ đến suốt đời."

Dừng một chút, ánh mắt Dạ Huyền trở nên ảm đạm, lúc lâu mới thấp giọng nói tiếp: "Có lẽ nàng còn mong mười năm sau có thể trở về nhà."

Trên đám mây trở nên yên tĩnh đến kỳ dị.

Những cuộc đánh lộn lúc này đã khôi phục lại sự bình tĩnh.

Dạ Huyền và Triều Ca đều rơi vào im lặng, đáy lòng mỗi người đều có những suy tư riêng, một lúc lâu sau Dạ Huyền mới đẩy Triều Ca ra chậm rãi đứng dậy. Áo hồng tóc bạc tung bay trong gió, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua Triều Ca rồi lạnh lùng xoay người. Quay lưng về phía Triều Ca đang thẫn thờ ngồi trên đám mây, đạp mây rời đi. Nhưng vừa đi được hai bước lại như nhớ ra điều gì đó, nên dừng lại nói với Triều Ca ở phía sau: "Ta khác ngươi, bất kể nàng là Thanh Âm hay Hồi Âm, bất kể nàng đẹp hay xấu, dù nàng chuyển thế thành heo hay chó thì đáy lòng ta vẫn luôn thủy chung với nàng!"

Triều Ca càng ngớ người ra.


Nhìn bóng lưng Dạ Huyền lộ đầy vẻ không thể tin.

Tại sao Dạ Huyền lại nói ra những lời như vậy?

Chẳng lẽ Dạ Huyền... Triều Ca nghĩ đến đây, tuy đáy lòng đã thầm hiểu nhưng vẫn còn... "Là muốn Lâm Hồi Âm vui vẻ?" Dù thế nào hắn cũng không dám nghĩ nữa.

Trong đầu hắn như có tia điện chạy qua, hiện lên hình ảnh của Dạ Huyền và Lâm Hồi Âm.

Rõ ràng hắn muốn mình sống không bằng chết, chỉ vì mình cứu Lâm Hồi Âm nên mới muốn giết chết nàng!

Rõ ràng lòng dạ hắn ác độc không chút lưu tình nhưng sao lúc biết nàng là Thanh Âm chuyển thế thì lại thay đổi, không giết nàng nữa!

Hắn ở trong cung điện của mình hạ lệnh cho tỳ nữ xuống tay hạ thủ, chỉ vì muốn giết nàng nhưng rồi lại rút người về!

Rõ ràng hắn đã học xong tiên thuật ở Thần Sơn sao lại về làm đệ tử nơi này lần nữa!

Mà hôm nay mình mắng Lâm Hồi Âm, đánh Lâm Hồi Âm hắn lại muốn đối nghịch với mình như vậy!

.........

Nhiều vấn đề như vậy gom lại chỉ nói lên cho Triều Ca một điều... Đó chính là....

Đột nhiên Triều Ca từ dưới đất đứng dậy, nhìn Dạ Huyền đưa lưng về phía mình, giọng điệu trở nên cứng rắn hỏi: "Dạ Huyền ngươi yêu nàng."

Triều Ca giống như không nói gì, đáy lòng rất hỗn loạn, chỉ là hắn nhìn Dạ Huyền mong hắn có thể lắc đầu phủ nhận.

Nhưng mà qua hồi lâu Dạ Huyền lại nhìn hắn khẽ gật đầu, giọng điệu rõ ràng, chắc nịch: "Ừ... Ta yêu nàng... Tuy muộn nhưng sâu đậm hơn ngươi!"

**********************

Chương 207: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu (17)

Sắc mặt Triều Ca đại biến.

Dạ Huyền lại im lặng nhìn hắn mím môi, rồi duy trì giọng điệu nói tiếp: "Cách ta và ngươi yêu khác nhau, ngươi muốn biến nàng thành hình bóng mà ngươi yêu, còn ta lại yêu nàng. Bất kể nàng có bộ dạng như thế nào ta cũng yêu. Nếu nàng muốn thành tiên ta sẽ đi cùng nàng đến lão địa thiên hoang, nếu nàng một mực chỉ muốn làm người ta có thể vì nàng từ tiên trở thành người, rơi vào kiếp luân hồi, cùng nàng làm dân chúng bình thường, sống một cuộc sống bình thường."

Dạ Huyền nói xong cũng không nhìn Triều Ca nữa, nhàn nhạt xoay người bay đi.

Có lẽ trời cao đã rất công bằng, cho hắn một xuất thân tối tăm nhưng lại có cuộc sống tiêu diêu tự tại.

Mà Triều Ca tuy thân là hoàng thái tử của đông hoang đại lục, thân phận hiển hách, hơn hẳn người khác nhưng lại khó tránh khỏi trách nhiệm!

Có thiên hạ mất mỹ nhân. Có mỹ nhân lại từ bỏ chúng sanh.

Có lúc đến cuối cùng khó mà lựa chọn được, thiên hạ và mỹ nhân không thể có cả hai.

Hắn không phải Triều Ca cho nên không thể nào thông cảm cho Triều Ca, cũng không thể hiểu Triều Ca đang nghĩ gì.

Hắn là Dạ Huyền, hắn chỉ biết người hắn muốn bảo vệ, muốn cưng chiều chỉ có mình nàng thôi.

Cái gì mà thiên hạ, cái gì mà chúng sanh, cái gì mà tốt đẹp hắn đều không quan tâm!

Triều Ca nhàn nhạt đứng trên đám mây, nhìn bóng lưng Dạ Huyền từ từ biến mất, riêng hắn vẫn duy trì bộ dáng cứng ngắc đó.


Gió lớn thổi áo trắng tóc đen của hắn trở nên xốc xếch. Hồi lâu khẽ chớp mắt một cái, ngẩng đầu nhìn trời tâm trạng trở nên ảm đạm, buồn bã. Trời đã tờ mờ sáng sắp đến ngày mới nhưng hắn lại cảm thấy trước mắt toàn bóng tối.

Hắn gặp Lâm Hồi Âm trong lòng xuất hiện rung động mạnh, nhưng cứ như vậy mà làm cho tỉnh táo lại.

Hắn yêu Thanh Âm, lòng hắn hiểu rõ, lại rất chắc chắn nhưng còn Lâm Hồi Âm... Hắn yêu nàng sao?

Hắn cũng không biết... Hắn chỉ biết đó là Thanh Âm chuyển thế cho nên nhất định phải đối tốt với nàng, muốn giúp nàng sống bình yên.

Xuất thân của hắn buộc hắn phải gánh vác trách nhiệm đảm bảo cuộc sống an ổn hạnh phúc của mười vạn con dân đông hoang đại lục. Nếu có thể hắn cũng muốn bỏ qua chúng sanh mà làm cùng nàng.

Nhưng hắn không thể... Trảm yêu trừ mà là bổn phận đời này của hắn.

Vậy nên, kết cục cho tình yêu ngàn năm trước cũng sẽ là kết cục tình yêu của ngàn năm sau.

Người phải thương yêu thiên hạ, cũng muốn cho nữ nhân mà mình thích hạnh phúc, nhưng lại khó khăn quá.

Vốn dĩ bây giờ hắn mới hiểu... Tình yêu và chúng sanh lại mâu thuẫn với nhau như vậy.

Dạ Huyền nói hắn ích kỷ, có thể hắn ích kỷ thật có lẽ cũng bởi vì nàng là Thanh Âm. Hắn yêu ai thì yêu tất cả nhưng mà... hắn thật sự vì muốn tốt cho nàn, muốn nàng có thể sống hàng ngàn hàng vạn năm.

Nếu hắn đối tốt với nàng có thể làm tính mạng nàng nguy hiểm. Hắn nguyện ý bây giờ để quan hệ giữa nàng và hắn trở nên xa cách.

Nếu không thể cùng nhau đi hết con đường vậy chi nên tách ra thì hơn!

......

Lúc Triều Ca xuống mặt đất đã không còn thấy bóng dáng Dạ Huyền đâu. Chỉ có mình Lâm Hồi Âm đứng trong giáo đường ngẩng đầu nhìn trời đầy lo âu.

Vốn dĩ Lâm Hồi Âm không nhìn thấy Dạ Huyền bay xuống, chỉ là nàng nhìn thấy một đám mây từ phía xa dần dần hạ xuống. Vội nín thở yên tĩnh chờ, không nghĩ đến người xuống lại là Triều Ca.

**********************

Chương 208: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu (18)

Trong nháy mắt sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, cứng ngắc đứng tại chỗ mím môi không nói gì.

Triều Ca cách một khoảng, sắc mặt đã khôi phục dáng vẻ ung dung như trước. Lẳng lặng nhìn Lâm Hồi , tư, lúc sau mới giật giật khóe môi giống như muốn nói gì. Nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng, chỉ cách bước nhàn nhã bước đến trước Lâm Hồi Âm.

Giống thời điểm hắn cứu nàng khỏi năm tên đàn ông biến thái ở cung điện Dạ Huyền vậy, vẫn là cái khí chất thanh cao ấy.

Tay áo khẽ bay, phong thái tuyệt thế từ trên xuống dưới tản ra phong thái thanh nhã.

Rõ ràng là một người nhưng khí chất lại làm nàng cảm thấy rất khác.

Cuối cùng Triều Ca đứng trước mặt Lâm Hồi Âm, nhìn vào mắt nàng im lặng một lúc mới lại lên tiếng. Giọng điệu hắn vẫn bình thản như cũ, gọi tên nàng: "Hồi Âm." Rồi lại im lặng.

Lâm Hồi Âm nhìn Triêu Xa, tâm tình lúc này cũng đã trở lại bình tĩnh. Không còn khổ sở như lúc nãy, chỉ là muốn nhếch môi nặn ra một nụ cười cuối cùng lại phát hiện rất khó, nên dứt khoát bình thản, chỉ nhìn Triều Ca chứ không lên tiếng.

Lúc này sắc trời đã sáng dần ánh sao mờ dần, sau màn đêm bình minh lại đến.

Tầm mắt Lâm Hồi Âm có chút mơ hồ không nhìn rõ biểu cảm của Triều Ca lúc này.

Triều Ca có thể nhìn trong bóng tối, vẫn duy trì dáng đứng lẳng lặng nhìn vào mắt nàng.

Một lát sau, Lâm Hồi Âm nghe giọng nói của Triều Ca, bình tĩnh không gợn sóng truyền đến: "Chuyện vừa rồi thật có lỗi."

Lâm Hồi Âm dẩu môi, nghiêng đầu nhìn từng cây tối thui, biểu tình trở nên hết sức nghiêm túc. Hồi lâu mới lên tiếng nói: "Triều Ca, ta không cần ngươi nói xin lỗi."

Triều Ca nhìn Lâm Hồi Âm, sắc mặt trở nên âm trầm, có chút khó coi.

"Nhưng ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Lâm Hồi Âm thở ra một hơi, cảm thấy đáy lòng vẫn muốn kiềm chế, đè nén cảm xúc nói tiếp: "Ta chỉ muốn biết ngươi đối tốt với ta chỉ vì ta là Thanh Âm chuyển thế phải không?"

Triều Ca không nhúc nhích nhìn Lâm Hồi Âm, một lúc sau mới khẽ động cánh tay, ống tay áo hơi phiêu động, ngay sau đó lại cứng đờ tựa như một pho tượng vậy.

Lâm Hồi Âm nhìn Triều Ca không lên tiếng, nhếch môi tự cười giễu chính mình, giọng điệu nhẹ tanh: "Thật ra ngươi cần gì im lặng, mới lúc nãy ngươi đã nói chỉ là ta muốn ngươi nhắc lại lần nữa thôi."

Triều Ca hít sâu một hơi, khẽ chớp mắt. Lần nữa nhìn chằm chằm Lâm Hồi Âm, cảm thấy đáy lòng như có tảng đá đè nặng, rất khó chịu, hắn nuốt nước miếng một cái, mở miệng chỉ đáp: "Ừ." một tiếng.

Thật ra sớm đã biết câu trả lời nhưng mà nàng vẫn muốn chính tai mình nghe thêm lần nữa.

Giống như chỉ có vậy mới khiến mình hoàn toàn từ bỏ ý định.

Nàng vốn tưởng trên thế giới này người tàn nhẫn nhất là Dạ Huyền, nhưng bây giờ...

**********************

Chương 209: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu (19)

nói ra khiến người ta sống không bằng chết.Ngay bây giờ đến lời nói hắn cũng keo kiệt.

Trực tiếp đánh tan một chút hy vọng trong lòng nàng thành mây khói!

Mới vừa rồi nàng nghe hắn nói những lời khó nghe như vậy thật sự rất đau khổ. Nhưng bây giờ nàng lại chỉ cong môi, nhàn nhạt cười.

"Thật xin lỗi." Triều Ca lên tiếng, lại nói ra một lời áy náy. Cái tát kia là do hắn quá xúc động, không kịp khống chế suy nghĩ.

Sau này sẽ không như vậy nữa.

"Ngươi không cần lo lắng trên thế giới này một thân một mình, nếu ngươi có khó khăn gì ta vẫn sẽ giúp ngươi."

Lâm Hồi Âm cảm thấy những lời này của Triều Ca cực kỳ buồn cười. Dù cho Lâm Hồi Âm nàng bị người ta đuổi giết cũng không cần hắn thương hại bảo vệ cho nàng!

Cuối cùng cũng vì náng quá ngây thơ cứ đơn thuần cho là cảm giác của mình đúng, thật không ngờ tất cả đều sai.

Nàng cũng chưa kịp làm gì lại xảy ra một màn như vậy thật cảm thấy tức cười.

Lâm Hồi Âm nắm chặt cái vòng đậu đỏ, đáy lòng thoáng chút vui mừng.

May mà chuyện này xảy ra trước sinh nhật hắn chứ không phải sau, chưa đưa ra lễ vật cho tình yêu ấm áp của người thiếu nữ.

Khi ấy mới thật sự khôi hài.

"Ta không cần." Lâm Hồi Âm nhìn bóng tối trước mắt, nhìn thẳng vào một vị trí, không biết có phải mắt hắn hay không chỉ là giọng nói rất kiên quyết: "Ta là Hồi Âm không phải Thanh Âm. Dù ngàn năm trước ngươi và Thanh Âm đã xảy ra chuyện gì, hoặc là ngươi nợ nàng cái gì cũng không liên quan đến ta. Ngươi không cần vì ta là nàng chuyển thế mà bù đắp cho ta. Ta không cần sự bố thí ấy."

Nàng không cần.

Lâm Hồi Âm không phải là người thế thân.

Thứ nàng cần là tình cảm từ đáy lòng đối phương chứ không phải là vì chuyện gì, vì ai mà đối tốt với nàng.

"Không phải bố thí..." Lời nói của Triều Ca cứng ngắc.

Lâm Hồi Âm cúi đầu cong môi cười một tiếng: "Vâng, có lẽ không phải bố thí nhưng với ta mà nói, đó là bố thí! Ngươi đối với ta rất tốt... lúc ta sắp chết ngươi cứu ta, còn tiêu hao tiên lực đưa ta về nhà, còn đưa ta đến Thần Sơn học tập tiên thuật. Đối với ta yêu cầu nghiêm khắc là vì muốn ta trở nên mạnh hơn... Đưa thuốc cho ta..."

Nói đến đoạn này giọng nói của Lâm Hồi Âm có chút run rẩy. Nàng nghĩ đến chuyện mình bị thương khi chém trúc hắn đưa nàng túi cao dược, chỉ có mình hắn mới biết nàng bị thương...

Nàng không cần tình yêu oanh oanh liệt liệt, chỉ cần bình đạm ôn tifnhl là đủ. Những thứ kia tuy nhỏ nhưng chạm vào trái tim nàng thật mềm mại.

Nàng cứ tưởng rằng trong thế giới vô cố vô thân này tìm được sự ấm áp, thật không ngờ phía sau sự ấm áp này lại cất giấu một chuyện buồn cười đến vậy.

Nàng mất đi tất cả, thà chết đi còn tốt hơn sống.

**********************

Chương 210: Nếu ngươi không tiếc ta cũng không yêu (20)

Nàng mất đi tất cả, thà chết đi còn tốt hơn sống.

"Ngươi đối với ta rất tốt, có lẽ ngươi thật muốn tốt cho ta... Nhưng tốt như vậy quá mức tổn thương người, Lâm Hồi Âm ta không cần."

Triều Ca im lặng.

Lâm Hồi Âm ngẩng đầu lên nhìn trời, chớp mắt hai cái đè nén cảm giác chua xót ở đáy lòng, không ai biết bây giờ nàng có bao nhiêu khổ sở.

Đáy lòng nàng vừa xuất hiện chút cỏ xanh, còn chưa kịp lan ra đã bị cứng rắn nhổ đi như vậy. Đáy lòng nàng tan nát máu me đầm đìa, thật không nỡ nhìn!

Không phải vì nhất thời sinh ra chút hảo cảm cuối cùng bị dập tắt mà khổ sở, chẳng qua là nàng thật sự xem Triều Ca là người bạn thân cận nhất nhưng lại gặp phải kết cục khổ sở như thế này!

Lâm Hồi Âm suy nghĩ cuối cùng không kìm được nước mắt chảy xuống. Nàng đưa tay nhanh chóng lau đi để cho mình trở nên bình tĩnh nhưng nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn.

Triều Ca có thể nhìn thấy hai hàng nước mắt trên khuôn mặt trắng nõn của nàng, còn có cả năm dấu ngón tay. Bàn tay hắn cuộn chặt thành nắm đấm, hắng giọng muốn mở miệng nói gì nhưng lại phát hiện không thể nào thốt nên lời.

Lâm Hồi Âm rơi lệ cong môi cười, chỉ là qua loa hít hà vài hơi, để cho tâm tình mình bình tĩnh lại, sau đó nói: "Cái tát đó của ngươi xem như vứt bỏ hết quan hệ giữa chúng ta."

"Từ nay về sau ta không nợ ngươi, ngươi cũng không thiếu gì ta. Hôm nay chúng ta từ biệt, ngươi vẫn là hoàng thái tử cao cao tại thượng, còn ta vẫn là một đệ tử Thần Sơn không có gì nổi bật."

"Bạn một quãng đến cuối cùng ta không cách nào tha thứ chúc phúc cho ngươi..." Lâm Hồi Âm dừng một chút, tiếp tục nói tiếp: "Nhưng ta có thể đảm bảm, ta sẽ sống rất tốt."


Lâm Hồi Âm mím môi xoay người trở về chỗ của mình.

Từ nay về sau sông núi không ai phạm vào ai.

Nàng không phải là người đàn bà độ lượng, nàng không cách nào chúc phúc cho hắn sau khi hắn đã thương tổn nàng như vậy.

Triều Ca cứng ngắc đứng tại chỗ, nhìn bóng người Lâm Hồi Âm dần dần biến mất không thấy, hắn mới mờ mịt nhìn bầu trời tối om.

Thật ra hắn và Dạ Huyền hắn mới là người thắng cuộc.

Rõ ràng lúc đầu nàng đứng trước mặt hắn, nắm quyền phản kháng nói nàng ghét Dạ Huyền đến chết!

Nhưng mà sự tình thay đổi hắn lại thua đến hồ đồ như vậy.

Là hắn thay đổi hay nàng thay đổi?

Hay thật đúng như lời nàng, nàng đã không còn là Thanh Âm nữa?

Nhưng tại sao hắn vẫn cảm thấy được trong ánh mắt nàng là linh hồn quen thuộc ấy, dù có nhắm mặt lại cũng hiện lên ánh mắt kia?

Rõ ràng như vậy nhưng lại là Thanh Âm.

******

Lâm Hồi Âm càng đi càng nhanh, giống như Triều Ca phía sau là một con mãnh thú vậy, để đến cuối cùng nàng phải hoảng hốt chạy đi.

Mãi đến khi nàng đã về đến chỗ mình mới dừng lại, trời sắp tờ mờ sáng, một đêm nàng chưa ngủ nhưng bây giờ cũng không buồn ngủ nữa.
**********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro