C291-300: Nàng Đang Ghen Phải Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 291: Nàng Đang Ghen Phải Không? (21)

Bàn tay Lâm Hồi Âm sờ soạng trên người hắn, lại bị áo quần cản trở, nàng lẩm bẩm: "Thật đáng ghét" Rồi dùng sức kéo hết áo quần trên người hắn xuống, nàng say rượu nên lực đạo rất lớn, không cẩn thận xé áo quần của Dạ Huyền thành hai mảnh.

Mắt Lâm Hồi Âm dán chặt vào da thịt Dạ Huyền, thỏa mãi hừ hai tiếng, nhưng vẫn túm lấy áo quần của hắn tiếp tục xé, còn khinh thường nói: "Các ngươi dám ngăn cản ta, ta cho các ngươi ngăn cản này..."

Sau đó trang phục của Dạ Huyền bị nàng xé thành mảnh vụn, rải khắp phòng.

Dạ Huyền rất muốn xách Lâm Hồi Âm lên ném sang một bên nhưng lại sợ mình làm nàng bị thương nên chỉ có thể nhẫn nhịn nén xuống lửa nóng trong người, nói với người thiếu nữ say đến nổi không phân biệt được phải trái kia: "Hồi Âm, đừng làm bậy, ngoan. ngủ đi, Hồi Âm đứng dậy đi..."

Lâm Hồi Âm không nghe lời hắn, càng tệ hơn là lại đụng đầu mình vào bụng hắn sau đó ngẩng đầu mở đôi mắt nai xinh đẹp, nhìn hắn cười khúc khích, sau đó lại đưa đầu lưỡi liếm mút, đọng tác thuần thục khiến Dạ Huyền không thể chống đỡ được, mi hoặc hấp dẫn vô cùng.

Dạ Huyền thở dốc, ánh mắt tối lại.

Từ góc độ nhìn của Lâm Hồi Âm thì nàng cảm thấy mặt mũi người đàn ông này hoàn mỹ anh tuấn như tranh vậy, xương quai xanh gợi cảm, da thịt mát rượi còn tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Đầu óc nàng choáng váng, nhịn không được lại di chuyển lên ngực hắn. Mà nàng lúc này đang mang bộ bộ tơ lụa mỏng mạnh, bầu ngực trắng noãn như ẩn như hiện, cạ vào ngực hắn chọc cho sắc mặt Dạ Huyền ửng đỏ lên.

Lâm Hồi Âm thích thú, cười vang lên, ngón tay chọt chọt má hắn, mặt ngây thơ hồn nhiên lại không kém phần yêu mị, hỏi: "Ngươi đỏ mặt gì vậy."

Một câu như vậy là Dạ HUyền cảm thấy mình cũng không nhịn được nữa.

Mà nàng lại không hề nhận ra sự thay đổi quỷ dị của hắn, còn cười hì hì khoác tay hắn, bộ dáng sống chết cũng không buông, khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào lỗ tai hắn, lại bỉu môi lẩm bẩm: "Lỗ tai ngươi cũng đỏ, còn cổ ngươi..."

Trong đầu Dạ Huyền lại hiện về những hình ảnh trong quyển sách kia, đủ loại tư thế rất chân thực, trước mắt hắn hiện lên hình ảnh hắn và Lâm Hồi Âm hòa vào nhau.

Mà giờ phút ngày người đẹp đang ở trong ngực mình, nếu không làm gì thì thật không phải đàn ông.

Nhất thời hắn khống chế sức lực, tránh làm nàng đau, ôm eo nàng không do dự xoay người một cái đặt nàng dưới thân.

Trong sách nói chuyện nam nữ là do đôi bên tình nguyện, cưỡng ép không ngọt, không có sự thích thú, còn làm tổn thương tình cảm đối phương, không tôn trọng họ.

Vậy nên hắn muốn mà Lâm Hồi Âm cũng nguyện ý nên hắn cũng không nhịn nữa.

Không phải hắn không nghĩ đến, so với người khác thì hắn cũng rất muốn chỉ là cố gắng chịu đựng.

Một người đàn ông thích ngắm một người phụ nữ vậy là hắn đã thích cô ta.

Một người đàn ông vì một người phụ nữ mà nhẫn nhịn đó mới có thể gọi là yêu.

**********************

Chương 292: Nàng Đang Ghen Phải Không? (22)

Một người đàn ông thích ngắm một người phụ nữ vậy là hắn đã thích cô ta.

Một người đàn ông vì một người phụ nữ mà nhẫn nhịn đó mới có thể gọi là yêu.

Hắn yêu nàng không phải vì ham muốn chuyện nam nữ, tất cả đàn bà trên thế gian này chỉ cần hắn muốn đều có thể tùy ý lấy.

Huống chi hắn và nàng cũng đã từng làm rất nhiều lần, nhưng hắn thật sự hy vọng nàng có thể chân chân chính chính đồng ý làm cùng hắn, nhìn thẳng vào hắn.

Bây giờ nàng say rượu hắn không muốn lợi dụng cơ hội khi người khác gặp nguy.

Nhưng mà nàng nghịch như vậy đúng là hành hạ hắn, cuối cùng làm hắn không thể nhịn được nữa.

Dạ Huyền đè trên người Lâm Hồi Âm, cơ thể nóng ran, nhìn người thiếu nữ bên dưới, đáy lòng giằng co dữ dội, làm hay là không làm đây?

Lâm Hồi Âm nhìn Dạ Huyền trong nháy mắt cảm thật hắn thật nặng, nhưng nàng không hề thấy khó chịu lại còn cảm thấy thoải mái.

Nàng nhìn hắn mềm nhũn cười một tiếng, tay lại vòng lên cổ hắn.


Đoi mắt hắn đen như mực, bên trong có chút ánh sáng chợt lóe lên, Lâm Hồi Âm bị hắn nhìn có chút mất tự nhiên nên uốn éo người đưa tay lên che mặt hắn lại, không cho hắn nhìn mình,

Hắn kéo tay nàng xuống vẫn nhìn nàng chằm chằm, trong đôi mắt hắn như bóc lên ngọn lửa, lý trí và dục vọng giằng co với nhau.

Lâm Hồi Âm ngẩn ra, chẳng qua là cảm thấy ánh mắt của hắn làm tim nàng run rẩy, nàng không thích điều này.Thật ra đã rất nhiều lần nàng thổn thức trước Dạ Huyền nhưng lúc thức tỉnh luôn chạy đi hoặc lảng tránh sang chuyện khác. Mà bây giờ nàng đang say, lá gan cũng lớn hơn bình thường nên ngấc đầu lên, hôn vào môi hắn, trong miệng còn nói: "Không cho ngươi nhìn ta."

Sau đó đẩy đầu lưỡi cạy môi răng hắn, quấn quít môi lưỡi mềm mại của hắn.

Sự giằng co trong lòng Dạ Huyền nhất thời bị đánh tan, đột nhiên hắn rời khỏi môi nàng, ngẩng cao đầu bắt lại hai tay đang kháng cự của nagf, sau đó lại đưa tay vuốt tóc nàng, tâm tình thay đổi, nhìn nàng nhẹ nhàng lên tiếng: "Ta không nhịn được..."

Lâm Hồi Âm không hiểu hắn nói gì, mở mắt to nhìn hắn: "Ừ?" một tiếng, lại ngây thơ hỏi tiếp: "Cái gì mà nhịn không được...."

Không có người đàn ông nào ở trên một người phụ nữ ngây thơ xinh đẹp như vậy mà có thể bỏ qua.

Giống như có cái gì đó thúc giục, hàng phòng ngự của Dạ Huyền rốt cục cũng tan ra, hắn cũng không thèm nghĩ nữa, cũng không nghĩ đến hôm sau tỉnh lại nếu nàng thấy bọn họ ở chung một chỗ thì sẽ như thế nào nữa. Hắn không quan tâm.

Bình thường đứng trước Lâm Hồi Âm hắn luôn cuống cuồng, dù có giỏi ngụy trang đến đây thì bây giờ cũng không thể diễn tiếp.

Trong tình yêu ai yêu trước thì người đó thua.

Cho nên hắn sớm đã bại dưới tay Lâm Hồi Âm rồi.

Nhưng hắn can tâm tình nguyện thua, dù bại đến cỡ nào hắn cũng không hối hận!

Tâm tình Dạ Huyền phập phồng, nhìn nàng một cái, ngón tay khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, ôn nhu mở miệng: "Chờ một chút nữa ngươi sẽ biết ta không nhịn được cái gì..."

**********************

Chương 293: Nàng Đang Ghen Phải Không? (23)

Tâm tình Dạ Huyền phập phồng, nhìn nàng một cái, ngón tay khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, ôn nhu mở miệng: "Chờ một chút nữa ngươi sẽ biết ta không nhịn được cái gì..."

.......

Đêm khuya gió mát lành lạnh, Lâm Hồi Âm và Dạ Huyền đi vào sâu trong rừng cảm thấy yên tĩnh đến buồn bực.

Liễu Nhiễu và Triều Ca ngồi yên lặng bên bàn đá, hai người không hề nói chuyện mà Triều Ca cũng không lên tiếng nói phải rời đi, còn Liễu Nhiễu cũng chỉ có thể im lặng ngồi cạnh.

Lúc Lâm Hồi Âm bị Dạ Huyền đưa đi sắc mặt Triều Ca có chút khói coi, đáy lòng hắn uất ức không thể nào phát tiết ra được, bắt bầu rượu trên bàn không ngừng nốc cạn từng chén.

Một ly lại thêm một ly không hề dừng lại.

Liễu Nhiễu ngồi bên cạnh không khỏi thấy lo lắng nên đưa tay ngăn hắn lại.

Triều Ca nghiêng đầu nhìn Liễu Nhiễu, đưa ly cho nàng rồi rót đầy, nói: "Uống cùng ta một ly."

"Hoàng thái tử uống nhiều rượu không tốt cho cơ thể." Liễu Nhiễu nhỏ nhẹ khuyên giải.


Triều Ca không cho là đúng chỉ cong môi cười lại uống cạn ly rượu trong tay, cũng không nói gì nữa.

Liễu Nhiễu trầm mặc một lúc cũng bưng ly rượu trên bàn uống một hơi: "Nếu hoàng thái tử thích uống vậy thì để Liễu Nhiễu uống cùng ngài."

Nói xong Liễu Nhiễu lại bê bình rượu rót vào ly Triều Ca.Triều Ca cụng ly với Liễu Nhiễu, hai người đồng thời ngẩng đầu uống sạch không còn một giọt.

Cánh hoa đào bay rực rõ, toàn bộ rừng đào càng làm cho khung cảnh thêm không chân thật, Triều Ca và Liễu Nhiễu không hề nói chuyện với nhau chẳng qua là không ngừng uống.

Tửu lượng của Liễu Nhiễu rất tốt, lúc còn nhỏ đã từng ngàn chén không say, mà Triều Ca cũng không hề tệ. Nhưng hắn không chống nổi Liễu Nhiễu, lúc vò rượu đã thấy đáy thì Triều Ca cũng đã ngà ngà say, không còn dáng vẻ xa cách thường ngày. Chỉ là ánh mắt hắn trở nên mê ly trong đầu không ngừng xuất hiện lời nói của Dạ HUyền.

"Bất kể ngươi tin hay không, nhưng rất nhiều người không cự được tướng mao của ta, mị lực của ta rất lớn, ta đối với nàng có thể buông bỏ thiên hạ chúng sanh, chỉ cần nàng vui vẻ, ngươi có thể không?"

"Ngàn năm trước ta từ bỏ ngàn năm tu vi giữ lại hồn phách nàng, để nàng được chuyển thế, Triều Ca ngươi nói xem kiếp này ngươi dựa vào cái gì mà có thể cướp nàng khỏi tay ta?"

"Triều Ca bất kể hôm nay ngươi cao hứng hay là mất hứng, ta cũng rất thoải mái, nói rõ cho ngươi biết, ta thích nàng, bất kể nàng yêu ai, chỉ cần ta thích thì bất kể như thế nào nàng cũng thành người của ta."

"Ta sẽ không buông tay."

"Ngàn năm trước ta đã buông một lần ngàn năm sau nhất định sẽ không có lần thứ hai."

............

Lòng ngực Triều Ca như bị kim đâm vào vậy, đau đớn không thở nổi, cả người cứng ngắc đứng dậy, tiện tại bẻ một cành đào àm trường kiếm, tung người nhảy đến chỗ trống bắt đầu xuất chiêu.

Từng đường kiếm của hắn rất mạnh, làm cánh hoa lã chã rơi, tạo nên một làn gió lớn làm cho áo quần của Liễu Nhiễu có chút xộc xệch.

**********************

Chương 294: Nàng Đang Ghen Phải Không? (24)

Từng đường kiếm của hắn rất mạnh, làm cánh hoa lã chã rơi, tạo nên một làn gió lớn làm cho áo quần của Liễu Nhiễu có chút xộc xệch.

Triều Ca càng múa, sát khí trên cơ thể tản ra càng nặng, đến cuối cùng Liễu Nhiễu cũng suýt nữa không đứng vũng, mà cánh hoa lại tùy ý bay lượn sắp che lại tầm mắt người nhìn.

Một lúc lâu Triều Ca mới dừng kiếm phát, rừng đào xung quanh ầm ầm đổ xuống, ngay cả bàn đá cũng vở thành mảnh vụn.

Thì ra Thanh Âm có thể chuyển thế là do Dạ Huyền đã dùng ngàn năm tu hành để đổi lấy... Thì ra... Theo lời hắn ta nói thì hắn ta yêu nàng nhiều hơn, sâu đậm hơn hắn rất nhiều.

Hắn kiên quyết nói với Dạ Huyền hắn sẽ không từ bỏ Lâm Hồi Âm nhưng hắn lấy cái gì để tranh với Dạ Huyền đây?

Hắn có đông hoang đại lục, có cả thiên hạ chúng sanh, trong người hắn là dòng máu tiên tộc gánh vác trách nhiệm nặng nề... Những thứ này giống như một nhà lao trói buộc hắn.

Hắn làm tốt những trách nhiệm trên mới có thể buông bỏ sánh vài cùng Thanh ÂM chuyển thế....

Hắn không nghĩ sẽ mất đi Thanh Âm...

Triều Ca càng nghĩ càng cảm thấy phiền não, ném trường kiếm trong tay xuống đất, chỉ là trong nháy mắt trở nên buồn bã, lảo đảo bước về phía bàn đá bể tan tành cúi người nhặt vỏ vượt, giơ thật cao trút hết rượu còn sót lại vào miệng.


Uống rượu giải sầu sầu thêm sầu.

Hắn không hề cảm thấy thoải mái mà khát vọng với Lâm Hồi Âm còn dâng cao hơn bình thường.

Cót những thứ là trách nhiệm hắn không thể buông bỏ được, vì Thanh Âm mà bỏ thiên hạ chúng sanh hắn không làm được.

Có phải hoàn thành trách nhiệm là đồng nghĩa với việc mất đi tình yêu?

Hoàng thái tử trước sau như một lúc này lại có vẻ chán chường ngã xuống mặt đất, chậm rãi nhắm hai mắt lại, chỉ là từ khóe mắt hai hàng lệ rơi xuống.

Liễu Nhiễu kinh ngạc nhìn người đàn ông nàng yêu sâu nặng, giống như đưa bé vậy, đáy lòng thấy chua xót, nàng chậm rãi bước đến Triều Ca cúi người nhẹ nhàng đỡ hắn dậy: "Hoàng thái tử, ta đưa ngươi về nghỉ."

Triều Ca không lên tiếng, giống như chìm vào thế giới riêng của mình, chỉ là vô lực dựa trên người nàng.

Liễu Nhiễu nhặt trường kiếm mình mang theo đọc thuật ngự kiếm phi hành rồi đỡ Triều Ca dậy bay về Vô Lượng điện.

Vô Lượng điển ất an tĩnh không còn bất kỳ ai, Liễu Nhiễu đỡ Triều Ca bước vào đặt xuống giường.

Triều Ca uống rượu nên có chút khó chịu, nhíu mày thật chặt sắc mặt tái nhợt đến dọa người.

Liễu Nhiễu xoay người rót cho hắn ly trà xanh bưng đến mép giường đỡ hắn dậy đút trà cho hắn.

Sau khi Triều Ca uống xong cũng thoái mái hơn một chút, an tĩnh nằm trên giường nhắm mắt, giống như đang ngủ vậy.

Liễu Nhiễu ngắm nhìn Triều Ca đến có chút nhập thần, sau đó lại nhàn nhạt nở một nụ cười, nàng chưa bao giờ hy vọng có thể nắm tay hắn. Chỉ là hy vọng sẽ có một ngày có thể giúp hắn bảo vệ thiên hạ chúng sanh này.

**********************

Chương 295: Nàng Đang Ghen Phải Không? (25)

Liễu Nhiễu ngắm nhìn Triều Ca đến có chút nhập thần, sau đó lại nhàn nhạt nở một nụ cười, nàng chưa bao giờ hy vọng có thể nắm tay hắn. Chỉ là hy vọng sẽ có một ngày có thể giúp hắn bảo vệ thiên hạ chúng sanh này.

Lòng hắn có thiên hạ nàng liền yêu thiên hạ của hắn, hắn yêu Hồi Âm nàng luôn tận tâm giúp hắn.

Cũng không biết qua bao lâu, Liễu Nhiễu nhận được thời gian không còn sớm, mà Triều Ca tựa hồ như ngủ say. Lúc này nàng mới yên tâm đứng dậy chuẩn bị rời đi, chỉ là lúc vừa đứng dậy cổ tay nàng đã bị hắn bắt lại, Liễu Nhiễu cứng đờ cúi đầu nhìn tay hắn đang nắm chặt cổ tay mình, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thanh Âm, Thanh Âm..."

Đáy lòng Liễu Nhiễu đau nhói do dự một chút lại ngồi xuống mép giường lần nữa, đưa tay đắp lại chăn cho hắn, sau đó lau mồ hôi đổ ra trên trán hắn, thấp giọng nói: "Ta ở đây..."

Triều Ca say không phân biệt được thực ảo chỉ là nghe thấy có tiếng đáp trả nên cho rằng Thanh Âm trở lại. Đột nhiên kéo Liễu Nhiễu ngã xuống lòng ngực mình xoay người một cái đặt nàng ở dưới thân.

Liễu Nhiễu nhất thời mềm nhũn.

Nàng quên mất mình phải chống cự, chỉ là sững sờ nhìn Triều Ca, sau đó nhìn môi hắn từ từ dán xuống môi nàng.

Môi của hắn lạnh như băng, nhưng cảm thấy tê tê từ bên tai nhanh chóng lan khắp cơ thể nàng.

Liễu Nhiễu mở to mắt nàng cảm nhận được nụ hôn của hắn rất mãnh liệt sau đó hắn xé áo quần trên người nàng ra, chạm vào da thịt nàng.Toàn thân nàng run rẩy một cái, nhưng không hề phản kháng chỉ là cứng ngắc nhìn Triều Ca, nhưng lại giống như là hắn không nhìn thấy vậy. Mặc cho hắn ta tùy ý cởi từng món đồ trên người nàng xuống không còn một mảnh. Sau đó nàng cảm nhận được hắn xâm nhập vào cơ thể mình.

Liễu Nhiễu cảm thấy đau, tay cuộn chặt thành nắm đấm cố nến lại cảm giác đau đớn mặc cho hắn ta thỏa sức triền miên.

Lúc Triều Ca kết thúc nàng mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, đáy lòng dường như cảm thấy thỏa mãi nhưng một giây kế tiếp lại nghe hắn nói: "Thanh Âm, ta thích ngươi..."

Giống như có một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt nàng vậy làm cho tay chân nàng lạnh băng.

Liễu Nhiễu nhẹ nhàng nhắm mắt, cảm giác được Triều Ca ôm vào lòng ngực, còn hắn thì yên tĩnh giống như đã ngủ.

Liễu Nhiễu cảm thấy mọi chuyện như một giấc mộng vậy, rất không chân thật. Qua một hồi lâu nàng mới vội vàng đứng dậy mang lại quần áo sau đó nhìn Triều Ca trên giường, lại lượm quần áo thay hắn mặc vào. Nhìn vệt máu đỏ chói mắt trên giường đáy lòng Liễu Nhiễu run lên nên cắn răng sau đó đọc thuật làm sạch, đánh tan hết không còn một chút bẩn.

Ngay sau đó nàng lại chậm rãi đứng cạnh mép giường, nhìn chằm chằm Triều Ca một hồi, rồi nhắm mặt lại để tay lên mi tâm hắn đọc thần chú, phong ấn những chuyện mới vừa xảy ra trong đầu hắn.

Hoàng thái tử say rượu nên thần trí mới mơ hồ. Mà nàng lại không kháng cự, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nếu hắn tỉnh lại biết bọn họ xảy ra chuyện này nhất định sẽ không tha cho nàng.

**********************

Chương 296: Nàng Đang Ghen Phải Không? (26)

Hoàng thái tử say rượu nên thần trí mới mơ hồ. Mà nàng lại không kháng cự, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nếu hắn tỉnh lại biết bọn họ xảy ra chuyện này nhất định sẽ không tha cho nàng.

Chỉ là nàng yên tĩnh ngồi cạnh Triều Ca, chưa bao giờ có hy vọng xa vời cho nên những chuyện tốt đẹp vừa mới xảy ra tốt nhất nên để mình nàng ghi nhớ.

Nàng là tiên tuổi thọ rất dài, đây sẽ là hồi ức làm nàng thấy hạnh phúc nhất.

Mà hắn lại không hy vọng chuyện này xảy ra cũng không hy vọng có thể nhớ những chuyện kia, vậy nên để hắn quên đi thì hơn.

Liễu Nhiễu nghĩ đến đây lại cười một tiếng, nhẹ nhàng đắp chăn cho Triều Ca xoay người lặng lẽ rời đi.

..........

"Chờ một chút ta sẽ cho ngươi biết ta không nhịn được gì."

Dạ Huyền vừa nói dứt câu đã đột nhiên cúi đầu hung hăn ngậm môi nàng.

Môi nàng trộn lẫn mùi rượu, rất mê người.

Hắn áp dụng những cách học được trong sách hôn nàng. Ngón tay chậm rãi vuốt ve da thịt nàng, sợ nàng không thích ứng kịp nên nhẹ nhàng hôn tử cổ nàng xuống.Lúc nàng áp đảo hắn, hắn chỉ muốn ngắm nàng, nhưng bây giờ vừa bắt đầu hắn đã không chịu nổi, rất muốn bỏ qua bước dạo mành. Nhưng mà trong sách viết nếu không làm khúc dạo đầu thì nàng sẽ đau vậy nên hắn mới cố nén xuống, từ từ dẫn dắt nàng.

Lâm Hồi Âm cắn môi đôi mắt long lanh nước quyến rũ nhìn hắn, thần thái mê ly, không phân biệt rõ trời đất. Chỉ là nàng cảm thấy cơ thể càng lúc càng mềm nhũn, đầu óc tróng rỗng, chẳng qua là cảm thấy cơ thể trống không, theo bản năng khó chịu cạ cạ vào người hắn.

Hắn làm những cử chỉ nhỏ đó suýt nữa đã muốn giết mình, hắn cắn răng bực bội hừ một tiếng cũng không đợi nữa mà tới thẳng chủ đề.

Cho dù hắn đã dạo đầu khá lâu nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút đau, sau khi hắn tiến vào thì mi tâm nhíu chặt, đáy mắt lại xuất hiện một tầng nước mắt. Hắn cắn răng, rất đau lòng, bất động, cúi xuống hôn môi nàng, khóe mắt nàng nhẹ nhàng dụ dỗ.

Lâm Hồi Âm không nói thành tiếng, chỉ là sắc mặt trắng bệch tay nắm cánh tay hắn, cơ thể run rẩy.

Dạ Huyền rất muốn lui ra không làm nữa nhưng lại thấy mình đã kìm nén đến khó chịu nên cố ý chờ nàng thích ứng.

Một lúc sau nhìn thần thái nàng có chút khá hơn mới giám tiếp tục.

Đầu ngón tay nàng cấu lên cánh tay hắn, nàng cắn môi dưới mặt đầy ủy khuất, hắn liền cúi đầu hôn xuống môi nàng. Cuối cùng không khách khí nữa mà công thành cướp trì, ăn nàng không còn lại một mống.

Sau khi kết thúc Lâm Hồi Âm mê man vùi trong ngực hắn, giống như con mèo nhỏ ôn thuận ngủ say. Dạ Huyền cảm thấy thỏa mãn nên càng thoải mái, đưa tay vân vê mái tóc dài của nàng, ôm nàng thật chặt mới khe khẽ áp đầu xuống đầu nàng, nhắm mắt lại ngủ.

**********************

Chương 297: Nàng Đang Ghen Phải Không? (27)

Sau khi kết thúc Lâm Hồi Âm mê man vùi trong ngực hắn, giống như con mèo nhỏ ôn thuận ngủ say. Dạ Huyền cảm thấy thỏa mãn nên càng thoải mái, đưa tay vân vê mái tóc dài của nàng, ôm nàng thật chặt mới khe khẽ áp đầu xuống đầu nàng, nhắm mắt lại ngủ.

....

Khi mặt trời mặt trời vừa ló lên từ hướng đông, bầu trời đen mịch lộ ra một chút sắc hồng. Lâm Hồi Âm cảm thấy choáng váng đưa tay ra xoa đầu mình chỉ là vừa mở mắt ra lại cảm thấy khó chịu, lần nữa nhắm mắt lại.

Nàng cảm thấy đêm qua mình rất mệt mỏi, giống như là làm chuyện gì đó rất lao lực vậy. Xương cốt toàn thân đau nhức, nàng lười biếng giật giật chân nhưng lại cảm thấy giống như có thứ gì đè lại vậy, vốn dĩ không cách nào nhúc nhích.

Lâm Hồi Âm nhắm mắt lại, không chịu từ bỏ lại động chân một chút, nhưng vẫn không thể nào động đậy. Nàng cau mày mang theo mấy phần bất đắc dĩ mở mắt, nhận ra phòng mình chẳng có gì không ổn, trên người cũng không có đá đè sao lại không nhúc nhích được.

Lâm Hồi Âm đưa tay ra sờ hông một cái nhưng lại có cảm giác ấm áp trơn mềm gióng như da thịt người nào đó... Nàng thất kinh vén chăn lên nhìn quả nhiên thấy một cánh tay trắng nõn đang ôm chặt hông mình, mà nàng lại lõa thể, không mảnh vài che thân, trên làn da trắng nõn đầy dấu hôn còn cả dấu răng.

Lâm Hồi Âm tỉnh táo hoàn toàn suýt nữa nảy khỏi giường, không cần suy nghĩ của biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Lâm Hồi Âm cứng ngắc mới chần chừ ngẩng đầu nhìn người bên cạnh.

Dạ Huyền đang ngủ say đối diện với nàng, đôi lông mi đen dài rũ xuống che đậy hốc mắc, hơi thở ổn định, môi mỏng bạc màu trên cổ cũng có vô số dấu hôn.

Lâm Hồi Âm nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Dạ Huyền đến ngơ ngác, trong nhắt mắt cảm thấy bối rối, hoàn toàn trống rỗng, nàng quên cả thở chỉ là ngây ngốc nhìn hắn.

Một lúc lâu cảm thấy mình không thở nổi nữa mới bất tri bất giác dè dặt hít thở, sau đó trong đầu nàng từ từ nhớ lại.

Nàng lên giường cùng Dạ Huyền?

Lâm Hồi Âm kéo chăn che đầu mình lại, trong phút chốc tim nảy mạnh, nỗ lực nhớ lại chuyện tối qua.

Nàng nhơ đêm qua là sinh nhật Liễu Nhiễu, nàng Triều Ca và Dạ Huyền cùng ở trong rừng đào để chúc mừng liễu nhiễu, sau đó bọn họ uống rượu. Nàng cảm thấy hương vị không tệ vì vậy cũng uống với Liễu Nhiễu nhều hơn, sau đó nói những chuyện vui nàng càng uống nhiều hơn, sau đó dược Dạ Huyền đưa về.

Chuyện sau đó Lâm Hồi Âm không nhớ rõ giống như một đoạn ngắn vậy, nàng dùng lực nhảy vồ vào người Dạ Huyền, nhìn dung nhan hắn, vuốt ve mặt hắn.

Dạ Huyền nắm tay nàng nói: "Đừng làm loạn." Nhưng nàng khôn gnghe, ngược lại còn ngồi dậy cởi áo quần mình sau đó còn lột đồ của Dạ Huyền...

**********************

Chương 298: Nàng Đang Ghen Phải Không? (28)

Dạ Huyền nắm tay nàng nói: "Đừng làm loạn." Nhưng nàng khôn gnghe, ngược lại còn ngồi dậy cởi áo quần mình sau đó còn lột đồ của Dạ Huyền...

Lâm Hồi Âm vén chăn lên nhìn những mảnh vụn màu đỏ dưới đất, đầu Lâm Hồi Âm nháy mắt muốn nổ tung, tình tiết sau đó giống như lũ lụt ùa về vậy.

Nàng vuốt ve Dạ Huyền, hôn Dạ Huyền sau đó bị hắn xoay người đặt dưới thân. Sau đó nàng không nhớ hai người nói gì, chỉ là nhớ mình đã ngẩng đầu hôn hắn, hắn đẩy nàng ra nhưng nàng cũng không buông tha trợn mắt nhìn hắn, sau đó thì hắn cúi thấp đầu...

Nghĩ đến đây mặt Lâm Hồi Âm đỏ bừng, cơ thể khẽ run lên, trời ạ nàng không chỉ đơn giãn lên giường cùng hắn mà là "cưỡi" hắn.

Trong trí nhớ của mình thì nàng là người cởi quần áo hắn, sau đó chọn cách chọc phá hắn mới xảy ra một loạt hành động sau đó.

Lâm Hồi Âm thấy rất loạn, nàng vội vàng quay đầu nhìn Dạ Huyền đang ngủ say khủng hoảng vô cùng.

Nàng sau khi say rượu, nàng nổi thú tính nên mới thừa dịp say rượu cướp sắc. Bao nhiêu sự to gan đều lôi ra.

Đúng vậy, là nàng mạnh bạo hắn. Mặc dù không nhớ rõ ràng cụ thể chuyện tối qua nhưng mà nhìn những miếng vải nhỏ bị xé nát kia nàng cũng biết, tối qua nàng rất hung tàn!

Lâm Hồi Âm nâng tay che kín mặt, nàng cảm thấy thật mất mặt, làm sao vì đói bụng mà làm càn, trở nên không xấu hổ như vậy?

Nàng và Dạ Huyền rõ ràng chỉ là bạn tốt, sao bây giờ lại ngủ chung một giường còn là nàng chủ động, lần này nên làm gì đây?

Lâm Hồi Âm rất loạn, thúc thủ vô sách, thậm chí cũng không dám tưởng tượng sau khi Dạ Huyền tỉnh lại sẽ nổi trận lôi đình như thế nào?

Hơn nữa quan trọng hơn là, nàng cũng không biết mình phải đối mặt với hắn như thế nào.

Lâm Hồi Âm cắn răng, rón rén đưa tay bỏ tay Dạ Huyền ra sau đó ngồi dậy, lại dời chân Dạ Huyền đang gác trên người mình đi, rất sợ một giây kế tiếp hắn sẽ mỏ mắt, cho đến khi nàng đi tới cửa, mở cửa bước ra ngoài rồi đóng cửa lại mới thở một hơi thật dài. Sau đó rũ mi mắt nhanh chóng chạy đến Bích Tuyền.

Lâm Hồi Âm ngâm mình trong nước ấm, đau nhức trên khắp cơ thể cũng thoải mái hơn rất nhiều. Thật may trời chưa hửng sáng, trong Bích Tuyền cũng không có ai, nàng mới dám kiểm tra thân thể mình một chút. Phát hiện da thịt mình chỗ nào cũng là dấu hôn hồng hôn.

**********************

Chương 299: Nàng Đang Ghen Phải Không? (29)

Lâm Hồi Âm ngâm mình trong nước ấm, đau nhức trên khắp cơ thể cũng thoải mái hơn rất nhiều. Thật may trời chưa hửng sáng, trong Bích Tuyền cũng không có ai, nàng mới dám kiểm tra thân thể mình một chút. Phát hiện da thịt mình chỗ nào cũng là dấu hôn hồng hôn.

Chuyện hôm qua phát sinh thật là điên rồi!

Lâm Hồi Âm ra khỏi hồ nước nhìn da thịt mình thầm nghĩ, nếu gặp Dạ Huyền phải nói gì đây?

Suy nghĩ hồi lâu nàng cũng không nghĩ ra tâm trạng có chút phiền não.

Nàng từ bị người ta cưỡng bức, hơn nữa còn liên tục bảy ngày. Sau đó lại là người bắt cóc nàng ba lần trải qua hai ba lần quan hệ xác thịt, mặc dù còn chưa làm xong nhưng người đàn ông kia cũng đã tiến vào. Lần cuối cùng người đó ôm mình ngủ một đêm theo phân tích của nàng thì người bắt cóc nàng chị là hoàng thái tử Triều Ca huynh đệ cùng mẹ khác cha của Dạ Huyền.

Nàng và Triều Ca đoạn tuyệt quan hệ chưa đầy một tháng nàng đã lên giường cùng em trai hắn Dạ Huyền.

Mặc dù nàng có thể thề nàng lên giường cùng Dạ Huyền là vì say rượu loạn tính, nhưng mà nàng đã cùng cả hai anh em họ lên giường.

Nhất định Dạ Huyền sẽ biết đây không phải là lần đầu tiên của nàng.

Lâm Hồi Âm cũng không biết mình rốt cục bị gì, trong lúc nhất thời nghĩ đến chuyện này lại cảm thấy hoảng hốt. Sợ phản ứng của Dạ Huyền sau khi biết nàng đã từng lên giường với một người đàn ông khác.

Nàng biết người đàn ông cổ đại tư tưởng tương đối bảo thủ, Dạ Huyền có chê nàng không đây?

Vừa sẽ đến Dạ Huyền sẽ chê mình... Đáy lòng Lâm Hồi Âm đột nhiên đau nhói, để nàng không thể nào thích ứng, cả người lại chìm xuống dòng nước ấm, nín thở, ngây ngô đến khi phổi có chút đâu mới nổi lên mặt nước. Đưa tay lên sờ mặt, miệng hít thở vài hơi vẫn không nghĩ được cách giải quyết hoàn hảo, chỉ có thể chạm rãi đến bên bờ dòng suối, leo lên rồi lau sạch cơ thể, mặc quần áo vào rồi giống như người mất hồn bước ra khỏi Bích Tuyền.

Lâm Hồi Âm đi đến trước nhà mình, nhìn cửa phòng cách đó không xa đáy lòng thầm hỏi không biết Dạ Huyền đã tỉnh lại chưa, cuối cùng cuộn chặt nắm đấm, xoay người đi vào rừng trúc.

Lúc này đã có rất nhiều đệ tử lục tục rời giường, trong rừng trúc có rất nhiều đệ tử đứng chờ chạy bộ buổi sáng. Lâm Hồi Âm toàn thân đau nhức, không nghĩ đến sẽ chạy bộ nói đúng hơn là không dám đối mặt với Dạ Huyền. Nàng biết sớm muộn cũng phải đối mặt với Dạ Huyền để giải quyết chuyện tối qua, nhưng mà hiện tại nàng không biết phải làm sao. Nên tìm đến ngũ sư huynh xin nghỉ. Ngũ sư huynh rất khoan dung với nữ đệ tử, nên thấy sắc mặt Lâm Hồi Âm tái nhợt thì cũng không hỏi gì đã đồng ý.

Lâm Hồi Âm một mình rời khỏi rừng trúc tìm một nơi yên tĩnh ngồi xổm xuống, lại ngẩn người.

.......................

Sau khi Lâm Hồi Âm tỉnh một lúc Dạ Huyền với thức dậy, hắn mở mắt nhìn căn phòng xa lạ, cả đầu có chút hỗn độn. Một lát sau mới nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì. Theo bản năng vội nghiêng đầu nhìn chỗ bên cạnh phát hiện đã không thấy người đâu.

**********************

Chương 300: Nàng Đang Ghen Phải Không? (30)

Hắn đưa tay sờ chỗ nằm đó, phát hiện hơi lạnh chắc chắn Lâm Hồi Âm đã rời đi một lúc.

Hắn bỗng cảm thấy có chút mất mác, ánh mắt trở nên thâm trầm, ngồi dậy, nhìn quần áo đã bị nàng xé nát thì dứt khoát lấy ga trải giường của nàng bọc người lại, nhẩm một câu khẩu quyết nhanh chóng trở về phòng.

Thật ra hắn không phải không lo lắng, hắn biết Lâm Hồi Âm không muốn cùng hắn làm chuyện đó, đêm sinh nhật Triều Ca nàng đã cự tuyệt hắn.

Nhưng đêm qua hắn không nhịn được cứ như vậy mây mưa với nàng, bây giờ nàng tỉnh lại phát hiện gạo đã nấu thành cơm, có thể nào nàng sẽ giận hắn không? Cảm thấy hắn thừa lúc người khác gặp nguy?

Bất kể nàng giận hay không hắn cũng muốn tìm nàng, nhưng lúc Dạ Huyền đi tới rừng trúc, nhìn quanh một lượt lại không thấy Lâm Hồi Âm đâu. Hắn cau mày, vội vàng bước hai bước đến trước mặt Liễu Nhiễu cách đó không xa sánh vai cùng nàng. Lúc này bọn họ đã chạy được một nén nhang, Dạ Huyền sắc mặt vẫn rất ổn định, không đỏ mặt cũng không thở mạnh hỏi Liễu Nhiễu: "Hồi Âm đâu?"

Đêm qua sau khi Liễu Nhiễu cùng Triều Ca mây mưa, bởi vì là lần đầu tiên nên bước chạy có chút xốc xếch, chẳng qua cố cắn răng chịu đựng. Bây giờ lại nghe giọng nói của Dạ Huyền, ngẩng đầu nhìn người đàn ông tư thế không chút mệt mỏi kia, giọng điệu bực bội: "Không biết."

Dừng một chút, Liễu Nhiễu chạy thêm hai bước lại nói: "Lúc ta đến đã không nhìn thấy nàng."

Dạ Huyền nhíu mày sắc mặt trở nên phức tạp. Liễu Nhiễu thận trọng không nhịn được mà hỏi: "Sao thế? Xảy ra chuyện gì sao?"

Dạ Huyền nhìn Liễu Nhiễu lắc đầu rồi im lặng, chỉ là chậm rãi thả bước chân lùi về phía sau.

Sau khi chạy bộ xong mọi người tập trung trong rừng trúc. Chưa bao giờ trong lúc chạy bộ mà Triều Ca xuất hiện cả. Có thể bởi vì hôm qua say rượu nên sắc mặt tái nhợt, toàn thân áo trắng phiêu dật như tiên, ngọc thụ lâm phong đứng trên một cây trúc, ánh mắt không nóng không lạnh.

Ngũ sư huynh tỏ ý mọi người tan cuộc đi ăn sáng, cả đám đệ tử từng nhóm trước sau rời đi, lúc đi ngang qua Triều Ca còn rất lễ độ lên tiếng chào: "Đại sư huynh ngày tốt."

Triều Ca chỉ gật nhẹ đầu một cái không có biểu cảm gì đặc biệt.

Duy chỉ có Dạ Huyền là khác, cũng không thèm nhìn Triều Ca một cái, giống như trong rừng trúc vốn dĩ không có sự tồn tại của người đó vậy, mắt cứ nhìn thẳng mà bước qua.

Liễu Nhiễu ở sau lưng Dạ Huyền lúc nhìn thấy Triều Ca trong đầu lại nhớ đến chuyện tối qua của hai người, trái tim đập nhanh dời mắt đi chỗ khác, không dám liếc Triều Ca một cái.

Nàng cố gắng giữ tốt tâm trạng, lúc đi ngang qua chỗ Triều Ca mới ngẩng đầu nhìn Triều Ca...

**********************

orationy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro