C301-310: Chỉ Là Cưỡng Ép Ngươi Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 301: Chỉ Là Cưỡng Ép Ngươi Quay Về(1)

Bỗng dưng Liễu Nhiễu thấy lo lắng, cảm thấy chột dạ, nhưng vẫn duy trì vẻ mặt trấn định, bình tĩnh chờ Triều Ca nói tiếp. Một lát sau thì khẽ run lên chuẩn bị rời đi.

"Liễu Nhiễu." Một giây kia Liễu Nhiễu đi ngang qua người hắn, Triều Ca lại lên tiếng gọi tên nàng.

Liễu Nhiễu dừng chân quay lưng về phía Triều Ca, ánh mắt lộ vẻ khẩn trương, rất nhanh trở nên ôn nhu lần nữa xoay người nhìn Triều Ca mở miệng: "Hoàng thái tử có gì phân phó?"

"Đêm qua ta làm sao trở về Vô Lượng điện?" Triều Ca mở miệng đi thẳng vào vấn đề.

Hôm nay hắn trnh dậy phát hiện mình đã ở vô lượng điện, toàn thân có chút mệt mỏi, đầu đau nhức. Không cần nghĩ thì cũng biết do đêm qua hắn đã uống quá nhiều. Suy nghĩ một chút lại phát hiện mình chẳng nhớ gì cả, hắn làm thế nào trở về vô lượng điện được, hắn hoàn toàn không nhớ!

Nhưng mà hắn cảm thấy tất cả những chuyện này quên qua dứt khoát đến quỷ dị, giống như có một bí mật quan trọng nào đó đang che mắt hắn vậy.

Tối hôm qua Dạ Huyền mang Lâm Hồi Âm đi, bên cạnh hắn chỉ còn Liễu Nhiễu cho nên mới sáng sớm hắn đã xuống núi đến đây hỏi nàng.

Liễu Nhiễu nghe Triều Ca hỏi vậy thì hoảng hốt, thận trọng nâng mí mắt quan sát Triều Ca một chút hoài nghi phải chăng thuật chú của mình không hiệu quả?

Bởi vì là nghi ngờ thôi nên Liễu Nhiễu vẫn trấn tĩnh cười một tiếng, không nhanh không chậm trả lời: "Là Liễu Nhiễu đưa hoàng thái tử về Vô Lượng điện?"

Chẳng lẽ hắn uống quá nhiều nên mới quên mất? Triều Ca nhíu mày một cái, tiếp tục hỏi: "Sau đó xảy ra chuyện gì không?"

Liễu Nhiễu nắm được suy tư của Triều Ca đáy lòng bình tĩnh lại, biết hắn đã quên tất cả, vậy nên càng thêm yên tâm giọng điệu vững vàng không có sơ hở: "Ta hầu hoàng thái tử uống trà sau đó Hoàng thái tử nằm trên giường ngủ.Sau đó thì Liễu Nhiễu rời khỏi vô lượng điện."

Triều Ca không nói gì nữa, chỉ là nhìn chằm chằm Liễu Nhiễu một lúc thì gật đầu giống như tin lời nàng vậy "Ừ" một tiếng rồi nói tiếp: "Cũng không có chuyện gì chỉ là ta muốn hỏi ngươi vài câu, có thể ta uống nhiều quá nên quên hết chuyện đêm qua." Dừng một chút Triều Ca còn nói: "Không còn sớm mau đi ăn cơm đi."

"Dạ, hoàng thái tử." Liễu Nhiễu cong môi nhẹ cười một cái, sau đó mới tạm biệt Triều Ca vòng qua người hắn bước đi.

Triều Ca đứng trên cây trúc, nhìn chằm chằm Liễu Nhiễu một lúc, sau đó cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi lắc đầu một cái. Một ngày say rượu không nhớ nổi chuyện xảy ra, hắn không biết nên làm sao, sau đó thì tung người bay về phía vô lượng điện.

Liễu Nhiễu ngẩng đầu nhìn Triều Ca đã nhảy lên đám mây lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Biểu tình trên mặt cũng tự nhiên hơn rất nhiều. Đáy lòng không khỏi vui mừng

**********************

Chương 302: Chỉ Là Cưỡng Ép Ngươi Quay Về(2)

Liễu Nhiễu ngẩng đầu nhìn Triều Ca đã nhảy lên đám mây lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Biểu tình trên mặt cũng tự nhiên hơn rất nhiều. Đáy lòng không khỏi vui mừng, thật may chuyện hôm qua nàng đã xóa sạch mọi thứ, tâm tư hoàng thái tử kính đáo, suýt nữa thì nàng bị hắn bắt phải sơ hở.

.......

Dạ Huyền tìm trong phòng ăn nhưng cũng không thấy Lâm Hồi Âm đâu. Hắn vòng quanh Thần Sơn một vòng muốn tìm nàng, đến khi tiếng nhạc vào học vang lên hắn mới phi thân bay về tinh điện. Vừa vào lớp đã thấy Lâm Hồi Âm mình tìm cả buổi sáng đang nghiêm túc ngồi tại chỗ của mình, nghiêng đầu không biết đang nói gì với Liễu Nhiễu.

Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, thấy rõ tinh thần khá tốt nhìn không ra chút nào bất ổn cả. Lúc này Dạ Huyền mới thở phào một hơi, sải chân bước về chỗ mình, khi đi ngang qua chỗ Lâm Hồi Âm bước chân hắn chậm lại.

Lâm Hồi Âm cảm thấy có người đứng bên cạnh theo bản năng nghiêng đầu sang, lại thấy Dạ HUyền toàn thân áo đỏ, đang nhìn chăm chằm mình. Đột nhiên mặt nàng ửng đỏ, trong lòng thất kinh, chỉ là hốt hoảng cong môi nghiêng đầu qua làm như không thấy sự tồn tại của hắn, tiếp tục nói chuyện với Liễu Nhiễu.

Mà bây giờ Lâm Hồi Âm cũng không còn bình tĩnh như lúc đầu, với những lời Liễu Nhiễu nói chẳng để vào tai, lại trả lời sang vấn đề khác làm Liễu Nhiễu có chút sửng sốt, nhìn nàng hồi lâu rốt cuộc cũng không hiểu nàng đang nói gì.

Dạ Huyền đứng trước mặt Lâm Hồi Âm nhíu mày một cái vừa định lên tiếng thì tam sư tỷ phụ trách lên lớp bước vào. THấy Dạ Huyền đứng bên bàn Lâm Hồi Âm không nhúc nhích thì lên tiếng nhắc nhở: "Vị nam đệ tử kia bây giờ đã vào lớp mời nhanh chóng về chỗ của mình."

Những lời của Dạ Huyền mạnh mẽ trở về bụng, hắn mím môi sắc mặt không tốt nghiêng đầu, ánh mắt nhìn lướt qua Tam sư tử có chút ác liệt. Tam sư tỷ cảm thấy lạnh, nên không nói thêm gì nữa.

Cũng may Dạ Huyền không đứng yên tại chỗ nữa, mà cất bước bước qua người Lâm Hồi Âm tư thái hoa lệ ngồi xuống chỗ mình.

Tim của Lâm Hồi Âm lúc này mới vững vàng đập mạnh trong lòng ngực, mà Tam sư tỷ đứng trên kia cũng đưa tay lau mồ hôi trên trán. Sau đso mở sách nhanh chóng bắt đầu giờ học.

Lâm Hồi Âm cả người bất an bồn chồn, không thể nào nghe Tam sư tỷ giảng cái gì. Cầm bút lông vẽ bậy lên giấy sau đó cảm thấy rất phiền muộn, cuối cùng dứt khoát ném cây bút đi gục xuống trên bàn. Ánh mắt vừa vặn quét qua Dạ Huyền mới phát hiện hắn ta cũng đang nhìn nàng chằm chằm. Trong đó là ánh sáng khác thường, để nàng không hiểu được ánh mắt đó là có ý gì, môi hắn mím chặt, trầm mặc không lên tiếng. Nhưng lại đầy sát khí, làm Lâm Hồi Âm càng thêm lo lắng đề phòng, luôn cảm thấy biểu cảm của hắn rất quỷ dị, nàng không thể biết là chê bai hay tức giận nữa.

Lâm Hồi Âm cắn môi dứt khoát nhắm chặt mắt mình lại..

Sau khi Tam sư tỷ kết thúc buổi học, Dạ Huyền đứng dậy đi về phía Lâm Hồi Âm.

**********************

Chương 303: Chỉ Là Cưỡng Ép Ngươi Quay Về(3)

Nàng biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt nhưng mà nàng không muốn ở tại lớp học nói về những chuyện kia. Vậy nên nhanh chóng đứng dậy nói với Liễu Nhiễu một câu: "Ta muốn đi nhà xí!" Sau đó cũng không thèm nhìn Dạ HUyền một cái cũng chẳng quay đầu chạy thẳng ra ngoài.

Lâm Hồi Âm không biết Dạ Huyền có đi theo không nhưng nàng cũng không dám quay lại nhìn, chỉ là cảm thấy sau lưng giống như có mãnh thú đuổi theo vậy. Tốc độ tăng nhanh chạy vọt đến trước nhà xí, mới thở ra một hơi thật dài, cảm thấy an toàn hơn một chút.

Lâm Hồi Âm đi cầu xong thì xoay người định bước ra, nhưng còn chưa ra cửa đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nên hoảng hốt lùi về phía sau, quay trở lại nhà xí.

Nàng không nghĩ Dạ Huyền sẽ theo đến đây.

Lâm Hồi Âm nhất thời cuống cuồng phiền nào, đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn giật tóc mình, làm những nữ đệ tử đi nhà xí đều nhìn nàng với ánh mắt quái dị, sau đó quay đầu hưng phấn trò chuyện: "Ngươi thấy không, Nhị hoàng tử đứng đợi ngoài nhà xí, không biết hắn đợi ai.

Thời gian tí tách trôi qua lúc sắp vào buổi học tiếp theo thì trong nhà xí cũng chẳng còn ai nữa. Chỉ còn mỗi mình Lâm Hồi Âm là thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn người đàn ông lãnh ngạo tuyệt sắc ngoài kia, sau đó lại nhanh chóng lùi vào, do dự không biết nên đi ra hay là cứ trốn ở đây đây?

Lâm Hồi Âm biết sớm muộn gì nàng cũng phải đối mặt, nhưng mà nàng thấy sợ, sợ Dạ Huyền sẽ chỉ trích nàng, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối nhìn nàng đều là sự chê bai.

Bởi vì đêm qua không phải là lần đầu tiên của nàng. Hắn sẽ chê nàng.

Thật ra lần đầu tiên này không chỉ mỗi đàn ông chú ý mà thật ra có lúc phụ nữ càng thấy đáng lo ngại hơn.

Một người đàn bà cố gắng gìn giữ bao lâu thì tất cả, nụ hôn đầu, đêm đầu tiên, còn cả mối tình đầu đều giao cho một người đàn ông.

Nhưng mà thật bất hạnh, nàng lại không có gì cả.... Trước lúc lên giường với Dạ Huyền nàng chẳng còn lại thứ gì nữa. Nàng không biết Dạ HUyền sẽ nhìn nhận những chuyện này như thế nào chỉ là nàng cảm thấy mình thật sự rất hoảng sợ.

Đoạn thời gian này không bị Liên Y làm phiền nên nàng sống rất vui vẻ, tự tại. Chung đụng với Dạ HUyền thêm hòa hợp va tự nhiên. Nàng cũng rất thích hắn tốt với mình, nàng muốn về sau cũng như vậy...

Nhưng mà sau một đêm say rượu kia nàng lại đạp đổ hết tất cả, nàng không muốn mất đi người bạn như Dạ Huyền, càng không muốn Dạ HUyền luôn nhìn nàng với ánh mắt chê bai.

Nàng sợ nàng sẽ mất... Lúc này nàng thật sự rất sợ sẽ mất đi Dạ Huyền.

Vậy nên nàng chỉ có thể trốn tránh.

**********************

Chương 304: Chỉ Là Cưỡng Ép Ngươi Quay Về(4)

Lâm Hồi Âm nghĩ đến đây rồi dứt khoát cắn răng dùng thuật xuyên tường từ nhà xí yên lặng không tiếng động rời đi trở về tinh điện.

Lúc giờ học thứ hai trôi qua gần một nửa Dạ Huyền mới trở lại. Vì đến trễ nên hắn bị tam sư tỷ phạt đứng đến khi buổi học kết thúc. Dạ Huyền thấy Lâm Hồi Âm thoải mái yên vị trong phòng hắn, ánh mắt trầm xuống không giống như với vẻ đầy sát khí từng ngày, chẳng qua là mím môi không nói gì đi vào trong phòng học, đứng yên ở đó.

Lâm Hồi Âm biết sỡ dĩ Dạ Huyền bị phạt là do mình, cảm thấy rất áy náy nên thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Dạ HUyền phía sau.

Cả người hắn giống như pho tượng vậy đứng yên không hề nhúc nhích, mi mắt rũ xuống trên mặt không chút cảm xúc.

Ánh nắng mặt trời len lói qua cửa sổ vừa vặn phủ xuống người hắn càng làm ngũ quan hắn càng trở nên tinh xảo thanh thú hơn, phơi bày ra một dung nhan tuyệt mỹ.

Lâm Hồi Âm nhìn mấy lần rồi lặng lẽ quay đầu, nhìn chằm chằm quyển sách thần chú chỉ là tay nàng nắm thành quyền, tâm hồn cũng treo lơ lững, bất an.

Đến khi Lâm Hồi Âm nghiêng đi Dạ Huyền mới khẽ nâng mi mắt nhìn gáy Lâm Hồi Âm, ánh mắt lộ rõ vẻ khổ sở.

............

Bữa trưa ở phòng ăn, Lâm Hồi Âm không đến đó là vì muốn né tránh Dạ Huyền. Buổi chiều đến giờ học cũng là nàng cố ý mè nheo đến khi tiếng nhạc vang lên mới vào lớp.

Dạ Huyền luôn muốn tìm nàng nhưng mà đôi lúc một người tránh một người lại còn là cố ý tránh mặt vậy nên cho đến buổi tối, Dạ Huyền cũng không bắt được cơ hội nói với Lâm Hồi Âm chuyện đêm qua.

Lâm Hồi Âm một ngày không ăn gì đến đêm thật sự không chịu nổi nữa. Nhưng nàng sợ gặp phải Dạ Huyền trong phòng ăn. Vậy nên cố ý núp sau bụi hoa quan sát tình hình trong nhà ăn. Lúc thấy Dạ Huyền vòng một lượt từ trong phòng ăn bước ra nàng mới vội vàng nhảy vào.

Nàng lấy xong phần cơm của mình thì chọn một chỗ ngồi ngồi xuống ăn như hổ đói, khi ấy bên cạnh nàng chẳng có ai. Nhưng mà một giọng nói dễ nghe mát rượi truyền đến bên tai nàng: "Hồi Âm, đêm qua..."

Lâm Hồi Âm suýt nữa bị nghẹn chết, cúi thấp đầu không biết nên giấu khuôn mặt đỏ bừng đi đâu. Đáy lòng thấy lạnh lẽo, miệng ngậm đầy thức ăn ngẩng đầu lên nhìn Dạ Huyền một cái. Sau đó cố gắng nuốt cái bánh bao ngăn cản không cho hắn nói tiếp: "Chuyện đó, ta muốn đi nhà xí, nói sau đi." Sau đó dứng dậy còn không quên chụp lấy một cái bánh bao chạy đi.

Dạ Huyền vẫn đứng yên trong phòng ăn, không đuổi theo nàng nữa.

Lâm Hồi Âm ăn xong bánh bao xem như cũng khá no. Sau đó ôm quần áo vào bích tuyền, mãi đến khuya lúc nàng nghĩ mọi người đã ngủ say mới trở về phòng.

Đêm khuya tịch mịch, ánh trăng vẫn sáng ngời như cũ rải đầy mặt đất. Lâm Hồi Âm tâm sự nặng nề cất bước trở về phòng phát hiện Dạ Huyền không ngồi trước cửa phòng mình, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà một cảm giác mất mát không hiểu sao cũng ập đến.

Nàng cúi đầu bước vội vào phòng mình khóa trái cửa. Vô lực dựa vào cửa sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên lại thấy Dạ Huyền đang dựa vào cửa sổ phòng nàng...

**********************

Chương 305: Chỉ Là Cưỡng Ép Ngươi Quay Về(5)

gười đàn ông sau lưng nữa dựa vào bàn, ngón tay tùy ý đặt lên song cửa. Vài lá trúc xanh um tươi tốt rũ vào trong phòng, đọng lại vài giọt. Một bàn tay khác của hắn vô tình hay cố ý vuốt ve những giọt nước. Giọt nước dính trên tay hắn một giây sau biến thành luồng khí trắng tiêu tán đi.

Lúc này ánh trăng ngoài cửa sổ rất yên tĩnh, dưới ánh trăng sáng ngời dung nhan cửa hắn trở nên rất không chân thật. Ánh mắt mông lung nhìn ra cửa sổ, bóng dáng rất cô tịch.

Lâm Hồi Âm ngây ngô sợ run đứng tại chỗ, sững sờ nhìn người đàn ông cách đó không xa.

Dạ Huyền rũ mi mắt hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình nên không nhận ra có người đến. Tiếp tục trêu đùa cùng những giọt sương, sau đó dùng tiên thuật hóa chúng thành từng luồng khí trắng.

Hắn lặp đi lặp lại động tác kia rất nhiều lần mới cảm thấy có chút nhàm chắn, lười biếng lắc lắc người. Trong giây phút kia ánh mắt hắn chợt lướt qua Lâm Hồi Âm đang đứng sau cửa cách đó không xa. Ánh mắt hắn tìm được điểm nhìn, toàn thân xoay lại, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng, cả người cũng đứng thẳng lên.

Ánh mắt hắn không hề gợn sóng giống như một hồ nước sâu không thấy đáy vậy, rất bình tĩnh.

Lâm Hồi Âm không nhé tránh còn trực tiếp đối diện với ánh mắt của hắn, bốn mắt chạm nhau hồi lâu sau, dường như Dạ Huyền có chút mệt nên mới chớp chớp mắt, ánh mắt tuyệt đẹp lăn tăn gợn sóng.

Lúc này hắn mới cất bước đi tới chỗ Lâm Hồi Âm.

Lâm Hồi Âm căng thẳng theo điều kiện tự nhiên lùi lại phía sau, cả người hoàn toàn dán chặt lên cửa phòng.

Sau khi cách Lâm Hồi Âm chừng ba bước thì hắn mới dừng lại. Trên gương mặt tuấn mỹ kia vẫn không có cảm xúc gì, chỉ là hắn mím môi không lên tiếng. Hắn lẳng lặng nhìn Lâm Hồi Âm ánh sáng nơi con mắt thay đổi không ngừng, ánh mắt đó xinh đẹp không giống với đàn ông nhân gian nhưng mà rơi vào người Lâm Hồi Âm làm nàng cảm thấy rất sợ hãi.

Lâm Hồi Âm mất bình tĩnh cảm thấy Dạ Huyền như vậy làm nàng không thể nào thở nổi, dời ánh mắt đi không dám nhìn hắn nữa.

Mà Dạ Huyền đứng trước mắt nàng cũng không hề nói chuyện cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng.

Lâm Hồi Âm bị hắn nhìn đến bất an, nàng rất không tự nhiên giật giật người, sau đó giả bộ như không có chuyện gì, ôm quần áo bẩn bước vào trong nhà. Vừa đi vừa tỏ ra bình tĩnh, nhìn Dạ Huyền cười khan hai tiếng, nói: "Trễ thế này sao ngươi còn chưa ngủ?"

Dạ Huyền không lên tiếng ngược lại xoay người, bước theo sau Lâm Hồi Âm, nàng đi đến đâu hắn sẽ theo đến đó.

Lúc ban đầu Lâm Hồi Âm còn có thể xem như không có việc gì, đưa quần áo bẩn vào chỗ bỏ, sau đó nhàn nhã ngồi xuống trước gương đồng chải tóc mình.

Nhưng mà chỉ cần nàng ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Dạ Huyền đang đứng cách mình chừng ba bước. Hắn vẫn cứ duy trì tư thế trầm mặc đó, cứ nhìn nàng chằm chằm. Dạ Huyền như thế càng làm nàng lo lắng đề phòng.

Đến nỗi sau đó bàn tay đang vấn tóc của nàng cũng có chút run rẩy...

**********************

Chương 306: Chỉ Là Cưỡng Ép Ngươi Quay Về(6)

Đến nỗi sau đó bàn tay đang vấn tóc của nàng cũng có chút run rẩy nhất thời không nắm chặt làm chiếc lược gỗ rơi xuống sàn, phát ra âm thanh lanh lãnh nhưng làm lỗ tai bị đau.

Nàng hốt hoảng cúi người muốn nhặt lại cái lược nhưng một bàn tay thon dài đã đặt lên nó trước.

Tay Lâm Hồi Âm suýt nữa đã chạm vào tay Dạ Huyền, nàng giốn như né tránh độc dược vậy, vội vàng rút tay về rồi nhanh chóng đứng bật dậy.

Dạ Huyền thu động tác của nàng vào mắt, ánh mắt hắn trở nên âm tràm hơn. Cuối cùng chỉ biết nắm thật chặt chiếc lược gỗ. Nén lửa giận và khổ sở trong lòng xuống, tư thái nhàn nhạt đứng thẳng người, đưa chiếc lược đến trước mặt Lâm Hồi Âm.

Lâm Hồi Âm chỉ nắm một góc nhỏ trên chiếc lược nhận lấy. Sau đó cố làm vẻ bình tĩnh liếc mắt nhìn Dạ Huyền một cái nói: "Cảm ơn." Rồi xoay người ngồi lại trước gương đồng chải tóc.

Tóc nàng đã chải vào nếp không thể nếp hơn được nữa nhưng nàng vẫn cứ chải, không biết nàng còn phải chải bao lâu nữa mới che được sự lúng túng của mình.

Dạ Huyền lẳng lặng đứng sau lưng nàng, nhìn chằm chằm cử chỉ và thần thái của nàng. Ánh mắt không chớp lấy một cái. DÙ hắn chưa từng nói lời yêu, cũng không phải là người đặc biệt phong tình lãng mạn, nhưng hắn vẫn nhìn ra Lâm Hồi Âm là đang trốn tránh hắn. Nàng chỉ mong bây giờ hắn có thể nhanh chóng biến mất.

Dạ Huyền cảm thấy phiền muộn, suốt một ngày chạy theo nàng đều không nói được lời nào. CHo nên hắn mới cố ý đợi nàng ở đây, hắn muốn nói rõ ràng với nàng tất cả mọi chuyện.

Dạ Huyền quyết tâm không cho Lâm Hồi Âm cơ hội né tránh nữa, đột nhiên mở miệng giọng điệu nhàn nhạt kèm theo vài phần lạnh lẽo: "Tóc đã đẹp lắm rồi, bây giờ có phải chúng ta nên nói chuyện hôm qua xảy ra không?"

Việc gì đến cuối cùng cũng phải đến... Lâm Hồi Âm biết mình có thể né tránh một ngày nhưng bây giờ thì không còn cơ hội để né tránh nữa. Nàng nhắm mắt một cái, hít một hơi thật sâu rồi xoay người, đặt chiếc lược lại vị trí cũ sau đó bước đến bàn nước rót hai ly trà, đẩy một ly đến phía đối diện, ly còn lại đặt trước mặt mình. Thuận tiện ngồi xuống ghế, nhìn Dạ Huyền mím môi nói: "Ngồi xuống rồi nói."

Dạ Huyền không cự tuyệt, bước tới đối diện với nàng. Nhàn nhã ngồi xuống, Lâm Hồi Âm thấy vậy thì cân nhắc lời nói một chút, sau đó lên tiếng: "Chuyện tối qua là ta không..."

Lâm Hồi Âm bị Dạ Huyền nhìn đến nỗi cảm thấy bồn chồn, nàng không thể phân biệt được lúc này Dạ Huyền rốt cuộc đang nghĩ gì nữa. Thậm chí nàng cũng không biết tiếp theo hắn muốn nói chuyện gì.

Nàng là một cô gái nếu như hắn nói thẳng ra xem như chuyện tối qua như không phát sinh thì nàng liền trở thành người bị vứt bỏ. Hơn nữa nàng cũng biết có lẽ Dạ Huyền thật sự chê mình.

Cả ngày hôm nay nàng luôn lo sợ chuyện này.

Lâm Hồi Âm thấy Dạ Huyền mím chặt môi, thậm chí nàng cũng không biết hắn định nói gì, chỉ là thấy sợ vậy nên bất chợt mở miệng, cắt ngang lời hắn: "Để ta nói trước."

Dạ Huyền vốn định sẽ giải thích với Lâm Hồi Âm rằng tối qua hắn không nhin được.

**********************

Chương 307: Chỉ Là Cưỡng Ép Ngươi Quay Về(7)

Dạ Huyền vốn định sẽ giải thích với Lâm Hồi Âm rằng tối qua hắn không nhin được. Nên mới làm chuyện ấy, trong lúc bất chợt lại nghe nàng lên tiếng nên dừng lại, gật đầu một cái: "Ừ, ngươi nói trước đi."

Lâm Hồi Âm tay túm chân váy, mím môi mở miệng nói: "Chuyện hôm qua ta rất bất ngờ.

"Ta không cố ý cũng không muốn như thế."

Dạ Huyền nhìn Lâm Hồi Âm cảm thấy kinh ngạc, ngay sau đó thì trở nên đạm bạc nhưng cố nén không lên tiếng, yên lặng chờ Lâm Hồi Âm nói tiếp.

"Tửu lượng ta không tốt, cho nên đến bây giờ ta rất ít uông rượu, tối hôm qua là lần đầu tiên ta uống, cảm thấy rượu kia hương vị thật ngon. Nên uống hơi nhiều, sau đó ta mới biết... Ta không chỉ tửu lượng không tốt, mà sau khi say rượu ta cũng không tốt..." Lâm Hồi Âm vừa nói vừa cảm thấy xấu hổ, cúi thấp đầu cố sức giải thích cho mình, mặc dù nàng cảm thấy nói như vậy nghe rất miễn cưỡng: "Sau khi uống rượu tính tình ta không tốt, làm hỏng bét mọi chuyện cho nên ta rất xin lỗi, ta làm những chuyên kia với ngươi... Hy vọng ngươi không tức giận, cũng có thể bỏ qua cho ta, ta hứa sau này sẽ không như vậy nữa, nhất định sẽ không có lần sau.

Lâm Hồi Âm nghĩ chuyện của nam nữ này đại đa số đàn ông đều ở một phe, sau khi làm chuyện ấy thì sẽ muốn phủi sạch trách nhiệm. Sợ rằng Dạ Huyền cũng không ngoại lệ. Hơn nữa chỉ cần nàng nói như vậy thì Dạ Huyền cũng sẽ không cần chịu trách nhiệm với nàng. Cả hai xem như chuyện đêm qua như là giấc mộng vậy, từ nay về sau tiếp tục làm bạn. Dạ Huyền cũng sẽ không chê nàng, màng nàng cũng không mất đi người bạn như Dạ Huyền.

Nghĩ đến đây Lâm Hồi Âm nhất thời cảm thấy suy nghĩ của mình thật tốt, liền cong môi cười một tiếng. Nhìn Dạ Huyền nói tiếp: "Chuyện tối đó chúng ta xem như không phát sinh chuyện gì cả, chúng ta cứ quên đi, sau này tiếp tục làm bạn, ngươi nói như vậy tốt không?"Lâm Hồi Âm nói xong mới cẩn thận nhìn Dạ Huyền.

Nhưng nàng lại phát hiện, người đàn ông trước mắt nàng lại có biểu cảm ảm đạm rất mơ hồ. Toàn thân hắn toát ra vẻ lạnh lùng, từ tận xương cốt tản ra một luồng tức giận.

Hắn nhìn nàng môi mỏng mím chặt, làm cho dung nhan của hắn thêm xinh đẹp chẳng qua là lời nói ra mang theo tia sát khí: "Đêm qua xem như ta và ngươi chưa xảy ra chuyện gì sao? Hử?"

Không biết tại sao lúc sau hắn lại nhàn nhạt hỏi thêm một tiếng "hử" làm cho Lâm Hồi Âm cảm thấy rất sợ. Nàng biết Dạ Huyền tức giận nhưng nàng không hiểu vì sao hắn lại giận.

"Ngươi nghĩ như vậy thật sao?" Dạ Huyền hít sâu một hơi, cố đè nén tức giận trong mình xuống, cố giữ cho giọng nói của mình bình tinh nhất, nhưng mà sát khí vẫn tràn lan ra xung quanh.

Lâm Hồi Âm do dự nhìn Dạ Huyền cảm thấy giờ phút này hắn giống như không hề tức giận vậy. Vậy nên thận trọng gật đầu một cái.. Sau đó nàng nhìn thấy lửa giận trong mắt hắn, toàn thân thấy đông cứng, đầu óc choáng váng.

**********************

Chương 308: Chỉ Là Cưỡng Ép Ngươi Quay Về(8)

Lâm Hồi Âm do dự nhìn Dạ Huyền cảm thấy giờ phút này hắn giống như không hề tức giận vậy. Vậy nên thận trọng gật đầu một cái.. Sau đó nàng nhìn thấy lửa giận trong mắt hắn, toàn thân thấy đông cứng, đầu óc choáng váng. Nàng thầm nghĩ hắn không tin nàng sao?

Lại suy nghĩ một chút, Lâm Hồi Âm nhìn Dạ Huyền nghiêm túc gật đầu một cái, giống như rất sợ hắn không tin mình, mặt đầy trịnh trọng nói: "Đúng vậy, ta nghĩ nên như vậy."

Ánh mắt Dạ Huyền trở nên cực kỳ âm trầm, hắn nhìn Lâm Hồi Âm giọng điệu lạnh lùng: "Không cần ta chịu trách nhiệm sao?"

Chịu trách nhiệm... Lâm Hồi Âm sửng sốt nhìn Dạ Huyền, nàng không biết là hắn đang dò xét mình hay là thật lòng... Nàng nghĩ đến mình đã từng bị gã đàn ông biến thái cưỡng bức, bất chợt cảm thấy tự ti ngay sau đó lại nghĩ đến, nàng muốn có một tình yêu thật sư, nhưng không muốn chỉ vì một đêm sai trái để đổi lấy.

Cho nên Lâm Hồi Âm cúi đầu do dự một chút, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn Dạ Huyền khẽ cười, ánh mắt nhấp nháy giọng nói ngây thơ khả ái, có chút hàm hồ, giả ngây giả ngô nói: "Không cần chịu trách nhiệm, thật ra đâu có gì nghiêm trọng chỉ là hai người sau khi say rượu thì loạn tính, ngủ một đêm thôi mà. THật ra cũng chẳng có gì to tát, cho nên ngươi không cần bận tâm. Không quan trọng như vậy đâu...."

Dạ Huyền nhìn thần thái của Lâm Hồi Âm, nghe lời nàng nói cảm thấy lòng mình lạnh lẽo.

Hắn không biết một người đàn bà và đàn ông làm chuyện ấy, mất đi sự trong sạch có thể không để ý ử?

Hắn cứ tưởng nàng sẽ khổ sở, sẽ bận tâm cho nên hắn mới vội vàng tìm nàng, muốn giải thích, nói lời xin lỗi sau đó chịu trách nhiệm.

Hắn muốn nàng đã là người của hắn, mà hắn là người sẽ chịu trách nhiệm, hơn nữa là hắn cam tâm tình nguyện.



Nhưng mà ngàn vạn lần không nghĩ đến nàng thật sự không cần.

Rốt cuộc nàng không đồng ý gả cho hắn, cùng hắn chung sống đến một đời, mới có thể sau khi bị hắn chiếm được tiện nghi, tự mình chịu ủy khuất cũng không để hắn chịu trách nhiệm.

- Hồi Âm, thật xin lỗi, đêm qua ta không nhịn được mới làm những chuyện kia.- Hồi Âm ta sẽ chịu trách nhiệm.

- Hồi Âm chỉ cần ngươi đồng ý ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi.

Những lời kia đều là Dạ Huyền đã chuẩn bị để nói với nàng, bây giờ tất cả đều bị chặn ở cổ họng.

Hắn còn cảm thấy thật đáng châm chọc.

Cho đến bây giờ tất cả đều là do hắn một phía tự nguyện.

Trong nháy mắt hắn cảm thấy có chút hận nàng, sau khi xảy ra chuyện đó mà nàng lại xem như không có gì xảy ra.

Tay Dạ Huyền cuộn chặt thành nắm đấm nhìn Lâm Hồi Âm. Khẽ cong môi nở nụ cười, một nụ cười xinh đẹp mê hoặc trời đất lại chứa đầy sự lạnh lẽo như băng.

Lâm Hồi Âm toàn thân dựng đứng long, nàng chưa từng thấy Dạ Huyền như vậy, trực giác nói cho nàng biết. Dạ Huyền càng lúc càng tức giận. Nàng cắn chặt răng suy nghĩ thật cẩn thận, nhưng không nghĩ ra lời mình nói có chỗ nào không đúng? Hay là do mình làm những chuyện kia với hắn?

Nàng cường bạo hắn - hắn bị lỗ?

Đúng, nhất định là như vậy.

Ánh mắt Lâm Hồi Âm sáng lên, không có một người đàn ông nào sau khi bị một người đàn bà mạnh bạo mà không tức giận.

**********************

Chương 309: Chỉ Là Cưỡng Ép Ngươi Quay Về(9)

Ánh mắt Lâm Hồi Âm sáng lên, không có một người đàn ông nào sau khi bị một người đàn bà mạnh bạo mà không tức giận.

Huống chi Dạ Huyền còn là một người đàn ông cao ngạo như vậy.

CƠn giận của hắn khẳng định là vì bị nàng mạnh bạo.

Lâm Hồi Âm nghĩ tới đây nên nhìn Dạ Huyền nên càng cong môi hơn: "Ta biết ngươi bây giờ rất tức giận, ta cũng biết đối với một người đàn ông mà nói, ta làm những chuyện kia, thật sự rất quá đáng, nhưng màng ngươi phải biết ta là phụ nữ, ngươi là đàn ông, bất kể ai mạnh bạo ai thì nói tóm lại người thua thiệt vẫn là đàn bà, ta cũng không thèm để ý, ngươi cũng không cần thiết phải khó chịu như vậy, đúng không?"

Lâm Hồi Âm nghĩ càng nói Dạ Huyền càng tức giận.

Chẳng qua hắn cảm thấy một câu ta không thèm để ý kia của nàng như một con dao hung hãn đâm mạnh vào trái tim hắn.

Nàng nói hắn khó chịu không buông?

Nếu đối phương không phải là nàng thì hắn cần gì phải như vậy?

Lâm Hồi Âm thật sự không biết phải làm thế nào, chẳng qua là mơ mắt ra. Thì thấy khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm của hắn dán chặt lên mặt mình, ánh mắt hắn lạnh như băng, môi mím chặt, lời nói thêm ác liệt, truyền tới: "Ngươi nói ta cứ níu lấy không buông phải không?"

Lâm Hồi Âm hoảng sợ theo bản năng đưa tay lên muốn đẩy Dạ Huyền ra.

Nhưng mà Dạ Huyền nhanh chóng giữa eo nàng lại, nhốt nàng trong lòng ngực mình, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng.

Lâm Hồi Âm cảm thấy Dạ Huyền tối nay có chút khó hiểu, rõ ràng người chịu ủy khuất là nàng làm sao bây giờ giống như nàng mới là người có lỗi vậy.

Lâm Hồi Âm nâng cằm lên, nhìn Dạ Huyền, giọng nói run rẩy. Nhưng vẫn nói rõ ràng từng chữ: "Ngươi tức giận gì vậy? Ta nói gì sai sao? HÔm qua ta với ngươi đơn giản chỉ là chuyện nam nữ, bây giờ đã xong thì hết chuyện, nếu ngươi cảm thấy hôm qua là ta cường bạo ngươi, đáy lòng không thoải mái thì hãy cưỡng ép ta lại đi.

Chuyện nam nữ... Những lời nói của nàng ghim thẳng vào lòng Dạ Huyền để cho da thịt hắn đầm đìa máu, cứ như bị người khác móc ra ném xuống đất vậy.

Hắn cứ tưởng rằng chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn thì hắn có thể chịu để nàng cường bạo.

Nhưng hắn lại phát hiện, hắn không thể nào chịu được, nàng vẫn cứ mãi không để ý đến thần thái của hắn.

Hắn và nàng làm tình với nhau là một chuyện thần thánh nhu vậy nhưng nàng là đã coi thường, giống như là coi thường tấm lòng của hắn vậy.

Hắn giận nàng.

Không biết có phải nhẫn nhịn quá nhiều, bì đèn nén quá lâu hay không, không biết có người nào mà không biết oán hận hay không, đáy lòng hắn có chút không cam lòng.

Không cam lòng, hắn đối tốt với nàng như vậy mà nàng lại không thèm liếc hắn một cái.

Dạ Huyền siết chặt cánh tay trên eo Lâm Hồi Âm, bởi vì dùng sức mà khớp xương trắng bạch, gân xanh lộ rõ, mặt hắn căng cứng không hề có chút nhiệt độ nào, chẳng qua là nhìn nàng, chậm rãi gật đầu một cái, tự giễu nói: "Được, rất được."

Lâm Hồi Âm cũng không biết ý tứ trong lời nói của hắn, cả người bi hắn nâng lên, nhanh chóng xoay người ép nàng xuống giường.

**********************

Chương 310: Chỉ Là Cưỡng Ép Ngươi Quay Về(10)

Lâm Hồi Âm cũng không biết ý tứ trong lời nói của hắn, cả người bi hắn nâng lên, nhanh chóng xoay người ép nàng xuống giường.

Lâm Hồi Âm cả kinh, theo bản năng muốn đẩy Dạ Huyền ra nhưng hắn lại giống như dã thú mất hết lý trí, hung hãn cúi đầu chặn môi nàng lại.

Môi của hắn ấm áp mềm mại, nhưng lại làm cho Lâm Hồi Âm sợ hãi. Nàng giùng giằng muốn chạy khỏi nhưng hắn lại đè chặt nàng lại, không nói lời nào mà nhanh chóng lột áo quần của nàng ra.

Lâm Hồi Âm cảm nhận được da thịt mình lộ trong không khí, cửa sổ chưa đóng lại gió đêm lùa vào làm nàng thấy lạnh, toàn thân run cầm cập.

Dạ Huyền giống như không nhận ra phản ứng của nàng, yêu khí còn lượn lờ trong đôi mắt, rất phiền muộn. Chỉ là cứ thế hôn vuốt ve khắp cơ thể nàng.

Tay hắn chạm đến đâu là nàng đều cảm nhận được áo quần mình bị tháo ra đến đó, bất kẻ nàng chống cự hay không cũng không hề chần chừ xông vào trong cơ thể nàng.

Cử chỉ của Dạ Huyền quá mức điên cuồng, điên cuồng đến nỗi Lâm Hồi Âm không phản ứng kịp thì đã cảm nhận được hắn tiến vào trong cơ thể mình. Ánh mắt đột nhiên mở lớn, cảm thấy đau đớn, đáy mắt xuất hiện một tầng nước, ghé sát người hắn.

Dạ Huyền cúi thấp đầu đối diện với ánh mắt của nàng, thấy nàng đau đớn mà ứa nước mắt không hiểu sao hắn lại thấy thoải mái hơn một chút.

Có phải hay không chỉ như vậy trong mắt ngươi mới có sự tồn tại của ta?

Có phải hay không chỉ như vậy ngươi mới có cảm giác với ta?

Có phải hay không chỉ như vậy ta mới thật sự nhận ra mình là một tên ngốc, đã bỏ ra quá nhiều nhưng cũng không được báo đáp?

Đáy lòng Dạ Huyền truyền đến từng trận đau đớn, hắn thật sự rất giận và không cam lòng. Hắn muốn mình quên đi tất cả, chỉ là cứ đè chặt cơ thể nàng, liên tục ra vào.

Nếu như vậy mà làm ngươi có chút suy nghĩ về ta.

Vậy thì hãy cứ như vậy đi.

Càng nghĩ Dạ Huyền càng tăng tóc, Lâm Hồi Âm dẫu sao cũng chỉ là người trần mắt thịt không thể nào chịu đựng nổi, run rẩy lên tiếng, muốn Dạ Huyền nhẹ một chút, nhưng hắn lại giống như chẳng nghe thấy lời nói của nàng. Cứ để thú tính của mình lấn át lý trí.

Dạ Huyền không có quá nhiều kỹ xảo, cả đêm hôm qua vì nàng mà dịu dàng kiên nhẫn, bây giờ chỉ muốn phát tiết.

Một chút lý trí sót lại nói cho hắn biết không thể làm tổn thương nàng, cho nên sau mỗi lần thô bạo, khi tiến vào nàng rồi thì hắn lại trở nên ôn nhu hơn.

Sau đó cơ thể Lâm Hồi Âm cũng dần dần có phản ứng, nàng cũng không còn cảm giác đau như trước, ngược lại còn thấy chút cảm giác khác thường. Nàng không thích ứng kịp nên cau mày, cố nén xuống cảm giác ngứa ngáy trong cơ thể.

Hắn đè trên người nàng, nàng thì cong môi uể oải hô hấp, toàn thân bủn rủn không cách nào nhúc nhích, hồi lâu mới khẽ giật người. Thấy Dạ Huyền đang chăm chú nhìn mình.

**********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro