C311-320: Chỉ Là Cưỡng Ép Ngươi Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 311: Chỉ Là Cưỡng Ép Ngươi Quay Về (11)

Hắn đè trên người nàng, nàng thì cong môi uể oải hô hấp, toàn thân bủn rủn không cách nào nhúc nhích, hồi lâu mới khẽ giật người. Thấy Dạ Huyền đang chăm chú nhìn mình.

Lâm Hồi Âm sửng sờ một chút, sau đó bình tĩnh lại. TIếp đó thì nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Dạ Huyền truyền đến: "Bây giờ ta cưỡng ép ngươi, như ngươi mong muốn giữa chúng ta xem như huề nhau."

Dạ Huyền nói xong cũng dứt khoát xoay người đứng dậy, nhặt quần áo lên mặc vào chỉnh tề.

Lâm Hồi Âm ngây ngô sợ run nằm trên giường hồi lâu, rốt cuộc mới phản ứng kịp vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Nàng nói hắn cứ cưỡng ép lại nàng vậy là hắn thật sự cưỡng ép nàng...

RÕ ràng lời là do nàng nói nhưng tại sao sau khi hắn thực hiện nàng lại thấy khó chịu đến vậy?

Nàng ngơ ngác nghiêng đầu thấy Dạ Huyền toàn thân áo đỏ, bộ dáng yêu mị đứng bên mép giường. Ánh mắt nhìn nàng không nóng không lạnh, nàng mím môi, lại nghe giọng nói của hắn truyền đến: "Ta nghĩ mới vừa rồi cũng là chuyện vui giữa nam nữ, hai người không thiếu nợ nhau vậy nên cũng không nên quan tâm gì nữa, đúng không?"

Mới vừa xảy ra chuyện ấy sắc mặt đỏ ửng của Lâm Hồi Âm bỗng chốc vì lời hắn nói mà tái nhợt, hắn dùng lời nói của nàng để trả lại cho nàng sao?

Nàng há hốc miệng không thể nói thành lời.

Dạ Huyền nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, chỉ là cảm thấy tim mình đau đớn, không thể nói nói ra được.

Hắn nhắm mắt lại, hít thở sâu hai cái, rồi mở mắt ra ánh mắt trống rỗng. Cong môi lên giống như tự giễu vậy, tiếp tục không nhanh không chậm nói: "Bắt đầu từ ngày mai, nếu ngươi muốn chúng ta tiếp tục làm bạn vậy thì cứ làm bạn, nếu ngươi không muốn làm bạn với ta nữa..." Dạ Huyền dừng lại, sau đó nói thêm: "Ta cũng không cưỡng ép."

Dạ Huyền nói xong thì quay người bướ về phía cửa, lúc hắn kéo cửa ra đưa lưng về phía nàng, dừng lại một chút lại nói: "Hồi Âm ta đối với ngươi cũng có nguyên tắc."

Hắn cho phép nàng vô phép vô thiện cũng có thể dung túng nàng muốn làm gì thì làm.

Nhưng hắn không thể nào xem nhẹn việc nàng làm nhục hắn, chà đạp lên tình cảm của hắn.

Lần này là nàng say rượu loạn tính với hắn, nếu đổi lại là người khác liệu có phải nàng cũng thờ ơ, cảm thấy đây chỉ là chuyện nam nữ vui vẻ bình thường?

Dạ Huyền thừa nhân mới vừa rồi hắn rất tức giận, hắn không cam lòng, hắn yêu nàng, nhưng mà lúc nào nàng cũng coi nhẹ tình cảm của hắn.

Hắn yêu nàng như vậy tại sao nàng có thể làm nhục hắn?

Dạ Huyefn mở cửa, sau đó nói với Lâm Hồi Âm nằm trên giường: "Ta không cách nào nhìn ngươi tự làm nhục chính mình."

Nói xong hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại.

........

Bên trong nhà rất yên tĩnh, cửa sổ không đóng gió thổi làm tan đi không khí trong phòng. Lâm Hồi Âm mơ hồ ngửi thấy mùi sau khi làm chuyện ấy.

Nàng cứng ngắc ngồi dậy dùng chăn bọc mình lại, dựng tai lắng nghe hồi lâu, nghe thấy cửa sổ phòng đối diện đóng lại rồi mới co rúc nằm trong chăn, nước chặm chậm rãi rơi xuống.

Nàng không biết mình khóc vì cacsi gì, chỉ là cảm thấy một giây Dạ Huyền quay người bỏ đi kia nàng cảm thấy tim mình trống rỗng, khó chịu.

Hắn nói nàng làm nhục chính mình.

**********************

Chương 312: Chỉ Là Cưỡng Ép Ngươi Quay Về (12)

Hắn nói nàng làm nhục chính mình, Hắn thì biết cái gì? Chẳng lẽ bắt hắn chịu trách nhiệm mới là không làm hại sao?

Nếu không có tình yêu làm tiền đề, chẳng qua chỉ đơn thuần là vì trách nhiệm thì Lâm Hồi Âm nàng không cần.

*******

Ngày hôm sau mọi chuyện ở Thần Sơn vẫn diễn ra như cũ.

Cả đêm Lâm Hồi Âm ngủ không yên giác, vậy nên lúc nắng sớm chiếu vào cửa sổ rồi nàng mới mệt mỏi đứng dậy. Bởi vì cả đêm không đóng cửa, gió lạnh lùa vào làm cơ thể nàng run lên một chút. Sau đó nhanh chóng nhặt áo quần mang vào.

Rửa mặt xong ngồi trước gương đồng chải tóc. Lâm Hồi Âm thấy trên cổ mình có dấu hôn đỏ. Là Dạ Huyền lưu lại, nàng cau mày động tác cứng ngắc, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh dùng ít phấn phủ lên chi đi dấu vết kia.

Vào giờ chạy bộ, Lâm Hồi Âm sợ không biết phải đối diện với Dạ Huyền như thế nào, nhưng sau khi bắt đầu giờ chạy cũng không thấy Dạ Huyền xuất hiện.

Lâm Hồi Âm cảm thấy thoái mái hơn một chút nên trầm tư chạy bộ bên Liễu Nhiễu.

Sau khi chạy xong thì đến nhà ăn ăn sáng, Lâm Hồi Âm lại chạm mặt Dạ Huyền. Lúc đó Dạ Huyền đang bước ra, hai người đối diện nhau, Lâm Hồi Âm nhìn Dạ Huyền một cái sau đó nhanh chóng lướt qua người hắn.

Ban ngày giờ học đều ở trên tinh điện, Dạ Huyền lại gục xuống trên bàn, trong giờ học chẳng thèm ngẩng đầu lên một csai.

Buổi chiều lúc cuối giờ học, đến phiên Liễu Nhiễu và Lâm Hồi Âm quét dọn vệ sinh. Mà Dạ Huyền lại giống như không nghe được tiếng nhạc tan học nên cứ nằm yên trên bàn không nhúc nhích.

Liễu Nhiễu và Lâm Hồi Âm chia phognf học thành hai băng ghế, Lâm Hồi Âm vừa vặn phụ trách một nửa phía Dạ Huyền. Sau khi lau dọn sạch sẽ các băng ghế khác, cuối cùng thì bước đến trước mặt Dạ Huyền, cắn môi gọi tên hắn: "Dạ Huyền."

Dạ Huyền rất nhanh ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt Lâm Hồi Âm, còn Lâm Hồi Âm thì vội cúi đầu xuống, nắm chặt chiếc khăn trong tay, nhẹ giọng nói: "Còn chỗ ngồi của ngươi là chưa lau."

Dạ Huyền nhìn chằm chằm Lâm Hồi Âm hồi lâu mới im lặng đứng dậy đi vòng qua người nàng bước ra khỏi phòng học.

Lâm Hồi Âm ngây ngô đứng tại chỗ, cúi đầu một hồi sau đó lau nhanh chỗ ngồi của Dạ Huyền. Cũng kịp lúc Liễu Nhiễu lau dọn xong, cả hai cùng nhau rời khỏi Tinh Điện.

Sau đó Lâm Hồi Âm và Dạ Huyền giống như công khai chiến tranh lạnh vậy. Cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, giống như lúc trước sánh vai tốt đẹp bên nhau như là giấc mơ vậy, hư ảo thêm mờ ảo.

Mãi đến ngày thứ bảy hai người chiến tranh lạnh thì có hai chuyện xảy ra.

Một là Liên Y đi chữa bệnh đã trở lại.

Chuyện thứ hai là Lâm Hồi Âm mất tích.

Nói Lâm Hồi Âm mất tích chẳng bằng nói nàng bị bắt cóc.

TÌnh huống lúc đó là như thế này. Lâm Hồi Âm vẫn làm những hoạt động thường ngày không có gì khác biệt, đến bích tuyền tắm sau đó phơi áo quần sạch sẽ trở lại phòng. Đọc sách một chút thì lên giường đi ngủ.

Chỉ là lúc nàng ngủ say thì một người đội nón rộng vành đen yên lặng không tiếng đọng tiến vào lòng nàng, dùng khăn ướt úp lên mũi nàng.

Đang ngủ say Lâm Hồi Âm chưa kịp phản ứng đã bất tỉnh. Ngay sau đó người kia vác nàng đi.

**********************

Chương 313: Chỉ Là Cưỡng Ép Ngươi Quay Về (13)

Đang ngủ say Lâm Hồi Âm chưa kịp phản ứng đã bất tỉnh. Ngay sau đó người kia vác nàng đi.

........

Đêm khuya thanh vắng.

Toàn bộ thần sơn yên tĩnh đến quỷ dị. Ánh trắng giống như sáng hơn thường ngày, nhàn nhạt vương vãi khắp thần sơn.

Người đội nón đen vác Lâm Hồi Âm không tiếng động lướt qua rừng, trong nháy mắt bỏ lại Thần Sơn phía sau, đưa Lâm Hồi Âm nhảy lên chín tầng mây.

Đứng trên tầng mây còn có mấy người đội nón đen giống người kia, trong đó người dẫn đầu có dáng người khá yêu kiều, giống như là một cô gái.

Người đứng bên trái nhìn thấy người kia vác Lâm Hồi Âm đến cúi đầu nói với người cầm đầu: "Tiên phi nương nương, bọn họ đã đến."

Người cầm đầu cũng không lên tiếng chỉ là ngạo mạn nâng tay, xé nón lá rộng trên đầu xuống, lộ ra một dung nhan duyên dáng, sang trọng.

Lúc này Lâm Hồi Âm ngã xuống trước mặt Tiên Phi. Người kia quỳ rạp xuống, cung kính mở miệng: "Tiên phi nương nương, theo phân phó của người ta đã đưa nàng đến."


TIên phi nhìn lướt qua Lâm Hồi Âm hôn mê bất tỉnh trên đất, ánh mắt hơi ác đọng, giơ chân đá Lâm Hồi Âm một cái, Phát hiện người thiếu nữ không hề có phản ứng gì mới hơi gật đầu tỏ ý hài lòng, từ đầu đến cuối cũng không lên tiếng.

Nhưng mà những người xung quanh như đều hiểu ý, tất cả đều lui ra phía sau. Quỳ xuống trước mặt tiên phi sau đó nhanh chóng rời khỏi đám mây. Người áo đen đưa Lâm Hồi Âm đến đây cũng tung người bay đi.

..........

Trong VÔ lượng điện ánh sáng dạ minh cháu tỏa ra mê ly, chiếu sáng toàn bộ ngóc ngách trong đại điện.

Sau từng lớp màn che là Triều Ca trong bộ quần áo trắng mỏng, tư thái nhàn nhãn ngồi trước bàn, lật xem mấy ghi chép gần đây ở THần sơn. Thỉnh thoảng sẽ rũ mi cầm bút lên ghi ghi gì đó.

Bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi tới làm toàn bộ màn trong đại điện đều bay lên, Triều Ca cau mày đặt cuốn sổ trong tay xuống. Ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài điện, cảm thấy trận gió này có chút quỷ dị. Trầm tư một chút lại giơ cao ống tay áo, đóng toàn bộ cửa sổ lại. Chẳng qua lúc hắn đóng cửa lại có một tờ giấy trắng nhẹ nhàng bay giờ ngay giữa đại điện.

Triều Ca suy nghĩ một chút liền đưa tay ra, tờ giấy kia giống như có linh tính rơi xuống trong lòng bàn tay hắn. Nhìn dòng chữ trên tờ giấy trắng: Lâm Hồi Âm đang ở trong tay ta, muốn nàng được sống thì dến sau núi Thần Sơn.

Giấy trắng mực đen.

Đây là mực ngàn năm gặp nước cũng không nhòe.

Chữ viết lưu loát, có chút xa lạ không biết là được ai viết ra.

Sau khi Triều Ca nhìn thấy dòng chữ kia thì linh cảm được điều gì đó, ánh mắt tốt lại.

Triều Ca mở tay ra, nhìn bàn tay trống rỗng không tự chủ được mà cay mày, suy nghĩ một chút. Sau đó đứng dậy rời khỏi đại điện chạy thẳng đến sau núi Thần Sơn.

**********************

Chương 314: Chỉ Là Cưỡng Ép Ngươi Quay Về (14)

Triều Ca mở tay ra, nhìn bàn tay trống rỗng không tự chủ được mà cay mày, suy nghĩ một chút. Sau đó đứng dậy rời khỏi đại điện chạy thẳng đến sau núi Thần Sơn.

Phía sau Thần Sơn là một mảnh núi hoang, ban ngày người qua lại thưa thớt, lúc đêm khuya càng cô tịch, vắng lặng.

Triều Ca đạp trên mây lướt qua ngọn cây trên đỉnh thần sơn, chậm rãi bay đi. Ánh mắt nhìn xung quanh không ngừng tìm kiếm Lâm Hồi Âm.

Mãi đến khi cách thần sơn chừng trăm trước hắn mới nhìn thấy trong dãy núi vắng lặng sau thần sơn có chút ánh sáng. Hắn vội điều khiển đám mây bay đến, sau đó chậm rãi đạp xuống. Cách một khoảng rất xa Triều Ca nhìn thấy rõ một thiếu nữ nằm trên mặt đất, không hề nhúc nhích, bóng dáng kia cực kỳ quen thuộc, chính là Lâm Hồi Âm.

Triều Ca kinh hãi, trong nháy mắt hạ xuống bên người Lâm Hồi Âm. Sau đó đưa tay ôm nàng vào trong ngực. Lúc này hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại đưa tay kiểm tra thân thể nàng một chút xem có bị thương không. Đáy lòng cảm thấy hoài nghi, nửa đêm tại sao đột nhiên nàng lại chạy đến vùng núi hoang vu này? Hơn nữa còn là hôn mê bất tỉnh?

Triều Ca vỗ mặt Lâm Hồi Âm, thấp giọng gọi tên nàng: "Hồi Âm, Hồi Âm?"

Kêu chừng mấy tiếng, nhưng Lâm Hồi Âm cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, vẫn như cũ cứ mơ màng ngủ.

Triều Ca nhìn xung quanh một chút, phát hiện toàn bộ đều là một mảnh đen mịch. Chỉ có một mình Lâm Hồi Âm là phát ra ánh sáng màu xanh. Gió thổi qua càng trở nên lạnh lẽo, không có một chút hơi người, để cho người ta không biết trong bóng tối rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm.

Bất kể như thế nào thì Triều Ca biết nhất định phải đưa Lâm Hồi Âm rời khỏi nơi này. Nhưng mà lúc Triều Ca cúi người ôm nàng thì lại nghe thấy tiếng vỗ tay từ bốn phương thi nhau truyền đến. Triều Ca cau mày, lại thả Lâm Hồi Âm xuống mặt đất, phi thân lên, dùng hết tiên lức hình thành kết giới trong suốt, tản ra một ánh sáng thắp sáng cả một mảnh.

Triều Ca nhìn khắp nơi phát hiện ra bốn người áo đen đội nón. Nhất thời hiểu ra Lâm Hồi Âm đến chỗ này là kiệt tác của bọn họ. chẳng qua là muốn dẫn dụ hắn dên đây?

Bốn người kia đánh lên nhanh chóng vây quanh người Triều Ca vội vàng xuất thủ.

BỐn người kia giống như trải qua ngàn năm tuyển chọn vậy, tiên lực rất mạnh. Triều Ca lấy một chọi bốn nhưng không có chút yếu thế nào.

Triều Ca biết nếu cứ đấu như vậy khẳng định hắn không thể chống đỡ nổi bốn người này, vậy nên ra tay dứt khoát muốn tốc chiến tốc thắng. CHẳng qua một lúc sau chỉ có hai trong số bốn người là bị thương.

Lúc Triều Ca định xuất thủ về phía người thứ ba thì người thứ tư đột nhiên bay xuống đất bắt lấy Lâm Hồi Âm. Lưỡi kiếm trong tay nhanh chóng kề trên cổ nàng.

**********************

Chương 315: Chỉ Là Cưỡng Ép Ngươi Quay Về (15)

Tay Triều Ca lúc này đang đặt trên cổ họng của người thứ ba, thấy hành động của người kia nên hắn vội vàng dừng lại. Ánh mắt lóe lên không ngừng nhìn chằm chằm Lâm Hồi Âm dang ngủ say, khẽ chớp mắt hồi lâu sau đó giật giật khoe môi. Thu tay lại, giọng nói âm trầm: "Dừng tay, ta nhận thua, các ngươi mốn thế nào, cứ nhằm vào ta thả nàng ra."

Người thứ tư thấy Triều Ca rút tay về trường kiếm trong tay hắn vẫn để nguyên trên cổ Lâm Hồi Âm. Liếc mắt nhìn người thứ ba, người đó hiểu đi nên nhanh chóng lấy ra một viên thuốc đưa đến trước mặt Triều Ca: "Uống thuốc này đi."

Triều Ca cong môi, không làm gì chỉ hỏi: "Ai phái các ngươi đến? Muốn làm gì?"

"Hãy bớt nói nhảm lại, uống thuốc này đi." Người thứ tư tỏ ra nóng này, nghe Triều Ca liên tục hỏi hai vấn đề thì không nhịn được mà hét lên.

Triều Ca híp mắt lại biểu tình trở nên lạnh lùng, cả người không hề có cảm giác chật vật vì bị người khác bức bách. Quần áo trắng tung bay, cả người thanh cao đạm nhã như mây chín tầng, mở miệng giọng điệu bình thản nhưng không cho phép đối phương nghi ngờ, đầm phán: "Các ngươi thả nàng ra, ta sẽ uống."

Lúc này Lâm Hồi Âm hôn mê bất tỉnh không có chút năng lực đánh trả. Trước tiên hắn chỉ có thể đảm bảo cho an toàn của nàng, mới có thể quyết chiến với bốn người kia được.

"Ngươi cho rằng chúng ta là đồ đần sao, thả nàng ra chúng ta lấy gì uy hiếp ngươi?" Người thứ ba bật cười ra tiếng, tức giận nói: "Hoàng thái tử, mau uống thuốc kia đi, ta không có nhiều thời gian dây dưa với ngài như vậy."Triều Ca cười cười, khuôn mặt dửng dủng ung dung không chút vội vã đứng đó. Muốn tiếp tục mở miệng nhưng người thứ tư đang kề kiếm trên cổ Lâm Hồi Âm giống như mất hết kiên nhẫn vậy. Không nói hai lời cánh tay dùng thêm lực, trên cổ trắng nõn của Lâm Hồi Âm rất nhanh vạch ra một đường máu: "Đừng hòng đùa bỡn chúng ta, hoặc là uống thuốc hoặc bây giờ ta giết nàng."

Triều Ca nhìn vết máu trên cổ Lâm Hồi Âm, sắc mặt tái nhợt, hắn nhíu mắt lại, đáy mắt âm trầm giống như mây đen.

Người thứ tư thấy Triều Ca như vậy, cả người bỗng thấy hưng phấn, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, không nhanh không chậm thúc giục: "Hoàng thái tử, ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Uống thuốc hay để ta giết mỹ nhân như hoa như ngọc này?"

Sắc mắt Triều Ca càng lúc càng lạnh lẽo.

Mà người kia có lẽ càng lúc càng cao hứng: "Nếu ngươi không quyết định được thì để ta thay ngươi quyết định. Dù sao ngươi không uống thuốc này bốn người chúng ta cũng chỉ có con đường chết. Nếu vậy không bằng chúng ta kéo theo mỹ nhân này, lúc lên thiên đường cũng bớt tịch mịch."

"HIện tại ta bắt đếm, đếm đến ba nếu ngươi không uống thuốc đừng trách thanh kiếm trên tay ta vô tình."

**********************

Chương 316: Chỉ Là Cưỡng Ép Ngươi Quay Về (16)

"HIện tại ta bắt đếm, đếm đến ba nếu ngươi không uống thuốc đừng trách thanh kiếm trên tay ta vô tình."

Người thứ tư vừa nói dứt câu cũng không đợi nữa mà bắt đầu đếm: "Ba."

Triều Ca đứng tại chỗ không lên tiếng cũng không hành động gì.

Người thứ ba đứng trước mặt hắn lại nói: "Hoàng thái tử nên quyết định nhanh đi, mỹ nhân kia sống hay chết đều là do ngươi."

"Hai."

Triều Ca cả đời này chỉ mới bị người ta ép buộc một lần, chính là ngàn năm trước quyết định lựa chọn Thanh Âm và thiên hạ.

Khi đó trên người hắn gánh vác trách nhiệm, cũng mang tình yêu sâu nặng với Thanh Âm.

Hắn kháng nghị cuối cùng không chống nổi phụ vương, bị giam lỏng ở thái tử cung không được phép ra ngoài.

Khi đó cơ hội bỏ qua thiên hạ bảo vệ Thanh Âm hắn cũng không có.

Nhưng mà khi đó hắn rất cố chấp, cố chấp không chịu thỏa hiệp, muốn có thiên hạ và có Thanh Âm.

Rốt cuộc hắn là con trai ruột của phụ cương, phụ vương không bỏ qua cho hắn nên xuống tay với Thanh Âm. Phái mấy người người đi cướp sự trong sạch của Thanh Âm.

Thanh Âm không đành lòng khuất nhục, từ trên tiên đài nhảy xuống.


TỪ đó về sau hắn mắt đi người mình yêu, cũng chỉ có thể đảm đương nổi trách nhiệm của mình, phụ trách thiên hạ chúng sanh.

CHỉ cần vảo vệ thiên hạ thái bình thì làm sao chết được?

CÓ lúc hắn cũng từng ảo tưởng, nếu phụ vương cho hắn cơ hội, lựa chọn giữa Thanh Âm và thiên hạ hắn sẽ chọn như thế nào đây?

CHậm chạp không chọn câu trả lời.

Hay là nói THanh Âm đã chết, dù hắn cứ suy nghĩ mãi vấn đề này cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Nhưng bây giờ trời cao lại như cố ý để hắn rơi vào cục diện này vậy.

Thanh Âm chuyển thế và uống thuốc, hắn phải chọn một trong hai.

Mày bây giờ hắn mới biết căn bản trước giờ hắn chưa có câu trả lời mà bây giờ đáp án lại lộ ra rõ như vậy.

Hắn muốn lòng mình không chút kiêng kỵ tự do một lần. Rũ bỏ thiên hạ đơn thuần làm một người đàn ông bình thường, vì người mình yêu mà làm chút việc.

Triều Ca nghĩ đến đây khuôn mặt cũng trở nên yên tĩnh khác thường. Hắn không nói gì cả chỉ đưa tay nhận lất viên thuốc.

"Một."

Người thứ tư vừa dứt câu thì Triều Ca đã nâng tay vứt viên thuốc vào trong miệng.

Viên thuốc tan trong miệng, có chút sổ khở. Trong nháy mắt chúng tiêu tán khắp cơ thể hắn.

"Không nghĩ đến hoàng thái tử thanh cao lại là người đa tình như vậy. Lại vì giai lệ mà bỏ mình!" Triều Ca đứng trước lời nói của người thứ ba, không biết là châm chọc hay thật lòng: "Nhưng HOàng thái tử yên tâm, thuốc kia không phải thuốc độc, chỉ là tạm thời phong ấn tiên lực của ngươi."

Triều Ca cau mày trong tiềm thức thúc giục tiên lực của mình, nhưng giống như người kia nói vậy, chẳng có chút sức lực nào.

Hắn như vậy và người bình thường chẳng có gì khác biết.

Đối mặt với bốn cao thủ kia, e là khó để đưa Lâm Hồi Âm an toàn rời đi.

"Hoàng thái tử, đắc tội."

**********************

Chương 317: Chỉ Là Cưỡng Ép Ngươi Quay Về (17)

"Hoàng thái tử, đắc tội." Người thứ tư thu hồi lại thanh kiếm trên cổ Lâm Hồi Âm, đột nhiên nâng tay đánh lên ngực Triều Ca một chưởng.

Triều Ca còn chưa có phản ứng gì cả người xụi lơ trên mặt đất, sau đó bất tỉnh.

TIếp đó đám người áo đen vác Lâm Hồi Âm và Triều Ca nhanh chóng rời khỏi sau núi thần sơn, bay lên chín tầng mây.

Bọn người kia đặt Triều Ca và Lâm Hồi Âm trước mắt tiên phi, sau đó lả tả quỳ xuống. Người áo đen cầm đầu cung kính trả lời: "TIên Phi nương ngương, chuyện ngài phân phó đã làm xong, đưa hai người bọn họ đến đây."

Tiên phi cúi đầu, nhìn Lâm Hồi Âm và Triều Ca nhấc chân lên đá mấy cái. Sau đó nở ra một nụ cười thỏa mãn. TỪ trong tay lấy ra một viên thuốc cúi người đẩy vào miệng Triều Ca, lúc này đứng dậy giọng nói trong trẻo, cao ngạo: "các ngươi làm rất tốt, ta ban thưởng."

Tiên phi vừa nói dứt câu thì lập tức có hai thị nữ bên cạnh cầm một chai thuốc đi ra, tiên phi nhẹ nhàng cầm trng tay, quơ quơ nói: "Đây là tiên đan ta nghiên cứu chế tạo, ăn một viên có thể tăng ngàn năm công lực Các ngươi mỗi người nhận một viên đi."

Nói xong tiên phi mở chai thuốc ra, từ bên trong từng viên tiên đan tự đông bay ra, dừng trước mặt mỗi người.

Bọn người kia mừng rỡ như điên, vội vàng nhận lấy tiên đan, nhanh chóng nuốt vào. Chỉ là trong nháy mắt tất cả đang quỳ đều nằm rạp xuống, co quắp ôm bụng.

"Tiên phi nương nương, ngươi..."

"Các ngươi thật là cho rằng sau khi bổn cung dùng qua các ngươi sẽ có thưởng cho các ngươi sao?" Tiên phi hạ mi mắt, thần giác lộ ra nụ cười khinh bỉ, giọng nói lạnh băng, vô tình: "Các ngươi quá ngây thơ, vì tiền mà ruồng bỏ tiên đế giúp tiên phi đối phó hoàng thái tử, vậy thì nhẫn định sẽ có một ngày các ngươi vì tiền mà làm hại bổn cung. Cho nên các ngươi đừng trách bổn cung vô tình. Là ta không thể vô tư không lo, nên bây giờ tất cả các ngươi đều phải chết."

Tiên phi nói đến đây sau đó nhìn chằm chằm ánh mắt thù hận của đám người kia. Chẳng có chút gì sợ hãi, ngược lại còn phong tình vạn chủng quay đầu, nhìn mấy người kia đau đớn và dung nhan càng lúc càng vặn vẹo. giống như được chiêm ngưỡng phong cảnh hữu tình vậy, trên mặt lộ ra nét cười khoe khoang.

Mãi đến khi những người kia đã bỏ mang những lúc này mới diêm dúa quay người qua, nhìn hai thị nữ bên cạnh, giang tay đưa hai viên thuốc cho họ: "Đây là thuốc giải, chỉ cần các ngươi khong phản bội ta, định kỳ ta đều sẽ cho các ngươi thuốc giải. Nếu các ngươi phản bội ta thì kết quả cũng như họ vậy, chết trong nháy mắt."

Hai thị nữ vội vàng quỳ rạp xuống, đồng thanh nói: "Đa tạ tiên phi nương nương ban thưởng, nô tỳ nguyện trung thành với tiên phi, không hai lòng."

TIên Phi hoàn toàn không hứng thú với những lời nói kia, chỉ là lười biếng nâng mí mắt chỉ Triều Ca và Lâm Hồi Âm trên đất nói: "Các ngươi ném họ đi Tây Lương đi."

**********************

Chương 318: Chỉ Là Cưỡng Ép Ngươi Quay Về (18)

TIên Phi hoàn toàn không hứng thú với những lời nói kia, chỉ là lười biếng nâng mí mắt chỉ Triều Ca và Lâm Hồi Âm trên đất nói: "Các ngươi ném họ đi Tây Lương đi."

"Dạ, tiên phi nương nương." Hai thị nữ đáp một tiếng sau đó một người ôm một người lên mây bay về phía Tây Lương.

TIên phi vốn có hai thị nữ hết sức tín nhiệm.

Nhưng mà trong sinh nhật Triều Ca, lúc đến thần sơn đã bị Dạ Huyền moi tim giết chết.

Hai người kia thạt ra cung bị nàng dùng mê hồn đan khống chế.

Ở trên thế giới này, nàng không hề tín nhiệm ai, phàm là người nàng đã dùng qua đều sẽ nhổ cỏ tận gốc, không chừa lại dấu vết.

Ở trên thế gian này người nàng tin tưởng chỉ có mình.

Cái gì mà tình bạn, cái gì mà tình yêu, cái gì mà trung thành đều là gạt người.

Ban đầu nàng và tiên hậu là hai chị em tình đầu ý hợp, lúc ban đầu nàng còn cảm thấy mình nhất định sẽ không thay lòng. Sẽ một mực làm bạn thân nhất của tiên hậu. Nhưng cuối cùng người không phải nàng đã phản bội hai người sao?

Lúc ban đầu tiên hậu thanh dương chính là chị em tốt, không biết xuất thân của thanh dương, nhưng sau đó nàng biết thanh dương là nam hải công chúa còn nàng chỉ là thiếu nữ phàm giới nghèo khổ.

Là TIên Hậu thanh dương đã gúp nàng, khi đó nàng đã rất cảm động, nàng cũng nguyện ý làm bạn với nàng ấy

CHỉ là sau thời gian lâu dài như vậy, nàng thấy xuất thân của tiên hậu quá tốt, tiên đế lại say mê nàng như vậy có thể lấy lòng nàng mà có thể làm bất cứ chuyện gì.

Nàng cứ như vậy thay đổi muốn trở thành tiên hậu thứ hai, làm mẫu nghi thiên hạ.

CHo nên nàng thường duyên câu dẫn tiên đế, bị thanh dương bắp gặp, thanh dương một lòng với tiên hậu nên không chút lưu tình khiển trách nàng.

Nàng giả bộ xấu hổ nói mình hồ đồ sẽ thay đổi.

Nhưng mà con đàn bà thanh dương đó ngoài sáng thì tha thứ cho nàng nhưng phía sau lại âm thầm theo dõi.

Khi đó thanh dương thật sự rất chướng mắt, nàng chỉ hận không giết chết đươc nàng ta.

Nhưng thanh dương làm việc caarnt hận, được tiên hậu che chở nên vốn dĩ không biết phải ra tay từ đâu.

Cứ cách năm trăm năm tiên hậu sẽ trở về nam hải một lần. Mỗi lần đi cũng chỉ mang theo thanh dương. Lần thứ hai tiên hậu trở về nam hải, lúc trở lại mang thai nhị hoàng tử Dạ Huyền. Lần thứ ba nàng trở về nam hải thì có bầu Thanh ÂM.

Vậy là cơ hội tốt trời ban, vì vậy ngày Thanh Âm trào đời, len lén chạy đến nơi tiên đế bẩm báo.

TIên đế hạ lệnh xử tử thanh dương.

Thanh dương hạ sinh người kia thì chết, con gái được tiên hậu nuôi lớn gọi là Thanh Âm.

Sau khi mẹ thanh âm chết, nàng trở thành chị em duy nhất của tiên hậu, cho nên từng bước từng bước làm theo kế hoạch.

Nói tình yêu của Thanh Âm và Triều Ca cho tiên đế biết, sau đó bày mưu cho tiên đế để chia rẽ hai người bọn họ. THậm chí còn phái người đi mạnh gian THanh Âm, ép nàng không chịu khuất nhuc phải nhảy xuống đài tru tiên.

Chỉ là không nghĩ đến chuyện về sau lại càng thêm giúp đỡ nàng.

Nhị hoàng tử lại không phải là con ruột của tiên đế.

Chân tướng đó được đưa ra ánh sáng, tiên đế cùng tiên hậu vì cái chết của Thanh Dương mà rạn nứt, càng ngày càng xa cách.

TIên Đế không chút lưu tình muốn diệt nhị hoàng tổ. Nhưng sau khi Tiên hậu liều chết bảo vệ hắn, khi đó tiên hậu đã không còn tin tưởng nàng nên len lén sắp đặt chuyện của nhị hoàng tử, một câu cũng không để lộ cho nàng biết.

**********************

Chương 319: Chỉ Là Cưỡng Ép Ngươi Quay Về (19)

Chỉ là mối quan hệ giữa hoàng thái tử và Dạ Huyền cực tốt, sau khi tiên hậu nói chuyện kia cho nhị hoàng tử thì hắn lại nói cho hoàng thái tử biết.

Lúc đó hoàng thái tử vì cái chết của Thanh Âm nên mất hồn. Nàng liền thuê một người biết vu thuật, lén đọc suy nghĩ của hoàng thái tử, sau đó beiets hết cả kế hoạch của tiên hậu. Sau đó nàng nói cho tiên đế biết, để hắn ngăn Dạ Huyền bỏ đi đêm hôm đó.

Đó là đêm thảm thiết nhất trong hoàng cung, vô số người chết.

Tiên hậu là nam hải cuông chúa, vốn được thực lực thiên phú. TIên đế lại là truyền nhân của tiên giới hẳn cũng không thua kém gì.

Đã từng là vợ chồng yêu thương nhau ngày hôm đó hoàn toàn vứt bỏ tất cả, bắt đầu chém giết.

Tiên đế tiên hậu hạ thủ không chút lưu tình, từng chiều đều như cướp sinh mạng của đối phương vậy.

Cuối cùng sau trận đấu quyết liệt kia, tiên hậu chết tiên đế trọng thương.

Mà nhị hoàng tử lại nhân lúc hỗn đoạn đã được tiên hậu an bài cho người đưa đi.

Tiên đế trọng thương, thường ngày đều là nàng chiếu cố hắn. Nàng chế thuốc cực kỳ lợi hại, nên luyện chế rất nhiều tiên đan để tiên đế bổ thân thể, nhưng vết thương của tiên đế quá mức nặng nên tiên lực bị mất hơn phân nửa


Sau đó tiên đế phong nàng làm tiên phi, để nàng được như nguyện làm mẫu nghi thiên hạ.

Nhưng mà tiên đế lại chưa bao giờ cho nàng những ân sủng như với tiên hậu.

Ngược lại nàng còn phải luôn lấy lòng tiên đế.

Vốn nàng có thể phất lên, nhưng trong sinh nhật của hoàng thái tử, Liên Y bị bêu xấu như vậy làm tiên đế không vui, thái độ với nàng cũng không mặn không nhạt.

Thám tử ở thần sơn báo cho nàng biết, Lâm Hồi Âm Triều Ca, Dạ Huyền, Liễu Nhiễu bốn người trong rừng đào uống rượu rất hài hòa.

Nàng vất vả bao nhiêu để anh em họ đối nghịc nhau mà bây giờ lại có thể êm đẹp ở chung một chỗ như vậy, nàng không cho phép!

Chỉ có hai người bọn họ đánh nhau nàng mới có thể ngư ông đắc lợi.

Cho nên nàng nghĩ đến cách này.

Nàng phải đưa Lâm Hồi Âm và Triều Ca đi Tay lương. Nơi đó khắp nơi đều là yêu mà quỷ quái. Hai người bọn họ một là người phàm, một là hoàng thái tử tiên giới, vào chỗ đó rồi như xông vào hang hổ, sẽ bị yêu ma đuổi giết.

Triều Ca bây giờ lại uống đan dược của nàng, trong thời gian ngắn công lực chưa thể khôi phục, cho nên hai người họ nhất định sẽ chết.

Nàng không thể trực tiếp giết chết hoàng thái tử đông hoang đại lực Nhưng có thể mượn yêu ma Tây Lương để giết hắn. Khi đó Lâm Hồi Âm cũng sẽ chết, Dạ Huyền nhất định sẽ đến Tây Lương báo thù, Tây Lương nhiều yêu ma như vậy tạp chủng như hắn có thể sống sót không?

Nếu Triều Ca và Lâm Hồi Âm thật may mắn sống sót, nàng đã có chuẩn bị, chính là viên thuốc nàng vừa đút cho Triều Ca. Chỉ cần hắn tỉnh lại, không kiềm chế được bên cạnh chỉ có mỗi Lâm Hồi Âm là đàn bàn, cho nên sợ là sẽ thuận lý thành chương diễn ra theo ý nàng.

Lâm Hồi Âm trở thành đàn bà của Triều Ca, Dạ Huyền là tạp chủng tiên yêu sợ là không thể hàn gắn vết rạn nứt với Triều Ca, lần nữa đối nghịch nhau đến sống chết.

**********************

Chương 320: Chỉ Là Cưỡng Ép Ngươi Quay Về (20)

Lâm Hồi Âm trở thành đàn bà của Triều Ca, Dạ Huyền là tạp chủng tiên yêu sợ là không thể hàn gắn vết rạn nứt với Triều Ca, lần nữa đối nghịch nhau đến sống chết.

Cho nên bất kể cuối cùng kết quả như thế nào thì đối với nàng đều tốt!

Tốt nhất lần này nên để Triều Ca chết ở Tây Lương, Dạ Huyền nhất định không thể ngồi lên ngôi vị kế thừa đông hoang đại lục. Mà đưa trẻ nàng sinh bất kể như thế nào cũng có thể thành vương.

Đến khi đó nàng không cần nhìn sắc mặt của tiên đế nữa, trực tiếp giết chết hắn nàng chính là hoàng thái hậu của đông hoang đại lục chí cao vô thượng!

Tiên phi nghĩ đến đây cong môi lên, cả khuôn mặt hiện lên vẻ mong đợi.

*********

Tây Lương không có mặt trời cũng không có trăng sao để cho người ta không phân biệt được ngày hay đêm, nhưng lại có ánh sáng.

Đó là ánh sáng ma tôn Tây Lương ban cho vùng đất này.

Tây Lương không sầm uất giầu có như đông hoang đại lục. Cằn cỗi, không phải sa mạc núi lửa thì cũng là rừng rậm dày đặc ương mù. Hay chính là những núi băng. Mặc dù như thế vẫn có cugn điện được xây lên, trong hoàn cảnh tồi tệ này những cung điện kia phát ra ánh sáng quỷ dị vô cùng.

Ban đầu Tây Lương là nói tiên giới dùng để giết nghịch tặc và mãnh thú, chỗ đó có quá nhiều sát khí nên hình thành yêu ma quỷ quái. Khi đó Tây Lương khắp nơi hỗn loạn, không có ánh sáng là một mảnh đen mịch.


Mãi đến khi chiến thần ma tôn từ tiên giới đến mới làm Tây Lương trở nên bức khí hùng vĩ như vậy.

Ma tôn vốn dĩ là tiên nhưng cuối cùng lại biến thành ma đối đầu với tiên, mấy ngàn năm qua chiến tranh không ngừng.

Đến thời tiên đế thứ một ngàn năm trăm năm thì ma tôn rốt cuộc bị phông ấn. Rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng đến bây giờ đã qua hai nghìn năm ma tôn vẫn chưa thức tỉnh..........

Lâm Hồi Âm tỉnh lại, còn chưa mở mắt nhưng cẩm thấy xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.

Đó là một cảm giác trống trải, không có tiếng gió không chút ồn ào. Thậm chí nàng nhắm mắt lại dùng hết sức để nghe chỉ nghe được tiếng nước chảy tí tách từ rất xa truyền đến.

Lâm Hồi Âm có chút mờ mịt, phát hiện như mình đang ở trong sâu thẳm, ánh sáng rất tối làm nàng không nhìn rõ là mình đang ở đâu. Qua hồi lâu lúc thị giác đã thích ứng nàng mới loáng thoáng nhìn được khung cảnh chung quanh.

Là một rừng cây lá cây đều là màu xanh đen, cành lá đen lớn giống như rừng rậm nhiệt đới vậy.

Mà nàng đang nằm trên đất.

Giật giật cơ thể, giùng giằng từ dưới đất đứng lên, nàng vừa nghiêng đầu thfi thấy Triều Ca nằm bên cạnh.

Hắn nhắm mắt lại, không biết là hôn mê hay ngủ say.

Lâm Hồi Âm không biết tại sao mình lại đến nơi xa lạ này, nhưng bây giờ nhìn thấy người quen, đáy lòng cũng an tâm hơn một chút. Nên đưa tay ra đẩy ngực Triều Ca, gọi: "Hoàng thái tử, hoàng thái tử?"

Triều Ca nhíu chặt mi tâm, mơ hồ mở mắt, hắn còn chưa mở mắt đã phát hiện vật gì đó trôi từ miệng mình xuống bụng.

Sau đó một luồng khí nóng nhanh chóng lan ra khắp cơ thể để cho hô hấp của hắn trở nên nặng nề, sắc mặt đỏ nhạt.

Lâm Hồi Âm nhận ra Triều Ca có chút không đúng, thấp giọng hỏi: "Hoàng thái tử, ngươi sao thế?"

**********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro