C331-340: Người đàn ông máu lạnh thâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 331: Người Đàn Ông Máu Lạnh Thâm Tình (11)

Rừng cây rất lớn giống như không có điểm cuối vậy, trong rừng cực yên tĩnh chỉ có tiếng áo quần Triều Ca và Lâm Hồi Âm chạy lướt qua va vào cành lá phát ra âm thanh xào xạc.

Chạy được một quãng, thời tiết đang giá rét chợt trở nên oi bức. Trong chóc lát Lâm Hồi Âm và Triều Ca toàn thân đều là mồ hôi.

Không khí ẩm ướt thêm ói bức để cho con người mất người đến choáng váng. Trong chốc lát Lâm Hồi Âm thở hồng hộc, bước chân không loạng choạng không phân biệt đoực phương hướng cứ chạy theo hướng Triều Ca kéo đi.

Vừa chạy trốn Triều Ca vừa cảnh giác chú ý động tĩnh xung quanh. Sắc mặt nghiêm nghị, phòng bị giống như tùy thời sẽ bị mảnh thú tấn công vậy, không chút nào buông lỏng.

Mặc dù Lâm Hồi Âm không biết tại sao Triều Ca biết có rất nhiều người tiến gần bọn họ. Nhưng nàng cảm thấy cả trái tim như bị không khí xung quanh đè nén vậy, rất khẩn trương ngay cả tốc độ tim đập cũng sắp đạt tới cực hạn.

Phía trước là rừng rậm càng chạy càng gập ghềnh, nhìn bốn phía càng lúc càng yên tĩnh, tĩnh mịch như vậy thật có chút kinh khủng.

Toàn thân Lâm Hồi Âm cugx trở nên khẩn trương, tay nàng cuộn chặt thành nắm đấu, nhìn Triều Ca bên cạnh hỏi: "Tại sao lại yên tĩnh như vậy...."

Lời nói của Lâm Hồi Âm còn chưa nói ra rõ thì đã nghe được một âm thanh kỳ lạ truyền đến. Trong lúc này so với lời càng lớn hơn, Triều Ca đột nhiên ôm nàng vào trong ngức, lấy tốc độ không thể kháng nghị đè nàng lăn bò xuống đất.

Lúc Triều Ca và Lâm Hồi Âm ngã nhào xuống đất, có chút ánh sáng ác liệt lướt qua trên cơ thể họ, trực tiếp bắn về cây cối phía trước, làm cho cây cối cao lớn ngã ầm ẫm xuống đất, phát ra một trận vang lớn.

"Nơi đó có âm thanh truyền đến, ở phía trước."

"Lão đại nói đó là hoang thái tử đông hoang đại lục, chúng ta phải bắt sống..."

"Nhanh lên đuổi theo...."

Một loạt âm thanh vang lên, Lâm Hồi Âm chưa hoàn toàn tỉnh hổn đã bị Triều Ca lôi từ dưới đất dậy chanh vào rừng cây bên trong, nhanh chóng lướt đi.

Nếu đổi lại lúc bình thường, đừng nói là đường núi gập ghềnh mà ngay cả đường bằng phẳng thì Lâm Hồi Âm cũng chẳng chạy được bao lâu. Nhưng ở Thần Sơn tập luyện chạy bộ trong rừng trúc mỗi sáng làm nàng bây giờ gặp nguy hiểm cũng trỏ nên nhanh nhẹn hơn. Trong quá trình chạy, tốc độ của Triều Ca không hề giảm xuống, đôi lúc gặp đoạn đường khó đi chỉ cần hắn dùng sức kéo một cái thì nàng có thể dễ dàng vượt qua.

Nhưng mà Triều Ca và Lâm Hồi Âm chạy chưa được xa thì cảm tháy sương mù màu đen ập đến, Triều Ca lạnh lùng phân phó một câu: "Ngừng hô hấp." Sau đó bắt Lâm Hồi Âm chạy về phía trước.

Hắn không phân biệt rõ đám người kia có bao nhiêu yêu ma sát khí, bây giờ tiên lực hắn chưa đủ không thể tùy tiện tiêu hao. PHải đảm bảo thời khắc mấu chốt sử dụng những tiên lực kia làm đòn chí mạng.

Toàn bộ trong rừng cây không còn yên tĩnh nữa, Lâm Hồi Âm rõ ràng nghe thấy tiếng va chạm xào xạc ở sau lưng. Những âm thanh kia giống như tiếng gọi từ địa ngục vậy.

**********************

Chương 332: Người Đàn Ông Máu Lạnh Thâm Tình (12)

Toàn bộ trong rừng cây không còn yên tĩnh nữa, Lâm Hồi Âm rõ ràng nghe thấy tiếng va chạm xào xạc ở sau lưng. Những âm thanh kia giống như tiếng gọi từ địa ngục vậy. Đôn thốc bước chân của nàng không thể nào chậm trễ, chỉ có thể liều mạng chạy về phía trước.

Sương càng lúc càng dày, tốc độ ập đến nhanh hơn tốc độ bọn họ chạy rất nhiều. Rất nhanh đã tràn đến chân Lâm Hồi Âm. Lúc nàng bước vào thế giới này, đã trải qua rất nhiều lần sinh tử, vốn đã tạo nên một phòng tuyến rất lớn, nhưng giờ phút này nàng thật sự có chút sợ chết.

Đã từng may mắn sống sót nhiều lần như vậy, lần này nàng có thể còn may mắn không?

Lâm Hồi Âm dùng hết sức lực chạy theo Triều Ca.

Nhưng mà sương mù màu đen kia đã hoàn toàn bao vây bọn họ.

Tiếng động phía sau càng lúc càng gần.

Một lần nữa âm thanh ác liệt kia lại truyền đến.

Triều Ca ôm Lâm Hồi Âm né sang một bên, lần này nàng rõ ràng nhìn thấy ánh sáng màu đen tỏa ra từ thân kiếm đánh vào cây cổ thụ gần đó nát thành những mảnh vụ.

Triều Ca quay đầu nhìn sương mù lượn vòng không thấy rõ vật gì. Nhưng mà tiếng bước chân càng lúc càng gần, hắn đi về trước một chút. Lại nhìn Lâm Hồi Âm vì chạy quá nhanh mà mồ hôi thấm ướt khuôn mặt nhỏ nhắn, suy nghĩ chạy như vậy cũng không phải là cách. Mờ giờ phút có chạy cũng không thoát. Sợ là rất nhanh những yêu ma quỷ quái kia sẽ đuổi kịp bọn họ.



Bây giờ hắn nhất định phải phản kích.

Triều Ca nhìn khắp nơi một chút sau đó cắn răng ôm Lâm Hồi Âm vận khí. Sau đó bay lên ngọn một cây đại thụ, tìm một cành lá rậm rạp ẩn núp. Sau khi giấu kỹ mình với Lâm Hồi Âm rồi mới nhẹ nhàng vạch ra một khe hở quan sát động tĩnh phía dưới.

Lâm Hồi Âm ở trên thân cây gắt gao ôm chặt, cũng học theo Triều Ca nhìn xuống phía dưới.

Trừ âm thanh vang vọng từ phía xa càng lúc càng gần thì nơi này hoàn toàn yên tĩnh.

Ở trong cành lá rậm rạp, Triều Ca nín thở âm thầm ngưng tụ tiên lục chờ yêu ma quỷ vật đến gần,

Rất nhanh Lâm Hồi Âm không còn cảm giác mệt mỏi nữa. Nàng nhìn thấy trong lớp sương mù màu đen xuất hiện một người áo quần trắng. Nhưng người đó có dáng dấp bình thường không có gì khác biệt. CHẳng qua là phía sau có một cái đuôi rất dài, ánh mắt nhìn vào rừng cây, giống như là lang yêu.

Mấy lang yêu kia hít mũi một cái, nhìn chung quanh một cái, trong đó có lang yên lên tiếng: "Mùi của bọn họ biến mất xung quanh đây."

"Chạy đi đâu rồi?" Một lang yêu khác tiếp lời.

Triều Ca lúc này xuất hiện một thân ảnh kiếm trong bàn tay, nhằm vào mấy lang yêu phía dưới xuất thủ, chiêu thức của hắn vừa nhanh vừa ổn định.

"Người lang tộc bị giết."

Xuất hiện sau mấy con lang yêu kia là hồ yêu.

Những con hồ yêu kia nhìn lang yêu bị chém trúng mi tâm ngã xuống đất chết, nên không dám tiến lên. Chỉ là quanh quẩn ở quanh đó. Triều Ca thầm tính toán mình xuất chiêu về phía những con hồ yêu kia chắc chắn chiếm được pahafn thắng. Nghe tiếng bước chân truyền đến càng lúc càng nhiều, hắn âm thầm hít sau một hơi, sau đó chọn một cách khác xuất thủ.

**********************

Chương 333: Người Đàn Ông Máu Lạnh Thâm Tình (13)

Những con hồ yêu kia nhìn lang yêu bị chém trúng mi tâm ngã xuống đất chết, nên không dám tiến lên. Chỉ là quanh quẩn ở quanh đó. Triều Ca thầm tính toán mình xuất chiêu về phía những con hồ yêu kia chắc chắn chiếm được pahafn thắng. Nghe tiếng bước chân truyền đến càng lúc càng nhiều, hắn âm thầm hít sau một hơi, sau đó chọn một cách khác xuất thủ.

Lần này Triều Ca chỉ xuất ra từng chiêu.

Mỗi lần xuất thủ đều nhắm trúng mi tâm của hồ yêu.

Làm như vậy tiêu hao rất nhiều tiên lực, bởi vì mỗi lần xuất chiêu đều phải ngưng tụ tiên lực, HƠn nữa tốc độ phải nhanh. Mà lúc này những con hồ yêu còn cách bọn họ khá xa, hắn chỉ có thể như vậy mới đảm bảo xuất chiêu có thể giết chết con hồ yêu kia.

Triều Ca xuất thanh kiếm ra thì một con hồ yêu gục xuống đất, tổng cộng có chín con thì hắn đã giết được bảy. Lúc đó có hồ yêu phát hiện được nơi ánh sáng kiếm hắn truyền đến nên chỉ về phía Triều Ca và Lâm Hồi Âm: "Bọn họ ở đó."

Tiếng nói vừa dứt một mũi kiếm đã chặt trúng mi tâm của nó, giọng nói đột nhiên ngừng lại cả người vô lực ngã nhào xuống đất.

Một giây con hồ yêu kia chết, yêu ma còn lại cũng vây đến. Bọn yêu ma kia đã hình thành bộ dạng con người, có chút nửa người nửa yêu, trong đó có xà tinh là vóc người khá diêm dúa lòe loetj, thỉnh thoảng còn đưa tay chống eo.

Những yêu ma kia nhìn thi thể của hồ yêu và lang yêu nằm trên mặt đất có chút xao động.

Yêu ma so với người thường khứu giác nhạy hơn.

Triều Ca biết rất nhanh những thứ kia sẽ ngửi được mùi của bọn họ.

Mà giờ phút này hắn cảm nhận được tiên lực trong cơ thể mình không thể chống cự nổi nữa. Nếu chút nữa bọn họ bị bắt chỉ e là hắn sẽ vì bảo vệ Lâm Hồi Âm mà không thể toàn tâm ứng biến. Nói đúng hơn là hắn cũng không nắm chắc mười phần có thể đánh bại đám yêu ma này.CHo nên tất cả đều không thể chậm trễ.

Nếu chậm trễ e là một nửa cơ hội sống sót cũng không có.

CHo nên... Triều Ca nghĩ đến đây ánh mắt hết sức kiên định, từ trong ngực rút ra một túi càn khôn, lấy ra mootj cái hồ lô, mở nắp ra hút Lâm Hồi Âm vào bên trong.

Lâm Hồi Âm ở trong hồ lô có thể quan sát hình ảnh bên ngòa nhưng lại không thể nào nhìn rõ bên trong.

Cả người nàng thu nhỏ lại, ở trong hồ lô leo lên leo xuống nhưng làm thế nào cũng không ra ngoài được.

Cuối cùng chỉ có thể nhìn chằm chằm Triều Ca đang cầm hồ lô, nói: "Triều Ca, ngươi làm gì vậy, mau để ta ra ngoài, ngươi nhốt ta vào hồ lô làm gì?"

Triều Ca là chủ nhân của hồ lô, nghe Lâm Hồi Âm lên tiếng hắn nhìn vào khuôn mặt trắng nõn của nàng, ánh mắt lộ ra tia lạnh lùng, nhìn Lâm Hồi Âm lớn chừng ngón tay trong hồ lô, dùng tâm pháp truyền lời nói: "Ngươi ở trong này sẽ không ai phát hiện ra ngươi."

Một câu nói đơn giản nhưng đủ để Lâm Hồi Âm hiểu ý của Trieu Ca.

Hắn phải đặt nàng một nơi an toàn mới có thể ứng phó với đám yêu ma kia?

"Triều Ca, ta có tiên thuật, cũng có thể giúp ngươi đánh bọn chúng."

**********************

Chương 334: Người Đàn Ông Máu Lạnh Thâm Tình (14)

"Triều Ca, ta có tiên thuật, cũng có thể giúp ngươi đánh bọn chúng." Lâm Hồi Âm không nghĩ nhiều, trừng mắt nhìn Triều Ca nói thêm: "Rõ ràng ngươi đã đòng ý với ta chúng ta cùng nhau rời khỏi Tây Lương, tại sao ngươi lại nhốt ta ở chỗ này?"

Đáy mắt Triều Ca xoẹt qua chút ánh sáng, lực đạo nắm hồ lô tăng lên, đáy lòng hắn dao động. Hắn biết những lời này của nàng có ý gì, là bởi vì hai người quen biết nhau rtong phút sinh tử nên sinh ra chút phản ứng bình thường. Nhưng mà hắn vì những lời này của nàng mà ý chí của hắn cũng đã dãn ra rất nhiều.

Mà lúc này không phải lúc để nói chuyện nữ nhi tình trường.

"Ngươi ở nơi này trốn đi, đừng ra ngoài làm mọi chuyện thêm rối."

Hắn kiên định đóng nắp hồ lô lại, để tránh hồ lô bị rơi trên mặt đất còn cố ý xé một mảnh vải buộc hồ lô vào trên thân cây.

Hắn buộc hồ lô với tốc độ rất nhanh nhưng trầm ổn.

Lâm Hồi Âm ở trong hồ lô ngã lên ngã xuống, suýt nữa còn nôn ra ngoài. THật vất vả mới có thể ổn địn cơ thể, lại tiếp tục hét lên với Triều Ca: "Triều Ca ngươi xem thường ta, ta không có tiên thuật cao mình nhưng cũng không phải là cô gái trói gà buộc chó không được, ngươi để ta ra ngoài đi."

Sau khi buộc chặt hồ lô, Triều Ca lại đưa mắt nhìn Lâm Hồi Âm bên trong, hắn không thèm để ý sự tức giận trên khuôn mặt nàng, chỉ là bình tĩnh nhìn nàng một cái sau đó nhắc lại: "Ở đây nghỉ ngơi đi"

Sau đó cũng không cho Lâm Hồi Âm cơ hội phản ứng hắn đã đứng dậy nhanh chóng nhảy từ trên cây xuống.

"Nơi đó, nơi đó...."


"Hoàng thái tử đôgn hoang đại lục ở đó..."

"Mọi người nhanh chống đuổi theo..."

"Phải bắt sống hắn đi lãnh thưởng."

Ánh mắt bọn yêu ma lập tức sôi trào, rốt rít đuổi theo phương hướng của Triều Ca.

Chỉ là trong nháy mắt xác chết của lang yêu và hồ yêu biết mất không còn một móng.

Mà những tầng sương mù màu đen lượn quanh kia cũng theo đám yêu ma từ từ tiêu tán.

Lâm Hồi Âm ở trong hồ lô bị lá xanh che tầm nhìn, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm thấy âm thanh náo nhiệt xugn quanh từ từ biến mất, trỏ lại yên tinh.

Nàng đã từng rất hận Triều Ca, hận hắn xem nàng là thế thân của Thanh Âm, hận hắn đối tốt với nàng cũng chỉ vì Thanh Âm.

Thậm chí còn hỏi hắn có phải hắn tốt với nàng tất cả đều là vì Thanh Âm không? Lúc đó hắn đã bình thản nhìn nàng không hề do dự gật đầu một cái.

Lúc đó nàng cảm thấy hắn thật sự rất tàn nhẫn.

Nhưng bây giờ hắn cũng tàn nhẫn như vậy, đối diện với nguy hiểm không ngần ngại nhốt nàng vào nơi an toàn nhất, một mình dụ địch rời đi không cho nàng bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

Người đàn ông này là vậy, muốn làm gì thì làm chẳng bao giờ suy xét ý nguyện của người khác.

Thật ra nàng vẫn luôn cho rằng, mình và Triều Ca có khoảng cách, sống chết của hắn không liên quan đến mình.

Nhưng mà bay giờ nàng phát hiện, trong thời khắc sinh tử này nàng không thể thờ ơ được.

**********************

Chương 335: Người Đàn Ông Máu Lạnh Thâm Tình (15)

Nhưng mà bay giờ nàng phát hiện, trong thời khắc sinh tử này nàng không thể thờ ơ được.

Nàng không biết mình có thể giúp Triều Ca được gì, có lẽ hắn nói đúng mình ở chung một chỗ với hắn có lẽ chỉ càng làm hắn thêm liên lụy.

Nhưng nàng cũng không làm được, ở trong hồ lồ này yên tĩnh chờ đợi.

CÓ lẽ Triều Ca đi lần này sẽ không trở về được.

Có lẽ trong một đoạn thời gian rất dài không ai phát hiện nàng ở trong cái hồ lô này.

Lâm Hồi Âm nhìn tán lá xanh đen bên ngoài, tay cuộn chặt thành nắm đấm, nàng không thể ngồi đây chờ chết. Nàng phải ra ngoài.

Triều Ca ở trong thời khắc nguy hiểm bảo vệ nàng.

Nàng biết người hắn bảo vệ là Thanh Âm chuyển thế.

Nhưng mà giờ phút này cũng không có nghĩ gì nữa.

Nàng phải đi ra ngoài.

Nàng đi ra ngoài khong liên quan đến tình yêu cũng chẳng liên quan đến tình bạn.

Bởi vì nàng và Triều Ca đã từng quen biết.

Nàng là người có máu có thịt, nàng không thể trơ mắt nhìn một ngời mình quen biết đã biết rõ mình có thể sẽ chết còn cam tâm tình nguyện chạy vào chỗ chết.

Nhưng nàng phải làm thế nào để thoát khỏi cái hồ lô này đây?

Lâm Hồi Âm suy nghĩ vấn đến này cả người lại trở nên bất an. Nàng đưa tay lên gãi đầu mình con ngươi chuyển động, sau đó lại thầm nhẩm một vài câu khẩu quyết, rồi lại lấy quyển sách thần chú trong người ra, lật từng trang sách xem. Nhanh chóng tìm kiếm xem có cách nào trốn thoát khỏi cái hồ lô hay không.

........

Lúc này Đông hoang đại lục bóng tối đã rũ xuống.

Trên đám mây trong giữa trời cao.

Dạ Huyền đón gió quật vào mặt, nhanh chóng dùng tiên lực thúc giục đám mây bay nhanh lên.

Liễu Nhiễu quỳ xuống sau đám mây, ngước đầu ổn định tinh thần, nhắm mắt lại, thỉnh thoảng còn dùng máu của Dạ Huyền lưu lại trên tay mình cảm nhận sự tồn tại của Lâm Hồi Âm và Triều Ca.Đột nhiên sắc mắt Liễu Nhiễu trở nên tái nhợt, mở mắt ra nhìn bóng lưng xinh đẹ của Dạ Huyền, lên tiếng: "Bọn họ gặp nguy hiểm."

Sắc mặt Dạ Huyền trầm xuống, tốc độ của đám mây nhanh thêm mấy phần.

Đáy lòng rất lo âu, cảm giác đó rất mãnh liệt làm con tim hắn ước chừng ngừng đập.

Nàng gặp nguy hiểm... Tuyệt đối nàng không thể nào chết được. Nàng nhất định phải sống sót, phải chờ hắn đi cứu nàng... Nếu nàng chết....

Nghĩ đến đây Dạ Huyền cũng không dám nghĩ tiếp nữa.

Nếu Lâm Hồi Âm chết hắn phải làm thế nào đây?

Nàng năm trước hắn đã không ngăn cản Thanh Âm kịp, lúc chạy đến đã thấy nàng gieo mình từ đài tru tiên xuống.


Chẳng lẽ ngàn năm sau bi kịch lại tái diễn.

Không!

Hắn không cho phép!

Lần này hắn không thể để Lâm Hồi Âm chết!

Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh xinh đẹp của Lâm Hồi Âm, nụ cười xinh xắn, đôi môi chúm chím lúc tức giận, hay những cái bĩu môi chanh chua hừ lạnh, nũng nịu giậm chân...

Mỗi một hình ảnh rõ ràng như vậy xuất hiện rành rành trước mắt hắn.

Hô hấp của Dạ Huyền trở nên dồn dập, tiên khí trong cơ thể cũng bắt đầu trở nên dao động, làm không khí xung quanh lạnh thêm mấy phần.

..............

Thi thể.

Là bốn thi thể.

Máu tươi nhuộm cả một vùng, ngay cả những tán lá xung quanh cũng bị dính máu tươi.

Thí thể những con yêu ma kia nằm ngổn ngang xung quanh Triều Ca.

**********************

Chương 336: Người Đàn Ông Máu Lạnh Thâm Tình (16)

Thậm chí hắn cũng đạp lên vô số thi thể, giống như chất thành một núi nhỏ vậy Hắn đứng phía trên nhìn những con yêu ma kia không ngừng phòng bị, một mực xông về phía hắn.

Vốn dĩ rừng cây đang yên tĩnh đột nhiên nổi lên một trận gió thổi bay quần áo của Triều Ca.

Hắn không biết mình đã giết bao nhiêu yêu ma, nhưng mà những thứ kia đuổi theo hắn như là vô tận vậy, giết mãi không hết. Không ngừng tấn công hắn, vốn đan dược khống chế tiên lực đã được hóa giải, nhưng mà sau màn chém giết vừa rồi hắn cảm thấy tiên lực càng lúc càng yếu.

Hắn không biết mình còn có thể kiên trì trong bao lâu, nhưng mà trảm yêu trừ mà là công việc cả đời này hắn hướng tới. Bây giờ có bao nhiêu thì hắn giết bấy nhiêu, giết chết tất cả đến lúc nào tiêu hết thể lực, máu chảy đầu rơi.

Hoàng thái tử tư thái nho nhã trước sau như một lúc này lại giống như tu la bước ra từ địa ngực vậy, một chiêu xuất ra lại giết chết đám yêu ma xong đến.

Lúc này lực công kích của hắn đã không còn mạnh mẽ như trước, đám yêu ma kia ngã xuống đất nhưng vẫn có thể đứng dậy. Triều Ca lại ngưng tụ tiên lực, lần này thời gian ngưng tụ lâu hơn lần trước. Có sơ hở nên một luồng ánh sáng đen liền đánh về phía hắn, hắn vội vàng tung người né tránh nhưng tốc độ hơi chậm. CHân trái bị mũi kiếm chém trúng, trong nháy mắt máu tươi tràn ra, làm bộ áo quần trắng của hắn dính một mảnh máu tươi.

Triều Ca cảm thấy đùi mình đau đớn nhưng cố nén ổn định cơ thể, nhìn yêu ma xung quanh xuất chiêu lần nữa. Những yêu ma kia đều ngã rạp xuống đất còn hắn cũng từ từ ngã xuống.

Chân bị thương không đứng vững được nữa, cả người quỳ trên mặt đất.

"Hắn bị thương rồi.."

Yêu ma xung quanh lộ ra mấy phần hưng phấn, đây chính là hoàng thái tử đông hoang đại lục bọn chúng ghét nhất, người kế vị tương lai của đông hoang đại lục!


Nếu có thể giết chết hắn thì thật bỏ giận!

"Mọi người cùng nhau bao vây bắt hắn..."

Triều Ca cắn chặt hàm răng, nhịn đau đớn, đứng dậy. Mũi kiếm màu đen đánh trúng chân hắn, làm chắn hắn đóng chặt trên mặt đất không cách nào nhấc lên được.

Yêu ma thấy hoàng thái tử tiên lực cường đại không thể nào nhúc nhích thì biêu cảm trở nên hưng phấn.

Triều Ca lại ngưng kết tiên lực lần nữa, tuy nhiên sức lợi hơi yếu không có chiêu thức gì đánh về phía đám yêu ma xung quanh.

Một chiêu kia của hắn chỉ làm le que mấy con yêu ma bị thương.

TIếng cười thét chói tai vang lên, ngây ngô giễu cợt sự đau khổ của người khác

Bọn chúng hướng về phía Triều Ca xuất thủ, những mũi kiếm màu đen không ngừng rơi về phía hắn.

Triều Ca vốn là tiên thể, có thể cứng rắn hứng chịu những mũi kiếm kia, thân thể vẫn không hề bị hao tổn gì, chỉ là máu tươi không ngừng tuôn ra như dòng nước.

Cuối cùng hắn hết chống đỡ nổi, cả người té ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi nữa.

"Bắt hắn, bắt hắn đến gặp đại vương."

Yêu ma rêu rao bao vây xung quanh Triều Ca.

Ngay lúc bọn chúng chạm vào thân thể Triều Ca thì bất chợt ánh sáng một mũi kiếm đánh tới, tạo thành một vòng tròn bọc Triều Ca lại, ngăn chặn đám yêu ma kia.

**********************

Chương 337: Người Đàn Ông Máu Lạnh Thâm Tình (17)

Triều Ca kinh ngạc ngẩng đầu thì thấy một bóng người màu xanh xuất hiện trước mặt hắn.

Lâm Hồi Âm nhìn Triều Ca toàn thân đều là máu tươi, môi khẽ run run, bàn tay nàng run rẩy một lúc sau mới đỡ cánh tay Triều Ca dậy, muốn đỡ hắn lên: "Hoàng thái tử, ngươi ổn không?"

Triều Ca trợn tròn mắt nhìn Lâm Hồi Âm trước mặt, môi khẽ nhếch lên thần thái kinh ngạc, không dám tin nàng lại có thể trốn thoát khỏi hồ lô của hắn.

Hình ảnh kiếm quang vừa rồi là nàng bắn ra sao?

Tiên thuật của nàng từ lúc nàng lại lợi hại như vậy?

Mà lúc này một tầng ánh sáng màu trắng còn không ngừng lưu chuyển quanh người nàng. Mà Triều Ca cũng giống như được bao bọc ở bên trong, ánh sáng kia giống như tấm bình phong chặn lại vô số đòn công kích của đám yêu ma.

Triều Ca nhìn một màn này có chút không tưởng tượng nổi nhíu mày một cái, không trả lời vấn đề của nàng mà giọng có chút nghiêm khắc chất vấn: "Làm sao ngươi ra được?"

Triều Ca nói xong thì phun ra một ngụm máy tươi, nhuộm đỏ cả mái tóc đen của hắn.

"Người đừng nói nữa, để ta mang ngươi đi trước." Lâm Hồi Âm lớn tiếng trả lời một câu, rồi nghiêng đầu nhìn khắp nơi tám hướng đếu là yêu ma, cắn răng cúi người dùng sức rút thân kiếm đang găm trên đùi Triều Ca ra. Sau đó choàng tay hắn lên vai mình, gánh đỡ trọng lượng cửa hắn nhìn chung quanh lần nữa chọn phương hướng để rời đi.

Nàng ở trong hồ lô dở từng trang sách xem, tìm được khẩu quyết mở hồ lô còn thuận tiện học thêm mấu câu tiên thuật.

Nàng đối với tiên thuật có tài hoa thiên phú, chỉ cần nàng tập trung trong nháy mắt có thể hóa giải hết những tiên thuật lợi hại kia.

Cho nên lúc nàng nhìn thấy những mũi kiếm kia bao vây hắn còn không quên việc cần làm lúc này là ngưng kết kết giới.

Lúc này Triều Ca đã mệt lả, không có chút khí lực, cả người hoàn toàn dựa vào Lâm Hồi Âm, miễn cưỡng bị nàng kéo về phía trước.

Những yêu ma kia trong chốc lát không thể hóa giải kết giới của Lâm Hồi Âm nhưng vẫn không ngừng xuất từng đạo kiếm về phía hai người bọn họ.

Lâm Hồi Âm nhìn vòng ánh sáng quanh thân lúc mạnh lúc yếu, cố gắng ngưng tụ tiên lực trong cơ thể chống cự mấy đạo kiếm màu đen kia như mưa dồn dập ấp đến, trong lòng thầm kinh hoảng không biết nàng có thể chống cự được bao lâu.

Yêu ma đã nhích đến cần kết giới, tung ma trảo muốn phá nát kết gới, Lâm Hồi Âm lại miễn cưỡng ngưng tụ kiếm quang trong lòng bàn tay đâm ra ngoài.

Tiên lực trong cơ thể Lâm Hồi Âm vốn dĩ rát yêu, nhưng lức nàng từng bị Liên Y chơi xấu, ở giữa không trung rơi xuống, Dạ Huyền cho rằng nàng gặp nguy hiểm nên đã truyền cho nàng một nửa tiên lực. CHo nên lúc này đạo kiếm quang nàng phát ra lực sát thương lại nằm ngoài mức tưởng tượng của nàng.

Nhưng mà những yêu ma kia đã là yêu tinh hàng ngàn hàng vạn năm, sao có thể chết dưới tay Lâm Hồi Âm, trùng trùng điệp điệp vọt tới.

**********************

Chương 338: Người Đàn Ông Máu Lạnh Thâm Tình (18)

Nhưng mà những yêu ma kia đã là yêu tinh hàng ngàn hàng vạn năm, sao có thể chết dưới tay Lâm Hồi Âm, trùng trùng điệp điệp vọt tới.

Lâm Hồi Âm gắng sức xuất chiêu nhưng vẫn không thể đột phá vòng vây,

Triều Ca thần trí mơ hồ, nhìn cảnh tượng chung quanh cười khổ: "Hồi Âm ngươi đừng quan tâm ta nữa, mau rời đi."

"Đi thì cùng đi." Lâm Hồi Âm cố chấp lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn bọn yêu ma bốn phía, ánh mắt hắn lộ ra một tia ngoan độc.

Nàng như vậy Triều Ca chưa từng thấy qua, trong nháy mắt nàng giống như không còn là cô bé vui vẻ hoạt bát thường ngày nữa, giữa mi tâm sát ý bay lơ lửng, quyết đoán mười phần.

Triều Ca há hốc miệng, không biết phải trả lời như thế nào.

Ở trong suy nghĩ của hắn, vẫn cảm thấy Lâm Hồi Âm là một cô gái lười ham ăn. Không có chí tiến thủ, trong đầu đều là những ý tưởng mưu lợi, luôn làm chuyện qua loa lấy lệ.

Hắn luôn cảm thấy nàng chẳng bằng Thanh Âm chăm chỉ, không thông minh bằng Thanh Âm, không nỗ lực bằng Thanh Âm cũng không thiên tài bằng Thanh Âm lúc còn trẻ.

Hắn cảm thấy nàng và Thanh Âm hắn yêu chênh lệch nhau quá lớn.


Nhưng bây giờ ở trong thời điểm nguy hiểm nhất nàng lại là người cứu hắn.

Hắn cảm thất rất bât ngờ, người thiếu nữ yếu ớt lại ra sức cứu hắn.

Lâm Hồi Âm sử dụng tiên lực đối kháng những yêu ma kia. Mặc dù kết giới của nàng làm yêu ma không thể phá giải trong chốc lát nhưng mà càng kéo dài tiên lực nàng cao tiêu hao, làm nàng cảm thấy mệt mỏi.

Những yêu ma kia giống như không sợ chết vậy, cứ từng đợt tấn công đến, tậm chí còn đugn đưa thân thể nhìn Lâm Hồi Âm, giống như nhìn thấy thúc ăn ngon trên đời vậy, hưng phấn la lên: "Đó là người, đó là người..."

Có vài yêu ma không ăn thịt người.

Nhưng đại đa số chúng ăn thịt người để tăng công lực.

Đông hoang đại lực có kết giới, bọn chugns không thể tùy tiện xong vào để cướp người ăn thịt, nhưng mà đối diện với Lâm Hòi Âm bị đưa đến Tây Lương, đám yêu ma này cực kỳ hưng phấn!

Mũi kiếm màu đen càng lúc càng dày đặc, Lâm Hồi Âm tận lực duy trì kết giới chống đỡ, đến cuối cùng bên khóe môi nàng có máu tươi chậm rãi phun ra.

Đột nhiên một mũi kiếm màu đen đánh tới xuyên qua kết giới chém trúng lưng Triều Ca.

Triều Ca bực bội hừ lạnh một tiếng, cơ thể lung lay, Lâm Hồi Âm mất lực không chống nổi hắn nên cả hai ngã xuống đất.

Lâm Hồi Âm hít sâu một hơi, giùng giằng đỡ Triều Ca đứng dậy,mà lúc Triều Ca đứng được một nửa thì cả người lại nặng nề té xuống mặt đất, mắt nhắm nghiền toàn thân bất động.

Lâm Hồi Âm thất kinh, hốt hoảng nhìn xung quanh lại thấy đám yêu ma kia đang giương nanh múa vuốt đánh về phía mình. Đáy lòng nàng cực kỳ sợ hãi, cầu mong cho tiên lực trong cơ thể nhanh chóng cường đại lên, phát ra tiên khí đánh bọn yêu ma kia bay ra xa.

Nhưng mà sau khi tiên lực bùng bổ, Cả người Lâm Hồi Âm mất hết sức lực mềm yếu gục xuống mặt đánh, ánh sáng kết giới xung quanh nàng cũng trở nên yếu ớt.

**********************

Chương 339: Người Đàn Ông Máu Lạnh Thâm Tình (19)

Nhưng mà sau khi tiên lực bùng bổ, Cả người Lâm Hồi Âm mất hết sức lực mềm yếu gục xuống mặt đánh, ánh sáng kết giới xung quanh nàng cũng trở nên yếu ớt.

"Nàng không xong rồi, khong được... Mọi người đừng xuất chiêu nữa, để tránh làm nàng bị thương, mất máu quá nhiều không uống được nữa."

Một trong số đám yêu ma cất giọng the thét, nhưng yêu ma khác lập tức dừng tay. Nhìn kết giới yếu ớt của Lâm Hồi Âm lộ ra nụ cười kích động, tạo thành một vòng tròn từ từ nhích lại gần.

Lâm Hồi Âm há miệng thở mạnh, đáy lòng căng cứng nhifnd dám yêu ma tiến ạp gần, muốn từ dưới đất đứng dậy nhưng toàn thân chẳng có chút sức lực.

"Chúng ta trước hết ăn người đàn bà này, sau đó đưa hoàng thái tử đông hoang đại lục đến gặp lão đại."

"Nếu lão đại biết chúng ta ăn tươi một người không giữ lại cho hắn sẽ nổi giận."

"Đã lâu không ăn thịt người, ta không nhịn được, sao có thể giữ lại người đàn bà này về cho lão đại ăn."

........

Đám yêu ma kia vây quanh Lâm Hồi Âm, xem nàng như miếng mồi ngon vậy không ngừng tính toán làm thế nào ăn nàng.

"ĐƯợc rồi, trước theo làm theo lời đề nghị của hồ nghi, trước tiên móc lòng của người đàn bà này để lại cho lão đại. Phần còn lại chúng ta ăn."

"Chúng ta ăn như thế nào? Uống máu trước?"

"Người đàn bà này rất nhợt nhạt, chẳng được bao nhiêu, nhưng mà lâu quá chưa ăn thịt người, thèm đến chết, dù một miếng ngậm trong miệng đỡ thèm cũng tốt."

"Được, cứ vậy đi, để xà yêu cắt người đàn bà này ra."

................

Đi đôi với lời nói của yêu ma kia thì một xà yêu trang điểm lòe loẹt duỗi duỗi đuôi rắn ra, trong tay cầm một con dao sắc bén từ từ tiến lại gần Lâm Hồi Âm.

Lâm Hồi Âm nhìn con dao trong ta xa yêu, phát ra ánh sáng lạnh lẽo, nghĩ đến mới vừa rồi đám yêu ma kia không chút nhân tính bàn bạc thế nào ăn thịt nàng, đáy lòng có chút lạnh.

CHẳng lẽ hôm nay nàng phải chết ở nơi này?

Lâm Hồi Âm nhìn Triều Ca nằm trên mặt đất không chút động tĩnh, không biết hắn đã chết hay chưa, càng thấy thêm tuyệt vọng.

Lần này nàng thật không còn đường sống sao?

Nhưng nàng không muốn chết.

Xà yêu đã xông qua kết giới, lắc lắc con dao đi đến trước mặt nàng.

Nó cũng không gấp gáp cắt ngực Lâm Hồi Âm móc tim nàng ra, chỉ là nhìn đôi mắt Lâm Hồi Âm, nhích đến trước mặt nàng lè đầu lưỡi dài nhỏ ra, giống như thèm thuồng trước một bữa ăn ngon vậy, liếm gò má của Lâm Hồi Âm.

Rắn không có thân nhiệt.

Lâm Hồi Âm cảm thấy trên gò má mình là một tảng băng lạnh, cả người nàng run rẩy, cũng không biết sức lực từ đâu đến đột nhiên đưa tay, ngưng kết ánh sáng sắc bén trong bàn tay đánh lên vai yêu xa. Yêu xà nhất thời không phòng bị, chẳng qua cảm thấy đau, nhìn thấy một dòng máu tươi chảy ra từ vai mình.

Xà yêu cúi đầu dùng đầu lưỡi thật dài liếm máu, sau đó biểu tình trở nên dữ tợn mười pahafn, đưa tay lên đánh lên mặt Lâm Hồi Âm một tát.

Cái tát kia làm Lâm Hồi Âm nổ đom đóm mắt, vừa cay vừa đau.

Nàng nặng nề quay đầu, trong miệng có mùi vị mằn mặn nên mở miệng phun ramootj ngúm máy tươi.

Xà yêu lại đưa tay, tóm lấy mái tóc nàng, kéo đầu nàng ngẩng cao lên, sau đó đưa con dao sáng loáng lên, đâm vào ngực nàng.

**********************

Chương 340: Người Đàn Ông Máu Lạnh Thâm Tình (20)

Xà yêu lại đưa tay, tóm lấy mái tóc nàng, kéo đầu nàng ngẩng cao lên, sau đó đưa con dao sáng loáng lên, đâm vào ngực nàng.

Mũi dao kia sắc bén vô cùng trong nháy mắt găm vào ngực Lâm Hồi Âm.

Cảm giác đau đớn từ ngực nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, Lâm Hồi Âm đau đến mức sắc mặt tái nhợt không còn chút máu.

Xà yêu nắm cán dao, chậm rãi rạch một đường, mỗi lần dao chuyển động Lâm Hồi Âm lại đau đớn hít một hơi, thần trí nàng trở nên mơ hồ cơ thể không ngừng co quắp.

Xà yêu rạch vết thương trên ngực Lâm Hồi Âm, không hề sâu, ước chừng dài một tấc thì rạch tiếp bên khác, mở da thịt nàng ra dùng sức vạch sang hai bên, trợn con mắt rắn nhỏ dài đánh giá ngực nàng.

Sau đó chậm rãi đưa tay chạm vào ngực nàng.

Tay của xà yêu lạnh như băng tuyết, làm Lâm Hồi Âm đông cứng run rẩy. Nàng cũng cảm nhận được cánh tay xà yêu đưa vào trong ngực mình, sờ lên con tim đang đập của nàng, tiếp đó muốn dùng sức lôi nó ra ngoài.

Da thịt bên ngoài có thể tu dưỡng để lành lại nhưng nếu tim nàng bị móc ra ngoài nhất định nàng sẽ chết.

Xà yêu chỉ nhẹ nhàng xé một chút Lâm Hồi Âm đã cảm thấy đau đớn đến không chịu nổi, mùi máu tanh xộc vào miệng nàng làm nàng thầm nghĩ lần này mifnht ahatj sự không xong rồi...Lâm Hồi Âm hoảng hốt, trước mắt bỗng dưng lại xuất hiện hình dáng của Dạ Huyền.

Nàng há miệng thầm nghĩ, lần này nàng chết thật rồi... Không biết hắn có biết không... Từ nay về sau nàng không thể gặp hắn nữa.

Lâm Hồi Âm không hiểu tại sao, chỉ là cảm thấy xà yêu kéo con tim mình, cảm giác đau đớn trên cơ thể làm nàng không thể chịu đựng nổi. Nàng nuots nước miếng, khóe mắt long lanh rơi ra vài giọt nước mắt trong suốt theo gò má lan xuông dưới.

Lâm Hồi Âm cản thấy đáy mắt chua xót khó chịu nên khẽ nhắm mặt lại, nhưng lúc nàng sắp khép mi mắt hoàn toàn thì lại thấy một làn khói mù màu đỏ xuất hiện. Mà xà yêu vốn đang móc tim nàng ra lại không chút dấu hiệu té ngã trên mặt đất, trong nháy mắt biến thành tro bịu.

Lâm Hồi Âm bất thình lình hít sâu một hơi, cảm thấy ngực mình dễ chịu hưn một chút. Sau đó nâng tay đè lên gực mình, mở mắt nhìn đám yêu ma cách đó không xa từng lớp từng lớp ngã xuống, thân thể còn chưa chạm đến mặt đất đã hóa thành tro bụi.

Những đám yêu ma còn lại nhìn thấy một màn này thì kinh hoảng lùi về phía sau.

Bọn họ nhìn chung quanh muốn tìm ra ai là người lại có sức mạnh tàn phá đến vậy.

Lâm Hồi Am cũng bị một màn này làm cho rung động.

**********************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro