C341-350: Người Đàn Ông Máu Lạnh Thâm Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 341: Người Đàn Ông Máu Lạnh Thâm Tình (21)

Lâm Hồi Âm cũng bị một màn này làm cho rung động. Nàng khó khăn ngẩng đầu muốn xem ai vừa ra tây. Nhưng lúc nàng vừa ngẩng đầu lên bên tai đã truyền đến tiếng cọp gầm gừ, ngay sau đó một hình ảnh màu trắng to lớn đáp xuống trước mặt nàng. Nhìn đám yêu xa xung quanh tức giận gầm thét. Sau đó một bóng người màu đỏ từ trên lưng hổ trắng nhảy xuống, trong nháy mắt đứng trước mặt Lâm Hồi Âm.

Lâm Hồi Âm nhìn thấy vạt áo, còn chưa nhìn đến mặt toàn thân đã cứng đờ một tâm tình không thể nói thành lời lăn lộn trong lòng ngực nàng.

Tầm mắt nàng dời lên lướt qua cỗ hắn cùng không còn chút sức lực lại nhìn lên phía trên.

Hắn tại sao lại đến đây?

Hơn nữa còn rất kịp thời, giống như ý trời vậy!

Dạ Huyền quét mắt nhìn Lâm Hồi Âm một đường từ đầu đến chân, nhìn thấy áo quần nàng xốc xếch, tóc dính máu tươi. Vết thương trên ngực nàng làm hắn giật mình. Ánh mắt hắn trở nên âm trầm, đưa tay ôm nàng vào ngực, sau đó nhanh chóng đưa tay ra phủ lên ngực nàng. Chậm rãi thúc giận tiên lực trong cơ thể, một luồng khí trắng từ cơ thể hắn bay ra vết thương trên ngực nàng cũng từ từ tiêu tán. Nàng nhìn vết thương của mình ngơ ngác, dòng ánh sáng kia chuyển động, những cảm giác đau đớn và vết rách kia cũng dần đần biến mất.

Lâm Hồi Âm cảm thấy không thoải mái, hơi thở của nàng xen lẫn hơi thở của người đàn ông kia và xa lạ vừa quen thuộc.Ở trong thời khác sinh tử này đột nhiên thấy hắn xuất hiện, nàng như thấy được ánh sáng trong màn đêm u tối. Tràn đầy hi vọng và âm áp, để cho khóe mắt Lâm Hồi Âm không nhịn được mà nóng lên, bày tay run rẩy nắm chặt vạt áo áo của Dạ Huyền.

Lâm Hồi Âm không trốn tránh ánh mắt của hắn, rõ ràng nàng nhận thấy tia ảo não đau lòng trong mắt hắn, môi mỏng hắn khẽ cong lên dịu dàng nói với nàng: "Thật xin lỗi, ta đên trễ."

Giọng nói của hắn mềm mại, ấm áp giống như tỏ tình vậy cực kỳ động lòng người.

Nhưng mà lời hắn nói rất đơn giản, dứt khoát không hoa lệ, cũng không có từ ngữ chứa tình ý. Nhưng lại làm Lâm Hồi Âm cảm thấy mềm mại, tốt đẹp, cảm giác sợ hãi, bất an phòng bị từ lúc bước vào Tây Lương cũng tan mất.

Nàng nhớ hắn đối với mình sủng ái và dung túng, nàng cảm thấy chỉ có ở bên cạnh hắn nàng mới an toàn nhất.

Chạy trốn lâu như vậy, nàng rất mệt mỏi, bây giờ dựa trong lòng ngực ấm áp của hắn nàng quên mất những chuyện không vui giữa nàng và hắn. Cảm thấy giống như thời gian ngừng trôi, cảm nhận được sự cưng chiều của hắn dần cho nàng lúc ở Thần Sơn. Nàng căn môi dưới, nũng nịu nói: "Bọn chúng muốn ăn ta..."

**********************

Chương 342: Người Đàn Ông Máu Lạnh Thâm Tình (22)

Nàng căn môi dưới, nũng nịu nói: "Bọn chúng muốn ăn ta..."

Chẳng qua vừa nói mấy chữ, Lâm Hồi Âm chống cự quật cường lúc nãy lại đột nhiên biến thành một nữ nhân mềm yếu mỏng manh. Nắm chặt vạt áo của Dạ Huyền, nghĩ đến lúc nay mà sợ đến lạnh run, nước mắt đua nhau chảy xuống: "Bọn chúng muốn móc tim ta ra..."

Nước mắt nàng rơi xuống bàn tay hắn làm lòng hắn đau đớn.

Hắn đặt nàng ngồi lên lưng bạch hổ.

Sau đó đưa tay lau ngang dòng nước mắt, hắn chưa từng nói qua lời yêu, cũng không biết cách dỗ dành người khác. Động tác lau nước mắt có chút vụng về, ngậm miệng nửa ngày cũng không nói ra được lời dỗ dần ngọt ngào, cuối cùng chỉ thốt ra một câu lạnh lùng độc ác mười phần: "Ta giúp người giết chúng!"

Những yêu ma kia nghe Dạ Huyền muốn giết chúng nhao nhao lên liên tục xuất chiêu về phía hắn.

Vô số tia ánh sáng màu đen đánh về phía hai người bọn hắn.

Đàn bà là vậy trước mặt người ngoài có thể kiên cường mạnh mẽ đến đâu nhưng khi đứng trước người đàn ông của mình thì như một đứa trẻ, yếu ớt vô cùng.

Lúc Lâm Hồi Âm và Triều Ca ở chung với nhau, nàng hết sức kiên cường nhưng bây giờ trong lúc bất chợt nhìn thấy Dạ Huyền không thể khống chế cảm xúc của mình được mà rơi nước mắt. Bây giờ hắn lại thay nàng lau đi, nàng lại không thể không chế được nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra.

Dạ Huyền thấy hoảng hốt, không biết tại sao nước mắt của nàng lại nhiều vậy. Thầm hận không biết nên giết đám yêu ma kia bao nhiêu lần. Nước mắt nàng chảy ra hắn vội vàng lau sạch, động tác như vậy không biết lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Lúc những chiêu thức của đám yêu ma bay đến, động tác lau nước mắt cho nàng vẫn không dừng lại.

Mắt thấy ánh sáng màu đen sắp tiếp xúc lên thân thể mình và Hồi Âm, Dạ Huyền cũng không thềm liếc mắt một cái, chỉ là đưa nóng tay lên lau dòng nước mắt cho Lâm Hồi Âm, sau dó toàn thân tản ra ánh sáng màu đó, đánh tan luồng khí màu đen kia không còn một móng.

Dạ Huyền cũng không hề lo lắng chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Chờ ta giải quyết xong, đánh tiếp."

Giọng điệu của hắn không cao nhưng dùng tiên khí đem lời nói đã vang vọng trong không khí, để đám yêu ma nghe được rất rõ ràng.

Sau đó hắn lại khẩn trương giúp Lâm Hồi Âm lau nước mắt, không hề để đám yêu ma xung quanh vào mắt.

Hắn vốn dĩ là nửa tiên nửa yêu, trong cơ thể hắn có một nửa huyết thống ma tôn, những đám yêu ma kia vốn dĩ không thể làm tổn thương hắn.

Thật lâu sau Lâm Hồi Âm mới ngưng được nước mặt, Dạ Huyền đang ôm nàng lúc này mới chậm rãi xoay người.

Đám yêu ma nhìn người đàn ông áo đỏ hạ xuống từ trên lưng bạch hổ, vốn hơi coi thường nhưng bây giờ hắn quay đầu lại, gương mặt xinh đẹp như hoa nhất thời toàn bộ đều run rẩy.

Dạ Huyền không thèm nhìn đám yêu ma trước mắt, chỉ là thần giác thay đổi, lộ ra nụ cười càn rỡ, để lộ mấy phần hàn khí. Để người đối diện không lạnh mà run, không chút khách khí mở miệng, giọng điệu trong trẻo: "Muốn ăn nàng?" Ngay sau đó hắn dời tầm mắt, tùy tiện mang theo mấy phần sát khí: "Chỉ bằng mấy người các ngươi, xứng sao?"

**********************

Chương 343: Người Đàn Ông Máu Lạnh Thâm Tình (23)

Dạ Huyền không thèm nhìn đám yêu ma trước mắt, chỉ là thần giác thay đổi, lộ ra nụ cười càn rỡ, để lộ mấy phần hàn khí. Để người đối diện không lạnh mà run, không chút khách khí mở miệng, giọng điệu trong trẻo: "Muốn ăn nàng?" Ngay sau đó hắn dời tầm mắt, tùy tiện mang theo mấy phần sát khí: "Chỉ bằng mấy người các ngươi, xứng sao?"

Đi kèm với giọng nói của hắn là sát khí bay loạn trong trời đất, giống như muốn tiêu diệt hết đám yêu ma quỷ quái kia vậy.

Có vài yêu ma vừa mới tu luyện không chịu nổi sát khí của Dạ Huyền trong nháy mắt mềm nhũn ngã quỵ xuống đất.

Khí thế trên người Dạ Huyền quá mức ác liệt, làm cho đám yêu ma cực kỳ sợ hãi, đều trầm mặc không dám nói lời nào.

Đối mặt với đám yêu ma một mực yên lặng kia, ánh mắt Dạ Huyền đầy vẻ coi thường, dáng vẻ cao ngạo cúi đầu, nhìn cô gái trong lòng ngực ánh mắt thay đổi nhu tình như dòng nước, mở miệng cũng không hề lạnh lùng như mới vừa rồi, ngược lại còn nhẹ nhàng ôn nhu: "Ngươi nhìn đi ta thay ngươi giết bọn chúng!"

Dạ Huyền nói xong ôm Lâm Hồi Âm tung người bay lên, tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Cánh tay nắm Lâm Hồi Âm nhanh chóng bay qua, ánh sáng màu đỏ ác liệt bắn ra, chỉ trong nháy mắt đầu của đám yêu ma kia đã rơi đầy trên mặt đất.

Dạ Huyền nắm tay Lâm Hồi Âm bắn ra tia sát khí, hắn muốn để nàng chính tay giết chết những con yêu ma này, để nàng giải tỏa ủy khuất trong lòng.

Bọn yêu ma kia theo bản năng muốn sống sót, vội vàng đánh trả Dạ Huyền.

Dạ Huyền ôm Lâm Hồi Âm ở giữa mũi kiếm màu đen ung dung tránh thoát, tạo ra ảo ảnh quỷ mỵ không ngừng chuyển động.

Lâm Hồi Âm không phản ứng kịp rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ là thấy những nơi mình bay qua đám yêu ma quỷ quái kia đều lần lượt ngã xuống, không đứng dậy nổi. Dạ Huyền vốn dĩ xuống tay rất vô tình, không chừa chút thủ đôạn nào, vào giờ phút này những người đắc tội với Lâm Hồi Âm tất cả đều phải chết.

Vốn dĩ Dạ Huyền xinh đẹp động lòng người đứng giũ đam yêu ma làm chúng có chút mê mẩn, nhưng vậy giờ đối với bọn hắn mà nói, một nửa nhan sắc tuyệt đẹp cũng không còn, hắn còn đang sợ hơn cả tu la bước ra từ địa ngục.

Mà Dạ Huyền giống như muốn giết đến cùng vậy, ánh mắt cũng lưu đầy tia máu, nắm tay Lâm Hồi Âm liên tục chém xuống, xem đầu của đám yêu ma kia như cải trắng vậy, chém sạch sẽ, nhanh lẹ!

Vốn dĩ yêu ma rất cam đảm bây giờ lại chạm phải Dạ Huyền hung ác như vậy nhất thời khiếp hãi bỏ chạy tứ tung.

"Muốn chạy trốn?" Dạ Huyền cười lạnh một tiếng, ôm Lâm Hồi Âm bay cao lên giữa không trung, nhìn đám yêu ma bỏ chạy bốn phương tám hương, ánh mắt hắn xoẹt qua chút ánh sáng lãnh khốc, độc ác, Lâm Hồi Âm nhìn thấy nhịn không được mà run rẩy một cacsi.

Ngay sau dó hắn khinh thường hất cao cằm, tiếp tục nói: "Làm người của ta bị thương cứ như vậy muốn chạy trốn? Nằm mơ!"

Hắn vừa nói xong thì mái tóc bạc dài đột nhiên phiêu tán ra khắp nơi, giống như được thổi linh hồn vào vậy, tản ra khắp nơi trong chốc lát bao vây đám yêu ma kia lại, ngay sau đó co lại, kéo bọn chúng đến trước mắt mình.

"Ta muốn giết người mà các ngươi muốn chạy trốn, thật là quá ngây thơ."

Dạ Huyền nâng tay Lâm Hồi Âm lên, ánh mắt không thay đổi liền thúc giục sát khí đem đám yêu ma kia chém thành một mảnh nát bấy.

**********************

Chương 344: Người Đàn Ông Máu Lạnh Thâm Tình (24)

Dạ Huyền nâng tay Lâm Hồi Âm lên, ánh mắt không thay đổi liền thúc giục sát khí đem đám yêu ma kia chém thành một mảnh nát bấy.

Tiếng yêu ma kêu la thảm thiết trôi dạt khắp nơi, rất nhanh toàn bộ rừng rậm trong rừng liền khôi phục một mảnh yên tĩnh không chút tiếng động.

Lâm Hồi Âm không thể tưởng tượng nổi nhìn đóng thi thể la liệt nằm trên mặt đất, đầu óc mơ mơ màng màng muốn ngẩng đầu nhìn Dạ Huyền. Ngay sau đó cả cơ thể mất không chế gục xuống trong ngực Dạ Huyền, bất tỉnh.

"Hồi Âm." Liễu Nhiễu lúc nà mới lảo đảo nghiêng đã đạp kiếm chạy đến hiện trường, nhìn Lâm Hồi Âm bất tỉnh thốt lên một câu, ngay sau đó nhìn chung quanh không thấy Triều Ca đâu, vội vàng hỏi: "Hoàng thái tử đâu?"

Dạ Huyền căn bản không để ý đễn Liễu Nhiễu, chỉ lo lắng cho Lâm Hồi Âm đang nằm trong ngực, nắm cổ tay nàng kiểm tra cơ thể.

Liễu Nhiễu tìm kiếm trong đám thi thể chất đống, thỉnh thoảng lại kêu lên: "Hoàng thái tử."

Lâm Hồi Âm chỉ là mệt mỏi quá nên mới ngất đi... Lúc này Dạ Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhìn Liễu Nhiễu không ngừng tìm kiếm trong đám thi thể, quần áo trắng tinh lúc này đã bị nhuộm thành một màu đỏ.

Hắn nhíu mày một cái, sau đó đưa tay nhẩm một câu thần chú, một thi thể liền bay xuống trước mắt Liễu Nhiễu.

******

Lâm Hồi Âm tỉnh lại lần nữa thì đã nằm trên giường mềm mại, cả người cảm thấy chóng váng. Nhưng căn phòng xa lạ trước mắt trong lòng thất kinh, trong đầu trống không nhanh chóng bị lấp đầy.Nàng nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ thấy ngoài đó vẫn là một mảnh tối om, cũng biết mình chưa rời khỏi Tây Lương về đông hoang đại lục. Tầm mắt chuyển động một cái, nhìn Dạ Huyền đang yên tĩnh nghĩ ngơi trên cửa sổ, trong tay cầm một ly trà nhìn ra cửa sổ không biết đang nghĩ gì. Giống như phát hiện động tĩnh của người sau lưng, hắn từ từ nghiêng đầu vừa vặn chạm phải ánh mắt Lâm Hồi Âm.

Lâm Hồi Âm không nghĩ đến trong thời gian nguy hiểm đó Dạ Huyền lại chạy đến bên cạnh cứu mình.

Lúc ấy đầu nàng đã nóng lên, quên hết tất cả chỉ nhớ những hình ảnh tốt đẹp trên núi, theo bản năng giống như thường ngày muốn tố khổ với hắn.

Nhưng bây giờ đã hoàn toàn tĩnh táo, nhớ tới những chuyện không vui phát sinh trước khi bị bắt cóc. Bọn họ rõ ràng là bạn nhưng sau khi lên giường lại rơi vào chiến tranh lạnh.

Lâm Hồi Âm có chút lúng túng nhìn Dạ Huyền giật giậ môi không biết nên nói gì.

Dạ Huyền bình tĩnh nhìn nàng, sau đó rót một ly trà đưa đến trước mặt Lâm Hồi Âm, nói: "Uống nước."

Lâm Hồi Âm hạ mi mắt, nhận lấy ly trà, không tiếng động uống cạn một hơi, sau đó toàn thân cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Lâm Hồi Âm nắm ly trà trong tay, ánh mắt vô định từ đầu đến cuối cũng không nhìn Dạ Huyền.

Dạ Huyền đứng bên mép giường, bình tĩnh nhìn nàng.

**********************

Chương 346: Người Đàn Ông Máu Lạnh Thâm Tình (26)

"Trước lúc ta ra đời ma tôn đã bị phong ấn ngủ say, bây giờ còn chưa tỉnh lại cho nên hắn không biết sự tồn tại của ta." Thần thái của Dạ Huyền khôi phục như cũ, giống như chẳng hề để ý vậy, bình thản trả lời.

"Hơ." Lâm Hồi Âm gật đầu một cái, đáy lòng cảm thấy rất tò mò, không nhịn được hỏi tiếp: "Vậy ma tôn làm sao mà bị phong ấn được chứ?"

Thật ra thì Lâm Hồi Âm muốn biết nhất là vì sao tiên hậu cùng ma tôn có thể sinh ra Dạ Huyền.

Dẫu sao một người cũng là tiên hậu tiên giới, một người la ma tôn ma giới, hai người hoàn toàn không nên xuất hiện với nhau, tại sao lại tiến tới?

"Không biết." Dạ Huyền lắc đầu một cái.

Lâm Hồi Âm lộ rõ vẻ tiếc nuối chẳng qua chỉ ngượng ngùng "ừ" một tiếng, sau đó cũng không nói chuyên nữa.

Dạ Huyền cảm thấy Lâm Hồi Âm nói với hắn những lời kia, tốt đẹp như đóa phù dung sáng nở tối tàn vậy.

Hắn không đoán được ý nghĩ con tim nàng, cũng không biết sau khi nàng nói chuyện với hắn gần nửa ngày có phải cũng đã quên bớt những chuyện không vui giữa hai người rồi hay không.

Ngay sau đó Dạ Huyền cảm thấy khổ sở không biết làm sao.

RÕ ràng là lần đó bọn họ gây gổ là do nàng nói năng tùy tiện làm hắn tức giận.


Đêm hôm ấy nàng nói những lời đó thật khiến hắn đau lòng, giống như bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể tùy tiện làm chuyện vui vẻ nam nữ vậy.

Hắn quan tâm nàng, quan tâm đến nỗi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những ai làm nàng đau đớn.

Hắn cũng cảm thấy nếu một người đàn ông yêu một người đàn bà, thì không thể để người đàn bà hắn yêu có thể tự do phóng khoáng. Nếu hắn ta không để người đàn bà kia hạnh phúc thì nói gì đến chuyện yêu người kia?

Nhưng mà hắn có yêu nàng thì đây cũng là ranh giới cuối cùng.

Hắn bưng nàng trong bàn tay sợ sẽ té rơi mất, trân trọng như viên ngọc quý, làm sao có thể tha thứ cho người ngoài làm ô nhục nàng?

Cho dù chính là nàng hắn cũng không cho phép.

Hắn biết là nàng không thích hắn, cũng không thích cùng hắn hôn môi, làm những chuyện thân mật kia. Nhưng mà hắn từng ôm hy vọng xa vời, nghĩ rằng nàng thật sự quan tâm hắn, nếu hắn xoay người rời đi nhất định nàng sẽ chạy đến ôm hắn lại.

Thật ra yêu cầu của hắn không nhiều, chỉ cần trong mắt nàng có hắn, không cần quá yêu chỉ cần có sự tồn tại của hắn, chỉ có dấu hiệu đến hắn.

Chỉ cần nàng mở miệng dù là một chũ thôi hắn cũng có cốt khí để thỏa hiệp.

Nếu khoảng cách giữa ta và người là một trăm bước, chỉ cần ngươi bước về phía ta một bước, khoảng cách còn lại ta sẽ tự mình bước đi.

Hắn cảm thấy nàng thật sự không quan tâm hắn, thậm chí hắn còn nghĩ nếu hắn đã một mực không để ý tới hắn, vậy thì hắn cũng nên im lặng thì hơn.

Nhưng mà bây giờ nàng chỉ vừa nói với hắn vài câu hắn đã không có cốt khí, bắt đầu để ý không biết nàng buồn hay vui.

Dạ Huyền cảm thấy mình thật là hết thuốc cứu.

Không nhịn được, Dạ Huyền thầm thở dài một hơi, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lâm Hồi Âm, biết nàng đối kháng với bọn yêu ma đã tiêu hao sức lực rất nhiều.

*******************************

Chương 347: Người Đàn Ông Máu Lạnh Thâm Tình (27)

Không nhịn được, Dạ Huyền thầm thở dài một hơi, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lâm Hồi Âm, biết nàng đối kháng với bọn yêu ma đã tiêu hao sức lực rất nhiều. Cho nên càng không có cốt khí lên tiếng quan tâm: "Ngươi nghỉ ngơi một lúc đợt lát tỉnh lại ăn ít gì, bây giờ ta đi chuẩn bị cho ngươi."

"Ừ" Lâm Hồi Âm gật đầu sau đó miễn cưỡng nằm lên giường lần nữa.

Dạ Huyền cúi người thay nàng đắp chăn rồi nhìn nàng một cái, xoay người rời đi.

Hắn cảm thấy cả đời này hắn thật sự bại trong tay nàng. Chỉ mấy câu nói nàng làm hắn tức gần chết nhưng cũng vì vài ba câu mà làm hắn bình tĩnh lại, cảm thấy hài lòng.

.......

Lâm Hồi Âm không ngủ được lâu cũng tỉnh lại.

Trong nhà trống không không có một bóng người, cực kỳ yên tĩnh.

Nàng không biết rốt cuộc mình đã nằm trên giường bao lâu, chỉ là cảm thấy xương cốt có chút bủn rủn, thấy bên mép giường đặt sẵn một bộ quần áo sạch thì vén chăn xuống giường mang áo quần tử tế.

Ra khỏi phòng lúc này Lâm Hồi Âm mới nhìn rõ nơi bình ở lại, là một viên trang tren núi.

Gỗ đen, trên vách thường có mây dây leo màu xanh, nở hoa nhỏ nhàn nhạt. Còn có vài con bướm ong mật nhanh nhẹn bay tới bay lui. Thực vật ở đây dáng dấp thanh tú, xinh đẹp, cách đó không xa còn có một vườn hoa lớn, hoa xanh hoa đỏ đua nhau khoe sắc.

Sơn trang này tuy kém hơn ở trang viện đông hoang đại lục, nhưng có vẻ an nhàn. Lâm Hồi Âm không nhịn được mà kinh ngạc, ở mảnh đất Tây Lương cằn cỗi này mà cũng có sơn trang đẹp như vậy sao.

Nàng dọc theo hành lang bước ra vườn hoa. Một biển hoa Tường Vi lớn. Lâm Hồi Âm nhẹ bước đi trong đó, chỉ là vừa đi được vài bước đã thấy hai người đứng ở trong đình giữa vườn hoa.

Dạ Huyền dựa vào lan can, bên người hắn còn có một người đàn bà toàn người khoác áo quần họa tiết hoa Tường Vi. Mái tóc đen nhánh như mây mù, tóc bối trên đầu da trắng như tuyết, kiều diễm như hoa toàn thân tản ra mị lực làm người khác không thể cự tuyệt.

Người kia bình tĩnh đối diện với Dạ Huyền, lộ ra nụ cười tuyệt đẹp, không biết đang nói gì với hắn.

Dạ Huyền quay lưng về phía Lâm Hồi Âm nên nàng không thể nhìn ra biểu cảm của hắn. Chỉ là nàng nhìn thấy nét kích động trên gương mặt của mỹ nhân kia thì cảm thấy khẳng định Dạ Huyền cũng vui mừng như vậy.

Cô gái kia nâng tay che môi cười một tiếng, sau đó vòng người bước đến bên bàn đá, rót một ly trà đưa đến trước mặt Dạ Huyền/

Dạ Huyền đón lấy, hơi cúi người xuống, lúc này Lâm Hồi Âm mới nhìn rõ, trên mặt hắn cũng lộ ra môt nụ cười nhàn nhạt. Trong vườn hoa Tường Vi này nụ cười của hắn càng nổi bật thêm tươi đẹp chói mắt.

Cách một đoạn xa nên Lam HỒi Âm không thể nghe được bọn họ nói gì, chỉ là nhìn môi hai người không ngừng mấp máy trên mặt cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt, bỗng Lâm Hồi Âm trở nên hoảng hốt. Cả người ngây ngô run rẩy, làm sao cũng không di chuyển được.

Nàng ngơ ngác nhìn hai người kia tự dưng cảm thấy rất buồn bã...

Cảm giác đó rất lạ, cả đời này nàng chưa bao giờ có, nhưng mà cũng rất hạn chế....

*******************************

Chương 348: Người Đàn Ông Máu Lạnh Thâm Tình (28)

Cảm giác đó rất lạ, cả đời này nàng chưa bao giờ có, nhưng mà cũng rất hạn chế....

Nói tóm lại cực kỳ không dễ chịu.

Hình ảnh kia tuy đẹp nhưng rất nhức mắt.

Nàng không thể ép mình nhìn thêm nữa, nhưng mà không biết tại sao, ánh mắt như bị khống chế vậy không tể nào dứt ra được mà cứ nhìn chằm chằm như vậy.

Cơ thể nàng cảm thấy lạnh băng.

Cũng không biết qua bao lâu, Dạ Huyền cùng cô gái tuyệt đẹp kia bước xuống khỏi đình. Hoa Tường Vi là loại thân may, giây leo, biển hoa rộng lớn có rất nhiều cây cối, hoa Tường Vi leo lên cao, đến cuối cùng Lâm Hồi Âm chỉ có thể nhìn thấy nửa người trên của hai người kia.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, một con bướm bay đến đậu trên vai cô gái kia, không biết cô ấy nói gì chỉ thấy Dạ Huyền đưa tay ra nhẹ nhàng bắt lấy con bướm kia, đưa cho cô ấy.

Cô gái kia cười như hoa dùng đầu ngón tay nhận lấy, con bướm xanh nhạt ở trên ngón tay của nàng nhẹ nhàng bay múa, Dạ Huyền nhìn nàng tự dưng bật cười đến rực rỡ.

Cả người Lâm Hồi Âm có chút choáng váng, mãi đến khi Dạ Huyền và người kia đi đến trước mặt mình nàng mới hoàn hồn, nhanh chóng cúi người trốn trong biển hoa, không tiếng động lặng lẽ rời đi.

Nàng hốt hoảng thậm chí cũng không biết mình đang trốn cái gì, chỉ vì quá mội vàng mà quần áo vương vào mấy cánh hoa Tường Vi, phát ra một tiếng vải rách, trong biển hoa yên tĩnh cực kỳ chói tai.

"Là ai?" Sau đó mỹ nhân tuyệt sắc kia truyền đến, trong giọng nói tản ra chút yêu mị.Lâm Hồi Âm hít một hơi, dùng sức kéo quần áo mình sau đó chạy đi mất dạng. Hoa Tường Vi có gai, nàng càng nóng vội càng làm những cái gai kia đam vào da thịt, xây xước lộ ra vài vệt máu Lâm Hồi Âm bị đau "A" một tiếng, sau đó có một bóng dáng xanh lam lướt qua biển hoa bay về phía nàng.

Dạ Huyền ngẩng đầu nhìn thấy bóng người quen thuộc, cau mày thấp giọng nói một câu: "Dừng tay!" Sau đó nhanh chóng búng ngón tay tạo ra một đạo ánh sáng hồng đánh tan dây buộc đang quấn chặt người Lâm Hồi Âm.

Lâm Hồi Âm bị mất cân bằng rơi từ giữa không trung xuống.

Dạ Huyền dùng tốc độ nhanh nhất ôm lấy eo Dạ Huyền, ôm nàng vào trong ngực mình, sau đó vững vàng đặt nàng trên mặt đất.

"Dạ Huyền đây là?" Mỹ nhân kia nhìn Lâm Hồi Âm hai cái sau đó hỏi Dạ Huyền.

Dạ Huyền cũng không trả lời cô ấy, chỉ là nhanh chóng nhìn toàn thân Lâm Hồi Âm một lượt, rồi ngẩng đầu hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

Lâm Hồi Âm vẫn chưa hoàn hồn lắc đầu một cái.

Lúc này Dạ Huyền mới đứng dậy, chỉ mỹ nhân trước mặt giới thiệu với Lâm Hồi Âm: "Nàng gọi là Tường Vi, là hoa yêu tu luyện đã ngàn năm."

Ngay sau đó Dạ Huyền nhìn Tường Vi một cái, nói: "Đây là Hồi Âm."

Biểu cảm của Tường Vi có chút kinh ngạc, nhìn Lâm Hồi Âm cẩn thận đánh giá hai cái, sau đó thản nhiên cười nói: "Đã sớm nghe Dạ Huyền nhắc đến ngươi, rốt cuộc hôm nay mới được gặp."

*******************************

Chương 349: Người Đàn Ông Máu Lạnh Thâm Tình (29)

Biểu cảm của Tường Vi có chút kinh ngạc, nhìn Lâm Hồi Âm cẩn thận đánh giá hai cái, sau đó thản nhiên cười nói: "Đã sớm nghe Dạ Huyền nhắc đến ngươi, rốt cuộc hôm nay mới được gặp."

Đã sớm nghe Dạ Huyền nhắc đến nàng?

Lâm Hồi Âm nhíu mày nghiêng đầu nhìn Dạ Huyền một cái, sau đó mới ý thức được Tường Vi đang chào hỏi mình nên quay đầu lại nhìn nàng nặn ra nụ cười không được tự nhiên: "Ngươi khỏe."

"Huyền nói tiên lực ngươi hao tổn nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi cho tốt, sao ngươi không nghỉ ngơi ra đây làm gì?" Tường Vi nhìn nàng, nhiệt tình nói.

Chẳng qua Lâm Hồi Âm nghe chữ "Huyền" được nàng gọi thân thiết như vậy, nghe rất chói tai, ấn tượng với nàng ấy đột nhiên rất khong tốt, nhưng vẫn lễ phép trả lời lấy lệ: "Ta chỉ muốn đi tới đi lui một chút."

"Huyền mới để ta chuẩn bị cho người chút thức ăn, bây giờ ngươi tỉnh rồi có cần ta đưa thức ăn lên không." Tường Vi vừa nói vừa nhìn Dạ Huyền đứng bên cạnh.

Nhưng Dạ Huyền lại chỉ nhìn Lâm Hồi Âm, hỏi nàng: "Có đói bụng không, muốn ăn chút gì không?"

Lâm Hồi Âm không muốn nhìn Tường Vi nữa nên muốn để nàng đi lấy thức ăn, nhanh chóng biến mất khỏi mắt mình nên gật đầu.

"Vậy ta đi lấy." Tường Vi nói xong thì xoay người rời đi.


Dạ Huyền nhìn quần áo trên người nàng bị gai Tường Vi đâm mà có chút bừa bộn, nói: "Vào nhà đi, ta giúp ngươi thay quần áo khác."

Dạ Huyền nhìn biển hoa, chỉ còn lại nàng và Dạ Huyền, lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cũng tỏ ra linh động hơn, nhìn Dạ Huyền lắc đầu cười nói: "Không việc gì, không cần thay, cứ vậy đi."

Dạ Huyền không nói gì chỉ gật đầu một cái xem như nhận lời Lâm Hồi Âm.

Lâm Hồi Âm nghiêng đầu nhìn biển hoa xung quanh lần nữa, vừa vặn thấy một con bướm bay qua trước mặt mình lại nghĩ đến hình ảnh Dạ Huyền giúp Tường Vi bắt bướm, nên mở miệng chỉ con bướm: "Dạ Huyền giúp ta bắt con bướm kia."

Nàng cũng không biết rốt cuộc đây là thế nào chỉ là muốn Dạ Huyền cũng làm chuyện đã làm với Tường Vi cho mình.

Dạ Huyền sao có thể cự tuyệt Lâm Hồi Âm, vừa nghe nàng nói đã di chuyển ống tay áo cuốn con bướm kia vào trong, sau đó ngón tay cong lại đưa cho Lâm Hồi Âm.

Lâm Hồi Âm nhận lấy, lúc nhìn con bướm phẩy cánh muốn bay, những kìm nén trong lòng tiêu tán đi không ít, nàng nắm chân con bướm đưa đến trước mặt Dạ Huyền: "Con này không đẹp mắt chút nào..." Lâm Hồi Âm lại nhìn bốn phương tám hướng một lần, chỉ con bướm đang thản nhiên bay cách đó không xa: "Con kia, con kia đẹp."

Dạ Huyền nhanh chóng di chuyển rồi nhanh chóng trở về, sau đó trong tay thật sự bắt lấy con bướm Lâm Hồi Âm chỉ. Đón lấy trong tay, Lâm Hồi Âm thầm nghĩ Dạ Huyền chỉ bắt cho Tường Vi một con, nhưng lại bắt cho nàng hai con đấy.

Sau đó Lâm Hồi Âm ngẩng đầu nhìn Dạ Huyền nhàn nhạt cười một tiếng.

Dạ Huyền nhìn nụ cười trên mặt nàng, tâm tình vui hơn một chút, thấp giọng nói: "Muốn nữa không?"

Lâm Hồi Âm không lên tiếng, Tường Vi đi lấy thức ăn cũng đã quay lại, cắt đứt bầu không khí giữa hai người: "Ăn ở chỗ này phải không?"

Dạ Huyền xoay người gật đầu với Tường Vi một cái, Tường Vi vội bê thức ăn vào đặt trong đình lúc nãy nàng với Dạ Huyền từng đứng.

Tâm tình Lâm Hồi Âm đang tốt đột nhiên vì sự xuất hiện của Tường Vi mà tiêu tán không ít.

*******************************

Chương 350: Người Đàn Ông Máu Lạnh Thâm Tình (30)

Tâm tình Lâm Hồi Âm đang tốt đột nhiên vì sự xuất hiện của Tường Vi mà tiêu tán không ít. Nàng ngượng ngùng thả con bướm trong tay bay đi, sau đó bước theo Dạ Huyền vào trong đình.

Tường Vi là hoa yêu chỉ ăn mật hoa.

Cho nên bữa cơm này chỉ có Dạ Huyền và Lâm Hồi Âm ăn.

Nhưng mà Tường Vi lại không tránh đi, còn ngồi một bên nhìn hai người ăn cơm, không ngừng nói chuyện.

Tuy nhiên đại đa số lời nàng nói đều là để cho Dạ Huyền nghe.

"Huyền, ta thật cao hứng, ngươi lần nào đến Tây Lương cũng đến tìm ta đầu tiên. Ngươi yên tâm, ở trong sơn trang của ta đám yêu ma kia sẽ không phát hiện ra ngươi đâu, ngươi muốn ở bao lâu thì cứ ở."

Tường Vi là hoa yêu, ngàn năm trước Dạ Huyền bị đuổi giết chạy đến Tây Lương là nàng đã cứu hắn.

Khi ấy Tường Vi có cảm tình với Dạ Huyền, đã bày tỏ với hắn rất nhiều nhưng trước sau đều bị cự tuyệt.

Nhưng mà Tường Vi tâm tư đơn giản hiền lành, tuy bị cự tuyệt cũng không thẹn quá hóa giận, ngược lại còn hy vọng làm bạn với Dạ Huyền.

Dạ Huyền nhớ ơn nàng cứu mạng nên cũng không từ chối.

Sau khi Dạ Huyền rời khỏi Tây Lương, Tường Vi cảm thấy cả đời này nàng không thể nào gặp lại hắn nữa.

Không nghĩ đến cách đây không lâu hắn lại mang theo hai người hôn mê bất tỉnh đến sơn trang của nàng.

Trong lời nói của Tường Vi, Lâm Hồi Âm biết Dạ Huyền và nàng ấy là cố nhân. Nàng cúi đầu buồn rầu ăn cơm, đáy lòng nảy ra ý tưởng chỉ muốn Dạ Huyền nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Dạ Huyền không biết suy nghĩ của Lâm Hồi Âm nên thản nhiên tiếp lời Tường Vi: "Chờ Triều Ca khỏe hơn một chút, chúng ta sẽ rời đi, đoạn thời gian này quấy rầy ngươi rồi.""Không sao, Huyền, ta rất vui lòng bị ngươi quấy rầy."

Lâm Hồi Âm hung hãn nhai thức ăn, cảm thấy hoa yêu Tường Vi này thật không biết dè dặt chút nào, lại trực tiếp nói ra những lời như vậy.

Dạ Huyền nghiêng đầu nhìn Tường Vi cười một tiếng, nó: "Cảm ơn."

Sau đó Tường Vi lại nói những chuyện khác, Dạ Huyền không nhịn được mà thỉnh thoảng tiếp một câu.

Đến cuối cùng Lâm Hồi Âm cảm thấy bữa ăn rất vô vị, tẻ nhạt, không biết tại sao nàng có cảm giác Dạ Huyền không còn thuộc về nàng nữa...

Lâm Hồi Âm lén nâng mí mắt, quan sát Dạ Huyền một chút phát hiện trên gương mặt hắn đang lộ ra nụ cười. Trong lúc bất chợt nàng thấy mệt mỏi, tim cũng nặng nề hơn, hô hấp có chút khó khăn. Không muốn nghe hai người kia ôn lại chuyện cũ nên buông đũa xuống.

Dạ Huyền nhìn bát cơm của Lâm Hồi Âm chỉ mới vơi đi một ít, nhíu mày hỏi: "Sao không ăn nữa?"

Lâm Hồi Âm cố gắng bình ổn tâm trạng mình, nhưng dù vậy giọng nói cũng có chút cứng rắn: "Ta ăn no rồi, các ngươi từ từ nói chuyện, ta đến xem Triều Ca một chút."

Sắc mặt Dạ Huyền trở nên khó coi, hắn nắm chặt đôi đũa trong tay, nhưng hơi thở vẫn cố duy trì ổn định: "Ta đưa ngươi đi."

"Không cần, ngươi nói ta ở phòng nào ta tự đi được rồi."

"Ở gian phòng cách vách ngươi." Tường Vi tiếp lời.

Lâm Hồi Âm cong môi miễn cưỡng cười với Tường Vi một cái, nói cảm ơn sau đó quay đầu nhìn Dạ Huyền khoát tay một cái: "Ta đi, ngươi cứ từ từ ăn."

Sau đó cũng không thèm nhìn Dạ Huyền nữa tốc độ nhanh chóng chạy khỏi đình.

*******************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro