C381-390: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 381: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [1]

Dạ Huyền bình tĩnh nhàn nhã bưng thuốc uống, lúc nghe được câu này bàn tay đột nhiên run rẩy một cái.

Nước thuốc đen thùi lùi trong chén ngọc chao đảo, rơi xuống nệm giường trắng như tuyết của hắn tạo ra một vế ố đen.

Nhưng mà hắn lại hồn nhiên tỏ ra chẳng chút cảm giác gì, chỉ là nắm chặt chén ngọc, mặt không dám tin, cảm thấy như mình xuất hiện ảo giác.

Mới vừa rồi lời kia của Lâm Hồi Âm chỉ là vô tình nói ra, ngay cả nàng cũng không nhận thức được mình vừa nói cái gì.

Sau khi nàng dứt lời hồi lâu nàng còn đần người nhìn Dạ Huyền hồi lâu, thấy hắn ta chắng có phản ứng gì thì mới ý thức được vừa rồi rốt cuộc lời mình nói có bao nhiêu là kinh khủng.

Sắc mặt nàng trở nên đỏ ửng, giống như có thể vắt ra máu vậy.

Nàng cắn môi dưới, theo bản năng muốn giải thích lời mình vừa nói với Dạ Huyền, nhưng lúc vừa định lên tiếng nàng đã bỏ đi suy nghĩ đó, chỉ là cẩn thận quan sát Dạ Huyền.

Nàng muốn xem ngoại trừ kinh ngạc ra hắn sẽ còn phản ứng nào.

Hắn có thể vì câu nói kia của nàng mà cảm thấy vui mừng?

Hắn đối với nàng rất tốt, tốt đến không còn điểm nào để bắt bẻ, cái tốt ấy vượt quá ngưỡng bạn bè.

Nhưng Dạ Huyền chưa từng nói lời yêu với nàng.

Chỉ một lần trong sơn động ở Tây Lương, vì hắn bị thương lại thêm diễn xuất nên nói ra.

Cho đến nay Lâm Hồi Âm vẫn không thể xác định được, những cái quan tâm Dạ Huyền dành cho mình thật sự có hàm ý gì.

Lâm Hồi Âm biết mục đích mình làm như vậy thật không tốt, nhưng mà nàng thật sự thích hắn cho nên cũng rất muốn biết hắn có thích nàng không.

Lâm Hồi Âm nghĩ vậy nên nín thở, cả người không nhịn được mà khẩn trương, ánh mắt nhìn chằm chằm biểu cảm của Dạ Huyền. Đến chớp mắt một cái cũng không, rất sợ sẽ bỏ qua biến hóa thật nhỏ trên khuôn mặt hắn.

Nhưng mà ngoại trừ sự run rẩy lúc nãy ra thì hắn cũng chẳng có phản ứng gì khác.

Biểu tình của hắn trở nên ổn địn và bình tĩnh, giống như lời nàng nói chẳng làm lòng hắn có bất kỳ gợn sóng nào vậy.

Vốn dĩ nàng đang khẩn trương lẫn mong đợi giờ đang từng chút từng chút nguội lạnh.

Trời mới biết mặc dù Dạ Huyền đang nắm chặt chén ngọc trong tay, bề ngoài như phong đạm vân khinh nhưng đáy lòng đã sớm dậy sóng mãnh liệt.

Nàng lại nói với hắn nàng muốn thành thân cùng người đàn như hắn...

Đây là nàng công nhận tình cảm với hắn sao?

Tin tức này đến quá bất ngờ, để hắn trong chốc lát không dám tin, hoặc là nói có cảm giác như mình nằm mơ vậy.

Kiếp trước người nàng yêu là Triều Ca, kiếp này nàng đã từng rất ghét hắn...

Dạ Huyền suy nghĩ hồi lâu lông mi dài mới khẽ động, sau đó từ từ quay đầu nhìn Lâm Hồi Âm.

*******************************

Chương 382: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [2]

Dạ Huyền suy nghĩ hồi lâu lông mi dài mới khẽ động, sau đó từ từ quay đầu nhìn Lâm Hồi Âm.

Đáy mắt Dạ Huyền lóe lên ánh sáng thật đậm, muốn chứng thật lời mình vừa nghe có thật hay không hắn nín thở dè dặt lên giọng hỏi: "Ngươi vừa nói cái gì?"

Lâm Hồi Âm đã sớm vì phản ứng của hắn mà thấy mất mác: Nếu hắn thích nàng thì khi nghe được câu nói kia của nàng, hẳn phải có phản ứng khác chứ.

Ánh mắt Lâm Hồi Âm có chút ảm đạm, nàng cố kéo nụ cười, nhìn Dạ Huyền cười cười một chút, giọng điệu buông lỏng: "Chuyện đó, Dạ Huyền ngươi không nên hiểu nhầm, ta không phải có ý đó..."

"Ý ta là, dáng dấp ngươi không tệ, xuất thân cũng tốt, tiên lực lại mạnh, bất kể phương diện gì cũng hết sức hoàn mỹ."

"Trong thế giới kia của ta, ngươi chính là thổ hào, con nhà giàu đẹp trai, là tình nhân trong mộng của tất cả các cô gái. Tất cả đều chen lấn muốn được gả cho ngươi, cho nên, mọi mặt của ngươi đều phù hợp với tiêu chuẩn của các cô gái. Những lời ta vừa mới rồi ý là muốn nói nếu ta kết hôn sẽ chọn một người đàn ông như vậy..."

Nếu như người đo là ngươi thì thật tuyệt.

Lâm Hồi Âm thầm nói thêm một câu nữa, sau đó đáy lòng thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng đã từng ghét người đàn ông này cực kỳ, hắn giết người không chớp mắt, lòng dạ độc ác, máu lạnh vô tình, lật lọng... Nhưng bây giờ nàng lại có thể nêu ra nhiều điểm tốt của hắn như vậy.

Quả thật trong mắt mình người tình hóa Tây thi, sẽ bao dung tất cả, những điều không tốt có thể dễ dàng bỏ qua hết.


Đối mặt với một loạt lời giải thích của Lâm Hồi Âm, Dạ Huyền cảm thấy hoảng hốt, ánh mắt hắn trở nên mê ly, bộ dáng lười biếng, hết sức hấp dẫn.

Người trước mắt hắn thật sự là Lâm Hồi Âm sao?

Nàng khen hắn...

Dạ Huyền yên lặng không phát ra tiếng đọng, chỉ là bàn tay trong chăn len lén nhéo mình một cái, cảm giác đau đớn lúc này mới ý thức được mình không nằm mơ, tất cả đều là sự thật.

Ánh mắt Dạ Huyền lần nữa lại tập trung tiêu điểm, dán chặt lên mặt Lâm Hồi Âm, từng tế bào trên cơ thể hắn lại rơi vào một mảnh yên tĩnh.

Lòng ngực hắn đập thình thịch loạn ngôn ngữ, nhưng hắn cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Đối mặt với giây phút sinh từ hắn cũng chưa từng thấy bức rức như vậy.

Mà vào giờ phút này, hắn lại khẩn trương không biết nên mở miệng như thế nào, thậm chí lòng bàn tay cũng đã đổ đầy mồ hôi.

Đến cuối cùng hắn chỉ có thể bất động nhìn nàng.

Lâm Hồi Âm muốn thu thập biểu cảm của hắn, mong sẽ biết được một ít đầu mối, nhưng khi ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt hắn lại giống như rơi vào đại dương mênh mông, nàng mất đi năng lực quan sát, chỉ là cảm thấy si mê.

Ánh mắt Dạ Huyền càng lúc càng sang, giống như có khả năng xuyên thấu vậy, nhìn thấu qua ánh mắt của Lâm Hồi Âm biets được suy nghĩ trong lòng nàng.

Lâm Hồi Âm không cảm nhận được suy nghĩ trong con tim Dạ Huyền, chỉ cảm thấy tim mình sắp bị hắn đọc hết.

*******************************

Chương 383: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [3]

Lâm Hồi Âm không cảm nhận được suy nghĩ trong con tim Dạ Huyền, chỉ cảm thấy tim mình sắp bị hắn đọc hết.

Nàng cảm thấy tất cả tình cảm của mình thay đổi đến nỗi không còn chỗ trốn.

Vì vậy nàng thấy hốt hoảng.

Nàng nhanh chóng trốn tránh ánh nhìn của hắn, luống cuông đứng dậy, nhìn một lượt quanh nhà, sau đó lắp ba lắp bắp nói: "Cửa sổ... Cửa sổ không đóng... Ta giúp ngươi đóng lại..."

Lâm Hồi Âm còn chưa xoay người rời đi Dạ Huyền đã đưa tay bắt cổ tay nàng lại.

Cơ thể Lâm Hồi Âm khẽ run lên, quay lưng đối diện với Dạ Huyền không dám trực tiếp đối mặt với hắn.

Dạ Huyền siết chặt cổ tay Lâm Hồi Âm, sức lực càng lúc càng mạnh, nín hơn nửa ngày cũng không hề nói ra một chữ nào, trên khuôn mặt trắng nõn khẽ ửng đỏ lên.

Lâm Hồi Âm cảm thấy tay bị Dạ HUyền nắm giống như bị ngọn lửa thiêu đốt vậy, cảm giác nóng bỏng, làm lòng nàng cũng nóng ran lên. Khẽ căn môi dưới sau đó hốt hoảng rút tay ra, nhanh chóng bỏ chạy đến cạnh cửa sổ. Nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu, hít hà vài hới giống như tiêu phí thời gian vậy, chậm rãi đóng cửa sổ lúc này mới xoay người, từ đầu đến cuối cũng không hề nhìn Dạ Huyền đang đứng bên mép giường.

Lâm Hồi Âm rũ mi mắt, nhìn Dạ Huyền bê chén thuốc trong tay đã không còn hơi ấm, cũng không nhìn Dạ Huyền một cái, nàng đưa tay đón lấy chén ngọc trong tay hắn, nhỏ giọng nói: "Thuộc nguội rồi, ta hâm nóng giúp ngươi."

Ánh mắt Dạ Huyền trước sau như cũ vẫn dán chặt lên khuôn mặt nàng, nàng nói gì hắn cũng khong hề nghe thấy. Chỉ là mặc cho nàng đưa chén thuốc trong tay mình đi, sau đó theo bóng người dời đi của nàng, dời đến cạnh chiếc lò nhỏ ấm áp trên bàn.

Lâm Hồi Âm hâm nóng thuốc lại bưng tới cho Dạ Huyền.

Ánh mắt hắn lúc này mới khôi phục sự bình đạm, bên trong ánh mắt nhu tình như nước làm thế nào cũng không che giấu được sự vui mừng. Hắn cảm thấy bình thường loại thuốc này rất đắng, uống vào rất buồn nôn nhưng hôm nay đưa vào miệng lại cảm thấy ngọt.

Hắn uống xong, Lâm Hồi Âm tự nhiên rửa sạch chén ngọc, đặt ngay ngắn trên bàn. Làm xong tất cả mới nghiêng đầu nhìn Dạ Huyền lần nữa, lại phát hiện hắn ta đang bình tĩnh nhìn mình.

Nàng nghĩ đến mới vừa rồi mình nói với hắn những lời như vậy nhưng biểu tình của hắn hết sức bình ổn. Đáy lòng lại hiện lên một chút cảm giác phức tạp, mất phương hướng không cam lòng, cuối cùng lại cảm thấy không phục.

Lâm Hồi Âm liền cố chấp, nàng thật sự muốn xác định Dạ Huyền đối với mình là tình cảm nam nữa hay chỉ là bạn bè bình thường.

Chỉ là nàng còn một chỗ thấy trở ngại, chính là lúc nàng vừa vào đông hoang đại lục, bị một người đàn ông xa lạ cưỡng bức, sau đó vì người đàn ông này mà phải lưu lại nơi này mười năm. Sau đó ở trong rừng trúc, nàng mới biết được người đó là Triều Ca.

Cứ xem như trong thời hiện đại, thật ra lần đầu tiên cũng không cần quá cảnh giác như vậy, chỉ là nàng không biết, Dạ Huyền là đàn ông cổ đại, hắn có thể tiếp nhận quá khứ của nàng không?

*******************************

Chương 384: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [4]

Cho nên nàng phải biết được Dạ Huyền có thích nàng hay không mới có thể suy nghĩ tiếp theo nên thẳng thắn với hắn như thế nào.

Nhưng nàng cũng không thể trực tiếp nói với hắn rằng: Dạ Huyền, ta thích ngươi.

Đàn ông thời cổ đại sao có thể thích người đàn bà cởi mở như thế?

Đây là nàng đang đi đường vòng... Lâm Hồi Âm nghĩ đến đây, đáy lòng đưa ra quyết định, chuẩn bị dò xét Dạ Huyền lần hai. Vậy nên nàng lại đi đến cạnh mép giường hắn, tự nhiên nắm lấy tay áo trắng rộng thùng thình của hắn, dùng khăn giúp hắn lau tay. Sau đó ngồi xuống phiến ghế bên cạnh, ngẩng dầu thoải mái nhìn Dạ Huyền.

So với Lâm Hồi Âm trấn định, Dạ Huyền bị nàng nhìn như vậy có chút xấu hổ, khẩn trương, nhưng vẫn duy trì vẻ vui mừng lúc này, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng.

Lâm Hồi Âm hít sâu một hơi, dáng vẻ phấn khích nhìn Dạ Huyền cũng đang bất động.

Nhưng sau một hồi rốt cuộc người thua vẫn là nàng, nàng không có cách nào cả, ai bảo ánh mắt hắn lại đẹp đến vậy. Ánh mắt kia giống như một trận pháp hấp dẫn hồn phách nàng.

Nếu tiếp tục nhìn vào đó chỉ sợ nàng sẽ thất thủ, tự lẩm bẩm nói ra tâm ý của mình mất.

Lâm Hồi Âm đặt bàn tay Dạ Huyền về giường, sau đó trải ga giường hết nửa ngày, cuối cùng trong lúc bất chợt lại bật cười một tiếng, vòng vo nhìn Dạ Huyền hỏi: "Dạ Huyền, ngươi cảm thấy ta như thế nào?"

Hắn tiếp xúc với con gái không nhiều, cũng không hiểu được ám chỉ của Lâm Hồi Âm.

Sau khi Lâm Hồi Âm hỏi vấn đề này, Dạ Huyền tinh tế quan sát nàng một lúc lâu, phát hiện lời nói của hắn làm con tim hắn chấn động mạnh, trầm tư hồi lâu cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ, biểu ý sự ca ngợi từ sâu trong đáy lòng mình: "Rất tốt."

Hắn nói thật sự rất thành khẩn.

Nhưng mà Lâm Hồi Âm lại thấy không hài lòng.

Bởi vì dù cho Dạ Huyền có chân thành khen ngợi nàng đi nữa nàng cũng cảm thấy đây chỉ là qua loa lấy lệ.

Lâm Hồi Âm bĩu môi, không buông tha: "Có thể cụ thể một chút không? Giống như ngoại hình ta đẹp không? Vóc người thế nào?"

"Đẹp mắt." Dạ Huyền tập trung trả lời vấn đề của Lâm Hồi Âm, sau đó lướt qua dáng người nàng, nghĩ đến những lúc triền miên cùng nàng quấn quít kia, sắc mặt bỗng ửng đỏ, hắn ngẩng đầu mất tự nhiên "ừ" một tiếng.

Ừ... Với vóc dáng của nàng hắn chỉ ừ...

Đây là có ý gì.

Lâm Hồi Âm cực kỳ không hài lòng, nàng cúi thấp đầu, nhéo hồng mình một cái, lại đưa tay kéo kéo ngực, sau đó cogn môi nói: "Thái độ đó của ngươi là sao, có phải ngươi cảm thấy vóc người ta không tốt? ĐƯợc rồi, ta biết là vóc người ta không hoàn mỹ nhưng cũng được tám phần đi, ngực ta tuy không lớn như Tường Vi nhưng cũng không nhỏ, tính theo vóc người ta thì ngực ta đã rất rất tốt rồi."

*******************************

Chương 385: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [5]

"Thái độ đó của ngươi là sao, có phải ngươi cảm thấy vóc người ta không tốt? ĐƯợc rồi, ta biết là vóc người ta không hoàn mỹ nhưng cũng được tám phần đi, ngực ta tuy không lớn như Tường Vi nhưng cũng không nhỏ, tính theo vóc người ta thì ngực ta đã rất rất tốt rồi."

Dạ Huyền nhìn Lâm Hồi Âm bóp eo, tiếp đến lại khoe ngực mình ra sắc măt thêm ửng đỏ, hắn không hiểu tại sao Lâm Hồi Âm lại nhắc đến tường vi, giọng nói có chút cao, không hiểu nói: "Vóc người ngươi được hay không không liên quan đến Tường Vi."

Lâm Hồi Âm chỉ là thuận miệng nên mới nhắc đến nàng ấy, sỡ dĩ nói như vậy là vì dáng dấp tường vi quá mức xinh đẹp, tu hành ạn năm, quan trọng nhất là rất si mê Dạ Huyền. Nàng xem nàng ấy như tình địch, mặc dù không đến mức đối nghịc nhưng cô gái nào cũng có chút ghen tuông, để ý nhỏ từng ly từng tí, trong tiềm thức luôn đặt cả hai ra so sánh.

Cho nên một câu kia của nàng không phải là do thàn kiến với Tường Vi mà chẳng qua là bất mãn với một chữ "ừ" của Dạ Huyền.

Đổi lại người đàn ông trải qua phong hoa tuyết nguyệt kia sợ là sẽ không biết nói lời ngon ngọt về người đàn bà mình thích, lại để ý lời cô gái, thấy cô cúi đầu tán dương người đàn bà khác, tuy không đến nỗi chê bai Tường Vi nhưng cũng không nên nhắc đến nàng ấy.

Nhưng mà tình cảm của Dạ Huyền lại không ít, tuy về phương diện này hắn không có nhiều kinh nghiệm, khó tránh khỏi những lúc chậm chạp nên đáy lòng chưa kịp suy nghĩ đã hỏi.

Lời nói kia với hắn mà nói chẳng có hàm ý gì chỉ là thấy buồn bực một chút, vóc người của Lâm Hồi Âm thì liên quan gì đến Tường Vi.

Nhưng rơi vào tai Lâm Hồi Âm lại thành nghĩa khác, bản thân nàng vì Tường Vi thích Dạ Huyền nên rất để ý, bây giờ Dạ Huyền hỏi như vậy làm nàng cảm thấy, trong lòng Dạ Huyền vị trí của nàng chẳng bằng Tường Vi.

Nhất thời Lâm Hồi Âm cảm thấy khó chịu, nàng phiết môi, giọng nói thấp dần: "Đúng vậy, vóc người ta đẹp xấu không liên quan đến Tường Vi."

Dừng một chút, Lâm Hồi Âm lại muốn biết cái nhìn của Dạ Huyền về Tường Vi nên vội ngẩng đầu nhìn Dạ Huyền hỏi: "Tuy nhiên Tường Vi vóc người cũng không tệ, phải không?"

Dạ Huyền cảm thấy suy nghĩ của Lâm Hồi Âm nhảy quá nhanh, với mừa rồi còn bàn luận về vóc người mình bây giờ lại nhảy sang Tường Vi.

Tuy nhiên với câu hỏi của nàng, mặc dù hắn không có hứng thú nhưng vẫn thành thật gật đầu một cái: Ừ."

"Hơn nữa dáng dấp của nàng cũng không tệ..." Trong giọng nói của Lâm Hồi Âm có chút vị chua của ghen tuông mà ngay chính nàng cũng không phát giác.

Mà Dạ Huyền cũng không hề biết bộ dáng của một người đàn bà lúc ghen là thế nào, nên những vấn đề liên quan đến Tường Vi dù không chút hứng thú gì hắn vẫn ừ một tiếng qua loa lấy lệ.

"Hơn nữa vóc người Tường Vi rất hoàn mỹ..." Giọng nói bộc lộ sự cho xót rất rõ ràng.

Dạ Huyền vẫn hồn nhiên không phát hiện, chỉ là cảm thấy lời nói của Lâm Hồi Âm càng lúc càng tẻ nhạt, vô vị, nếu không phải Lâm Hồi Âm hỏi chỉ sợ lần này hắn cũng chỉ ừ rồi lại ừ.

*******************************

Chương 386: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [6]

Dạ Huyền vẫn hồn nhiên không phát hiện, chỉ là cảm thấy lời nói của Lâm Hồi Âm càng lúc càng tẻ nhạt, vô vị, nếu không phải Lâm Hồi Âm hỏi chỉ sợ lần này hắn cũng chỉ ừ rồi lại ừ.

Lâm Hồi Âm lại tán dương Tường Vi thêm dăm ba câu, thấy Dạ Huyền hoàn toàn đồng ý, giọng nàng lúc này đã trở nên thấp hẳn: "Nàng còn tu hành vạn năm..."

Dạ Huyền ngay cả "ừ" cũng đã lười, chỉ cho nàng một cái gật đầu.

Bình giấm trong tim nàng hoàn toàn đổ, cảm giác chua từ dạ dày tràn ra làm nàng tức giận đứng dậy, trừng mắt nhìn Dạ Huyền. Hừ một cái cũng không thèm để ý đến hắn nữa, chạy ra ngoài.

Dạ Huyền nhíu mày không hiểu tại sao Lâm Hồi Âm lại trở nên không vui như vậy.

Hắn nhìn bóng người Lâm Hồi Âm, còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì nàng đã quay phắt đầu lại, dùng ánh mắt rõ ràng trắng đen trừng hắn nói: "Đúng rồi, ta còn quên một câu, quan trọng cihsnh là Tường Vi còn vì ngươi mà si tình đến vậy."

Nói xong Lâm Hồi Âm đóng chặt cửa lại.

Tiếng "Ầm" vang lên thật lớn.

Sau đó vùng vằng chạy về phòng mình.


Lúc về đến phòng, Lâm Hồi Âm vẫn cảm thấy rất giận dữ, nàng ngồi trước gương đồng, cởi áo tuần trên người mình xuống, chỉ mang một cái yếm săm soi trước gương.

Trong gương đồng là hình ảnh một cô gái có làn da trắng như tuyết, mềm mại, vóc người nhỏ nhắn, mặc dù không thể gọi là quá đẫy đà nhưng ngực cũng rất cao. Mông cong, vóc người như vậy cũng có thể nói là tuyệt vời, không kém Tường Vi chút nào.

Nhưng mà Dạ Huyền lại tán dương nàng ấy, không tán dương nàng!

Lâm Hồi Âm nghĩ đến đây lại nhìn mình trong gương dậm mạnh chân, sau đó lại nghe bên cửa sổ vang lên một loạt tiếng động, nàng vừa quay đầu đã thấy cửa sổ bị người ta mở ra.

Lâm Hồi Âm vội vàng nhặt áo quần dưới đất lên che cơ thể mình lại, thì thấy Dạ Huyền vẫn còn trọng thương đứng trước cửa sổ nàng, sắc mặt tái nhợt.

Lâm Hồi Âm cau mày, đi đến mép giường giọng nói vẫn còn sự ghen tuông: "Thân thể ngươi chưa tốt xuống giường làm gì?"

Dạ Huyền không trở lời câu hỏi của Lâm Hồi Âm, biểu tình nghiêm túc nhìn nàng

Biểu cảm như vậy làm Lâm Hồi Âm cũng cảm thấy cảnh giác, không nhịn được mà hỏi lần nữa: "Rồi sao?"

Lúc này Dạ Huyền mới lên tiếng, nói: "Tường Vi nguyện ý thích ta, nhưng ta không thích nàng."

DỪng một chút, hắn cảm thấy lời giải thích của mình giống như không đủ, vì vậy còn nói: "Lúc ở Tây Lương ta đã cùng nàng nói, hai ta chỉ là bạn."

THật ra cho đến bây giờ, Dạ HUyền cũng không biết tại sao đột nhiên Lâm Hồi Âm lại tức giận bỏ đi.

Hắn chống người xuống giường chạy đến tìm nàng đơn giản chỉ là muốn giải thích cho nàng biết, hắn không thích Tường Vi.

Bởi vì hắn thích nàng nên sợ nàng sẽ hiểu nhầm.

Lâm Hồi Âm không nghĩ Dạ Huyền sẽ chạy đến tìm mình cũng chỉ để giải thích những lời này, cảm giác ghen tuông chua xót trong đáy lòng bỗng dưng tiêu tan không còn một chút.

*******************************

Chương 387: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [7]

Lâm Hồi Âm không nghĩ Dạ Huyền sẽ chạy đến tìm mình cũng chỉ để giải thích những lời này, cảm giác ghen tuông chua xót trong đáy lòng bỗng dưng tiêu tan không còn một chút.

Tiếp đó là cảm giác vạn phần cao hứng vào thoải mái thay thế.

Lâm Hồi Âm cũng không biểu hiện rõ sự cao hứng của mình, chỉ là cắn cắn môi sắc mặt bình thản. "Hơ." một tiếng, nhưng đáy lòng đã sớm nở hoa.

Vốn dĩ Dạ Huyền không thích Tường Vi...

Dạ Huyền tinh tế quan sát Lâm Hồi Âm một lúc, sau đó hỏi: "Mới vừa rồi ngươi không vui?"

Lâm Hồi Âm sẽ không nói cho hắn biết là mình đang ghen, đôi mắt chuyển động khẽ nói: "Không mà."

"Phải không?" Dạ Huyền có chút không tin tiếp tục nhìn Lâm Hồi Âm.

Lâm Hồi Âm bị Dạ Huyền nhìn có chút không tự nhiên, cảm thấy ánh mắt của hắn có thể xuyên thấu suy nghĩ của nàng vậy. Nàng cắn môi dưới, e thẹn giống như tất cả các thiếu nữ khác vậy, hỏi: "Này, ngươi sao lại xấu như thế?"

Dạ Huyền cau mày không hiểu sao trong lúc bất chợt nàng lại chê hắn xấu, trầm tư một lúc rốt cuộc nói: "Nếu ngươi không thích, sau này ta có thể không giết người."


Lâm Hồi Âm sửng sốt một chút, sau đó thẹn quá hóa giận, cảm thấy người đàn ông này thật là quá không hiểu phong tình! Ai nói hắn xấu là vì hắn giết người?

Nàng nhìn Dạ Huyền ngoài cửa sổ hét ầm lên: "Ngươi, con người này, tại sao vậy chứ, ngươi làm người ta thích ngươi đến chết lại làm người ta xấu hổ đến đòi mạng."

Nói xong Lâm Hồi Âm giơ tay lên, đóng cửa sổ lại sau đó gài thật chặt còn không quên khóa trái.

Dạ Huyền đứng bên ngoài ánh mắt mờ mịt.

Hồi lâu sau hắn mời buồn bực trở về phòng mình, cầm gương đồng lên ngắm một lúc nhưng cũng không biết trên mặt mình có điểm nào làm người khác thích đến chết, lại làm người ta xấu hổ đến đòi mạng.

Những lời này nửa trước giống như khen ngợi, nhưng nửa sau lại là mười phần chán ghét, Một câu nói kết cú phức tạp như vậy thật sự có hàm ý gì chứ?

Dạ Huyền suy nghĩ một lúc, không tìm được kết quả nên lần giường lần nữa. Thì con mèo trắng không biết chạy đi đâu bất chợt lại nhảy vào phòng leo lên giường hắn nằm trên bả vai hắn "meo meo" hai tiếng.

Dạ Huyền đưa tay ôm mèo nhỏ vào trogn ngực mình, vân vê lỗ tai nó, suy nghĩ một lúc lại nghĩ đến Lâm Hồi Âm tán dương mình, thần giác không tự chủ cong lên.

"Biết không? Nàng vừa mới khen ta... Nàng nói dáng dấp ta không tệ, tiên lực mạnh... Bất kể mặt gì mà nói cũng rất hoàn mỹ... CÒn nói người đàn ông như ta là tình nhân trong mộng của biết bao nhiêu người đàn bà, nàng còn nói muốn gả cho một người đàn ông như ta."

"Ý này của nàng là không ghét ta phải không?"

"Ta vốn tường phải chờ rất lâu, không nghĩ lại nhanh vậy, để ta không thích ứng kịp."

"Cố gắng của ta đổi lấy nàng không ghét ta nữa, quả thật rất đáng phải không?"

"Ta phải tiếp tục cố gắng... Ta tin ta có thể cảm hóa nàng... Bất kể bao lâu ta cũng sẽ luôn cố gắng..."

*******************************

Chương 388: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [8]

"Ta phải tiếp tục cố gắng... Ta tin ta có thể cảm hóa nàng... Bất kể bao lâu ta cũng sẽ luôn cố gắng... Xem như đúng như Liễu Nhiễu nói, ta và nàng không có duyên phận thì ta cũng phải cố gắng thay đổi số mạng..."

Dạ Huyền nói đên đây tâm tình trở nên cực kỳ tốt.

Ngón tay vuốt ve mèo nhỏ trở nên ôn nhu hơn.

.........

Cùng lúc đó Lâm Hồi Âm ở chỗ khác tâm tình cũng tốt như Dạ Huyền vậy.

Nàng cuộn mình trong chăn, nằm trên giường nhớ đến Dạ Huyền tốt với mình, mừng rỡ như điên, toàn thân thấy ngọt ngào, nhưng đối diện với vấn đề Dạ Huyền có thích mình hay không lại cảm thấy rối rắm.

Nàng phải làm gì đây?

Trực tiếp bày tỏ laijc ảm thấy quá đường đột, nếu hắn không thcsh mình vậy thì ngay cả làm bạn cũng không thể tiếp tục.

Nhưng nếu hắn thích mình, mà ai cũng không chịu lên tiếng trước cứ làm khổ nhau như vậy thì cũng rất bực!

Lâm Hồi Âm suy nghxi một chút, lăn lộn trên giường sau đó ngồi bật dậy, tay cuộn chặt thành nắm đấm, chuyện Lâm Hồi Âm nàng muốn làm nhất định phải đạt được!

Nếu hôm nay nàng dò xét không thành không thì để mai tiếp tục dò xét!


Nàng không tin Dạ Huyền cũng không có chút gì thích mình!

Chỉ cần nàng lần dò ra một chút tin tức, đáy lòng nàng có chút căn cứ sẽ tốt hơn rất nhiều.

Nhưng nàng phải dò xét như thế nào đây...Loại sinh vật đàn ông này, từ nhỏ Lâm Hồi Âm đã tiếp xúc nhưng cũng không hiểu thấu.

Nàng cũng như biết bao cô gái khác, ảo tưởng tìm được một người đàn ông, nàng yêu hắn, hắn cũng yêu nàng, hai người sống bên nhau đến già.

Không cầu đời đời kiếp kiếp chỉ mong bên nhau trọn đời này.

Vì vậy một đêm này Lâm Hồi Âm hoàn toàn mất ngủ, nàng suy nghĩ đến sáng sớm mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Lúc tỉnh lại đã là giữa trưa. Lúc này Lâm Hồi Âm mới vội vàng rời giường, mặc quần áo rửa mặt sau đó vội vàng chạy đến phòng Dạ Huyền.

Chạy được một nữa thì vừa vặn gặp được Triều Ca từ vô lượng điện đến đưa thuốc cho Dạ Huyền.

Từ lúc tiếp nhận nhiệm vụ chiếu cố Dạ Huyền, thuốc đều là do Lâm Hồi Âm đến vô lượng điện lấy đi.

Nhưng hôm nay Triều Ca đợi hơn nửa ngày cũng không thấy nàng đến nên tự mình đưa xuống.

Lâm Hồi Âm bước lên trước nhận lấy, ngượng nừng nói: "Hôm nay ta dậy muộn, phiền ngươi xuống đây một chuyến."

Triều Ca nhìn chằm chằm Lam Hồi Âm, mấy ngày qua nàng thân thiết quan tâm Dạ Huyền hắn đều nhìn thấy, đáy lòng cảm thấy không thoải mái.

Hắn không nhịn được mà lên tiếng: "Hồi ÂM, hai ngày nữa đệ tử mới nhập môn chính thức so tài, nếu không thì mấy hôm nay để ta chăm sóc Dạ Huyền, ngươi tu luyện tiên pháp thật tốt đi."

Lâm Hồi Âm sao có thể đồng ý, nàng còn chuyện quan trọng hơn phải làm dây, nhất thời lắc đầu một cái: "Không cần, không cần. Những tiên pháp kia ta đều nhớ cả rồi."

Lâm Hồi Âm dừng một chút, lại nhìn Triều Ca bổ sung một câu: "Đạ ta ý tốt của ngươi, Triều Ca."

Triều Ca không nói gì, chỉ là lãnh đạm gật đầu một cái, Lâm Hồi Âm vội bưng thuốc vào phòng Dạ Huyền.

*******************************

Chương 389: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [9]

Triều Ca không nói gì, chỉ là lãnh đạm gật đầu một cái, Lâm Hồi Âm vội bưng thuốc vào phòng Dạ Huyền.

Lâm Hồi Âm cất bước vội vã, giống như hận không thể ngay lập tức chạy vào phòng Dạ Huyền vậy.

Triều Ca ngẩn người nhìn bóng người nàng không tự chủ nhíu mày một cái.

Nàng không muốn ở lâu với hắn sao?

Từ bao giờ người đã từng xem hắn là người đàn ông thân thiết nhất giờ phút này lại như người xa lạ?

Trải qua chặng được cay đắng chạy trốn khỏi Tây Lương, hắn nhìn Lâm Hồi Âm và Dạ Huyền nhiều lần ăn ý ở chung chỗ vơi nhau, thân mật vô cùng giống như một đôi đang yêu nhau... Giống như hắn với Thanh Âm đã từng vậy...

KHông biết có phải ánh nắng mắt trời quá chói chang hay không, ánh mắt Triều Ca có chút khô khốc, hắn sợ run rẩy một chút rồi mới xoay người bay về Vô Lượng điện.

Nửa đường, Triều Ca tháy một đệ tử lấy nước suýt nữa ngã xuống, hắn nhanh chóng hạ xuống đỡ lấy tên đệ tử kia. Người kia thụ sủng nhược kinh, nhìn hắn: "Đại sư huynh."

Triều Ca thần thái rời rạc, vị thàn sơn kia nhìn vào ánh mắt buồn bực của hắn, thấy từ đầu đến cuối hắn đều không có ý định trả lời vội vàng lên tiếng xin cáo từ, chạy qua khỏi người Triều Ca rời đi. Không biết có phải quá khẩn trương hay không mà người kia lại vô tình đụng phải Triều Ca, làm hắn nhích lại gần thân cây hơn.

Đệ tử Thần Sơn kia bị doa đén sắc mặt đến khó coi, vội quỳ rạp trên mặt đất, Triều Ca cau mày lại sắc mặt thiếu nhẫn nhịn phất tay ý bảo người kia nhanh chóng rời đi.Trong rừng Triều Ca khoác sam y trắng đơn giản vẫn duy trì tư thế dán chặt lên thân cây, cả nửa ngày không nhúc nhích.

Cả người hắn giống như mê muội vậy, cảm giác đau đớn sau lưng truyền đến cũng không hề phát giác, chỉ là yên tĩnh đứng trong rừng cây sâu thẳm. Tiếng tim hắn đập loạn, đùng đùng, từng chút từng chút làm hắn nhớ laị hết thảy những chuyện đã trải qua.

Nghĩ lúc đó Lâm Hồi Âm bất ngờ xuất hiện ở đôgn hoang đại lục hắn đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn thậm chí còn mất lý trí muốn đem nàng trở về đất người của nàng, không còn bất kỳ quan hệ nào với hắn.

Cho đến nay hắn đều cảm thấy mình muốn tốt cho nàng nên muốn nàng trử nên mạnh mẽ, muốn nàng có thể tự bảo vệ chính minh. Nhưng rốt cuộc thế nào, dù cho hắ nghĩ vậy đến cuối cùng lại không thực hiện được. Rõ ràng nói đời này sẽ không để nàng chịu ủy khuất nhưng hết lần này đến lần khác lại làm nàng ủy khuất.

Triều Ca chậm rãi nhắm mắt lại, hắn không nghi ngờ chuyện mình yêu Thanh Âm sâu đậm, cũng từng hứa hẹn cùng nàng sống đời đời kiếp kiếp. Nhưng sau khi nàng chuyển thế vốn dĩ cô gái thuộc về hắn lại biến thành người trong vòng tay yêu thương của kẻ khác.

Khoảng cách giữa nàng và hắn càng lúc càng lớn, giông như đến bây giờ, ngay cả một lý do danh chính ngôn thuận để yêu nàng hắn cũng không tìm được.

..............

Lúc Lâm Hồi Âm không biết mình yêu Dạ Huyền thường xuyên sẽ lui tới phòng hắn một cách tự nhiên, ung dugn nhất.

Nhưng bây giờ, nàng nhận ra mình yêu hắn, nên lúc chạy đến trước cửa phòng hắn, bước chân nàng chậm lại một chút, cẩn thận kiểm tra lại quần áo mình, chắc chắn đã chỉnh tề mới đưa tay lên, gõ cửa một cái.

*******************************

Chương 390: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [10]

Các một hồi bên trong phòng mới vang lên giọng nói của Dạ Huyền: "Vào đi".

Lâm Hồi Âm đẩy cửa thì nhìn thấy ngoài cửa sổ, gió nhè nhẹ thổi làm cây cỏ xanh ngát tả mùi thom, Dạ Huyền ngồi trên giường thần thái có chút bất an, nóng nảy, khi nhìn thấy Lâm Hồi Âm xuất hiện mới cảm thấy thư giãn hơn một chút. Giống như là yên lòng mà dời người, bình tĩnh nhìn Lâm Hồi Âm bê thuốc đến bên giường mình.

Lâm Hồi Âm còn chưa kịp đưa thuốc đến Dạ Huyền đã vội vàng đưa tay ra nhận.

Nhưng mà Lâm Hồi Âm lại nắm thật chặt chén ngọc trong tay, đôi mắt đen nhánh nhìn Dạ Huyền chằm chằm, cắn môi dưới nói: "Ừm... Hay để ta đút ngươi uống?"

Dạ Huyền sửng sốt hồi lâu, cảm thấy thụ sủng nhược kinh gật đầu một cái.

Lúc này Lâm Hồi Âm mới hớn hở ngồi xuống bên băng ghế cạnh giường Dạ Huyền, khuẩy nhẹ cái muỗng trong chén thuốc sau đó múc từng thìa, chu môi thổi sau đó mới đút đến tận miệng hắn.

Dạ Huyền bị thương không phải lần đầu, nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Hồi Âm chủ động đút thuốc cho hắn.

Nàng ngồi trước mặt hắn, mi mắt rũ xuống chuyên tâm thổi thuốc.

Ánh mắt trời ngoài cửa sổ lẳng lặng len lỏi vào phòng, phủ lên đỉnh đầu cô gái làm tăng thêm nét khả ái.

Trên người nàng tản ra hương thơm nhàn nhạt, xen lẫn với mùi thuốc bay vào hơi thở hắn tạo thành một cỗ mùi thơm rời rạc, hắn cảm thấy thích thích.

Dạ Huyền cảm thấy tát cả các chuyện này đẹp đẽ như mộng vậy, hắn nín thở sợ mình không cẩn thận sẽ phá vỡ bức tranh này.

Lâm Hồi Âm nhìn Dạ Huyền mím môi không uống thuốc, mi mày nhíu chặt lại, nhỏ giọng lo âu nói: "Dạ Huyền, ngươi không thích ta đút thuốc phải không?"

Lúc này Dạ Huyền mới tỉnh hồn, nhìn mặt nàng một lúc lâu mới chậm rãi há miệng uống thuốc nàng đút cho mình.

Đừng nói là thuốc, cứ coi như là thuốc độc thì hắn cũng cam tâm tình nguyện uống.

Lâm Hồi Âm nhìn Dạ Huyền cả nửa ngày cũng không nuốt thuốc, càng lo âu hơn, chỉ là ghé sát mặt hắn, cẩn thận quán át một chút sau đó mới nói: "Dạ Huyền, ngươi không thích uống thuốc sao?"

Dạ Huyền lắc đầu một cái: "Không có."

"Phải không?" Lâm Hồi Âm có chút không tin, nàng lại múc lên một muỗng nước thuốc, le đầu lưỡi ra liếm liếm một chút, sắc mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức nhăn nhúm. Nhất thời Lâm Hồi Âm lè lưỡi, số thuốc còn lại được đưa đến bên miệng Dạ huyền.

Vị thuốc kia còn mang theo hương vị đầu lưỡi của nàng, Dạ Huyền ngậm trong miệng có chút lưu luyến mê hồn không thể nào nuốt xuống.

Lâm Hồi Âm cho rằng Dạ Huyền nuốt không trôi nên xem Dạ Huyền nhưu đứa trẻ con mà dụ dỗ: "Thuốc đắng giả tật, chờ ngươi uống thuốc xong ta cho ngươi ăn đường."

Sắc mặt Dạ Huyền ửng đỏ, đè nén lại tâm tình mênh mông, vội vàng nuốt xuống.

Lâm Hồi Âm vui vẻ cong môi cười, sau đó vội vàng múc thêm thuốc đút cho hắn.

*******************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro