C391-400: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 391: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [11]

Lâm Hồi Âm vui vẻ cong môi cười, sau đó vội vàng múc thêm thuốc đút cho hắn. Lần này Dạ Huyền cực kỳ phối hợp, lúc nàng vừa đưa thuốc đến bên miệng đã vội há miệng ra.

Bên trong phòng an tĩnh chỉ có tiếng Lâm Hồi Âm múc thuốc va vào chén, âm thanh phát ra có chút thanh thúy càng làm bầu không khí thêm ấm áp.

Một bén thuốc kia trong bầu không khí này rất nhanh đã thấy đáy.

Lâm Hồi Âm múc thìa cuối cùng tự nhiên đưa đến bên miệng Dạ Huyền như cũ, chỉ là lúc gần đưa đến miệng hắn nàng lại cố ý run tay một cái, làm vẩy thuốc lên ga giường của hắn.

Lần này Dạ Huyền còn chưa đưa tay ra lau, Lâm Hồi Âm đã hô lên một tiếng, giống như không phải mình cố ý mà ão não vậy. Đặt chén thuốc lên bàn, sau đó dùng khăn tay nhẹ nhàng lau.

Ga giường còn chưa kịp thấm nước, nay lại bị Lâm Hồi Âm lau đi thì nhanh chóng lan ra, tạo nên những vên loang lỗ nhìn rất xấu mắt.

"Không cần phiền phức như vậy, dùng thuật sạch sẽ có thể..."

Dạ Huyền lên tiếng nhắc nhở nhưng Lâm Hồi Âm lắc đầu, nhanh chóng ngăn cản nói: "Không được ngươi bị thương vẫn chưa hoafnt oàn bình phục, không thể dùng tiên thuật tùy tiện. Nghỉ ngơi cho khỏe đi, cái giường này để ta chỉnh lý. THầy trưởng môn cũng nói không thể dựa vào tiên thuật trong cuộc sống hàng ngày quá nhiều, cứ vậy sẽ mất đi kỹ năng sống cơ bản. Không thể vì học tập tiên thuật mà lười biếng được."

Lâm Hồi Âm nói ra rất có đạo lý, sau đó nhanh chóng lấy hết chăn nệm bẩn trên người Dạ Huyền xuống, bỏ qua băng ghế. Tiếp lại chạy đến tủ ôm một mớ chăn nệm mới, đắp lại cho hắn.

Lúc phủ chăn vào bên trong, Lâm Hồi Âm ỷ vào vóc dáng mình thấp, giả bộ như không với tới bên trong nên bò hẳn lên giường, bước chân qua eo Dạ Huyền quỵ bên người hắn, đưa lưng về phía hắn.

Lâm Hồi Âm cố ý uốn ẹo, đẩy cao mông, đầu hạ thấp, tư thế khiêu khích lớn mật. Xuyên qua kẽ hở lớn giữa hai chân nàng Dạ Huyền còn có thể nhìn thấy cằm nhỏ xinh xắn tinh xảo.

Lâm Hồi Âm cố ý đẩy tới đẩy lui mông mình trước mặt hắn, chớp mắt thầm suy nghĩ, nếu hắn thích nàng hẳn là sẽ không chóng nổi nàng trong tư thế dụ hoặc như này. Nếu như hắn nhất thời không kiềm chế được, đẩy nàng ngã xuống giường nàng có thể chắn chắn rằng hắn thích nàng hay khong?

Lâm Hồi Âm tính toán một chút, sau đó chậm rãi xoay người định phủ chăn lên người hắn, lúc xoay người, nàng còn cố ý chạm đầu gối mình vào hạ bộ của hắn muốn biết Dạ Huyền có phản ứng hay không.

Nhưng mà kế hoạch của nàng còn chưa kịp bắt đầu đã chạy khỏi lộ trình.

Nàng không dám quá lộ liễu nên chỉ đành sờ nhẹ qua một cái, rồi nhanh chóng lướt người qua.

Ai ngờ bởi vì cách một lớp chăn nệm, nàng lại chỉ đụng nhẹ một cái nên chẳng cảm nhận được điều gì bất thường.

Vì vậy, đôi mắt nàng khẽ chuyển, sau đó chưa bỏ ý định, thầm nghĩ lúc bước qua eo hắn sẽ dò xét thêm lần nữa.

*******************************

Chương 392: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [12]

Vì vậy, đôi mắt nàng khẽ chuyển, sau đó chưa bỏ ý định, thầm nghĩ lúc bước qua eo hắn sẽ dò xét thêm lần nữa.

Cho nên lần này nàng cố ý làm rất chậm, lúc đi nang hạ bộ của Dạ Huyền, còn dùng sức áp chân xuống.

Ai ngờ nàng còn chưa cảm nhận được có phải hạ bộ của hắn cũng cứng rắn hơn một chút hay không thì Dạ Huyền đã nhanh như tia chớp lùi lại về sau tránh né.

Lâm Hồi Âm chân không có lực chống, trong nháy mắt mất thăng bằng, cả người đột nhiên nhào về phía trước.

Đầu nàng đụng phải cằm Dạ Huyền.

Hắn bị đau hít lạnh một hơi, còn Lâm Hồi Âm thì thấp giọng hét lên một cái

Lâm Hồi Âm ngẩng đầu, đối diện với Dạ Huyền nhất thời có một ý tưởng nảy lên trong lòng, nàng giả bộ thẹn thùng, sau đó nhanh chóng bò dậy, chẳng qua lúc nàng vừa leo được một nửa thì lại ngã xuống lần nữa.

Dạ Huyền nhanh tay lẹ mắt đưa tay ra ôm lấy Lâm Hồi Âm, ngăn cản nàng ngã xuống hạ bộ mình, chỉ là lần này đầu của nàng lại đụng vào đầu Dạ Huyền, còn có cả môi nàng nữa.

Dạ Huyền muốn định nói "cẩn thận." nhưng vừa há miệng đã cảm thấy bên môi mình dán lên một hương vị ngọt ngào. Đầu óc Dạ Huyền như muốn nổ tung, nghĩ đến cái mông nhỏ lúc nãy hướng về phía mình uốn tới uốn lui. Mặc dù nàng mang quần náo nhưng trong đầu hắn lại tưởng tượng ra cảnh nàng lột sách không còn mảnh vải, đứng trước mặt hắn chuyển động. Sau đó càng làm hắn điên hơn là nàng lại xoay người bước qua hông hắn hai lần, còn vô tình dẫm lên hạ bộ của hắn.

Lần đầu tiên hoàn toàn bất ngờ làm trong cơ thể hắn dấy lên từng cổ khí nóng.

Lần thứ hai nếu không phải hắn tránh kịp thì sợ đã sớm mất không chết.

Cứ tưởng rằng đó đã là dụ hoặc cực điểm nhất, chỉ là không nghĩ đến môi nàng lại dán lên môi hắn.

Những cử chỉ này hắn chỉ cho rằng là Lâm Hồi Âm không cẩn thận nên va phải, nhưng hoàn toàn thiêu đốt lửa nóng trong cơ thể hắn, hắn như sắp không chịu đựng nổi.

Dạ Huyền trợn tròn mắt, nhìn khuôn mặt Lâm Hồi Âm phóng đại trong gang tấc, không nhịn được mà nuốt nước bọt mộ cái. Nhưng cũng không dám có bất kỳ hành động càn rỡ nào.

Mặc dù đáy lòng hắn đã rất muốn đè nàng xuống dưới thân như con hổ đói nhảy tới vồ mồi vậy.

Tất cả những chuyện này Lâm Hồi Âm đã lên kế hoạch, nàng nhớ đã từng thấy trong sách hiện đại. Nếu một người đàn ông thật sự thích một người đàn bà, vậy thì chỉ vì người nọ trogn giây phút nhất thời có một hành động lẳng lơ thì nahats định gã sẽ hóa thân thành chó sói.

Cho nên tối hôm qua nàng đã nghĩ đến nghĩ lui hơn nửa ngày, cuối cùng mới ra phương pháp này.

Nếu nàng không thể dò xét bằng lời nói vậy chi cứ để nàng dùng thân thể đi!

Lâm Hồi Âm dán chặt môi mình lên môi Dạ Huyền, tốc độ nhịp thở gấp gáp, nàng cẩn thận mở to mắt đánh giá Dạ Huyền, thầm nghĩ hắn có thể đột nhiên hôn trả nàng không?

Hơn nữa lúc nàng không thích hắn, trong đêm sinh nhật hoàng thái tử xuống núi, hắn và nàng vô tình chạm môi nhau, hắn cũng từng hôn nàng mà!

Vậy nên nếu hắn thật sực thích này, lần này nhất định sẽ hôn trả.

*******************************

Chương 393: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [13]

Vậy nên nếu hắn thật sực thích này, lần này nhất định sẽ hôn trả.

Trong phòng lần nữa lại trở nên cực kỳ yên tĩnh, Lâm Hồi Âm và Dạ Huyền thậm chí còn có thể nghe được nhịp tim của nhau.

THời gian tí tách trôi qua, qua thật lâu nhưng môi hai người vẫn dính chặt lấy nhau, không hề có bất kỳ thay đổi nào.

Chỉ là Lâm Hồi Âm cảm thấy môi Dạ Huyền dán lên môi mình càng lúc càng nóng, nóng đến nỗi làm môi nàng có chút đau.

Tại sao hắn còn không hôn mình? Hắn có thể hôn mình không?

Hay là hắn đang cố đè nén bản thân?

Lâm Hồi Âm suy nghĩ một lúc, liền âm thầm lấy dũng khí, làm bô như lơ đãng cà nhẹ môi mình lên môi hắn.

Động tác nhỏ này của nàng so với giết quất hắn đi còn khó chịu hơn.

Làn rước nàng uống rượu say mà dán lên người hắn, dùng mọi cách khiêu khích làm hắn không cách nào nhịn được, cả đêm dây dưa với nàng. Ngày thứ hai nàng đã lạnh nhạt với hắn đến mức làm hắn tổn thương.

Lần này là nàng vô tình nên mới đưa đến tình trạng này, có phải nếu hắn không nhịn được nữa, phát sinh chuyện kia... Nàng sẽ lại chiến tranh lạnh với hắn?

So với Lâm Hôi Âm không để ý mình, Dạ Huyền lựa chọn cố gắng đè nén cảm giác cứng rắn kia xuống.

Nghĩ đến đây, Dạ Huyền quyết định hít sau hai cái, đè nén lồng ngực như đang muốn vỡ tung xuống, giữ cho mình thanh tỉnh, chậm rãi đưa tay muốn đẩy Lâm Hồi Âm ra.

Lâm Hồi Âm hoàn toàn không ngờ đến, vậy mà Dạ Huyền sẽ đẩy nàng ra. Đáy lòng nàng hiện lên một tầng cảm giác không nói thành lời, mất mát, khổ sở, uất ức, không vui...

Hắn không thích nàng sao?

Vậy nên ở trong tình huống này mới bình tĩnh như vậy?

Nàng còn nhớ có câu nói, một người đàn ông muốn ngắm một người đàn bà cũng không có nghĩa là thích. Một người đàn ông không muốn ngắm một người đàn bà khẳng định là không thích.

Lâm Hồi Âm có chút không cam lòng, Dạ Huyền đối tốt với nàng như vậy, có thể chết vì nàng tại sao lại không thích nàng kia chứ?

Lâm Hồi Âm tính toán một chút, cảm thấy mình đã làm đến nước này không bằng dứt khoát một lần nữa.

Vì vậy Lâm Hồi Âm làm như môi mình có chút khô, khẽ đưa đầu lưỡi ra liếm môi mình một chút, môi của hắn và nàng đang dính chặt vào nhau nên lưỡi nàng vừa vặn chạm vào môi hắn.

Dạ Huyền căng thẳng, cảm thấy mình đã không thể chịu nổi nữa, nhanh chóng nắm cánh tay Lâm Hồi Âm kéo nàng khỏi người mình.

Sau đó hô hấp dồn dập, nhìn Lâm Hồi Âm, bàn tay nắm chặt thành quả đấm cố gắng hít sâu vài hơi đè nén ham muốn trong mình.

Lâm Hồi Âm nhất thời bị Dạ Huyền đẩy ra, cảm thấy bất ngờ. MỘt lúc sau mới ngơ ngác nhìn Dạ Huyền, hắn ta lãnh đạm nghiêng đầu không thèm nhìn nàng một cái. Vốn dĩ lòng nàng đang khao khát và hi vọng giờ như rơi xuống vực sâu không đáy, thương tích đày mình, cảm thấy toàn thân có chút lạnh.

Cỗ hàn khí kia từ đáy lòng tràn ra khắp cơ thể, lan tới từng tấc thịt trên người nàng.

*******************************

Chương 394: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [14]

Cỗ hàn khí kia từ đáy lòng tràn ra khắp cơ thể, lan tới từng tấc thịt trên người nàng.

Sắc mặt Lâm Hồi Âm dần trở nên tái nhợt.

Mặc dù nàng biết dù tất cả mọi chuyện là vậy nhưng cũng không thể làm mình mất mặt, vậy nên cố ý giả bộ lơ đãng.

Chỉ là muốn giữ cho mình chút tôn nghiêm, nếu như hắn không thích mình hai người cũng không nên trở nên cứng ngắc, bọn họ vẫn nên tiếp tục làm bạn.

Nàng đã từng nắm tay Dạ Huyền, cũng đã từng có vô số lần thấy lúng túng, nhưng mà chưa bao giờ nàng thấy lúng túng như lần này.

Lâm Hồi Âm mím môi, rủ mi mắt, che đi cảm giác mất mát trong mình. Lẳng lặng không tiếng động leo xuống giường, chỉnh lại quần áo có phần xốc xếch của mình, cúi thấp đầu không nhìn Dạ Huyền chỉ nhẹ giọng nói: "Ta về phòng trước."

Dạ Huyền như cũ vẫn đắm chìm trong ham muốn vô giới hạn, giọng nói có chút căn thẳng chỉ là ừ một tiếng trả lời cho có.

Tâm tình Lâm Hồi Âm càng tệ, nàng cắn chặt hàm răng để cho nước mắt của mình không rơi xuống, cắn đến nỗi nàng mơ hồ cảm thấy đau.

Lâm Hồi Âm cũng không nói gì nữa, nhanh chóng xoay người bước ra cửa.

Ra khỏi phòng Dạ Huyền, Lâm Hồi Âm cũng không dám quay đầu lại, một đường chạy băng qua rừng trúc, đến một nơi thật xa không có bóng người, nàng trượt chân ngồi bệt trên nền đất.

............

THần Sơn về đêm luôn rất yên tĩnh.

Triều Ca không biết chuyện gì xảy ra với mình, gần đây trong đầu hắn luôn là hình bóng của Lâm Hồi Âm, tâm tình càng lúc càng trở nên mất kiềm chết.

Hôm nay đã là lần thứ ba kể từ hôm sinh nhật Liễu Nhiễu hắn một mình ở trong rừng trúc, đêm hôm khuya vắng bay khỏi vô lượng điện xuống núi uống rượu giải sầu.

Chỉ có những lúc vắng vẻ không bóng người này hắn mới dám bỏ xuống gánh nặng hoàng thái tử trên vai, làm một Triều Ca bình thường: để mặc con tim ưu tư, thừa nhận mình yêu Thanh Âm

Bất kể là Thanh Âm hay là Thanh Âm chuyển thế... Chỉ cần có hình bóng của Thanh Âm hắn đều thích.

Triều Ca rũ mi mắt, một lần nữa nâng vò rượu đổ vào miệng mình một ngụm lớn. Sau đó yếu ớt nằm trên một cây đào, ngẩng đầu nhìn hoa đào nở rộ. Ánh mắt chợt thoáng qua một tia hoảng hốt, giống như ngàn năm trước lúc Thanh Âm dí dỏm ngồi trên cành đào, cả người bận bộ đồ xanh, hai chân đông đưa tủm tỉm nhìn hắn cười, chỉ vết muỗi cắn trên tay, bĩu môi vạn phần ủy khuất nói: "Triều Ca, ngươi xem con muỗi cắn ta.'

Thần thái kia, biểu tình kia giọng nói kia giống như là bị muôn phần ủy khuất vậy.

Người con gái khi yêu lúc đối diện với người đàn ông mình thích ít nhiều cũng cảm thấy yếu đuối. Thanh ÂM được mẫu hậu yêu thương so với những cô gái bình thường càng mỏng manh hơn nhiều.

Lúc đó Dạ Huyền còn chưa yêu Thanh Âm, thường xuyên đứng trước mặt hắn nói Thanh Âm đã bị hắn chiều đến hư rồi!

Hắn chỉ cười một tiếng sau đó vẫn đâu vào đấy.

Đoạn thời gian ấy quả thật rất tốt... Là những năm tháng phóng túng nhất trong cuộc đời hắn.

*******************************

Chương 395: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [15]

Đoạn thời gian ấy quả thật rất tốt... Là những năm tháng phóng túng nhất trong cuộc đời hắn.

Ánh mắt Triều Ca trở nên hoảng hốt, hắn giống như muốn tự ngược bản thân vậy, xách vò rượu rót đầy miệng mình, rượu đắng chát hòa cũng nỗi buồn hóa thành dòng lệ.

Tốc độ hắn nuốt rượu không đuổi kịp tốc độ rượu rót vào miệng cho nên rất nhiều rượu rơi xuống mặt hắn, hắn ngồi dậy. Ho khan không đứt, nước mũi đều bị hắn ho khan mà phun ra,.

Đột nhiên một người toàn thân mang áo trắng xuất hiện trước mặt hắn. Triều Ca ngẩn người, theo tay áo nhìn lên, hắn nhíu mày một chút, còn chưa ngẩng đầu lên nhìn xem là ai thì đã nghe giọng nói của Liễu Nhiễu thanh đạm truyền đến: "Lau một chút đi."

Triều Ca cúi thấp đầu, trầm mặc một hồi mới nhận lấy khăn tay. Lau đi nước mắt lẫn nước mũi trên mặt mình, ổn định tâm tình mới ngẩng đầu lên lần nữa, khôi phục hình tượng hoàng thái tử cao cao tại thượng không dính khói bụi trần gian.

Triều Ca nhìn Liễu Nhiễu, giọng điệu lãnh đạm: "Tại sao ngươi đến đây?"

"Tùy tiện ra ngoài, vô tình đến đây." Liễu Nhiễu cúi thấp đầu, nhỏ giọng trả lời, nàng kéo kéo váy, ngồi xuống cạnh Triều Ca.

Triều Ca im lặng.

Giữa hai người là một mảnh yên tĩnh.


Ánh trăng thanh đạm phủ xuống hai con người.

Hồi lâu sau Triều Ca mới nói: "Cùng ta uống hai ly."

"UỐng rượu tổn hại sức khỏe, hoàng thái tử uống ít đi." Liễu Nhiễu nghiêng đầu nhìn gò má Triều Ca lên tiếng khuyên giải.

Triều Ca cúi đầu cong môi, không cho là đúng cười một cái rồi tự mình nâng vò rượu ngẩng đầu uống một hơi.

Hắn còn chưa buông vò rượu xuống, Liễu Nhiễu đã đưa tay ra cướp lấy vò rượu trong tay hắn. Hắn sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Liễu Nhiễu. Nàng chỉ cười một tiếng: "KHông phải muốn uống rượu sao? Một người uống không có ý nghĩa! Để ta bồi ngươi!"

Sau hắn Liễu Nhiễu tự nhiên nhận lấy bình rượu ngẩng đầu uống một hơi.

Hai người cứ như vậy lần lượt thay phiên nhau uống. Đến cuối cùng không biết có phải vì đã đè nén quá lâu hay không, Triều Ca trở nên ôn nhu, không nhịn được mà trút hết bầu tâm sự với cô gái bên cạnh: "Ngươi biết khong? Nàng bây giờ giống như thích Dạ Huyền..."

Nói xong, Triều Ca lại tức giận uống rượu, đáy mắt tràn đầy đau thương.

Liễu Nhiễu nhìn Triều Ca như vậy, đáy lòng rất đau xót, nhưng nàng cũng không lên tiếng, chỉ im lặng uống rượu nghe Triều Ca bày tỏ.

Triều Ca nói rất nhiều, tất cả đều là chuyện liên quan đến Lâm Hồi Âm, đến cuối cùng, hắn nói: "Ta hối hận vì sinh ra trong gia đình đế vương, ta sinh ra đã có sứ mạnh của mình, không thể vì nữ nhi tình trường mà từ bỏ thiên hạ chúng sanh..."

"Có lúc ta rất hâm mộ loài người, cảm thấy tuổi thọ bọn họ ít chỉ có mấy chục năm, không giống chúng ta, một cuộc sống giống như chẳng có điểm cuối vậy."

"Nếu có thể, ta chỉ hy vọng thoải mái yêu người ình yêu, như vậy vẫn tốt hơn là trải qua cuộc sống chẳng thấy điểm cuối này... Cuộc sống thế này thật thống khổ..."

*******************************

Chương 396: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [16]

Triều Ca vừa nói vừa yên lặng nằm dưới rừng đào dần dần không có âm thanh nào nữa.

Liễu Nhiễu đợi một lúc mới ngẩng đầu, thấy hắn nhắm mắt giống như đang ngủ vậy.

Liễu Nhiễu lẳng lặng nhìn một lúc, nhịn không được đưa tay ra sờ mi tâm Triều Ca một cái. Tay nàng vừa chạm đến da thịt hắn đã bị hắn bắt lại, nàng kinh sợ muốn rút lại nhưng Triều Ca lại mơ mơ màng màng mở mắt, hắn giống như ở trong mộng vậy, lẩm bẩm gọi "Thanh Âm" sau đó hỏi: "Ngươi trở về sao?"

Sau đó đứng dậy kéo Liễu Nhiễu ôm vào ngực, sau đó từ từ cúi đầu hôn lên môi nàng.

Liễu Nhiễu không kháng cự, thuận theo để mặc Triều Ca hôn. Người đàn ông nhìn cô gái trong ngực muốn gì được đó, chẳng qua cảm thấy đây chỉ là cảnh xuân trong mộng vậy nên không cố kỵ đưa tay ra kéo quần áo trên người nàng và của mình xuống. Ở trong rừng đào là một trận triền miên vui vẻ.

Giống như lần trước, Triều Ca sau khi làm xong thì mệt lã nằm trên người Liễu Nhiễu, cong môi cười thõa mãn.

Liễu Nhiễu bị Triều Ca đè lên, nằm nửa ngày mới từ từ có khí lực. Lần này cũng giống lần trước, nàng đứng dậy nhanh chóng đẩy Triều Ca ra, mặc quần áo lên cho hai người sau đó không quên thi triển thần chú, phong ấn lại trí nhớ của Triều Ca

Liễu Nhiễu vội vã làm xong tất cả mới hôt hoảng đứng dậy bỏ một cành đào, biến thành một chiếc áo gấm mềm mại, phủ lên người Triều Ca, tránh hắn bị nhiễm lạnh.

Nàng hơi cúi đầu, quan sát Triều Ca hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng hôn lên mi tâm hắn, rồi xoay người nhanh chóng chạy đi.

********

Một ngày mới ở Thần Sơn lại bắt đầu.

Đại hội so kiếm thi đấu theo hình thức rút thăm. Đầu tiên là đấu đơn, tiếp đến là kép, người thắng lên cấp cư như vậy từng vòng chọn ra bốn đệ tử ưu tú nhất.

Từ hôm Lâm Hồi Âm dò xét Dạ Huyền thất bại, lại thêm chuyện chuẩn bị cho đại hội so kiếm khá nhiều nên từ hôm ấy nàng vẫn chưa hề tìm đến hắn.

Dạ Huyền đi tìm Lâm Hồi Âm hai lần, nhưng mỗi lần cũng chỉ là nhìn thấy bóng lưng nàng. Lâu ngày với chuyện nữ nhi tình trường hắn có chút chậm chạp, nhưng vẫn cảm thấy Lâm Hồi Âm đối với hắn có chút hời hợt.

Dạ Huyền chưa khôi phục hoàn toàn nhưng cũng có thể xuống giường cử động vậy nên đi đến giáo trường tìm Lâm Hồi Âm. Không biết có phải nàng né tránh hắn hay không mà chưa lần nào hắn gặp được nàng cả.

Cứ như thế kéo dài mấy ngày, Dạ Huyền đã có chút không chịu nổi.

Lâm Hồi Âm mấy gày qua cũng không tốt lắm, rút được lá thăm gần chót cho nên tranh giải cũng phải chờ ở sau. Mỗi ngày nhìn những đệ tử khác tranh giải, đụng phải chỗ xuất sắc người khác vỗ tay ủng hộ. Riêng nàng thì thất thần nhìn vào hư không, trong đều đều nghĩ đến Dạ Huyền.

Cả ngày hôm nay Lâm Hồi Âm mè nheo trong phòng Liễu Nhiễu đến khuya mới trở về phòng mình. Lúc này là đã giữa đêm khuya, nàng nhanh chóng cởi quần áo sau đó nằm lên giường nhưng không hề buồn ngủ. Suy nghĩ một lúc rồi ngồi dậy, đẩy cửa sổ ra, nhìn căn phòng đối diện một chút lại phát hiện cảm giác choáng váng truyền đến, ngay sau đó trước mắt nàng tối sầm lại.

Rất nhanh nàng đã tỉnh lại, xung quanh tối om không thấy rõ năm đầu ngón tay, dưới người là chăn mềm mại.

Loại hoàn cảnh này rất quen thuộc, trong nháy mắt Lâm Hồi Âm nhận ra mình lại bị gã nam nhân biến thái kia bắt cóc.

*******************************

Chương 397: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [17]

Loại hoàn cảnh này rất quen thuộc, trong nháy mắt Lâm Hồi Âm nhận ra mình lại bị gã nam nhân biến thái kia bắt cóc.

Đã rất lâu rồi gã nam nhân biến thái này không xuất hiện.

Cẩn thận tính toán một chút, đại khái lừ từ lúc nàng cùng Triều Ca đoạn tuyệt quan hệ cũng chưa từng bị bắt cóc.

Lâm Hồi Âm bỗng nhiên càng khẳng định gã này là Triều Ca. Vốn dĩ nàng cũng từng bị Triều Ca bắt cóc, khi dễ nên giờ khi thích Dạ HUyền mới cảm thấy vướng bận.

Mấy ngày gần đây nàng tuy ở thần sơn, không buồn đến chuyện ăn mặc nhưng so với quãng thời gian chạy trốn ở Tây Lương còn thấy đau đớn gấp ngàn lần.

Cái cảm giác khó chịu, đau khổ kia giống như là con tim bị treo ngược lúc cao lúc thấp, yêu mà không dám yêu, sợ được sợ mất.

HÔm nay Lâm Hồi Âm lại bị "Triều Ca" bất ngờ bắt cóc, nàng nhất thời tức giận, nín thở tập trung tinh lực, tuy nhiên qua một lúc từ trong bóng tối nàng lại nghe tiếng bước chân truyền đến.

Lâm Hồi Âm muốn hội tụ tinh lực nhưng phát hiện tiên lực của mình như bị người khác khống chế vậy, không cách nào ngưng tụ. Nhất thời bắt chiếc gối bên cạnh tập trung sức lực ném về tiếng bước chân vang lên.

"Đông..." MỘt tiếng truyền đến, Lâm Hồi Âm đập một cái.

"Triều Ca" trong bóng tối bước đến vốn dĩ không hề phát ra nửa tiếng kêu đau, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy gối, sau đó không nhanh không chậm cất bước đến gần.

Lâm Hồi Âm lại lục tìm đồ đạc bên cạnh mình, chính nàng cũng không phân biệt được mình túm được thứ gì chỉ là mò được cái gì thì ném về phía "Triều Ca" cái ấy.

Đến cuối cùng, Lâm Hồi Âm cũng dứt khoát kéo luôn tấm thảm phủ trê người đi/

Dạ Huyền mấy hôm nay không gặp được Hồi Âm, dưới tình thế cấp bách mới nghĩ đến các này. Nhưng ngàn vạn lần hắn cũng không nghĩ, mình vừa mới xuất hiện đã bị cô gái trên giường ném một đống đồ lộn xộn về phía mình.

Cũng may thương thế đã khôi phục tốt, nếu không muốn tránh né dược những thứ kia mà không gây ra tiếng động thật là một chuyện khó khăn.

Dạ Huyền đứng ở trước giường, mím môi cân nhắc ngôn ngữ một chút. Muốn nói chuyện cùng Lâm Hồi Âm. Nhưng lời trong đầu hắn còn chưa thành hình đã nghe Lâm Hồi Âm lên tiếng: "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào, Ta nói cho ngươi biết giữa chúng ta sóm đã không còn quan hệ, ta không phải THanh Âm, ta là Lâm Hồi Âm, Lâm Hồi Âm ta không muốn làm vật thế thân. Lúc ở trong phòng trức ta đã sớm nói rõ những lời này với ngươi."

Lâm Hồi Âm vừa mới ném đồ xong nên hơi thở vẫn còn hồng hộc, nàng đứng trên giường ngực phập phòng nhưng lời nói ra lại rất suôn, rất có lực.

Càng nói nàng càng thấy tức giận, chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn.

"Hơn nữa nếu ta nhớ không lầm thì quan hệ giữa hai chúng ta sớm đã phui sạch, những thứ ngươi vì ta chuẩn bị lúc đến thần sơn ta đã trả cho người ba chục ngàn ngân lượng!'

"Ơn cứu mạng của ngươi đối với ta, ta cũng..." Lâm Hồi Âm dừng một chút, cắn chặt răng giọng nói rít lên, nghiến răng nghiến lợi nói:

*******************************

Chương 398: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [18]

"Ơn cứu mạng của ngươi đối với ta, ta cũng..." Lâm Hồi Âm dừng một chút, cắn chặt răng giọng nói rít lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "NHững lần ngươi bắt cóc mạnh bạo ta có thể xem như xóa bỏ tất cả."

Tay Lâm Hồi Âm cuộn chặt thành nắm đấm, toàn thân cũng thấy lạnh mà run lên, lời nói trong miệng càng thêm cay nghiệt: "HOàng thái tử, những chuyện này ta đã nói rõ ràng với ngươi, chẳng lẽ tai ngươi có vấn đề, hay ngươi nghe không hiểu?"

Lâm Hồi Âm nói cả mạch dài xong, toàn bộ oán hận trong lòng cũng bộc phát ra hết, giống như mất hết sức lực cả người xụi lơ ngồi xuống trên giường.

Trong không gian tối om lại trở về một mảnh yên tĩnh.

Dạ Huyền chưa từng nói lời ra miệng đã bị cả đoạn văn dài của Lâm Hồi Âm ngăn lại ở cổ họng.

Hắn có thể nhìn thấy mọi vật trogn bóng tối, nhìn cô gái mệt mỏi quá mức trước mắt chợt lóe lên một ánh sáng kỳ dị.

Đáy lòng cảm thấy vui sướng không sao tả nổi.

Vốn dĩ nàng và Triều Ca sớm đã cắt đứt quan hệ?

Triều Ca là một cây kim nhọn ghim sâu trong cuộc tình này. Hắn chưa bao giờ hi vọng sẽ nhổ được cây kim này ra khỏi lòng Lâm Hồi Âm.

NHưng bây giờ từng lời nàng nói hắn có thể hiểu được căn bản bọn họ đã chẳng còn bất kỳ quan hệ nào.

Hắn đã từng vì ba chục ngân lượng kia mà khổ sở hồi lâu, đến hôm nay mới biết nàng dùng nó để muốn phủi sạch quan hệ với Triều Ca. Dạ Huyền cảm thấy mình chưa từng gặp chuyện gì kích động đến vậy.Tâm tình Lâm Hồi Âm lại hoàn toàn trái ngược với Dạ Huyền, nàng yên tĩnh nhắm mắt cố đè nén cảm giác tức giận trong lòng. Hít thật sâu hai cái, mở miệng nhưng vẫn là giọng điệu hận thấu xương: "Ngươi can bẳn không biết, cho đến nay ta hận ngươi bao nhiêu. Nếu không phải ngươi từng cứu mạng ta ta chỉ muốn tự tay giết ngươi!"

"Bởi vì căn bản ngươi không biết, ngươi làm những chuyện kia đối với một người đàn bà mà nói rốt cuộc có bao nhiêu không tôn trọng, bao nhiêu tàn nhẫn, bao nhiêu vũ nhục!"

Những chữ sau cùng nàng như dùng hết toàn bộ sức lực để hét lên.

Một giây trước Dạ Huyền còn vui mừng hớn hở,, lúc nghe được câu nói này cả người lại giống như bị xô từ đám mây rơi xuống địa ngục.

Sự tức giận đay nghiến trong miệng nàng nói ra không phải hắn không cảm nhận được.

Nếu bây giờ trong tay nàng có dao chỉ sợ đã sớm găm lên người hắn.

Những lời hắn muốn nói với nàng lần nữa đành nuốt vào bụng.

Ấn tượng của nàng về hắn thật vất vả mới có chút biến chuyển. Nếu biết được trong đêm khuya bắt cóc mạnh bạo nàng là hắn thì liệu nàng cũng giống như bây giờ, đay nghiến hắn những lời như vậy?

Dạ Huyền nhìn Lâm Hồi Âm trước mắt, mi tâm đang nhíu chặt cũng giãn ra, hắn giằng co hồi lâu cuối cùng xoay người không động tĩnh rời khỏi nơi này.

Không gian rộng lớn lần nữa chỉ còn lại một mình Lâm Hồi Âm. Lúc này nàng đã thoải mái hơn nhiều, thật tốt, "Triều Ca" không đột nhiên xông tới làm những chuyện kia với nàng. Đừng nói bây giờ tiên lực nàng tan rã, ngay cả dư thừa cũng không đấu lại nổi hắn ta.

*******************************

Chương 399: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [19]

Không gian rộng lớn lần nữa chỉ còn lại một mình Lâm Hồi Âm. Lúc này nàng đã thoải mái hơn nhiều, thật tốt, "Triều Ca" không đột nhiên xông tới làm những chuyện kia với nàng. Đừng nói bây giờ tiên lực nàng tan rã, ngay cả dư thừa cũng không đấu lại nổi hắn ta.

****

Trên giáo đường, đại hội thử kiếm vẫn diễn ra rất quyết liệt.

TOàn bộ đệ tử Thần Sơn cơ hồ đều tụ tập ở đây.

Lần này trong đại hội thử kiếm, ngoại trừ chưởng môn Thần Sơn ra thì hai vị trưởng lão và hoàng thái tử Triều Ca đều có quyền làm trọng tài phân định thắng bại.

Nhưng mà trong đại hội thử kiếm hôm nay, Triều Ca lại không đến.

Trong vô lượng điện yên tinh dị thường, Triều Ca ngồi ngăn ngắn trước bàn. Quần áo trắng tinh như tuyết, trên khuôn mặt vẫn là sự lạnh lùng lãnh đạm thường ngày. Trước mặt hắn có một đệ tử Thần Sơn toàn thân áo trắng hai tay chắp thành quyền, giọng nói trầm ổn: "Đại sư huynh, theo phân phó của ngài ta trắng đêm suy xét suốt ba tháng, bây giờ rốt cuộc cũng có được ít manh mối."

Triều Ca không lên tiếng chỉ là đặt cuốn sách trong tay lên bàn, sau đó ngẩng đầu lên nhìn đệ tử trước mắt, ý bảo hắn nói tiếp.

"Ta cẩn thật lật xem tất cả tài liệu lưu trữ ở thần sơn, trừ một ít đệ tử chết có ghi lại còn có tám ngàn đệ tử đã thành tiên, trải khắp năm hồ tứ hải, số còn lại đều ở hoàng thành, từ lúc Thần SƠn lập ban đầu tiên cho đến nay về cõi tiên có hơn mười bảy ngàn đệ tử, phần lớn đều có ghi chép lại. Chỉ có mấy người tu thành tiên từ một ngàn tám trăm năm đầu thành công rời đi trước đó tất cả đều đã chết hết."

Vị kia nói đến đoạn này, mi tâm Triều Ca nhíu chặt lại, thần thái nghiêm túc: "Thời gian những người đó chết điều tra ra không?"

"Được ngay trước hơn nửa tháng trước, một người quen biết bọn họ nói bọn họ rời khỏi hoàng thành cũng không hề trở về.

Hơn nửa tháng trước, trùng với thời gian Lâm Hồi Âm và hắn bị ném đi Tây Lương.

"Thời gian vừa vặn như in." Triều Ca gật đầu một cái, hỏi: "Nếu như đoán không sai đã bị giết người diệt khẩu."

"Nhưng mà đại sư huynh, bọn họ đều có một ngàn năm tu hành, cộng lại hơn mười ngàn năm tu hành, sợ là chưởng môn của chúng ta cũng không lợi hại như vậy. Nếu bọn họ thật sự bị giết người diệt khẩu thì người kia hẳn rất mạnh!"

"Cũng không nhất định phải dùng tiên thuật, có lẽ là ám toán..." Triều Ca suy nghĩ một chút mới nâng mí mắt lên, nhìn đệ tử thần sơn trước mắt: "Ngươi suy nghĩ một chút, đệ tử rời khỏi thần sơn ít nhiều đều có tuyệt kỹ, trong giấc mộng của mình khó tránh khỏi tâm khí cao ngạo, cho nên trên thế này người có thể điều khiển bọn họ làm một số chuyện cũng chỉ được mấy người."

Triều Ca nói đến đoạn này thì vị đệ tử trước mắt hắn giống như nghĩ ra điều gì vậy, mở to hai mắt mở miệng: "Đại sư huynh, ngươi vừa nói như vậy trong lúc bất chợt ta nhớ ra, lúc ta ở hoàng thành điều tra mấy người kia mất tích, có người nói tiên phi nương nương có quen biết với bọn họ."

"Tiên phi?" Triều Ca nghe thấy cái tên này thi mi tâm bỗng nhíu chặt.

"Vâng." Đệ tử thần sơn tỏ ra có chút chần chờ, nhưng vẫn nói rất rõ ràng: "Mấy người quần áo đen chết đi kia có một người thường uống rượu đánh cuộc, một ngày hắn say...

*******************************

Chương 400: Thượng Cẳng Chân Hạ Cẳng Tay Tuyên Bố [20]

"Một gã mang áo đen đã chết kia có uống rượu đánh bạc, một ngày chúng say rượu đi đánh bạc, thua sạch tất cả ngân lượng trên người, bị người quán dặm đuổi đánh ran ngoài, rất khốn đốn. Vừa vặn lúc đó tiên phi đi ngang qua nên ra tay giúp. Sau đó có người nói mấy đệ tử thần sơn có quan hệ không tốt với tên kia cùng hắn vào cung. Ta thăm hỏi người kia thì biết được, cuối cùng còn nói nhỏ với ta phải giữ bí mật. Nói đây là một lần uống rượu say nên vô tình nói ra, sau đó người kia còn cảnh cáo bọn họ, nếu ai dám nói loạn tiên phi nương nương sẽ không tha!"

Triều Ca nghe đến đây ánh mắt hiện lên một tấng rùng mình, hồi lâu hắn mới gật đầu: "Hẳn tiên phi là người đứng sau, bây giờ ngươi đi hoàng thành một chuyến nữa, thu thập vật dụng của mấy tên kia lại, chúng ta sẽ tìm một ít dấu vết trên những đồ vật ấy."

"Vâng! Đại sư huynh."

Đệ tử Thần Sơn đáp một tiếng rồi xoay người đi khỏi vô lượng điện.

"Chờ một chút." Triều Ca giống như nhớ ra điều gì đó, lên tiếng, đệ tử thần sơn dừng lại, nghiêng đầu cung kính nhìn Triều Ca. Lúc này Triều Ca mới lên tiếng: "Những chuyện này tạm thời giữ bị mật, tiên phi dù sao cũng là phi tử của tiên đế, không giống người bình thường, cho nên lúc ngươi điều tra phải cẩn thận, đừng để sơ hở bất kỳ điểm nào, phòng ngừa vạn nhất tránh bứt dây động rừng."

"Vâng, đại sư hunh!"

"Tốt lắm, được rồi đi nhanh còn về!"

Đệ tử Thần Sơn chắm tay thành quyền hướng về phía Triều Ca thi hành lễ, sau đó xoay người nhanh chóng biến mất khỏi vô lượng điện.

Trong Vô lượng điện trở nên yên tĩnh. Triều Ca đứng trước bàn nhìn xuyên qua cửa sửa ngắm núi cao nước xanh, ánh mắt suy nghĩ sâu xa.

Hồi lâu hắn mới vòng qua bàn, cưỡi gió xuống núi trực tiếp đi đến giáo trường.

Cuộc tranh giải trong giáo đường vẫn diễn ra rất kịch liệt. hắn thanh đạm ngồi xuống bên cạnh chưởng môn, nhìn người đang thi tài giữa sân, lại là Liễu Nhiễu và một đệ tử ban ất.

Liễu Nhiễu chủ yếu học thuật phù thủy, tiên thuật có chút yếu thế, trong đại hội thử kiếm này không cho phép sử dụng pháp lực. Mà tiên thuật của đệ tử ban ất kia không hề yếu, nhiều lần kiếm trong tay Liễu Nhiễu suýt nữa bị hắn đánh bay. Tuy nhiên mõi lần Liễu Nhiễu đều có thể tránh thoát rất xảo diệu.

Triều Ca nhàn nhàn nhìn Liễu Nhiễu áo trắng bay tán loạn, cùng nam đệ tử trang phục xanh kia, thỉnh thoảng bay lên bay xuống, tranh tài rất kịch liệt.

Mặc dù Liễu Nhiễu nhiều lúc yếu thế nhưng cuối cùng vẫn thắng hơn một nước, đánh rơi trường kiếm trong tay đối phương.

Trong đại hội thử kiếm, vốn là để xem tiên thuật của ai đã tăng lên chưa, đều dừng đúng lúc. KHông cho phép ngoan cố hạ thủ làm bị thương đối phương, toàn bộ đều lấy kiếm rơi làm kết quả chung cuộc.

CHo nên sau khi trường kiếm trong tay nam đệ tử kia rơi xuống, cả hai người đều vội vàng dừng tay lại.

Lúc này chưởng môn mới dùng tiên khí chậm rãi nói: "Liễu Nhiễu ban giáp thắng!"

Liễu Nhiễu và nam đệ tử kia dều đồng thời ôm quyền cúi người hành lễ: "Cảm ơn chưởng môn, hai vị trưởng lão, các vị sư huynh đã chỉ điểm dạy dỗ."

Người ghi chép kết quả đại hội nhanh chóng ghi vào.

Liễu Nhiễu xoay người rời khỏi giáo đường, lơ đãng ngẩng đầu một cái vừa vặn chạm phải ánh mắt Triều Ca.

*******************************

-decorE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro